Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Chàng Trai Lạc Lối (11)

Tác giả: Dahlia_Rose_83

Trans, edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Harry hiếm khi thấy mình nhẹ nhõm đến thế khi kỳ nghỉ Giáng sinh kết thúc. Nó cùng một nhà Weasley đi đến ga Ngã tư Vua, và bà Molly lại một lần nữa bảo đảm với nó rằng nó vẫn là một phần của gia đình, rằng nó luôn được chào đón đến ở cùng họ vào mùa hè. Nó cảm ơn bà và nói rằng mình đã hứa sẽ dành kỳ nghỉ hè ở nhà với dì Andromeda và Teddy, và nó chỉ hơi thấy tội lỗi khi lại dùng con đỡ đầu làm cái cớ. Một lần nữa.

Nó kiếm được một khoang ngồi chung với Ron và Hermione, trong khi Ginny phóng đi tìm Alan. Tụi nó nhanh chóng được Luna nhập hội, cô bé kể say sưa về chuyến đi săn Snorkack Sừng Nhăn* cùng cha trong kỳ nghỉ. Tàu mới vừa chuyển bánh thì cửa khoang trượt mở và Draco bước vào, tay ôm một chiếc giỏ cói.

*Crumple-Horned Snorkacks.

"Có kẻ nhớ em đấy." Hắn thì thầm, trao giỏ cho Harry.
"Này, tôi cũng nhớ bạn mà." Harry đáp, nhìn vào chiếc giỏ nơi Alice đang cuộn tròn, và hy vọng Draco hiểu rằng nó thực sự đang nói về hắn.

"Cái gì vậy?" Ron hỏi, nghiêng người dòm vào bên trong giỏ.
Alice gầm gừ và định cào cậu ta. Draco bật cười khúc khích.
"Đừng nói với mình là bồ sắm luôn cả một con Kneazle máu lửa đấy nha!" Anh chàng tóc đỏ càu nhàu.

"Cô ấy là quà Giáng sinh. Tên là Alice." Harry tuyên bố, thò tay vào giỏ gãi đầu Alice.
"Cưng lắm á, anh Harry." Luna nói, nhích lại gần để nhìn rõ hơn. Alice không gầm gừ với cô nhóc.
"Ai tặng bồ con Kneazle vậy?" Ron muốn biết.
"Draco."

Thằng bạn tóc đỏ ném cho Draco một cái nhìn như dao chém.
"Tuyệt vời thiệt. Giờ thì tao phải chia phòng với cái đống lông lá hung tợn đó. Mày cố tình làm vậy đúng không?"
"Đúng vậy đó, Weasley. Tao mua Kneazle tặng Harry chỉ để chọc tức mày. Mày đã vạch trần kế hoạch đại ác của tao rồi đấy."

Harry phá ra cười, hai cô gái cũng khúc khích theo.
"Không buồn cười đâu." Ron phản đối, môi bĩu ra.
"Bồ nên cảm ơn là mình để Alice lại cho Draco chăm, thay vì mang nó tới Hang Sóc đấy."

"Mình thì không phiền đâu. Chắc Crookshanks cũng sẽ thích có bạn đồng hành." Hermione trầm ngâm nói, liếc sang mèo của cô đang ngủ ngon lành trong giỏ của mình.
"Nhưng mình thì phiền." Ron càu nhàu. "Mà bồ gặp Malfoy khi nào vậy?"
"À, cậu ấy và mẹ cũng ở nhà dì Andromeda mà. Mình chưa kể hả?"
"Không, bồ quên không nói đó." Hermione đáp.

"Thôi, cuộc vui đến đây là đủ rồi. Tôi phải quay lại đây. Gặp lại ở Hogwarts." Draco nói đột ngột rồi quay lưng bỏ đi, không chờ câu trả lời nào.

Harry nhìn theo bóng lưng xa dần của hắn, nhíu mày. Nó tưởng tượng ra chăng, hay giọng tên tóc bạch kim bỗng trở nên lạnh lùng bất thường?

