Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Phần 4: Đệ Nhất Không Gian Chiến - Vũ Trụ Chiến Lần Thứ 1Chương 14: Cánh Cửa Địa Ngục

Bầu trời trên Vành đai Havina là một vết sẹo không bao giờ lành. Nó không có màu xanh lam hiền hòa của Trái Đất hay màu tím huyền ảo của Aeridor Sona. Nó là một vòm trời màu đỏ thẫm, một màu đỏ của máu khô, được gây ra bởi sự tương tác giữa từ trường cực mạnh của hành tinh và bức xạ từ ngôi sao mẹ già cỗi của nó. Dưới vòm trời đầy ám ảnh đó, tại một thung lũng hẻo lánh bị cô lập bởi những dãy núi đá granite đen kịt, một sự im lặng chết chóc đã ngự trị suốt nhiều thế kỷ.

Nhưng hôm nay, sự im lặng đó đã bị phá vỡ.

Từ trên cao, những chiếc phi thuyền đổ bộ tàng hình lớp "Bóng Ma" của Quân đoàn 9 lặng lẽ đáp xuống, động cơ lượng tử của chúng không phát ra một tiếng động, lớp vỏ đen tuyền của chúng hòa vào bóng của những vách núi. Cửa của chúng mở ra, và một lực lượng phán xét bước xuống mặt đất lạnh lẽo. Dẫn đầu là Tiểu đội Khởi Nguyên, mười hai vị thần trong lốt những người lính. Theo sau họ, là một đại đội gồm hai mươi chiến binh thực thể thuộc Đại đội 990, những Kỵ sĩ Tử thần tinh nhuệ nhất, được chỉ huy bởi một người đàn ông có đôi mắt lạnh như băng, Đại úy Jamie.

Dữ liệu trinh sát từ Quân đoàn 11 đã không sai. Trước mặt họ, ăn sâu vào một vách núi khổng lồ, là một cánh cửa. Nhưng gọi nó là một cánh cửa thì thật là một sự khiêm tốn đến lố bịch. Nó là một cổng thành, một pháo đài bằng thép titan-adamantium, cao hàng trăm mét, bề mặt của nó đen bóng và lạnh lẽo. Và ở trung tâm của cánh cổng đó, được chạm khắc một cách tinh xảo và đầy đe dọa, là một biểu tượng sẽ mãi mãi bị khắc ghi trong lịch sử đen tối nhất của vũ trụ: một con đại bàng kim loại khổng lồ, đôi cánh của nó dang rộng, và trong móng vuốt của nó, không phải là một quả cầu, mà là một chữ vạn phát xít cách điệu.

"Đúng là chúng rồi," Kern Connor lẩm bẩm, giọng ông đanh lại. "Không thể nhầm lẫn được."

Không có một lời nào được nói ra nữa. Họ không đến đây để đàm phán. Họ đến đây để dọn dẹp.

Đại úy Jamie bước lên, anh ta không cần nhìn vào các ADE để nhận lệnh. Kế hoạch đã được vạch ra. "Tổ Bộc phá, lên!" anh ta ra lệnh qua liên kết tâm linh.

Hai người lính thực thể, di chuyển nhanh như những bóng ma, lao về phía chân của cánh cổng khổng lồ. Họ đặt những khối thuốc nổ định hướng C12, một loại chất nổ khái niệm có khả năng phá vỡ liên kết phân tử, lên những điểm yếu nhất của cấu trúc mà Genos đã phân tích.

Trong khi họ đang làm việc, Rick Earth cũng bước lên. Anh không cầm khẩu AM10 CQBR. Anh vác trên vai một vũ khí khác, một con quái vật bằng kim loại: khẩu RPG-32 "Kẻ Phán Xét", phiên bản đặc biệt của Quân đoàn 9. Anh lắp vào đó một quả đạn duy nhất, một quả đạn có phần đầu trong suốt, để lộ ra một quả cầu năng lượng đen kịt đang xoáy tròn bên trong. Đạn thực thể xuyên phá.

Khi hai người lính bộc phá đã lùi lại, Đại úy Jamie giơ tay lên. "KÍCH HOẠT!"

Một tiếng nổ câm lặng xảy ra. Không có một quả cầu lửa nào. Chỉ có một gợn sóng trong không khí, và bề mặt của cánh cổng thép, ở những điểm đặt thuốc nổ, bắt đầu rung động và tan rã thành bụi.

"BẮN!" Jamie hét lên.

Ngay lập tức, Rick Earth bóp cò. Quả đạn RPG lao đi, không phải với một tiếng rít, mà là một sự im lặng chết chóc, xé rách không khí. Nó đâm thẳng vào điểm yếu đã được tạo ra.

Và rồi, địa ngục bùng nổ. Một vụ nổ từ bên trong cánh cổng phát ra, không phải là một vụ nổ của lửa, mà là của hư vô. Một quả cầu bóng tối tuyệt đối lan rộng ra, nuốt chửng một phần lớn của cánh cổng thép, biến nó thành... không gì cả. Khi quả cầu đó tan biến, một lỗ hổng khổng lồ, méo mó và đen ngòm, đã xuất hiện.

"VÀO!"

