Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Chàng Trai Lạc Lối (7)

Tác giả: Dahlia_Rose_83

Trans, edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Bữa tối quả là cực hình. Hermione và Ron cứ thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện từ đông sang tây, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng khi Harry đã dành cả buổi chiều ở bên Ginny và còn có kế hoạch đi Hogsmeade với cô bé vào cuối tuần sau. Nó chỉ gật đầu và đáp cụt lủn, tâm trí đặt cả vào Draco -- kẻ đang ngồi bên phía bàn Slytherin và liên tục liếc mắt đưa tình về phía nó. May mắn thay, Ron và Hermione có vẻ chẳng lấy gì làm phiền lòng vì thái độ hờ hững của nó. Khi bữa tối sắp tàn, tên Slytherin tóc vàng ấy nháy mắt một cái rồi lặng lẽ rời đi, khiến Harry cũng lục đục đứng dậy theo, nhưng Hermione lại bất thình lình đề nghị ba đứa nên dành buổi tối bên nhau. Harry đang xoay xở nghĩ ra cái cớ nào đó thì Luna bất ngờ lên tiếng:

"Thực ra... Anh Harry hứa tối nay sẽ giúp em đi tìm mấy con bọ Lấp lánh á."
Hermione và Ron lập tức tròn mắt nhìn cô bé. Có lẽ vì họ không nghe thấy cô đến gần -- mà cũng phải thôi, Luna lại đang đi đôi dép bông xù xì đó.
"Ồ, vậy thì tốt rồi. Lần sau mình lại tụ tập ha. Bồ cứ đi đi." Hermione giục.
"Tuyệt. Đi nào, anh Harry."

Nó đi theo Luna rời khỏi Đại sảnh đường, trong đầu ngổn ngang thắc mắc vì rõ ràng nó có hứa hẹn gì với cô nhóc đâu. Tới chân cầu thang, cô bé dừng lại, quay sang nó với nụ cười thanh thản đặc trưng.
"Đi đi. Anh Draco chắc đang đợi anh rồi đấy."
Harry ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô bé. "Em... biết à?"
"Về buổi hẹn hò của hai người á? Tất nhiên. Rõ rành rành còn gì."

Ừ thì, đối với cô, có lẽ là vậy thiệt. Cô nhóc bèn dựng luôn cho nó một cái cớ để Ron và Hermione khỏi lằng nhằng nữa. Harry lại thêm một lần biết ơn vì Luna là bạn mình.

"Cảm ơn em nha, Luna. Anh nợ em đấy."
"Anh có thể giúp em đi tìm Bọ Lông mềm* vào mùa xuân. Dẫn cả anh Draco đi nếu thích."
Harry cười toe. "Anh sẽ đi. Mà chắc Draco cũng vui lòng đi cùng lắm đấy."

*figgwiggies.

Nó chúc Luna ngủ ngon rồi chạy ù lên cầu thang tới tầng bảy. Draco đang đứng tựa vào tường, tư thế lười nhác nhưng lôi cuốn đến mức Harry cứ mải mê ngắm nhìn thân hình thanh mảnh ấy, đến độ suýt không để ý thấy cánh cửa cạnh hắn.

"Nó vẫn ở đây à?"
"Và vẫn dùng được." Draco xác nhận, mở cửa và ra hiệu cho nó vào.

Bên trong là một căn phòng nhỏ ấm cúng, với thảm lông mềm mại và lò sưởi rực lửa. Nhưng ánh mắt Harry lập tức bị hút về chiếc giường bốn cọc to tướng ở giữa phòng. Nó thấy dạ dày mình cuộn lại vì căng thẳng trước điều ám chỉ đó.

"Tao nói rồi mà, tao sẽ kiếm được cho tụi mình một cái giường." Draco thầm thì vào cổ nó khiến Harry rùng mình.
"Mày nói rồi."

