Reveal
Theo yêu cầu của Ollie, cả nhóm lại tập trung tại phòng sinh hoạt chung, họ đứng dãn cách nhau ra một chút. Lúc này, Ollie cầm trên tay một chiếc đèn pin nhỏ và nói với Anya - người đứng gần cô nhất:
"Được rồi, há miệng ra nào."
Anya thoáng bất ngờ và có chút bối rối khi nghe yêu cầu lạ lùng từ Ollie, nhưng sau cùng cô vẫn tin tưởng và há miệng ra. Ollie soi đèn vào bên trong khắp khoang miệng của người đối diện, quan sát một lúc rồi kết luận:
"Tốt rồi, Anya có vết trám răng bằng kim loại ở răng hàm trên bên trái, cô ấy chắc chắn là con người."
"Khoan đã, ý cô là sao? Một vết trám răng bằng kim loại thôi mà đã đủ khẳng định cô ấy là con người sao?" - Aruran thắc mắc.
"Còn nhớ lúc ta giải phẫu con quái vật chứ giáo sư, thử nhớ xem nó đã nhả cái gì ra thay vì hấp thụ như Shien?"
"Thanh đệm kim loại..."
"Chính xác, thứ này không mô phỏng được vật chất vô cơ nên phải đẩy ra ngoài." - Ollie cũng tự soi vào trong miệng của mình để mọi người thấy vết trám răng kim loại nằm trên răng hàm trên bên phải của mình. - "Tôi cũng có thứ này như Anya, hơn nữa cả hai đã quét bằng máy sinh trắc và cho kết quả là con người, vậy thì chỉ cần kiểm tra bằng cách này có thể tạm thời thu hẹp phạm vi tìm kiếm rồi."
"Ra là vậy."
"Được rồi mọi người há miệng ra nào."
Những người còn lại nhìn nhau, họ tâm trạng lẫn lộn vẫn còn chần chừ, nhưng Anya bắt đầu nâng súng phun lửa lên khiến ai nấy đều phải miễn cưỡng làm theo.
"Há miệng ra nào Rikka."
"Mau lên, tới lượt anh đó!!!"
Rikka bị thúc giục và nhìn nòng súng đang chĩa về mình đành run run mở miệng ra, và may mắn rằng anh ta cũng có một vết trám nằm ở hàm dưới nên được Ollie xác nhận là an toàn, vội lùi ngay ra phía sau Anya.
Sau khi kiểm tra đến Izuru và chắc chắn vết trám của anh ta là thật dù rằng nó là một dạng xi măng, Ollie dặn anh ta đeo nốt khẩu súng phun lửa còn lại lên rồi mới bắt đầu tiến đến chỗ những người còn lại dưới sự bảo vệ từ phía Anya.
Lúc này Temma tỏ rõ sự lo ngại, anh ta bắt đầu lên tiếng phản đối cách thức của Ollie:
"Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không có trám răng? Cô sẽ thiêu chúng tôi sao?"
"Hiện giờ đây là cách duy nhất để loại từng người ra, và khoanh vùng cho những bước thử tiếp theo."
"Hah" - Temma cười nhạt. - "Vậy là tôi sẽ bị giết chỉ vì đánh răng sạch quá sao?"
"Không ai bị giết cả, ít nhất nếu họ chứng minh được mình là con người."
"Thôi nào Ollie!" - Temma tiến đến. - "Cô biết tôi là con người mà!"
"Lùi lại mau!" - Anya chĩa súng vào Temma gằn giọng. - "Đứng yên đó và làm theo lời cô ấy đi!"
"Ollie?!"
"Đừng khiến tôi khó xử!" - Ollie cầm đèn pin lên. - "Há miệng ra."
Cực chẳng đã, Temma bất đắc dĩ phải làm theo. Đúng như những gì anh ta lo sợ, dù soi đèn rất kĩ nhưng Ollie chẳng tìm được một dấu hiệu kim loại nào cả. Cô thở dài và chỉ tay về phía góc phòng:
"Ra đứng đằng kia đi!!!"
Biết rằng không thể chứng minh bản thân trong sạch, và trước họng súng của cả Anya và Izuru, Temma đành thất thểu bước qua đó.
Lúc Ollie chuyển hướng về phía Aruran, ông ta vội lên tiếng:
"Đúng là tôi nói rằng dùng mọi cách, nhưng cô cũng biết việc này có quá nhiều rủi ro mà."
"Há miệng ra nào giáo sư."
"Việc này thật nhảm nhí."
"Tôi không nhắc lại lần hai đâu."
"Làm ngay đi!!!" - Izuru cũng giương súng lên thúc giục.
Với vẻ mặt không phục, Aruran chỉ cười khẩy và trả treo:
"Tôi trồng răng sứ đấy, có tính không?"
