Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 4 - Tập 14: Điềm báo từ Tai ương.

"Hm~ hm~ hm~~"

Lại là một ngày bình thường khác tại Wonderland, bầu trời trong xanh, những cơn gió nhẹ thổi ngang qua làn tóc bạc của nàng phù thủy nhỏ khi cô lượn lờ vòng quanh trên chiếc chổi bay của mình.

Tính đến hôm nay thì đã là hơn một tuần Shion đặt chân đến vùng đất này để tìm kiếm phiên bản tái sinh của Towa, thời gian có vẻ như đang trôi nhanh hơn cô nghĩ khá nhiều, đến mức mà người ở đây cũng đã bắt đầu nhớ mặt nàng phù thủy.

"Hmm~ hm....hửm?"

Khi vẫn đang thong thả trên chiếc chổi của mình, bỗng Shion nhận được một tín hiệu liên lạc, ban đầu cô hơi giật mình tưởng rằng là Towa đã bắt được tin nhắn cô gửi đi suốt mấy tuần qua nhưng không, nó là một tin nhắn từ Demonic Realm.

"Oga đó hả, có chuyện gì gấp mà lại gọi tôi vào giờ này vậy."

"Bây giờ ở đây đang là buổi chiều, à phải rồi cô đang ở Wonderland nhỉ, xin lỗi."

Hiện tại thì trời vẫn đang khá sáng ở chỗ của Shion, có thể nói là khá sớm vì đa số người giờ này mới chỉ vừa mở mắt.

Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng lắm, bởi nếu có chuyện nghiêm trọng đến mức mà Oga phải gọi trực tiếp đến cô như thế này thì khó có thể là chuyện đơn giản được, bởi vì trước khi đi cô cũng đã nói với anh ta nơi cô đến rồi mà.

"Không sao, có việc gì thì nói đi."

"Được rồi, chuyện là..."

Oga bắt đầu kể lại một bản tóm tắt về những gì đã xảy ra tại Demonic Realm vài ngày trước, trong khi Shion thì chỉ trầm ngâm lắng nghe.

Từ việc Rushia bị ám sát cho đến khi người chiêu hồn sư kia tan biến thành đàn bướm xanh, toàn bộ đều là những việc mà không ai ngờ tới được.

"Nghe có vẻ giống một câu chuyện đùa."

"Nếu cô là người kể thì có trả tiền tôi cũng không tin đâu."

Cả hai rơi vào khoảng lặng mất một lúc, suy nghĩ trong đầu nàng phù thủy có chút bối rối khi nghe đến chuyện của Rushia, một phần trong cô dường như đang cảm thấy có lỗi bởi vì không thể có mặt vào thời điểm mọi chuyện xảy ra, nhưng phần khác cô cũng nghĩ dù bản thân có mặt tại đó thì cũng khó mà có thể thay đổi được gì.

"Rushia vậy mà thực chất lại là Tử Linh Vương..."

Chút cay đắng kẹt lại trong vòm họng khi cô cố nói những suy nghĩ trong lòng của mình ra, có lẽ một phần nguyên nhân dẫn đến chuyện ngày hôm đó cũng là lỗi của cô khi đã không phát hiện ra chuyện này sớm hơn.

"Đây là lỗi của chúng ta, cô không cần phải tự trách bản thân như vậy, cũng chẳng phải là tôi muốn phải dán mông ngồi làm việc với sổ sách hai mươi tiếng trên ngày như thế này đâu."

Ở phía đầu dây bên kia, Oga cũng chẳng phải kẻ vô tâm, dù trong sự kiện này không có thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng của nó mang lại đến danh tiếng và sự phát triển của thành phố là không hề nhỏ, điều đó cũng khiến Quỷ vệ phải đau đầu không ít trong vài ngày vừa qua.

"Hừm, khó cho anh rồi."

Miệng thì nói như vậy, nhưng Oga cũng đã quen biết Shion quá lâu để thừa hiểu rằng ở bên kia cô nàng phù thủy đang cười một trận ra trò trước sự khổ sở của anh.

"Thế, công cuộc tìm kiếm của cô có tiến triển gì chứ?"

"Towa...à, không, hiện tại tôi vẫn đang tương đối lạc đường ở nơi này, có lẽ vận may của tôi vẫn chưa đến thôi."

