Chương 94: Lời Hiệu Triệu Từ Nữ Tướng
Chương 94: Lời Hiệu Triệu Từ Nữ Tướng – Ngọn Lửa Valkyrie Bùng Cháy
Ngày hôm sau, tại Căn cứ số 01 của Quân đoàn 03 Liên bang Địa Cầu, ánh nắng ban mai dịu dàng khẽ rải hạt vàng qua khung cửa sổ lớn, vẽ nên những vệt sáng ấm áp trên sàn đá lạnh lẽo của phòng làm việc Thiếu tướng Alexandrina Trâm. Đồng hồ điểm đúng 7 giờ. Trên bàn, một giấc ngủ ngắn đã xua đi phần nào sự mệt mỏi trên khuôn mặt còn vương nét trẻ trung của cô, dù xung quanh vẫn là những chồng tài liệu chiến trường và màn hình máy tính nhấp nháy dữ liệu.
Thiếu tướng Trâm khẽ cựa mình, đôi mắt nâu tuyệt đẹp của cô chậm rãi mở ra. Cô nhìn về phía chiếc sô pha nhỏ trong góc phòng, nơi Valkyrie Tsavorae đang say giấc. Với vẻ nhẹ nhàng, cô khẽ gọi, giọng nói vừa đủ nghe nhưng lại mang một sự kiên quyết ẩn chứa: "Tsavorae... đến giờ rồi em."
Tsavorae lập tức tỉnh giấc, bật dậy với sự nhanh nhẹn của một chiến binh Valkyrie, đôi mắt xanh lơ vẫn còn chút ngái ngủ. Cô nhanh chóng chỉnh lại bộ quân phục.
"Vâng, Thiếu tướng!"
Trâm đứng dậy, vươn vai nhẹ nhàng, cảm nhận các khớp xương được thư giãn. "Hôm nay là một ngày trọng đại," cô nói, quay lại nhìn Tsavorae. "Chúng ta cần chuẩn bị cho mọi người."
Không một lời thêm, cả hai nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng bàn chải đánh răng sột soạt. Họ tắm rửa sạch sẽ, thay những bộ quân phục mới tinh tươm màu trắng, từng đường kim mũi chỉ đều hoàn hảo. Trên vai Tsavorae là quân hàm Đại úy lấp lánh, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Còn trên vai Thiếu tướng Trâm Alexandrina, những ngôi sao vàng của cấp tướng quân sáng chói, cùng với lá cờ đặc trưng của Quân đoàn 3 Liên bang Địa Cầu được thêu tỉ mỉ, tượng trưng cho niềm kiêu hãnh và sứ mệnh của họ. Cô Trâm, dù còn trẻ tuổi, nhưng khí chất uy nghiêm và quyết đoán toát ra từ mỗi cử chỉ.
Sau bữa sáng vội vàng chỉ với vài thanh năng lượng và một cốc cà phê nóng, họ rời khỏi phòng làm việc của cô Trâm, bước đi với bước chân vững chãi hướng tới phòng liên lạc chính của căn cứ.
Khi Thiếu tướng Trâm bước vào, không khí trong phòng liên lạc lập tức trở nên trang nghiêm. Tất cả các sĩ quan đang làm nhiệm vụ, từ những người đang theo dõi bản đồ chiến sự đến những người đang thao tác trên bảng điều khiển, đều đồng loạt đứng dậy. Họ chào kiểu nhà binh dứt khoát, tiếng "Chào Thiếu tướng!" vang lên đều tăm tắp, tràn đầy sự tôn kính.
Thiếu tướng Trâm khẽ gật đầu đáp lễ, rồi tiến thẳng đến trung tâm phòng điều khiển. Ánh mắt cô quét qua từng gương mặt binh sĩ, rồi ra lệnh, giọng nói vang vọng và đầy quyền uy, không chút do dự:
"Nghe đây! Các sĩ quan phòng liên lạc, lập tức gửi một tin nhắn quan trọng tới toàn bộ sĩ quan nữ và binh sĩ nữ của Quân đoàn 3 trên toàn thể Liên bang Địa Cầu, bao gồm cả những quân nhân tại ngũ và dự bị!" Cô nhấn mạnh từng lời, như thể muốn đóng đinh mệnh lệnh vào tâm trí mỗi người. "Một video thông điệp sẽ được gửi tới mọi thiết bị liên lạc của các quân nhân Quân đoàn 3 Valkyrie! Ngay lập tức!"
