Những Chàng Trai Lạc Lối (2)
Tác giả: Dahlia_Rose_83
Trans, edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Những tuần đầu tiên trôi qua mờ nhòe như khói. Harry nhanh chóng nhận ra việc quay trở lại Hogwarts là một quyết định đúng đắn. Ngôi trường này vẫn mang lại cảm giác như ở nhà, bất chấp những ký ức đen tối về trận chiến. Các buổi học, bài tập về nhà và những phiên học nhóm (do Hermione khăng khăng tổ chức vì theo cô thì không bao giờ là quá sớm để bắt đầu ôn luyện) đã mang lại cho nó mục tiêu mà suốt những tháng qua nó thiếu hụt. Nó dành thời gian bắt kịp với bạn bè, trò chuyện cùng Neville, Dean và Seamus —— ba đứa đó ở phòng phía cuối hành lang —— và cả với Luna, người dường như chẳng thay đổi chút nào kể từ sau chiến tranh.
Ron và Hermione có vẻ nhẹ nhõm vì nó không còn tự tách biệt mình nữa, nên cũng ngừng việc luôn bám theo nó. Giờ thì họ dành thời gian cho nhau, khi mối quan hệ cuối cùng cũng bắt đầu tiến triển. Harry mừng cho cả hai và luôn miệng trấn an rằng nó ổn, không cần hai đứa phải kè kè bên cạnh mãi —— chẳng phải tụi nó đã từng suốt ngày kè kè bên nhau suốt cuộc săn Trường Sinh Linh Giá đến phát ngốt rồi sao? Ron thường phá lên cười mỗi khi nó nói vậy, còn Hermione thì không quên để nó biết rằng cô sẽ luôn ở đó vì nó. Cả hai đứa bạn nó đều sẽ như thế.
Dĩ nhiên nó biết điều đó. Và nó biết ơn tụi bạn lắm. Nó thiệt mừng vì có những người bạn như vậy. Nó thậm chí còn hiểu phần nào sự lo lắng dai dẳng mà hai đứa dành cho nó. Nhưng nó thiệt sự chỉ mong tụi kia ngừng lo và để nó yên. Nó cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể bắt đầu chữa lành —— bất chấp những cơn ác mộng vẫn còn khá thường xuyên và những cơn hoảng loạn thi thoảng ập đến. Nó chỉ muốn để mọi thứ lại phía sau và bước tiếp. Sống cuộc đời nó thiệt sự mong muốn —— một cuộc đời không còn bị cái bóng của Voldemort và lời tiên tri ngu xuẩn kia đè nặng. Giá mà nó biết cuộc đời ấy trông như thế nào.
Thế nên nó cố tình để Ron và Hermione thấy nó mỉm cười, tham gia vào thói quen thường nhật, càm ràm những chuyện lặt vặt như bài tập về nhà hay tiết Độc dược, giao tiếp với người khác. Nó làm mọi thứ để chứng tỏ rằng bọn họ không cần lo cho nó nữa. Rằng nó ổn. Và khi tụi kia không để ý, nó sẽ lặng lẽ chuồn đi, lang thang trong các hành lang của lâu đài một mình, tâm trí trôi nổi và chẳng thể ngồi yên. Đôi lúc, nó cảm thấy như đó là tất cả những gì mình làm —— cứ trôi dạt vô định qua những hành lang vắng, chẳng có mục tiêu nào trong đầu, cho đến khi trời khuya buộc nó phải quay lại phòng sinh hoạt chung để bạn bè không phát hiện sự vắng mặt của nó.
