Chapter 5
" Nhắc mình nhớ tại sao mình lại làm bạn với một kẻ nói dối như cậu nhỉ." Tôi nói và Kenna quay lại nhìn tôi, ngay lập tức trở nên ngạc nhiên. Môi tôi cong lên thành một nụ cười khi đôi mắt xanh dương nhạt của cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi trước khi cô ấy phá lên cười.
" Xem ai đang nói kìa. Chẳng phải là người làm phiền kẻ nói dối mỗi ngày đây sao." Kenna đáp, khoanh tay trước ngực khi nghiêng đầu sang một bên.
Kenna và tôi đã luôn luôn thân thiết với nhau kể từ khi chúng tôi còn bé. Chúng tôi học qua tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cùng với nhau bởi vì không gì có thể tách rời chúng tôi. Nếu không phải tại cô ấy khăng khăng muốn trở thành bác sĩ thì chúng tôi đã học trường dạy kinh doanh cùng với nhau. Có rất nhiều lí do khiến chúng tôi trở thành bạn thân, một trong số đó là tôi đã đẩy cô ấy ngã khỏi xích đu.
Chà, đó mới chỉ là bắt đầu.
" Và, điều đấy cũng không tệ đến thế đâu." Tôi nói sự thật trong khi cô ấy tiếp tục cười. " Gì đây, cậu đang đứng đây chờ taxi hay là tiếp tục viện cớ rằng phải đi ăn với đồng nghiệp? Bởi vì theo mình thấy thì không có ai ở đây cả." Tôi nói thêm và cô ấy đảo mắt, đúng như dự đoán.
Kenna thở hắt ra. " Được rồi. Cậu nói đúng, mình đã nói dối. Giờ sao? Cậu sẽ bắt mình vì tội đấy à?" Cô ấy nhếch lông mày lên khi tôi bước lại gần và nắm lấy cổ tay Kenna, giả vờ như đang còng tay cô ấy. Hai chúng tôi cười rộ lên.
" Cậu đã bị bắt. Giờ cậu sẽ phải đi ăn trưa với mình." Tôi nói, bước về phía xe của mình sau khi đã thả tay cô ấy ra, Kenna cười và đi bên cạnh tôi. Trước khi Gerald bước ra để mở cửa xe cho tôi thì tôi đã ngăn anh ta lại.
Tôi mở cửa để cho Kenna vào trước. Cô ấy cười với tôi và trượt vào trong ghế sau, tôi vào theo chỉ vài giây sau. Gerald bước vào xe và nhìn tôi qua kính chiếu hậu, đợi tôi nói địa điểm để di chuyển.
" Chào anh, Flynn." Kenna nói và cười với Flynn khi anh ta cười lại với cô ấy. Từ khi Flynn trở thành trợ lí của tôi, họ đã trở thành bạn và tôi không hề có ý kiến gì, nó dễ dàng hơn cho tôi vì tôi có thể bảo Flynn gọi cho Kenna thay vì tôi tự nhấc máy lên gọi cho cô ấy.
" Chào cô Kenna." Flynn đáp, nhìn về phía tôi.
" Đi đâu bây giờ thưa ngài Ashton." Gerald hỏi.
" Café Lalo." Tôi trả lời và nhìn sang Kenna, phát hiện rằng cô ấy cũng đang nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Cô ấy khoanh tay trước ngực và dựa vào ghế. " Tại sao cậu lại nhìn mình như thế?" Tôi hỏi, giả vờ vô tội.
Nếu tôi để lộ ra bất cứ sơ hở nào thì Kenna có thể đoán ra ngay tôi định làm gì. Tôi chưa bao giờ thích đến Café Lalo vì những người ở đấy nhưng Kenna rất thích đi đến nơi đấy, cô ấy nói rằng bánh ở đấy rất ngon... thực ra chủ yếu vì cô ấy rất thích những người làm việc tại đấy. Vậy nên khi tôi nói rằng chúng tôi sẽ đến nơi yêu thích của cô ấy thì Kenna đã phần nào đoán được tôi đang giấu cô ấy chuyện gì đó.
" Không có gì." Kenna trả lời sau khi nhìn vào điện thoại tôi, thấy rằng tôi vẫn để yên mà không giấu đi để cho cô ấy không nhìn thấy. Ngay sau khi Kenna chắc chắn rằng tôi chỉ kiểm tra lịch trình và những việc cần làm trong phần ghi chú, cô ấy ngả lại vào ghế, hắng giọng.
Tôi cười, tiếp tục nhìn vào điện thoại.
Khi chúng tôi đến Café Lalo, tôi nhanh chóng bước ra đi về phía Kenna đang ngồi và mở cửa xe cho cô ấy. Kenna vén vài sợi tóc ra sau tai khi cô ấy nhìn về phía quán café, đôi mắt cô ấy ánh lên niềm hạnh phúc. Như tôi luôn biết cô ấy sẽ như thế.
" Đón tôi sau 1 tiếng nữa." Tôi nói với Gerald trước khi quay sang Flynn. " Đây là 100$ cầm lấy và đi ăn trưa đi." Tôi đưa anh ta tờ 100$ khi tôi bước vào bên trong quán café cùng với Kenna. Tôi quay đầu lại và thấy Gerald đã lái xe đi cùng với Flynn.
" Kenna, lâu lắm rồi mới thấy em đến quán." Samuel, một trong các nhân viên chạy bàn nói với nụ cười trên gương mặt. Anh ta quay sang nhìn tôi. " Anh chắc là Aidan... Bạn của Kenna." Samuel nói khi anh ta đứng trước mặt chúng tôi. Tôi nhìn qua vai anh ta vào quán café đông nghịt người.