"Bồ phải trải qua Giáng sinh với cái tên khó ưa đó à? Tội nghiệp ghê. Bồ biết là bồ có thể đến Hang Sóc sớm hơn mà?" Giọng Ron kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ.

Harry cảm thấy cơn giận vô cớ dâng trào và phải cố kìm lại không quát Ron một trận. Nó tự nhắc bản thân là Ron thật sự đâu có biết gì về Draco. Không giống nó. Và cậu ta cũng đâu hiểu Draco có ý nghĩa thế nào với nó.

"Anh Draco tốt lắm đó, anh Ron à." Luna lên tiếng bênh vực chàng Slytherin.
"Cậu ta thay đổi rồi. Chính anh cũng từng nói vậy mà." Hermione nhắc bạn trai.
"Đúng là cậu ấy thay đổi thật. Và Giáng sinh cũng... vui nữa." Harry nói, vai hơi nhún nhẹ.

Ron lầm bầm rằng hắn vẫn là một thằng khốn, và mặt càng xị ra khi Hermione chỉ ra rằng cậu đơn giản là vẫn cay cú vì bị Draco đánh bại ba ván cờ phù thủy liên tiếp. Ít nhất thì họ cũng bỏ qua chủ đề đó sau một hồi cãi nhau rồi lại làm hòa và ôm nhau ríu rít. Một cơn nhói bất chợt lướt qua lòng Harry. Mới mấy ngày trước nó còn ôm ấp như vậy với Draco trên ghế sô pha. Mọi thứ khi ấy dễ dàng biết bao. Vậy mà giờ, khi trở lại trường, mọi chuyện lại bắt đầu rối tung lên.

ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂

Tâm trạng Harry tụt dốc hẳn khi nó không thể nào nói chuyện riêng được với Draco sau khi quay lại Hogwarts. Trong suốt bữa tối, hắn luôn bị bao vây bởi người khác, rồi lại đi ngủ sớm. Ngày hôm sau cũng y hệt. Trong giờ học, cả hai phải tập trung, nên dù được ngồi cạnh Draco (chỉ có ở môn Độc dược), Harry cũng chẳng trò chuyện được gì. Trong đại sảnh hay phòng sinh hoạt chung thì luôn có người xung quanh, và đến tối, khi gặp nhau trong thư viện để ôn bài, thì gã trai tóc bạch kim lại đi cùng Pansy, cô ả không rời khỏi hắn lấy một bước. Harry ngày càng thấy bực bội.

Ngày tiếp theo là thứ Sáu, tức là buổi chiều không có tiết. Draco không ở phòng sinh hoạt chung, nên Harry quyết định đi tìm, hy vọng tóm được hắn khi chỉ có một mình. Từ lúc đi tàu tới giờ, tên đầu vàng cư xử rất lạ và xa cách, và nó muốn biết liệu mình có làm gì sai hay nói gì không phải không. Nhưng khi nó định rời khỏi phòng sinh hoạt chung, sau khi lục nhanh Bản đồ Đạo tặc trong phòng, thì bị Pansy chặn lại.

"Potter, tôi cần cậu giúp bài luận môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."
"Ờm... được thôi, nhưng thật ra tôi đang--"

Cô ả không để nó nói hết câu. Trước khi Harry kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã chụp lấy tay nó, móng tay nhọn hoắt bấu chặt vào da, lôi nó băng qua phòng sinh hoạt chung rồi dúi xuống một chiếc ghế ở góc phòng. Cô ngồi xuống cạnh nó, mở sách và lẩm nhẩm một bùa cách âm kín đáo. Harry đành cam chịu mà giúp cô nàng.

"Rồi, cụ thể thì cậu cần giúp gì?"
"Đừng ngốc, Potter. Tôi đâu có cần giúp môn Phòng chống gì đó."
"Nhưng cậu vừa mới nói--"

Pansy đảo mắt. "Chỉ là cái cớ thôi, đồ đần. Tôi muốn nói chuyện. Về Draco."
Harry nuốt khan. "Về Draco?"
"Tôi muốn biết ý định của cậu."
"Ý định?"
"Cậu định lặp lại từng từ tôi nói hả?"