Chính trong một lần lang thang như thế, nó lạc đến hành lang tầng bảy và bất ngờ chạm mặt Draco Malfoy. Từ đầu năm học đến giờ nó đã cố hết sức tránh mặt thằng cha vàng choé kia —— mà thiệt ra cũng chẳng quá khó. Hầu hết học sinh vẫn có xu hướng ngồi theo nhà trong phòng sinh hoạt chung năm tám, đặc biệt là bọn Slytherin. Dù phần lớn đám đó về sau đã quay lưng với Voldemort, thậm chí còn chiến đấu sát cánh với các nhà khác trong trận chiến cuối cùng, danh tiếng của họ vẫn bị vấy bẩn. Draco thì càng lặng lẽ hơn trước. Hắn không còn nghênh ngang đi lại, không còn buông lời xỉa xói hay cố gây sự nữa. Harry tự hỏi có phải hắn cũng đang cảm thấy lạc lối không. Hay là hắn đơn giản đang xấu hổ —— với việc lão cha hắn đang ngồi trong ngục Azkaban và một nửa tài sản nhà Malfoy bị Bộ tịch thu.
Một lúc lâu hai đứa chỉ đứng đó, nhìn nhau chằm chằm. Cả hai đều chẳng biết phải cư xử thế nào. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra để quay về những trò gây gổ vặt vãnh ngày xưa —— tụi nó đều hiểu điều đó mà. Nhưng rồi… phải đi tiếp như thế nào đây?
“Mày nghĩ… nó còn ở đó không?” Draco cuối cùng phá tan bầu im lặng.
Phải mất một lúc Harry mới nhận ra hắn đang nói về Phòng Yêu cầu.
“Tao không biết.” Nó đáp thành thật, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trống trơn. “Mày đã thử ước gì đó chưa?”
“Tao… thật ra không dám.” thằng tóc bạch kim thú nhận.
Harry không trách hắn. Cả hai đứa nó đã suýt chết ở đó, nhờ công lao của Crabbe và Lửa quỷ* của tên đó. Nó nhớ rõ Draco từng cố ngăn thằng kia. Nó đã nghe thấy hắn ra lệnh cho Crabbe hạ đũa phép xuống. Đến thời điểm đó, phần lớn đám Slytherin đã đổi phe, Draco là một trong những đứa đầu tiên. Hắn sẽ không giao Harry cho Voldemort. Nhưng lần đó, Crabbe không nghe theo lời gã trai ấy. Và cái giá phải trả là mạng sống của mình.
*Fiendfyre.
“Lâu đài đã được sửa lại. Tao đoán Phòng Yêu cầu chắc cũng thế, nhưng nó có lẽ sẽ không biến thành phiên bản cũ đó nữa.” Harry trầm ngâm nói.
“Nhỡ Fiendfyre phá hủy nó vĩnh viễn thì sao?”
“Không thử thì không biết.”
Draco lại nhìn bức tường, nhưng thay vì bắt đầu đi qua đi lại như thường thấy, hắn buông mình tựa vào đó, thở dài. Harry biết đáng lẽ nên rời đi, nhưng rồi trí tò mò lại thắng thế.
“Tại sao mày lại làm vậy?”
Thằng Slytherin liếc nó bằng ánh nhìn đen sẫm. “Tao không niệm Fiendfyre. Là Crabbe.”
“Tao biết là Crabbe. Và tao biết mày đã cố ngăn nó.” Harry quả quyết. “Ý tao là… tại sao mày lại hôn tao?”
Draco giật bắn, mắt tránh ngay sang hướng khác, hai tay khoanh lại trước ngực như đang tự vệ. Harry tiến lại gần vài bước.
“Draco…” Tên hắn khiến thằng tóc bạch kim chú ý ngẩng lên. “Tại sao mày lại hôn tao?”
“Bởi vì… vì tao nghĩ mày sắp chết.” Hắn rốt cuộc cũng thú nhận. Khi thằng Gryffindor nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực, hắn giải thích: “Tao tưởng sẽ không bao giờ gặp lại mày. Và... tao sẽ không phải chịu hậu quả gì cả.”
“Nghe chẳng hợp lý gì hết.” Harry nhăn nhó.
