Chương 122: Trận Chiến Kết Thúc Trong Chớp Mắt - Sự Chấn Động Từ Cấp Chỉ Huy
Chương 122: Trận Chiến Kết Thúc Trong Chớp Mắt – Sự Chấn Động Từ Cấp Chỉ Huy
Trong sâu thẳm không gian, trên boong chỉ huy của chiếc soái hạm Valkyrie, Thiếu tướng Trâm Alexandrina đứng trước màn hình chiến thuật khổng lồ, khuôn mặt căng thẳng. Ánh sáng xanh lờ mờ từ bản đồ sao phản chiếu trong đôi mắt đã hằn lên những vệt mệt mỏi. Quân đoàn 3 Trung ương Valkyria và Quân đoàn 6 Trung ương Valkyrie của cô đang thực hiện bước nhảy Zulu khẩn cấp, rút ngắn khoảng cách hàng năm ánh sáng để trở về bảo vệ Hệ Mặt Trời. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến không khoan nhượng, đẫm máu và kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm trời.
"Báo cáo tình hình hiện tại tại Hệ Mặt Trời!" Cô ra lệnh, giọng nói trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng sâu sắc. Mỗi giây trôi qua, cô lại hình dung ra những hình ảnh khủng khiếp về Địa Cầu đang bị tàn phá.
Đại tá Rianne, sĩ quan thông tin của cô, đang thao tác trên bảng điều khiển. "Thưa Thiếu tướng, chúng ta đã kết nối được với Quân Đoàn 7 và 8. Đang chờ báo cáo tình hình chiến trường..."
Chỉ vài giây sau, một tín hiệu video không ổn định được thiết lập. Trên màn hình, một sĩ quan cấp bậc Đại tá của Quân Đoàn 7 xuất hiện, khuôn mặt lấm lem bụi và mồ hôi, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự bàng hoàng khó tả. "Báo cáo... báo cáo khẩn cấp, thưa Thiếu tướng!"
Trâm Alexandrina nhíu mày. "Có chuyện gì mà lại vội vã thế, Đại tá? Tình hình có nghiêm trọng đến mức đó sao?"
"Không, thưa Thiếu tướng! Nó... nó đã kết thúc!" Viên Đại tá lắp bắp, giọng nói gần như nghẹn lại. "Cuộc xâm lược... của Sovikak... đã kết thúc!"
Một sự im lặng chết chóc bao trùm phòng chỉ huy. Trâm Alexandrina dường như không tin vào tai mình. "Kết thúc? Sao lại kết thúc? Chúng tôi đang trên đường về, các vết nứt không gian đang nhân lên cấp số nhân... Làm sao có thể...?"
"Quân Đoàn 10 THE END, thưa Thiếu tướng!" Viên Đại tá của Quân Đoàn 7 tiếp tục, đôi mắt anh ta đầy vẻ kinh hãi và kính sợ. "Họ đã xuất hiện. Từ những hố lượng tử... và... và họ đã quét sạch tất cả. Trong chớp mắt."
Trâm Alexandrina cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Quân Đoàn 10 THE END... cái tên đó, chính là Quân Đoàn 9 HELL DIABLO tiến cấp cùng các ADE, họ là huyền thoại, là tối thượng, là đấng sáng thế, là nỗi ám ảnh, là biểu tượng của một sức mạnh vượt quá mọi sự hiểu biết. Cô đã từng nghe về những thực thể vũ trụ đối phó với những mối đe dọa vũ trụ không thể kiểm soát. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ họ sẽ hành động, hoặc có thể làm được điều gì đó nhanh chóng đến mức này.
Những Báo Cáo Không Thể Tin Nổi
Cùng lúc đó, các kênh liên lạc khác cũng bắt đầu tràn ngập những báo cáo tương tự từ các chỉ huy khắp Hệ Mặt Trời.
Trên chiến hạm của mình, Đô đốc Victor, chỉ huy một hạm đội của Quân Đoàn 7, đang lau mồ hôi trên trán. Ông vừa thoát khỏi một cuộc giao tranh cam go, tưởng chừng như vô vọng. Khi nghe tin Quân Đoàn 10 đã quét sạch kẻ thù, ông vẫn còn run rẩy. "Tôi... tôi chưa từng thấy bất cứ điều gì như thế này," ông nói với sĩ quan tham mưu của mình, giọng run run. "Những đòn tấn công lượng tử... hủy diệt ở cấp độ hạ nguyên tử... Chúng chỉ đơn giản là... biến mất. Hàng trăm ngàn chiến hạm của chúng biến thành hư vô. Không một mảnh vỡ, không một dấu vết. Ngay cả những vết nứt không gian, bị họ bắn bằng Gamma Ray và phản vật chất, cũng co rút và đóng lại."
Một báo cáo khác từ Đại tá Kael, chỉ huy một trung đoàn của Quân Đoàn 8 đang phòng thủ Mặt Trăng, đầy sự kinh hoàng. "Thưa Chỉ huy, chúng tôi có thể xác nhận... lính Sovikak... chúng thậm chí còn không có cơ hội chống trả. Những người lính của Quân Đoàn 10... họ như những bóng ma. Chạm vào là tan rã. Kẻ thù phát điên, bỏ chạy tán loạn, nhưng không có đường thoát. Những tên đầu hàng... cũng bị hành quyết ngay lập tức, bị phân rã hoàn toàn. Tôi thấy một đơn vị lính Sovikak bị nghiền nát thành bùn bởi một đòn tấn công sụp đổ trọng lực chỉ từ một người lính! Họ... họ không phải là con người nữa."
Trâm Alexandrina lắng nghe từng lời, khuôn mặt cô trắng bệch. Cô đã chuẩn bị cho cái chết. Cô đã chuẩn bị cho sự hy sinh. Cô đã chấp nhận viễn cảnh về một cuộc chiến tàn khốc, kéo dài đến hơi thở cuối cùng. Nhưng điều này... Điều này vượt quá mọi giới hạn của chiến tranh mà cô từng biết.
"Chúng ta... chúng ta đã bị đánh lừa," cô thì thầm, không phải bằng sự thất vọng, mà bằng sự bàng hoàng tột độ. "Không phải chúng ta không đủ mạnh. Mà là... một sức mạnh khác đã can thiệp. Một sức mạnh... không thể tưởng tượng nổi."
Cô nhớ lại hình ảnh những con tàu của Quân Đoàn 10 lao thẳng vào cổng dịch chuyển của Sovikak. "Họ không chỉ đẩy lùi kẻ thù. Họ còn truy đuổi chúng. Tận cùng."
Sự nhẹ nhõm vì Hệ Mặt Trời đã an toàn, vì hàng tỷ sinh mạng đã được cứu, là không thể phủ nhận. Một gánh nặng khổng lồ được trút bỏ. Nhưng cùng lúc đó, một gánh nặng khác, mang tên "sức mạnh không thể kiểm soát," đè nặng lên vai cô. Nếu Quân Đoàn 9 và 10 có thể làm được điều này với Sovikak, thì liệu có bất kỳ thế lực nào trong vũ trụ có thể đứng vững trước họ? Họ là những người bảo vệ, hay là một dạng áp lực mới, đáng sợ hơn cả kẻ thù vừa bị tiêu diệt?
Trâm Alexandrina ra lệnh cho các quân đoàn của mình giảm tốc độ, chuyển sang chế độ hành trình thông thường. Cuộc chiến đã kết thúc trước khi họ kịp tham gia. Một chiến thắng vĩ đại, nhưng cũng là một lời nhắc nhở lạnh lùng về một đẳng cấp sức mạnh hoàn toàn mới đang tồn tại trong vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com