Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Chàng Trai Lạc Lối (1)

Tác giả: Dahlia_Rose_83

Trans, edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Tóm tắt:

Trên đường đến Rừng Cấm để gặp Voldemort, Harry vô tình chạm mặt Draco -- người đã bất ngờ hôn nó. Giờ cả hai đều quay trở lại Hogwarts cho năm học thứ tám, và Harry thật sự không biết phải cư xử thế nào với tên tóc vàng ấy.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

"Tao đéo ngờ mày lại ngu đến mức đó thật đấy, Potter."
Harry khựng lại ngay tại chỗ. Nó từ từ quay đầu nhìn Malfoy.
"Tao biết mày ở đó. Cái áo choàng đó đếch bao giờ qua mặt được tao." Gã trai tóc bạch kim nói, giọng chắc nịch. "Và khác với Longbottom, tao cũng đéo tin cái cớ nhảm nhí 'bận chuyện khác' của mày."

Harry lưỡng lự một chút, rồi kéo tấm áo choàng Tàng hình xuống. "Tao đéo hiểu mày đang nói gì."

Malfoy tiến sát lại, cho đến khi hai người đứng đối mặt nhau. "Mày đang trên đường đến khu rừng, định gặp gã, đúng không? Mày thật sự nghĩ nếu mày tự nộp mạng thì gã sẽ thả hết người khác à? Gã nói dối đấy, Potter."

"Tao biết."
"Vậy mà mày vẫn đi? Mày đếch có cửa sống sót đâu." Draco chỉ ra.
"Tao biết điều đó nữa." Harry thừa nhận, giọng nhỏ hẳn đi.
"Nhưng..."

"Tao không thể giải thích. Nhưng tao phải làm chuyện này. Nếu ta còn chút cơ hội nào để thắng cuộc chiến này... thì tao phải đối mặt với Voldemort. Ngay bây giờ." Nó chẳng hiểu vì sao lại kể điều đó cho Malfoy -- trong tất cả mọi người. Dù gì thì hắn cũng đã chọn phe tụi này vào phút cuối, nhưng hắn ta vẫn là một thằng khốn quỷ quyệt. Mặt khác, Malfoy luôn ở trung tâm sự chú ý của nó. Suốt bao năm ở Hogwarts. Lúc nào cũng đấu đá nhau. Rồi cuối cùng lại cứu sống nhau. Có lẽ, cũng hợp lý thôi, nếu thằng Slytherin này là người cuối cùng mà nó nói chuyện trước khi chết.

"Mày thật sự định hy sinh bản thân." Draco thì thầm, giọng không thể tin nổi.
"Ừ. Tao phải đi rồi. Tao phải làm chuyện này. Làm ơn... làm ơn đừng nói với ai hết." Bọn họ sẽ không bao giờ hiểu. Làm sao mà hiểu được?
Nó bắt đầu quay đi, định kéo lại tấm áo choàng, nhưng đứa đầu vàng nắm tay giữ lại.
"Potter..."

Harry quay đầu lại, ánh mắt nó đầy van nài. "Làm ơn. Tao phải đi."

Draco trông như đang giằng xé bên trong. Rồi trong hai bước nhanh, hắn rút ngắn khoảng cách tụi nó, túm lấy đầu Harry và kéo nó vào một nụ hôn cháy bỏng. Và Harry đáp lại theo bản năng, nghiêng người sát hơn, cả người choáng váng quay cuồng vì cơn lốc cảm xúc bất ngờ. Đây là điều mà nó đã bỏ lỡ sao? Đây là điều mà hai đứa có thể đã có, thay vì suốt ngày đấu đá?

Nhưng giờ thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả. Mọi chuyện đã quá trễ rồi. Chỉ là thêm một cơ hội bị bỏ lỡ mà thôi. Thêm một điều hối tiếc mà nó sẽ mang theo vào cõi hư vô.

Draco từ từ buông ra. Gương mặt hắn lúc ấy không thể đọc được. "Tạm biệt, Harry."
"Tạm biệt. Draco."
Nó quay lưng lại với chàng trai tóc bạch kim, kéo tấm áo choàng lên người một lần nữa, rồi đi về phía cái chết của mình.

ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂

"Bồ ổn chứ, bồ tèo?"
Giật mình bởi câu hỏi của Ron, Harry quay người khỏi khung cửa sổ. Cả Ron lẫn Hermione đều nhìn nó đầy lo lắng. Nó gượng cười, hy vọng xua tan sự nghi ngờ của hai đứa bạn.
"Ổn mà. Chỉ là đang mải suy nghĩ."

