Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Lời Hứa Giữa Lằn Ranh Sinh Tử


Chương 68: Lời Hứa Giữa Lằn Ranh Sinh Tử 

Sau cuộc chiến kinh hoàng tại Kotac và lời thề trả thù đã được thực hiện, Ancient Delta Elite (ADE) Saitama và người đệ tử người máy trung thành Genos dịch chuyển trở về Liên bang Địa Cầu. Họ xuất hiện tại Căn cứ số 2, Quân đoàn 3, một trong những trung tâm chiến lược quan trọng của Liên bang, nằm sâu dưới lòng đất, ẩn mình khỏi mọi mối đe dọa bên ngoài.

Không chậm trễ một giây, Saitama và Genos đi thẳng lên Phòng họp Tổng bộ 8, nơi các chỉ huy cấp cao đang chờ đợi. Trong phòng họp hình tròn với màn hình hiển thị toàn cảnh chiến sự, đã có mặt Thiếu tướng Trâm Alexandrina, Valkyria Tsavorae, Thiếu tá Valeria ZakharovaSĩ quan Tình báo Vasily. Khi Saitama và Genos bước vào, tất cả họ đều đứng dậy, chào theo kiểu nhà binh và thể hiện thái độ kính cẩn, tôn trọng tuyệt đối dành cho ADE Saitama.

"Chào mừng trở về,Thống tướng Saitama, Genos," Thiếu tướng Trâm nói, giọng cô đầy nghiêm nghị nhưng ánh mắt thoáng nét lo lắng. "Chúng tôi đã nhận được báo cáo về tình hình Kotac. Xin chia buồn sâu sắc về sự mất mát đó, nhưng cũng cảm ơn ngài đã nhanh chóng đối phó với mối đe dọa."

Saitama chỉ gật đầu nhẹ. "Không có gì. Tôi chỉ làm những gì phải làm thôi." Anh ngồi xuống ghế, Genos đứng nghiêm sau lưng anh. Sau đó ADE Saitama đặt tay lên thiết bị truyền ký ức trên mặt bàn . Sau đó nhìn thiếu tướng Trâm.

Thiếu tướng Trâm nhìn sang Sĩ quan Vasily. "Vasily, báo cáo thông tin mà ADE Saitama đã thu thập được."

Vasily, với khuôn mặt căng thẳng, bắt đầu báo cáo: "Thưa các chỉ huy, theo thông tin mà ADE Saitama đã moi được từ tên Holopic sống sót cuối cùng, nguồn gốc của Đế chế Sovikak đến từ những nơi được gọi là 'Vùng Không Gian Vô Định'... 'Hẻm Núi Bóng Đêm'... nơi thời gian và thực tại bị bóp méo... và chúng phục vụ một thực thể mà chúng gọi là 'Thiên Chúa của Vực Thẳm'."

Những cái tên đó vang vọng trong phòng họp, gieo rắc sự nghi vấn và lo lắng sâu sắc. Thiếu tá Valeria khẽ rùng mình. "Vùng Không Gian Vô Định? Hẻm Núi Bóng Đêm? Điều đó... điều đó có liên kết mật thiết đến Hồ sơ X-007, thưa Thiếu tướng. Hồ sơ về những vết nứt không gian không ổn định và những báo cáo chưa được xác minh về những thực thể siêu việt."

"Chính xác," Vasily tiếp lời. "Chúng tôi luôn nghi ngờ có một thế lực đứng sau Đế chế Sovikak, nhưng đây là bằng chứng cụ thể đầu tiên."

Không khí trong phòng họp trở nên nặng nề. Saitama nhìn quanh một lượt, rồi lên tiếng, giọng anh vẫn điềm tĩnh nhưng đầy quyết đoán. "Được rồi. Vậy là ta biết chúng đến từ đâu rồi. Sẽ không cần phải đoán già đoán non nữa."

Thiếu tướng Trâm nheo mắt nhìn anh. "Ý ngài là sao, Saitama?"