"Ra đứng với Temma đi."
Cũng giống người trợ lý của mình, giáo sư chỉ đành lầm lì bước ra góc phòng và đứng cách Temma một khoảng.
"Còn cô." - Ollie quay sang Moona. - "Cô có răng sứ hay vệ sinh răng miệng sạch sẽ tới mức không phải trám răng chứ?"
"Xin cô, tôi không phải một trong số chúng!" - Moona bắt đầu nài nỉ. - "Ta đã làm việc cùng nhau mà... Chúng ta đã cùng tìm ra thứ này mà... Cô phải tin tôi!!!"
"Tôi rất tiếc Moona ạ, nhưng tôi sẽ không mềm lòng trước những lời này đâu, quá đủ những sự dối trá rồi. Giờ thì mở miệng ra nào!!!"
"Tôi xin cô đấy!!! Tôi không phải quái vật mà!!! Các người phải tin tôi!!!" - Moona bắt đầu khóc. - "Tôi là con người mà... hức hức... Tôi không muốn chết đâu..."
"Há miệng ra!"
Moona bị giật mình bởi tiếng quát của Ollie, cô nấc lên vài tiếng và cố mở miệng ra, chỉ để Ollie soi đèn vào, rồi lắc đầu ra hiệu đứng cách ly y như hai người kia. Moona sợ hãi đứng không vững, quỳ sụp xuống khóc lóc, phải cho đến khi Anya chĩa súng và quát to gây sức ép, cô ấy mới khó nhọc đứng dậy và đứng cạnh hai người trước, vừa đi vừa sụt sịt trông rất khổ tâm và miệng không ngừng lẩm bẩm trong sợ hãi.
Chỉ còn Miyabi, anh này thấy Ollie bước tới giơ đèn pin lên thì hết nhìn cô ấy rồi lại nhìn những người khác. Như hiểu ra rằng có cố giải thích thế nào cũng chẳng thoát được việc bị phân loại, Miyabi chỉ lặng lẽ bước tới đứng cạnh Moona mà không nói nửa lời.
Khi đã phân loại rõ ràng, Ollie quay sang nói với Anya:
"Cô và Rikka mau đưa hai người ở phòng giam vào đây, ta phải kiểm tra họ."
"Tôi hiểu rồi, đi thôi Rikka!"
Cả hai lên đồ cẩn thận, Anya cũng kiểm tra lại bình nhiên liệu của súng phun lửa trước khi đeo lên, sau đó họ mở cửa bước ra ngoài trời bão tuyết và mau chóng tiến về căn phòng đang giữ Astel cùng Oga.
Giữa trời gió rít và mưa tuyết lạnh lẽo, hai con người phải mò mẫm trong đêm tối với cái đèn pin cỏn con, ánh sáng của nó sắp sửa bị cơn bão tuyết nuốt trọn. Một lúc lâu họ mới tới được cửa của căn phòng giam, sau khi Rikka đã mở khóa, anh ta và Anya đẩy cửa dứt khoát tiến vào trong.
Căn phòng tối om không một ánh điện, chỉ có những giá để đồ nằm lạnh lẽo trên sàn. Góc phòng, nơi đặt chiếc lò sưởi thì đã tắt ngấm cùng hai cái chăn bị vứt lăn lóc. Cả hai cố soi đèn để tìm hai người phi công nhưng chẳng phát hiện ra dấu vết nào của họ cả.
"Chết tiệt, hai tên đó trốn mất rồi!"
"Phải quay về báo với mọi người ng– AGHHHH!!!"
Anya bất ngờ bị một vật cứng đánh vào đầu và ngã lăn ra đất, từ trong bóng tối Oga nhào ra đá văng khẩu súng phun lửa trong tay Anya và cố khống chế cô ấy khiến Rikka giật mình. Chưa kịp định thần thì anh cũng bị Astel vòng tay qua cổ mà siết lấy, dằn ngửa xuống sàn.
"GIỮ CHẶT CÔ TA LẠI, CÔ TA CÓ SÚNG ĐẤY OGA!!!"
"Thả... tao ra... GWAAAHH!!!"
Họ cứ vật lộn như vậy một lúc thì Rikka bất ngờ thoát được thế khóa cổ của Astel, anh ta thuận tay cùi chỏ một cái vào mặt đối phương khiến Astel bị choáng, thừa cơ vùng dậy và chạy ra ngoài. Astel sau một vài giây thấy Rikka chạy được cũng không buồn đuổi theo nữa, anh ta xông tới đánh một cú vào gáy khiến Anya bất tỉnh. Thấy cô ta không cựa quậy nữa, Oga mới buông ra, vừa thở vừa nói:
"Cô ta nhỏ người mà khỏe gớm... Giờ làm gì đây?"
