2.
Tiết xuân phân kéo đến vào độ gần cuối tháng ba; khi tuyết đã dần tan, hoa đào dần tàn và không khí lạnh lẽo đã bị hơi ấm áp xua đi.
Buổi chiều, Taehyun có lời hẹn cùng nhóm bạn hồi trung học phổ thông, cùng hẹn nhau ra một quán cà phê ngồi ôn lại chuyện cũ.
Taehyun mở tủ quần áo, chọn mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng gile màu be và quần tây đen. Hắn mở ngăn tủ cạnh giường, lấy ra hộp đựng kính. Liếc nhìn sang một khoảng trống nhỏ bên cạnh - nơi mà hắn cất giữ chiếc zippo bạc mình yêu thích nhất, giờ đây đã trống không.
Đó là một chiếc zippo hắn đặt làm riêng để tự thưởng cho bản thân nhân dịp được nhận vào quán hộp đêm hiện tại làm việc. Taehyun rất ít khi sử dụng, xem nó như ngọc bảo mà cất giữ, cũng chưa từng nghĩ sẽ tặng cho ai.
Vậy mà đêm đó, hắn giống như gặp được một cửu vĩ hồ, trong thoáng chốc, ba hồn bảy vía như bị đối phương cướp hết một nửa. Giây phút cúi đầu dùng đầu thuốc mồi lửa, Taehyun còn nhớ, hắn nhìn thấy hàng mi dài của Beomgyu khẽ run, gò má cùng đầu mũi ửng đỏ vì nhiệt độ xuống thấp. Trái tim Taehyun lúc ấy hẫng mất một nhịp. Cậu không có gì cả, chỉ có chiếc bật lửa mình yêu thích nhất ở trong tay, lén bỏ vào túi áo khoác của Beomgyu.
Hắn vẫn cứ nhớ mãi. Ở anh, có một hương thơm thoang thoảng ngọt ngào không rõ tên gọi phảng phất trong không khí; giống như mùi kem sữa, kẹo ngọt, mà cũng chẳng phải.
Taehyun chỉ biết, hương ấy rất ngọt, đối lập hoàn toàn giữa mùi khói thuốc hăng nồng ở nơi hắn.
Điếu thuốc của anh cũng có vị ngọt, là vanilla chưa tan hết nơi đầu môi.
Taehyun chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại thích vị ngọt nồng nàn này như lúc ấy.
Hay thậm chí bây giờ cũng vậy. Trên bàn PC của hắn có một hộp kẹo hương vanilla to. Hắn sẽ ăn nó mỗi khi nhớ đến Beomgyu.
Taehyun đeo kính mát vào, dùng dây chun buộc gọn lại phần tóc dài phía sau chưa cắt lên; gom vài ba viên kẹo để vào túi áo gile, rồi rời khỏi nhà.
Lần này địa điểm hẹn là một quán cà phê có bán cả hoa tươi. Taehyun bị ấn tượng mới cách trang trí mang đậm hương vị mùa xuân của nơi này; cứ ngỡ như bây giờ chỉ mới đầu tháng một mà thôi.
Chỉ vừa gọi xong đồ uống, Taehyun đã nhận được một cuộc gọi của người điều hành hộp đêm nơi cậu đang làm việc. Thế là, Taehyun vội đi vào WC để nghe điện thoại. Sau khi nghe xong, Taehyun vừa rửa tay, vừa soi gương chỉnh lại tóc, thì có người từ ngoài đi vào.
Taehyun sẽ không quan tâm đến người đó, nếu như anh ta không nói chuyện với cậu.
"Cậu là nhân viên mới phải không?"
Taehyun nghe được giọng nói này, khóe môi liền cong lên, hắn vội xoay người qua.
"Chào."
Beomgyu đứng hình mất mấy giây, sau đó mới chậm rãi gật đầu.
Hắn lấy làm thích thú nhìn anh. Nhìn anh mang áo sơ mi trắng cùng tạp dề màu hồng nhạt, cũng không quên những lời ngày hôm đó.
Hắn nói, "Anh làm việc ở đây hả?"
Beomgyu không phủ nhận, gật đầu. Sau đó nói, "Đây là wc của nhân viên mà? Cậu đi nhầm rồi đấy."
Taehyun chỉ ồ một tiếng để tỏ ra mình bất ngờ. Hắn đi nhầm là hoàn toàn cố ý, còn giả vờ bất ngờ đến thế là cố tình.
"Xin lỗi vì tôi quá vội, có thể đền bù cho anh không?"
