Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚⋆𐙚。 em không khóc - vũ phụng tiên's line / 16+ ˚⋆𐙚。

.໒꒱‧₊
"deep in my heart,
i just don't wanna miss you."

chúng ta, đã chia tay chưa?
chúng ta, đã chia tay rồi.
chính xác, đến nay, là ba trăm mười một ngày rồi, đúng không em?

choi hyeonjun lặng lẽ đi vào con hẻm, ghé vào quán rượu vắng như lòng em lúc bấy giờ. giấc mơ về một tình yêu đẹp đẽ của em hẵng còn dang dở quá. gần một năm rồi, em vẫn chẳng thể dứt được ra buổi chia tay hôm ấy.

em không khóc, không hề khóc dù chỉ một giọt nước mắt nào. không một giọt lệ, không một vẻ yếu đuối được trưng ra. nhưng sự thật thì em đã vỡ tan đến mức nào chứ?

em đã vỡ tan như một chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền gạch lạnh, không ai nghe thấy tiếng vang, không ai nhìn thấy mảnh vỡ. mọi người vẫn nghĩ em ổn. vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn cười như thể chuyện chia tay chẳng hề rạch trong tim em một vết xước nào.

nhưng chỉ em biết, đêm nào em cũng lôi cái áo hoodie cũ của moon hyeonjun ra, cái áo đã bị giặt đến phai màu, rồi ôm nó ngủ như một thói quen không thể bỏ. cái mùi hương của hắn đã phai gần hết, chỉ còn lại chút nhung nhớ lặng lẽ bám lấy cổ áo.

em đã cố quên hắn theo cách người ta hay làm: block hết mạng xã hội, xóa hết ảnh, cất đi những món quà, vờ như hắn chưa từng tồn tại.

nhưng làm sao quên được người từng là thế giới?

em chỉ là một kẻ khờ dại, ngây thơ tin vào lời ngon ngọt, cứ ngỡ một cái ôm là đủ giữ lại cả bầu trời. choi hyeonjun ngồi vào góc quán cũ, nơi em và hắn từng gọi hai ly soju nhỏ rồi lặng thinh nhìn nhau, cười khẽ như thể có nhau là đủ.

hắn ít khi uống rượu, nhưng lúc ấy hắn đã uống với em. lúc đó em đã nghĩ, hắn chỉ thay đổi với người đặc biệt. nhưng?

bây giờ cũng là một góc quán cũ. cũng là một ly rượu quen. chỉ là, thiếu một người để cùng cụng ly mà thôi.

người chủ quán nhìn em bằng ánh mắt thương cảm. người ta từng thấy hai đứa mình tay trong tay, ngồi suốt đêm chỉ để kể chuyện vẩn vơ, từng chứng kiến những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của một mối tình mà em luôn nghĩ là vĩnh viễn.

– hôm nay lại một mình hả, hyeonjunie?

em chỉ cười, không đáp. em sợ mình sẽ bật khóc thật sự nếu kể lại, chẳng khác vào lấy mảnh thuỷ tinh đã vỡ tự cứa tim mình một lần nữa cả.

đã ba trăm mười một ngày rồi.

em đếm từng ngày, như thể nếu đủ một nghìn ngày, hắn sẽ quay lại. một niềm tin ngốc nghếch, nhưng cũng là thứ duy nhất giữ em khỏi sụp đổ. rượu xuống cổ họng, cay xé. nhưng nào có cay bằng những lần em trông thấy hắn ngoài phố, đi cạnh ai đó, cười một nụ cười từng thuộc về em?

người ta nói, chia tay rồi thì nên mạnh mẽ lên.
nhưng sao họ không nói, mạnh mẽ là thứ xa xỉ nhất khi người em yêu không còn ở bên?

cho đến hôm nay, em vẫn chưa thể quên hắn. ba trăm mười một ngày, và em vẫn chưa thể quên.

rượu ngấm dần như sương lạnh phủ kín mi mắt, choi hyeonjun gục đầu xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ đã từng chứng kiến bao lần em và hắn cụng ly, mắt lờ đờ, ý thức mờ dần trong tiếng nhạc du dương phát ra từ loa rè một góc.

