Những Chàng Trai Lạc Lối (3)
Tác giả: Dahlia_Rose_83
Trans, edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
May thay, Ron và Hermione mải mê hôn hít nhau và tận hưởng buổi hẹn hò nên chẳng nhận ra Harry đã không đến Hogsmeade. Tuy nhiên, tối đó trong phòng sinh hoạt chung, cả hai vẫn nhận ra nó trầm lặng bất thường. Ánh mắt nó cứ vô thức lướt về phía Malfoy, kẻ đang chơi cờ phù thủy với Blaise Zabini và có vẻ chẳng hề để tâm. Nhưng Harry dám chắc gã tóc vàng ấy biết rõ mồn một có người đang nhìn mình.
"Bồ ổn chứ, Harry?" Hermione lo lắng hỏi, và nó mới nhận ra mình đã ngừng gật gù theo câu chuyện của cô nàng từ lúc nào.
"Ừ, xin lỗi Mione. Mình chỉ hơi mệt chút xíu." Nó nói xạo.
Cô có vẻ vẫn chưa tin lắm. "Bồ sẽ nói cho bọn mình biết nếu có chuyện gì làm bồ bận lòng, đúng không?"
"Ừ, tất nhiên rồi. Đừng lo cho mình. Mình ổn thiệt mà." Nó mỉm cười trấn an cô.
Nó thiệt sự trân trọng sự quan tâm của họ, nhưng việc cứ liên tục bị dòm ngó thế này khiến nó thấy ngột ngạt. Nó chỉ muốn có chút thời gian cho riêng mình, để suy nghĩ về cuộc... chạm mặt khi nãy với Malfoy và cố hiểu xem điều đó thực sự có nghĩa gì. Nó không chắc nên nghĩ thế nào nữa. Cả hai đã thôi thù ghét nhau được một thời gian rồi. Chiến tranh khiến người ta nhìn nhận lại nhiều thứ, và tụi nó đâu còn là những đứa trẻ nữa đâu. Nhưng chuyện giảng hòa hoàn toàn khác với chuyện hôn nhau. Và lần này đâu chỉ là mỗi hôn. Tụi nó đã lên đỉnh cùng nhau. Và chuyện đó... nó rất tuyệt. Không, phải nói là tuyệt vãi đạn. Nhưng điều đó có nghĩa là gì chứ?
"Bồ nói đúng về tiệm Puddifoot đấy. Giá như chỗ đó bị dẹp luôn từ hồi chiến tranh thì hay." Giọng Ron bất ngờ kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời.
"Ừ, cũng... hồng và diêm dúa thiệt." Hermione cũng phải thừa nhận.
"Mình tưởng chỉ vào dịp Valentine nó mới khủng khiếp đến thế." Harry góp lời, dần bị kéo trở lại cuộc trò chuyện.
"Nó kinh hoàng thiệt sự ấy!" Ron quả quyết. "Bọn mình rời khỏi đó sớm, đi dạo một chút rồi tới Ba Cây Chổi sau. Nhưng đâu có thấy bồ ở đó. Đoán chắc là bồ rời đi rồi nhỉ? Lúc bọn mình tới thì chỉ còn Seamus với Dean ngồi đó thôi."
Harry chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi chuyển chủ đề sang Quidditch.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Hai tuần sau, Harry vẫn đách tài nào hiểu nổi cái chuyện đang xảy ra giữa nó và Draco là gì hết trơn. Thằng cha tóc bạch kim gần như phớt lờ nó hoàn toàn, xử sự như thể nó chẳng hề tồn tại. Trừ những lúc hai đứa chạm mặt nhau ở mấy cái hành lang vắng. Khi ấy hắn sẽ kéo nó vào một góc khuất hay đơn giản là dồn nó vào tường gần nhất rồi cứ thế mà hôn tới tấp. Chuyện đó đâu chỉ dừng lại ở hôn -- tụi nó còn... lên đỉnh cùng nhau lần nữa. Vẫn sướng như lần đầu tiên.
