Chương 96: Dạ Khúc Hy Vọng - Những Nữ Thần Chiến Binh Tâm Sự
Chương 96: Dạ Khúc Hy Vọng – Những Nữ Thần Chiến Binh Tâm Sự
Sau khi rời văn phòng của Thiếu tướng Trâm, Mei, Vita và Skirk đi thang máy xuống tầng hai, nơi một hành lang dẫn đến những căn phòng nghỉ ngơi được chỉ định cho các sĩ quan. Căn phòng của họ khá đơn giản, đúng chuẩn quân đội: ba chiếc giường tầng gọn gàng, một tủ khóa lớn và một bàn nhỏ. Tuy nhiên, việc có một không gian riêng tư giữa những giờ phút căng thẳng này là điều vô cùng quý giá.
Họ đặt những chiếc túi đựng đồ quân nhân xuống, không ai nói gì trong chốc lát. Cả ba vẫn còn chìm trong những suy nghĩ miên man về nhiệm vụ vừa được giao. Chiến đấu với đế chế Sovikak. Tìm Chồng họ. Ở một nơi xa xôi, nguy hiểm, nơi đã mất liên lạc hơn một tháng.
Vita là người phá vỡ sự im lặng. Cô bước tới bên chiếc tủ nhỏ, mở ra xem xét. "Phòng mình có cả khu bếp nhỏ này. Hay chúng ta nấu gì đó đơn giản nhé? Có mấy gói lương khô và một ít rau củ dự trữ đây."
Mei gật đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô. "Cũng được. Ăn chút gì đó cho có sức. Dù sao mai cũng phải dậy sớm."
Skirk, với vẻ mặt suy tư, khẽ thở dài. "Chắc mọi người ở nhà vẫn còn lo lắng lắm. Yumi bé bỏng của mẹ..." Lời nói của cô tan vào không khí, chất chứa nỗi nhớ con gái.
Ba người phụ nữ bắt tay vào chuẩn bị bữa tối đơn giản. Tiếng dao thớt lách cách nhẹ nhàng, tiếng nước chảy róc rách trong căn bếp nhỏ. Những âm thanh quen thuộc ấy mang lại một chút bình yên hiếm hoi, giúp họ tạm quên đi những lo toan của cuộc chiến.
Khi những suất ăn đơn giản được bày ra trên bàn, họ ngồi xuống đối diện nhau. Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng tạo nên một không khí ấm cúng, đối lập hoàn toàn với sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài.
Skirk là người mở lời trước, giọng cô ấy trầm ấm, pha chút bồn chồn. "Mọi người nghĩ sao về nhiệm vụ ngày mai? Lumiant 1... đã mất liên lạc hơn một tháng." Cô nhìn Mei và Vita, ánh mắt đầy sự lo lắng. "Em chỉ sợ... Rick..."
Mei nắm lấy tay Skirk, siết nhẹ. "Đừng nghĩ lung tung, Skirk. Nếu họ không sao, chúng ta sẽ tìm thấy họ. Thiếu tướng Trâm nói 90% là nhóm của họ mà. Anh Công của mình... Anh ấy cũng rất mạnh mẽ. Anh ấy sẽ ổn thôi." Giọng Mei đầy sự tự tin, nhưng khóe mắt cô vẫn ánh lên vẻ lo âu không thể che giấu. Cô nhớ đến Công, nhớ đến những đêm anh về muộn, nhớ đến nụ cười ấm áp của anh khi bế bé Mia. Cảm giác nhớ nhung cồn cào trong lòng.
Vita đặt đũa xuống, nhìn xa xăm. "Anh Đạt cũng vậy. Anh ấy luôn là người đi tiên phong, không ngại khó khăn. Em tin anh ấy vẫn đang chiến đấu ở đâu đó." Một thoáng mơ màng hiện lên trong đôi mắt sắc sảo của cô, rồi lại thay bằng vẻ kiên cường. "Chỉ là... nếu họ thực sự đang ở một nơi bị cô lập như vậy, họ chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn." Cô nhớ đến sự năng động của Đạt, những câu chuyện anh kể về vũ trụ, và bé Vivian, cô con gái thừa hưởng tinh thần phiêu lưu của cả hai.
