Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chữa lành

Sau một hồi lâu ôm lấy Si Eun trong vòng tay siết chặt, SuHo buông ra, một tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu như trấn an. Hắn quay người lấy ra điện thoại bấm nhanh vài tin nhắn gửi đi. Rồi chiếc điện thoại trong tay SuHo tắt phụt sau một cú bấm số ngắn gọn.

Chỉ ít phút sau, tiếng động cơ ô tô xé tan bầu không khí căng đặc trong con hẻm vắng. Đèn pha rọi sáng, một chiếc xe đen bóng dừng gấp trước mặt. Cửa xe mở ra, ba bốn gã đàn ông cao lớn mặc đồ tối bước xuống, khí thế lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm như dao.

Không cần một câu giải thích, họ lao tới trói gô Jeon Yeong Bin lại. Tiếng hắn gào thét, chửi rủa vang vọng, nhưng nhanh chóng bị tiếng vải siết chặt và cú đập báng tay ghìm xuống át đi. Cả thân người Yeong Bin bị nhấc bổng, nhét thẳng vào ghế sau, cửa xe đóng sập, bánh xe rít lên lao thẳng vào màn đêm.

Si Eun chết lặng. Đôi mắt đen mở to, run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu lắp bắp, giọng nghẹn lại trong cổ họng:

"SuHo... cậu... cậu định làm gì cậu ta vậy?"

SuHo không đáp. Gương mặt hắn lạnh như băng, đôi mắt đen thẫm ánh lên sự nguy hiểm khó đoán. Không nói một lời, hắn nắm lấy cổ tay Si Eun kéo mạnh về phía chiếc xe đen thể thao quen thuộc đang đỗ gần đó.

"Đợi đã... tôi muốn về nhà..." – giọng Si Eun nhỏ xíu, lạc đi, nhưng câu nói ấy lập tức nghẹn lại nơi cổ khi bắt gặp ánh mắt hắn.

Đôi mắt đen sâu, sắc lạnh, vẫn còn vương lửa giận dữ từ trận đánh ban nãy. Sát khí quanh người hắn khiến toàn thân Si Eun đông cứng. Trái tim loạn nhịp, nỗi sợ và cảm giác bị áp đảo bao trùm. Trong thoáng chốc, cậu thấy mình chẳng khác gì con mồi bị dồn sát tường trước một con thú săn mồi.

Không thể chống lại, không thể phản kháng.

Si Eun chỉ còn biết cắn chặt môi, để mặc cho SuHo đẩy mình vào ghế phụ. Cánh cửa xe đóng "sập" một tiếng, cắt đứt mọi đường lui.

Chiếc xe lăn bánh. Con đường khuya vắng ngắt, ánh đèn đường lùi dần qua ô kính. Trong khoang xe tĩnh mịch, tiếng động cơ rì rầm hòa với nhịp tim hỗn loạn của Si Eun.

SuHo ngồi bên cạnh, một tay đặt trên vô lăng, một tay chống hờ lên cửa sổ. Ánh sáng vàng yếu ớt hắt nghiêng qua gò má hắn, tôn lên từng đường nét góc cạnh sắc bén. Hơi thở hắn vẫn còn nặng, nhưng ánh mắt lại trầm lặng, cố giấu đi ngọn lửa đang bùng cháy trong ngực.

Từ góc nhìn nghiêng ấy, SuHo mang một vẻ đẹp trai nhưng sát khí toả ra bức bối đến lạnh người. Làn da trắng nổi bật trong bóng tối, bờ môi mỏng mím chặt, đôi mắt nửa khuất sau hàng mi dày vẫn ánh lên sự nguy hiểm như lưỡi dao sáng loáng.

Si Eun nuốt khan. Tim cậu đập dồn dập, từng nhịp mạnh đến mức lồng ngực như sắp vỡ tung. Nỗi sợ hãi chưa tan, nhưng xen vào đó là một cảm giác kỳ lạ khác, trái tim run rẩy, hỗn loạn, dường như không chỉ vì sợ.

Cậu khẽ liếc sang hắn, rồi lập tức cúi gằm mặt xuống. Hình ảnh ban nãy vẫn còn hằn trong mắt: SuHo lao vào đánh Yeong Bin đến mức hắn bất tỉnh, rồi lạnh lùng gọi người tới đưa đi như thể đó là chuyện bình thường. Dáng vẻ ấy quá đáng sợ, quá xa lạ.

Nhưng đồng thời, cũng là dáng vẻ vừa rồi đã cứu cậu khỏi tuyệt vọng.

Si Eun siết chặt mép áo, lòng dằn vặt. Sau tất cả, cậu biết mình nợ hắn một lời cảm ơn... và một lời xin lỗi.

Dù đã hít sâu đến mấy lần, môi mấp máy định mở lời, nhưng cứ mỗi lần Si Eun quay sang nhìn thấy gương mặt lạnh băng của SuHo dưới ánh đèn đường, những lời ấy lại nghẹn lại nơi cổ họng rồi tan biến vào khoảng không. Cậu đành cắn môi, ngồi yên, hai tay xoắn chặt vạt áo, để sự im lặng kéo dài ngột ngạt.

Khi xe dừng trước cổng biệt thự, SuHo không thèm liếc sang cậu lấy một lần. Hắn mở cửa bước xuống, sải bước thẳng vào trong. Si Eun bối rối, vội vàng theo sau, bàn chân như hụt nhịp trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Đột ngột, bóng lưng cao lớn kia dừng lại. Si Eun không kịp phanh, "bộp" một tiếng đâm sầm vào lưng hắn. Cơn đau nhói khiến cậu bật kêu khẽ:

"A—!"

