chuyện hẻm 31;
Thí nghiệm xã hội số n của Cus.
.
Lịch (rạng) sáng trưa (muộn) chiều (tối)
.
"Nhanh con mẹ nó chân lên! Tin bố đập nát đầu từng đứa không!"
Sư Tử quát lên gác, tay đưa lên rít điếu thuốc. Đội cái mũ lưỡi trai lên đầu, nhìn lấm lét xung quanh con hẻm vắng vẻ rồi quay sang thằng Song Ngư đang mắt nhắm mắt mở quần đùi áo ba lỗ ngồi trên thùng hàng.
"Trưa nay mua gì ăn?"
"Đéo biết. Chắc trứng chiên thôi."
"Đụ má. Cả tuần ăn trứng chiên. Tao đéo ăn nữa đâu. Mày làm thịt kho đi."
"Còn tiền lồn mà mua thịt."
Mấy đứa nhỏ ló đầu xuống cầu thang.
"Cứ mua đi."
Sư Tử cau mày, móc cái ví đã sờn trong túi quần đùi, móc ra 50 ngàn ra đưa Song Ngư.
"Đụ má chi tiêu kiểu lồn gì đéo bao giờ dư đồng nào." - Gã càm ràm.
Song Ngư khinh khỉnh, cầm tiền quấn lại nhét lên vành tai, cũng rút một điếu Sài Gòn bạc ra châm.
"Thằng Mã hôm qua lấy 200 ngàn, nói là đi giao lưu với mấy thằng khu bên."
"Hôm qua giờ tao đéo thấy nó. Nó đâu?"
Song Ngư cười khẩy, híp mắt rít thuốc.
"Bị đập bể đầu nằm trên gác kìa. Hôm qua 1 giờ sáng đã về, ăn nguyên chai bia vô đầu, 200 ngàn cũng bị tụi nó lột mất luôn. Haha, tao còn chưa nghĩ ra báo cáo lên trên kiểu đéo gì đây nè."
Sư Tử cau mày.
"Sao mày đéo gọi cho tao?"
"Gọi đéo gì?" - Song Ngư nhướng mày, rít thuốc, giọng ráp như giấy - "Hôm qua đại ca tụi nó về. Thằng Mã dạo này năng lượn lờ bên đó, hay sủa bậy nên chắc bị mấy thằng đó để ý. Mở lời chứ thật ra là chặn đập. Thằng đó ngu như con chó mày lạ hả?"
"Trưa về rồi nói."
Sư Tử ném điếu thuốc xuống đất, đạp đạp mấy cái dập lửa.
"Thằng Kết xuống đi trước!"
Ma Kết vội chạy xuống, đội cái nón lá rách trên đầu, mặt mũi đen nhẻm. Sư Tử nhìn nó rồi nghĩ nghĩ gì đó, tặc lưỡi.
"Kêu luôn con Giải xuống đây."
Rồi thằng Ma Kết lại cong đít chạy lên gác.
Sư Tử chở hai đứa nhóc Ma Kết và Cự Giải trên con Wave nát độ lung tung. Đến một con hẻm vắng, thả hai đứa nó xuống.
"Hai đứa mày hôm nay đi trong khu hẻm này cho tao." - Mặt gã bị bóng của mũ lưỡi trai che đi một nửa dưới ánh đèn đường. Nghĩ đến vụ Song Ngư nói thằng Nhân Mã bị đập, gã bổ sung thêm - "Cấm ra Trường Chinh."
"Có đi xe buýt không anh?"
"Không. Hôm nay tụi mày phải móc được ít nhất 100 ngàn. Nếu đéo đủ, trưa nay đừng mơ ăn cơm."
Ma Kết và Cự Giải đứa mười đứa chín tuổi, là một trong những đứa rành nghề nhất trong cả đám nhóc của tụi nó.
"Nếu em kiếm được nhiều hơn, anh phải cho em 2 ngàn." - Cự Giải lấm lét bắt đầu thương lượng vòi vĩnh với Sư Tử.