Khi tâm trạng chỉ vừa sáng lên được một chút thì đã bị kéo xuống bởi lời nhắc của lão quỷ già kia, Shion tặc lưỡi một cái nghe thấy rõ.

"Vậy sao, thế thì tôi có tin tốt cho cô đây, về cái người nhìn giống Towa-..."

Đang nói nửa chừng, đường truyền liên lạc giữa cả hai đột nhiên bị cắt một cách bí ẩn, ban đầu Shion còn tưởng đây là trò đùa nào đó của Oga, nhưng khi cô cố liên lạc lại thì lại chẳng thấy phản hồi gì.

"Oga? Xin chào?? Có chuyện gì vậy chứ?!"

Sau nhiều lần liên tục thử kết nối nhưng không được, Shion dần nhìn ra được vấn đề đang diễn ra.

"Ma thuật...bị chặn lại rồi?"

Dường như hiện tại toàn bộ vùng đất đã bị bao phủ bởi một loại rào chắn nào đó ngăn cản bất kỳ loại tín hiệu nào đi ra hay đi vào, nó mạnh đến mức ngăn cản được cả phép dịch chuyển của Shion.

"Tình hình này là..."

Không cần phải đợi quá lâu, câu trả lời đã tự tìm đến nàng phù thủy chỉ trong vài phút.

Từ khắp phía, một thông báo vang vọng cả khung trời.

"CẢNH BÁO, VÒM CHẮN MA THUẬT ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT, YÊU CẦU MỌI CÔNG DÂN CŨNG NHƯ DU KHÁCH KHÔNG ĐƯỢC HOẢNG LOẠN MÀ HÃY TÌM CHO MÌNH CHỖ TRÚ AN TOÀN, HOÀNG TỘC SẼ GIẢI QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ VÀ ĐẢM BẢO CHO AN TOÀN CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI! NHẮC LẠI, VÒM CHẮN....-"

Một nụ cười nhạt hé dần trên gương mặt của cô nàng phù thủy, như thể cô đang được nghe kể lại câu đùa nhàm chán tệ hại nhất lịch sử vậy.

"Tuyệt."

Shion lấy ra từ trong túi ma thuật của mình ra một mẩu giấy, trên đó ghi rõ địa điểm cũng như thời gian dường như là cho một buổi gặp mặt nào đó.

Khi nhìn lại vào dòng chữ kia, thời gian đã được hẹn chính là vào tối hôm nay.

"Mình lại đang bỏ lỡ mất điều gì rồi sao?"
.
.
.

"Mio!! Nghe tớ này!"

"...?"

Giữa những tán cây phủ kín bầu trời, trong một cánh rừng nơi ánh sáng khó chạm tới mặt đất, Fubuki và Mio cẩn trọng trong từng bước đi của họ, chả là cả hai vừa mới nghe được tin báo có hoạt động của Riese ở gần khu vực này nên mới thử đi điều tra.

Thế nhưng trái với vẻ lo lắng của nàng sói, cô bạn cáo trắng của cô lại hết sức vô tư, đầu óc như thể trên mây chẳng để ý đến một chút tiểu tiết nào.

"Fubuki, cậu thừa hiểu là thứ chúng ta đang tìm kiếm hoàn toàn có thể là một loài chim hoặc một loại thực vật phải chứ?"

Đó là hai thứ mà Mio đang sợ hãi nhất bây giờ, khi bầu trời trên đầu họ chỉ là những tán cây còn xung quanh thì chẳng có gì ngoài thực vật, cũng không ngoài khả năng về một loại với khả năng cải trang vào môi trường.

Mà ngay từ đầu có lẽ họ đã chẳng nên đi vào nơi này chỉ với hai người như thế này, nhưng giờ mới nghĩ đến điều đó thì đã là quá muộn.

"Nhưng mà tớ thấy chán...."

Mio thở dài, nhưng rồi lại nhớ ngay về việc chính Fubuki là người đã đề xuất ý tưởng về cuộc 'điều tra' này và gõ cái bụp vào đầu của nàng cáo.

"Nếu cậu có thời gian để cảm thấy chán thì dùng nó vào việc quan sát môi trường xung quanh đi."

"Hic...cậu ác lắm Mio..."