Nó quay lại và môi tụi nó chạm vào nhau trong một nụ hôn cháy bỏng, giúp nó trấn tĩnh được phần nào. Hai đứa đứng như vậy khá lâu, chỉ quấn lấy nhau và hôn hít. Harry bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng, quần jeans thì đã quá chật chội. Nó cũng không phản đối khi Draco bắt đầu dìu nó lùi về phía sau mà vẫn hôn không dứt. Khi đầu gối chạm phải mép giường, nó mới rời môi hắn ra, quay người trèo lên nệm. Draco cởi áo len qua đầu, rồi giúp Harry cởi nốt của mình.

Hai đứa nó lại tiếp tục hôn. Khi chàng trai tóc bạch kim bắt đầu kéo áo len của nó, Harry lập tức giơ tay cho Draco kéo lên. Nó chợt nhận ra -- có lẽ bây giờ là lúc nên cho đứa tóc vàng biết nó vẫn còn trinh -- nhưng nó không thể thốt ra nổi. Nó chẳng muốn Draco dừng lại xíu nào... hoặc tệ hơn, cười nhạo sự ngây ngô của nó. Vậy nên nó quyết định cứ hành động theo bản năng. Nó đưa tay cởi từng nút áo sơ mi của tên Slytherin, rồi trượt áo khỏi vai hắn. Đến khi thấy những vết sẹo trắng mờ nhạt băng qua ngực cậu trai bạch kim, nó nghẹn thở, sững người.

"Harry..."
"Chính tao... tôi... làm ra mấy cái này." Nó nói như nghẹn, mắt không thể rời khỏi mấy đường sẹo.
Draco cựa quậy, trông không được thoải mái. "Tao... Tôi biết nó không đẹp đẽ gì. Cậu... đừng nhìn nữa được không? Hoặc... nếu nó làm cậu khó chịu thì tôi mặc lại áo cũng được."

Harry ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh. "Thứ duy nhất làm tôi khó chịu về mấy vết sẹo này là chuyện tôi là người đã gây ra chúng."
"Không sao mà. Tôi biết cậu đâu có cố ý làm tôi đau đến thế."
"Tôi còn chẳng biết cái bùa đó sẽ gây ra chuyện gì." Gryffindor thì thào. "Tôi rất xin lỗi."

"Này, không sao mà. Thật đấy. Tôi đáng bị như vậy, với tất cả những gì tôi từng làm." Draco lẩm bẩm.
"Không. Không phải như thế. Và cậu chẳng đáng bị vậy."
"Nhưng chuyện đó qua rồi. Giờ thì... thôi bỏ đi. Chắc thấy mấy vết này làm cậu cụt hứng, hả? Đôi khi tôi còn quên luôn là mình có chúng. Quên luôn là mình... xấu xí thế nào."

Hắn khẽ xoay người, như muốn quay đi, nhưng Harry giữ lấy tay hắn.
"Cậu không xấu xí. Hoàn toàn không. Tôi đã nói rồi mà -- mấy vết sẹo này chỉ làm tôi đau lòng vì tôi là người gây ra. Còn cậu... cậu đẹp lắm."
"Thật không?" Draco hỏi, giọng đầy hy vọng.
"Thật." Harry quả quyết. "Cậu... hoàn hảo."

Nó cẩn thận đưa tay lần tìm một vết sẹo, khẽ chạm đầu ngón tay lên làn da sần nhẹ. Khi thấy Draco không phản ứng gì, nó bạo dạn hơn, cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên những vết sẹo ấy. Tên tóc vàng nằm ngả ra giường, để nó có thêm chỗ, một tay luồn vào tóc Harry, miệng khẽ thì thầm đầy cảm kích. Bỗng hắn khựng lại, khiến Harry giật mình ngẩng lên.

"Tôi làm cậu đau hả?"
"Không, ngược lại là đằng khác." Draco mỉm cười trấn an, kéo nó lên để hôn tiếp.

Harry đỏ ửng mặt, lại cúi xuống tiếp tục tận tụy, được khích lệ bởi những tiếng rên khe khẽ đầy khoái cảm của Draco. Nó bắt đầu dùng lưỡi, tay khẽ lướt nhẹ lên eo và hông cậu trai tóc bạch kim. Draco để nó tiếp tục một lúc, cơ thể cong lên theo những động chạm dịu dàng, những tiếng rên nho nhỏ thoát ra khỏi đôi môi. Rồi đột ngột hắn kéo nó lên, lật ngược hai người lại.