Harry tròn mắt nhìn cô, chẳng rõ cô ta đang muốn gì. Nói thiệt thì nó có chút e dè cô nàng.
Pansy thở dài, lắc đầu.
"Chính xác thì cậu muốn gì ở Draco?"
"Ờ..."

Cô ả trông rõ là tức vì nó chẳng trả lời dứt khoát, nhưng cô hẳn đã kiềm đi cơn giận của mình.
"Rồi, nếu tôi phải nói thẳng ra... Draco là bạn thân nhất của tôi và tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương. Mặc dù tôi không nghĩ đạo đức Gryffindor của cậu cho phép cậu cố tình làm cậu ta đau, nhưng cậu lại đủ ngu để làm điều đó một cách vô tình. Nên nếu cậu chỉ đang đùa giỡn hay coi chuyện này là trò thử nghiệm kỳ quặc nào đó, thì tốt nhất là dừng lại ngay từ bây giờ. Trước khi cậu ta lún sâu hơn nữa."

"Tôi không đùa giỡn gì cả. Và đây cũng chẳng phải thử nghiệm gì hết." Harry cam đoan, gần như chấp nhận luôn chuyện rõ ràng là mọi người phụ nữ quanh Draco đều biết chuyện của hai đứa.
"Vậy là cậu ấy có ý nghĩa gì đó với cậu?" Pansy kiểm tra lại.
"Ảnh có ý nghĩa rất lớn." Cậu thừa nhận, mặt hơi ửng đỏ.

Pansy nhìn chằm chằm vào nó, và Harry cố không ngọ nguậy dưới ánh mắt đó. Cô nàng dường như hài lòng với những gì thấy được, vì khẽ gật đầu và thở phào nhẹ nhõm.
"Tạ ơn Merlin. Tôi không mong phải thu gom mảnh vỡ của cậu ta sau khi cậu đá cậu ấy."
Harry cau mày. "Ý cậu là sao?"

"Cậu thực sự không hiểu à? Cậu ấy mê cậu lắm, Potter. Từ lâu rồi. Và cậu ấy sợ cậu không có cảm giác giống cậu ấy. Cậu ấy sợ cậu sẽ bỏ cậu ấy vì con nhỏ Weasley đó. Bề ngoài thì có vẻ cậu ấy mạnh mẽ, nhưng thực ra cực kỳ nhạy cảm. Và cậu có khả năng làm cậu ấy đau rất sâu."

"Tôi sẽ không rời xa ảnh. Không vì Ginny hay ai khác."
"Không cần nói với tôi, đồ ngốc. Nói với cậu ta ấy." Pansy gắt.
"Tôi sẽ nói." Harry hứa, định đứng dậy đi tìm anh chàng tóc bạch kim, nhưng Pansy giữ nó lại.
"Potter? Nếu cậu làm tim cậu ta tan nát, thì cậu sẽ phải đối đầu với tôi. Và tôi sẽ khiến tên Chúa tể Hắc ám trông như một thằng Hufflepuff đáng yêu."

Harry phá ra cười, bất giác cảm thấy mến cô gái này. Cô đối với Draco giống y chang Hermione hay Ginny với nó, nó nhận ra vậy. Và thật ấm lòng khi biết Draco có người bạn như cô. Dù cô nàng có hơi đáng sợ. "Tôi sẽ ghi nhớ."

Nó vừa mới ngồi dậy thì cánh cửa bật mở, Draco bước vào phòng sinh hoạt chung. Ánh mắt hai người chạm nhau, và Harry cảm thấy tim mình hụt mất một nhịp. Nhưng trước khi nó kịp bước tới chỗ tên tóc bạch kim, cánh cửa lại mở ra lần nữa, để lộ Seamus, Dean và Terry đang khiêng theo mấy chai rượu Whisky lửa.

"Lại đây nào mọi người!" Seamus hét toáng lên.
"Anthony vừa rộng lượng cho tụi mình tiếp quản buổi chơi tối nay." Terry nói thêm.
Goldstein trông không giống ai đó được hỏi ý kiến.

