Những Chàng Trai Lạc Lối (8)
Tác giả: Dahlia_Rose_83
Trans, edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Vào thứ Bảy, sau bữa sáng, Harry gặp Ginny. Trời lạnh buốt và gió mạnh, những đám mây xám xịt lơ lửng trên đầu như báo hiệu sắp có tuyết. Cả hai cuộn mình trong áo khoác và khăn quàng cổ, cùng nhau đi xuống Hogsmeade để mua sắm Giáng sinh.
“Đi đâu trước đây?” Harry hỏi.
“Gladrags* nhé? Em muốn mua khăn cho má.”
“Được thôi. Đi nào.”
*Tiệm May Gladrags. Chuyên bán quần áo phù thủy thời thượng và độc đáo, bao gồm cả tất kỳ lạ.
Cả hai len lỏi qua những con phố đông nghịt học sinh Hogwarts cũng đang đi mua sắm, rồi bước vào tiệm quần áo. Ginny chọn được chiếc khăn cho má khá nhanh, sau đó giúp Harry tìm một chiếc khăn lụa đẹp cho dì Andromeda và vài đôi vớ sặc sỡ cho nhóc Teddy. Nó cũng chọn được một sợi dây chuyền hình hoa xinh xắn cho Luna và một chiếc vòng tay cho Ginny, trong lúc cô đang lấy cái dây chuyền Ron muốn tặng Hermione.
Sau đó tụi nó ghé tiệm Tiệm Dụng cụ Thể thao Spintwitches*, nơi Harry mua một chiếc áo thun cổ động của đội Chudley Cannons cho Ron, một bộ dụng cụ bảo dưỡng chổi cho anh Charlie, và một chiếc áo sơ sinh tí hon với dòng chữ ‘nhà vô địch Quidditch tương lai’ cho Teddy.
*Spintwitches Sporting Needs: Tiệm Dụng cụ Thể thao Spintwitches. Chuyên bán các vật dụng liên quan đến Quidditch và thể thao phù thủy.
Trạm dừng kế tiếp là Tiệm Sách và Cuộn Giấy*, nơi họ chọn vài cuốn sách cho Hermione và anh Percy. Harry đi loanh quanh trong tiệm một lúc, nhưng cũng giống như ở hai tiệm trước, nó chẳng tìm được gì thích hợp để mua cho Draco cả. Vậy là hai đứa rời khỏi đó và ghé vào Tiệm Dervish và Banges*, mua quà cho những người còn lại trong nhà Weasley một cách khá dễ dàng, nhưng Harry vẫn chưa tìm ra món nào cho Draco được hết trơn. Sự bực bội trong nó ngày càng dâng cao. Nó không hề muốn tặng một món quà ngu ngốc, tầm thường vào phút chót, nhưng cũng chẳng biết tên tóc vàng choé ấy thích gì nữa.
*Tomes and Scrolls: Tiệm Sách và Cuộn Giấy. Một tiệm sách ở Hogsmeade, chuyên về sách cổ và các tài liệu liên quan.
Dervish and Banges: Tiệm Dervish và Banges. Một cửa hàng ở Hogsmeade, bán các vật dụng ma thuật và sửa chữa đồ vật.
Ginny lờ đi tâm trạng cáu kỉnh của nó và kéo nó vào tiệm Bút Lông Scrivenshaft*, nơi nó mua một cây lông ngỗng mới toanh cho Hermione, trước khi tình cờ bắt gặp món quà hoàn hảo cho Draco: một bộ bút vẽ chuyên dụng. Harry chợt nhớ đến cuộc trò chuyện vài tuần trước, khi Slytherin kia kể rằng hắn thích vẽ. Gryffindor từng thấy hắn vẽ nguệch ngoạc trên một tờ da dê khi chờ nó viết xong bài luận, và phải thừa nhận là Draco vẽ rất đẹp. Cảm thấy cực kỳ hài lòng với mớ quà đã chọn, nó rời khỏi tiệm, theo Ginny đến quán Ba Cây Chổi.