"Giờ tới lượt tôi."

Harry rên rỉ khi cảm nhận đôi tay Draco, rồi đến đôi môi và chiếc lưỡi của hắn trên làn da trần, mơn trớn và khám phá, cắn và nếm từng phân da thịt, lưỡi hắn rê từ từ xuống. Khi anh chàng tóc vàng đến lưng quần jeans của Harry, hắn không ngần ngại mà mở khóa kéo.

"Cởi ra đi."

Cậu Gryffindor gật đầu một cái, lóng ngóng tuột quần xuống. Trong khi ấy, bằng khóe mắt, nó thấy Draco cũng đang cởi nốt đồ của hắn. Nó cố không nhìn, nhưng hoàn toàn thất bại. Đây là lần đầu tiên nó được thấy Draco trần truồng, và nó không sao rời mắt nổi. Chàng trai bạch kim ấy quả là một cực phẩm -- đường nét sắc sảo, làn da trắng mịn như tạc. Thấy nụ cười nửa miệng ranh mãnh của tên Slytherin, Harry càng đỏ mặt hơn và buột miệng:

"Cậu... đẹp trai chết đi được."
Nụ cười chuyển thành nhếch mép.
"Cảm ơn. Cậu cũng vậy. Giờ thì lại đây."

Harry leo lại lên giường và để Draco kéo vào thêm một nụ hôn mãnh liệt nữa. Gã trai đầu vàng nhạt ngoắc ngón tay vào cạp quần lót của Harry và kéo xuống. Harry chỉ ngần ngại một chút rồi cũng đá chúng xuống luôn. Đổi lại, nó được thưởng bằng bàn tay Draco vòng quanh cu mình, chậm rãi vuốt ve khiến Harry cong người áp vào hắn với một tiếng rên sâu. Nó cố gắng đáp lại, dù góc thì hơi kỳ cục và thực sự là nó chưa từng chạm vào chim ai khác ngoài chính mình cả -- nhưng căn cứ vào tiếng rên mà Draco phát ra bên cổ nó, thì chắc là nó làm ổn.

Tên tóc vàng hoe tiếp tục động tác tuốt chậm rãi đầy trêu chọc, tay còn lại vuốt dọc sống lưng Harry, rồi từ từ đi xuống, cho đến khi chạm vào mông. Hắn bóp nhẹ, rồi một ngón tay lướt vào giữa hai khe. Harry lập tức căng cứng, kéo người ra, cơn nứng mụ mị mê man bị chặn đứng.

"Đừng." Nó miễn cưỡng ngẩng nhìn thẳng vào mắt Draco. "Chưa... chưa phải lúc, được không?"

Chỉ việc trần trụi thế này với chàng trai bạch kim ấy và đụng chạm vào hắn đã là một bước quá lớn rồi. Nó chưa sẵn sàng đi xa hơn nữa, và sợ Draco sẽ không hiểu. Nhưng Slytherin chỉ nhìn nó thật lâu, rồi khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng.

"Không sao đâu. Không cần vội."

Harry thở phào nhẹ nhõm và để mặc cho Draco đẩy nó nằm ngửa trở lại. Thằng Slytherin trườn lên trên người nó, yên vị giữa hai đùi mở rộng, và Harry thở hắt ra khi hai dương vật cương cứng chạm vào nhau, cọ nhẹ một cái khiến nó giật mình.

"Vậy ổn chứ?" Draco hỏi.
"Ừ, cái đó... tốt."

Draco cúi xuống hôn nó lần nữa, trong khi bắt đầu chuyển động, cọ sát thân thể mình vào thằng nhỏ hơn bên dưới. Chẳng mấy chốc Harry đã rướn người lên nghênh đón hắn, bắt nhịp theo từng cú chà xát, rên rỉ khi mỗi lần tiếp xúc như truyền điện giật khắp thân thể nó, đẩy khoái cảm lên cao mãi. Cho đến khi không chịu nổi nữa, nó bắn tung tóe giữa hai thân người, miệng kìm lại một tiếng kêu nghèn nghẹt. Chuyển động của Draco trở nên loạng choạng sau đó, rồi chỉ vài giây sau hắn cũng theo Harry vượt qua ranh giới.