Skirk khẽ gật đầu. "Em cũng nghĩ vậy. Anh Rick đã hứa sẽ trở về mà." Giọng cô ấy có chút gì đó nghẹn ngào. "Em nhớ cái ôm của anh ấy trước khi đi. Anh ấy luôn tin vào em, và em cũng tin vào anh ấy." Cô nhớ lại ánh mắt kiên định của Rick, cái cách anh luôn là điểm tựa vững chắc cho cô. "Cái hôm chia tay Yumi... thật khó khăn quá. Nhưng nghĩ đến việc có thể gặp lại Rick, em lại có thêm động lực."
Mei thở dài, tựa lưng vào ghế. "Mia bé bỏng của em... Từ khi có con, em mới hiểu hết được cảm giác này. Dù có là Valkyrie mạnh mẽ đến đâu, vẫn chỉ là một người mẹ muốn được bảo vệ con mình." Cô nhìn Vita. "Mẹ của Vivian cũng vậy, phải không Vita?"
Vita gật đầu lia lịa, khóe mắt cô ấy cũng hoe đỏ. "Đúng vậy. Em nhớ cái cách Vivian cười khi anh Đạt kể chuyện. Em muốn anh ấy trở về để lại kể chuyện cho con bé nghe." Cô siết chặt tay. "Chúng ta không thể thất bại. Không chỉ vì các anh, mà còn vì các con của chúng ta, vì gia đình, vì tương lai của Liên bang."
Skirk nhìn hai người bạn, ánh mắt cô ấy đầy sự thấu hiểu. "Đúng vậy. Chúng ta là những Valkyrie, nhưng trước hết, chúng ta là những người phụ nữ, người mẹ, người vợ. Điều này khiến chúng ta càng mạnh mẽ hơn, bởi chúng ta chiến đấu không chỉ vì lý tưởng, mà còn vì những gì mình yêu thương nhất."
Họ cùng nhau ăn nốt bữa tối trong sự im lặng nhẹ nhàng, mỗi người chìm đắm trong những suy nghĩ riêng nhưng trái tim lại hướng về cùng một mục tiêu. Sau đó, họ dọn dẹp, rồi chuẩn bị đi ngủ. Căn phòng giờ đây chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ.
Mei trèo lên giường trên, Vita và Skirk nằm ở giường dưới. Mùi vải quân phục mới và mùi thuốc súng thoang thoảng từ trang bị cá nhân xen lẫn với mùi xà phòng tắm. Cả ba nằm trằn trọc, dù biết rằng cần phải ngủ để có sức cho ngày mai, nhưng tâm trí họ không ngừng quay cuồng.
Skirk nằm nghiêng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm của căn cứ lấp lánh ánh đèn và những chiếc phi thuyền tuần tra. Cô nghĩ về Rick, về lời hứa trở về của họ. Cô tự hỏi anh đang ở đâu, có an toàn không. "Anh Rick, anh Công, anh Đạt, Long, Sơn... Mọi người hãy đợi chúng em. Chúng em sẽ đến tìm mọi người." Cô thầm nhủ.
Mei nằm thẳng, hai tay ôm trước ngực, tưởng tượng khuôn mặt bé Mia đang ngủ say, và nụ cười của Công. "Chồng yêu, anh nhất định phải giữ gìn. Em và Mia đang đợi anh về."
Vita khẽ nhắm mắt, hình ảnh Vivian và Đạt hiện lên trong tâm trí cô. "Ngày mai... là một cuộc phiêu lưu, nhưng cũng là một cuộc đoàn tụ. Em tin chúng ta sẽ làm được."
Giấc ngủ cuối cùng cũng đến, mang theo những giấc mơ pha trộn giữa tiếng súng đạn chiến trường và hình ảnh những người thân yêu đang chờ đợi. Những nữ thần chiến binh đã sẵn sàng cho hành trình tới Lumiant 1, mang theo không chỉ lệnh triệu tập của Liên bang, mà còn là nỗi nhớ, tình yêu và hy vọng của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com