Beomgyu đi đến bồn rửa tay bên cạnh hắn, xả vòi nước, "Đền bù gì chứ, nhầm lẫn thôi mà." Rồi anh à lên một tiếng, "Bật lửa của cậu tôi để ở ngoài kia, để tôi mang trả cậu."
Anh vẫy vẫy tay, xoay người đi định ra ngoài, nhưng lập tức bị Taehyun bước sang một bước chắn lại.
Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn, anh nhích qua phải, cậu cũng liền nhích theo, rõ ràng là không muốn cho anh đi ra ngoài.
Cách một lớp kính, Beomgyu nhìn vào mắt hắn.
"Sao đợi đến bây giờ mới trả?" Taehyun đút hai tay vào túi quần, trầm giọng hỏi, "Anh giữ lâu đến vậy làm gì?"
Beomgyu không hề né tránh ánh mắt của hắn, đáp, "Tôi không nhớ địa chỉ quán. Thật đấy. Còn việc giữ lại... thì tôi muốn trả cho cậu thôi."
Taehyun phẩy tay, "Anh giữ đi." Sau đó hắn lấy ra một tấm danh thiếp, cầm lấy tay Beomgyu, dúi vào đó, "Sau này cứ tìm tôi ở đây."
Cúi đầu nhìn tấm danh thiếp màu đen một cách chăm chú. Một hộp đêm cách trung tâm thành phố Seoul không quá xa. Từ nhà anh đến đó khoảng mười phút đi xe máy. Giọng anh đều đều vang lên, "Tôi không hút thuốc, giữ bật lửa của cậu để làm gì?"
"Không nhất thiết phải dùng." Taehyun nói, "Anh có thể xem đó như là... ừm..."
Hắn cắn môi, không biết phải dùng từ gì cho thích hợp. Quà? Không. Tín vật định tình? Lại càng không. Đó chỉ đơn thuần là một cái bật lửa mà Taehyun vô cùng yêu thích, hắn muốn Beomgyu giữ lấy mà thôi.
Giống như một đứa con nít đem lòng yêu thích cái chong chóng bảy, đây không chỉ là thứ quý giá nhất đối với độ tuổi trẻ thơ, mà còn là nơi nó đặt rất nhiều cảm xúc vào, nên dù thế nào cũng muốn giữ bên mình. Nếu như ngày nào đó, nó tặng một người nọ cái chong chóng bảy màu ấy, chứng tỏ tình cảm và cảm xúc nó dành cho đối phương rất lớn; quý mến hơn cả chong chóng bảy màu.
Chính vì Taehyun mang một tình cảm đặc biệt với Beomgyu ngay từ lần đầu trò chuyện, cho nên mới đưa đến anh chiếc bật lửa yêu thích nhất có khắc tên mình. Đây không phải là xét nét công dụng thực tế, mà là vì coi trọng anh cho nên mới tặng, mới không tiếc một món đồ được hắn đặt làm riêng.
Cũng do ngày hôm đó hắn nảy sinh cảm tình quá đột ngột, chỉ nghĩ đến chiếc zippo ở trong tay mình.
Taehyun nhìn Beomgyu, Beomgyu đang ngắm nghía zippo trong tay. Anh nhét tấm danh thiếp vào túi áo sơ mi, sau đó là đến chiếc bật lửa.
Anh đồng ý nhận rồi. Điều đó khiến cho Taehyun cảm thấy như giữa mình và Beomgyu vừa mới nảy sinh một cái gì đó có thể gắn kết cả hai lại.
Tên gọi cho vật ấy không cần thiết nữa. Phần vế sau Taehyun quyết định im lặng.
Beomgyu nói, "Nếu không còn việc gì thì tôi đi làm việc đây."
"Ừm." Taehyun gật đầu, đi theo sau anh trở ra ngoài.
Bạn bè bên ngoài đang nói chuyện hăng say, thấy Taehyun quay lại, một người liền chạy tới kéo cậu ngồi vào bàn, bắt đầu chơi ma sói.
Thú thật, từ khi tốt nghiệp trung học phổ thông xong, Taehyun chưa từng chơi lại trò này lần nào. Chủ yếu là vì cậu không có nhiều thời gian, và vì nó chán.
Trong lúc cả làng đang ngủ, Taehyun lén hé mở một mắt. Lí do là vì trò này chẳng khác nào một con ma gây mê, làm cậu buồn ngủ muốn chết! Nếu như tiếp tục ngủ theo cả làng, cậu sẽ ngủ gục thật mất thôi!