“Thế sao mày lại hôn tao lại?” Draco hỏi lại.
Harry ghét bị lật ngược thế cờ như vậy. Nó nhún vai, hơi lúng túng. “Tao không biết. Chỉ là… cảm thấy đúng lúc?”
Hai đứa lại nhìn nhau trong im lặng đầy căng thẳng. Rồi Draco rời khỏi bức tường, bước thẳng về phía nó —— và lần này Harry biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng nó chẳng làm gì để ngăn lại cả.
Cái chạm môi đầu tiên nhẹ tênh, gần như rụt rè. Nhưng khi Draco không gặp sự kháng cự nào, hắn liền nghiêng đầu, hôn sâu hơn, một tay chui vào mái tóc Harry kéo nó lại gần, tay kia giữ chặt lấy hông nó. Harry vòng cả hai tay quanh lưng gã Slytherin, và khi đầu lưỡi Draco mơn trớn lên môi, nó lập tức hé ra đón nhận.
Nụ hôn dịu dàng ban đầu nhanh chóng biến thành một phiên ‘khóa môi’ cuồng nhiệt thực thụ. Draco đẩy Harry dạt vào tường, ép sát cơ thể hai đứa lại. Harry thở hắt ra. Người nó nóng ran, đầu choáng váng, và chiếc quần jeans bỗng trở nên quá chật. Mọi chuyện đang đi quá nhanh. Bọn nó còn chưa thực sự nói rõ mọi thứ có ý nghĩa gì. Nó miễn cưỡng dứt khỏi nụ hôn khi không thể thở được nữa —— và không kìm được một tiếng rên khi miệng Draco trượt xuống mút lấy cổ nó và một bên đùi hắn ép vào cậu nhỏ đang ngày càng cương cứng của nó.
Tiếng cười rộn và giọng nói vang vọng làm cả hai giật mình, vội tách khỏi nhau. Trong một thoáng, Harry chỉ biết nhìn trân trân vào Draco —— kẻ lúc này trông thật sự trụy lạc*, với đôi môi sưng mọng vì hôn đến bỏng rát, và ánh mắt u tối đến mức gần như đen kịt. Nhưng tiếng bước chân mỗi lúc một gần khiến cả hai lập tức hành động. Draco quay lưng, vội vã bước nhanh xuống cuối hành lang, tránh xa tiếng ồn, còn Harry nhanh chân chui tọt vào một hốc tường gần đó.
*debauched: trụy lạc, suy đồi, chìm đắm trong khoái lạc nhục thể. Mới được hôn mà mê cỡ đó.
Nó đợi cho đến khi đám Hufflepuff tíu tít đi ngang qua mà không nhận ra mình, rồi mới rời khỏi chỗ trốn, bước về hướng ngược lại. Đến ngã rẽ, nó quyết định sẽ lên Tháp Cú —— giờ này chắc chắn sẽ vắng người. Có thể một khi nhịp tim thôi đập loạn, nó sẽ tìm ra được, rốt cuộc thì chuyện chết tiệt vừa xảy ra là gì.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Hóa ra việc lên Tháp Cú không phải là ý hay chút nào, bởi nơi này khơi lại những ký ức đau đớn về Hedwig và khiến nó càng khó lấy lại bình tĩnh. Khi cuối cùng cũng cảm thấy đủ ổn để đối mặt với người khác, nó đã muộn bữa tối mất rồi. Vội vã bước vào Đại sảnh đường, nó ngồi xuống cạnh Ron —— người thậm chí còn buông cả thìa nĩa để quay sang nhìn nó đầy lo lắng. Phải nói là lần đầu tiên luôn đấy.
“Xin lỗi, mình quên mất giờ giấc.”
Lời xin lỗi chẳng khiến hai đứa bạn nó an tâm hơn được bao nhiêu.
“Harry, bồ làm gì vậy?” Hermione hỏi từ chỗ ngồi phía bên kia của Ron.