*Scrivenshaft’s Quill Shop: Tiệm Bút Lông Scrivenshaft. Cửa tiệm bán bút lông, mực và đồ dùng học tập cho học sinh và phù thủy.
“Ăn trưa trước rồi ghé Honeydukes nhé, rồi mình quay về?” Cô đề nghị.
“Nghe hay đấy. Anh có thể mua ít sô cô la cho Teddy.”
“Anh Harry nè, thằng bé còn nhỏ xíu. Nó chưa ăn sô cô la đâu.”
Nó ngớ ra. “À… đúng rồi. Vậy thì anh sẽ mua cho dì Andromeda.” Và cho Draco nữa.
Ginny nở một nụ cười trìu mến rồi kéo nó vào quán.
Tất nhiên tụi nó gặp vài người bạn trong quán Ba Cây Chổi và ở lại lâu hơn dự định. Ginny giới thiệu Harry với Alan —— một cậu chàng khá dễ thương, tóc đen dài và nụ cười méo xẹo, mà Harry cũng phải thừa nhận là đáng yêu thiệt, dù nó không nói thành lời. Sau bữa trưa và vài vại bia bơ, họ rời khỏi quán rồi dành chút thời gian ở tiệm kẹo Honeydukes, trước khi quay về lâu đài với mớ túi xách cồng kềnh.
“Em có thể lên ký túc xá năm tám với anh được không? Em muốn đưa sợi dây chuyền luôn cho rồi. Với lại anh Ron còn nợ em hai sickle. Cứ làm như không nhớ nổi giá quà của bạn gái mình ấy.” Ginny lầu bầu.
“Được. Em muốn ghé tháp Gryffindor bỏ đồ xuống trước không?”
“Không, em muốn lấy tiền.” Cô gái đáp cứng rắn.
Harry chỉ gật đầu rồi dẫn cô về khu ký túc xá năm tám.
Phòng sinh hoạt chung hầu như không có ai. Susan và Terry đang ôn luyện cho kỳ thi Số học, trong khi Ernie, Justin và Mandy chơi bài Nổ ở góc phòng. Hermione và Anthony cúi rạp xuống đống giấy tờ trải trên sàn, tranh luận thứ gì đó cực kỳ căng thẳng, còn Ron thì ngồi trên ghế dài nhìn theo. Thấy em gái đến, cậu ta đứng bật dậy và ra hiệu cho con bé và Harry đi theo mình.
“Có lấy được không?” Cậu hỏi, giọng đầy háo hức khi đã vào phòng riêng của cậu và Harry.
“Tất nhiên là có. Và anh còn nợ em hai sickle nữa, trả đây.”
“Hai sickle? Chắc không đấy?”
“Chắc chắn. Hay anh cần em đưa hóa đơn cho xem?”
Harry mặc kệ hai anh em tranh cãi, lợi dụng lúc Ron mất tập trung để giấu mấy món quà đi. Nó không tin khứa tóc đỏ kia sẽ không lục lọi tò mò nếu phát hiện ra. Khi quay lại, Ron đang miễn cưỡng rút tiền ra đưa cho Ginny.
“Cảm ơn anh yêu quý của em rất nhiều.” Ginny nhếch mép. “Giờ thì giúp em vác mấy cái túi về phòng đi.”
“Biến đi Gin. Tự mà vác lấy.” Ron trả treo.
“Đẹp mặt chưa. Sao chị Hermione chịu nổi anh vậy chứ? Thôi, anh Harry, giúp em mang đồ nghen.”
Và trước khi Harry kịp phản đối, cô nhóc đã chất hết đống túi lên tay nó rồi thủng thẳng bước ra khỏi phòng. Nó đảo mắt, giơ ngón tay với Ron —— kẻ đang cười toe toét —— rồi lững thững bước theo cô nàng. Khi tới bức chân dung Bà Béo, Ginny lấy lại túi.
“Cảm ơn anh, Harry. Hôm nay vui ghê. Mai mốt mình lại đi nữa nha.”
