Chương 7: Trở Về Nơi Hậu Phương Vững Chắc
Ngay khi Valkyria Tsavorae và vị sĩ quan hộ tống bước ra khỏi sảnh thang máy trung tâm, một chiếc xe Jeep bọc thép trang bị trí tuệ nhân tạo tự động lái đã chờ sẵn, cửa xe tự động mở ra chào đón họ. Bên trong, không gian rộng rãi và tiện nghi, được thiết kế để di chuyển an toàn và thoải mái trên mọi địa hình. Họ nhanh chóng lên xe, cài dây an toàn, và chiếc xe Jeep không tiếng động khởi hành, tiến về phía Trung tâm Chỉ Huy Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 3 Valkyria, Căn cứ số 01, cách vị trí của họ khoảng 200km.
Con đường dẫn đến căn cứ trải dài như một dải lụa bạc xuyên qua những cánh rừng bạt ngàn hùng vĩ, những ngọn đồi uốn lượn và những dòng thác nước trắng xóa đổ từ trên cao. Cây cỏ xanh tươi bủa vây, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, tương phản hoàn toàn với sự khắc nghiệt của vũ trụ mà Tsavorae vừa mới trở về.
Ngồi trên xe, Tsavorae thả lỏng người, để trí óc mình trôi dạt. Cảnh vật quen thuộc này gợi về những kỷ niệm thơ ấu đã chôn vùi từ lâu, những ký ức đẹp đẽ về quê nhà của cô trước khi thảm họa Honkai ập đến. Cô nhớ những buổi chiều chạy nhảy trên đồng cỏ, tiếng cười vô tư lự, và những gương mặt thân yêu. Rồi ký ức chuyển dịch, những hình ảnh đẹp đẽ ấy bị thay thế bởi khung cảnh đổ nát, tiếng gào thét của quái vật Honkai, và mùi máu tanh tưởi. Cô nhắm mắt lại, một cơn ớn lạnh thoáng qua.
Khi chiếc xe Jeep đi ngang qua một con đập lớn, dòng nước bạc chảy xiết, Tsavorae mở mắt. Hình ảnh con đập sừng sững gợi cho cô nhớ về những người lính của Liên Bang Địa Cầu đã từng cứu cô khỏi đống đổ nát, những người đã bế cô rời khỏi vị trí nguy hiểm trong vòng tay vững chãi, đưa cô đến nơi an toàn. Cô nhớ về những gương mặt dũng cảm đã ngã xuống, hy sinh bản thân để bảo vệ cô và những người vô tội khác.
"Mình đã được bảo vệ," cô thầm nghĩ, lòng tràn ngập lòng biết ơn và sự kính phục. "Họ đã cho mình một cuộc sống mới." Cô biết mình quan trọng, là một Valkyrie tinh nhuệ với trọng trách lớn. Nhưng Liên Bang Địa Cầu, và đặc biệt là Neo Terra Honkai, quê hương đã được tái sinh của cô, chính là chân lý, là lý tưởng chính nghĩa mà cô nguyện cống hiến để bảo vệ. Đó là lý do cô sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ những gì đã từng bảo vệ cô, cho cô một lý tưởng sống cao cả, cho cô ăn mặc đầy đủ, cho cô hưởng cuộc sống hạnh phúc và được cống hiến hết mình.
Sau khoảng năm tiếng đồng hồ lái xe không ngừng nghỉ, chiếc Jeep đã đi qua vô số cánh rừng già và những trung tâm đô thị nhộn nhịp khác của Liên Bang Địa Cầu. Cuối cùng, một đại lộ rộng lớn hiện ra, dẫn thẳng tới cổng của Căn cứ 01 – Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 3 Valkyria. Đi thêm khoảng 10km trên con đường này, những bức tường thành kiên cố và cổng kiểm soát an ninh đã hiện ra rõ nét.
Chiếc Jeep dừng lại trước trạm kiểm soát. Hai nhân viên an ninh bước ra, khuôn mặt nghiêm nghị.
"Mã định danh," một người nói, giọng dứt khoát.
Vị sĩ quan hộ tống nhanh chóng đưa thẻ và Tsavorae cũng làm theo, đưa mã định danh của mình. Sau khi kiểm tra chéo trên hệ thống, xác nhận thông tin, cả hai nhân viên an ninh nghiêm chỉnh chào kiểu nhà binh.
"Mời hai cô vào." họ nói, rồi cánh cửa an ninh khổng lồ từ từ mở ra.
Chiếc Jeep tiếp tục lăn bánh vào bên trong căn cứ rộng lớn. Họ lái xe thẳng xuống hầm để xe dưới lòng đất của căn cứ, nơi hàng trăm chiếc xe quân sự đủ loại đang đậu im lìm. Sau khi đỗ xe, Tsavorae và sĩ quan hộ tống đi bộ đến thang máy chính, thứ sẽ đưa họ lên thẳng tòa nhà tổng bộ của Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 03 Valkyria.
Khi cánh cửa thang máy đóng lại, Tsavorae hít một hơi thật sâu. Lời nói của Valeria Zakharova vẫn ám ảnh trong tâm trí cô. Giờ đây, cô đã trở về, và nhiệm vụ của cô là phải đối mặt với sự thật, chuẩn bị cho những gì sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com