Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Phần 4: Đệ Nhất Không Gian Chiến - Vũ Trụ Chiến Lần Thứ 1Chương 17: Tiếng Vọng Của Lũ Quỷ

Không gian bên trong phòng thẩm vấn số 1 trên soái hạm "Acheron" mang một sự im lặng lạnh lẽo, một sự tĩnh tại gần như tuyệt đối, hoàn toàn tương phản với cơn bão lửa và thép vừa quét qua ba hệ sao. Căn phòng không có cửa sổ. Bốn bức tường, sàn nhà và trần nhà đều được làm từ cùng một loại hợp kim đen tuyền, không phản chiếu ánh sáng, có khả năng hấp thụ mọi loại năng lượng, từ sóng âm cho đến những đòn tấn công tâm linh. Ánh sáng duy nhất đến từ một trường năng lượng mỏng, màu trắng xanh, bao bọc lấy toàn bộ căn phòng, tạo ra một thứ ánh sáng vô hồn, không có bóng, khiến mọi vật thể đều trở nên sắc nét và trần trụi một cách đáng sợ. Không khí ở đây vô trùng, không một hạt bụi, và lạnh lẽo, một cái lạnh không đến từ nhiệt độ, mà đến từ chính bản chất của nơi này: một phòng thí nghiệm của sự thật, một lò mổ của những linh hồn dối trá.

Ở trung tâm của căn phòng, ba kẻ bạo chúa, ba con quái vật đã từng gieo rắc kinh hoàng, giờ đây chỉ còn là những tù binh thảm hại. Đại Thống chế Kael, Quốc trưởng King Futher, và Lãnh chúa Zorg bị trói chặt vào ba chiếc ghế từ trường, cơ thể của chúng đã được các y bác sĩ của Quân đoàn 5 chữa lành hoàn toàn, không phải vì lòng nhân từ, mà là để chúng có thể tỉnh táo và cảm nhận được trọn vẹn sự phán xét sắp tới. Chúng không còn vẻ ngạo mạn. Chỉ còn sự căm hận và một sự ngoan cố cuối cùng trong đôi mắt.

Đối diện với chúng, là những người phán xét. Tiểu đội Khởi Nguyên ngồi trên những chiếc ghế đơn giản, tạo thành một nửa vòng tròn. Họ không mặc quân phục. Họ mặc những bộ đồ dã chiến, vẫn còn lấm lem bụi đất từ trận chiến cuối cùng, như một lời nhắc nhở về cái giá của cuộc chiến này.

"Các ngươi đã thua," Rick Earth bắt đầu, giọng nói của anh không có sự hả hê, chỉ có một sự lạnh lẽo của một cơn bão đã tan. "Đế chế của các ngươi đã sụp đổ. Quân đội của các ngươi đã bị tiêu diệt. Hệ tư tưởng của các ngươi đã bị nghiền nát thành tro bụi. Giờ thì, hãy cho chúng ta một lý do để không xóa sổ các ngươi khỏi sự tồn tại ngay bây giờ."

King Futher, dù đã bị đánh gãy xương sống của ý chí, vẫn cố gắng ngẩng đầu lên, một nụ cười điên dại hiện trên môi hắn. "Xóa sổ chúng ta ư?" hắn ta cười khẩy, một tiếng cười khô khốc. "Lũ mọi rợ các ngươi không hiểu gì cả. Các ngươi nghĩ rằng các ngươi đã thắng sao? Các ngươi chỉ vừa mới chọc giận một vị thần đang say ngủ thôi."

"Chúng ta không phải là những kẻ đầu sỏ," Lãnh chúa Zorg rít lên, chiếc lưỡi chẻ đôi của hắn ta phóng ra. "Chúng ta chỉ là những người tiên phong, những người mở đường. Phía sau chúng ta, là một sức mạnh mà các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Một sức mạnh sẽ nghiền nát cái Liên bang yếu đuối của các ngươi thành bụi vũ trụ!"

"Một đế chế vĩ đại," Đại Thống chế Kael nói thêm, giọng nói máy móc của hắn ta vang vọng sự cuồng tín. "Một đế chế được xây dựng trên nền tảng của trật tự và sức mạnh thực sự. Một đế chế sẽ mang lại một kỷ nguyên mới cho thiên hà này, một kỷ nguyên không có chỗ cho những kẻ yếu đuối và những lý tưởng đạo đức giả của các ngươi."

Chúng bắt đầu mô tả. Chúng kể về một đế chế trải dài hàng ngàn hệ sao, một đế chế có lịch sử hàng triệu năm. Chúng kể về hàng trăm, hàng ngàn hạm đội không gian, mỗi hạm đội còn lớn hơn và mạnh mẽ hơn cả Hạm đội Viễn chinh của Liên bang. Chúng kể về những siêu vũ khí có thể làm nứt vỡ cả các hành tinh. Chúng kể về một xã hội hoàn hảo, một chủng tộc thượng đẳng, được dẫn dắt bởi một ý chí sắt đá duy nhất. Chúng kể về Đế chế Gorich.

