Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Phần 4: Đệ Nhất Không Gian Chiến - Vũ Trụ Chiến Lần Thứ 1


Chương 9: Bản Giao Hưởng Của Tro Tàn

Sự im lặng.

Đó là thứ đầu tiên đến sau cơn bão lửa.

Một sự im lặng không phải của hòa bình, không phải của sự tĩnh tại. Mà là một sự im lặng chết chóc, đặc quánh và tuyệt đối, một sự im lặng của một thế giới vừa bị xé toạc linh hồn. Ba giờ đồng hồ của bản giao hưởng hủy diệt đã kết thúc, để lại phía sau một sự trống rỗng còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm rú của hàng tỷ quả bom plasma.

Trên khắp ba hệ sao quê nhà của Liên minh Trục Ma Quỷ, một bức tranh của địa ngục đã được vẽ nên bằng những gam màu của sự tận thế. Bầu trời không còn màu đỏ thẫm của Havina, không còn màu xanh lục bệnh hoạn của Havoc, hay màu xám công nghiệp của Neo Star. Tất cả giờ đây chỉ còn là một màu đen kịt, bị che phủ bởi một lớp mây bụi phóng xạ và tro tàn dày đặc, một màn đêm vĩnh cửu đã được hạ xuống bởi bàn tay của những vị thần. Mặt trời, những ngôi sao mẹ đã từng chứng kiến sự trỗi dậy của ba đế chế, giờ đây chỉ còn là những đốm sáng mờ ảo, yếu ớt, không đủ sức để xuyên qua tấm màn che của sự hủy diệt.

Và dưới vòm trời chết chóc đó, là những thế giới đang hấp hối.

Chương Một Trăm Tám Mươi Tám: Tiếng Hét Trong Lòng Đất

Sâu dưới lòng đất của Havina Capital, trong một boong-ke chỉ huy được xây dựng để chống lại cả một cuộc tấn công thiên thạch, Đại Tướng Markarov, gã khổng lồ trong bộ giáp cơ khí, đang cố gắng đứng dậy từ đống đổ nát. Căn phòng, vốn là một trung tâm chỉ huy kiên cố, giờ đây chỉ còn là một cái hang động, những mảng bê tông cốt thép khổng lồ đã sụp xuống, và những tia lửa điện vẫn còn xẹt qua từ những bảng điều khiển đã vỡ nát.

"Báo cáo!" hắn ta gầm lên, giọng nói của hắn ta, được lọc qua bộ điều biến âm thanh, giờ đây lạc đi vì hoảng loạn. "Báo cáo tình hình! Ai đó trả lời tôi đi!"

Không có một sự hồi đáp nào. Chỉ có tiếng rè rè của tĩnh điện. Toàn bộ hệ thống liên lạc đã bị cắt đứt.

Hắn ta loạng choạng bước đến một màn hình ba chiều duy nhất còn hoạt động, dù hình ảnh của nó chập chờn và đầy nhiễu. Hắn ta ra lệnh cho AI hiển thị hình ảnh từ các vệ tinh do thám còn sót lại.

Và rồi, hắn ta thấy nó.

Nơi từng là Cung điện Đại Bàng Sắt, nơi Quốc trưởng King Futher và các thống chế đang ngồi, giờ đây chỉ còn là một cái hố đen ngòm, sâu hoắm, đang bốc lên một làn khói trắng xóa. Xung quanh cái hố đó, là một vùng đất hoang tàn, bị cày xới bởi hàng ngàn vụ nổ.

"Không... không thể nào..." Markarov lẩm bẩm.

Hắn ta tiếp tục chuyển kênh. Hình ảnh từ các thành phố khác hiện lên. Và tất cả đều giống nhau. Những pháo đài bằng thép đen giờ đây đã tan chảy, biến thành những dòng sông kim loại nóng chảy. Những khu công nghiệp quân sự, niềm tự hào của Đế chế, đã biến thành những bãi tha ma của máy móc.

Và rồi, hắn ta nghe thấy nó.

Qua những kênh liên lạc dân sự còn hoạt động yếu ớt, những tiếng hét bắt đầu vang lên.

"Cứu với! Cứu với! Bầu trời đang cháy!" một giọng phụ nữ gào lên trong hoảng loạn.

