Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vụng TRộm


Nữa rồi, hắn lại như vậy nữa rồi, rõ là bà rủ rê, rõ là hắn có thể từ chối, vậy mà lần nào cũng thành ra như này.

Hắn ngồi trên nền đất trần, một tay chống làm trụ, một tay nắm lấy eo, ve vãn hạt ngọc bên dưới là bà sướng điên, cứ thở dốc rồi rên rỉ, làm trên đất hoang thế này thật là vô liêm sỉ, nhưng mà sướng quá. Vốn dĩ là bà chỉ định trêu hắn một chút, nghĩ bụng hắn sẽ ngại ngùng từ chối mà tối mò đến phòng bà. Nhưng mà bà đã quá xem thường lá gan của hắn rồi.

Hắn thấy tiên nữ của hắn đang uốn éo trước mặt mình thì sung sướng lắm, được làm bà sung sướng hắn vui biết bao nhiêu phần. Bà là con gái nhà quan có khác, cưỡi ngựa giỏi thật, cưỡi hắn cũng vật, bên dưới cứ cắn chặt lấy hắn, khiếm hông hắn không muốn ngừng nhấp, nghe đám bạn buôn chuyện về mất con vợ của chúng nó cũng tốt nhỉ, chúng nó bảo nhau chạm vào đây sẽ khiến "đê vỡ","nước tràn" hóa ra chúng nó nói đúng thật hắn đắc ý lắm, miệng ngậm lấy đầu nhũ xinh xinh một miếng thật to mà cắn mút lòng hắn thật bồi hồi...

Đêm nay hắn làm, lần đầu tiên hắn làm cho bà, hắn đã muốn làm nó từ cái đêm thứ hai hắn đến phòng bà nhưng khi ấy hắn còn quá lúng túng. Nhưng nay thì khác rồi, hắn hôn thấy đôi môi bên dưới, mút từng dòng nước rỉ ra, ở đây mùi của bà thơm nồng quá, kích thích tâm trí hắn, lưỡi hắt đảo qua hạt ngọc nhỏ thi thoảng lướt xuống cánh hoa sen, tham lam dùng lưới xoáy vào bên trong.

Hắn rất cao, trước nay chưa có người nào chạm vào đầu hắn, hắn là kẻ ăn người ở nhưng làm việc chăm chỉ và may mắn nên cũng chẳng khi bị phạt nặng bao giờ, vậy mà giờ đây hắn lại quỳ rạp dưới chân một người phụ nữ, liếm mút chỗ bên dưới, tóc hắn bị bà nắm lấy nên cục búi bung ra, tóc xõa dài, bà theo đà bất giác cứ đẩy hắn vào, cái mũi dọc dừa của hắn lắm khi cạ vào chỗ đó, sướng không chịu nổi.

Từ khi trở thành người làm ấm giường cho bà hằng đêm, tính khí của hắn thay đổi hằn, những tên xung quanh cũng mong chóng nhận ra, đôi lúc khi làm việc mà có bà lớn đi qua là hắn cứ dán mắt vô bà, đôi khi chúng còn ngân ngốc ngờ ngơ không biết hắn đang tạo dáng, khoe sức mạnh của mình trước mặt bà chủ hay không. Có vài tên nghi ngờ, nhưng chúng nào dám nghĩ nhiều, chỉ tới chỗ hắn nghĩ thằng câm thích bà là thấy buồn cười cả lên rồi, mà hắn có thích thật thì cũng không xứng, vài tên cứ thấy hắn dán mắt vô bóng hình đó thì buông lời chọc ghẹo, kêu hắn tự biết lượng sức mình nhưng hắn chỉ quay đầu đi.

Nhận được sự ưu ái của bà, trong hắn có những cảm xúc khác nảy sinh, từ sau đêm đầu tiên thì trái tim hắn đã thực sự coi bà như vợ của mình rồi. Có lẽ vì vậy mỗi khi thấy ông chủ thì hắn lại tỏ ra chán ghét, ông ta tay trong tay với người phụ nữ khác làm hắn chỉ muốn khiếm ông qua cút mất đi, để hắn được làm chồng bà, hắn sẽ cưng nựng người phụ nữ đó lên đến tận trời..

Dạo này bà ít gọi hắn hẳn, lại còn thấy hay đi cùng với vị thiếu gia mới quen nào đó nữa, ban đầu hắn không để tâm, khách là đàn ông của bà không thiếu, nhưng bọn họ có phải là thân thiết quá rồi không?