Cùng lúc đó, tại một khu dân cư khác của Liên bang, bình minh cũng vừa hé rạng. Trong căn hộ nhỏ ấm cúng, một khung cảnh bình yên đang diễn ra. Bé Yumi, con gái của Skirk, khẽ bật cười khúc khích trong giấc ngủ, một tiếng cười trẻ thơ trong veo và hạnh phúc, có lẽ cô bé đang mơ một giấc mơ đẹp đẽ. Skirk, nằm cạnh con (và Arlecchino, Tsaritsa trong một không gian sinh hoạt chung tạm thời), khẽ cựa mình. Cô mở mắt, nhìn đứa con gái bé bỏng với ánh mắt chan chứa yêu thương, một nụ cười ấm áp nở trên môi. Cô khẽ cúi xuống, hôn lên trán Yumi một cái thật nhẹ, như sợ làm tan biến giấc mơ của con.
Skirk từ từ rời giường, vươn vai thư giãn rồi đi đánh răng, rửa mặt. Khi bước ra phòng khách, cô thấy Mei đang hối hả thu dọn quần áo đang phơi, còn Vita thì đang từ trong nhà vệ sinh đi ra, vừa đánh răng vừa nói chuyện. Cả hai đều có vẻ khẩn trương một cách lạ thường.
"Sao hai người dậy sớm thế?" Skirk hỏi, hơi ngạc nhiên.
Mei nhanh chóng đáp, giọng cô ấy pha chút kích động: "Skirk! Chúng tôi vừa nhận được một thông điệp quan trọng từ lãnh đạo Quân đoàn 3 của chúng ta! Chị mau mở ra xem thử đi!"
Skirk không chần chừ. Cô quay lại phòng, nhẹ nhàng bế cô con gái bé bỏng vẫn còn ngủ say đặt vào nôi. Sau đó, cô bước tới giỏ đựng đồ cá nhân, cầm lấy chiếc điện thoại Xiaomi 15 vừa được sạc đầy pin. Màn hình điện thoại đã hiện lên một dòng tin nhắn với dòng chữ màu trắng nổi bật: "THÔNG ĐIỆP KHẨN CẤP."
Tim Skirk đập mạnh. Cô biết đây không phải là một tin nhắn bình thường. Với một cảm giác hồi hộp dâng trào, cô lập tức mở video.
Trên màn hình, một nữ tướng trẻ trung nhưng đầy uy nghiêm hiện ra. Cô khoác trên mình bộ quân phục màu trắng tinh khôi, nghiêm trang chỉnh tề, và ngực áo lấp lánh những huân huy chương. Ánh mắt cô sắc sảo, kiên định. Đây chính là Thiếu tướng Trâm Alexandrina, chỉ huy của Quân đoàn 3 Trung ương Valkyrie Liên bang Địa Cầu. Đứng phía sau cô là một người con gái khác, cũng mặc đồng phục quân nhân màu trắng chỉnh tề, với mái tóc ánh kim cầu vồng tuyệt đẹp – Valkyrie Tsavorae.
Thiếu tướng Trâm Alexandrina hít một hơi sâu, rồi cất giọng. Âm thanh mạnh mẽ, rõ ràng, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của Liên bang, đến từng thiết bị liên lạc của các nữ quân nhân, như một lời hiệu triệu từ sâu thẳm linh hồn:
"Thưa toàn thể các nữ quân nhân của Quân đoàn 3 Valkyrie, những nữ thần chiến binh xuất sắc và xinh đẹp của chúng ta...!"
Skirk lập tức chạy ra phòng bếp, gọi lớn: "Mei! Vita! Chạy ra đây xem!" Cả ba người phụ nữ liền chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt họ không rời lấy một giây, căng thẳng và đầy sự mong chờ.