"Chúng ta bị bỏ rơi rồi! Các vị thần đã bỏ rơi chúng ta!" một giọng đàn ông khác khóc nấc lên.

"Chạy đi đâu bây giờ? Khắp nơi đều là lửa! Lửa!"

Tiếng hét, tiếng kêu cứu, tiếng gào thét của hàng tỷ người đang tuyệt vọng. Chúng hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản hợp xướng của sự đau khổ, một bản hợp xướng mà ngay cả một kẻ máu lạnh như Markarov cũng phải run rẩy.

Hắn ta, gã khổng lồ trong bộ giáp cơ khí, biểu tượng cho sức mạnh của Đế chế, đã ngã quỵ xuống. Hắn ta không còn là một vị tướng. Hắn ta chỉ là một sinh vật nhỏ bé, đang chứng kiến thế giới của mình bị thiêu rụi.

Chương Một Trăm Tám Mươi Chín: Sự Im Lặng Của Lũ Quái Vật

Trên hành tinh Havoc, một kịch bản còn kinh hoàng hơn đang diễn ra.

Trong một phòng thí nghiệm sinh học nằm sâu dưới một đầm lầy axit, Nữ bác học Zirella, người đã tạo ra những con quái vật chiến tranh đáng sợ nhất, đang nhìn vào những chiếc lồng chứa của mình với một sự kinh hoàng không thể che giấu.

Những con quái vật của bà ta, những sinh vật được biến đổi gen để trở nên bất khả xâm phạm, những con quái vật có thể sống sót trong chân không và phun ra a-xít, giờ đây đang chết.

Chúng không bị tấn công. Chúng chỉ đơn giản là đang tan rã.

Cơn mưa plasma từ trên quỹ đạo đã không chỉ mang theo nhiệt. Nó mang theo một loại năng lượng đặc biệt, một loại bức xạ có khả năng phá vỡ các liên kết protein phức tạp. Những con quái vật của bà ta, những vũ khí sống, đang từ từ biến thành một đống súp hữu cơ, thối rữa ngay trong những chiếc lồng của chúng.

"Không! Không! Những đứa con của ta!" Zirella gào lên, bà ta đập tay vào tấm kính cường lực.

Và rồi, bà ta thấy nó trên màn hình. Bề mặt của hành tinh Havoc, vốn là một hệ sinh thái bệnh hoạn nhưng sống động, giờ đây đang bị "tiệt trùng". Cơn mưa plasma và thép nóng chảy đã thiêu rụi những khu rừng thịt, làm bốc hơi những con sông a-xít, và biến cả một hành tinh hữu cơ thành một quả cầu than hồng.

Những người lính Havoc, những sinh vật bò sát to lớn, đang cố gắng chống cự. Nhưng những khẩu súng sinh học của chúng, những vũ khí bắn ra những bào tử độc hại, hoàn toàn vô dụng trước những chiếc xe tăng bay được bao bọc bởi lá chắn năng lượng.

Họ đang bị tàn sát.

Và rồi, một thông điệp được gửi đến từ Lãnh chúa Zorg, kẻ đang co cụm trong một pháo đài dưới lòng đất.

"Cầu nguyện!" giọng nói của hắn ta, vốn luôn đầy ngạo mạn, giờ đây chỉ còn sự tuyệt vọng. "Hãy cầu nguyện với Đấng Sáng Tạo Vĩ Đại! Cầu nguyện với Cơn Đói Vô Tận! Hãy cầu xin Ngài nuốt chửng lũ ngoại lai này!"

Hàng tỷ người dân Havoc, từ trong những hang ổ dưới lòng đất của chúng, bắt đầu cầu nguyện. Chúng cầu nguyện với vị thần của sự tiêu thụ, của sự bành trướng.

Nhưng không có một sự hồi đáp nào.

Bởi vì ngày hôm nay, vị thần của chúng, cũng chỉ là một con mồi.

Chương Một Trăm Chín Mươi: Sự Sụp Đổ Của Trật Tự

Tại một hành tinh thuộc địa của Đế chế Con người Thiên hà Neo Star, một nơi được xây dựng trên nền tảng của trật tự và kỷ luật tuyệt đối, một sự hỗn loạn chưa từng có đang diễn ra.