.໒꒱
"'cause all that was rude,
i found myself tryin' to call you."

trong cơn mơ mộng mị, hình ảnh năm xưa chậm rãi ùa về như một cuộn phim trầy xước kéo dài từng khung hình một. đó là ngày đầu đông, không lạnh lắm, nhưng gió se và bầu trời xám nhẹ. hai người đứng dưới ánh trăng ở trạm xe buýt cuối đường, nơi chẳng ai qua lại, chỉ có tiếng gió đùa trên vỉa hè đầy lá khô.

– yêu ơi, lạnh không?

em chưa kịp trả lời thì hắn đã cúi xuống. nụ hôn ấy không vội vàng, không hối hả. nó dịu dàng như một cơn gió xuân trượt qua má, như một giấc mộng mà người ta sợ làm vỡ. hắn hôn lên môi em, chậm rãi, mềm mại, thậm chí còn có chút ngập ngừng. đầu mũi hắn chạm vào em, trán hắn tựa lên trán em.

môi moon hyeonjun có vị bạc hà nhè nhẹ, là kẹo hắn vẫn hay ngậm. vị đó tan vào trong hắn, dịu ngọt và ấm áp đến khó tin. tay hắn khẽ đặt lên má em, ngón tay cái vuốt ve làn da lạnh buốt. bạc hà thường sẽ the the nơi đầu lưỡi, nhưng như có tình, thành ra phần ngọt lại đậm hơn.

– lại nạt anh rồi.

– không phải nạt, đấy là yêu đấy.

ngón tay hắn khẽ rờ nhẹ lấy má em, nào dám rời đi từ ánh mắt của em dù chỉ một giây. hắn nhìn em như thể trong thế giới rộng lớn này, không còn gì quan trọng hơn em. thế gian này chỉ cần có em, có hắn, và một nỗi xuyến xao không thể diễn tả thành lời,

nhưng có thể tấu lên thành tình ca.

– anh run à? yêu ơi, anh đừng lo mà.

giọng hắn khàn đi trong gió lạnh, nhưng vẫn như có một lớp dịu dàng như mật ong hòa tan trong trà ấm. rồi khoé môi hắn cong lên vẽ một ý cười, khiến tim em khẽ trật một nhịp.

ánh trăng, trăng của em, tín ngưỡng của em, cũng là dại khờ của em.

và rồi. bạc môi lại áp xuống môi đào mềm mọng, lần này chậm hơn nữa, tựa thể muốn nhấm nháp toàn vị ngọt nhân gian, in sâu bóng hình em vào trí nhớ.

môi chạm môi, ban đầu là sự mềm ấm trong cảm nhận. sau đó là mơn trớn, tinh tế, kéo dài một cách dịu dàng mà day dứt. hơi thở hắn quấn lấy em, ấm nóng, mơn man nơi đầu môi, khiến nhịp tim em như sắp ngưng lại chỉ để lặng thưởng thức khoảnh khắc này trọn vẹn.

lưỡi mềm mon men luôn vào nơi khoang miệng ngọt ngào, hương bạc hà xộc thẳng lên mũi em, át đi cái vị kẹo sữa em mới ngậm trước đó.

hắn không nói, hắn chỉ hôn.

cứ thế hôn em trong sự lặng thinh của trạm xe buýt cuối đường, trong ánh trăng mờ và gió buốt đầu mùa. như một bản nhạc không lời được viết bởi kẻ từng yêu rất sâu, từng đau rất thật. mềm mại, dịu dàng. em yêu đến chết mất.

đường phố vắng vẻ, chẳng ai ngó tới đôi trẻ cứ mãi miên man trong cái lối câu người vào tâm trí.

môi hắn rời khỏi em sau một lúc rất lâu, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ. moon hyeonjun tựa lên vai em, thở hắt một hơi dài thật dài.

– mãi về sau, cứ thế này, anh nhé.