Sau khi cả hai tiếp tục đi thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đã chạm đến được phía bên kia của khu rừng, hoặc đó là do họ nghĩ như vậy...

"Chỗ này...một khu đất trống giữa cánh rừng?"

Tò mò xen lẫn với nghi hoặc, Mio dường như muốn điều tra thêm một chút xung quanh nhưng dường như cô bạn kia thì lại có ý tưởng trái ngược hoàn toàn.

"Mio Mio! Nhìn đằng kia kìa!"

Ở giữa của khu đất trống, một thứ gì đó nhìn giống như là một cái ghế dài đặt dưới một mái vòm bằng gỗ, thoạt đầu ai thấy cũng sẽ nghĩ rằng đây là một chỗ nghỉ chân nào đó.

Chẳng cần nghĩ quá nhiều, Fubuki lập tức chạy như bay đến đó trước cả khi Mio kịp nói ra sự kỳ lạ của khu đất trống này.

"Chờ đã...!"

Ngay khi nàng cáo vừa chạy tới nơi và ngồi xuống, linh cảm xấu của Mio lập tức trở thành sự thật khi mặt đất, hoặc thứ mà họ cho là 'mặt đất' phía dưới chân họ bắt đầu rung lên dữ dội.

"...Fubuki!"

Dù là người nhận ra sự thay đổi đầu tiên, nhưng chính Mio cũng không kịp lùi ra khỏi khu đất trống kia trước khi mối họa thật sự hiện hình.

Khi mặt đất nổi lên bầu trời cũng là khi mà cả hai nhận ra bản thân đang đứng trên lưng của một con rùa khổng lồ, có lẽ chính nó cũng là nguyên nhân cho các trận động đất nhỏ gần đây.

Điều tốt là nó không thể tấn công hai người khi đang đứng ở trên mai, nhưng điều xấu là họ cũng chẳng thể làm gì để ngăn cản bước đi của nó cả.

"Fubuki, chúng ta phải làm gì đó!"

"N-Nhưng mà phải làm gì mới được!!!"

Nàng cáo thử đóng băng phần mai phía dưới chân, nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng nào, đến lượt Mio thử thì cũng chẳng thể làm gì ngoài việc sưởi ấm cho con rùa khổng lồ này.

Cô sói cảm nhận được sự bất lực, thậm chí còn suy nghĩ đến việc đốt trụi cả khu rừng phía trước để tạm thời ngăn cản bước tiến của con Riese, nhưng trước khi cô kịp làm thế thì bỗng mặt đất lại tiếp tục rung chuyển.

"...!?"

"Nó...vừa mới bị ngã à?"

Vô lý, rùa là loài có bốn chân, không thể nào ngã được, nhưng nếu thế thì rung chấn vừa rồi là thế nào?

Mặt đất nghiêng hẳn sang một bên, rồi trong giây tiếp theo là nghiêng nốt ở bên còn lại, cứ thế rồi một lúc sau toàn bộ phần mai rùa đã hạ thấp ngang với mặt đất.

Chỉ có hai khả năng đang diễn ra, hoặc là con rùa này chỉ di chuyển một đoạn ngắn trong một khoảng thời gian nhất định hoặc là...

"Có ai đó, một người nào đó vừa cắt đứt cả bốn chân của thứ này..."

Trong khi Mio còn đang cố gắng hiểu chuyện vừa xảy ra thì Fubuki đã chạy như bay đến ôm chụp lấy cô sói ngã lăn ra đất.

"F-Fubuki...?"

Nàng cáo chẳng nói gì chỉ dán mặt vào ngực Mio như đứa trẻ lâu ngày mới được gặp lại mẹ mình, đây chính là chiến thuật chủ động tấn công trước khi Mio kịp mắng cô về việc bất cẩn không quan sát xung quanh.

"...tui xin lỗi."

Nghe thấy tiếng ri rít bé tẹo của Fubuki, Mio chỉ biết cười xòa cho qua chuyện trong khi dùng tay xoa đầu cô cáo nhỏ kia.

"Rồi rồi, không có lần sau chứ gì."

Đến tận khi này có lẽ Mio cũng đã quá quen với mấy lời hứa của Fubuki về việc sẽ cẩn thận hơn vào lần sau, nhưng cứ thế này cô lo một ngày sẽ chẳng còn có 'lần sau' nào nữa mất...