Giọng Thiếu tướng Trâm tiếp tục vang vọng, hùng hồn và dứt khoát:
"Trong giờ phút thiêng liêng và trọng đại nhất của lịch sử này, toàn bộ Liên bang Địa Cầu và các đồng minh của chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc đại chiến định đoạt số phận của nền văn minh! Chúng ta, những con người đã vươn lên từ tro tàn của những cuộc Đại Chiến Thống Nhất, từ sự chia cắt và loạn lạc của một quá khứ xa xăm, đã cùng nhau xây dựng nên một lý tưởng vĩ đại: Lý tưởng của hòa bình, công lý, tự do, đoàn kết, và sự tiến bộ không ngừng! Chính lý tưởng ấy đã đưa Liên bang chúng ta vượt qua giới hạn của hệ mặt trời, vươn mình ra vũ trụ bao la, kết nối với vô vàn chủng tộc và nền văn minh khác, tạo nên một Liên Minh hùng mạnh, và quan trọng hơn cả, đã giành được sự tin tưởng tuyệt đối của các Đấng Sáng Thế – những Ancient Delta Elite vĩ đại, những vị thần vũ trụ bảo hộ chân chính của chúng ta!"
"Quân đoàn 3 Valkyrie của chúng ta, những người con gái, những người phụ nữ, những người em, người chị, người bạn gái, người vợ, người mẹ, người bà... từ những người con gái học viên đến những người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm chiến trường! Tất cả đều cùng chung một lý tưởng vĩ đại của Liên bang Địa Cầu, đó chính là Sứ mệnh đảm bảo Thịnh Vượng, Hoà Bình, Tự Do, Hạnh Phúc, Độc Lập, Chính Nghĩa, Tình Yêu, Gắn Kết, lợi ích chung của toàn chủng tộc trong Liên bang Địa Cầu, cũng như Liên Minh Địa Cầu, và sâu xa hơn, là toàn bộ vũ trụ!"
"Hôm nay tôi ở đây, là để kêu gọi mọi người, cùng nhau bảo vệ lý tưởng ấy, và không chỉ lý tưởng, còn là bảo vệ quê hương của chúng ta – Liên bang Địa Cầu, Liên Minh Địa Cầu – những nền văn minh vĩ đại và tốt đẹp, những hành tinh từng chiến đấu vì hòa bình, vì tự do, vì hợp tác, vì liên minh và phát triển cùng nhau, đã hợp nhất trở thành một Liên Minh Địa Cầu! Không những vậy, trách nhiệm của chúng ta cũng là để bảo vệ toàn vũ trụ này, từ những nền văn minh non trẻ đến những chủng tộc yếu thế, những hành tinh tốt đẹp trong vũ trụ bao la kia!"
Giọng cô Trâm trầm xuống, đầy vẻ căm phẫn khi nhắc đến kẻ thù truyền kiếp:
"Đế Chế Sovikak – một thực thể cổ xưa, một vết nhơ khủng khiếp của vũ trụ! Chúng không phải là một nền văn minh chỉ đơn thuần theo đuổi bá quyền, mà là một dịch bệnh vũ trụ, được sinh ra từ lòng hận thù và khao khát hủy diệt! Hàng thiên niên kỷ trước, Sovikak đã gieo rắc chiến tranh và thống khổ lên vô vàn tinh hệ, biến những hành tinh trù phú thành hoang mạc chết chóc, hủy diệt hàng triệu chủng tộc vô tội, và nuốt chửng cả những dải thiên hà! Tội ác của chúng không thể kể xiết: từ việc biến các linh hồn thành nô lệ năng lượng, cấy ghép công nghệ kinh hoàng vào sinh vật sống để tạo ra những cỗ máy chiến tranh ghê rợn, cho đến việc cố gắng bóp méo cả cấu trúc không gian và thời gian để phục vụ cho sự thống trị tuyệt đối của chúng!"