Taehyun nhìn thấy được, bên ngoài cửa kính, mặt trời đang dần lẩn trốn ở phía Tây, trên khắp mặt đường đều là bóng đen của người qua kẻ lại, phố xá tấp nập bởi người là người trong giờ tan tầm sau một ngày dài nỗ lực mệt mỏi.
Cánh cửa màu trắng tinh khôi được đẩy ra, tiếng chuông ngân lên vài tiếng leng keng vui tai, thông báo có khách đến.
Là một nhóm học sinh. Có nam có nữ. Nam sinh khoác áo thi đấu bóng rổ màu đỏ rượu, còn cầm theo bóng. Nữ sinh mang đồng phục thể dục, trên tay đa số đều cầm theo tài liệu học tập.
"Ê!"
Bị bạn vỗ vai một cái, Taehyun giật mình nhìn lại.
"Không chơi nữa hả?"
Được hỏi đến, Taehyun liền gật đầu. Cậu buông bài trên tay, "Không chơi."
Thế là Taehyun rút khỏi ván bài ma sói này. Cậu nhìn bạn học cũ của mình đang chơi, lại nhìn sang bàn bên cạnh, có các nam nữ sinh vừa chơi bóng rổ về đang giải đề ôn tập.
Cậu uống một ngụm Capuchino, ánh mắt phản chiếu ánh nắng ráng chiều bên ngoài khung cửa kính trong suốt, rồi đến những bó hoa tươi ở góc trái bên ngoài quán; rồi một cái bóng đen; tầm mắt Taehyun hướng lên trên, ở trong mắt cậu, Beomgyu đang cầm kéo cắt một cành hoa.
Ngón tay thon dài của anh thuần thục gói lại một bó hoa tươi, sau đó đưa đến cho một vị khách hàng nữ ngồi chờ ở phía trong quán.
Beomgyu đứng ở bên ngoài, phía sau là mặt trời đang dần khuất sau một tòa nhà cao tầng; phía trên đỉnh đầu anh có dải mây cam hồng đang chậm rãi họa thành một khối màu trên vòm trời rộng lớn. Cái nắng tà dương bao phủ lên người anh, khi anh nghiêng đầu mỉm cười với nhân viên đứng bên cạnh, một góc mặt trời theo đó lộ ra, khiến Taehyun khẽ nheo mắt lại vì chói.
Chói vì có một mặt trời đang mỉm cười bên cạnh một mặt trời.
Một bức tranh chiều tà xuân phân cứ như thế được vẽ ra trong mắt của Taehyun.
Có mặt trời, có nắng nhạt hoàng hôn, có người, có hoa, rất nhiều hoa. Nào là hoa hồng đỏ, hoa hồng đen, hoa hồng, hoa oải hương, hoa tulip. Nhưng dường như đối với Taehyun, duy nhất chỉ có một bông hoa xinh đẹp vô ngần.
Hắn đứng lên, rời bàn bước ra ngoài, chậm rãi họa thêm một nét bút lên bức tranh ấy.
Bên ngoài có người đến mua hoa, là một chàng trai.
Bước chân dừng lại phía sau Beomgyu đang tỉa cành hoa, ánh mặt trời sáng rực bị chặn lại bởi Taehyun.
Hắn nhìn thấy Beomgyu gói một bó hoa hồng với kích cỡ to. Giấy gói màu đen càng làm tôn thêm vẻ diễm lệ đỏ rực của những bông hoa. Còn có cả thiệp người ta đặt anh viết tay để bên trên.
Beomgyu gói xong, đưa bó hoa đến cho chàng trai nọ. Khi hoàn tất thanh toán, anh hướng cậu ấy, cười nói, "Xin cảm ơn, chúc hai người có một buổi tối vui vẻ."
Sau khi vị khách đó rời đi, Beomgyu mới quay đầu lại nhìn cậu.
"Có chuyện gì sao?"
Taehyun vuốt mũi. Hắn đã làm công việc pha chế lâu năm, đã tiếp xúc với rất nhiều loại người khác nhau, cũng đã trò chuyện qua với tất cả những người bọn họ. Taehyun tự tin bản thân giao tiếp rất tốt, luôn khiến khách hàng hài lòng.
Nhưng hai lần đứng trước người con trai hơn mình năm tuổi này, là hai lần hắn cảm thấy bối rối, từ ngữ đôi khi sắp xếp không ổn định, ngập ngừng chẳng biết nói gì.
Như lúc này đây, hắn ậm ờ một lúc, mới nói tròn một câu sáu chữ: "Tôi muốn mua hoa, của anh."
Anh để cành hoa đang cắt dở xuống, xoay lại đứng đối diện với hắn, "Cậu muốn loại nào?"