“Ờm… chỉ là… đang nghĩ đến… Giáng sinh thôi.” Nó buột miệng nói điều đầu tiên nghĩ đến. “Đang cân nhắc nên mua gì cho Teddy, mấy bồ biết đó.” Nó đã phát hiện ra rằng chỉ cần nhắc đến đứa con đỡ đầu là tụi kia sẽ thôi vặn hỏi ngay.
Hên sao lần này chiêu đó cũng có tác dụng. Hermione nhìn nó như thể muốn thở dài thườn thượt, rồi nhắc rằng Giáng sinh còn tận một tháng nữa. Còn Ron thì đùa rằng cậu cũng muốn được Harry làm cha đỡ đầu. Thằng nhóc tóc đen nở nụ cười, và điều đó rõ ràng khiến hai đứa kia an tâm hơn. Cả hai quay lại với bữa tối của mình, còn nó cũng bắt đầu chất đầy thức ăn lên dĩa. Thế rồi, như mọi khi, ánh mắt nó lại trôi dạt đến bàn Slytherin. Draco ngẩng đầu lên như đúng lúc* và hai ánh mắt giao nhau. Harry đỏ mặt, vội quay đi, nhưng nó thề rằng thằng đầu vàng đã liếc nhìn nó không chỉ một lần trong suốt bữa ăn.
*as if on cue: như báo trước, như thể hẹn trước, thật trùng hợp. Quả là đẹt tý nị, kiểu: như thể bị thu hút bởi một lực vô hình, như được ơn trên chỉ điểm. :)))))) Ánh mắt ta chạm nhau sa la la~
Sau khi ăn xong, Harry cùng Ron và Hermione trở về phòng sinh hoạt chung. Cả ba chiếm lấy một chiếc ghế dài gần lò sưởi rồi bắt đầu làm bài tập. Dần dần các học sinh năm tám khác cũng kéo đến. Harry không khỏi nhận ra rằng bọn họ vẫn có xu hướng ngồi với người trong nhà mình. Mấy đứa Gryffindor thì ngồi sát tụi nó nhất, bọn Ravenclaw thì chọn chỗ gần cửa sổ, đám Hufflepuff ngồi gần lối ra vào, còn lũ Slytherin thì ngồi đối diện tụi Gryffindor.
Chỉ đôi khi mới thấy vài đứa chịu tương tác với người ngoài nhà. Như Padma Patil thỉnh thoảng ngồi với chị gái và Lavender, Anthony Goldstein thì đôi lúc ghé qua bàn Hermione để bàn chuyện nhiệm vụ đặc biệt với tư cách cùng là Huynh trưởng. Nó còn thấy Neville giúp Hannah Abbott làm bài môn Thảo dược học mấy hôm trước nữa.
Nhưng Harry mệt quá để mà bận tâm đến điều kỳ lạ đó, chứ đừng nói là nghĩ cách thay đổi gì. Hôm nay đã quá dài và quá mệt mỏi, và nó càng khó khăn hơn bình thường trong việc không nhìn chằm chằm vào Malfoy. Tâm trí nó vẫn còn quay mòng mòng vì cuộc chạm trán lúc trước, và nó thấy mình rối rắm hơn bao giờ hết. Nhận ra mình chẳng thể tiếp tục làm bài nổi, Harry quyết định đi ngủ luôn cho xong. Như mọi lần, nó trằn trọc mãi mới ngủ được, nhưng ít ra đêm nay không gặp ác mộng. Thay vào đó, khi tỉnh dậy nó thấy người ướt đẫm mồ hôi và quần lót thì dính bết lại dơm dớp, và mơ hồ nhớ mình đã mơ về một tên Slytherin tóc vàng nào đó. Mà nó cũng chẳng biết giấc mơ đó tệ hơn hay tốt hơn nữa.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Nó cố gắng tránh mặt Draco suốt hai ngày sau đó, ngoài vài lần ánh mắt chạm nhau trong Đại sảnh đường hoặc phòng sinh hoạt chung. Ấy thế mà đến ngày thứ ba thì tụi nó lại đụng mặt nhau trong hành lang tầng bảy nữa. Hôm đó là thứ Bảy, và Ron với Hermione đang ở Hogsmeade như phần lớn học sinh năm tám khác. Harry bảo hai đứa là nó không muốn làm phiền buổi hẹn hò, rồi viện cớ là sẽ đi với Seamus, Dean và mấy đứa nữa ở quán Ba Cây Chổi. Giờ thì chỉ còn hy vọng tụi kia không phát hiện ra là nó nói dối. Bởi vì thay vì nhập bọn với mấy đứa Gryffindor, nó lại lang thang trong hành lang một lần nữa.
