Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ngày cuối tuần.

Tiết trời đã bắt đầu trở lạnh. Noah cùng Bonggu bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho mùa đông sắp tới: Noah sẽ ở nhà dọn dẹp và nấu bữa trưa, còn Bonggu sẽ đến tiệm giặt là lấy chăn bông đã gửi giặt và mua sẵn đồ ăn cho những ngày tới. Lựa chọn một playlist nhạc cổ điển và để âm lượng vừa đủ, Noah bắt đầu phủi bụi từng ngóc ngách căn nhà ấm cúng của cả hai. Chỉ nửa tiếng sau, mọi thứ đã đâu vào đấy, anh thỏa mãn gật gù với thành quả của mình. Anh luôn thích chăm sóc tổ ấm của hai đứa như vậy, nó tựa như một cái ổ để hai người họ có thể rúc vào nhau mỗi khi đêm về vậy. Rất đỗi yên bình.

Sau khi dọn dẹp xong là những nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa bắt đầu được sơ chế, mọi động tác của anh điêu luyện tựa như một đầu bếp chuyên nghiệp. Trước kia, anh học nấu ăn chỉ để tự chăm sóc bản thân. Nhưng kể từ khi hẹn hò, Bonggu vẫn luôn khen ngợi tài nấu ăn của anh, nên anh bắt đầu chăm chỉ học nấu những món cậu thích, và thực đơn hôm nay chính là mì lạnh. Còn gì hạnh phúc hơn giành cuối tuần với người yêu của mình và thấy họ vui vẻ vì được ăn món mình nấu?

Bỗng Noah cảm thấy hơi nóng. Liếc qua nhiệt kế treo trên tường, nhiệt độ trong nhà là 21°C. Anh phát hiện ra không phải nhiệt độ không khí tăng mà nhiệt độ cơ thể anh đang tăng. Mồ hôi bắt đầu túa ra như suối, ướt đẫm một mảng lưng. Hơi thở bắt đầu nặng dần, cơ thể nhộn nhạo khó chịu, chân Noah mềm nhũn ra khiến anh không đứng vững mà khuỵu xuống sàn bếp.

Là kì phát tình.

Đột ngột như vậy? Thuốc ức chế có sẵn ở nhà đã dùng hết, vì cả hai cùng quá bận nên quên mất việc phải mua. Noah gắng sức di chuyển cơ thể ngày một nặng dần về phía phòng khách, nhấc điện thoại bàn quay một dãy số quen thuộc. Giọng nói của Bonggu nhanh chóng vang lên từ phía bên kia đầu dây.

"Alo? Sao thế anh? Em sắp về tới nơi rồi, anh đợi…”

“Bonggu… à, mua… mua giúp anh một liều… liều thuốc ức… ức chế. Nhanh lên… lên nhé.” Noah khó nhọc hoàn thành câu nói.

Bonggu giật mình. Anh Noah đến kì phát tình ư? Cậu nhanh chóng trấn an anh rồi cúp điện thoại, vội vã chạy đi tìm hiệu thuốc. Để một Omega trong kì phát tình một mình là rất nguy hiểm, kể cả khi không bị Alpha khác tấn công, Omega trong kì phát tình sẽ rất khổ sở nếu không có thuốc ức chế hay được giải tỏa. Cậu hiểu rất rõ cảm giác đó. Cậu thấy mình phải có trách nhiệm giúp đỡ anh.

Sau khi mua được thuốc, cậu phóng như bay về nhà với nỗi lo lắng treo lơ lửng trên đầu, lòng cậu nóng như lửa đốt. Ngay khi về đến nhà, Bonggu ráo riết ngó quanh nhà tìm Noah. Mùi chanh vốn thường thanh nhẹ nay trở nên nồng đậm trong không khí khiến cậu trở nên choáng váng. Cậu thấy anh đang cuộn tròn trên ghế bành, xung quanh là quần áo của cậu. Anh đang run rẩy. Bonggu xót xa.

