Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Phần 4: Đệ Nhất Không Gian Chiến - Vũ Trụ Chiến Lần Thứ 1


Chương 10: Tiếng Vọng Của Sự Phán Xét

Sự im lặng.

Sau ba giờ đồng hồ của bản giao hưởng hủy diệt, một sự im lặng tuyệt đối đã bao trùm lấy ba hệ sao quê nhà của Liên minh Trục Ma Quỷ. Nó không phải là sự im lặng của hòa bình, không phải của sự tĩnh tại. Mà là một sự im lặng chết chóc, đặc quánh và nặng nề, một sự im lặng của ba thế giới vừa bị xé toạc linh hồn. Giai đoạn một của chiến dịch "Cơn Thịnh Nộ Chính Nghĩa" đã kết thúc, để lại phía sau một sự trống rỗng còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm rú của hàng tỷ quả bom plasma.

Trên cây cầu chỉ huy của Siêu hạm HQX 978, một không gian rộng lớn với những bức tường pha lê trong suốt hiển thị toàn cảnh vũ trụ, mười hai vị ADE đứng đó, bất động như những bức tượng được tạc từ ánh sáng và bóng tối. Họ không nhìn vào những bản đồ chiến thuật nữa. Họ đang nhìn vào ba vết sẹo rực lửa trên tấm thảm của thiên hà.

Hành tinh Havina Prime, một thế giới từng được bao bọc bởi bầu trời màu đỏ thẫm, giờ đây chỉ còn là một quả cầu than hồng, bề mặt của nó là một đại dương magma đang sôi sùng sục, thỉnh thoảng lại nứt ra, để lộ những dòng sông lửa trắng xóa bên dưới. Hành tinh Havoc, một thế giới của sự sống hữu cơ bệnh hoạn, đã bị "tiệt trùng", bề mặt của nó bị thiêu rụi thành một lớp vỏ carbon đen kịt, không còn một dấu hiệu nào của sự sống. Và các hành tinh công nghiệp của Đế chế Neo Star, những pháo đài bằng thép, giờ đây đã tan chảy, biến thành những quả cầu kim loại nóng chảy, lơ lửng trong không gian như những giọt nước mắt của một nền văn minh đã chết.

Giai đoạn "Bão lửa" đã thành công một cách hoàn hảo về mặt quân sự. Toàn bộ khả năng phòng thủ và chỉ huy trên bề mặt của kẻ thù đã bị vô hiệu hóa. Nhưng không một ai trên cây cầu chỉ huy cảm thấy hân hoan. Họ chỉ cảm thấy một sự nặng nề, một gánh nặng của sự phán xét.

Và rồi, giữa sự im lặng đó, họ bắt đầu nghe thấy.

Chương Một Trăm Chín Mươi Hai: Lời Cầu nguyện Trong Tro Tàn

Mười hai vị ADE đồng loạt nhắm mắt lại. Họ không cần đến những thiết bị liên lạc. Họ dùng chính ý niệm của mình, vươn ra, xuyên qua không gian và sự hỗn loạn, để lắng nghe tiếng vọng của những linh hồn đang hấp hối.

Và những gì họ nghe thấy là một bản hợp xướng của sự tuyệt vọng.

Họ nghe thấy tiếng gào thét của những tên tướng lĩnh, những kẻ đang co cụm trong những boong-ke sâu nhất dưới lòng đất, những kẻ đã sống sót qua cơn bão lửa. Chúng không còn gầm lên những lời hiệu triệu cuồng tín. Chúng đang la hét trong sự hoảng loạn và không thể tin nổi. "Không thể nào! Hạm đội của chúng ta đâu? Phòng thủ của chúng ta đâu? Tại sao các vị thần lại bỏ rơi chúng ta?"

Họ nghe thấy tiếng khóc than của những người lính, những kẻ may mắn sống sót trong những đường hầm hay những chiến hào đã sụp đổ. Chúng không còn là những cỗ máy giết người. Chúng chỉ là những sinh vật nhỏ bé, đang run rẩy trong bóng tối, gọi tên mẹ, gọi tên vợ con. "Làm ơn... ai đó cứu chúng tôi với... Tôi không muốn chết ở đây..."

