Chương 30: Kẽ Nứt Từ Vô Tận
Chương 30: Kẽ Nứt Từ Vô Tận
Vành Đai Epiji, một địa điểm từng yên bình nay đã biến thành lò lửa chiến tranh rực lửa. Cuộc chiến với sức tấn công kinh hoàng từ các hạm đội vô tận của Đế Chế Sovikak vẫn tiếp tục, đối đầu không khoan nhượng với các lực lượng cực mạnh của Liên Bang Địa Cầu. Không gian nổ tung liên tục, những tia năng lượng rạch xé màn đêm vĩnh cửu, và vô số mảnh vỡ kim loại, sinh vật văng tung tóe trong khoảng không vũ trụ lạnh lẽo.
Các siêu tân thiết giáp hạm lớp Eternal, những pháo đài bay khổng lồ của Liên Bang, vẫn đang tạo ra những trường năng lượng hủy diệt, những vụ nổ kinh thiên động địa lên đội hình đối phương với tần suất tăng theo cấp số nhân và cường độ càng lúc càng cao. Từng phát pháo Gamma Ray Burst nã ra là một cụm thiên hà mini bị xóa sổ, quét sạch cả một đạo quân địch. Tuy nhiên, kẻ thù vẫn liên tục xuất hiện, như một cơn thủy triều vô hạn, không ngừng nghỉ.
Điều đáng rợn người hơn cả là sự thay đổi trong đội hình của chúng. Các hạm đội cơ khí mang bản chất kim loại, từng có phần nào đó mang hình thái con người, giờ đây bắt đầu rút lui, nhường chỗ cho những hạm đội mang bản chất sinh vật và quái vật khổng lồ. Chúng trườn bò trong không gian, những khối thịt nhão nhoẹt với vô số xúc tu, đôi mắt phát sáng ghê rợn, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng.
Điều đáng bất ngờ, và cũng kinh tởm nhất, là cách chúng chiến đấu. Khi một con tàu quái vật bị tiêu diệt bởi các lực lượng của Hạm Đội Eternal, các tàu chiến sinh vật khác lại không bỏ phí bất cứ thứ gì. Những xúc tu khổng lồ, nhớp nháp thò ra từ thân tàu, nhanh chóng vươn tới, quấn chặt lấy những mảnh vỡ của đồng loại đã bị tiêu diệt, hay thậm chí là xác của những sinh vật vô tri trôi nổi trong khoảng không. Chúng hấp thụ, nghiền nát, rồi đồng hóa những thứ đó vào cơ thể mình. Và rồi, một cách kinh khủng, chúng tiếp tục tiến lên dữ dội hơn, thậm chí còn "sinh sản" ra các tàu chiến bé hơn, những quái vật non nớt nhưng đầy hung tợn, nhờ vào việc tiêu thụ những sinh vật đã chết trước đó. Chúng giống như một bệnh dịch sống, lớn mạnh từ chính cái chết.
Trên đài chỉ huy của tàu SX 1 – một trung tâm điều hành tiền tuyến – ADE Keanu và ADE Reaper vẫn đứng đó, điềm tĩnh quan sát mọi hành động ghê rợn đang diễn ra bên ngoài. Khuôn mặt họ không hề biểu lộ sự ngạc nhiên. Có lẽ họ đã quá quen thuộc, quá thấu hiểu bản chất tàn độc và phi tự nhiên của Đế Chế Sovikak. "Chúng sẵn sàng liên minh với bất kỳ chủng tộc độc ác và tàn bạo đồng nền văn minh và bất kỳ cấp độ nào, miễn là để giao chiến với các nền văn minh khác," ADE Reaper khẽ nói, giọng trầm, ánh mắt không rời màn hình chiếu không gian. "Điều đó tạo nên sự hủy diệt khủng khiếp cho chúng, nhưng chúng lại coi đó là mục đích sống."
Đột nhiên, một số khe nứt không gian bắt đầu hiện ra ở rìa chiến trường, nơi các hạm đội Sovikak đang tụ tập. Chúng không phải là những vụ nổ thông thường, mà là những vết rách tối tăm, bất ổn trong chính tấm màn không-thời gian. Từ những khe nứt đó, những sinh vật kỳ dị đầu máy thân sinh học, giống như những con rắn khổng lồ, bắt đầu chui ra. Chúng trườn mình trong khoảng không, và điều đáng sợ hơn là chúng dường như còn lan tỏa một sóng trường từ đặc biệt, một thứ năng lượng vô hình nhưng đầy áp lực, tỏa ra khắp khu vực.
"Chắc chúng tưởng chúng ta là con người bình thường, dễ bị tha hóa và điều khiển sóng não đây," ADE Keanu nói với ADE Reaper, một nụ cười nhạt nhẽo hiện trên môi. Anh cảm nhận rõ ràng sự dao động của sóng trường đó đang cố gắng xâm nhập vào tâm trí mình.
Reaper cười lớn, một tiếng cười vang vọng nhưng đầy vẻ khinh bỉ. "Nếu là người bình thường thì có lẽ đã sớm thất thủ rồi. Não bộ của những kẻ phàm trần làm sao chịu nổi loại sóng này. Không phải ngẫu nhiên mà những thực thể cấp Quân Đoàn Trung Ương như chúng ta phải chiến đấu với lũ quỷ này đâu." Giọng anh trở nên nghiêm túc hơn. "Nhưng với đà tấn công ngày một khủng khiếp như này, Keanu, có lẽ sẽ không thể chặn đứng chúng tại đây. Chúng đang tìm cách thoát ra khỏi Vành Đai Epiji."
Keanu nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt anh xa xăm, rồi đột nhiên co lại. Một tia sáng lóe lên trong đầu anh. Anh liên tưởng đến các "Warp Space," một chiều không gian khác, một khe nứt không gian mà anh đã từng nghiên cứu. Chính những sinh vật kỳ dị và sóng trường từ này...
"Không xong rồi!" ADE Keanu đột ngột nói lớn, giọng anh đầy vẻ hoảng hốt, hoàn toàn phá vỡ sự điềm tĩnh thường ngày. Anh quay phắt sang Reaper, đôi mắt mở to. "Reaper! Chúng đã công phá phòng tuyến này rồi... Chúng không chỉ vượt qua Epiji, chúng đang mở ra một con đường khác!"
Lời của Keanu vang vọng trong đài chỉ huy, mang theo một dự cảm chết chóc. Phòng tuyến vật lý có thể chưa sụp đổ, nhưng một cánh cửa đến từ địa ngục đã được mở ra, đe dọa nuốt chửng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com