Astel gỡ khẩu súng phun lửa ra trang bị cho mình, đồng thời cũng lục được trong túi áo của Anya một khẩu súng ngắn, anh ta đưa cho Oga.
"Xử lý cô ta trước đã, không thể để bị phá bĩnh được."
Ở trong nhà, cả sáu người vẫn căng thẳng nhìn nhau, cẩn thận trong từng cử chỉ của đối phương. Aruran vừa nhích người lên một chút thì Izuru thoáng giật mình, ngay lập tức kề súng phun lửa trước mặt ông ta:
"Bình tĩnh nào!" - Aruran vội đưa hai tay lên như đầu hàng. - "Trong này an toàn mà."
"Đừng làm gì dại dột, giáo sư! Tôi không muốn phải cướp cò đâu."
"Được rồi được rồi." - Aruran chỉ tay ra ngoài cửa sổ. - "Tôi không phải kẻ thù, cậu biết mà. Kẻ thù thật sự đang ở ngoài kia, là hai tên phi công đó."
"Ngài ấy nói đúng đấy Izuru." - Miyabi cũng thêm vào. - "Anh phải tin chúng tôi!"
"Đừng! Dù họ có nói gì cũng đừng nghe theo họ!" - Ollie cắt ngang. - "Anh phải tỉnh táo, anh không được tin họ lúc này!"
Chợt bên ngoài có tiếng đập cửa dữ dội khiến mọi người hoang mang, Ollie thấy vậy chạy ra xem xét, không quên dặn Izuru cảnh giác trông chừng bốn người bị tình nghi.
"MỞ CỬA RA!!! NHANH LÊN!!! OLLIE!!!"
Tiếng đập cửa dồn dập hơn, Ollie nhanh chóng nhận ra đó là Rikka, vội mở cửa ra. Anh này xông thẳng vào, thở hổn hển và tỏ ra rất hoảng loạn.
"Họ đâu rồi? Anya đâu?"
"Chúng tấn công Anya rồi, chúng bắt được cô ấy rồi!!!"
"Ai cơ?"
"Hai tên đó! Là hai tên phi công!" - Rikka đi vào trong phòng và nói lớn với những người khác. - "Chúng bắt Anya mất rồi!!!"
"Rikka!!!"
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Đừng để họ tiến lại gần đây!!!" - Ollie nói to với Izuru. - "Bình tĩnh đi, Rikka!"
"Chúng ta phải cứu cô ấy mau!"
"Canh chừng họ đi, Izuru!!!"
Không khí dần trở nên hỗn loạn. Izuru bắt đầu hoang mang, hết nhìn Rikka đang hoảng loạn lại chĩa súng về phía những người bị cách ly một cách vô thức. Anh ta không biết phải làm gì nữa khi mà hai bên cứ hết thúc giục lại nài nỉ khiến Izuru bị xoay như chong chóng, bắt đầu khó khăn trong việc kiểm soát hành vi.
"Tôi đã nói rồi, hai tên đó chắc chắn là quái vật!"
"Izuru, anh phải nghe tôi, kẻ thù ở ngoài kia!" - Miyabi cố thuyết phục. - "Ta phải đi cứu Anya ngay!!!"
"Ta không biết có nên tin họ hay không!!!" - Aruran cũng xen vào.
"Đừng nghe họ Izuru!!!" - Ollie cố át đi tiếng của những người khác. - "Cứ canh chừng họ đi!!!"
Trong khi mỗi người một ý, cố chứng minh và thuyết phục bên còn lại. Izuru lúc này bị kẹt ở giữa, chịu ảnh hưởng liên tục từ cả hai bên. Phần thì anh ta muốn đi cứu Anya, nhưng phần còn lại mách bảo rằng nên nghe theo Ollie mà canh chừng mọi người. Từng người, mỗi người một lời nói, một cử chỉ hành động khiến Izuru vốn đã căng thẳng nay càng thêm rối bời. Anh ta cứ lăm lăm khẩu súng phun lửa, hết nhìn người này đến người kia, trong khi bản thân cũng cứ xoay vòng trong câu hỏi "Mình phải tin ai bây giờ?". Ngón tay anh ta vô thức đặt lên cò súng và dần dần siết lại...
"Choang"
Một âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến tất cả giật mình im bặt, cắt phăng cái bầu không khí tranh cãi nảy lửa đang diễn ra. Đó là âm thanh của cửa kính vỡ, cách căn phòng nơi mọi người đang đứng một dãy hành lang. Sau một giây nghe ngóng, Temma lẩm bẩm với khuôn mặt thất thần:
"Chúng... vào được trong nhà rồi."
