Chương 129: Lời Hứa Với Sự Sống - Phép Màu Của Đấng Sáng Thế
Chương 129: Lời Hứa Với Sự Sống – Phép Màu Của Đấng Sáng Thế
Sau cuộc tàn sát tại Kila, nhóm của Rick Earth trở lại chiếc thiết giáp bus. Không khí trong khoang không còn vẻ tĩnh lặng của buổi sáng mà nặng trĩu những dư âm của sự phẫn nộ và đau khổ vừa chứng kiến. Chiếc bus cất cánh, lướt đi êm ái trên bề mặt hoang tàn của Lumiant 1. Bên dưới họ, những cánh rừng từng xanh tươi giờ đây loang lổ vết cháy, những dòng sông bị ô nhiễm bởi thứ hóa chất lạ lùng từ Sovikak, và những thành phố từng là biểu tượng của sự sống giờ chỉ còn là những nắm tro tàn.
Rick Earth, với vẻ mặt trầm tư, bước đến buồng lái. Anh nhìn Termina, người đang chăm chú theo dõi màn hình định vị. "Termina," anh nói, giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền, "đã đến lúc em thực hiện vai trò của mình. Tôi sẽ truyền năng lượng của mình cho em. Hãy dùng nó để quét tìm những dấu hiệu sự sống còn sót lại. Tìm những người cần được cứu."
Ngay lập tức, Rick Earth đặt tay lên ảo ảnh của Termina. Một luồng ánh sáng bạc lam chói lòa tuôn ra từ cơ thể anh, truyền thẳng vào hệ thống của cô. Termina khẽ rùng mình, dữ liệu cảm biến của cô tăng vọt. Cô cảm thấy một nguồn năng lượng vô tận, mạnh mẽ đến mức làm lu mờ mọi thứ cô từng biết, đang chảy tràn trong các dữ liệu lượng tử của mình. Từ giây phút đó, đôi mắt Termina không còn chỉ nhìn thấy dữ liệu, mà là cảm nhận được những tia hy vọng mong manh, những nhịp đập yếu ớt của sự sống ẩn mình dưới lớp vỏ đổ nát của hành tinh.
"Đã tìm thấy!" Giọng Termina bỗng trở nên sắc nét. "Một ngôi nhà nhỏ... có vài tên lính Sovikak và một tên chỉ huy đang bao vây. Chúng... chúng đang chuẩn bị hãm hiếp một cô gái!"
Sự tĩnh lặng trên bus vụt tan biến. Một làn sóng phẫn nộ dâng lên trong lòng mỗi người. Rick Earth gằn giọng: "Hạ cánh! Nhanh nhất có thể!"
Chiếc thiết giáp bus lao xuống như một mũi tên, đáp xuống một cách êm ái ngay bên ngoài ngôi nhà mục tiêu. Trước mắt họ, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Tên chỉ huy Sovikak, với thân hình gớm ghiếc, đang lôi xềnh xệch một cô gái trẻ, chỉ khoảng mười tám đôi mươi, đôi mắt cô đầy kinh hoàng và tuyệt vọng.
Không một lời nói. Rick Earth lao đi trước, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn là một vệt mờ. Tên chỉ huy,Hắn ta không kịp phản ứng. Chỉ trong tích tắc, Rick đã túm lấy cổ tên chỉ huy Sovikak, nhấc bổng hắn lên không trung. Cô gái được giải thoát, ngã quỵ xuống, run rẩy trong sợ hãi. Skirk, Vita, Mei và các nữ binh sĩ Valkyrie lao tới che chắn và đưa cô gái lên thiết giáp bus để chữa trị ngay lập tức.
Những tên lính Sovikak còn lại gầm gừ xông lên, nhưng chúng đã đối mặt với những cơn thịnh nộ không thể tưởng tượng nổi. Rick Earth không ra tay với chúng. Anh chỉ lạnh lùng nhìn Sơn. Sơn hiểu ý, ánh mắt anh đỏ ngầu. Không một chút do dự, anh lao vào đám lính, những đòn tấn công sụp đổ trọng lực biến chúng thành thịt vụn ngay tại chỗ, máu và xương vụn văng tung tóe. Bên kia, Công và Đạt cũng nhanh chóng quét sạch mọi tên lính còn sót lại.
Rick Earth không giết chết tên chỉ huy ngay lập tức. Thay vào đó, anh bắt đầu màn tra tấn khủng khiếp, một sự trừng phạt sống không bằng chết. Anh bóp vụn từng bộ phận, từng cơ quan nội tạng của tên chỉ huy Sovikak một cách chậm rãi, có chủ đích. Tiếng gào thét kinh hoàng của hắn vang vọng khắp khu phố đổ nát, như một bản hòa tấu ghê rợn của sự trả thù. Khuôn mặt tên chỉ huy co giật trong đau đớn tột cùng, máu trào ra từ miệng và mắt, nhưng hắn không thể chết ngay lập tức. Rick muốn hắn phải cảm nhận từng giây phút của sự hủy diệt, từng tế bào trong cơ thể mình bị xé nát. Cuối cùng, khi tiếng thét của hắn đã khản đặc và yếu ớt, Rick mới bóp nát đầu hắn, kết thúc màn tra tấn man rợ.