Harry thở dài cam chịu rồi nhập bọn với những người còn lại, ngồi bệt xuống sàn thành một vòng tròn. Dean vung đũa phép, mỗi người liền có một ly rượu nhỏ trước mặt. Terry bắt đầu rót đầy các ly, trong khi Seamus hăng hái giải thích:

"Như Terry nói đấy, bọn mình tiếp quản Đêm trò chơi tối nay. Và tối nay sẽ là... 'Tôi chưa bao giờ'*!"
"Lại một trò khác của Muggle thôi, luật chơi cực đơn giản." Dean tiếp lời. "Người chơi đầu tiên nói một câu bắt đầu bằng 'Tôi chưa bao giờ'. Ví dụ: 'Tôi chưa bao giờ lừa dối bạn gái mình.' Nếu cậu từng lừa dối bạn gái, cậu phải uống. Cứ thế mà chơi. Hiểu cả rồi chứ?"

*Never have I ever.

Có tiếng rì rầm đồng thuận. Khá nhiều người trông hơi e ngại. Hermione thì trông như thể muốn giết Anthony tới nơi, còn cậu ta chỉ biết nhún vai bất lực. Và Harry biết rõ kiểu trò chơi này -- kiểu mà nó sẽ biết quá nhiều về bạn học hơn điều nó từng muốn. Trò này có thể còn tệ hơn cả 'hai điều thật và một điều dối'. Nhưng được cái là nếu may mắn, tụi nó có thể say khướt đến mức quên hết mọi chuyện.

"Được rồi, mình chơi trước." Terry tuyên bố. "Tôi chưa bao giờ vô tình bắt gặp cha mẹ mình."
Cả vòng bật lên tiếng "Eww" ghê tởm và những tràng cười khúc khích khi Ernie cùng Padma uống.
Seamus tiếp lời: "Mình chưa bao giờ từng làm tình tay ba." Không ai uống.
Dean tiếp theo với câu: "Mình chưa bao giờ xem phim khiêu dâm cùng ai khác." Vẫn không ai uống.

Vài lượt tiếp theo nhẹ nhàng hơn một chút, khiến Terry và Seamus huýt sáo la ó phản đối, kêu ca đám bạn quá chán. Goyle cố lắm cũng chỉ ra được một câu rằng cậu ta chưa bao giờ hẹn hò với một Muggle -- chỉ có lác đác vài người uống. Trò chơi cứ thế tiếp diễn vài vòng. Harry chỉ phải uống một lần khi đến lượt Hermione -- cô nàng nói rằng mình chưa bao giờ quên làm bài tập.

Rồi Padma nói: "Mình chưa bao giờ hôn một cô gái." Seamus huýt sáo khi Susan, Daphne và Parvati cùng uống. Trong số con trai chỉ có Terry là không uống.
Susan tiếp tục: "Mình chưa bao giờ hôn một chàng trai."
Lần này chỉ có Daphne là cô gái duy nhất không uống. Harry đỏ mặt, uống cạn ly rồi liếc nhìn xung quanh đầy lo lắng. Dĩ nhiên Terry uống. Draco, Seamus và Justin cũng vậy.

"Thiệt hả Harry?" Seamus hét lên, thành công thu hút sự chú ý của cả bọn về phía cậu trai tóc đen.
Harry đột nhiên muốn bóp cổ thằng kia. Nó gắng nhún vai cho qua và thở phào khi Ernie tuyên bố tới lượt mình và trò chơi tiếp diễn.
"Mình chưa bao giờ tưởng tượng chuyện ấy với ai đó trong phòng này."
Gần như ai cũng uống lần này.

Michael Corner thì có vẻ hưởng ứng lắm với mấy câu tình dục kiểu này. "Tôi chưa bao giờ múa thoát y cho ai xem."
Việc Pansy, Parvati, Susan và Terry cùng uống khiến cả vòng nhao nhao huýt sáo trêu chọc.
Lisa Turpin cười toe toét tuyên bố: "Mình chưa bao giờ sex với con gái."