Harry rên lên khi Draco sụp người đè xuống. Một lúc lâu cả hai chỉ nằm yên như thế, thở dốc, toàn thân rã rời và thoả mãn. Cuối cùng, Harry khều khều hông cậu trai Slytherin.

"Cậu nặng quá."
Draco bật cười khe khẽ rồi lăn sang một bên. Khi đã lấy lại hơi, hắn với tay xuống sàn nhặt cây đũa phép lên và niệm một Bùa Làm sạch nhanh gọn cho cả hai.

Nhóc Gryffindor lí nhí cảm ơn, rồi nằm yên, chờ xem cậu chàng tóc bạch kim có định gợi ý điều gì không. Nó nên... dậy mặc đồ rồi đi à? Hay bây giờ là lúc phải nói chuyện? Nhưng khi Draco chỉ đơn giản là ngả lưng xuống giường lần nữa, Harry liều lĩnh làm theo bản năng, nhích lại gần và rúc vào người hắn. Draco thở ra một hơi dài, kéo chăn đắp cho cả hai.

"Đừng ngủ quên đấy." Hắn cảnh báo.
"Không mà..." Harry thì thào, đôi mắt đã bắt đầu díu lại.

ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂

Harry nở một nụ cười tươi rói khi trở về phòng tối hôm đó. Tất nhiên là hai đứa nó đã ngủ thiếp đi, nhưng may mắn thay chỉ khoảng một tiếng à.

"Vui vẻ với vụ đuổi theo... cái gì đó với Luna chứ?"
Câu hỏi của Ron làm nó giật bắn người. Nó chỉ hy vọng mình không đỏ mặt.
"Ờ... ừ. Mình không nghĩ là sẽ thế đâu, nhưng ở bên Luna thì lúc nào cũng vui hết."

Ít ra thì điều đó không phải ba xạo. Nó thực sự thích ở cạnh Luna. Và lúc nào cũng vui khỏi nói. Ngay cả khi cô nhóc bắt nó bò qua mấy cái tủ bụi bặm.

"Đã bao giờ bồ nghĩ đến việc thử vận hên với mấy sinh vật huyền bí chưa? Ý mình là... làm nghề ấy." Ron bỗng hỏi.
"Ừm, chưa. Không hẳn. Sao thế?"
"Thì... vì bồ đâu còn muốn làm Thần sáng nữa, mình chỉ thắc mắc là bồ muốn làm gì thay vào đó thôi."

À, phải rồi. Cái chuyện đó. Tụi nó vẫn chưa nói đến. Thật ra thì nó cũng hơi ngạc nhiên khi thằng bạn tóc đỏ chưa gặng hỏi sớm hơn. Nhưng cả Ron và Hermione đều có vẻ còn bận nghĩ đến chuyện khác mà nó đã chia sẻ trong trò chơi hôm nọ.

"Mình vẫn chưa biết mình muốn làm gì. Chỉ biết là mình không muốn làm Thần sáng nữa." Nó thú nhận.
"Mình hiểu mà, bồ tèo à. Sau tất cả những gì tụi mình đã trải qua..."
"Vậy bồ không giận chứ?" Harry hỏi lại. "Mình biết là tụi mình từng lên kế hoạch cùng đi huấn luyện Thần sáng."
"Không đâu, nói thiệt thì mình cũng không còn hứng thú với việc làm Thần sáng nữa." Ron thừa nhận.
Harry thở phào nhẹ nhõm. "Bồ cũng mệt mỏi vì phải chiến đấu à?"
"Chán đến tận cổ rồi."