Giọng cô Trâm vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tuyên bố một quyết định trọng đại:
"Trước mối đe dọa chưa từng có tiền lệ này, theo Nghị Quyết của Hội Đồng Nhân Dân Quân Sự Liên Minh Địa Cầu, Bộ Tư Lệnh Quân Sự và Tham Mưu các Lực Lượng Vũ Trang Liên Bang Địa Cầu chính thức tuyên bố:"
"HUY ĐỘNG TOÀN BỘ CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG LIÊN BANG ĐỊA CẦU LÊN CẤP ĐỘ CAO NHẤT: CẤP ĐỘ TẬN THẾ! ĐỒNG THỜI THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH PHẢN CÔNG TRÊN TOÀN BỘ CHIẾN TUYẾN, THAY VÌ BỊ ĐỘNG PHÒNG THỦ!"
"Quân đoàn 9 của Liên bang Địa Cầu của chúng ta, Hạm Đội Hell, Hạm Đội Victor, Hạm Đội Eternal, những lực lượng tinh nhuệ nhất, những vị thần của vũ trụ, đã tiến vào khe nứt và các cổng dịch chuyển của Đế chế Sovikak, để chiến đấu và tiêu diệt từ chính mầm mống xuất phát của chúng!"
"Chúng ta, những nữ thần chiến binh của Quân đoàn 3, cần phải chia lửa cho các quân đoàn khác, tham gia kháng chiến và chiến đấu đẩy lùi quân xâm lược, tiến tới tiêu diệt những kẻ xâm lược một cách không khoan nhượng, đập tan mầm mống và gốc rễ, cành lá đang sinh sôi tội ác của chúng!"
"Vì vậy tôi, Thiếu tướng Trâm Alexandrina, yêu cầu tất cả những nữ quân nhân của Quân đoàn 3, không phân biệt cấp bậc, đến trình diện tại Căn cứ số 01 Quân đoàn 03 Valkyria từ ngày hôm nay! Bản thân tôi và Valkyrie Tsavorae, cũng sẽ chính thức tham chiến! Mục tiêu hiện tại của chúng ta sẽ là Cụm Vành Đai Lumiant – nơi Đế chế Sovikak đang chiến đấu một cách mạnh mẽ và áp đảo các lực lượng của chúng ta!"
Lời hiệu triệu cuối cùng của cô Trâm vang dội, như một tiếng sét đánh thức mọi tâm hồn chiến binh:
"Hỡi các Nữ Thần Chiến Binh! Đây không phải là lúc sợ hãi, mà là lúc đoàn kết! Mỗi quân nhân chúng ta là một pháo đài, một sự không khoan nhượng! Chúng ta phải cho kẻ thù Sovikak thấy, không có đàm phán, không có hòa bình giả dối! Chúng ta đã biết rõ bản chất tàn độc của chúng!"
"Phải thanh tẩy và nghiền nát chúng! Cứu trợ những người dân thường và những binh sĩ của chúng ta đang chết dần chết mòn ngoài chiến trường kia!"
"Hãy nhớ lấy những lý tưởng đã đưa chúng ta đến ngày hôm nay: Hòa bình, tự do, chính nghĩa, tình yêu, hạnh phúc, độc lập, thịnh vượng – tất cả những giá trị cao quý này không phải là món quà! Chúng chỉ có được và tồn tại khi chúng ta cùng nhau đấu tranh, cùng nhau đẩy lùi kẻ xâm lược!"
"Hãy bảo vệ quê hương, bảo vệ những người chúng ta yêu thương, và bảo vệ tương lai của toàn vũ trụ!"
"KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO. HÃY ĐỨNG LÊN ĐẤU TRANH VÌ CHÍNH NGHĨA VÀ HÒA BÌNH!"
Video kết thúc. Màn hình điện thoại tắt ngúm, nhưng dư âm của lời hiệu triệu vẫn còn vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Mei và Vita, Skirk nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Khuôn mặt họ không còn vẻ ngái ngủ hay lo lắng, mà thay vào đó là sự nghiêm nghị, kiên định và một ngọn lửa ý chí bừng cháy trong ánh mắt. Trong sâu thẳm tâm hồn, họ đã biết mình cần phải làm gì. Nhiệm vụ đã rõ ràng, và họ sẵn sàng đón nhận số phận của những nữ thần chiến binh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com