Rick Earth và những người đồng đội của mình im lặng lắng nghe. Họ không tỏ ra kinh ngạc. Họ chỉ lắng nghe, với con mắt của những nhà phân tích đang mổ xẻ một lời nói dối.

Khi chúng đã kể xong, khi sự cuồng tín đã lên đến đỉnh điểm, một sự im lặng bao trùm. Chúng chờ đợi. Chờ đợi sự sợ hãi, sự hoang mang từ những kẻ đã đánh bại chúng.

Nhưng đáp lại chúng, chỉ là một tiếng cười khẩy.

"Ha," Rick Earth bật cười, một tiếng cười không lớn, nhưng lại vang vọng khắp căn phòng, mang theo một sự mỉa mai và thương hại vô tận. "Đế chế Gorich ư?"

Anh đứng dậy, và lần đầu tiên, anh bước đến gần chúng. Anh không còn là một người lính. Anh đã trở lại là một Đấng Sáng Thế, và sự hiện diện của anh khiến cả không gian dường như cũng phải uốn cong.

"Lũ phát xít ngu xuẩn," anh nói, và từng từ của anh như một nhát búa. "Các ngươi thực sự nghĩ rằng chúng ta không biết gì ư? Các ngươi thực sự nghĩ rằng cái vũ trụ nhỏ bé mà các ngươi biết là tất cả những gì tồn tại sao?"

Anh mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo. "Chúng ta biết về Đế chế Gorich của các ngươi. Chúng ta đã biết về chúng từ rất lâu rồi. Từ trước cả khi hành tinh của các ngươi hình thành sự sống. Chúng ta đã quan sát chúng, giống như một nhà sinh vật học quan sát một đàn kiến đang xây tổ vậy."

Anh quay lại nhìn những người anh em của mình. "Các ngươi có biết, chúng ta gọi những đế chế như Gorich là gì không?"

Anh quay lại nhìn ba kẻ bạo chúa, và trong đôi mắt của anh là một sự khinh bỉ vô tận.

"Chúng ta gọi chúng là con tôm tép trong cái đa vũ trụ bao la này."

Lời nói đó, được nói ra một cách bình thản, lại còn gây sốc hơn cả một cú đấm. King Futher sững người. "Cái... cái gì?"

"Các ngươi không hiểu đâu," Rick nói tiếp, anh bắt đầu đi vòng quanh chúng. "Và các ngươi sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Các ngươi nghĩ rằng mình là những con sói đang săn mồi trong một khu rừng. Nhưng sự thật là, các ngươi chỉ là những con vi khuẩn đang sống trong một giọt nước, và giọt nước đó lại nằm trên một chiếc lá, trong một khu rừng, trên một hành tinh, trong một vũ trụ... và có vô số những vũ trụ như vậy."

Anh dừng lại trước mặt chúng. "Đế chế Gorich của các ngươi, chúng nghĩ rằng chúng là những vị thần, đúng không? Chúng nghĩ rằng chúng có thể che giấu những âm mưu của mình trong những góc tối của thiên hà?"

Anh cúi xuống, ghé sát vào tai King Futher. "Nhưng có một điều chúng không biết," anh thì thầm, và lời thì thầm của anh còn đáng sợ hơn cả một tiếng gầm. "Ta có thể nghe thấy những lời chúng nói. Ngay bây giờ."

"Ta có thể nghe thấy tên Đại Đô đốc Thống chế von Falkenhorst của chúng đang ra lệnh cho các hạm đội của hắn. Ta có thể cảm nhận được sự cuồng tín trong trái tim của mỗi một tên lính của hắn. Đối với chúng ta, không có bí mật. Không có bóng tối. Chỉ có sự thật trần trụi."

Anh đứng thẳng dậy, và nhìn xuống ba kẻ đang run rẩy. "Các ngươi không phải là những người tiên phong. Các ngươi chỉ là những con tốt thí, được ném ra để thử nước. Và các ngươi đã thất bại một cách thảm hại."

Anh quay người, bước về phía những người anh em của mình. Anh không cần phải nói thêm gì nữa.

Một sĩ quan thực thể của Quân đoàn 9, người đã đứng im lặng ở góc phòng từ đầu đến giờ, lặng lẽ hiện ra từ trong bóng tối. Anh ta bước đến gần ba kẻ tù binh, và một ý niệm, không phải gửi đến chúng, mà là gửi đến một nơi nào đó rất xa, một nơi trong Vực Thẳm Abaddon, đã được truyền đi.

"Đế chế Gorich," ý niệm của anh ta vang lên, lạnh lẽo và đầy mỉa mai. "Các ngươi đang nghe chứ?"

"Nếu các ngươi muốn đối đầu. Nếu các ngươi thực sự muốn khiêu vũ với những vị thần thực sự. Thì cứ đến đây."

Anh ta cười khẩy, một tiếng cười vô thanh. "Đã đến lúc... lũ chuột cống phát xít các ngươi được thưởng thức hố đen vũ trụ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com