"Cho mày hẳn 4 ngàn." - Gã đưa mắt nhìn quanh để ý từng động tĩnh, hiếm thấy mà không nạt nộ vì gã khá cưng con Cự Giải.
"Còn em..." - Ma Kết thấy con Giải đòi được thì cũng bắt đầu
"Hai đứa mày chia nhau. Hết, đi đi, đòi nữa là tao đập." - Sư Tử đề máy - "Đúng mười hai giờ đến gặp tao ở quán cà phê chòi kế chợ. Tao đợi lâu quá là bọn mày nhịn."
Sư Tử đi.
Hai đứa nhỏ dắt nhau đến mái hiên của một cửa tiệm điện chưa mở cửa. Ngồi xuống, bắt đầu làm bộ là hai anh em không nhà không cửa ngủ bờ ngủ bụi.
Mãi cho đến khi trời sáng, đường xá bắt đầu đông đúc nhộn nhịp hơn. Các bà các cô xách làn đi chợ, cửa kéo của tiệm điện cũng lầm rầm mở ra.
Chủ tiệm vừa thấy tụi nó thì cau mày đuổi đi. Lại còn lầm bầm sáng sớm đã gặp cô hồn các đảng.
Hai đứa trưng cái mặt vừa tội nghiệp vừa bức xúc vì bị đuổi, bắt đầu đi lòng vòng, gặp người trông tươm tất hiền lành chút thì va vào xin tiền.
Ma Kết thì giương mắt to tròn ngây thơ lên, Cự Giải thì giả điên nhảy múa vô hại như mấy đứa con nít hiếu động bình thường xung quanh.
Có người thương thì ân cần cúi xuống, móc ví ra cho tụi nó mấy đồng tiền lẻ. Đó cũng là lúc túi quần sau nếu có tiền sẽ bị móc trống rỗng.
Vài người dúi cho tụi nó miếng bánh mì khô, cái bánh, cái kẹo.
Theo lời Song Ngư dạy, cả hai đứa tròn mắt vẫy đuôi, biết ơn, gặp người đang vui còn móc ra cho thêm tụi nó mấy đồng.
"Bọn mày muốn xin được nhiều tiền không? Làm theo tao chỉ."
Cự Giải nhớ đến mấy lúc ở nhà xếp quần áo, anh Song Ngư ở trần, vừa hút thuốc vừa nấu cơm, thi thoảng dạy tụi nó mấy mẹo moi tiền đỉnh hết biết.
Trong túi hai đứa chưa đến một tiếng đã có hơn 30 ngàn.
Tụi nó bắt đầu vào chợ, tách ra. Ma Kết để cái nón lá trong góc cột điện, hai đứa tìm cái vòi nước nào đó ở ngoài để rửa tay rửa mặt.
Thế là biến thành hai đứa nhỏ đi chợ với mẹ mà vô tình bị lạc.
Cự Giải lúc sáng được Song Ngư tết cho hai bím tóc xinh xinh, rửa cái mặt lấm lem đi thì cũng đáng yêu, Ma Kết thì đen nhưng chẳng sao, mấy thằng nhóc nghịch ngợm nào tuổi này mà chẳng đen nhẻm như vậy, vẫn cứ là một thằng nhóc lanh lợi sáng sủa.
Hai đứa hẹn nhau hai tiếng sau gặp nhau ở cuối chợ.
Cuộc săn, bắt đầu.
.
Mấy đứa nhỏ ở nhà sau khi nghe Song Ngư phân việc, lúc hắn mở cửa đi vào gian ngủ riêng của đám anh hai với Nhân Mã, ở ngoài đứa nào cũng ngỏng tai, nín thở, im thin thít.
Tiếng choang của kim loại va vào tường ré lên. Song Ngư chẳng nói chẳng rằng đá văng mấy con hàng nóng đang vứt lăn lóc dưới đất của Nhân Mã.
"Đụ mẹ, ồn vãi lồn." - Nhân Mã đầu quấn băng gạt, một mắt bị đấm mở lên không nổi, sưng húp. Nó lè nhè, chùm chăn lên đầu.
