(16+) ta và nàng
Khác tác giả
.
.
Hôm nay là sinh nhật của nàng. Hắn sẽ cầu hôn nàng hôm nay.
Nàng là nàng thơ của hắn, là quang cũng là ám. Nàng kéo hắn ra khỏi vườn địa đàng, đưa hắn dạo chơi khắp thế gian này, rồi lại nhẹ nhàng đem hắn đẩy vào địa ngục.
Hắn tựa như thiên sứ, nàng tàn bạo bẻ gãy cánh của hắn, buộc hắn đeo vào xích sắt, đem hắn đi khoe khoang khắp nơi như chiến lợi phẩm.
Một ngày nào đó hắn sẽ bị vứt bỏ. Không một chút thương tiếc nào.
Hắn quá hiểu nàng mà.
“Tao đi trước đây, không muốn làm bóng đèn đâu. Hẹn hò vui vẻ.” Cô bạn thân của tôi mở cửa xe rồi bước ra khỏi chiếc Pagani Huayra BC Roadster của tôi.
Đúng vậy, của tôi đó nha~
Tôi là ____, hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của tôi.
Cuộc sống của tôi ban đầu cũng chỉ thường thường mà thôi.
Hắn đã thay đổi cuộc đời tôi. Lý do hắn sủng ái tôi như vậy là hắn ta nhất kiến chung tình với tôi.
Bất ngờ không, kinh hỉ không?
Một thiếu gia nhà giàu như hắn lại nhất kiến chung tình với một thiếu nữ bình thường như tôi. Hahaha.
Ban đầu tôi cũng rất “trân trọng” hắn, bởi tôi không tin cái lý do “nhất kiến chung tình” lắm. Đây là thực tế, không phải truyện tranh hay tiểu thuyết tình yêu.
Dần dần, tôi nhận ra rằng hắn cũng emmm... thú vị?
Tôi mới không thừa nhận mình tự vả đâu!!!
Hắn ta đối với người khác lúc nào cũng chỉ độc một khuôn mặt lạnh, lời nói thốt ra từ cái miệng đó á hả? Số từ mỗi câu đếm trên đầu ngón tay luôn nha.
Chẹp, thật tiếc cho cái giọng nói nghe thôi cũng phải thốt lên rằng: “Em muốn mang thai con của anh!”
Tất nhiên tôi cũng thích, nhưng mà không đến nỗi như vậy.
Hắn ta rất đẹp trai, hot lạnh lùng boy của trường mà. Năm lớp 11, hắn chuyển về trường A, cũng là trường của tôi.
Trường SPT là trường của tôi, xếp hạng 5 trong các trường giỏi ở tỉnh tôi.
Tỉnh tôi không phải thủ đô, nó ở giữa giữa thủ đô và nông thôn. Trường tôi đã chào đón một thiên tài như hắn.
Hắn không vào lớp chuyên, hắn vào lớp của tôi, 11A2. Ngồi kế tôi luôn.
Cuối giờ, khi tất cả các bạn khác đã về hết, tôi phải ở lại trực nhật.
Cô bạn của tôi ngồi ở hàng ghế bấm điện thoại chờ tôi.
Hắn bỗng dưng chạm nhẹ vào vai tôi rồi nói: “Cậu có muốn hẹn hò với tớ không?”
Giọng nói không lớn, không bé, vừa đủ để ba chúng tôi nghe thấy. Tiếng chổi quét nhà cũng dừng lại.
Cô bạn của tôi tròn xoe mắt, biểu cảm của cô như kiểu ah thằng này bị thiểu năng à?
Thú thực, lúc đó mặt tôi chắc cũng như nàng ta thôi.
Tôi lấy lại bình tĩnh rồi nói: “ Cậu là fuckboy à? Chúng ta mới gặp hôm nay thôi đấy! Tớ không có dễ dãi như vậy đâu.”
“Không tớ nói thật đấy! Làm bạn gái tớ được không?”
“Hmmm được thôi.” Ma xui quỷ khiến khiến tôi nói như vậy.
Bây giờ, ánh mắt của cô bạn tôi đã thành ah hai đứa này bị thiểu năng à?
Kết thúc của buổi trưa hôm ấy là tôi và bạn tôi được cậu trai đó mua kem ốc quế cho ăn.
Tôi và cậu trai đó 10 ngón tay đan xen vào nhau, bạn tôi nhìn tôi như kiểu liêm sỉ của em đâu rôi?
Tôi mới không thừa nhận tôi cho cậu ta nắm tay tôi đâu!!!
Đó là ngày mở đầu cho tháng ngày ngọt ngào của tôi ( và chuỗi ngày bị bắt ăn cơm chó của bạn tôi.)
Anh là hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Chàng ta lo hết mọi thứ cho tôi.
Ăn, uống, mặc, sở thích, công việc. Cậu ta bao hết mọi thứ cho tôi.
Tôi trở thành nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Nhưng nàng công chúa này đã chán anh rồi đấy, hoàng tử ạ.
Ừm, tất cả tài sản của anh đều đã đứng tên tôi rồi.
Bây giờ, anh còn gì để níu tôi lại nào? Khuôn mặt? Thân thể? Hàng to?
Tôi liếm nhẹ môi, lấy gương ra tô lại son.
Ném chìa khóa cho tên bảo vệ, tôi bước vào nhà hàng.
Nhà hàng này là tài sản cuối cùng của anh mà tôi chưa sang sang tên tôi được.
Tên của nhà hàng này mới được đổi trong hôm nay, tôi biết điều đó.
Bởi vì không một nhà hàng 5 sao nào trong thủ đô lại tên là: “Lời ước hẹn vĩnh hằng của đôi ta” cả.
Ha ha ha, tôi muốn xem quân bài cuối cùng của anh ta lợi hại đến đâu.
Cộp cộp cộp.
Tiếng giày cao gót của tôi vang bước trên thảm đỏ, đồng hồ điểm 11h50 phút.
Chúng tôi mắt chạm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com