Nhóc Gryffindor biết rõ mình không nên dễ dãi như vậy. Nó lẽ ra phải chất vấn Draco, phải hỏi cho ra lẽ rốt cuộc tụi nó đang làm cái mẹ gì thế này. Phải ép hắn ngồi xuống và nói chuyện nghiêm túc vào. Nhưng mỗi lần môi Draco chạm vào nó, tất cả mọi suy nghĩ liền tan biến sạch sẽ luôn. Cảm giác ấy quá đỗi sung sướng mà. Dù nó biết sau đó mình sẽ hối hận lắm -- vào cái khoảnh khắc đứa tóc vàng quay lưng bước đi, lại làm như thể chuyện chẳng có gì mà tiếp tục ngó lơ nó. Lúc ấy, nó sẽ lại thấy mình như bị lợi dụng vậy. Bị phản bội một cách lạ lùng. Nó không biết phải làm gì hết. Thậm chí còn chẳng chắc bản thân thực sự muốn gì nữa cả. Và nó cũng chẳng dám hỏi ai để xin lời khuyên. Thường thì nó sẽ tìm Hermione, hoặc có khi là Ron để hỏi ý kiến. Nhưng nó mường tượng được phản ứng của hai đứa kia rõ mồn một thế nào luôn rồi. Không thể nào đem chuyện này ra mà bàn được. Nó chỉ còn lại một mình thôi.
Quyết định rằng nên tìm cách đánh lạc hướng bản thân, và cũng để đừng dễ dàng bị Malfoy túm riêng một lần nữa, nó đồng ý đi Hogsmeade với tụi bạn vào thứ Bảy tới. Hermione và Ron trông thấy rõ là vui ra mặt khi nó chịu tham gia. Tụi kia cố không thể hiện là một cặp đôi quá rõ ràng, và ba đứa đã có khoảng thời gian vui vẻ hết sảy khi lang thang qua các cửa hàng. Cảm giác gần giống như ngày xưa vậy.
Về sau, tụi nó nhập hội với Seamus, Dean và vài người khác ở quán Ba Cây Chổi để uống nước. Hôm đó cũng là cuối tuần Hogsmeade của các học sinh khác nên quán đông nghịt, ồn ào náo nhiệt. Nhưng với Seamus cứ mỗi lần mở miệng là kể chuyện nhăng cuội khiến cả bọn cười bò, thì thật dễ để lờ đi sự náo nhiệt chung quanh, cả mấy ánh nhìn xoi mói hướng về phía tụi nó nữa. Harry có thể sẽ chẳng bao giờ thấy thoải mái với cái kiểu sùng bái anh hùng ngu ngốc đó, nhưng nó đã học được cách ngó lơ suốt mấy năm qua. Ít ra giờ đây, nó cũng không phải người duy nhất bị xoi mói nữa. Hermione và Ron nổi tiếng vì đã trợ giúp nó, còn Neville thì thành người hùng sau khi hạ gục con rắn.
Harry bật cười khi Seamus vừa thốt ra điều gì đó khiến Lavender hét toáng lên, còn Parvati thì đập cậu ta một cái rõ đau vào đầu. Thật dễ chịu khi thấy bạn bè mình lại vô tư hồn nhiên như xưa, và nó thầm mừng vì hôm nay đã quyết định đi cùng tụi nó. Dù trong góc khuất nào đó trong đầu, một giọng nói cứ rù rì rằng nếu giờ này nó còn ở lại lâu đài, có khi đang hôn Draco rồi cũng nên. Nó lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Tốt hơn hết là nên dừng chuyện hôn hít Draco lại. Trước khi nó vướng vào cái thứ... gì đó sâu hơn mức mình chịu đựng được.
Harry đứng dậy khỏi ghế, khiến Ron ngồi cạnh giật nảy mình.