“Nhưng đừng đi nhiều quá.” Nó cố phản đối, yếu ớt. Điều đó khiến cô nhóc bật cười khúc khích.
Cô hôn nhẹ lên má nó, lẩm bẩm mật khẩu rồi chui qua lỗ chân dung.
Lắc đầu, Harry quay đi. Hôm nay thật vui, nhưng nó vốn chẳng thích mua sắm cho lắm, và việc bị Ginny kéo đi hết từ tiệm này sang tiệm khác thật sự bắt đầu khiến nó phát điên. Trước kia nó từng chịu đựng chuyện đó trong thời gian ngắn ngủi hai người hẹn hò, và hôm nay —— vì nó cần giúp chọn quà cho dì Andromeda và Luna —— nhưng nó thề là sẽ không biến chuyện này thành thói quen. Lần sau nếu cô hỏi, nó sẽ bảo cô rủ Alan đi thay.
Nó đang quay trở lại khu ký túc xá năm tám thì bất ngờ bị túm lấy và đẩy mạnh vào bức tường gần nhất.
“Draco!” Nó hổn hển, sững sờ.
“Harry.” Gã trai tóc bạch kim đáp, rồi lập tức cúi xuống hôn nó ngấu nghiến như thể mất trí.
Harry đáp lại nhiệt tình, để mình lạc trôi trong nụ hôn ấy một lúc. Nhưng khi bàn tay của Draco bắt đầu lân la lướt dọc cơ thể nó, nó chợt nhớ ra bọn họ đang đứng giữa một hành lang cực kỳ công cộng. Tháp Gryffindor chỉ ở ngay góc hành lang và bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua và thấy tụi nó hết. Nó chộp lấy tay Draco khi chúng chạm đến khóa quần mình, đẩy nhẹ đứa tóc vàng hoe ra.
“Đệt, Draco! Không phải chỗ này!”
Slytherin kia thoáng giật mình, nhưng rồi lại nhe răng cười khiến Harry rùng mình. Ánh sáng lóe lên trong mắt hắn chưa bao giờ là điềm lành.
“Phải rồi. Đi nào.”
Hắn nắm lấy tay Harry và lôi nó đi thêm vài bước dọc hành lang, rồi mở một cánh cửa và đẩy nó vào trong. Harry nhận ra đây là một trong mấy phòng chứa đồ cũ mà Luna từng kéo tụi nó bò qua. Trong này ngột ngạt và đầy bụi, cũng chẳng riêng tư là mấy. Chỉ có một cánh cửa mỏng ngăn cách họ với hành lang bên ngoài —— cánh cửa có nhiều vết nứt dài, đủ để những tia sáng rọi vào trong không gian nhỏ hẹp. Chừng đó ánh sáng là đủ để Harry thấy được biểu cảm trên khuôn mặt Slytherin, khi mắt nó đã quen với bóng tối.
“Tụi mình không thể…”
Draco đẩy nó vào tường rồi bắt đầu lướt miệng ngoạm xuống cổ nó, biến lời phản đối thành một tiếng rên rỉ khẽ khàng. Hắn lại lần tay đến khóa quần Harry, thuần thục tháo cúc, kéo phéc-mơ-tuya xuống rồi đẩy cả quần jeans lẫn quần lót trượt xuống hông nó. Hắn áp lên môi Harry thêm một nụ hôn cháy bỏng nữa rồi quỳ xuống. Harry chỉ có đúng một giây để tự hỏi liệu anh chàng bạch kim có thật sự định làm điều mà nó đang nghĩ không. Rồi miệng nóng rực của Draco trượt lên dương vật nó, và mọi suy nghĩ lý trí bị cắt đứt hoàn toàn. Nó ngửa đầu ra sau, mắt khép hờ khi Draco bắt đầu bú mút, dùng hai tay giữ chặt hông nó vào tường.
