Chương 77: Cú Nổ Cứu Mạng và Tiếng Cười Giữa Khói Bụi
Chương 77: Cú Nổ Cứu Mạng và Tiếng Cười Giữa Khói Bụi
Sau khi chia tách khỏi đoàn xe, Rick Earth lao nhanh về phía bìa rừng, nhưng anh vẫn không quên nhiệm vụ cuối cùng của mình. Trong đầu anh, giọng Termina vang lên rõ ràng: "Đại úy Rick Earth, thông báo khẩn cấp cho Trung úy Long và tất cả binh sĩ đang dẫn người dân: Hãy ẩn nấp ngay lập tức sau bất cứ vật thể che chắn nào có thể. Hệ thống bom hạt nhân trên thiết giáp Bus đã được kích hoạt và chỉ còn khoảng 10 phút nữa sẽ phát nổ. Các khối C4 trên đường cao tốc cũng sẽ nổ đồng thời để chặn đà tiến của quân địch."
Rick nhanh chóng di chuyển đến một vị trí chiến lược trên con đường cao tốc vừa đi qua. Anh cúi xuống, chôn vội một quả địa lôi chống tăng cỡ lớn dưới lớp đất đá, rồi đặt thêm một quả địa lôi chống bộ binh nhỏ hơn chồng lên trên, ngụy trang cẩn thận bằng những viên sỏi và bụi bặm. "Hy vọng lũ quái vật sẽ dẫm phải bẫy của tôi," anh lẩm bẩm.
"Termina, dẫn đường cho tôi quay trở lại với nhóm," Rick nói trong tâm trí. "Càng nhanh càng tốt."
"Đã rõ, Đại úy Earth. Lộ trình nhanh nhất đã được hiển thị trong tầm nhìn của anh," Termina đáp.
Khoảng bảy phút chạy bộ không ngừng nghỉ, Rick Earth, dù mệt nhoài, cũng đã bắt kịp được đoàn người. Long đang dẫn đầu, cố gắng đưa những người dân thường vào sâu hơn trong bìa rừng. Khu rừng giờ đây trở nên dày đặc hơn, với những thân cây cổ thụ cao vút, những bụi cây rậm rạp và những tảng đá lớn nằm rải rác.
"Mọi người! Nhanh lên! Núp xuống! Nhanh chóng tìm chỗ che chắn!" Rick hét lớn, giọng anh khàn đặc. "Bom sắp nổ!"
Termina cũng vang lên trong đầu Long, và cả trên bộ đàm của anh: "Chỉ còn ba phút nữa! Tìm nơi ẩn nấp kiên cố! Ngay bây giờ!"
Mọi người hoảng loạn nhưng nhanh chóng làm theo. Nhóm Người thì núp sau những khe đá lớn, Nhóm người co rúm mình sau những vách đất dựng đứng, vài nhóm người may mắn tìm được chỗ trú ẩn sau một con đê nhỏ tự nhiên chạy dọc theo sườn núi, tạo thành một lớp chắn tự nhiên. Rick Earth cũng kịp thời cúi rạp người xuống, tìm một chỗ ẩn nấp giữa hai tảng đá.
Và rồi... BÙM!
Một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc không gian, vang vọng khắp núi rừng. Mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể một trận động đất vừa ập đến. Phía sau lưng họ, một cột khói khổng lồ màu cam đỏ cuồn cuộn bốc lên tận trời xanh, biến dạng cả đường chân trời. Ngay sau đó, một làn sóng xung kích vô hình nhưng đầy sức mạnh bất ngờ ập đến, dữ dội như một bức tường gió khổng lồ.
Rick Earth chỉ kịp cúi rạp người xuống, bị đẩy dập vào lớp đất cứng. Một người đàn ông thường dân, với khuôn mặt khắc khổ nhưng đôi mắt kiên định, nhanh tay kéo mạnh cánh tay Rick, lôi anh vào trong một rãnh nước khô tự nhiên rộng đủ để hai người nằm lọt thỏm. Làn sóng xung kích dữ dội đến mức thổi bay cả những thân cây to lớn, bẻ gãy chúng như những que diêm khô, quật ngã mọi thứ trên đường đi của nó. Tiếng cây đổ rạp, đá văng, và đất cát bay mù mịt vang lên như tiếng rống của quái vật.
Hai phút sau, giọng Termina lại vang lên trong đầu Rick, và trên bộ đàm: "Mọi người giữ nguyên vị trí! Sóng nhiệt đang ập tới!"
Chỉ ba giây sau, một luồng không khí nóng bỏng, khô khốc như lửa táp thẳng vào mặt họ. Đó là làn sóng nhiệt từ vụ nổ, kéo dài khoảng mười giây, biến mọi thứ nó chạm vào thành tro bụi. Những lá khô, những cụm cỏ dại, thậm chí cả những nụ cây nhỏ bé cũng bốc cháy rực lên rồi lụi tàn trong tích tắc. Không khí trở nên nóng bỏng và ngột ngạt đến khó thở, kèm theo mùi đất cát cháy khét và hơi nước bốc lên.
Khi sóng nhiệt đi qua, để lại một màn sương mờ và không khí vẫn còn nóng ran.
"Đại úy Earth, nguy hiểm đã qua. Chúng ta cần di chuyển ngay lập tức!" Termina giục trong đầu Rick.