Song Ngư đưa chân sút một cái vào bụng Nhân Mã.
Nó ré lên, cong người ho khù khụ, mãi mới ngồi dậy được.
Song Ngư mặt lạnh căm, cầm một trong những con hàng nóng của nó lên. Đầu dao nhọn hoắt kề lên cổ Nhân Mã, thi thoảng đầu dao nhính nhính, chọc ra ít nhất phải ba bốn lỗ trên cơ thể vốn đã chi chít sẹo của thằng nhóc.
Nhân Mã nhíu nhíu mày, mỗi lần đầu dao chạm đến đều cố né đi.
"Tao nói mày sao?" - Song Ngư mặt không đổi sắc, thấy con chó này né né ngứa mắt quá, hắn phang mẹ con dao vào tường.
Rồi nâng tay, một phát đấm thẳng vào mặt thằng Nhân Mã.
Thằng Mã đang bị thương, ăn một đấm này trào cả máu mồm máu miệng.
"Ngừng." - Nó thở hổn hển, giơ tay lên, ngừng Song Ngư lại - "Tao không biết là tụi nó tính đập tao."
"Mày đéo biết hả?" - Song Ngư đứng lên, đưa chân phang thêm cái nữa vào lưng Nhân Mã.
Rồi một đập.
"Mày đéo biết là đi qua bên đó là địa bàn của tụi nó hả?"
Hai đập.
"Mày đéo biết thằng Sư về băng qua khu đó lần nào cũng bị đám đó chặn đầu kiếm chuyện hả?"
Ba đập.
"Mày còn mò được đường ra. Nếu tối qua thằng Kết đéo đi qua rồi chạy về nhà báo lại tao, mày nghĩ mày còn bưng cái mặt máu nằm ở đây không?"
Song Ngư xốc cổ áo Nhân Mã lên.
"Mày nghĩ mày là đại ca hả? Địt cả lò nhà mẹ mày. Mày thấy cái hẻm 31 này rén mày quá, nên mày nghĩ đám 45 cũng vậy?"
Nhân Mã nằm úp mặt xuống đệm, co quắp, thở thoi thóp.
Nó đưa tay lên, túm áo Song Ngư.
"Tụi nó lột của tao 200." - Nó ngước đôi mắt một mí láo như dao - "Bọn mày phải lột lại gấp đôi, gấp ba. Chặn thằng Song Tử, nó là đứa hẹn tao. Đợi tao dưỡng cái thân này xong..." - Nó híp mắt, nở một nụ cười quái quỷ - "Tao xin nhẹ nó cái tay xăm đã phang chai bia vào đầu tao."
Song Ngư nhếch môi.
.
Sư Tử vào quán cà phê chòi.
"Thằng Xử đâu?"
Gã đi thẳng vào toilet trong quầy pha nước, lột quần vừa xả nước vừa nói lớn với thằng nhóc chạy bàn đang ngồi canh quán cạnh quầy.
"Dạ, chú Xử đi chợ rồi."
"Vậy hả?"
Gã vén cái màn tua rua, vào quầy tính tiền mở ngăn kéo.
"Sáng giờ đéo buôn bán gì à?"
"Dạ có bán được hai li cà phê sữa."
"Tiền đâu?"
Thằng nhóc ái ngại nhìn Sư Tử. Theo bản năng thành thật giữa chặt túi quần.
Sư Tử nhếch miệng, thẳng tay vạch quần nó, moi hết sạch.
Hai tờ mười ngàn.
"Tiền này..." - Sư Tử lấy một hộp Sài Gòn bạc trong tủ kính, cười cười đưa cho thằng nhỏ mười ngàn vừa móc - "Tao mua gói thuốc."
"Còn tiền này." - Gã đưa tờ còn lại - "Tao mua li cà phê sữa."
Sư Tử huýt sáo một cái, đá mắt với thằng nhỏ, ý bảo cút đi làm nước cho tao.