Sau khi toàn bộ hệ thống liên lạc với hành tinh chủ bị cắt đứt, sau khi bầu trời của chúng bừng sáng bởi những vụ nổ ở một nơi xa xôi, một sự thật kinh hoàng đã lan đi như một loại virus: Bộ chỉ huy tối cao đã bị tiêu diệt.

Một xã hội được xây dựng trên sự phục tùng tuyệt đối, khi mất đi người để phục tùng, sẽ sụp đổ.

Những người lính, những người đã được lập trình để chỉ biết tuân lệnh, giờ đây lại không có một mệnh lệnh nào. Chúng đứng đó, giữa những con phố được quy hoạch hoàn hảo, trong những bộ giáp đen bóng, và nhìn nhau trong sự hoang mang.

Và rồi, "Phần Con", thứ đã bị kìm nén suốt bao thế hệ, bắt đầu trỗi dậy.

Một cuộc bạo loạn bắt đầu. Những người dân, những người đã chán ghét cuộc sống bị kiểm soát, bắt đầu đập phá. Những người lính, không còn ai để tuân lệnh, bắt đầu chiến đấu với chính nhau để giành giật quyền lực.

Một nền văn minh của trật tự, chỉ trong vài giờ, đã biến thành một bầy thú hoang.

Đại Thống chế Kael, từ một boong-ke bí mật, cố gắng phát đi những mệnh lệnh. Nhưng không ai nghe hắn ta nữa. Hắn ta chỉ có thể bất lực nhìn đế chế mà hắn ta đã xây dựng bằng kỷ luật thép, đang tự xé xác mình ra.

Và rồi, hắn ta nhìn lên màn hình do thám. Hắn ta thấy những con tàu đổ bộ của Liên bang đang từ từ hạ xuống. Chúng không tấn công. Chúng chỉ lơ lửng ở đó, như những vị thần đang quan sát một lũ kiến đang cắn xé lẫn nhau.

Hắn ta đã hiểu ra. Đây không chỉ là một cuộc tấn công quân sự. Đây là một sự sụp đổ về mặt tâm lý. Liên bang không cần phải đánh bại chúng. Chúng đã tự đánh bại chính mình.

Chương Một Trăm Chín Mươi Mốt: Lời Cầu nguyện Cuối Cùng

Trên khắp ba đế chế, khi những tiếng hét đã tắt ngấm, khi những ngọn lửa đã lụi tàn, chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất. Sự sợ hãi.

Họ sợ hãi, không phải vì họ đã thua. Họ sợ hãi, vì họ đã hiểu ra một sự thật kinh hoàng.

Họ không phải đang chiến đấu với một kẻ thù. Họ đang đối mặt với một sự phán xét.

Họ đã nghĩ rằng mình là những kẻ đi săn. Nhưng hóa ra, họ chỉ là những con thú trong một khu rừng đang bị đốt cháy.

Và những người thợ săn, những người thợ săn thực sự, thậm chí còn chưa bắt đầu cuộc đi săn của mình.

Trong những boong-ke tối tăm, trong những hầm trú ẩn chật chội, những kẻ sống sót cuối cùng, từ những tên bạo chúa cho đến những người dân thường, bắt đầu làm một việc duy nhất mà chúng còn có thể làm.

Chúng bắt đầu cầu nguyện.

Chúng không còn cầu nguyện với những vị thần của mình nữa. Những vị thần đó đã im lặng.

Chúng cầu nguyện với chính những kẻ đã mang đến sự hủy diệt này.

"Xin hãy tha thứ."

"Chúng tôi đã sai rồi."

"Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội."

Những lời cầu nguyện tuyệt vọng, những tiếng thì thầm của những linh hồn đã tan vỡ, vang vọng trong sự im lặng của ba thế giới đang chết.

Nhưng chúng không biết rằng, ở một nơi rất xa, trên cây cầu chỉ huy của một siêu hạm, những người đang lắng nghe những lời cầu nguyện đó, đã không còn lòng vị tha để ban phát nữa.

Bởi vì giai đoạn một, "Bão lửa", chỉ là khúc dạo đầu.

Giai đoạn hai, "Cuộc chiến của những người lính", cuộc dọn dẹp cuối cùng, sắp sửa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com