“Ôi Chúa ơi, ôi đệt. Draco!” Nó hổn hển rồi cắn môi, nhớ ra rằng có thể sẽ có người nghe thấy mình mất. Nó quá đê mê để có thể thi triển Bùa Ù tai*, mà cũng không muốn Draco dừng lại xíu nào —— dù chỉ để niệm một câu thần chú bảo vệ. Thế nên nó áp cánh tay lên miệng để ngăn những âm thanh bật ra, còn tay kia luồn vào mái tóc vàng óng của gã trai. Không phải để điều khiển, chỉ đơn giản là nó cần thứ gì đó để bấu víu.
*Muffliato.
Nó lên đỉnh chóng váng đến độ nó thấy xấu hổ quá chừng. Harry cố gắng cảnh báo Draco bằng một tiếng rên gấp gáp và một cú kéo (chắc là hơi mạnh tay) vào tóc, nhưng cái thằng đầu bạch kim chẳng nhúc nhích tí ti nào, và nó chỉ có thể rên rỉ khi xuất tinh trong miệng Draco. Đôi gối nó nhũn ra, may mà có bức tường phía sau chống đỡ. Nó mở mắt nhìn xuống kịp lúc để thấy con cu mình trượt ra khỏi miệng Draco. Cảnh tượng ấy quá đỗi gợi tình, và Harry chắc chắn sẽ không bao giờ quên nổi.
“Cái đó… chết tiệt thật.”
Draco đứng dậy với một nụ cười mãn nguyện.
“Tôi biết mà.”*
Hắn nói với một giọng tự mãn đến mức Harry suýt thì đấm cho một phát rồi.
*I figured: Tôi đã hình dung/đoán/nghĩ vậy. Draco biết thừa sẽ làm Harry mê mệt mà. Thâm lắm. :))))
Thay vào đó, nó vội vã nhét lại mình vào trong và kéo khóa quần lên, khi cơ thể bắt đầu hợp tác trở lại. Rồi nó đẩy thằng tóc vàng hoe vào tường, đổi vị trí hai đứa. Không suy nghĩ gì, nó quỳ xuống và bắt đầu loay hoay với khóa quần của Draco. Tên tóc bạch kim giúp một tay, và Harry đột ngột đối diện với con cặc bự chảng cứng đờ của Draco, hoàn toàn đếch biết mình đang làm gì luôn.
Một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tóc nó, Harry ngước lên.
“Cậu không phải làm thế đâu.” Draco khẽ nói.
“Nhưng tôi muốn.”
Và đó là sự thật. Nó muốn khiến Draco cảm thấy tuyệt như hắn vừa khiến nó cảm thấy vậy. Nó muốn biết hắn có vị gì. Muốn biết cảm giác thực hiện hành động thân mật này là như thế nào. Không cho bản thân cơ hội chùn bước, nó cúi xuống và liếm dọc chiều dài nóng hổi ấy, hơi giật mình khi hông Draco hẩy về phía trước.
“Xin lỗi.” Gã tóc vàng nhạt hổn hển.
Harry nở nụ cười ngượng và đặt tay lên hông hắn để giữ cố định. Tay còn lại vuốt ve trục cứng vài lần, rồi nó cúi xuống và ngậm lấy đầu khấc, mút nhẹ. Bàn tay trong tóc nó quay lại, dịu dàng vuốt ve từng sợi tóc đen. Cảm giác ấy khiến nó yên tâm hơn, đủ để Harry thêm can đảm trượt miệng xuống sâu hơn, suýt thì nghẹn.
“Này, chậm thôi.”
Harry phát ra một tiếng ừ trong họng để ra hiệu rằng nó hiểu, và được đáp lại bằng một tiếng rên trầm. Thấy có hiệu quả, nó làm lại, rồi bắt đầu nhấp nhô lên xuống chậm rãi, dùng tay tuốt phần gốc, cố gắng bắt chước động tác mà Draco từng làm bằng lưỡi. Có vẻ nó đang làm đúng rồi, dựa vào tiếng rên và những hơi thở dồn dập đang thoát ra từ môi Draco.