ôi em à, em cứ thơ ngây tin vào lời mây gió làm gì? rồi, em thấy chưa?

em biết không? khi em nếm mật, nó ngọt lử, rồi chốc sau lại tan. nó có để lại cho em bất cứ thứ gì ngoài vị ngọt không? hay thứ duy nhất khiến em ấn tượng về mật ong đến bây giờ chỉ là nó quá ngọt so với những thứ em nếm trước đó?

mối tình đó của em, chỉ dừng lại ở ngọt thôi. chứ còn chữ "thương", em nào đâu có chắc.

nhưng.

và rồi, như thể ký ức chưa từng vỡ nát, em lại mộng thấy hắn cúi xuống một lần nữa. như chưa từng có phút lìa xa dẫu đã hơn ba trăm ngày không kề cạnh.

ánh trăng ảo huyền rơi rớt trên vai áo hắn, in hằn lên sống mũi cao, lên ánh mắt dịu dàng của người em từng yêu đến điên dại. moon hyeonjun lại cúi xuống, gom hết dịu dàng xoa tóc mềm của em tựa như em vẫn là người duy nhất hắn yêu.

.໒꒱‧₊
"broken inside, baby,
i've come to realize."

– yêu ơi, lại lần nữa nhé?

phải không? một lời trăng hoa đường mật. thoảng qua tai em rồi tan biến, chẳng còn tác dụng gì thêm.

môi chạm môi lần nữa, mang theo tất cả nỗi nhớ khôn nguôi sau những tháng ngày xa cách. hắn nghiêng đầu, đôi môi dán chặt vào em như thể chỉ cần rời nhau một giây, mọi thứ sẽ tan thành mây khói hoà theo không khí mà biến tan không dấu tích.

hơi thở hắn gấp gáp hơn, tay vòng ra sau gáy em, kéo sát em lại. khoảnh khắc ấy, cả thế giới như thu nhỏ lại vừa đủ trong cái ôm ấy.

môi hắn đáp lên môi em, day dứt, nồng nàn. để lưỡi lướt qua lớp răng, tìm đến đầu lưỡi em như một khúc dạo không hoàn hảo. hắn cứ luồn vào, em vụng về đáp ứng. hai thứ vị bạc hà và sữa quyện lại, ngọt ngào một cách đau lòng.

đầu ngón tay hắn trượt xuống cổ em, vẽ một vòng nhẹ nhàng nơi xương quai xanh dụ hoặc. hai phút sau, vết ửng đỏ mờ mờ trên cổ đã rõ ràng. hắn muốn em là của hắn, nhưng hắn chẳng phải của em. hắn chẳng nói gì, chỉ hôn. tựa như tất cả câu từ trên đời đã cạn kiệt, và chỉ còn cách ấy là cách duy nhất để hắn ngỏ với em lời yêu trăng hoa mây gió.

"anh nhớ em đến phát điên rồi."

hắn hôn em, từ môi, rồi rời xuống cằm, rồi lại trở về môi. hắn ngậm lấy môi dưới em, nhẹ nhàng cắn, rồi liếm một đường khiến em bật khẽ một tiếng rên trong cổ họng. mơ màng.

ướt át.

lạc lõng giữa ảo và thực, em cũng mê muội trong cảm giác ấy mất rồi.

trong cơn mơ ấy, em chẳng cần mạnh mẽ. em được quyền yếu mềm, được quyền vòng tay qua vai hắn, ghì hắn lại thật sát. hắn cũng không rời khỏi em như buổi sáng hôm nào. không còn chia tay, không còn lời dối trá, không còn giấc mơ dang dở.

nhưng em ơi,
ba trăm mười một ngày rồi, hắn ở đâu?
tỉnh dậy đi, em à.

***

mặt bàn loang lổ vết rượu.

mùi soju pha lẫn khói thuốc vương vất trong không khí, và choi hyeonjun vẫn gục đầu ngủ trên bàn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. tiếng chuông gió ngoài hiên khẽ leng keng, như gọi người từ giấc mơ quay về.

góc quán cũ vẫn vậy. mọi thứ đều vẫn vậy.
chỉ có tim em là không còn nguyên vẹn nữa.

.໒꒱‧₊
"it was just a game,
i was a deer, you were the hunter."

by hoàng ly from "trăng ly biệt", 23/4/25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com