“Trùng hợp ghê ha.”* Malfoy kéo dài giọng, nhếch mép cười khi Harry vừa rẽ qua góc hành lang.
“Malfoy! … Tao chỉ là…”
“Chỉ là?”
“… chỉ là… đang trên đường xuống lầu. Để đi Hogsmeade với Seamus với Dean.” Harry vội vàng đáp.
*(1)Fancy meeting you here: Thật tuyệt khi gặp mày ở đây/Gặp mày ở đây đúng là thú vị đấy.
“Thật à? Bởi tao thấy tụi Gryffindor đi từ lâu rồi cơ mà.”
“À, ờ. Tao… Ý tao là tao sẽ gặp tụi nó ở đó.”
Nó chẳng thích cái nhìn săm soi Malfoy đang dành cho mình chút nào. Cũng không thích chuyện thằng đầu bạch kim bất ngờ tiến lại gần.
“Vậy sao?” Tên Slytherin nghe rõ là chẳng tin tẹo nào.
Harry ưỡn thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt hắn. “Đúng. Thiệt ra tao đang trễ rồi, nên nếu mày không phiền…”
Nó cố bước ngang qua Malfoy, nhưng gã trai đầu vàng choé giang tay chặn lại.
“Có khi tụi nó nghĩ mày không đến nữa rồi. Thế thì mày khỏi phải đi luôn cho đỡ phiền. Ở lại đi.”
“Malfoy…” Harry định phản bác, nhưng đứa lớn hơn kia chặn họng nó bằng một nụ hôn. Và Harry đáp lại một cách háo hức, chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Nó đã tự nhủ đi nhủ lại rằng đây là một ý tưởng tệ hại lắm luôn. Rằng ít nhất bọn nó cũng phải nói chuyện rõ ràng trước khi tiếp tục thế này chứ. Nhưng tất cả những lý lẽ đó đều tan biến ngay khi môi thằng Slytherin chạm vào môi nó.
Khi cả hai buộc phải rời nhau để lấy hơi, môi Draco lướt sang quai hàm nó, hôn nhẹ từng chút một.
“Malfoy… Draco… khoan, chúng ta…” Đứa nhỏ hơn cất tiếng yếu ớt phản đối.
“Phải rồi. Lần này không ai cắt ngang cả.” Draco đồng tình.
Và chẳng báo trước gì hết rọi, Harry thấy mình bị đẩy vào hốc tường nơi nó từng trốn bọn Hufflepuff lần trước. Nhưng lần này Draco cũng theo vào luôn, ép sát nó vào bức tường đá thô ráp rồi cúi người xuống, tiếp tục chuỗi nụ hôn khiến đầu nó quay cuồng và quần lót bức bối kinh khủng. Nó chỉ còn biết tuyệt vọng mà bám chặt vai thằng tóc bạch kim, trong khi lưỡi hai đứa quấn lấy, đá nhau dữ dội, còn tay Draco thì loạn xạ mân mê khắp người nó. Nó rùng mình khi một bàn tay lách vào trong áo, lướt nhẹ mơn trớn trên làn da trần bên hông. Một lần nữa, chúng nó buộc phải rời nhau để thở, cả hai đứa đều thở dốc.