Tụi nó im lặng một lúc. Cuối cùng Ron nói nhỏ: "Anh George rủ mình làm cùng ở tiệm."
"Thiệt hả? Nghe hay đó."
"Mình... lúc đầu còn lưỡng lự. Mình biết mình không thể thay thế anh Fred. Nhưng... mình nghĩ việc đó sẽ vui. Ý mình là... thiệt sự vui ấy, bồ hiểu không?"
"Không ai bắt bồ thay thế anh Fred cả. Và nếu bồ nghĩ mình sẽ thích làm ở tiệm, thì đó chính xác là việc bồ nên làm." Harry khuyên.

"Còn bồ thì sao?" Cậu chàng tóc đỏ muốn biết.
Harry nhún vai. "Mình sẽ tìm ra thứ gì đó. Vẫn còn thời gian mà."

Vẫn còn thời gian để lạc lối thêm chút nữa, nó nghĩ, nhớ lại cuộc trò chuyện với Draco. Mà nghĩ đến chuyện đó lại kéo theo... những hoạt động khác cùng với Draco. Mà nghĩ về mấy chuyện đó trong lúc cố duy trì một cuộc trò chuyện với Ron thì chắc chắn không phải ý hay.

"Mình đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon nha."
"Ngủ ngon nghen, Harry."

ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂

Chủ nhật, Harry đi xem trận Quidditch cùng Ron và Hermione và cùng reo hò với đám Gryffindor. Tân Tấn thủ cũng khá ổn, nó phải công nhận điều đó, nhưng Thủ quân của họ thì chưa đạt đến trình của Ron. Thằng bạn nó cười tươi rói khi Harry nói vậy. Còn Thủ quân nhà Ravenclaw -- một cô nàng đô con năm sáu -- thì chơi cực kỳ xuất sắc. Đội Gryffindor chơi vất vả và chỉ thắng sát nút 20 điểm nhờ Ginny bắt được trái Snitch. Harry tham gia tiệc ăn mừng ở tháp Gryffindor cùng lũ bạn, nhưng chuồn đi sau chừng hai mươi phút để đến gặp Draco ở Phòng Yêu cầu.

ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂

Đêm trò chơi tiếp theo rốt cuộc cũng đến trò 'Thật hay Thách'* mà nhiều người mong đợi. Dù thật ra Harry thì thấy hơi lo lắng. Và nhìn quanh thì nó đoán mình không phải người duy nhất như vậy.

*Truth or Dare.

"Được rồi, chắc ai cũng biết luật trò này rồi nhỉ. Tuy nhiên, tụi mình không muốn làm ai cảm thấy khó xử, nên đừng hỏi mấy chuyện quá xoi mói, không được thử thách nguy hiểm và cũng không có gì mang tính chất tình dục. Ngoài ra, ai cũng có quyền không trả lời câu hỏi hoặc từ chối thử thách. Hình phạt là phải đóng góp một ít knut. Số tiền đó sẽ được dùng để mua kẹo Honeydukes cho đêm chơi cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh." Hermione giải thích.

Sau đó có vài cuộc tranh cãi về việc như thế nào thì tính là thử thách nguy hiểm, và chính xác thì "mang tính chất tình dục" là sao. Mọi người đều phản đối đề xuất của Zabini về việc dùng Chân dược* để đảm bảo ai cũng nói thật. Cuối cùng họ đồng ý dùng cách quay chai để chọn người chơi tiếp theo.

*Veritaserum.

Khi các luật lệ tạm ổn định, tất cả ngồi thành vòng tròn, với một chai bia bơ rỗng ở giữa. Anthony chủ động bắt đầu bằng cách quay chai. Cổ chai chỉ vào Justin, người chọn "thật".

"Điều xấu hổ nhất từng xảy ra với cậu là gì?"
"Ờm... chắc là lúc mẹ mình phát hiện ra bộ sưu tập phim đen của mình."

Cả đám phá lên cười, Justin quay tiếp. Lần này chai chỉ vào Hannah, cô cũng chọn "thật".

"Cậu thấy chàng trai nào hấp dẫn nhất trong phòng này?"
Hannah đỏ mặt bừng bừng, lí nhí nói: "Neville."
Nghe vậy, Neville cũng đỏ mặt, nhưng trông rõ ràng là rất vui.