Thật ra kiến thức về hoa của Taehyun rất ít, cậu chỉ biết, khi yêu nhau người ta sẽ thường tặng hoa hồng. Còn khi đi thăm bệnh, sẽ là hoa ly ly. Chỉ như vậy thôi. Còn nhìn mấy cành hoa nhiều màu nhiều vẻ này, hắn không biết tên gọi của chúng là gì cả.
Taehyun suy nghĩ trong chốc lát, rồi chỉ vào một khóm hoa mang sắc màu hồng đào ở trong góc, "Lấy cái đó đi."
Beomgyu nhìn theo hướng ngón tay của Taehyun, chính xác cầm lên đúng loài hoa mà cậu chọn.
"Là hoa phong lữ?" Beomgyu hỏi lại lần nữa để xác nhận.
Taehyun gật đầu, "Ừm. Là...hoa phong lữ."
Đến giờ cậu mới biết tên gọi của nó là phong lữ.
Sau đó, Beomgyu cẩn thận gói hoa lại cho Taehyun, còn hỏi cậu có muốn ghi thiệp không.
Taehyun lộ ra vẻ đắn đo, dường như đấu tranh tâm lý rất dữ dội. Sau cùng, hắn gật đầu.
Theo anh vào bên trong, Taehyun ngày trước học môn văn không giỏi, cậu bắt đầu vận dụng lại các nghệ thuật đặc sắc của văn chương, biện pháp liên kết câu để đọc cho Beomgyu.
"À..." Taehyun hắng giọng, "Rất vui được gặp anh, tên của tôi là Kang Taehyun. Chúng ta gặp được nhau có lẽ là sự sắp xếp của số phận. À...ờ...tôi hy vọng sau này chúng ta sẽ lại được gặp nhau lần nữa."
Cậu đọc xong, liếc mắt nhìn Beomgyu đang nắn nót những chữ cuối cùng. Chữ anh rất đẹp, đẹp hơn cậu nhiều. Người như anh chắc chắn có hoa tay.
Để lá thư vào bó hoa, Beomgyu đưa nó cho Taehyun.
"Cậu đợi một chút, tôi đi lấy hóa đơn."
Taehyun không trở về chỗ ngồi của nhóm bạn cũ, mà đứng tựa lưng vào tường. Bọn họ hình như đang chơi một trò chơi điện tử online, hò hét nghe mà đau cả đầu.
Không mất quá lâu để Beomgyu hoàn thành đơn hàng cho Taehyun. Anh vừa nhận được tiền mặt, người nhỏ hơn đã ngay lập tức đưa bó hoa phong lữ thơm ngát, ánh sắc hồng đào đến trước mặt anh.
Khóe môi Taehyun kéo lên, tròng kính tràn ngập tà dương chiều xuân tháng ba bao phủ, không nhìn ra được trong mắt hắn có gì.
"Tặng anh này. Đây là quà gặp mặt."
Beomgyu bị bất ngờ, anh nhìn hắn chăm chăm, không lên tiếng.
"Tặng anh đó." Taehyun đẩy bó hoa đến, "Ừm...tôi...quý anh lắm."
Taehyun nói xong cũng chẳng biết mình vừa nói gì. Chỉ đơn giản là muốn thể hiện một chút tình cảm của bản thân cho anh hiểu. Nhưng phát hiện khuôn mặt của người đối diện lại đơ ra.
Cứ mỗi lần hắn đối diện với Beomgyu đều sẽ như vậy. Toàn bộ dũng khí đều mất đi một nửa, phong thái thường ngày không cánh mà bay. Kĩ năng giao tiếp thượng thừa được đánh giá cao trong khâu chăm sóc khách hàng cũng biết mất, lắp bắp không nói nên lời.
Beomgyu chậm rãi cúi đầu nhìn bó hoa phong lữ, trong mắt đan xen nhiều luồng cảm xúc phức tạp, giống như những nét vẽ chằng chịt chồng chéo lên nhau trong đồ thị hàm số.
Anh nhận lấy, không quên nói một câu cảm ơn.
Taehyun sau đó cũng không có nán lại. Hắn chào tạm biệt Beomgyu, nói hai chữ bye bye với nhóm bạn rồi rời đi. Bởi vì hiện tại đã là năm giờ rưỡi chiều, còn công việc bartender của cậu sẽ bắt đầu vào bảy giờ tối. Cậu cần có thời gian để trau chuốt bản thân một chút.
Dù sao họ cũng đã có số điện thoại của nhau rồi, cũng không phải là không có khả năng tương ngộ thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com