Chương 13
Phần 4: Đệ Nhất Không Gian Chiến - Vũ Trụ Chiến Lần Thứ 1Chương 13: Cái Giá Của Sự Thượng Đẳng
Không gian bên trong chiếc tàu đổ bộ lớp "Bóng Ma" của lực lượng VDO mang một sự im lặng lạnh lẽo, một sự tĩnh tại gần như tuyệt đối, hoàn toàn tương phản với cơn bão lửa và thép đang diễn ra bên ngoài. Bầu trời của hành tinh Neo Prime, nhìn qua ô cửa sổ pha lê nhỏ, là một bức tranh của địa ngục, một vòm trời màu xám tro bị xé toạc bởi những vệt plasma và những vụ nổ câm lặng trên quỹ đạo. Con tàu lướt đi êm ái, động cơ lượng tử của nó không phát ra một tiếng động, lớp vỏ giáp tàng hình của nó hấp thụ mọi tín hiệu radar, biến nó thành một bóng ma thực sự giữa một thành phố đang chết.
Bên trong khoang chở quân, không khí đặc quánh lại. Mùi kim loại, mùi ozone từ các thiết bị điện tử, và mùi mồ hôi lạnh của sự căng thẳng hòa quyện vào nhau. Hai mươi người lính VDO, trong những bộ giáp "Doppelgänger" màu đen mờ, ngồi trên những hàng ghế băng, bất động như những bức tượng. Họ không nói chuyện. Họ giao tiếp với nhau qua một liên kết thần kinh vi mô, những dòng dữ liệu chiến thuật và những mệnh lệnh ngắn gọn lướt qua tâm trí họ nhanh hơn cả một cái chớp mắt.
Và ở giữa khoang, bị trói chặt vào một chiếc ghế từ trường, là hắn. Đại Thống chế Kael.
Chiếc mặt nạ đầu lâu của hắn đã bị tháo ra, để lộ một khuôn mặt con người, một khuôn mặt đáng lẽ ra phải trông rất bình thường, nhưng lại bị bóp méo bởi một sự kiêu ngạo và tàn bạo đã ăn sâu vào từng đường nét. Đôi mắt hắn ta, màu xanh băng giá, không có một chút sợ hãi nào. Chỉ có sự khinh bỉ. Hắn ta nhìn những người lính VDO xung quanh, những người đã đánh bại cả một tập đoàn quân của hắn chỉ trong vài giờ, như thể đang nhìn vào những con côn trùng.
"Lũ mọi rợ," hắn ta rít lên, giọng nói máy móc của hắn ta, giờ không còn bộ điều biến, trở nên a dua và khó nghe. "Các ngươi nghĩ rằng các ngươi đã thắng sao? Các ngươi chỉ là một lũ sâu bọ may mắn. Đế chế Neo Star là vĩnh cửu. Trật tự của chúng ta là tuyệt đối. Các ngươi sẽ bị nghiền nát."
Không một ai trong số những người lính VDO đáp lại. Họ chỉ im lặng, đôi mắt ẩn sau lớp kính che mặt màu đỏ của mũ giáp không để lộ một chút cảm xúc nào. Sự im lặng của họ, sự phớt lờ của họ, còn là một sự sỉ nhục lớn hơn bất kỳ một lời chửi rủa nào.
Và điều đó đã khiến Kael nổi điên.
Hắn ta đã quen với việc được tôn sùng, được sợ hãi. Sự im lặng này là không thể chấp nhận được. Với một tiếng gầm của một con thú bị thương, hắn ta vùng lên.
Dù hai tay đã bị còng ra sau lưng bằng một chiếc còng năng lượng, sức mạnh của một kẻ đã được cường hóa bằng công nghệ của Neo Star vẫn rất đáng gờm. Hắn ta dùng vai của mình húc mạnh vào một nữ binh sĩ VDO đang đứng gác gần đó, một cô gái trẻ tên là Anna, người có vóc dáng nhỏ bé so với hắn.
Cú húc đó đủ mạnh để làm lật cả một chiếc xe bán tải. Nhưng Anna không hề nhúc nhích.
Cô chỉ đơn giản là xoay nhẹ người, dùng chính lực của Kael để hóa giải nó. Cùng lúc đó, chân của cô quét một vòng, móc vào chân trụ của hắn. Kael, trong cơn điên cuồng, đã mất thăng bằng và ngã sấp mặt xuống sàn kim loại của con tàu với một tiếng "RẦM" kinh hoàng.
Hắn ta còn chưa kịp định thần, thì Anna đã quỳ một gối xuống, dùng đầu gối của mình đè chặt lên gáy hắn, và cánh tay máy của cô, với một sức mạnh không tưởng, đã bẻ quặt hai tay hắn ra sau lưng, khiến hắn ta phải gào lên một tiếng đau đớn.
"Đừng động đậy, tù binh," giọng nói của cô, được lọc qua bộ điều biến, lạnh như băng.
Sự sỉ nhục. Bị đánh bại bởi một người phụ nữ, một "sinh vật hạ đẳng" theo hệ tư tưởng của hắn, một cách dễ dàng như vậy. Sự chênh lệch đẳng cấp là không thể đo đếm. Kỹ năng chiến đấu của hắn, thứ đã giúp hắn ta trở thành Đại Thống chế, so với một người lính VDO bình thường, chỉ như một đứa trẻ đang múa gậy trước một bậc thầy kiếm thuật.
Cơn thịnh nộ và sự nhục nhã đã lấn át cả nỗi đau. Hắn ta gầm lên, và cố gắng vùng vẫy một lần nữa, định dùng đầu của mình để húc ngược lại.
Nhưng hắn ta đã đi quá giới hạn.