Sơn, sau khi nghiền nát con quái vật cuối cùng, quay lại, người vẫn còn rực cháy bởi cơn giận dữ. Công và Đạt đã hoàn thành việc tìm kiếm, không còn ai sống sót trong những ngôi nhà xung quanh.
"Không còn ai khác," Công báo cáo, giọng anh trầm hẳn.
Sau đó,Cả nhóm lại lên thiết giáp bus. Chiếc xe cất cánh, bay lên không trung, tiếp tục cuộc tìm kiếm những tia sáng nhỏ nhoi của sự sống trên bề mặt Lumiant 1.
Khi chiếc bus bay lên, Termina, người đang ngồi ở buồng lái cùng Long, cảm thấy nguồn năng lượng từ Rick Earth vẫn chảy trong mình. Nó không chỉ là sức mạnh, mà còn là một sự thức tỉnh về bản chất của cô. Cô quay sang nhìn Long, đôi mắt sáng lấp lánh một cách kỳ lạ. Cô hạ thấp giọng, chỉ đủ để Long nghe thấy, nhưng vẫn truyền qua bộ đàm mà mọi người trên tàu có thể nghe được.
"Rick Earth... Anh Long... em có thể... được biến thành con người bằng xương bằng thịt bây giờ không?" Giọng cô run nhẹ, nhưng đầy sự khao khát. "Em muốn... được ở bên cạnh anh Long... theo một cách mà chúng ta chưa từng được."
Long sững sờ. Anh nhìn Termina, rồi nhìn về phía Rick Earth. Ánh mắt anh đầy hy vọng nhưng cũng không dám tin.
Rick Earth mỉm cười nhẹ. Anh không đáp lời bằng lời nói, mà bằng một hành động. Một luồng năng lượng thuần khiết tuôn ra từ anh, bao bọc lấy Termina. Ánh ảnh ảo của cô bỗng chốc trở nên đặc quánh, rồi từ từ ngưng kết. Mọi người trên tàu chứng kiến một phép màu. Từ làn khói bạc mờ ảo, một cơ thể bằng xương bằng thịt hoàn hảo, ấm áp và sống động, dần hình thành. Sau đó bao bọc thêm quần áo.Mái tóc dài óng ả, đôi mắt xanh thẳm, làn da mịn màng, và nụ cười rạng rỡ. Termina đã trở thành con người.
Cô cảm nhận được trọng lượng của cơ thể mình, hơi thở của phổi, nhịp đập của trái tim. Nhưng đồng thời, cô vẫn cảm thấy một sức mạnh vô biên từ trí tuệ và năng lượng số ảo của mình, giờ đây hòa quyện hoàn hảo với thể chất.
Rick Earth nhìn cô âu yếm. "Đó là món quà của vũ trụ, Termina. Giúp em vừa có thể điều khiển máy móc và vật chất bằng ý chí, vừa có siêu trí tuệ như một Trí tuệ Nhân tạo. Nhưng giờ đây, em chính thức là con người."
Termina ngỡ ngàng nhìn vào bàn tay mình, cảm nhận sự ấm áp của máu thịt. Nước mắt trào ra từ khóe mắt cô. Cô quay sang Rick Earth, ánh mắt đầy biết ơn và kính trọng. Thay vì gọi Rick Earth là "Đại úy" hay "anh," cô nói, giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn... anh, Đấng Sáng Thế." Cô nhìn sang Skirk, Công, Đạt, và gọi họ với danh xưng tương tự: "Cảm ơn các Đấng Sáng Thế!"
Long không kìm được nữa. Termina lập tức nhảy ào vào lòng anh, ôm hôn anh thắm thiết. Cảm nhận vòng tay của anh, hơi ấm của cơ thể anh, nụ hôn nồng cháy của anh theo một cảm nhận hoàn toàn mới của một con người, chứ không còn là theo dữ liệu trí tuệ nhân tạo trước đây.
"Anh đã nói rồi mà, Rick Earth," Long nói, giọng anh đầy vui sướng nhưng cũng không quên chọc ghẹo. "Đáng ra anh nên làm điều này sớm hơn mới phải!"
Rick Earth bật cười nhẹ. "Cũng muốn lắm chứ. Nhưng lúc đó anh chưa thức tỉnh sức mạnh hoàn toàn. Giờ thức tỉnh rồi thì mới làm được." Anh mỉm cười với Long. "Cảm ơn, Rick Earth!" Long nói, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Trong khoang thiết giáp bus, mọi người – Công và Mei, Đạt và Vita, Rick Earth và Skirk, Sơn, bốn nữ binh sĩ Valkyrie khác, và cả cô gái dân thường vừa được cứu thoát – đều vỗ tay chúc mừng Termina và Long. Họ tổ chức một buổi liên hoan nhỏ ngay trên tàu, với những đồ ăn nhẹ còn sót lại và những nụ cười rạng rỡ. Đó là một buổi ăn mừng giản dị, nhưng tràn đầy ý nghĩa, một khoảnh khắc của tình yêu và hy vọng bừng sáng giữa nỗi kinh hoàng của chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com