Thằng nhỏ thấy mặt mũi gã bặm trợn dữ dằn, run rẩy vội vàng biến luôn.
Sư Tử ngồi xuống trước cửa quán, mắt bắt đầu để ý xung quanh, âm thầm đánh giá.
Chỗ này là của thằng Xử Nữ, là ranh giới giữa địa bàn của đám hẻm 45 và 31 tụi nó. Hiệp ước hòa bình là luật bất thành văn ở chỗ này. Thằng Xử cũng đéo phải dạng hiền lành. Nhà nó gốc giang hồ chủ chợ từ đời cha đời ông, bọn loi nhoi sau này đéo đứa nào dám láo lếu ở chỗ này, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi.
Thằng Xử Nữ không theo phe nào, mà một mình nó là một phe. Đàn em của thằng Xử thì ít khi nào chạm mặt được, nghe nói đều là đám rửa tay gác kiếm đi làm ăn lương thiện hết rồi. Nhưng đụng thì vẫn đập. Khi nào Xử Nữ gọi, ít nhất phải năm mươi mạng cầm hàng xệ túi quần đứng chờ sẵn sàng nghênh chiến.
Nhưng Xử Nữ khá là kết đám tụi nó.
Nói được làm được.
Sòng phẳng.
Nhưng kín đáo.
Thằng chủ quán này đã rửa tay gác kiếm, đi bán cà phê tàn tàn, hàng tháng ăn tiền thuê sạp chợ. Tụi nó vì thân với Xử Nữ nên nhận phần bảo kê chợ. Xử Nữ nói bọn mày cần gì cứ alo tao, nhưng tao đéo muốn ra mặt trong giang hồ nữa. Tao cho tụi mày người, cho tụi mày mối làm ăn, nhưng bọn mày cấm chỉ nhắc đến tao.
Khu này đủ loại thành phần, quán nhậu, quán sửa xe, bảo kê chợ, móc túi, cướp giật... thì Xử Nữ phải gọi là trùm.
Xử Nữ đi chợ về, gặp Sư Tử đang ngồi uống cà phê hút thuốc trước quán.
Thằng chả liếc cũng chả buồn liếc, đi thẳng vào trong, đưa túi đồ ăn cho thằng nhóc.
"Mày đi vào trong rửa rau rửa thịt, xong thì ra lấy cái khăn lau cửa kính ngoài quán, mười rưỡi gọi anh."
Thằng nhỏ vâng dạ rồi lấm lét nhìn Sư Tử, đưa tay ra hiệu Xử Nữ ghé lại, mách lẻo hồi nãy mình bị trấn lột. Nó mới mười ba mười bốn, còn hơi choắt, lanh lợi ngoan ngoãn.
Xử Nữ nghe xong thì gật đầu. Thằng nhóc này khôn, biết làm gì mới có lợi cho mình.
"Lần sau mày thấy thằng này đến thì không cần lấy tiền nó."
Thằng nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn đi vào trong làm việc Xử Nữ giao.
Xử Nữ ra bàn ngồi với Sư Tử, móc điếu thuốc từ hộp thuốc thằng chả vừa thó trong quầy hàng của mình.
"Thằng nhỏ đó mày kiếm đâu ra vậy?" - Sư Tử hỏi.
"Nghèo. Ở dưới quê nuôi không nổi, gửi lên đây làm việc."
"Có chuyển nhượng không?"
Xử Nữ liếc Sư Tử.
"Đéo. Thằng này làm cho tao."
"Ha ha." - Sư Tử cười khàn khàn.
"Nghe bảo thằng Nhân Mã mới bị đập hả?"
"Ờ. Ai nói mày nghe vậy?"
"Đám 45 sáng ra đây cà phê." - Xử Nữ nhún vai - "Mua hai túi đá của mày."
Sư Tử bật cười khằng khặc.
"Mấy con chó đó có biết hàng tụi nó đang chơi là hàng từ Song Ngư bán không vậy?"