Cậu nhẹ nhàng tiến đến bên anh, vén lọn tóc vàng đã ướt nhẹp vì mồ hôi ra đằng sau tai, nhỏ giọng nói, “Em về rồi đây. Vào phòng nằm rồi em tiêm thuốc cho anh nhé.” Nói rồi cậu bế anh lên. Noah choàng tỉnh khi thấy động tĩnh. Phát hiện đang được Bonggu bế lên, anh yếu ớt rướn người choàng lấy cổ Bonggu, thì thầm, “Pheromone… của em… Anh khó chịu quá.” Bonggu hiểu ý, tiết ra pheromone mùi đào của mình, xoa đầu trấn an anh.

Đặt anh lên giường, Bonggu nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ để bắt đầu tiêm. Nhưng chưa kịp làm gì, cánh tay đang quờ quạng trong không khí của Noah đã bắt được khuôn mặt người yêu mình, kéo xuống, tìm lấy đôi môi của người kia mà dày vò. Bàn tay còn lại tìm đến tuyến thể sau gáy Bonggu bắt đầu sờ nắn làm cậu rùng mình, mùi đào ngày càng đậm hơn, cùng với mùi chanh đã có sẵn trong không khí hòa quyện vào nhau, tạo ra một thứ mùi khiến cả hai càng ngày càng mê man. Bonggu đã sắp bị mùi chanh của Noah làm cho không tỉnh táo. Hai cánh môi quyện vào nhau, đắm chìm, không ai chịu nhường ai. Bỗng Bamby rời ra, tìm ra sau gáy anh, cắn xuống tuyến thể. Noah rùng mình, anh cảm thấy cực kì không ổn, nhưng rồi Bonggu bắt đầu gặm cắn tuyến thể nơi gáy Noah như thể cậu có thể đánh dấu được anh. Cậu nâng người anh, bế anh ngồi vào lòng mình tiếp tục công cuộc gặm cắn gáy anh. Noah run rẩy, choàng tay quanh cổ Bonggu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, cắn chặt môi để kìm nén tiếng rên rỉ và nức nở.

Đến khi Bonggu cảm nhận được cảm giác ươn ướt nơi hõm cổ, cậu mới choàng tỉnh, ôm mặt Noah, "Em xin lỗi, em làm anh sợ hả?”, cậu hoảng hốt hỏi, "Đừng khóc mà, em xin lỗi, anh có đau không? Em không cố tình làm vậy đâu, tại mùi của anh…”. Noah lắc đầu, đôi mắt long lanh nước nhìn thẳng vào Bonggu. Đang mê man, Bonggu bỗng giật mình khi nhìn thấy môi anh chảy máu. "Anh cắn chảy máu môi rồi nè,” Bonggu nhìn anh xót xa, cậu ôm má anh, liếm nhẹ vết thương còn đang rỉ máu trên môi anh, "Em xin lỗi, lại làm anh bị thương rồi.”

"Không sao, anh không sao,” Noah nhẹ nhàng đáp lại, hôn lên môi cậu. Bonggu thuận theo, đáp lại nụ hôn của anh, cắn nhẹ lên môi anh rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào. Môi lưỡi cứ thế va vào nhau, quyến luyến không thể buông, tay Bonggu lần mò vào áo Noah, xoa nắn bờ eo nóng rẫy, nhớp nháp mồ hôi của anh. Đến tận khi cả hai đã sắp ngạt thở vì nụ hôn dài vô tận này, Bonggu mới chịu rời ra. Cậu xoa má anh, dịu dàng trấn an, "Được rồi, để em tiêm thuốc ức chế cho anh đã nhé.”

Noah lười biếng đáp, "Ừm,” anh vòng tay ôm lấy eo Bonggu, rúc đầu vào hõm cổ em, bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở. Bonggu phì cười khi thấy dáng vẻ dễ thương như vậy của người yêu mình. Cậu với lấy dụng cụ, nghiêm túc sát trùng rồi bắt đầu tiêm thuốc cho anh. Xong xuôi, Bonggu cúi đầu hôn lên trán anh, dịu dàng nói, "Xong rồi, anh ngủ một chút đi, đến lúc dậy sẽ đỡ hơn thôi.”

"Ừm. Cảm ơn em. Yêu em nhiều lắm.” Noah thầm thì đáp, vừa đúng lúc cơn buồn ngủ cũng ập đến. Hàng mi nặng trĩu nhanh chóng khép lại, đưa Noah chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com