Câu nói của Temma khiến cả nhóm nhốn nháo, họ biết rằng nguy hiểm đang cận kề. Izuru vội vác khẩu súng phun lửa, tiến nhanh về phía căn phòng bị phá cửa, mọi người thấy vậy cũng lao theo anh ta. Ở cuối hành lang là một ngã rẽ, Izuru vừa bước tới thì chạm trán ngay Oga và Astel. Cả hai bên cách nhau chỉ vài bước chân, ngay lập tức giương súng phun lửa lên thủ thế. Izuru lúc này hét lớn:
"ANYA ĐÂU RỒI?!"
"Bình tĩnh đi!"
"ANYA ĐÂU?!"
"Tôi nói bình tĩnh!" - Astel vẫn giương súng phun lửa lên. - "Bỏ súng xuống đi và ta sẽ nói chuyện!"
Izuru vẫn không chịu buông vũ khí, tay anh ta lăm lăm đặt vào cò súng mặc cho Astel cố thuyết phục:
"Tôi biết các người ở đó, bảo anh ta bỏ vũ khí xuống đi!"
Ở phía sau, những người còn lại nép vào bên góc của ngã rẽ, Miyabi cố nói với ra Izuru:
"Đừng nghe chúng, Izuru!"
"Bỏ xuống!"
"Chúng giết Anya rồi!" - Miyabi vẫn tiếp tục. - "Chúng là quái vật đấy, anh phải đốt chúng đi!"
"Đừng khiến anh ấy hoảng lên nữa!" - Oga gào lên. - "Bỏ súng xuống đi!!!"
"ĐỐT CHÚNG NGAY ĐI!!!"
Lúc này Izuru đã trong trạng thái hoảng loạn và lo lắng cực độ từ trước, cộng thêm phản ứng từ phía đối phương cũng như những lời khích bác của Miyabi khiến anh không còn đủ tỉnh táo để phân tích tình huống nữa. Chỉ một câu nói sau cuối của người đồng nghiệp đã như châm ngòi cho hành động bộc phát thiếu suy nghĩ của Izuru. Anh ta chĩa thẳng khẩu súng phun lửa về phía trước toan bóp cò thiêu cháy cả Oga và Astel như một cách để bản thân thoát khỏi cái tình thế áp lực lúc này.
Thế nhưng Oga đã nhanh hơn một bước. Nhận ra hành động của Izuru, anh ta theo bản năng rút khẩu súng ngắn ra bắn dứt khoát hai phát về phía đối phương. Một phát trúng ngay giữa trán giết chết Izuru ngay lập tức, trong khi phát súng còn lại thì đục một lỗ trên bình nhiên liệu phía sau lưng anh ta. Izuru chỉ kịp kêu lên "hự" một tiếng rồi đổ gục xuống sàn nhà. Khi Oga kịp nhận ra hành động của mình thì Izuru đã ngừng thở.
"Anh làm gì vậy Oga?!"
"Hắn muốn thiêu chúng ta đấy! Tôi chỉ làm theo phản xạ thôi!"
"Chết tiệt!!!"
Những người khác nghe thấy vậy, hoang mang xen lẫn lo sợ. Miyabi từ phía sau chỗ nấp từ từ thò mặt ra và gọi khẽ:
"Izuru? Izuru, anh sao vậy?"
"Đứng yên!" - Astel và Oga thấy bóng người thì giơ súng lên. - "Đừng có manh động!"
"Được rồi! Được rồi!" - Miyabi rối rít thanh minh. - "Tôi... tôi chỉ muốn... Hãy để tôi kiểm tra anh ấy, được chứ?"
"Để anh ta làm đi, Oga."
Miyabi thận trọng và chậm rãi đưa hai tay ra dấu đầu hàng, thấy vậy nên hai người kia cũng hạ vũ khi xuống. Anh ta tiến sát đến bên thi thể Izuru, thử lay nhẹ người đồng nghiệp xấu số. Nhưng khi nhìn lên bình nhiên liệu, cả ba người hốt hoảng khi xăng trong đóng chảy ra khỏi cái lỗ và lan dần đến ngọn lửa đang cháy dở ở đầu nòng súng, vội vã tránh xa ra và hét lên:
"TRÁNH RA MAU, SẮP NỔ ĐẤY!!!"
"CHẠY MAU!!!"
Tất cả nghe vậy thì chạy bán sống bán chết tìm chỗ nấp. Dòng nhiên liệu vừa chạm vào lửa lập tức tạo ra một vụ nổ lớn. Những người khác ở xa nên không bị gì cả, riêng Miyabi chậm chân lại đứng gần xác Izuru nhất bị sức ép của vụ nổ đẩy văng đi đập đầu vào tường bất tỉnh.