Khi cả hai còn đang nằm trên mặt đất, bỗng từ đâu một bóng người xuất hiện trước họ che khuất đi bầu trời.

"Yo yo yo!~"

"...Yo?"

Âm giọng thanh thót như của một đứa con nít làm Mio giật bắn mình, cô lập tức bật dậy rồi quay sang nhìn về hướng của giọng nói kia.

"Oni?"

"Đúng rồi, là Oni đó."

Lúc này thì Fubuki cũng ló cái mặt ra, dù sao thì việc núp núp kia cũng chỉ là để chờ Mio nguôi giận thôi chứ cũng chẳng phải cô cáo thật sự thấy sợ hay gì, có thì chỉ là sợ bị cô bạn kia mắng thôi.

"Quỷ kìa!"

"Là Quỷ nhân, Oni, không phải là quỷ."

Đẩy lui người của cô cáo ra, Mio lại lần nữa gõ cái bụp vào đầu cô bạn của mình để chấn chỉnh cái thái độ đối với những thứ kỳ lạ của cô.

"Thứ lỗi cho bạn của tôi, tôi là Mio, còn đây là Fubuki, có thể cho hỏi cô là..."

"Yo là Ayame, Ayame dayo!"

"...yo...Ayame?"

"Đúng rồi, Yo là Ayame!"

"...."

Bất lực trước nguồn năng lượng vô tri không kém gì Fubuki trước mặt mình, Mio chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

"Cho hỏi...ờm...có phải cô vừa mới-"

"Thứ này hả, phải rồi đó, yo vừa mới giết nó đó."

Bầu không khí như chết đứng ngay lúc mà cô nhóc quỷ nhân gật đầu răm rắp về việc vừa mới hạ gục con rùa khổng lồ dưới chân họ, Mio cũng chỉ vừa mới để ý nhưng quả thật phía sau của cô nhóc kia là hai bao kiếm khá dài nhưng chẳng hề thấy kiếm ở đâu cả.

"Rasetsu, Asura, hai đứa về rồi đó hả."

Câu hỏi chưa kịp chạy ra thì câu trả lời đã xuất hiện, từ phía sau lưng của cô nàng Ayame kia bỗng xuất hiện hai con gì đó lơ lửng nhìn giống như một đốm lửa biết bay có tay mắt và miệng vậy.

Hai đốm lửa mà Ayame gọi là Rasetsu và Asura đang cùng nhau mang một cục gì đó nhìn giống như đá quý nhưng được phủ trong một lớp dịch màu đỏ như máu.

"Tốt lắm, đó sẽ là quà cho hai đứa vì đã vất vả nha~"

Nghe thấy Ayame nói vậy thì hai nhóc kia nhìn vui ra mặt, rồi rút từ đâu ra một thanh kiếm chém viên đá ra thành đôi mỗi đứa lấy một nửa cho vào miệng như đồ ăn ngon lành.

"...??"

Trước cảnh tượng ấy, cả Mio và Fubuki chẳng thể nói được lời nào mà chỉ đứng nhìn với hai con mắt mở toang như đang gặp người ngoài hành tinh ngoài đời.

"Ngoan lắm, ehehe....ah-"

Dường như nhận ra việc bản thân vừa quên mất điều gì đó, Ayame lập tức quay mặt lại.

"Đây là Rasetsu và Asura, bọn họ là bạn của yo đó."

Một lời giải thích và giới thiệu nghe không hề giống một lời giải thích và giới thiệu một chút nào khiến người nghe chẳng biết nên cười như thế nào để bầu không khí không trở nên khó xử.

Nháy mắt một cái, hai hồn ma hình đốm lửa kia hóa trở thành hai thanh kiếm chui vào bên trong vỏ phía sau lưng của cô quỷ kia.

"Hừm, có vẻ hai người vẫn chưa biết yo là ai mà lại lợi hại như vậy phải không, kehehe, vậy thì yo đây sẽ giới thiệu lại bản thân một lần nữa!"

Ayame ló ngó nhìn xung quanh, rồi chạy lon ton đến một cái thân cây đổ gần đó, bước một chân lên rồi hít một hơi như lấy hơi.