Harry đỏ mặt tới tận mang tai và mong rằng việc Susan cùng Daphne cùng uống sẽ khiến không ai chú ý chuyện nó không uống. Nhưng xui thay, Michael lại nhận ra -- mà tên đó xưa giờ luôn là thằng đểu cáng mà -- hắn ta không kiềm được mà buột miệng:
"Sao, Người Được Chọn vẫn còn trinh à?!"
"Tưởng cậu ngủ với Ginny rồi cơ." Dean góp lời.

"Này, đừng lôi em gái tôi vào." Ron phản đối, nhưng cả đám lúc này đang quá mải nhìn Harry nên chẳng ai để tâm.
"Rõ ràng là không rồi. Giờ chơi tiếp được chưa?" Harry nghiến răng nói.
"Ờ, tới lượt tôi nhỉ?" Justin gật đầu. "Tôi chưa bao giờ từng được thổi kèn."

Harry chỉ muốn mặt đất nuốt mình luôn cho rồi. Nhưng nó gồng mình uống sạch ly và trừng mắt nhìn Michael. Tên khốn ấy chỉ nhếch mép cười mỉa.

Rồi tới lượt Susan, cô nàng tự hào tuyên bố: "Mình chưa bao giờ sex với con trai."
Harry cố đè xuống cơn thôi thúc nhìn sang Draco khi nó uống cạn ly. Lại một lần nữa, ánh mắt mọi người đổ dồn vào nó. Bắt đầu thấy phiền rồi đấy.
"Đúng, tôi là gay. Rồi sao?"

"Càng đông càng vui chứ sao!" Terry reo lên vui vẻ, giơ cao ly trống cụng. "Còn ai nữa không?"
"Tôi." Draco bình thản lên tiếng.
"Cái đó chẳng ai bất ngờ cả, thằng ngựa."* Michael mỉa mai.

*"Like that one's a big surprise, poncy boy.": Như thể ai cũng không biết từ trước ấy, đồ điệu chảy nước. Poncy boy: đồ công tử bánh bèo, đồ điệu, đồ điệu chảy nước. Dịch trên sát nhất mà đời nhất mà nghe xúc phạm hơn cả, vậy bé mới chởi. :)))).

Đó là giọt nước tràn ly với Harry.
"Mày có vấn đề gì đấy, Corner? Sợ bọn đồng bóng* bọn tao sẽ nhào vô ve vãn mày à? Đừng lo, đéo ai tuyệt vọng đến mức đó đâu!"
Michael trố mắt nhìn nó, há hốc mồm như cá mắc cạn. Những người khác cũng há miệng tròn mắt ngạc nhiên.

*Poofters (poofs): bóng lộ, đồng bóng. Là một từ lóng tiếng Anh miệt thị, chỉ những người đàn ông đồng tính.

Rồi Draco bật cười. "Không thể nói hay hơn được nữa."
Harry nhìn hắn, hai người nhoẻn cười với nhau.

Corner lầm bầm gì đó kiểu "đụ má lũ bê đê"*, rồi đứng bật dậy, bỏ về phòng.
"Yên tâm đi, đéo ai trong đám bê đê này muốn đụ mày đâu!" Terry hét với theo.
Cả bọn nghe thấy tiếng cửa đóng sập cái rầm, và rồi như có ai đó vừa bật van, cả phòng bật cười rầm rĩ.

*fucking fags: mấy thằng đồng tính/bê đê chết tiệt. Tính ra từ lóng chỉ đồng tính nhiều vãi.

"Tới lượt cậu đó, Harry." Seamus cuối cùng lên tiếng.
Và bỗng nhiên Harry chẳng còn ngại việc cả bọn biết nữa. Trò chơi này sinh ra để làm người ta xấu hổ, đúng không? Vậy thì tới lượt nó khiến người khác ngượng chín mặt thôi.
"Mình chưa bao giờ từng thủ dâm trong nhà tắm sau khi chơi Quidditch. Khi vài đứa trong đội vẫn còn ở đó."
Mặt Ron đỏ gay như tóc cậu khi uống cạn ly, lườm Harry tóe lửa.

Lavender tuyên bố: "Mình chưa bao giờ từng ăn đồ ăn trên thân thể trần truồng của ai đó."
Tiếng huýt sáo vang lên khi Padma, Blaise và Terry uống.