Sau vụ nổ, Oga và Astel bước ra khỏi chỗ nấp. Trước mắt họ là hành lang bị tàn phá nặng nề, khiến gió từ bên ngoài lùa vào theo những lỗ hổng, lửa bám dính khắp nơi thành từng đốm to nhỏ. Những mảnh thi thể của Izuru bị vụ nổ thổi bay, cháy xém và bám dính từ nền nhà cho đến những bức tường be bét máu thịt.
Miyabi vẫn nằm đó không cựa quậy nhưng anh ta vẫn chưa chết. Aruran thấy vậy thận trọng tiến lại cố gọi:
"Này Miyabi, có sao không? Miyabi trả lời đi!"
Cả hai viên phi công chợt bước ra và chĩa súng vào Aruran và lên tiếng:
"Ông, tới đỡ anh ta dậy mau!" - Astel cũng ra lệnh cho cả Temma ngay phía sau giáo sư. - "Cả anh nữa, tới đây phụ ông ta đi!"
Hai người bất đắc dĩ phải làm theo, thận trọng tiến đến và mỗi người một bên dìu Miyabi dậy. Thấy có người thập thò, Astel cũng bước tới và nói to:
"Mấy người kia ra mặt đi, đừng để tôi phải mạnh tay!"
Cả Ollie, Moona và Rikka từ từ bước ra khỏi chỗ nấp, bây giờ thì họ hoàn toàn bất lực chỉ còn có thể làm theo mệnh lệnh của Astel.
"Tất cả mau tập trung về phòng sinh hoạt!"
Trước họng súng của cả hai phi công, cả năm con người đành lủi thủi đi vào phòng, dìu theo cả Miyabi vẫn còn bất tỉnh.
Từng người lần lượt bước vào trong căn phòng, họ đứng tách nhau ra một khoảng và ngồi xuống theo lệnh của Astel.
"Không phải tất cả chúng ta đều là con người đâu, anh biết điều đó mà!"
Trước lời của Ollie, Astel chẳng biểu lộ cảm xúc nào cả. Anh ta ra hiệu cho Aruran và Temma mang Miyabi đặt lên sofa. Cả hai vừa dìu anh ta đến giữa phòng thì bỗng nhiên một hiện tượng kì dị xảy ra.
Cánh tay trái của Miyabi chợt kêu "rắc" một cái và theo sau là tiếng da thịt bị kéo rách, rồi nó rời hẳn ra khỏi cơ thể. Cánh tay đó bắt đầu biến đổi khi mọc ra vài cái chân của loài côn trùng nhưng không đồng nhất. Phần thịt bị tách ra biến thành một cái miệng đầy răng sắc nhọn và đỏ lòm như loài cá mút đá cùng những chiếc xúc tu ngoe nguẩy liên hồi, đồng thời thứ đó cũng rít lên những âm thanh chói tai. Nó bám lấy cánh tay trái của Aruran khiến ông ta kinh hãi hét toáng lên, còn những người khác chợt giật mình mà khiếp hãi trước cảnh tượng đó, thậm chí Temma lạnh gáy vội hất bên tay còn lại của Miyabi và tránh thật xa ra khiến cơ thể anh ta mềm nhũn ngã lăn lốc dưới sàn.
"AAAAGGGHHHHH!!! CỨU TÔI!!! AAAAGGHHHH!!!"
Dù cho kích thước chỉ bằng cẳng tay của Miyabi, cái thứ quái dị đó khỏe đến đáng sợ. Nó vươn người lên toan ngoạm vào mặt Aruran thì ông ta vội dùng tay phải tóm lấy phần thân cố kéo nó ra. Những cái chân sắc nhọn đâm vào da thịt khiến máu trên tay Aruran rỉ ra, ông ta đau đớn gào lên cầu cứu:
"CỨU TÔI!!! GỠ NÓ RA!!! GỠ NÓ RA!!! AGHHHHH!!!"
"Ai đó làm gì đi!"
"Lấy nó khỏi người ông ấy đi!"
Mặc cho lời cầu cứu của Aruran, mọi người quá khiếp hãi mà lùi dần ra xa khỏi ông ta. Rikka sởn da gà trước cảnh tượng này, anh ta đứng gần cửa nhất nên nhanh chân chạy ra ngoài, Moona thấy vậy cũng chạy theo mặc cho những người khác vẫn đang chết đứng vì sợ hãi.
Con quái vật kia gồng cơ thể lên, khiến giáo sư mất đà ngã dúi về một bên tường. Cú ngã khiến tay ông ta lỏng ra và tạo cơ hội cho con quái vùng lên, nó dùng phần đuôi là bàn tay túm chặt vào cổ Aruran làm điểm tựa rồi uốn mình ngoạm thẳng vào miệng ông ta. Bị ngạt thở, Aruran cố giãy giụa nhưng vô ích, ông ta cử động yếu dần và chỉ còn phát ra tiếng hét yếu ớt bị che đi bởi sinh vật kia trước khi bất động.
Mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì Miyabi bắt đầu lên cơn co giật, cơ thể anh phập phồng liên tục và phát ra những âm thanh ùng ục như thể có thứ gì đó muốn thoát ra. Nhận thấy điều bất thường Oga hét lên:
"ĐỐT NÓ ĐI, ASTEL!!! NÓ SẮP TỚI RỒI!!! ĐỐT MAU!!!"
"LÀM ĐI, ASTEL!!!"
Astel ngay lập tức hướng súng phun lửa về phía Miyabi vẫn còn đang như lên cơn động kinh ngay trên sàn nhà, anh ta bóp cò liên tục nhưng lửa chỉ phụt ra một luồng bé xíu rồi tắt ngấm.
"CHẾT TIỆT!!! THỨ CỦA NỢ NÀY BỊ KẸT VAN RỒI!!!"
"ĐỐT NÓ MAU ĐI KHÔNG CHẾT HẾT CẢ LŨ BÂY GIỜ!!!" - Temma hét lên và cố lùi sát vào tường.
Nhưng chẳng đợi cho Astel ra tay thì Miyabi đã bắt đầu biến đổi. Lồng ngực và bụng của anh ta phát nổ, giải phóng một sinh vật hết sức quái dị. Khi mọi người hướng ánh nhìn về chiếc đèn trần giữa phòng mới thấy nó tởm lợm đến mức nào. Nó được tạo thành từ một chùm những nội tạng con người như tim, gan, ruột,... với sáu cái chân dài và lông lá như của loài nhện đang bám chặt lấy chiếc đèn. Nó vươn cái cổ kì dị của mình, để lộ ra khuôn mặt dữ tợn của chính Miyabi cùng những chiếc răng nanh dài và sắc, liên tục rít lên những tiếng kêu rợn tóc gáy đe dọa những người trong phòng.
Chưa dừng lại ở đó, nó liền dùng phần đuôi như một cái roi tấn công loạn xạ ra xung quanh. Cái roi bằng ruột người đó cứng và dẻo dai khủng khiếp khi chỉ một cú quật đã tạo thành một vết rách lớn trên tường. Nó cứ bám lấy cái đèn làm điểm tựa rồi khua đuôi loạn xạ, bàn ghế và đồ đạc bị quất nát tanh bành. Mọi người vội cúi xuống để tránh bị quất trúng, cố tìm chỗ nấp.
"Astel, cái bàn bi-da kìa!" - Oga vội ra hiệu. - "Dùng nó đi!"
Cả hai nhanh chân chạy đến bên cái bàn bi-da cách chỗ họ không xa lắm, lật đứng nó lên tạo thành một vật cản để che chắn cho bản thân, Ollie gần đó cũng may mắn chạy vào nấp được.
"Lắp lại van đi, Ollie!" - Astel xoay phần bình nhiên liệu lại phía Ollie. - "Tôi nghĩ nó kẹt mất rồi, nhanh lên!"
"Đang cố đây!"
Ở bên góc còn lại, Temma bị cô lập không có nổi chỗ nấp trong khi con quái vật vẫn khua và đâm cái đuôi của nó loạn xạ. Nhận thấy nó sơ hở, anh ta nhanh nhẹn cúi người luồn qua điểm mù của con quái, trượt một đoạn trên sàn nhà về phía cửa ra thoát khỏi. Tưởng chừng như Temma có thể thoát được nhưng thân xác của Miyabi lại không hề đơn giản như thế. Nó há miệng ra và phóng đi chiếc lưỡi như chiếc xúc tu đầy gai đâm xuyên qua cổ chân phải của Temma khiến anh đau quá hét toáng lên. Đoạn, cái lưỡi quấn chặt lấy cổ chân nạn nhân, giật mạnh khiến Temma ngã sấp trước khi từ từ kéo con mồi lại gần.
"NÓ BẮT ĐƯỢC TÔI RỒI!! NÓ BẮT ĐƯỢC TÔI RỒII!!! - Temma hét lên cố bấu víu vào sàn nhà nhưng vô ích, anh ta càng ngày càng bị lôi lại gần sinh vật kì dị kia hơn. - "AAAGGHHHH!!! CỨU TÔI VỚI!!!"
Phía bên kia, con quái vật bám trên đèn nhận ra chỗ nấp của ba người, nó vung đoạt ruột và đâm xuyên một cú cực mạnh ngay giữa cái bàn, đục một lỗ khá to nhưng may mắn không trúng ai cả. Chưa dừng lại ở đó, nó tiếp tục vung roi một lần nữa chẻ đôi cái bàn bi-da như chẻ củi khiến mọi người bất ngờ ngã nhào sang hai bên.