Rick Earth ngẩng đầu lên, ho khan vài tiếng. "Mọi người! Nhanh chóng! Rời khỏi đây! Di chuyển theo chỉ dẫn trên bản đồ của Termina!" Anh hét lớn, sau đó quay sang cảm ơn người đàn ông đã cứu mình.
Cả đoàn người lại tiếp tục cuộc hành trình bộ, lần này với tốc độ nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Họ leo qua một ngọn núi với những sườn dốc cheo leo, rồi vượt qua một dãy đồi thoai thoải, đầy những bụi cây rậm rạp. Mùi khói và bụi vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng cảnh vật dần trở nên xanh tươi hơn khi họ tiến sâu vào vùng núi.
Sau một chặng đường dài đầy mệt mỏi, họ tìm thấy một hang đá tự nhiên rộng lớn, nằm ẩn mình giữa những vách núi đá vôi. Cách đó không xa, một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua những tảng đá rêu phong, tiếng nước chảy nghe thật êm tai.
"Đại úy Earth," Termina vang lên trong đầu anh. "Khu vực này có thể an toàn để nghỉ ngơi qua đêm. Dòng suối cung cấp nguồn nước sạch. Tuy nhiên, đừng đốt lửa quá to, có thể thu hút kẻ địch."
Rick Earth gật đầu. "Nghe rõ, Termina."
Mọi người lập tức tản ra, tìm chỗ nghỉ ngơi. Rick, Công, Đạt, Long, Sơn cùng các binh sĩ khác nhanh chóng lấy các vật tư và những chiếc bếp nhỏ không khói ra, bắt đầu đun nấu. Mùi thịt hộp và cháo nóng hổi nhanh chóng lan tỏa, xoa dịu những cái bụng đói cồn cào. Các em nhỏ được ưu tiên ăn thịt hộp và cháo ấm, những người bị thương và người già nhận được các khẩu phần dinh dưỡng đặc biệt. Phụ nữ mang thai được chăm sóc cẩn thận, tiêm thuốc dinh dưỡng và được bố trí ở những nơi an toàn nhất trong hang.
Sau bữa ăn, Công, ngồi dựa lưng vào vách đá, rút ra một bao thuốc lá đã hơi nhàu nát. Anh châm một điếu và đưa cho vài binh sĩ khác. Đạt và Sơn cũng nhận lấy, châm lửa.
"Này, Long, làm một điếu không?" Công đưa bao thuốc về phía Long.
Long lắc đầu, mặt anh hơi ửng đỏ. "Thôi, em không hút đâu, anh Công." Anh lườm nhẹ về phía Rick Earth. "Sau này có vợ rồi... mà vợ đang nhìn thông qua Đại úy Rick Earth nên sợ sẽ bị mắng à ?."
Ngay lập tức, chiếc đồng hồ chiến thuật trên cổ tay Long rung nhẹ. Giọng Termina vang lên từ đó, đầy vẻ nũng nịu nhưng cũng có chút nghiêm nghị. "Anh Long biết thế là tốt! Sau này mà anh hút thuốc lén là anh chết với em đó! Hứ!"
Công phá lên cười, vỗ đùi đánh đét. "Đúng rồi! Cu Long biết sợ vợ tương lai thế là tốt! Dù là AI hay người thật thì vẫn là vợ thôi, haha!"
Rick Earth chỉ mỉm cười, nhìn Long với vẻ trêu chọc. "Thôi nào Termina," anh nói qua ý nghĩ của mình, nhưng Long cũng nghe được giọng Rick qua Termina đang kết nối với anh ta. "Con trai rượu chè hút thuốc chưa chắc đã xấu đâu, mỗi người một tính."
"Em biết là anh Long không hút thuốc có hại cho sức khỏe thì tốt," Termina đáp lại, giọng cô ấy lại pha chút mềm mại. "Nhưng trường hợp thế này... thì cho cu cậu hút một điếu cũng được, Đại úy ạ. Coi như là ngoại lệ!"
Đạt bỗng lên giọng mỉa mai, châm thêm một điếu thuốc cho mình. "Termina ơi, Long mà không hút thuốc thì sau này mặc váy đấy! Đàn ông phải có tí 'chất' chứ!"
Sơn cũng tiếp lời, vừa phả khói vừa cười. "Đúng rồi! Cu Long 'skeleton' mà hút thuốc thì khác gì con nghiện bộ xương di động đâu! Nhìn phát biết ngay người yêu của Termina nhỉ!"
Termina nghe thấy những lời đó, cô ấy cười khúc khích qua bộ đàm. "Anh Long cũng gầy thật, anh ạ.Các anh bổ sung dinh dưỡng cho anh ấy giúp em nhé, sau này mà em trở thành người thật, em sẽ cho anh ấy ăn 1 ngày 20 bữa luôn."
Long ngại ngùng đến đỏ tía tai, không nói được lờinào, chỉ biết cười nhạt. Cả hang động vang lên tiếng cười sảng khoái của cácbinh sĩ khác, của thiếu úy Koichi, sĩ quan Ivan và Kota.Của mọi người. Giữagian nan hiểm nguy, khoảnh khắc ấm áp và hài hước đó đã sưởi ấm tâm hồn mọi người,mang lại một chút bình yên trước chặng đường đầy thử thách phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com