Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3



Buổi sáng tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi, chập chờn bởi những suy nghĩ không tên. Rick Earth liếc nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 45. Trễ giờ. Anh vội vã lao ra khỏi giường, guồng quay của một ngày bình thường lại bắt đầu. Anh mặc vội bộ quần áo công sở, sửa soạn qua loa, đánh răng và ăn sáng bằng những lát bánh mì khô khốc. Mọi thứ diễn ra như một cỗ máy đã được lập trình.

Hôm nay vẫn là một ngày bình yên như mọi ngày. Trên chiếc xe buýt đông đúc, anh đeo tai nghe, nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng ngắm nhìn thành phố đang chuyển mình. Dòng người, dòng xe, những tòa nhà cao tầng... tất cả đều quen thuộc đến nhàm chán.

Nhưng giây phút bình yên đó chỉ kéo dài cho đến khi một âm thanh chói tai, đồng loạt vang lên.

RENG! RENG! RENG!

Chiếc điện thoại của anh, và của tất cả mọi người trên xe, cùng lúc reo lên chuông cảnh báo khẩn cấp. Một giọng nói tự động, lạnh lẽo và dứt khoát, phát ra từ loa:

"THÔNG BÁO: ĐỘNG ĐẤT TẠI ĐẢO X, CƯỜNG ĐỘ 10 ĐỘ RICHTER. MỘT LÀN SÓNG THẦN VỚI CỘT SÓNG CẤP ĐỘ 5, CAO KHOẢNG 30 MÉT, ĐANG TRÀN VÀO ĐẤT LIỀN. CẢNH BÁO KHẨN CẤP! CÁC HỘ GIA ĐÌNH ĐANG Ở GẦN CỬA BIỂN VUI LÒNG ĐẾN NƠI DI TẢN TRÊN CAO GẦN NHẤT. CÁC GIA ĐÌNH ĐANG SỐNG TẠI CÁC DÃY NÚI VÀ CHÂN NÚI THUỘC KHU VỰC SẠT LỞ VUI LÒNG ĐẾN ĐIỂM SƠ TÁN AN TOÀN. XIN CẢM ƠN."

Không khí trên xe buýt đông cứng lại trong một giây, rồi vỡ òa trong sự hoảng loạn. Tiếng la hét, tiếng gọi điện thoại dồn dập.

Khoảng 10 phút sau thông báo, chiếc xe buýt đột ngột phanh gấp. Người tài xế, mặt cắt không còn giọt máu, quay lại nói lớn: "Mọi người! Công ty vừa thông báo nghỉ làm để chuẩn bị sơ tán! Xe sẽ quay đầu về bến! Mọi người hãy về nhà nhanh nhất có thể!"

Rick Earth, cùng với những người khác, hoảng hốt lao ra khỏi xe, cố gắng tìm một phương tiện khác để về nhà. Cả thành phố đã chìm trong hỗn loạn.

Sau 30 phút vật lộn, cuối cùng anh cũng về đến khu chung cư của mình. Bầu trời đã xám xịt, mưa bắt đầu rơi, mỗi lúc một nặng hạt. Anh chạy vội lên căn hộ ở tầng 3, khóa chặt cửa lại.

Anh chưa kịp định thần, thì 50 phút sau đó, thảm họa ập đến.

Từ cửa sổ, anh thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Một làn sóng lũ lụt đen ngòm, mang theo xe cộ, cây cối và những mảnh vỡ, trôi ào ào vào các con phố. Nước dâng lên với tốc độ không thể tin nổi. Chẳng mấy chốc, khắp nơi đã là một biển nước đục ngầu.

Và rồi, mặt đất rung chuyển. Một cơn rung lắc dữ dội bùng nổ. Toàn bộ tòa nhà chao đảo như một con thuyền giữa cơn bão. Đồ đạc trong nhà anh rơi vỡ loảng xoảng. Rick không kịp chạy ra ngoài hay đem theo bất cứ tài sản nào, anh chỉ biết nép mình vào một góc tường kiên cố, cầu nguyện.

May mắn thay, cơn rung chấn chỉ kéo dài vài phút. Căn hộ của anh, dù rung lắc dữ dội, vẫn đứng vững. Nhưng bên ngoài, tiếng la hét và tiếng đổ vỡ vẫn tiếp tục.

Biết rằng không thể ở lại, Rick vội vã dọn những vật dụng cần thiết nhất, giấy tờ tùy thân, và một ít đồ ăn vào một chiếc ba lô, rồi cùng những người hàng xóm khác tìm đường đến nơi trú ẩn an toàn của thành phố. Đội cứu hộ cứu nạn đã có mặt, tiếng còi xe cứu thương vang vọng khắp nơi.

Tuy thảm họa lần này rất lớn, nhưng nhờ hệ thống cảnh báo sớm, thương vong về người không nhiều, chủ yếu là thiệt hại về tài sản.

Sau hơn nửa ngày ở trong khu trú ẩn đông đúc và ngột ngạt, Rick được phép trở về nhà. Căn hộ tầng 3 của anh may mắn không bị ngập. Mọi thứ chỉ hơi xáo trộn, vài chai nước mắm bị rơi khỏi kệ nhưng may mắn không vỡ. Anh dọn dẹp qua loa, rồi bật tin tức. Màn hình chiếu lại những cảnh tượng tàn phá, những con số thiệt hại. Anh nhìn những hình ảnh đó, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự xa cách kỳ lạ.

Quá mệt mỏi, anh tắt tivi và đi ngủ, mặc cho bên ngoài, tiếng máy móc và tiếng người gọi nhau dọn dẹp vẫn vang vọng cho đến tận khuya. Trong giấc ngủ, anh không mơ thấy thảm họa. Anh lại mơ về một cái tên.

Yami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com