Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Ánh nắng chiều tà của một ngày mùa hạ đổ dài trên những con đường nhựa đông đúc, nhuộm vàng cả những tòa nhà cao tầng bằng bê tông và kính. Giờ tan tầm. Dòng người và xe cộ hối hả chảy trôi như một dòng sông không ngừng nghỉ, mang theo sự mệt mỏi của một ngày dài.

Giữa dòng sông đó, có một chàng trai trẻ tên Rick Earth. Anh không có gì nổi trội. Mái tóc đen rối nhẹ, dáng người dong dỏng, anh hòa mình vào đám đông, một chấm nhỏ vô danh giữa hàng triệu người. Anh đang đạp chiếc xe đạp cũ của mình trên con đường quen thuộc để về nhà, cảm nhận từng vòng quay nặng nề của bánh xe.

Anh ghé qua một siêu thị sáng choang, không khí lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt, một sự dễ chịu tạm thời. Vừa đẩy chiếc xe đẩy hàng qua các gian hàng, anh vừa nghĩ vẩn vơ: "Tối nay ăn gì nhỉ?". Ánh mắt anh lướt qua những miếng thịt bò được đóng gói cẩn thận, rồi dừng lại ở quầy hoa quả. Anh cầm một hộp thịt bò bít tết lên, nhìn vào tem giảm giá rồi bỏ vào giỏ, xem xét thêm có loại quả nào đang được khuyến mãi không. Cuộc sống của anh, cũng giống như bao người khác, được lấp đầy bởi những lo toan nhỏ nhặt và những niềm vui đơn giản như vậy.

Sau đó, anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua một chiếc bánh mì ngọt để ăn lót dạ.

Trên con đường đạp xe về nhà, khi ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, Rick ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hoàng hôn đã tắt hẳn, để lại một màu xanh tím thẫm, sâu hun hút. Và trong khoảnh khắc đó, một nỗi buồn không thể diễn tả, một cảm giác trống rắng đến vô cùng, đột nhiên ập đến, bóp nghẹt lấy trái tim anh.

Đó không phải là nỗi buồn vì một ngày làm việc mệt mỏi, hay vì những lo toan của cuộc sống. Nó là một cảm giác sâu sắc hơn, cổ xưa hơn. Một cảm giác thiếu vắng một điều gì đó cực kỳ quan trọng, một mảnh ghép của chính linh hồn anh dường như đã bị tước đoạt. Nó giống như một tình yêu đã mất, nhưng còn tệ hơn cả âm dương cách biệt, bởi vì anh thậm chí còn không nhớ mình đã mất đi điều gì.

Không có một chút gợi ý hay ký ức nào. Tiềm thức của anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ có duy nhất một từ, một âm thanh cứ vang vọng mãi trong tâm trí anh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ: "Yami."

Buổi tối hôm đó, sau khi nấu ăn và dùng bữa một mình, Rick Earth nằm dài trên giường. Anh mở chiếc điện thoại, lướt Youtube, vào kênh "Kiến Thức Chuyên Sâu" mà anh hay xem. Màn hình sáng lên với những dòng tít đầy biến động: chiến sự leo thang giữa Nga và Ukraine, căng thẳng chính trị ở khắp nơi, lạm phát và kinh tế khó khăn bao trùm toàn cầu.

Anh đọc những dòng bình luận đầy giận dữ, những sự chia rẽ, những lời thù hận. Anh thấy một thế giới đang gào thét trong đau khổ, một nền văn minh đang tự xé nát chính mình.

Và rồi, anh tắt điện thoại, nhìn lên trần nhà trắng toát. Nỗi buồn ban chiều lại quay về, nhưng lần này còn rõ ràng hơn. Anh cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Sự hỗn loạn, lòng tham, sự thù hận... tất cả đều thật xa lạ.

Anh tự hỏi trong lòng, một câu hỏi vang vọng từ sâu thẳm nhất của một tri thức tiềm ẩn:

"...Đây có phải thế giới mà mình thực sự thuộc về không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com