Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Chàng Trai Lạc Lối (6)

Tác giả: Dahlia_Rose_83

Trans, edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Thứ Bảy, Harry lại một lần nữa lang thang một mình trong các hành lang của lâu đài. Nó đã phải thuyết phục Ron và Hermione khá vất vả để hai đứa chịu đi chơi riêng. Hai đứa bạn nó cứ khăng khăng rằng nó có thể đi cùng như mọi khi, rằng chuyện bọn họ thành đôi đâu có nghĩa là không thể đi chơi chung nữa. Harry đã cam đoan là nó hiểu điều đó, chỉ là hôm nay không muốn ra Hogsmeade thôi. Mãi đến khi nó nhắc tới việc muốn dành thời gian cho Luna thì hai đứa kia mới chịu thôi lằng nhằng.

Thiệt ra nó cũng có nghĩ đến chuyện đi tìm Luna, nhưng rồi lại quyết định thôi. Ít nhất lúc này, nó thấy thoải mái hơn khi một mình đi loanh quanh vô định như vậy. Nó biết rõ mình lại đang tự cô lập bản thân, nhưng không thể cưỡng lại được. Nó không chịu nổi cái cảm giác bị bao vây bởi quá nhiều người, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào nó, thần tượng nó thậm chí còn hơn cả trước khi chiến tranh kết thúc. Nó ghét cái cách họ tôn sùng nó như thể nó không phải là một người bình thường vậy. Và ghét cả việc họ cứ đinh ninh rằng nó sẽ ổn, rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, nó sẽ cứ thế mà sống tiếp như thể chẳng có gì.

Nó cũng không chắc việc mình lang thang đến tầng bảy rồi tình cờ gặp Draco có thực sự là tình cờ không. Hắn đang đứng tựa lưng vào tường, có vẻ đang mải nghĩ ngợi chuyện gì đó.

“Trùng hợp ghê.”*
Harry lập tức ngậm miệng lại ngay khi vừa thốt ra câu đó. Nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói như vậy luôn. Đứa tóc vàng nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.**
“Không hứng đi Hogsmeade à?” Cuối cùng hắn hỏi, khiến Harry thở phào nhẹ nhõm thả lỏng cả người.

*(4)Fancy meeting you here: Hé lô xin chào lại gặp nhau nữa rồi. :)))))
**Curious look: ánh mắt tò mò/hiếu kỳ/thích thú/kỳ lạ/đáng chú ý.

“Ừ, không hứng thiệt.”
“Ờ, tao cũng vậy.”

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc. Rồi Harry bước lại gần anh chàng bạch kim, dựa lưng vào tường ngay bên cạnh hắn.

“Tối qua… cũng dữ dội phết nhỉ?”
Draco khịt mũi. “Có thể nói thế. Tao vẫn còn thắc mắc tụi nó nghĩ cái quái gì nữa.”

Harry cũng thắc mắc không kém, nhưng nó không nói ra điều đó. Thay vào đó, nó nói:
“Tao bất ngờ vì ai cũng sẵn sàng chia sẻ bí mật như vậy.”
“Áp lực từ bạn bè*.” Draco đoán. “Với lại tao nghĩ phần lớn tụi mình đều giữ lại những bí mật đen tối nhất.”
“Chắc mày nói đúng,” Gryffindor gật đầu đồng ý. Thiệt ra nó cũng giữ lại những bí mật tăm tối nhất cho riêng mình mà.

*Peer pressure: Áp lực đồng trang lứa thôi. (Bản cũ, thấy nghe vẫn hay nhưng không có gần gũi như bản mới).

Nó ngập ngừng đôi chút trước khi lên tiếng: “Cái chuyện mày nói… về cảm giác lạc lối ấy… Mày định nói gì?”

Draco nhún vai. “Từ nhỏ tương lai của tao đã được cha tao định sẵn rồi. Tao phải học giỏi, tốt nghiệp đứng đầu lớp, sau đó cưới một cô gái máu trong tử tế mà ổng chọn, nối dõi gia đình và cuối cùng là kế nghiệp ổng.” Giọng hắn đầy chua chát. “Nhưng giờ thì ổng đang mục rữa trong xà lim ở Azkaban. Đúng ra thì ổng đáng bị vậy.” Hắn tiếp tục với chất giọng gay gắt. “Điều đó có nghĩa là giờ tao có thể tự quyết định tương lai của mình. Tự chọn lấy con đường đi. Nghĩa là cuối cùng thì tao cũng có được tự do mà tao từng khao khát. Nhưng tao lại không biết phải làm gì với nó.”