"Ai biết được." - Xử Nữ thờ ơ rít thuốc - "Mà tao mới là khách của Song Ngư. Tụi nó mua của tao, liên quan đéo gì đến bọn mày đâu."
Sư Tử hơi nhướng mày. Vẻ thẳng thắn của Xử Nữ khá là đụng chạm, nhưng với thân phận của thằng này, láo thêm nữa thì cũng chẳng làm sao.
"Từ lần đầu thấy thằng Mã tao đã nói tụi mày chứa nó thì phải cẩn thận." - Xử Nữ gạt tàn thuốc, thản nhiên dạy đời - "Nó như chó điên, đi cắn bậy mãi thể nào cũng có ngày cái tụi bị nó va vác dao đến nhà tụi mày đòi mạng."
"Thấy hơi bao đồng rồi đó." - Sư Tử nhấp ngụm cà phê - "Đừng có dạy đời bọn tao."
"Thì cứ vậy tiếp đi." - Xử Nữ cười khẩy - "Xem ai té trước biết liền."
Sư Tử bắt đầu thấy khó chịu nhưng không tiện nói nhiều. Không vì mấy câu mà láo nháo với Xử Nữ được, còn chung đụng nhờ vả nhiều thứ.
"Thằng Mã bây giờ sao rồi?" - Xử Nữ bỗng dưng lại đổi giọng, dịu hơn.
"Ở nhà."
"Song Ngư chăm hả?"
"Không thì ai?" - Sư Tử nhướng mắt - "Với tính của thằng Ngư, chắc từ nay đến mai thằng Mã mà nuốt nổi miếng cơm cũng lạ."
Xử Nữ bật cười, thành thật nhìn Sư Tử.
"Trong cả đám tụi mày, tao hơi bị quý thằng Ngư đấy. Nói ít hiểu nhiều. Nói ít làm nhiều. Hành động gọn gàng không ồn ào phô trương."
"Gọn cái lồn ấy." - Sư Tử hừ mũi - "Tiền ăn cơm tao còn phải đưa kìa."
"Mày cứ nói nó vậy." - Xử Nữ tặc lưỡi - "Là đứa nào ghi chép sổ sách, cân đối chi phí cho tụi mày? Tụi mày nghĩ thằng sếp tụi mày là loại hiền lành hả? Tháng nào âm tiền là thằng Ngư ăn đủ. Nó chịu trận ở trên cho tụi mày ở dưới quậy phá, ăn bớt đi mấy món mà được tung hoành thế còn oán trách đéo gì?"
Sư Tử cay cú nhưng cũng phải câm mồm. Tại thằng Xử nói chả sai gì.
Song Ngư chi li từng tí. Tụi nó cần tiền làm gì đều phải báo cáo. Hôm qua thằng Mã bị chặn hết tiền dằn túi, người cay cú nhất vụ này tính ra không phải thằng Mã, mà là thằng Ngư.
Thằng Mã thì tuy chó điên nhưng được cái đánh hơi ra nhiều mối ngon. Nó cứ chui rúc đại trong một hẻm hốc nào đấy, y như rằng kéo được cho Song Ngư mấy thằng nghiện.
Gã thì làm việc có vẻ sáng sủa hơn. Chỗ bọn nó ở là một cái nhà bình thường, dùng làm xưởng vải. Việc của gã là tận dụng hết được mấy đứa nhóc mà tụi nó nuôi, làm công nhân, đưa đi ăn xin, móc túi, bán vé số hay cái lồn gì cũng được, sếp không quản. Mỗi tháng dùng nguồn lực ấy mà đào ra được một trăm ba mươi triệu, ăn tiêu cái gì đéo cần biết, thiếu một đồng thì tính lãi hai đồng. Còn dư, cứ lấy hết đi.
Và Song Ngư thì là người cân hết cả đống lộn xộn của tụi nó. Sư Tử đéo biết thằng lồn đó xoay sở kiểu đéo gì mà có năm tụi nó được thưởng cả ba tháng lợi nhuận, cộng thêm tiền riêng tụi nó kiếm được.
Địt mẹ phải nói là phát tài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com