Miệng Draco chuyển sang ngậm lấy cổ Harry, còn nó thì ngửa đầu ra sau để nhường chỗ. Một tay nó luồn vào mái tóc vàng mềm mại, tay kia vẫn bám lấy vai Draco như bấu víu. Rồi gã trai bạch kim cắn nhẹ, khiến Harry rên khẽ, cả người khẽ giật lên. Hông nó vô thức đẩy vào hông Draco, và nó phải cắn môi để không bật ra tiếng rên nữa khi con cu cương cứng của mình cạ cạ vào cái của Slytherin. Gã tóc vàng coi như đó là lời mời, bắt đầu cọ sát vào nó. Và dù Harry biết rõ đây là một sai lầm, rằng có thể bất cứ ai cũng có thể đi ngang qua và bắt gặp, nó vẫn không cưỡng lại được mà ưỡn hông theo nhịp hẩy hẩy của Draco.
“Chúa ơi, Draco!” Chết tiệt thiệt mà, từ bao giờ nó bắt đầu gọi tên đứa đầu vàng theo cách đó chứ?
“Harry!” Một tiếng thở dốc đáp lại, và nó phải thừa nhận rằng nó khoái nghe tên mình được gọi như thế lắm.
Rồi chẳng còn gì gọi là suy nghĩ mạch lạc nữa. Tay Draco siết lấy hông Harry, kéo nó vào từng cú thúc mạnh của gã trai, và cả hai rên rỉ mỗi khi hai cái nòng cứng đét còn mặc quần cọ cọ vào nhau.
Môi tụi nó lại tuyệt vọng tìm đến nhau, một nụ hôn háo hức và cuồng nhiệt, trong khi thân thể hừng hực quấn quýt không rời. Đầu óc Harry quay cuồng. Những tiếng rên rỉ, hơi thở gấp gáp vang vọng khắp hành lang yên tĩnh, nhưng nó mặc kệ tất cả, chẳng còn bận tâm nếu ai đó bắt gặp hai đứa nó. Thế giới của nó giờ chỉ còn lại thân thể Draco đang nghiền sát vào nó, bàn tay Draco giữ lấy hông nó, dẫn dắt nó theo từng nhịp hất hẩy của hắn, môi Draco phủ lên môi nó, dù lúc này hai đứa đã quá mê mệt để hôn cho ra hồn. Rồi nó run lên, khi cao trào ập tới như cơn sóng dữ cuốn nó trôi đi trong khoái cảm. Hông Draco đẩy lên trước thêm hai lần nữa, rồi hắn cũng run rẩy và lịm người lại.
Harry gần như sụm xuống, lưng tựa vào tường, thở hổn hển. Draco đổ người lên nó, mặt vùi vào cổ Harry, mỗi làn hơi phả lên làn da nhạy cảm đều khiến nó rùng mình vì nhột và vì nóng. Cuối cùng hắn lùi lại, mỉm cười với cậu trai nhỏ rồi rút đũa ra. Một Bùa Làm sạch lướt qua khiến Harry nóng bừng mặt khi nhận ra rốt cuộc tụi nó vừa làm gì.
“Thấy chưa? Ở lại vẫn hơn.” Đứa tóc bạch kim thì thầm.
“Ừ.” Harry buột miệng đáp.
Tên Slytherin cười toe, rồi cúi xuống hôn nó thêm một cái ——nụ hôn này dịu dàng và nhẹ nhàng đến bất ngờ —— một tay nâng cằm Harry, tay kia vẫn đặt trên hông nó.
“Hẹn gặp lại, Harry.”
Và cứ thế, hắn biến mất. Còn lại mình Harry, ngồi phịch trong hốc tường, lại tiếp tục tự hỏi chuyện quái gì vừa xảy ra thế.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com