“Không chỉ mình mày lạc lối đâu.” Harry lặng lẽ nói. “Tao chỉ biết là tao không muốn trở thành Thần sáng. Ai cũng nghĩ tao sẽ chọn con đường đó, nhưng…”
“Đừng làm cái gì mày không muốn, chỉ vì người ta mong đợi điều đó. Đó là cuộc đời của mày.” Draco nhắc nhở.
“Tao biết. Với lại… Tao đã phải chiến đấu với Voldemort từ năm mười một tuổi. Tao mệt mỏi với việc đuổi theo bọn Hắc ám lắm rồi. Mệt mỏi với mối nguy hiểm luôn rình rập.”
“Tao hiểu mà. Mày chưa bao giờ thích làm anh hùng, đúng không?” Cậu trai tóc bạch kim thì thầm.

“Chưa bao giờ. Tao ghét cái vai đó. Tao ghét sự nổi tiếng và những gì người ta tô vẽ về tao. Họ chỉ đơn giản gọi tao là Kẻ Được Chọn rồi mong tao đánh bại Voldemort. Cả cụ Dumbledore cũng vậy. Tao mới có mười sáu tuổi thôi mà! Tao chưa bao giờ được làm một đứa trẻ bình thường, mày biết không? Đách có năm nào ở Hogwarts mà tao không phải liều mạng. Tao chưa từng được làm Harry đơn thuần. Tao là Thằng nhóc Sống sót, là Kẻ Được Chọn, là Chúa cứu thế… Tao quá mệt mỏi vì tất cả những thứ đó. Mệt mỏi vì phải luôn làm điều đúng đắn và cố làm hài lòng tất cả mọi người…” Nó thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nói ra được tất cả. Nói ra những điều đã đè nặng trong lòng từ rất lâu rồi.

“Tao hiểu mà.” Draco nói khẽ. “Tao cũng chưa bao giờ được làm Draco đơn thuần. Tao là con trai của cha tao, là hoàng tử Slytherin, là Tử thần Thực tử mới nhú. Tao phải cố sống sao cho xứng với kỳ vọng của ổng, và khi ổng làm phật ý Chúa tể Hắc ám, tao bị ép phải nhận Dấu hiệu Hắc ám. Tao đếch bao giờ muốn như vậy, nhưng lũ chúng nó đe doạ mẹ tao. Tao đách còn lựa chọn nào khác. Đéo bao giờ có lựa chọn. Cho đến bây giờ.”

Ừ, kỳ lạ là Draco lại hiểu. Có lẽ còn hiểu hơn bất kỳ ai khác. Có khi hai đứa tụi nó cũng chẳng khác nhau đến thế. Có lẽ, chuyện cả hai cuối cùng lại tìm đến nhau… là điều tất yếu.

Cả hai im lặng một lúc, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng.
“Có lẽ… lạc lối một chút cũng không sao.” Harry trầm ngâm. “Bọn mình vẫn còn thời gian để tìm ra điều mình muốn, đúng không?”
“Mày nói đúng. Bọn mình vẫn còn thời gian.” Draco gật đầu.

Ánh mắt hai đứa va vào nhau và Harry có cảm giác như thể bị đánh bật hơi thở. Nó vô thức tiến sát lại gần hơn gã trai tóc vàng nhạt, và chừng đó thôi là đủ để Draco xem như lời mời. Cái chạm môi đầu tiên khiến nó choáng váng ngất ngây và cậu trai Gryffindor lập tức siết lấy vai Draco, kéo hắn sát lại, khao khát nhiều hơn. Lưỡi nó lướt qua bờ môi không hề chống cự kia, và nó rên nhẹ khi cảm nhận được vòng tay Draco siết lấy eo mình.

“Chết tiệt, tao nhớ cái này quá.” Nó thì thầm khi cả hai phải tách nhau ra để thở.
“Chính mày là người đòi dừng lại.” Draco nhắc.
“Biết mà. Tao ngu thiệt. Cho tao rút lại lời đó nha.”

Thằng Slytherin bật cười rồi kéo nó vào một nụ hôn nữa, nồng cháy hơn. Harry tan chảy trong vòng tay hắn. Merlin ơi, nó nhớ chuyện này còn nhiều hơn mình tưởng. Và lúc này, nó chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại từng nói với Draco là muốn dừng lại. Không ai ép nó phải chọn cả, vậy tại sao nó lại không thể có cả hai —— tình bạn của Draco… và điều này?

ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂

Ron và Hermione quay về từ buổi hẹn hò ngay lúc đến giờ ăn tối. Bọn họ thấy Harry đã ngồi trong Đại sảnh đường, miệng cười toe và trông như vừa bị hôn đến ngây ngất. Nó và Draco đã mất cả một khoảng thời gian dài mải mê hôn hít nhau ở hành lang, rồi tình cờ gặp Luna trên đường quay lại phòng sinh hoạt chung năm tám. Harry mỉm cười, nhớ lại buổi chiều kỳ lạ mà nó đã trải qua với hai đứa tóc vàng.

“Bồ đi chơi với Luna vui chứ?” Hermione hỏi, rõ ràng là nhẹ nhõm khi thấy tâm trạng nó tốt lên.
“Ừ, vui lắm. Em ấy bắt mình với Draco chạy vòng vòng khắp lâu đài để tìm mấy con Bọ Lấp lánh* ấy.”
“Bồ với Malfoy á?” Ron nhíu mày, có vẻ chưa nguôi được sự hoài nghi về tình bạn mới của Harry với gã Slytherin kia.

*glitterblimp.

“Ừ, tụi này tình cờ gặp thằng đó,” Harry nói dối, cố giữ cho mặt không đỏ lên. “Rồi Luna rủ hắn đi cùng. Mấy bồ biết ẻm mà.”
“Và thằng đó chịu đi theo luôn?” Thằng bạn tóc đỏ nhướng mày.
“Hắn thích Luna. Với lại cũng vui mà. Nhứt là lúc Draco càm ràm chuyện bị dơ quần áo.”

Vì mấy con Bọ Lấp lánh rõ ràng là thích chui rúc trong mấy cái tủ cũ kỹ đầy bụi, và Luna đã bắt hai đứa bò vô ít nhất cả chục cái tủ như vậy.

“Ha, mình chẳng thể tưởng tượng được cái thằng chảnh chọe đó bò vào mấy cái tủ bụi bặm.” Ron phá lên cười.
“Nhưng hắn làm đó. Càu nhàu suốt, nhưng vẫn làm.”

Mà Luna lúc nào cũng đứng ngoài đợi, giờ nghĩ lại mới thấy. Nếu nó không nhầm, chắc cô nhóc bịa hết chuyện đám Bọ Lấp lánh để cố tình nhét hai đứa vô mấy cái tủ đó cùng nhau. Nụ cười con bé lúc hai đứa nán lại hôn nhau một lúc trước khi ra khỏi cái tủ… hình như biết nhiều chuyện hơn là thể hiện thì phải?

ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂

Tuần kế tiếp trôi qua nhẹ như gió. Các buổi học và việc ôn bài khiến ai nấy đều bận rộn, trong khi đống bài tập thì có vẻ như mỗi ngày lại cao thêm. Harry và Draco phát hiện ra thư viện có vài góc khuất kín đáo, rất thích hợp để… hôn nhau. Đến lúc này thì chẳng ai thèm ngó ngàng gì nữa khi thấy hai đứa ngồi học chung, vậy nên chuyện lỉnh đi thi thoảng cũng khá dễ dàng. Đêm trò chơi vừa rồi đã gây ấn tượng mạnh hơn Harry tưởng. Daphne giờ đây hay thấy cười khúc khích cùng Lavender và hai chị em nhà Patil, Terry thì đã mời Seamus đi chơi, còn Neville thì kết thân với Goyle.

Harry phải thừa nhận là nó có hơi lo lắng về đêm trò chơi tiếp theo, nhưng may mắn là Hermione và Anthony đã quyết định quay lại với mấy trò vui là chính.

“Tối nay tụi mình sẽ chơi một trò gần giống như ‘Diễn kịch câm’, chỉ khác là thay vì diễn tả bằng hành động, thì tụi mình phải dùng lời nói để mô tả.” Anthony giải thích. “Và để tăng độ khó, tụi mình làm hai loại thẻ: thẻ thường và thẻ màu, thẻ màu thì có chút biến tấu. Nhưng tới đó sẽ giải thích sau. Mỗi người có hai phút để mô tả, đoán đúng thì đội được một điểm, còn thẻ màu thì được hai điểm.”

Rồi cậu ta lại lôi ra mấy viên bi để chia đội như trước.
Lần này Harry vào đội màu đen cùng Seamus, Pansy, Millicent, Ernie và Hannah.
Đội tím gồm Padma, Daphne, Neville, Terry, Goyle và Draco.
Đội trắng là Susan, Ron, Mandy, Blaise và Parvati.
Dean, Lisa, Justin, Michael và Lavender tạo thành đội cam.
Hermione và Anthony lại giữ vai trò quản trò thay vì tham gia.