"Bồ tèo, bồ không định chuồn sớm đó chứ?"
"Không đâu, chỉ đi vệ sinh chút thôi. Quay lại liền." Harry hứa.
Thằng bạn tóc đỏ gật đầu, vậy là nó rẽ đường về phía nhà vệ sinh. Tiếng ồn và tiếng cười dần lùi xa sau khi cánh cửa khép lại sau lưng, và Harry thở phào nhẹ nhõm. Ngoài kia thiệt sự quá ồn. Nó đi giải quyết nhanh chóng và vừa mới rửa tay xong thì nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại. Không để ý lắm, nó quay người khỏi bồn rửa -- và kêu lên khi có ai đó bất ngờ túm lấy tay mình, kéo mạnh vào một buồng trống.
"Cái gì--Malfoy! Mày bị thần kinh à?"
Tên tóc bạch kim nhếch mép cười như sói. "Trùng hợp ghê ta."*
Câu đó đã trở thành kiểu ám hiệu của tụi nó luôn rồi, và Harry đỏ mặt ngay khi nhận ra điều sắp xảy ra. Nếu nó cho phép.
"Mày đùa tao à?"** Nó rít qua kẽ răng. "Đây là nhà vệ sinh công cộng và--hmpff."
*(2)Fancy meeting you here: Gặp mày ở đây đúng là vui/Thật tuyệt khi gặp mày ở đây/Gặp mày ở đây đúng là thú vị đấy.
**You can't be serious: Mày không thể nghiêm túc được!
Một lần nữa, Draco lại chặn họng nó bằng một nụ hôn ngấu nghiến, và Harry gần như phản ứng theo bản năng.
"Tao nhìn mày nãy giờ ngoài đó." Gã trai tóc vàng nhạt thì thầm khi hai đứa tách môi ra. "Nhìn mà phát rồ luôn."*
Hắn nghiến hông vào người Harry để làm rõ ý, và thằng nhóc rên khẽ khi cảm nhận được cái thứ cứng ngắc qua lớp vải -- chỉ vì nhìn nó ngồi uống với bạn mà hắn đã cứng lên rồi?
*It got me all hot and bothered: Nó khiến tôi nóng bừng và khó chịu/bận tâm. Bản cũ: Cậu khiến tôi phát điên. Mà ơi ảnh dâm điên. :))))
Thằng đầu bạch kim bắt đầu hôn dọc cổ nó, cắn nhẹ chỗ da nhạy cảm, khiến Harry cũng bắt đầu cương cứng, hông nó tự động đẩy ngược về phía hắn.
"Khỉ thật, Draco... không được..." Nó phản đối yếu ớt. "Tụi nó sẽ thấy tao biến mất."
Và nếu Ron mò tới đây tìm rồi bắt gặp nó với Malfoy thì... Harry không dám tưởng tượng tiếp.
Nhưng Draco chẳng buồn nghe.
"Nói tụi nó mày bị kẹt. Thiếu mày vài phút tụi nó đâu chết được."
Harry muốn cản lại lắm. Thiệt sự là vậy. Muốn bảo tên vàng hoe kia dừng lại. Nhưng rồi môi Draco chạm vào điểm mẫn cảm ngay dưới tai trái nó, và thứ phát ra từ miệng Harry chỉ còn là một tiếng rên nghèn nghẹn.
Draco dồn nó áp sát cánh cửa khép kín của buồng vệ sinh, chỉnh hông hai đứa thẳng hàng rồi bắt đầu nghiến tới tấp. Mọi phản kháng của Harry tan biến, bị lời nguyền khoái lạc đang dâng trào khắp huyết quản cuốn phăng. Nó vòng tay siết lấy đứa tóc vàng, giữ hắn sát bên mình, tay còn lại luồn vào mái tóc mượt của Draco. Nó thích cái cảm giác lùa tay qua những sợi tóc mềm mịn đó. Và nó còn thích cái kiểu làm rối tung mái tóc được chải chuốt kỹ càng ấy hơn nữa.
