Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Căn hộ của Rick Earth chìm trong im lặng, chỉ có tiếng vo ve khe khẽ của chiếc tủ lạnh cũ. Anh ngồi trên mép giường, cảm giác cô độc sau bữa ăn dường như còn lớn hơn cả chính căn phòng. Nỗi buồn vô cớ ban chiều vẫn còn đó, lơ lửng như một đám mây mù không tan.

Với một tiếng thở dài, Rick cầm điện thoại lên, vào ứng dụng Messenger quen thuộc. Anh bấm gọi cho gia đình. Hình ảnh ba chiều của bố, mẹ và cậu em trai nhanh chóng hiện lên.

"Alo, Rick đấy à con?" Giọng mẹ anh ấm áp vang lên, luôn mang theo một sự lo lắng dịu dàng. "Ăn tối chưa con trai?"

"Con ăn rồi ạ," Rick cố gắng nặn ra một nụ cười. "Bố mẹ và em vẫn khỏe chứ ạ?"

Cuộc trò chuyện diễn ra như thường lệ. Anh hỏi thăm sức khỏe của gia đình, nghe em trai khoe về những dự án mới, và nhận những lời động viên, an ủi từ ba mẹ. Họ là một gia đình tuyệt vời, luôn yêu thương và ủng hộ anh. Nhưng họ không thể nhìn thấy vết nứt sâu thẳm bên trong tâm hồn anh, một vết nứt mà ngay cả chính anh cũng không thể hiểu được.

Sau khi tạm biệt gia đình, anh lại gọi cho ông bà. Nghe giọng nói run run của họ, trái tim anh có chút ấm lại, nhưng cảm giác trống vắng vẫn không hề vơi đi.

Khi mọi cuộc gọi kết thúc, nỗi buồn lại ập về, còn mãnh liệt hơn trước.

Rick bước ra ngoài ban công nhỏ, để cơn gió đêm mát lạnh thổi qua mái tóc. Anh tựa vào lan can, nhìn xuống dòng xe cộ vẫn hối hả bên dưới, rồi lại ngước nhìn lên bầu trời đêm. Anh nói thầm, hai chữ bật ra từ trong tiềm thức, một câu hỏi cho chính mình:

"Yami... Đó là ai?"

Ting ting.

Tiếng chuông thông báo từ chiếc điện thoại trên bàn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh liếc nhìn. Dòng bản tin từ một kênh Telegram hiện ra: "Nga và Mỹ đạt được thỏa thuận đột phá nhằm giải quyết xung đột. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại Mỹ vẫn có những toan tính địa chính trị sâu xa..."

Rick Earth nhìn vào dòng chữ đó, rồi thở dài, một tiếng thở dài đầy ngao ngán. Lại là những trò chơi quyền lực không hồi kết. Lại là những thỏa thuận được xây dựng trên sự nghi kỵ.

Anh lại nghĩ về thế giới này, về cách nó vận hành trong một vòng tuần hoàn kín, một vòng lặp tàn khốc. Con người đánh nhau, tàn sát lẫn nhau, chỉ để tranh giành những mảnh đất đai, những mỏ tài nguyên hóa thạch thiên nhiên hữu hạn. Anh tự hỏi, đến một ngày nào đó, khi dầu mỏ cạn kiệt, khi đất đai đã bị nhiễm độc, thì họ sẽ lấy cái gì ra mà tranh cướp nữa? Liệu họ có nhận ra sự vô nghĩa của tất cả những điều này không?

Anh lại ngước nhìn lên những vì sao đang sáng lấp lánh trong vũ trụ bao la kia. Một cảm giác khao khát được thuộc về một nơi nào đó khác, một nơi rộng lớn và có ý nghĩa hơn, trỗi dậy trong lòng.

Và rồi, giữa hàng tỷ vì sao đó, vẫn chỉ có cái tên ấy hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.

Yami.

Anh không thể nhớ. Anh cũng không thể biết đó là ai, hay là gì. Nhưng có một điều anh biết chắc chắn hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này: YAMI, rất, rất quan trọng đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com