Hannah đỏ mặt tía tai, lí nhí: "Mình chưa bao giờ từng thổi kèn."
Harry nhếch miệng uống một hơi, rồi nhìn quanh thấy Draco, Terry, Seamus, Pansy, Lavender và Mandy cũng uống.
"Mình chưa bao giờ từng làm chuyện đó trong nhà vệ sinh." Mandy tiếp lời. Và Harry lại uống.
"Harry!" Hermione thốt lên đầy kinh hoảng.

Trong góc nào đó trong đầu, nó biết mình nên cảm thấy xấu hổ, chí ít là hơi ngượng. Nhưng nhờ rượu whisky lửa trong máu, phản ứng của cô nàng lúc này lại buồn cười không chịu được. Nên nó chỉ nhún vai, cười với cô nàng. Nó còn chẳng bận tâm đến cái nhếch mép đi kèm ánh nhìn đầy ẩn ý Pansy liếc sang, trước khi thì thầm gì đó với Daphne, người sắp tới lượt.

"Mình chưa bao giờ từng làm chuyện đó ở nơi công cộng*... trừ nhà vệ sinh."
Draco lắc đầu nhìn Pansy, rồi uống. Pansy cũng uống. Harry, Blaise, Terry và Lisa cũng vậy.

*Never have I ever had sex in a semi-public place. Semi-public place: nơi bán công cộng. Nhưng tiếng Việt thấy chỉ có công cộng và riêng tư thôi. Mấy chỗ mà không phải phòng ngủ đều thành công cộng hết. Còn ở bển kiểu chơi kích thích, mấy chỗ công cộng nhưng lúc đó không có ai -- dù vẫn có nguy cơ bị bắt gặp -- thì coi như bán công cộng.

Tới lượt Draco: "Tôi chưa bao giờ từng trần truồng trong phòng sinh hoạt chung."
"Này, tụi mình đã đồng ý không nhắc lại chuyện đó rồi mà." Blaise phản đối, rồi vẫn uống cạn ly rượu. Tên tóc bạch kim chỉ nhếch mép.

Trò chơi cứ thế tiếp tục một lúc lâu. Cuối cùng Hermione và Anthony buộc phải tuyên bố kết thúc và giục mọi người đi ngủ. Có vài tiếng phàn nàn, nhưng ai nấy cũng lảo đảo đứng dậy. Một nửa trong số họ đã say mèn. Anthony phải dìu Terry, người suýt không đứng vững nổi. Seamus cũng chẳng khá hơn là bao, Pansy, Parvati và Blaise thì chẳng khác gì.

Harry cũng ngà ngà say, loạng choạng khi đi về phía phòng mình và Ron. Tới cửa, Ron đã đổ ụp xuống giường, gần như bất tỉnh. Harry bám lấy cánh cửa để giữ thăng bằng thì giật mình khi Draco xuất hiện cạnh bên, đưa ra một lọ nhỏ.

"Thuốc giải rượu.* Giúp tránh bị dư chấn sáng mai." Hắn giải thích.
"Cảm ơn."

*It's a sobering potion: Một loại thuốc làm tỉnh táo. Này chuẩn hơn nhưng tình huống là bị say rượu nên ở trên hợp hơn.

Harry uống cạn chất lỏng màu tím, nhăn mặt vì vị đắng và cảm giác tê rần lan khắp cơ thể. Nó cảm tưởng như bị dội cả xô nước đá vào người vậy. Cơn say chếnh choáng tan biến ngay lập tức. Giờ tỉnh hẳn luôn. Chẳng còn chút lâng lâng nào sót lại.

"Chúc ngủ ngon, Harry."
"Ngủ ngon."

Nó nhìn theo bóng Draco khuất vào phòng riêng, đợi cho đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh chàng tóc bạch kim, rồi nó mới đóng cửa phòng mình. Nó đứng đó nhìn Ron vẫn còn nằm sõng soài trên giường, ngủ say trong bộ quần áo chưa thay. Lắc đầu, nó thay đồ ngủ rồi leo lên giường.

ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com