Tên Slytherin có vẻ chẳng phiền chút nào. Hắn hôn Harry mãnh liệt, chắc cũng để nó im miệng, thằng nhỏ hơn ngờ vậy, vì mấy tiếng rên rẩm của nó quá to chẳng thể kiềm lại được. Có một thoáng nó hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu.
"Không tin nổi... ta lại làm chuyện này... ở đây." Nó thở dốc.
Dù nó cũng phải công nhận, nơi công cộng với rủi ro bị bắt gặp làm mọi thứ trở nên... kích thích kỳ lạ.
"Ờ. Một... một ngày nào đó... tao sẽ kiếm được cái giường cho tụi mình." Draco rít lên hứa chắc nịch.
Và chỉ ý nghĩ về chuyện được làm chuyện này một cách nghiêm túc, trên giường, có thể là không mặc gì, cũng đủ khiến Harry bắn ra ngay. Nó chỉ còn đủ tỉnh táo để chôn mặt vào chiếc áo len mềm mại của Draco nhằm ngăn tiếng rên rỉ của mình. Thằng Slytherin vùi mặt vào cổ Harry, hông đẩy thêm hai, ba nhịp rồi khựng lại.
Hai đứa đứng ôm lấy nhau trong giây lát, cố gắng điều hòa hơi thở. Cuối cùng Draco tách ra, nở nụ cười hài lòng. Harry cũng bất giác cười đáp lại -- một lần nữa ngạc nhiên khi thấy tên Slytherin vốn luôn kiểm soát mọi thứ giờ đây trông... tự nhiên và thoải mái đến vậy. Hắn đang thở dốc, đẫm mồ hôi, tóc tai rối bù. Và đứa tóc đen nghĩ, chưa lúc nào hắn trông đẹp đến thế. Rồi Draco cúi mắt xuống và khoảnh khắc đó tan biến. Hắn rút đũa phép ra, niệm Bùa Làm sạch cho cả hai, sau đó chỉnh lại đầu tóc.
"Đi lẹ đi, không con Chồn lông đỏ mò tới giờ."
Harry thấy tim trĩu xuống thất vọng khi nhận ra mình lại sập bẫy. Đách có gì thay đổi cả. Hai đứa sẽ bước ra khỏi cái nhà vệ sinh này, và Draco sẽ lại coi nó như không khí -- cho tới khi hắn lại muốn... trút. Nó thực sự cần phải dứt điểm cái vòng lặp này. Nó sầm mặt bỏ đi, không ngoái đầu lại.
Khi bước ra ngoài nhà vệ sinh, quán vẫn đông đúc như lúc trước, thậm chí còn hơn. Harry quay lại bàn mình, thấy Ginny và mấy đứa Gryffindor năm bảy khác đã nhập hội. Một thằng nhóc tóc đen đang sôi nổi bàn chuyện văn hóa pub* ở Ireland với Seamus, trong khi Dean dọa đấm tụi nó nếu dám cất tiếng hát, còn Parvati thì khăng khăng đòi tụi nó hát cho nghe.
*Pub culture: Văn hóa quán rượu/quán bia: đề cập đến tổng thể các thói quen, phong tục, và các hoạt động xã hội diễn ra tại các quán pub, đặc biệt phổ biến ở các nước nói tiếng Anh như Anh, Ireland. Giải thích thêm: Pub (viết tắt của public house) không chỉ là nơi để uống rượu bia mà còn là trung tâm cộng đồng, nơi mọi người gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện, thư giãn sau giờ làm, xem thể thao, hoặc đơn giản là đọc báo. Nó mang tính chất gần gũi, thân thiện hơn một quán bar thông thường, có thể có cả khía cạnh ăn uống (nhiều pub cũng phục vụ đồ ăn) và các hoạt động giải trí khác.