- Nếu bà lớn có cô đơn quá, thì ghé qua nhà tôi cũng được, tôi đây chưa vợ bảo đảm bà không mất cọng tóc nào

- Gớm, tôi đây chồng bỏ chồng chê, cớ sao cậu muốn đồ bỏ đồ chê cậu Hoàng

- Thì cũng như người ta cũng thường nói "chỉ có vợ của kẻ thù mới làm ta xao xuyến" mà

Những lời bông đùa nhưng dao cứa vào tai hắn, điên à, hai người bọn họ đang nói cái quái gì vậy, vợ... bà.. bà chủ của hắn sao tên đó dám nói như vậy, lần đó cậu thiếu gia kia đi về vô tình bị cái xe bò chở củi lao thẳng vào người, cậu ta chỉ bị té và thương nhẹ không sao, mấy người hầu chạy lại đỡ cậu ta cũng bỏ qua, chỉ mình hắn là đứng lặng một góc với nối khó chịu khôn nguôi.

Đêm đó bà không gọi hắn, nhưng khi bà đang thay đồ đi ngủ thì một bóng dáng to lớn bất ngờ đổ ập vào người bà, đẩy bà lên giường mà dằng xé đôi môi nhỏ, đêm nay hắn đến, hắn hôn lên gương mặt xinh xắn của bà, tâm trí hắn như phát điên, hắn nghĩ để chuyện ban sáng, tức giận cắn lấy đầu nhũ xinh xắn của bà, bàn tay thô ráp lân la xuống đùi mà sờ sạn chỗ bên dưới

- Trương, Trương anh sao vậy, bỏ ra, sao đột ngột thế

Bà đầy hắn hắn ra, tay đập đập lên ngực hắn, nhưng sức hắn đàn ông, cơ thể khỏe mạnh to lớn, chút cử động của bà cũng chỉ như mèo vờn trong ngực..

.............................................................


Vũ Nương kháng cự, thân thể trần trụi vặn vẹo dưới thân hắn, cánh tay đây lực giữ chặt lấy cô. Hắn có chút nhăn mặt khi nghe tiếng kháng cự từ cô ngay lập tức cúi người hôn lên đôi môi nhỏ ngọt ngào. Nụ hôn giờ đã có kĩ thuật hơn trước, lưỡi hắn đảo qua khoang miệng, mút lấy cánh môi bé nhỏ làm cả người cô nóng lên, hai mắt nhắm chặt, đôi gò má ửng hồng vì nghẹt thở, cái cơ thể cứ cỏi của hắn đè lên người cô làm cô ngứa ngáy khó chịu.

Qua lớp vải bên dưới, Vũ Nương hoàn toàn cảm nhận được côn thịt đã ngẩng cao đầu, thắng tắp cứng rắn cọ vào thành tiểu huyệt. Vật bên dưới đã bình trướng đến bức bối, một cách nhanh chóng hắn vội vàng kéo quần xuống để lộ vật lớn thô cứng.

- Nè, anh Trương, bỏ tôi ra....ưm ưmmm, to quá...

Bên dưới chưa kịp ướt vật mà hắn đã thô bạo đâm vào, Vũ Nương lập tức bên dưới trướng đến khó chịu, hôm nay hắn thô bạo quá, chẳng giống như mọi khi, bên dưới cô đau đến nhíu mày. thấy hắn buông một tay cô ra để nắm lấy cặp mật đào, Vũ Nương dùng lực tát thật mạnh vào hắn một cái

- Tôi bảo cậu bỏ ra..

Tiếng chát oan nghiệt xé toạc màn đêm, làm hắn sững sờ tỉnh mộng, Vũ Nương cũng vì thế mà mà ưỡn người dậy, để thứ thô cứng chưa vào hết ra khỏi mình, cô tức giận đạp mạnh vào mặt hắn một cái.

- Cậu điên rồi hả, cậu bị cái khỉ gì vậy?

Hắn cứ đơ mặt ra đó, mặc cho cô chửi hắn, trong chốc lát hắn chợt nhận ra, cô và hắn chẳng có mối quan hệ gì ngoài chủ tớ, hắn sững sờ, Vũ Nương đã thay đổi cách xưng hô, cô tức giận lắm, cô lùi lại về sau, rút dưới gối ra một con dao cắt trái cây nhỏ chỉ vào hắn, vẻ mặt cực kì tức giận..

Hắn ngồi yên đó, không cử động nữa, từ khóe mắt hai hàng nước mắt chảy ra, cả người hắn run rẩy, hắn không hiểu sao mình lại khóc Vũ Nương càng không hiểu. Được một lát thì hắn cúi người dập đầu trên giường tỏ thái độ xin lỗi cô. Vũ Nương chỉ thấy khó hiểu, cô kêu hắn tạm thời chưa về vì hôm nay lão chồng cô ở nhà, cứ ở đây đến nửa đêm rồi đi, hắn cúi đầu, bước xuống giường đi ra phía cửa quỳ rạp xuống đó. Trong bóng tối hắn đưa mắt nhìn về ngọn lửa duy nhất cháy trong phòng, ngọn lửa lập lòe mờ ảo trong đêm, chỉ cần một hơi là có thể dập tắt giông như mối quan hệ giữa hắn và bà chủ vậy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com