Chai chỉ vào Seamus tiếp theo, tất nhiên cậu ta chọn "thách". Hannah còn đỏ mặt hơn nữa, trước khi thử thách cậu ta chạy vòng quanh lâu đài chỉ mặc mỗi quần lót trong ít nhất mười phút. Cả đám cười rũ rượi và nhìn Hannah bằng ánh mắt đầy tôn trọng. Seamus đứng dậy cười toe, nháy mắt với cô rồi bắt đầu cởi đồ. Khi quay lại, cậu ta kể rằng mình đã đụng độ một Huynh trưởng nhà Ravenclaw, người đã trừ năm điểm của Gryffindor. Sau khi cả bọn bình tĩnh lại, trò chơi tiếp tục và càng lúc càng rôm rả hơn, lời cảnh báo của Hermione về "tính chất tình dục" bị quên sạch.

Pansy bị thách phải nhảy múa gợi cảm* cho Susan, khoảng một tá đứa bị thách hôn ai đó (Harry may mắn thoát được và rất mừng khi Draco cũng vậy), Ron thì bị bắt kéo quần khoe mông trần, còn Parvati phải múa thoát y (dẫn đến cả đống tiếng huýt sáo trêu chọc, nhưng chẳng khiến Harry rung động tí nào).

*a lap dance: điệu nhảy ngồi lòng/trên đùi. Đây là một hình thức giải trí khiêu dâm, trong đó người biểu diễn (thường là vũ công trong các hộp đêm, câu lạc bộ thoát y) thực hiện các động tác gợi cảm khi ngồi trên hoặc rất gần đùi khách hàng.

Cũng có mấy thử thách ngớ ngẩn, như Lavender phải nhảy lùi quanh phòng sinh hoạt chung hay Anthony phải vừa hát quốc ca vừa trồng cây chuối. Blaise thì phải thổ lộ tình yêu bất diệt "một đời một kiếp" với người đầu tiên mình gặp ngoài phòng sinh hoạt, và cả đám suýt nghẹt thở vì cười khi người đó lại là lão Filch. Tất nhiên lão chạy biến đi gọi hiệu trưởng. Mà chẳng ai biết Giáo sư McGonagall phản ứng thế nào, vì bà không xuất hiện, còn lão Filch thì cả đêm không thấy trở lại.

Các câu hỏi "thật" cũng ngày càng táo bạo. Họ biết Millicent mất trinh năm 16 tuổi, Ernie có sở thích trói buộc và Goyle mơ được làm tình tập thể với đội Holyhead Harpies. Toàn là ba cái chuyện Harry chẳng bao giờ muốn biết, nếu nó thành thật. Như việc Lisa từng cảm nắng nó vào năm năm hay chuyện Terry từng được thổi kèn trong thư viện năm sáu, khi bà Pince đứng cách đó chỉ vài bước.

Hên là trò chơi cho phép từ chối thử thách hoặc không trả lời. Justin thách Harry lẻn vào tháp Gryffindor và dụ một cô gái viết tên cô ta lên... thằng nhỏ của nó. Rõ ràng là trò học lóm từ phim Muggle. Harry từ chối luôn và nộp tiền phạt.

Draco cũng vậy, khi bị thách hôn người hấp dẫn nhất trong phòng, khiến đám đông xì xào đoán xem hắn thấy ai hấp dẫn. Harry tự hỏi có phải mình tưởng tượng không, khi thấy ánh mắt anh chàng tóc bạch kim lướt qua nó một thoáng. Lavender không chịu trả lời câu hỏi về chuyện còn trinh hay không. Hermione cũng thế. Michael từ chối hôn Harry, khiến nó thở phào. Còn Ron thì không trả lời khi Seamus hỏi cậu đã chịch choạc với Hermione chưa.

Dù trò chơi khá vui, Harry vẫn nhẹ nhõm khi Hermione tuyên bố kết thúc và chúc cả bọn ngủ ngon. Lần này nó là một trong những người đầu tiên rút về phòng ngủ. Seamus, Dean, Padma, Terry, Pansy, Ernie, Lisa và Blaise ở lại chơi tiếp.

ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com