"Mọi chuyện ổn chứ, Harry? Bồ đi lâu quá rồi đó."
Nó quay sang thấy Ron đang nhìn mình, Hermione cũng dòm theo và nó chỉ biết cầu trời là mình không đỏ mặt.
"Ờ, xin lỗi. Bị kẹt ở quầy một chút. Mấy bồ biết rồi đó."
"Lại mấy con nhỏ phiền chết đó nữa hả? Mình thấy Romilda Vane lảng vảng ngoài đó thì phải." Hermione lầm bầm.
Harry gật đầu, mừng vì có lý do. "Bồ biết tụi nó dai như đỉa mà."
"Bồ trông có hơi lôi thôi. Mình nghĩ bồ nên báo cô McGonagall đi." Cô nàng tóc xù đề nghị.
"Thế rồi sao nữa? Cô đâu ngăn được tụi nó bám đuôi Harry." Ron chen vào.
Ánh mắt Harry vô thức trôi về phía cuối quán -- nơi Malfoy vừa bước ra, vẫn chỉnh tề như mọi khi. Hắn ngẩng cao đầu lướt qua căn phòng, rồi biến mất giữa đám đông. Harry cau mày nhìn theo. Đồ ngốc đáng ghét.
Hiểu sai ý cái cau mày đó, Hermione đề nghị quay về lâu đài. Và điều đó cũng quá ổn với Harry. Nó bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời và giận chính mình. Mà Seamus thì đúng lúc ấy lại bắt đầu cất giọng hát oang oang, vừa lệch tông vừa không dứt, mặc kệ Dean đang táng cậu ta lia lịa.
"Ờ, mình về thôi." Ron nhăn nhó đồng tình.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Chủ nhật bắt đầu một cách yên ả và lười biếng. Harry, Ron và Hermione đến thăm bác Hagrid rồi quay về lâu đài dùng bữa trưa. Sau đó, Harry để mặc Ron và Hermione rúc vào nhau trước lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung và lại bắt đầu đi lang thang trong các hành lang. Từ khi quay lại Hogwarts, nó thấy mình không thể ngồi yên quá lâu -- tâm trí cứ luôn bứt rứt, bồn chồn. Nó đi khắp nơi, thỉnh thoảng lại mở Bản đồ Đạo tặc ra để né người khác. Nhất là né một kẻ tóc vàng phiền phức nào đó.
Nó đang lôi tấm bản đồ ra lần nữa khi vừa rẽ qua khúc quanh và suýt thì đâm sầm vào Luna.
"Ôi, xin lỗi, anh không nghe thấy em." Nó vội vàng xin lỗi, ánh mắt liếc xuống đôi dép bông màu hồng phấn mà cô bé đang mang. À, hóa ra là vậy, bảo sao chẳng nghe được bước chân cô nhóc.
"Không sao đâu, anh Harry." Cô bé mỉm cười dịu dàng.
Nó đáp lại bằng một nụ cười rồi chuẩn bị tiếp tục con đường của mình thì cô nhóc gọi giật lại.
"Em định xuống hồ để bắt mấy con Ruồi Rung rinh*. Anh muốn đi cùng không?"
*flittery-flies.
Một lần nữa, Harry lại thấy choáng váng trước sự bình thản đến kỳ lạ của Luna -- như thể chiến tranh chưa bao giờ chạm vào cô. Cô nhóc chẳng thay đổi chút xíu xiu nào. Ở bên cô khiến nó có cảm giác rằng mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường. Rằng có lẽ, chính nó cũng có thể học cách bước tiếp.
"Anh muốn chứ. Anh chỉ đi lấy áo khoác thôi, được không?"
"Em đợi ở cửa chính nghen."