Tôi bắt tay với Samuel. " Thật vui khi cuối cùng cũng được gặp anh. Kenna đã kể với tôi rất nhiều về người bạn của cô ấy, một người rất là thân thiện... Anh thật khác khi gặp ngoài đời." Anh ta hơi cau mày trong khi Kenna cười, gật đầu xác nhận nhưng lại tránh nhìn vào mắt tôi.
" Tôi cũng không ngạc nhiên đâu." Tôi đáp, biết thừa rằng Kenna đã nói dối về một số thứ khác nữa. Cô ấy luôn làm thế, kể về tôi khi gặp tất cả mọi người như tôi là nguồn cảm hứng cho sự hài hước của cô ấy. Ngay khi chúng tôi đang tìm kiếm bàn trống để ngồi thì một nhóm khách đứng dậy đi ra ngoài.
" Hôm nay có vẻ là ngày may mắn của hai người đấy... không cần phải đợi lâu. Đợi tôi một chút rồi gọi món nhé." Samuel nói sau khi dọn dẹp bàn ở góc cho tôi và Kenna. Tôi gập áo khoác lên tay khi ngồi xuống, không thoải mái về vị trí ngồi của mình trong khi cô ấy nhìn tôi.
" Cậu đã chọn đến đây thì chí ít hãy tỏ ra rằng cậu muốn ở đây." Kenna nói, đặt menu lên giữa bàn. " Đây là lí do mà hai chúng ta không bao giờ đi ăn trưa cùng với nhau đấy. Rõ ràng là cậu không muốn ở đây." Cô ấy nói, cười nhẹ trong khi tiếp tục nhìn vào menu.
Tôi nuốt khan. " Ai nói thế?"
" Mặt của cậu." Kenna đáp
Tôi im lặng một vài giây. " Hãy cứ gọi món trước đã, được chứ?" Tôi nói trước khi cầm lấy menu từ tay cô ấy và Kenna cười, đưa nó cho tôi. Tôi bỗng nhiên nhớ lại những lần bọn tôi đi ăn trưa với nhau... Tôi thích đi những nơi đắt tiền với ít người và yên tĩnh hơn trong khi Kenna thì thích ngược lại. Cô ấy thích đi những nơi vừa tầm giá như nhà hàng nhỏ hoặc quán café, nên mỗi lần đi với nhau chúng tôi đều khá không thoải mái.
Cô ấy luôn là người thấu hiểu trong mối quan hệ của hai đứa. Khi chúng tôi còn bé, công ty của bố cô ấy suýt nữa phá sản nhưng bố tôi đã ra tay giúp đỡ và mở rộng quy mô đến tận bây giờ. Bây giờ công ty của bố Kenna được biết đến là một công ty tài chính thuộc top đầu, và vẫn đang phát triển.
Kenna đã nhìn thấy mặt tiêu cực nhất của chuyện đấy. Sau sự kiện đó, cô ấy ghét đến những nơi đắt tiền hoặc sở hữu những thứ vượt qua khả năng chi trả của mình. Khi Kenna đủ tuổi lao động thì cô ấy không nhận bất cứ khoản trợ cấp nào từ bố mẹ nữa vì cô hiểu rõ sự vất vả mà họ trải qua... Điều đấy đã biến Kenna trở thành người như bây giờ.
Nếu phải so sánh tôi với Kenna thì tôi chỉ là một gã nhà giàu hư hỏng trong khi cô ấy là một thiên thần với lòng vị tha và sự độc lập. Đấy là một trong những điểm khác nhau giữa chúng tôi nhưng đồng thời cũng khiến chúng tôi bộc lộ những mặt tốt của bản thân, bù trừ cho nhau.
" Mình sẽ chọn 1 sandwich thường với nước lọc." Kenna nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi khi cô ấy ngước lên nhìn tôi. " Cậu thì sao Aidan?" Kenna hỏi, đợi tôi trả lời.
Tôi nuốt khan. " Mình cũng vậy." Thế là cô ấy gọi Samuel, người đang đứng đối diện bàn chúng tôi với một quyển sổ bé trên tay. Anh ta viết các món chúng tôi gọi vào nó và đi về phía quầy thu ngân để đưa orders của chúng tôi vào trong máy.
" Được rồi... Aidan, nói cho mình biết đi." Kenna bỗng nhiên nói, khiến tôi nhếch lông mày lên nhìn cô ấy. " Cậu chắc chắn đang giấu chuyện gì đấy và mình biết ngay khi mình nhìn thấy mặt cậu. Cậu đưa mình đến quán café mình yêu thích để ăn trưa.. đấy không phải kiểu của cậu." Cô ấy nói thêm.
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau và tôi cố gắng nghĩ đến hậu quả của việc nói cho cô ấy biết. Kenna có thể sẽ phát điên lên vì quyết định của tôi vì đấy không phải là một việc mà một người bạn nên nhờ. Kể cả làm vậy để giúp một người bạn đi chăng nữa... thì, đấy cũng là một điều điên rồ để hỏi một ai đó.
" Kenna, làm vợ của mình nhé?" Tôi hỏi
Đôi mắt xanh của cô ấy mở to kinh ngạc trước khi cô ấy dựa người vào ghế vào cười phá lên, khiến tôi cau mày. Tiếng cười lớn của cô ấy thu hút những người xung quanh, tò mò có chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Kenna dường như không quan tâm. Khi cô ấy nhìn tôi, xem ra Kenna nghĩ đây đơn thuần chỉ là một trò đùa trong khi tôi đang thật sự... vô cùng nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com