Tụi kia có vẻ chưa bị thuyết phục, nhưng cũng không định ép nó nói thêm.
"Cảm giác quay lại trường hơi kỳ kỳ, ha?" Cậu tóc đỏ lầm bầm.
"Ừ, cũng hơi thế thiệt." Harry gật gù đồng tình.

Ba đứa nó đang ngồi trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, trên đường trở lại trường. Mặc cho lâu đài bị tàn phá nặng nề trong trận chiến chỉ bốn tháng trước, tân hiệu trưởng cô McGonagall vẫn quyết định mở cửa lại Hogwarts vào đầu năm học, nói rằng phần lớn đã được sửa xong. Vì năm ngoái không ai được thi NEWTs, kể cả mấy học sinh đã ở lại lâu đài suốt năm cuối, nên bà cũng cho phép tụi năm Bảy năm ngoái quay lại để hoàn tất chương trình học.

Harry thiệt ra không rõ mình cảm thấy thế nào về việc quay lại nữa. Một mặt, Hogwarts luôn là nhà với nó. Hơn bất cứ nơi nào khác. Mặt khác, nó hơi lo lâu đài này giờ đây sẽ mang đầy ký ức đen tối của cuộc chiến. Quá nhiều người đã chết ở đó. Nó sợ rằng khi đi qua những hành lang quen thuộc, sẽ luôn thấy Remus và Tonks nằm bất động trong Đại sảnh. Thấy thi thể tan nát của Fred, thấy thân hình bé xíu của Colin Creevey... và còn nhiều người nữa.

Tất nhiên, Hermione thì lập tức hăng hái chớp ngay cơ hội quay lại trường. Ron, chủ yếu quay lại để ở bên bạn gái, Harry nghi lắm. Riêng nó thì bị hai đứa bạn lôi đi, vì thiệt ra nó cũng chẳng biết phải làm gì khác cả. Không có nơi nào để về, không có kế hoạch nào trong đầu.

Hai tuần đầu sau trận chiến, nó ở lại Hang Sóc, luôn có cảm giác mình là người thừa, dù bà Molly liên tục trấn an rằng nó là một phần trong gia đình. Ngày xưa, nó thích ở với nhà Weasley lắm. Nhưng nỗi đau vì mất Fred lúc nào cũng lởn vởn trong không khí. George chỉ còn là cái bóng của chính mình, ông Arthur trông như già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm, còn bà Molly thì có thể bật khóc bất cứ lúc nào mà chẳng vì lý do gì cả. Ron lặng lẽ và thu mình lại, còn Harry thì không biết làm sao để an ủi cậu bạn. Nó nhẹ cả người khi Hermione trở về từ Úc, sau khi lo liệu ổn thỏa cho bố mẹ. Ron dường như bình thường trở lại khi có cô bên cạnh.

Nhưng người khiến Harry cảm thấy khó khăn nhất là Ginny. Cô tìm đến nó để tìm sự an ủi, và khi nó không thể đáp lại, cô đã hiểu. Rằng giữa hai người, mọi chuyện đã kết thúc. Con bé chấp nhận điều đó rất đàng hoàng, phải công nhận như thế. Không la hét, không nước mắt hay đổ lỗi. Cuộc nói chuyện diễn ra cực kỳ ngượng ngùng, nhưng khi Harry nói rằng đã có quá nhiều chuyện xảy ra, và nó không còn là người như trước nữa, Ginny chỉ gật đầu và đồng ý làm bạn.

Sau đó, nó không thể ở lại Hang Sóc thêm nữa, nên đã rời đi, nói rằng cần chút thời gian cho riêng mình. Không biết đi đâu, vì thật ra nó chẳng có nơi nào gọi là 'nhà' nữa rồi, cuối cùng nó quay về Quảng trường Grimmauld. Nó cũng chẳng rõ mình đã lang thang trong căn nhà trống rỗng đó bao lâu, chỉ biết là cảm giác như thể mình quay lại thời chiến, hệt như lúc nó rời lâu đài để đi chết -- một hồn ma giữa thế giới người sống. Nó lờ phỉnh mọi cú gọi bằng cú mèo, chỉ nhắn Ron và Hermione rằng mình ổn và cần được ở một mình, để tụi nó không tìm đến.