Vài phút sau, cả hai rời khỏi lâu đài và đi xuống phía hồ. Trời hôm nay đẹp một cách kỳ lạ, dù tiết trời tháng Mười đã lạnh se sắt. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt vì cơn mưa tối qua, và Harry hơi lo dép của Luna sẽ bị ướt sũng, nhưng xem ra cô bé đã yểm bùa gì đó lên chúng rồi. Thật đúng kiểu Luna mà -- mang dép bông đi lang thang dưới trời lạnh thế này đấy -- mặc dù nó cũng phải công nhận màu hồng ấy lại hợp lạ kỳ với đôi hoa tai củ cải đỏ mà cô nhóc đang đeo.
"Ruồi Rung rinh thường sống quanh những tảng đá. Em nghĩ tụi mình có thể tìm được vài con ở đằng kia." Luna giải thích.
Harry chỉ gật đầu và đi theo cô bé, tay cầm cái lọ cô lấy ra từ trong áo khoác, để đựng mấy con sinh vật đó.
Khi cả hai đến chỗ mấy phiến đá mà Luna chỉ, cô nhóc bắt đầu sờ soạng khắp bề mặt, tìm kiếm những khe nứt. Harry chỉ đứng nhìn, thấy thế cũng đủ vui rồi. Có nhiều cách để giết thời gian vào chiều Chủ nhật, mà săn lùng sinh vật tưởng tượng cùng Luna không phải là lựa chọn tệ nhất.
"Anh Harry nè, dạo gần đây anh có vẻ hơi mất tập trung á. Anh không phải là lại bị mấy con Bọ Rối trí* quấy rầy nữa đấy chứ?"
Câu hỏi làm nó giật mình. Nó thường quên rằng cô bé tinh ý hơn nhiều so với vẻ ngoài ngơ ngác mà người ta vẫn tưởng.
"Không. Không có đám Bọ Rối trí nào đâu." Nó đáp.
"Vậy thì tốt rồi. Mấy con đó phiền phức lắm. Có gì cứ nói với em nhé."
*Wrackspurts.
Harry mỉm cười trìu mến. "Anh sẽ nói. Mặc dù, anh nghĩ tụi bọ Rối trí chỉ là chuyện nhỏ nhứt của anh lúc này." Giá mà mọi thứ đơn giản như vậy thì tốt biết mấy. "Anh... gần đây có hôn* một người," nó thừa nhận. "Và... mọi chuyện khá là rối rắm."
Luna quay lại nhìn nó, vẫn kiên nhẫn và thấu hiểu như mọi khi, và nó lại nhớ ra vì sao nó luôn thích trò chuyện với cô nhóc này.
"Cũng vui đấy, nhưng... tụi anh cứ giấu giếm hoài, em biết không? Và khi có người khác ở quanh, thằng đó lại cư xử như thể anh chẳng tồn tại gì hết."
Harry thậm chí còn không nhận ra là mình vừa nói mình đã hôn* một chàng trai. Nó đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ. Và nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng.
*Snogging thay vì kissing. Snogging (hôn sâu, hôn hít), kiểu hôn có liên quan đến yếu tố tình dục, sử dụng lưỡi, ôm ấp, vuốt ve, có thể coi là hành động làm tình sơ bộ, mang tính riêng tư. Kissing thì rộng hơn, nhiều khi chỉ hôn má hoặc hôn chào hỏi.
"Anh ghét điều đó. Anh ghét việc nó phớt lờ anh, rồi lại mong anh thuận theo mỗi khi nó muốn hôn tiếp. Nhưng... anh chẳng biết phải làm gì cả. Thậm chí anh còn không chắc mình thiệt sự muốn gì nữa."
"Anh biết chứ." Luna nhẹ nhàng khẳng định. "Anh muốn một mối quan hệ nghiêm túc. Và một người yêu anh vì chính con người anh, chứ không phải vì anh là người hùng."