Saitama nhìn thẳng vào cô, ánh mắt anh hơi nheo lại. "Tôi sẽ tiến vào vết nứt không gian đó. Tôi sẽ truy lùng nguồn gốc của kẻ thù. Nếu có một 'Thiên Chúa của Vực Thẳm' nào đó, thì ta sẽ đi gặp hắn."

Thiếu tướng Trâm giật mình. "Không được! Thầy Saitama, điều đó quá nguy hiểm! Các vết nứt không gian đó là những vùng không gian cực kỳ bất ổn, đầy rẫy hiểm nguy không thể lường trước được! Chúng ta chưa có đủ thông tin, chưa có kế hoạch rõ ràng..."

Saitama khẽ nhếch mép, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi anh. "Không cần lo lắng. Tôi sẽ ổn thôi." Anh đặt tay lên trán, và thông qua thần giao cách cảm của một Đấng Sáng Thế Ancient Delta Elite, một luồng thông tin khổng lồ truyền thẳng vào tâm trí của Thiếu tướng Trâm và những người có mặt.

Thiếu tướng Trâm nhắm mắt lại, cảm nhận thông tin tràn vào não mình. Khi cô mở mắt ra, khuôn mặt cô biểu lộ sự ngạc nhiên tột độ. "Cái gì? Hạm Đội Hell, Hạm Đội Victor, Hạm Đội Eternal, cùng ADE Keanu ReevesADE Reaper... tất cả họ đã tiến vào bên trong vết nứt không gian?"

Saitama gật đầu. "Đúng vậy. Tiếp theo sẽ là tôi. Chúng ta sẽ chấm dứt cuộc chiến này từ gốc rễ."

Thiếu tướng Trâm nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng. Cô biết không thể ngăn cản anh. Cô đứng dậy, đi đến gần Saitama. "Ngài Saitama... Làm ơn... hãy cẩn thận. Ngài là hy vọng của chúng tôi." Cô nói, giọng cô đầy chân thành.

Saitama đứng dậy, nhẹ nhàng lại gần Thiếu tướng Trâm. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay cô, ngón tay anh chạm khẽ vào mu bàn tay cô. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Thiếu tướng. Cô không cần phải lo lắng quá nhiều."

Thiếu tướng Trâm đỏ bừng mặt, đôi mắt cô nhìn thẳng vào Saitama. Một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng cô. "Xin hãy... xin hãy quay về bình an, Thầy Saitama, Genos."

Saitama nở một nụ cười ấm áp, hiếm hoi. "Được thôi. Sau khi giải quyết xong vấn đề này, tôi hứa sẽ về ăn tối cùng cô, Thiếu tướng Alexandrina." Anh nhìn cô từ đầu đến chân, khẽ gật đầu. "À mà, cô trong bộ quân phục Valkyrie này... trông rất xinh đẹp đấy."

Thiếu tướng Trâm càng đỏ mặt hơn, cô chỉ biết cúi đầu nhẹ và nói khẽ: "Cảm ơn... cảm ơn ngài."

Sau đó, ADE Saitama và Genos quay người, đi ra khỏi phòng họp. Họ bay vút lên bầu trời, vượt qua các lớp phòng thủ của căn cứ. Saitama đưa tay ra, mở một cánh cổng dịch chuyển không gian rực sáng, dẫn đến Vành đai Lumiant – nơi có vết nứt không gian khổng lồ mà Hạm Đội Hell và Victor đã đi vào.

"Sẵn sàng chưa, Genos?" Saitama hỏi.

"Luôn sẵn sàng, Thầy!" Genos đáp, đôi mắt anh ta rực sáng quyết tâm.

Không chần chừ, cả hai người lao thẳng vào cánh cổng dịch chuyển rực rỡ, tiến vào sâu thẳm của vết nứt không gian vô định, nơi thời gian và thực tại bị bóp méo, nơi "Thiên Chúa của Vực Thẳm" đang chờ đợi. Họ biến mất khỏi tầm nhìn, để lại phía sau một Liên bang Địa Cầu đang gồng mình chiến đấu và một lời hứa hẹn cho bữa tối tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com