Và họ nghe thấy tiếng cầu nguyện của hàng tỷ người dân, những người đã mù quáng tin vào hệ tư tưởng của những kẻ bạo chúa, giờ đây đang đối mặt với sự phán xét. Chúng không còn cầu nguyện với King Futher hay Lãnh chúa Zorg. Chúng đang cầu nguyện với bất kỳ vị thần nào có thể nghe thấy. "Xin hãy tha thứ... chúng tôi đã sai rồi... chúng tôi chỉ làm theo lệnh... Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội..."

Mười hai vị thần lắng nghe tất cả. Và mỗi người lại có một phản ứng khác nhau.

YamiKeanu Reeves là những người cảm nhận nỗi đau rõ nhất. Vầng hào quang của Sự Sống và Lòng Trắc ẩn quanh họ dường như cũng rung động. Họ không nghe thấy lời nói. Họ cảm nhận được sự sợ hãi, sự hối hận, sự tuyệt vọng của hàng tỷ linh hồn. Yami siết chặt lấy tay Rick, và một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô không khóc cho kẻ thù. Cô khóc cho sự ngu ngốc đã dẫn đến một bi kịch không cần thiết như thế này.

Kyle DieselRick Connor thì lại có một sự lạnh lùng của những nhà lãnh đạo đã quen với việc đưa ra những quyết định khó khăn. "Chúng chỉ cầu nguyện khi lưỡi hái đã kề tận cổ," Kyle thì thầm, giọng ông ta đầy mỉa mai. "Sự hối hận của chúng không đến từ lương tri. Nó đến từ sự sợ hãi." Rick Connor gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng sự sợ hãi đó, cũng là một công cụ. Một công cụ để đảm bảo rằng những kẻ sống sót sẽ không bao giờ dám lặp lại sai lầm này nữa."

Reaper, Victor UrbanKern Connor thì im lặng phân tích. Họ không nghe cảm xúc. Họ nghe dữ liệu. Họ phân tích những lời cầu nguyện, tìm kiếm những dấu hiệu của sự hối cải thực sự, đối chiếu nó với những tội ác mà những cá nhân đó đã gây ra. Họ đang thực hiện một cuộc sàng lọc tâm linh, tách bạch giữa những kẻ thực sự lầm đường và những con quỷ dữ đội lốt người.

Saitama thì chỉ thở dài. "Ồn ào quá," anh lẩm bẩm. Genos thì đang ghi chép lại mọi thứ. "Dữ liệu tâm lý của một nền văn minh đang sụp đổ. Vô cùng quý giá."

Rick Earth. Anh đứng đó, mắt nhắm lại, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Anh nghe thấy tất cả. Tiếng gào thét, tiếng khóc than, những lời cầu xin. Nhưng trong tâm trí anh, chỉ có một hình ảnh duy nhất đang hiện lên. Hình ảnh của Đại tướng Lương Mã Long, đang ngã xuống, với một sự khinh bỉ trong đôi mắt.

Anh mở mắt ra. Và trong đôi mắt của anh, không có sự tha thứ.

Chương Một Trăm Chín Mươi Ba: Lời Phán Xét Cuối Cùng

Anh không nói chuyện với những người anh em của mình nữa. Anh quay lại, và nói chuyện với cả một vũ trụ.

Một kênh liên lạc vô tuyến được mở ra, kết nối đến toàn bộ các hạm đội, toàn bộ các hành tinh của Liên minh Địa cầu. Hình ảnh ba chiều của anh, trong bộ quân phục chiến đấu dã chiến, hiện lên trên mọi cây cầu chỉ huy, trong mọi phòng họp, và trên cả bầu trời của Trái Đất, Aeridor Sona và Ngự Long.

Giọng nói của anh không gầm thét. Nó lạnh lẽo, tĩnh tại, và mang một sự phán xét cuối cùng.

"Hỡi những người lính, những công dân của Liên minh Địa cầu," anh bắt đầu. "Ngày hôm nay, các bạn đã chứng kiến giai đoạn đầu tiên của cuộc phán xét. Các bạn đã thấy được sức mạnh của cơn thịnh nộ chính nghĩa của chúng ta."

Anh dừng lại, và hình ảnh về những lời cầu nguyện, những tiếng khóc than của kẻ thù hiện lên bên cạnh anh.

"Giờ đây," anh nói tiếp, "chúng đang cầu xin. Chúng đang cầu nguyện. Chúng đang van xin sự tha thứ. Chúng nói rằng chúng đã sai lầm. Chúng nói rằng chúng chỉ làm theo lệnh."