Reaper và Rick Connor là những người đầu tiên. Họ lao vào bóng tối như hai bóng ma, một người là sự cân bằng, một người là chiến lược. Theo sát sau họ là Rick Earth và Yami, một người là Hư Vô, một người là Sự Sống, một sự kết hợp hoàn hảo của hủy diệt và bảo vệ. Keanu, Kern, Victor Urban và Kyle Diesel là lớp thứ ba, mang theo kinh nghiệm và sức mạnh áp đảo. Công, Đạt, Genos và Saitama là lớp thứ tư, những chuyên gia sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Và cuối cùng, hai mươi người lính của Đại đội 990 tràn vào, tạo thành một bức tường thép ở phía sau.

Họ thấy mình đang ở trong một đường hầm rộng lớn, được tạc thẳng vào lòng núi, những bức tường kim loại lạnh lẽo và ẩm ướt. Ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn đèn plasma màu đỏ rực, treo dọc theo trần nhà, nhuộm mọi thứ bằng một màu sắc của máu.

Và rồi, chúng xuất hiện.

Từ cuối đường hầm, bốn mươi bóng người khổng lồ bước ra, tiếng bước chân của chúng vang vọng như tiếng búa máy. Chúng là những tên lính Juggernaut hạng nặng, cao hơn ba mét, được bọc trong những bộ giáp kín mít, gia cố bằng những tấm giáp phản ứng nổ ERA. Mũ giáp của chúng không có khe hở, chỉ có hai con mắt màu đỏ rực, vô hồn như mắt của những con côn trùng. Tay chúng lăm lăm những khẩu súng máy hạng nặng và súng phóng lựu.

Chúng không nói một lời nào. Chúng chỉ xả đạn.

Một cơn mưa thép và lửa trút xuống đội hình của Liên bang. Nhưng họ đã chuẩn bị. Những người lính Quân đoàn 9 ngay lập tức dựng lên những tấm khiên năng lượng cá nhân, trong khi Tiểu đội Khởi Nguyên đã tản ra, nấp sau những cột chống bằng kim loại.

Cuộc chiến trong đường hầm bắt đầu. Một người lính thực thể, tay cầm một khẩu súng chống tăng, không phải RPG, mà là một khẩu súng trường dài và thanh thoát, bóp cò. Một luồng năng lượng xanh biếc bắn ra, nó không nổ tung khi chạm vào lớp giáp ERA của một tên Juggernaut. Nó đi xuyên qua, và tên Juggernaut đó khựng lại, rồi ngã gục, một lỗ hổng bốc khói xuất hiện ngay giữa ngực hắn.

Một người lính khác, tay cầm khẩu AM10 CQBR, khai hỏa. Một tiếng "vút" nhẹ vang lên. Tên Juggernaut mà anh ta nhắm tới không ngã xuống. Hắn ta chỉ đơn giản là... biến mất. Phần thân trên của hắn ta, từ thắt lưng trở lên, đã bị xóa sổ khỏi thực tại, để lại đôi chân vẫn còn đứng đó trong một giây lát rồi đổ gục xuống.

Sự hoảng loạn, lần đầu tiên, hiện lên trong hàng ngũ của những cỗ máy chiến tranh cuồng tín. Chúng bắt đầu bắn một cách điên cuồng hơn. Nhưng sự cuồng tín không thể chống lại sự chính xác chết người.

Từng tên một, những gã khổng lồ mặc giáp ngã xuống. Một tên bị lưỡi hái năng lượng của Reaper cắt đôi. Một tên khác bị cú đấm siêu thanh của Saitama làm cho lõm cả lồng ngực. Và một tên cuối cùng, khi cố gắng lao vào Yami, đã bị chính cô, Nữ thần của Sự Sống, dùng một luồng năng lượng hư vô nhưng được tập trung lại, làm cho quá tải hệ thống sinh học bên trong bộ giáp và gục ngã.

Khi tên Juggernaut cuối cùng đã bị tiêu diệt, sự im lặng lại bao trùm lấy đường hầm. Họ tiếp tục tiến lên, cẩn trọng nhưng dứt khoát. Họ đi qua những dãy phòng thí nghiệm, những khu nhà giam trống rỗng, phá tung những cánh cửa thép bằng những khối thuốc nổ nhỏ. Không có một sự kháng cự nào nữa. Dường như toàn bộ lực lượng phòng thủ đã được dồn hết cho cuộc phục kích đầu tiên.

Và rồi, họ đến được cuối của đường hầm. Trước mặt họ, là một cánh cửa còn lớn hơn cả cánh cổng bên ngoài. Nó được làm từ cùng một loại kim loại đen tuyền, và trên đó, không có biểu tượng chữ vạn. Chỉ có một con mắt khổng lồ, đang nhìn chằm chằm vào họ, một con mắt được tạc từ một loại đá quý màu đỏ rực, dường như đang sống.

Genos quét qua nó. "Hệ thống khóa đa tầng. Trường năng lượng tâm linh bảo vệ. Và... tôi phát hiện ra nhiều tín hiệu sống ở bên trong. Rất mạnh. Ba trong số đó... ở cấp độ không thể đo lường được."

Rick Earth nhìn vào con mắt đó. Anh biết. Họ đã đến đúng nơi.

"Mọi người," anh nói, giọng anh lạnh như băng. "Chuẩn bị tinh thần. Phía sau cánh cửa này, là hang ổ của lũ đầu sỏ. Là trái tim của con quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com