Hóa ra mấy cái thẻ màu là một ý tưởng tuyệt vời. Seamus phải mô tả khi miệng đầy Kẹo cao su Thổi Bong bóng Drooble*, còn Justin thì phải mô tả trong khi treo ngược người (rõ ràng là Hermione đã hết ác cảm với bùa Levicorpus rồi). Harry phải nhảy lò cò một chân, Lavender thì phải hát thay vì nói, còn Pansy thì mô tả trong tư thế trồng chuối. Goyle phải nhái giọng —— và cậu ta làm cực xịn —— còn Dean thì phải dùng các ‘cảm xúc’ khác nhau. Màn diễn tả một cô bé năm tuổi ăn quá nhiều đường đến phê pha của cậu ta khiến cả đám cười lăn lộn trên sàn. Draco phải nhảy trên tấm bạt lò xo, Hannah thì cân bằng một quyển sách trên đầu, còn Millicent thì phải mô tả trong khi bị Hermione cù liên tục.

*Droobles Best Blowing Gum.

Đêm đó Harry đi ngủ với một nụ cười rộng ngoác và đau quặn cả bụng vì cười quá nhiều. Ron thì không ngớt lời khen ngợi sự tài tình của bạn gái cậu ta suốt gần hai mươi phút, trước khi cuối cùng cũng thiếp đi.

ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂

Thứ Bảy tới trong bầu trời u ám và gió mạnh, kiểu thời tiết khá điển hình cho cuối tháng Mười Một. Trời bắt đầu mưa ngay trong bữa sáng, khiến phần lớn học sinh năm tám quyết định không đến Hogsmeade hôm ấy. Sự háo hức vì được đi mỗi cuối tuần giờ cũng nhạt bớt rồi. Harry dành chút thời gian ở phòng sinh hoạt chung, chơi cờ phù thủy với Ron (và lại thua như mọi lần) rồi trò chuyện cùng Neville. Khi rời khỏi Đại sảnh sau bữa trưa, Ginny bỗng bước tới đi cạnh nó.

“Nghe nói Đêm trò chơi đang hot lắm hả?” Con bé hỏi không đầu không đuôi.
“Ờ, thường thì vui hơn anh nghĩ. Em biết chuyện đó từ đâu?”

“Anh Ron suốt ngày kể về nó. Nói là chị Hermione thiệt tuyệt vì nghĩ ra trò đó.” Cô nàng đảo tròn mắt. “Mà em phải đồng ý với ảnh. Em cũng nghe mấy người khác nhắc đến nữa. Anh nghĩ chị Hermione có phiền không nếu em bắt chước ý tưởng đó của chỉ? Em đang tính bàn với cô McGonagall về việc tổ chức tiệc liên nhà theo định kỳ, mà nếu biến nó thành Đêm trò chơi thì nghe cũng hay ấy ạ.”

“Anh chắc Hermione sẽ rất vui nếu em mượn ý tưởng của cổ. Nhưng mà… sao em lại tổ chức vụ này?” Harry tò mò.
“Vì em là Thủ lĩnh nữ sinh, đồ ngốc ạ.”
Nó dừng bước, quay lại nhìn cô bé. “Thủ lĩnh nữ sinh? Thiệt hả?”
Ginny khúc khích. “Anh không biết thiệt sao?”

“Không, anh…” Nó ngập ngừng, chẳng biết nên nói gì. Kiểu như ‘Anh không thiệt sự để ý đến em năm nay’ nghe có vẻ không phải ý hay cho lắm. Dù sao thì nó cũng biết tài của Ginny trong việc thi triển Lời nguyền Dơi Gỉ mũi* mà. Nhưng có vẻ con bé đoán được suy nghĩ của nó, vì cô khẽ cười buồn.

*Bat Bogey Hexes.

“Năm nay mình ít gặp nhau quá.”
“Ờ thì, năm tám bọn anh có phòng sinh hoạt riêng mà…”
Ginny lắc đầu. “Không chỉ vì vậy, đúng không?”
Cô luôn đọc nó quá rõ.

“Không, chắc là không.” Harry thú nhận.
“Em biết chia tay xong thì có hơi gượng gạo, nhưng… em nhớ lúc được đi chơi với anh. Chỉ như bạn bè thôi, anh biết không?”
Nó gật đầu, chưa rõ con bé định nói đến đâu.
“Mình có thể quay lại làm bạn với nhau được không? Như trước kia ấy?” Ginny hỏi.
Harry thở phào nhẹ nhõm và gật đầu lần nữa. “Anh muốn vậy.”