Có lẽ nó sẽ cứ mãi như thế, trốn khỏi thế giới, khỏi báo chí, khỏi cả bạn bè -- chỉ có Kreacher là bầu bạn -- nếu Andromeda Tonks không xuất hiện trước cửa một ngày nọ. Bà mời nó đến sống cùng, nói rằng cần người giúp chăm sóc Teddy. Harry biết đó chỉ là cái cớ. Bà hoàn toàn có thể tự lo cho cháu trai. Nhưng nó biết ơn vì lời nói dối đó và đồng ý. Dù mỗi lần nhìn thấy Teddy, tim nó lại nhói lên vì nhớ đến thầy Remus và chị Tonks. Và cả chú Sirius nữa.

Nhưng nó là cha đỡ đầu của Teddy mà, và nó đã thề sẽ nghiêm túc với trách nhiệm đó. Nó sẽ là người cha đỡ đầu mà chú Sirius từng muốn trở thành với nó -- nếu như số phận bớt tàn nhẫn. Teddy là trẻ mồ côi, như nó ngày xưa vậy, và Harry sẽ đảm bảo thằng bé có được mọi thứ mà nó từng khao khát khi còn là một đứa trẻ bị kẹt lại nhà Dursley. Nó sẽ đảm bảo Teddy lớn lên trong tình yêu thương và sự quan tâm. Nó sẽ luôn ở đó vì Teddy, mặc kệ bản thân có lạc lối đến đâu đi nữa.

"Harry?"

Lại một lần nữa, giọng của Ron kéo nó ra khỏi những suy nghĩ lạc lõng. Hai người bạn thân đang nhìn nó đầy lo lắng. Nó ghét làm tụi kia phải lo cho nó lắm, và càng ghét hơn khi bị cưng chiều như thế. Dù nó biết tụi bạn không giúp được. Khi tụi bạn nó phát hiện ra rằng nó đã đi gặp Voldemort mà không từ biệt ai, cả hai đã giận tím mặt. Có thể như thế là không công bằng, sau tất cả những gì ba đứa đã cùng trải qua. Nhưng làm vậy thì dễ hơn. Cho tất cả mọi người.

"Xin lỗi. Mình chỉ đang nghĩ đến Teddy. Mình sẽ nhớ nhóc ấy lắm." Nó nói, cố xoa dịu bạn.
"Mình hiểu. Nhưng bồ sẽ đến thăm thằng bé vào kỳ nghỉ Giáng sinh chứ?" Hermione hỏi, mỉm cười.
"Ừ, dì Andromeda có mời mình. Dù dì cảnh báo là đừng chiều thằng nhóc quá."
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến nó mỉm cười thật sự. Dì Andromeda hiểu nó rõ quá mà. Nếu bà cho phép, chắc nó sẽ mua cả cửa hàng đồ chơi cho Teddy luôn mất.

"Mình cũng hình dung được." Hermione nói, nhẹ nhõm khi thấy nó cười. "Thằng bé thiệt là may mắn vì có bồ là cha đỡ đầu đó."
"Mình mới là người may mắn. Thằng nhóc tuyệt lắm cơ."
"Má mình nói suốt làm cả nhà đau đầu quá chừng về chuyện bồ tuyệt thế nào khi dành thời gian chăm nhóc ấy đấy." Ron chen vào, trợn mắt. "Bà ấy bảo đó là cách rèn luyện tốt, sau này bồ còn có con nữa."

Nụ cười của Harry chợt cứng lại. Nó biết mình sẽ chẳng có con trong tương lai đâu. Giờ nó đã chắc chắn lắm rồi. Nếu thành thật với bản thân, thì nó chưa bao giờ rõ ràng khuynh hướng tính dục của mình. Đúng là đã từng có Cho và Ginny, nhưng cũng chỉ dừng lại ở vài nụ hôn, chẳng bao giờ tiến xa hơn với cô gái nào hết. Nó quá bận rộn đối mặt với Voldemort nên gần như không có thời gian để nghĩ xem mình thiệt sự bị ai hấp dẫn. Nhưng giờ thì nó biết mất rồi. Mọi thứ trở nên rõ ràng đến đáng sợ -- sau nụ hôn hôm đó, ngay trên chiến trường...