"Nhưng hãy để tôi hỏi các bạn một câu," giọng anh đanh lại. "Khi chúng tàn sát những người Lecaturot, chúng có nghe thấy lời cầu xin của họ không? Khi chúng xây dựng những trại tập trung cho người Elf-Giva, chúng có thấy được những giọt nước mắt của họ không? Và khi chúng hành quyết những nhà ngoại giao không vũ trang của chúng ta, chúng có thấy được sự do dự nào không?"

"KHÔNG!" một tiếng gầm đồng thanh vang lên từ hàng tỷ tỷ người lính trên khắp các hạm đội.

"Liên minh Địa cầu của chúng ta đã đem lại hòa bình cho chúng," Rick nói, giọng anh bắt đầu dâng lên một sự căm phẫn lạnh lẽo. "Chúng ta đã cho chúng một cơ hội, một con đường sống. Nhưng chúng đã từ chối. Chúng đã bắn vào chúng ta và những nhà ngoại giao của chúng ta bằng súng lục, và sát hại họ bằng dao kiếm, như những kẻ mọi rợ!"

"Giờ thì," anh gầm lên, và vầng hào quang Hư Vô quanh anh bùng lên, "chúng sẽ được nếm mùi của cái chết! Của những Tử thần tới từ địa ngục! Trong cuộc chiến này, ngay cả Chúa cũng là kẻ thù của chúng! Bởi vì không có một vị thần nhân từ nào có thể tha thứ cho những tội ác mà chúng đã gây ra!"

"Những lời nói và hợp tác hòa bình của chúng ta đã bị chúng khước từ! Lòng tốt của chúng ta đã bị chúng đối xử thậm tệ! Vì vậy, đơn giản thôi," anh kết luận, và giọng nói của anh là một bản án tử hình, "chúng sẽ được nhận lại vũ khí hủy diệt cực mạnh!"

Chương Một Trăm Chín Mươi Bốn: Cơn Bão Của Sự Đồng Thuận

Bài phát biểu đó không phải là một lời kêu gọi. Nó là một mồi lửa.

Trên khắp các hạm đội của Liên bang, một tiếng gầm vang dội, một tiếng gầm của hàng tỷ tỷ người lính, làm rung chuyển cả không gian. Sự do dự, sự thương hại cuối cùng còn sót lại trong lòng họ đã bị xóa sổ. Chỉ còn lại một ý chí duy nhất: thực thi công lý.

Trên các hành tinh của Liên minh, phản ứng cũng không kém phần mạnh mẽ.

Tại Địa cầu Ngự Long, vị Chủ tịch già đứng trước toàn thể nhân dân của mình. "Chúng ta đã từng là nạn nhân," ông nói. "Chúng ta hiểu rõ hơn ai hết bộ mặt thật của con quái vật này. Sẽ không có sự tha thứ! Vì những người đã ngã xuống! Vì tương lai của chúng ta! Hãy ủng hộ các ADE! Hãy ủng hộ Liên bang!"

Tại Liên bang Aeridor Sona, Nữ hoàng Elara cũng có một bài phát biểu. "Họ đã giết những người đã cứu chúng ta. Họ đã sỉ nhục những người đã mang lại cho chúng ta hòa bình. Đối với một tội ác như vậy, chỉ có một câu trả lời duy nhất: sự xóa sổ!"

Trên mạng xã hội Synapse, một cơn bão của sự phẫn nộ bùng nổ.

@Dragon_Pride: ĐÚNG VẬY! KHÔNG KHOAN NHƯỢNG! CHO CHÚNG THẤY SỨC MẠNH CỦA LIÊN BANG! VÌ ĐẠI TƯỚNG LONG!

@Aethel_Survivor: Tôi đã từng nghĩ rằng bạo lực sẽ chỉ sinh ra bạo lực. Nhưng tôi đã sai. Đối với những kẻ như thế này, chỉ có sự hủy diệt tuyệt đối mới có thể mang lại hòa bình.

@Soldier_Wife_01: Chồng tôi đang ở ngoài đó. Tôi đã từng rất lo sợ. Nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm thấy tự hào. Hãy đi đi, anh yêu. Hãy dọn dẹp vũ trụ này.

Cả một nền văn minh, một nền văn minh được xây dựng trên nền tảng của hòa bình và lòng vị tha, giờ đây đã đồng lòng, đoàn kết lại trong một cơn thịnh nộ chính nghĩa.

Họ đã sẵn sàng. Sẵn sàng để kết thúc cuộc chiến này.

Và lần này, sẽ không còn một chút lòng thương xót nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com