"CON KHỐN NÀY, CHẾT ĐI!!!"
Oga đứng dậy rút súng bắn liên tiếp vào con quái vật khiến nó bị thương khá nặng. Nó rít lên đau đớn, nổi điên vung một cú cực mạnh nhằm vào anh ta.
"Phập"
"Hự!"
Cái roi lao vút đi và cắm thẳng vào ngực Oga, ghim anh ta vào tường trước khi rút mạnh ra, kéo theo một phần quả tim của anh ấy khiến máu phun ra xối xả. Anh dựa vào tường, từ từ gục xuống trước ánh mắt bàng hoàng của cả Ollie và Astel.
"OGA!!!"
Astel vội cởi cái bình nhiên liệu ra đưa cho Ollie, bò tới bên người bạn của mình và cố tìm cách sơ cứu. Còn Oga thì thở hổn hển khó nhọc, máu cứ tuôn ra không ngừng, khuôn mặt nhợt nhạt thấy rõ.
"Thôi nào thôi nào anh bạn, đừng có chết, ở lại với tôi nào! Sẽ ổn thôi mà!"
Trong khi đó Temma đã bị kéo sát tới bên thứ-từng-là-Miyabi. Mặc cho anh ta gào thét, nó thu lưỡi lại rồi tiếp tục biến đổi sang một hình dạng kinh dị hơn. Tay và chân phải của nó tiếp tục tách rời ra thành hai sinh vật như rết, y chang thứ đang bám trên người Aruran, chúng bò loạn xạ như loài côn trùng trên đất trước khi tìm được lối ra và bò đi mất. Thân xác còn lại của Miyabi nằm ngửa, nhìn Temma và rống lên. Nó bắt đầu mọc thêm hai cái chân trước dài và đầy vuốt sắc của dã thú ngay phía dưới hai bên tay đã bị đứt lìa mất một nửa, chân trái kéo dài hơn một chút và cũng mọc ra các vuốt nhọn ngẫu nhiên trong khi phần còn lại của chân phải tính từ đầu gối trở xuống thì mọc ra ba cái chân của côn trùng. Nó dùng tất cả các chi vừa mới biến đổi chống cơ thể dậy trong tư thế nằm ngửa người của cái xác từ trước. Cơ thể bị rách nát nhiều chỗ trong quá trình biến đổi khiến những phần cơ đỏ lòm máu thịt lộ ra mà trông nó chẳng hề tỏ ra đau đớn gì cả, càng khiến cho hình dạng đã vốn quái dị nay càng thêm phần đáng sợ hơn.
"KHÔNG!!! KHÔNG!!! TRÁNH XA TAO RA!!! ĐỪNG LẠI ĐÂY!!!" - Temma gào lên cố trườn xa khỏi nó nhưng vô ích. - "CÚT ĐI!!! CÚT ĐI!!! TAO KHÔNG MUỐN CHẾT!!! CỨU TÔI VỚI!!! OLLIE!!! ASTEL!!! CỨU TÔI!!! AAAAAGGGGGHHHH!!!"
Con quái vật bước thẳng lên phía trên Temma, đoạn nó hạ người xuống đè lên cơ thể của anh ấy mặc cho nạn nhân có dùng tay đẩy ra và hét lên những tiếng vô vọng cầu xin.
"KHÔNG!!! ĐỪNG MÀ!!! KHÔNG!!! AAAAAGGGGHHHHH!!!"
Cơ thể của cả hai bắt đầu dung hợp lại khi con quái vật dính cả thân mình của nó với Temma. Nó lăn phần đầu và khuôn mặt của mình áp vào mặt của anh ấy, để cho phần da mặt tràn ra, bám chặt vào da mặt của nạn nhân, tựa như một thứ chất lỏng mà lại vô cùng mềm dẻo. Khuôn mặt của cả hai hòa làm một rồi hết bị kéo dãn ra lại co vào liên tục khiến mặt Temma biến dạng méo mó trông hết sức đáng sợ. Nó cứ làm như vậy khoảng hai ba lần trong tiếng hét của Temma và tiếng gầm rú của nó, cho đến khi khuôn mặt của cả hai dính lại với nhau bằng những phần da mà không còn xuất hiện một ranh giới nào giữa hai khuôn mặt nữa. Nó chống cơ thể dậy, bò bằng tất cả các chi tha cơ thể của Temma đi trong khi anh vẫn còn đang bám dính lấy nó và giãy giụa trong tuyệt vọng.