"Bổn đại nhân chính là Nakiri Ayame, Oni vĩ đại nhất kiêm hội trưởng hội đồng học viện Demonic Realm! Phải, Nakiri Ayame chính là ta! Hahahaha"

Màn giới thiệu hoành tráng đi kèm hiệu ứng cháy nổ phía sau lưng do Rasetsu và Asura bày ra khiến cho Mio cảm thấy cạn lời theo rất nhiều cách khác nhau, thậm chí sau đó hai đốm lửa kia còn bay ra phía trước vỗ tay như kiểu khán giả nữa chứ.

"...."

Mio thì có một phản ứng hiển nhiên, nhưng còn cô bạn cáo của cô thì lại có suy nghĩ khác hẳn.

"N-ngầu quá!!"

'Ai ngoài Fubuki có thể nghĩ nó ngầu cơ chứ' Mio thở dài.

"Wahahaha, hãy khiếp sợ, hãy tôn kính ta nữa đi, ahahahaha!"

Màn vỗ tay cùng tiếng cười của Ayame vang vọng thêm khoảng mười giây cho đến khi cô nhóc oni thấy chán và bước xuống khỏi thân cây gãy kia, Rasetsu và Asura cũng bay trở về vỏ ngay sau khi Ayame đi xuống.

Fubuki lập tức chạy đến nắm tay cô nhóc Oni như kiểu một fan hâm mộ được gặp thần tượng, hai người cười nói với nhau vui vẻ hệt như bạn thân lâu năm chứ chẳng hề có chút không khí nào của những người mới gặp nhau vài phút trước cả.

"Ừm...Ayame-"

"Là ngài Ayame!"

"...ngài Ayame, cho hỏi cô đang làm gì ở đây vậy."

Trước câu hỏi của Mio, cô quỷ chỉ ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời huỵch toẹt hai chữ "Quên rồi."

Quả thật, nếu có một ngày Fubuki tìm ra bản thân có một người chị em sinh đôi nữa thì chắc chắn Mio sẽ nghĩ ngay đến gương mặt của Ayame đầu tiên.

"Cô bảo mình là hội trưởng hội đồng Demonic Realm, vậy thì cô đang làm gì ở đất Yamato này vậy, chẳng phải Demonic Realm là một phần của Cluhwood hay sao?"

"Chuyện đó là bí mật, hehe."

Dù bị bảo là bí mật nhưng chẳng hiểu linh cảm nào đang bảo với Mio rằng là cô nhóc kia cũng quên mất luôn cái 'bí mật' ấy là gì từ đời nào luôn rồi.

"A!"

Khi cả hai đang tay trong tay cười nói, bỗng Fubuki dừng lại như thể vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.

"Hôm trước tui mới có đọc tin tức về cái nơi gọi là Demonic Realm á, tui nghe bảo nơi đó vừa bị tấn công bởi kẻ gọi là 'Tử linh vương' hay cái gì đó giống vậy."

Ayame nghe đến cụm từ 'Tử linh vương' cũng khựng lại mất vài giây, nhưng xong cũng gạt ngay qua một bên như thể đó là một tin tức chẳng hề quan trọng và không liên quan gì đến cô.

"Huh...à, chắc hẳn là liên quan đến cô nàng chiêu hồn sư Rushia đó rồi."

Cô quỷ lẩm bẩm một mình, xong rồi lại quay sang với hai người kia.

"Kệ đi, chuyện thường niên ấy mà."

Nghe hai chữ 'thường niên' đi ra khỏi miệng của Ayame như thể cô đã nói điều này cả nghìn lần làm cho cả Fubuki lẫn Mio cứng họng chẳng biết phải có suy nghĩ như thế nào về nơi gọi là Demonic Realm nữa.

"À, ta có chuyện phải đi rồi."

Đúng ngay giây sau đó, Ayame lại quay mặt đi 180 độ mà không hề báo trước, chỉ vẫy vẫy tay một cái xong nhảy vụt đi lại vào trong bóng tối của cánh rừng, để lại hai người đang đơ ra chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đầu tiên là rùa, xong rồi quỷ, xong rồi....?

"Hả?"

Alternative sẽ không bao giờ hết chuyện kỳ lạ, chắc chắn là như vậy.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com