“Phải, cứ như vậy. Mẹ kiếp, Harry! Tôi sắp…”
Đó là lời cảnh báo duy nhất nó nhận được, trước khi miệng tràn ngập chất nhầy vị mằn mặn. Nó nuốt xuống hết mức có thể và để phần còn lại trượt xuống cằm. Rồi nó nhả ra, đứng dậy, và lau miệng bằng tay áo len. Hàm nó hơi đau, nhưng cũng đáng nếu được thấy gương mặt sướng phê của Draco lúc này.
“Xin lỗi.” Chàng trai tóc vàng thì thầm, nhăn mặt nhẹ khi kéo quần lên.
“Không sao. Vậy… tôi làm ổn chứ?”
“Quá tuyệt.”
Harry mỉm cười nhẹ trước lời khen ấy và để Draco kéo vào một nụ hôn. Không ai trong hai chàng trai bận tâm đến việc mình đang nếm mùi tinh dịch của chính mình trong miệng đối phương. Khi rời môi nhau, Gryffindor thận trọng hé cửa nhìn ra ngoài. Không thấy ai, nó bước ra, vô thức chỉnh lại quần áo.
“Chắc tụi mình nên chỉnh trang lại một chút. Sắp tới giờ ăn tối rồi.” Draco nói.
“Ừ. Với lại Hermione luôn lo nếu tôi không xuất hiện đúng giờ.”
“Không thể để chuyện đó xảy ra. Tốt nhất là mau lên.”
Tụi nó trao nhau một nụ cười kín đáo lần cuối rồi đi về phía khu ký túc xá năm tám. Harry kịp đánh răng và thay áo len trước khi Hermione và Ron đến tìm. Nó xuống ăn tối cùng hai đứa bạn, gật gù nghe Hermione than phiền rằng Đêm trò chơi lần tới nên dùng để làm đồ trang trí Giáng sinh cho phòng sinh hoạt chung. Nhưng ánh mắt nó cứ không ngừng liếc sang bàn Slytherin.
Tối hôm đó, nó ngồi nhìn Draco và Ron chơi cờ phù thủy (điều duy nhất cả hai thống nhất là: Harry cực kỳ tệ món này) và bật cười khi thằng bạn tóc đỏ thua. Ron làu bàu về mấy tên Slytherin gian lận rồi nhập hội với Dean và Padma chơi bài Nổ, còn Harry ngồi xuống bên cạnh Draco.
“Cậu muốn chơi không?” Chàng trai tóc bạch kim hỏi.
“Không đời nào. Đã đủ tệ vì cứ thua Ron suốt rồi.”
“Phải đấy, cậu thật sự chơi cờ còn tệ hơn cả môn Độc dược.”
Harry đập hắn bằng một cái gối, khiến Draco bật cười. Vài cái đầu quay lại nhìn tụi nó, nhưng giờ thì ai cũng quen với mấy màn cãi vặt này của hai đứa rồi, nên nhanh chóng mất hứng thú và quay lại việc của mình. Harry ngồi thoải mái trên ghế sô pha, không bận tâm rằng nó đang nửa tựa vào người đứa tóc vàng —— mà hắn cũng chẳng có vẻ phiền lòng chi hết.
“Cậu có kế hoạch gì cho Giáng sinh chưa?”
Draco nhìn nó ngạc nhiên, rồi khẽ nhún vai, có chút lúng túng.
“Tôi nghĩ mẹ con tôi sẽ trải qua một Giáng sinh yên tĩnh năm nay. Chỉ có hai người… Còn cậu?”
“Ừm, tôi sẽ dành phần lớn kỳ nghỉ với dì Andromeda và Teddy. Biết không, con đỡ đầu của tôi đấy.”
Draco gật đầu ra hiệu bảo nó nói tiếp.
“Rồi tôi hứa sẽ đến Hang Sóc vài ngày cuối. Và đón Giao thừa ở đó nữa.”
“Ra vậy. Mà… tôi buồn ngủ rồi. Đi ngủ đây.”
Harry chỉ biết ngồi đó nhìn theo bóng cậu trai tóc bạch kim, ngỡ ngàng trước sự rút lui đột ngột.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com