Con bé cười tươi rồi khoác tay kéo nó đi tiếp.
“Tuyệt. Giờ thì anh phải kể em nghe hết về mấy Đêm trò chơi đó nghen. Và mai anh sẽ tới xem trận đấu với Ravenclaw chứ? Em là Tầm thủ của Gryffindor giờ đó, nếu anh cũng bỏ lỡ chuyện này nữa. Bọn em có Tấn thủ mới. Tên ảnh là Alan, cùng năm với em, đá cũng hay lắm. Mặt mũi cũng khá được. Ảnh mới rủ em đi chơi tuần trước, mà em chưa biết có nên gật đầu không, vì bọn em cùng đội. Em chẳng muốn lặp lại mớ drama như hồi với Dean đâu. Anh nghĩ sao?”

Harry bật cười và cố theo kịp mớ chuyện của con bé, thầm thừa nhận là nó cũng có chút nhớ điều này. Và khi Ginny bắt đầu hỏi nó lời khuyên yêu đương, nó thấy mình và cô bé thực sự có thể quay lại làm bạn. Có khi nó sẽ nói cho cô biết là mình là gay. Dù gì thì cũng phải bắt đầu nói với ai đó một lúc nào đó, và Ginny có lẽ sẽ đón nhận chuyện đó nhẹ nhàng thôi.

ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂

Harry có một buổi chiều dễ chịu cùng Ginny, tán chuyện và đưa ra vài mẹo cho trận đấu sắp tới. Cuối cùng thì cô quyết định đồng ý lời mời hẹn hò của Alan, và nó cũng khuyến khích con bé. Nó đã trở lại với vai trò anh trai của cô nhóc, và thiệt lòng mong cô em gái hạnh phúc. Nó cũng đồng ý sẽ đi Hogsmeade với con bé cuối tuần tới để cùng mua sắm Giáng sinh. Dù sao nó cũng cần có người giúp khoản đó.

Khi đang đi về phòng sinh hoạt chung một lúc sau, nó đột nhiên bị túm lấy và lôi vào một hốc tường trống. Trước khi kịp phản ứng, đôi môi ấm áp đã áp lên môi nó, và nó thấy mình tan chảy trong nụ hôn ấy, hai tay bám lấy vai Draco để khỏi khuỵu xuống. Gã trai tóc vàng hoe đẩy nó tựa vào tường, trượt một đầu gối chen giữa hai chân Harry. Nhóc Gryffindor phải cắn môi để kìm tiếng rên bất ngờ.

“Này, từ từ đã.”
“Thì bắt kịp đi.” Draco đáp lại, miệng đã lướt xuống liếm chỗ dưới tai trái —— vùng nhạy cảm khiến mọi phòng tuyến của Harry đều sụp đổ.

Nhưng trước khi nó kịp thả lỏng theo đứa đầu vàng, tiếng Ron vang lên từ phía xa.
“Harry? Bồ có ở đó không, bạn già?… Anh không thấy nó.”
“Padma rõ ràng nói là thấy bồ ấy đi về hướng này mà.” Giọng Hermione vang lên. Cả hai đang tới gần.
“Có khi nó đổi ý rồi xuống Đại sảnh ăn tối luôn rồi.” Ron đoán.
“Có lẽ vậy. Mình đi thôi.”

Harry thở phào khi tiếng bước chân rời xa. Khi Draco cúi xuống lần nữa, nó đẩy hắn ra.
“Không phải bây giờ. Tụi nó sẽ đi tìm tao nếu không thấy tao ăn tối.”
“Thì sao? Cứ để tụi nó tìm.”
“Draco, tao nói nghiêm túc đó. Không phải lúc này.”
Thằng tóc bạch kim cau có rồi bước sang một bên. “Được thôi, đi đi, Potter.”

Harry nhìn hắn, sững người. Draco đang cực kỳ bực tức vì lý do nào đó, và hắn đã lâu không gọi nó là Potter.

“Này, tao đâu có thích bị chen ngang hơn mày đâu.” Nó trấn an, bước lại gần. “Gặp mày sau, nghen?”
Anh chàng bạch kim do dự một lúc, nhưng rồi gật đầu.
“Tầng bảy, sau bữa tối. Đừng để tao phải đợi.”
Rồi hắn kéo Harry vào một nụ hôn mạnh bạo. Cậu Gryffindor chỉ kịp thở hổn hển đáp lại: “Không đâu.” Thì hắn đã biến mất.

ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com