Hai người lính nam VDO, những người đã đứng gác ở hai bên, ngay lập tức xông tới. Họ không nói một lời nào. Họ chỉ hành động. Một người dùng báng súng AK-12 "Spectre" của mình đập mạnh vào sau gáy Kael, khiến hắn ta choáng váng. Người còn lại thì đỡ Anna dậy.
Và rồi, họ trút cơn thịnh nộ của mình lên hắn.
Những cú đấm túi bụi giáng xuống bụng và mặt của Kael. Không phải là những cú đấm để giết người. Mà là những cú đấm của sự căm hận, của sự phẫn nộ dồn nén.
"MÀY DÁM ĐỤNG VÀO CÔ ẤY Ư?" người lính đầu tiên gầm lên, giọng anh ta không còn sự chuyên nghiệp, chỉ còn sự tức giận của một người anh trai đang bảo vệ em gái mình.
"VÌ NHỮNG ĐỨA TRẺ MÀ CHÚNG MÀY ĐÃ BIẾN THÀNH QUÁI VẬT!" người thứ hai hét lên, mỗi từ là một cú đấm. "VÌ NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI CỦA BỌN TAO ĐÃ NGÃ XUỐNG!"
Họ tẩn hắn, không phải như những người lính, mà như những con người, đang trút ra tất cả nỗi đau, sự ghê tởm và sự căm phẫn mà họ đã phải kìm nén suốt cuộc chiến.
"Đủ rồi."
Giọng nói của người đội trưởng vang lên, lạnh lẽo và dứt khoát.
Hai người lính ngay lập tức dừng lại, thở hổn hển. Họ lùi lại, và sự chuyên nghiệp lại quay trở lại với họ.
Kael nằm đó, trên sàn tàu, ho ra máu, khuôn mặt biến dạng. Nhưng nỗi đau thể xác không là gì so với sự sụp đổ trong tâm hồn hắn. Hắn đã thực sự thua cuộc.
Chương Một Trăm Ba Mươi Mốt: Cuộc Chuyển Giao Công Lý
Chiếc tàu đổ bộ "Bóng Ma" lướt ra khỏi bầu khí quyển độc hại của Neo Prime, và bay về phía một gã khổng lồ đang chờ đợi. Một khu trục hạm lớp ARX Quantum của Quân đoàn 9, đang lơ lửng trong sự im lặng của không gian như một con cá mập đầu búa.
Con tàu nhẹ nhàng đáp vào một nhà chứa máy bay khổng lồ. Cánh cửa mở ra, và không khí vô trùng của một con tàu chiến Liên bang tràn vào.
Đại Thống chế Kael, giờ đây đã bị xích lại bằng những sợi xích năng lượng, bị hai người lính VDO lôi đi như một con thú. Hắn ta được đưa đến một phòng giam tạm thời, và ở đó, một phái đoàn đang chờ đợi.
Đó là những sĩ quan chỉ huy của Cộng hòa Dân chủ Havina, những người đã được dịch chuyển đến đây để tiếp nhận tù binh. Dẫn đầu họ là một vị tướng già, người đã mất cả gia đình trong một cuộc bắn phá của Neo Star nhiều năm trước.
Khi ông ta nhìn thấy Kael, đôi mắt của ông ta rực lên một ngọn lửa căm hờn không thể che giấu. Ông ta bước tới, và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh băng giá của tên bạo chúa.
Người đội trưởng của đội VDO bước lên, và báo cáo một cách trang trọng. "Thưa Tướng quân. Theo lệnh của Bộ Tư lệnh Tối cao, chúng tôi xin bàn giao tù binh chiến tranh, Đại Thống chế Kael của Đế chế Neo Star, cho các vị."
Vị tướng già không rời mắt khỏi Kael. "Cảm ơn các đồng chí," ông nói, giọng ông khàn đi. "Chúng tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi."
Ông ta quay sang những người lính của mình. "Áp giải hắn đi. Đưa hắn về Aethel. Hắn ta sẽ phải đối mặt với một phiên tòa, trước toàn thể nhân dân của chúng ta."
Nhưng rồi, ông ta khựng lại. Ông ta nhìn lại người đội trưởng VDO. "Nhưng... các vị có chắc không? Giao một tên tội đồ chiến tranh nguy hiểm như thế này cho chúng tôi? Tại sao các vị không tự mình xét xử hắn?"
Người đội trưởng VDO, lần đầu tiên, đã tháo chiếc mũ giáp của mình ra. Để lộ ra một khuôn mặt của một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp nhưng có đôi mắt lạnh như băng. "Bởi vì," cô nói, "đó là công lý. Công lý phải được thực thi bởi chính những nạn nhân. Đó là học thuyết của Liên bang chúng tôi."
Cô nhìn vị tướng già. "Nhưng đừng lo. Chúng tôi sẽ không để hắn ta thoát đâu. Sau khi các vị đã kết án, nếu các vị cần, chúng tôi sẽ là những người thực thi bản án đó."
Vị tướng già nhìn cô, rồi nhìn những người lính VDO xung quanh. Ông thấy được sự căm ghét của họ dành cho Kael, một sự căm ghét còn lớn hơn cả của chính ông. Và ông đã hiểu.
Ông gật đầu. "Chúng tôi hiểu. Cảm ơn các vị. Thay mặt cho hàng triệu linh hồn đã khuất, cảm ơn các vị."
Hai người lính Havina bước tới, và lôi tên Đại Thống chế đi.
Khi hắn ta bị kéo đi, hắn ta vẫn cố gắng gào lên một lời nguyền rủa cuối cùng. "Các ngươi sẽ phải hối hận! Đế chế là vĩnh cửu!"
Nhưng không ai nghe hắn ta nữa.
Cánh cửa phòng giam đóng lại. Và một chương đen tối của thiên hà, cuối cùng, cũng đã được khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com