Nó lập tức gạt phăng mớ suy nghĩ ấy đi, biết rằng cứ tiếp tục vậy, nó lại sẽ trầm ngâm và khiến bạn bè lo thêm nữa mất -- nếu nó cứ để mặc cho đầu óc mình thả trôi về Draco Malfoy và cái hành vi rất chi là khó hiểu của thằng cha đó. Thay vào đó, nó rủ chơi bài Nổ cho qua thời gian đến lúc xe đẩy đồ ăn trưa đi ngang. Một điều có lẽ không bao giờ thay đổi -- ấy là dễ dàng đánh lạc hướng Ron bằng đồ ăn. Harry thấy Hermione thỉnh thoảng liếc nhìn nó đầy dò xét, nhưng ít nhất cô không nói gì. Và khi cả bọn cuối cùng cũng đến nơi, Harry bất ngờ cảm thấy chút hào hứng quen thuộc ùa về -- cảm giác khi được quay lại Hogwarts.

ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂

Hogwarts, như hoá ra, trông chẳng khác gì xưa cả. Harry chẳng biết cô McGonagall và những ai đã giúp bà làm cách nào, nhưng không còn dấu tích nào của trận chiến để lại, và thật dễ dàng để nó gạt những hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Đại sảnh vẫn tráng lệ như mọi khi, trần nhà phù phép hiện ra bầu trời đêm trong vắt, các bàn của bốn nhà đang dần đầy lên giữa tiếng trò chuyện rôm rả thường ngày. Nhưng khi ngồi xuống, Harry nhận ra một số điều đã thay đổi, và vài ký ức về trận chiến là chẳng thể tránh khỏi.

Lavender Brown ngồi đó, cúi đầu xuống để che những vết sẹo hằn trên mặt. Parvati vẫn ngồi cạnh cô như mọi khi, nhưng lần đầu tiên, họ không cười khúc khích hay tám chuyện gì cả. Và có những chỗ ngồi trống của những người không quay lại, hoặc không thể quay lại nữa -- như Crabbe, chẳng hạn. Harry bắt gặp Malfoy đang nhìn chằm chằm vào chỗ mà cậu ấy thường ngồi, vẻ mặt cau có, và vội quay đi trước khi thằng Slytherin bắt gặp ánh mắt của nó. Nhưng điều khiến người ta nhận ra rõ ràng nhất chính là bàn giáo sư -- vắng cụ Dumbledore và thầy Snape.

Harry nuốt khan, cố gắng xua tan những ý nghĩ u ám khi Hiệu trưởng McGonagall đứng lên từ chỗ ngồi để chào đón học sinh. Bà nói đôi chút về cuộc chiến và yêu cầu tất cả dành một phút để tưởng niệm những người đã ngã xuống. Rồi bà nói về những khởi đầu mới, và Giáo sư Sprout dẫn đám năm nhất vào. Chiếc Nón Phân loại cũng có bình luận về cuộc chiến, trước khi tuyên bố rằng năm nay chính là cơ hội để mọi người vượt qua định kiến cũ và bước tiếp khỏi quá khứ.

Sau buổi phân loại và bữa tiệc, cô McGonagall lại lên tiếng. Bà đưa ra những cảnh báo thường lệ về Rừng Cấm và các vật phẩm bị cấm mà Harry đã nghe mòn cả tai vào mỗi năm từ trước đến nay. "Có vài thay đổi lớn trong năm nay. Chúng ta có một lớp năm tám, lần đầu tiên trong lịch sử Hogwarts. Ta rất vui khi thấy nhiều trò quay lại để học lấy chứng chỉ NEWTs. Thật không may, có một chút vấn đề về chỗ ở, vì cả bốn nhà đều chỉ được thiết kế cho học sinh từ năm nhất tới năm bảy. Do đó, chúng ta đã quyết định tách riêng học sinh năm tám khỏi các nhà của họ và đưa các trò đến tháp phía Đông cũ, nơi các trò sẽ dùng chung phòng sinh hoạt và ký túc xá hỗn hợp. Ta hy vọng điều này cũng giúp tất cả chúng ta vượt qua định kiến cũ và sự ganh đua giữa các nhà."

Bà sau đó giới thiệu giáo sư mới môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám* và tân Chủ nhiệm nhà Gryffindor -- Giáo sư Bale, một phụ nữ cao lớn khoảng ngoài bốn mươi, tóc vàng xoăn dài, mặc áo chùng đỏ sẫm và trông khá nghiêm nghị; cùng với Giáo sư O'Donoghue, một người Ireland cười toe toét ở tuổi ngoài năm mươi, sẽ thay thế môn Biến hình. Giáo sư Slughorn tiếp tục dạy môn Độc dược và làm Chủ nhiệm nhà Slytherin.

*DADA: Defense Against the Dark Arts.