Harry trố mắt nhìn cô nhóc, không thốt nên lời. Cô đã nói trúng tim đen luôn rồi. Nó muốn một điều gì đó thật -- như những gì Ron và Hermione đang có. Nó muốn được nắm tay ai đó giữa chốn đông người, được trò chuyện bất cứ điều gì, được cùng nhau lười biếng trong những buổi chiều chẳng làm gì cả. Nó muốn ai đó yêu nó -- chỉ là Harry thôi -- không phải là Cậu-Bé-Sống-Sót. Nhưng nó không biết liệu Draco có thể là người đó không. Hoặc liệu nó có thiệt sự muốn Draco là người đó không.
"Anh không nên để anh Draco hun mình trong mấy hành lang vắng vẻ như vậy đâu, anh biết không? Nó khiến anh ấy hiểu lầm đấy." Luna nói thêm, giọng vẫn đều đều như chẳng có gì quan trọng.
"Cái gì..? Làm sao... làm sao em biết...?" Harry lắp bắp, sốc đến mức lưỡi cứng lại. Nó chưa từng nhắc đến tên Draco mà.
"Mấy con Yêu tinh Hắt Xì* nói với em."
Ờ phải rồi ha. Là Yêu tinh Hắt Xì. Có lúc nó gần như quên mất là mình đang nói chuyện với ai luôn.
*Nargles.
"Anh nên nói với ảnh những gì mình thiệt sự muốn."
Harry thở dài, biết rằng cô nói đúng. Nó đâu thể để chuyện này với Malfoy cứ lửng lơ như vậy mãi được -- không sau khi Luna đã giúp nó nhìn rõ được điều mình cần. Nó thấy nhẹ lòng vì đã dốc bầu tâm sự với cô. Khác với Ron và Hermione, cô bé chưa bao giờ khiến nó cảm thấy mình tồi tệ. Và bất chấp mọi sinh vật huyền bí tưởng tượng hay những trò kỳ quặc, cô nhóc thực sự là người có trí tuệ lạ lùng đáng ngạc nhiên.
"Anh sẽ nói chuyện với nó."
"Tốt. Ảnh thích anh nhiều lắm đấy, anh biết không?"
Không. Harry không biết. Và rõ ràng là Draco không thích nó đủ nhiều để dám công khai chuyện đó cả.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh sẽ thấy mà." Luna mỉm cười thanh thản. "Giờ đi thôi. Có khi mấy con Ruồi Rung rinh đang trốn trong mấy tảng đá đằng kia đó."
Nụ cười của cô nhóc thiệt dễ lây.
"Em dẫn đường đi."
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Harry đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bò quanh mấy phiến đá cùng Luna và tạm quên được rối ren trong lòng. Tất nhiên là hai đứa chẳng tìm được con Ruồi Rung rinh nào hết trơn, nhưng lại bắt được vài con cá Chân que*, và Luna quyết định sẽ tặng chúng cho bác Hagrid trong tiết Chăm sóc Sinh vật huyền bí của con bé vào ngày mai. Khi họ quay trở lại lâu đài thì trời đã nhá nhem tối và Harry lại một lần nữa trễ bữa.
*plimpies.
"Xin lỗi, quên mất thời gian."
Ron và Hermione nhìn nó đầy lo lắng.
"Dạo này thường xuyên như vậy đó." Thằng tóc đỏ nhận xét.
Harry nhún vai. "Mình ở ngoài hồ với Luna. Đi săn sinh vật tưởng tượng. Vui hơn mình tưởng nhiều."
Lời giải thích kèm theo nụ cười toe toét của nó khiến hai đứa bạn dịu lại.
"Chừng nào bồ chưa bắt đầu thấy tụi sinh vật đó thì còn tạm được."
"Ơ xin lỗi Ron, bồ vừa nói gì thế? Mình đang lắng nghe mấy con Yêu tinh Hắt Xì nè." Harry đùa lại.
Cả hai phá ra cười và Hermione chỉ lắc đầu với một nụ cười mỉm.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com