Ollie vừa sửa xong cái van và kết nối lại với khẩu súng, cô vội đeo lên và lao ra phun một luồng lửa bỏng rát thiêu cháy sinh vật kì dị vẫn còn đang bám chặt lấy cái đèn trần. Nó gào lên đau đớn, những cái chân bị đốt cháy khiến nó không bám được nữa, rớt bịch xuống sàn nhà. Nó cứ quằn quại trong lửa, cố vung cái roi của mình tấn công nhưng vô ích khi đã bị thiêu cháy. Ollie tiếp tục phun lửa thật mạnh vào nó cho đến khi nó thôi gào thét và cựa quậy mới thôi.
Sau khi xử lý con quái nhỏ và nhận ra bản thể lớn hơn đã đem cả Temma đi, Ollie đành bất lực quay lại xem xét tình hình. Mọi thứ trông tan hoang như bãi chiến trường với máu lênh láng và vật dụng đổ vỡ khắp nơi. Ở góc phòng là cơ thể Aruran nay đã bắt đầu dung hợp với con quái vật, bàn tay và khuôn mặt như chìm vào trong cơ thể phập phồng vẫn đang bám dính lấy miệng của ông ta. Ánh mắt kinh hoàng của Aruran hiện rõ, nhãn cầu của ông ta trương lên lòi ra khỏi hốc mắt và vỡ nát bét, máu từ mắt và lỗ tai lỗ mũi liên tục trào ra trong quá trình đồng hóa, trông cơ thể ông ta không còn là con người nữa rồi.
Biết rằng nếu cứ để yên cái xác như thế thì sau khi quá trình kết thúc, Aruran cũng sẽ trở thành một con quái vật ghê tởm và gieo rắc nỗi kinh hoàng, Ollie quyết định sẽ giải thoát cho ông ta.
"Tôi rất tiếc... Hãy yên nghỉ nhé..."
Ollie thì thầm rồi phun lửa thiêu cháy cả cái xác. Cơ thể Aruran giãy giụa mãnh liệt trong khi con quái vật bám trên mặt ông ta ré lên đau đớn, sau một hồi thì cái xác đã bị bao phủ hoàn toàn trong lửa, bốc mùi khét lẹt và ngừng cử động.
Cô tiến đến bên hai người duy nhất còn sống sót trong phòng. Oga thì đang trong tình trạng nguy kịch mặc cho Astel cố cầm máu, anh ta thở yếu dần và khuôn mặt đã tái đi, mất dần ý thức. Anh ta như cố muốn nói điều gì đó nhưng không thể nữa, Astel bất lực vẫn đang trấn an người chiến hữu:
"Anh sẽ ổn thôi mà... Tôi ở ngay đây... Đừng sợ!"
"Anh ấy không qua khỏi đâu."
"Không được, tôi phải cứu anh ấy!"
"Đừng làm điều vô ích nữa, anh ấy mất máu nhiều quá rồi, đã quá muộn rồi!"
Astel cúi đầu, vài giọt nước mắt đã rơi xuống. Anh ta không muốn chấp nhận sự thật, vẫn nắm chặt lấy bàn tay đang mất dần hơi ấm của Oga như muốn níu kéo anh ta lại.
"Dù cho anh có cứu được anh ta đi nữa, Oga cũng đã bị lây nhiễm rồi. Anh ấy sớm muộn cũng trở thành một trong số chúng thôi. Hãy để tôi giải thoát cho anh ấy đi."
Astel im lặng vài giây. Ollie nói đúng, Oga không chết vì vết thương chí mạng này thì cũng phải chịu sự biến đổi đầy đau đớn và trở thành thứ quái vật tởm lợm kia. Ngước nhìn người bằng hữu lần cuối, Astel cay đắng nói lời từ biệt:
"Tôi xin lỗi... Anh là một người tốt, anh không đáng bị như vậy... Xin lỗi vì không thể làm gì được... Hãy yên nghỉ nhé, người anh em!"
Oga như vẫn còn giữ chút tỉnh táo cuối cùng, nắm thật chặt tay của Astel rồi buông thõng. Astel đứng dậy quay người đi. Còn Ollie cũng buồn bã nhìn Oga, anh ta chỉ khẽ gật đầu như bằng lòng với việc cô sắp làm. Đợi cho Astel đã ra ngoài, Ollie từ từ nâng súng phun lửa lên và hỏa táng cho Oga, anh ta không gào thét như những người khác, chỉ dựa vào tường và để cho ngọn lửa từ từ nuốt trọn bản thân, thanh tẩy chính mình khỏi mọi nỗi đau.
Sau khi đã thiêu cháy cả căn phòng để chắc chắn không để cho thứ sinh vật quái ác kia sống dậy, Ollie bước ra ngoài, ở đó là Astel đã đợi sẵn với cây rìu cứu hỏa trong tay.
"Giờ ta làm gì?"
"Ta sẽ tìm và giết sạch bọn chúng!"
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com