Sau khi cho các học sinh đi nghỉ, cô McGonagall dẫn đám năm tám đến khu ở mới. Lối vào được canh gác bởi một tượng đầu quỷ bằng đá*, trông giống hệt như con canh giữ văn phòng của cụ Dumbledore. Hiệu trưởng nói mật khẩu "Đoàn kết"**, và con quỷ đá lập tức dịch sang bên để nhường lối.

*Stone gargoyle.
**Unity.

Phòng sinh hoạt chung ấm cúng, có lò sưởi lớn, thảm dày, ghế bành và ghế dài êm ái. Màu nâu là tông màu chủ đạo, nhưng Harry có thể thấy màu của cả bốn nhà đều hiện diện. Cờ hiệu của cả bốn nhà được treo trên tường. Một cầu thang bên phải dẫn lên ký túc xá nữ, còn ký túc xá nam nằm bên trái.

"Vì ở đây khá rộng, các trò sẽ ở theo nhóm hai hoặc ba." Cô McGonagall giải thích. "Tên các trò đã được gắn trên bảng tên trước cửa từng phòng. Vì các trò về mặt kỹ thuật đều đã là người trưởng thành, giờ giới nghiêm sẽ được kéo dài thêm hai tiếng. Các trò cũng có thể đến Hogsmeade vào mỗi cuối tuần, miễn là về trước bốn giờ chiều. Ta tin không cần nhắc rằng quyền lợi đó có thể bị tước nếu cần thiết, và các trò phải cư xử đúng mực. Các trò vẫn sẽ ngồi bàn nhà mình khi dùng bữa, và vẫn có thể cộng hay trừ điểm cho nhà mình. Vì sống tách biệt với phần còn lại của trường, trò Granger và trò Goldstein sẽ là Huynh trưởng cho nhóm các trò. Các trò không thể tham gia đội Quidditch của nhà mình, ta rất tiếc. Điều đó sẽ làm cho số lượng người chơi tiềm năng vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, các trò vẫn có thể dùng sân Quidditch vào thời gian rảnh, miễn là không trùng với lịch đặt sân của đội nào. Tạm thời chỉ vậy thôi. Chúc ngủ ngon."

"Thôi, chắc chúng ta nên đi ngủ rồi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm." Hermione lên tiếng, chủ động dẫn đường.
"Cậu ấy nói đúng đó. Chúc ngủ ngon mọi người." Anthony Goldstein đồng tình.

Cả bọn từ từ đi lên ký túc xá. Harry nhanh chóng tìm thấy phòng mình và chẳng ngạc nhiên gì khi phát hiện nó sẽ ở cùng Ron. Căn phòng trông khá giống phòng cũ của tụi nó trong tháp Gryffindor, chỉ là nhỏ hơn một chút và chỉ có hai giường. Hành lý của tụi nó đã được mang vào, nhưng Harry mặc kệ, chỉ đổ người xuống giường.

"Chỉ có một bạn cùng phòng. Mình thích làm học sinh năm tám rồi đấy," Ron nhận xét, cười toe, rồi cũng nằm phịch xuống giường.
"Ừm... Bồ nghĩ như vậy cũng có nghĩa là không còn phải tranh cãi với Dean mỗi lần cậu ta chiếm nhà tắm nữa không?" Harry hỏi.
"Không đâu, mình nghĩ họ chẳng hào phóng đến mức cho tụi mình phòng tắm riêng đâu." Thằng bạn tóc đỏ thở dài. "Có khi giờ tụi mình phải tranh nhà tắm với Malfoy ấy chứ. Bồ thấy không, thằng đó, Goyle và Zabini ở ngay phòng kế bên luôn đó."

Ừ, Harry có thấy. Nhưng nó quyết định tạm thời không bận tâm. Thật ra, nó chẳng biết nên cư xử thế nào với Malfoy năm nay hết. Nó gần như không gặp thằng tóc vàng nhiều sau cái hôn ấy. Mà thế lại là điều tốt, vì nó vẫn còn hoang mang tột độ về nụ hôn đó lắm luôn. Tại sao Malfoy lại làm vậy chứ? Là hành động bốc đồng hay hắn đã nghĩ đến việc hôn nó từ trước rồi? Hắn có muốn lặp lại chuyện đó không? Và Harry có muốn không? Nó chẳng biết nữa.

"Thôi, mệt rồi. Mình đi ngủ đây." Ron nói.
"Ừ, mình cũng thế. Như Hermione nói, mai là ngày bận rộn mà." Harry đáp.
Nhưng sau đó, nó vẫn trằn trọc rất lâu, tâm trí nó cứ mãi xoay quanh Malfoy không thôi.

ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com