SuHo khẽ xoay đầu lại, đôi mắt đen lóe lên thoáng gì đó khó tả. Nhưng hắn không hỏi han, chỉ hất cằm về phía sofa trong phòng khách, giọng trầm khàn dứt khoát:

"Ngồi đi."

Không chờ phản ứng, hắn quay gót bước lên cầu thang. Mùi máu khô lẫn mồ hôi bốc lên từ áo hắn vẫn còn phảng phất, mỗi bước đi nặng nề như kéo theo cả hình ảnh trận ẩu đả vừa rồi. Cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước ào ào vọng xuống, hòa lẫn trong không gian rộng lớn của căn biệt thự sang trọng.

Si Eun ngồi xuống sofa, lưng thẳng cứng, bàn tay siết lấy nhau đặt trên đùi. Cậu lặng im, trái tim dần lấy lại nhịp đập bình thường. Trong hỗn loạn vừa trải qua, bỗng len lỏi một cảm giác mới lạ: như thể trói buộc đã được tháo gỡ, áp lực đè nén suốt bao lâu cuối cùng cũng được giải thoát.

Cậu thở dài, đôi môi run khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng, mong manh nhưng chân thật. Nơi này gợi nhớ cho Si Eun những mảng kí ức gắn bó cùng hắn trước đây. Và chỉ vài phút trước, mọi hành động của hắn cũng đều thật ấm áp, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm có vẻ đáng sợ kia.

"Rầm!"

Cánh cửa gỗ lớn bất ngờ bật mở. Một người đàn ông trung niên mặc quần áo giản dị nhưng phong thái vội vã bước vào. Khuôn mặt ông mang vẻ nghiêm nghị của một người hành nghề lâu năm, trên vai khoác theo túi y tế.

"Xin chào cậu, cậu là Yeon Si Eun phải không?" – ông nói nhanh, giọng ấm nhưng đầy uy nghi. – "Tôi là bác sĩ riêng của nhà họ Ahn."

Si Eun thoáng giật mình, ngơ ngác: "Bác sĩ...?"

Người đàn ông gật đầu, không chờ cậu hỏi thêm:

"Cậu mau để tôi xem các vết thương. Cậu bị đánh khá nặng phải không?"

Trong thoáng chốc, Si Eun ngỡ ngàng. Nhưng rồi lập tức hiểu ra: chắc chắn đây là lệnh của SuHo. Trái tim Si Eun run lên khe khẽ.

Không chần chừ thêm, cậu ngoan ngoãn tháo kính, tay run rẩy cởi từng khuy áo sơ mi. Lớp vải bật ra, để lộ cơ thể gầy gò phủ đầy vết bầm tím: những vệt xanh tím loang khắp bả vai, vết đấm đỏ rực trên bụng, cả những vết xước rớm máu dọc cánh tay.

Người bác sĩ khựng lại, đôi mắt lóe lên tia kinh ngạc. Rồi ông lập tức ghìm cảm xúc, khom người chăm chú kiểm tra. Đầu ngón tay thận trọng chạm quanh vết thương, giọng khàn đi:

"Trời ạ... chằng chịt thế này... Vết thương cũ còn chưa lành hết. Cậu đã chịu đựng bao lâu rồi?"

Si Eun cắn môi, không đáp. Cậu chỉ ngồi im, hai bàn tay nắm chặt mép áo, cố kìm tiếng run trong cổ họng.

Ánh đèn vàng trong phòng khách hắt xuống gương mặt non nớt, đôi mắt đen khẽ cụp, bờ vai gầy gò run run trong ánh nhìn đầy ngạc nhiên và thương xót của người bác sĩ.

Tiếng nước trong phòng tắm dần ngừng lại, thay vào đó là tiếng cửa gỗ bật mở khe khẽ. Ahn SuHo bước xuống cầu thang, hơi nước còn vương trên mái tóc đen ướt sũng, từng giọt nhỏ lăn dài xuống cổ, mất hút vào vạt áo phông trắng vừa thay vội. Trên tay hắn cầm chiếc khăn bông, vừa lau tóc vừa sải những bước dài nặng nề.

Và rồi, hắn khựng lại.

Ngay giữa phòng khách, dưới ánh đèn vàng hắt xuống, Yeon Si Eun đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa. Áo sơ mi đã được cởi bỏ, để lộ toàn bộ phần thân trên gầy guộc, nơi những vết bầm tím, vết xước, vết sưng loang lổ trải dài khắp vai, bụng, cánh tay.

Cảnh tượng ấy khiến lòng ngực SuHo siết chặt, cơn lửa giận đối với Yeong Bin lại càng dâng cao hừng hực. Cảm xúc ấy liền ngay lập tức biểu hiện ra khiến khuôn mặt hắn có phần đáng sợ.

Còn Si Eun, vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt ấy. Đôi mắt đen sâu như hun hút nhìn chằm chằm, sắc lạnh, dò xét, như muốn lột trần mọi bí mật. Cậu giật mình, đôi môi run run cắn chặt, gương mặt đỏ bừng trong nỗi xấu hổ và lo lắng. Vội vàng cúi gằm đầu, tránh ánh mắt ấy, Si Eun cứ ngỡ SuHo còn đang giận mình vì những hành xử kì lạ gần đây.

SuHo không nói một lời. Hắn chậm rãi kéo ghế, thản nhiên ngồi xuống đối diện, một tay vắt khăn lau những sợi tóc còn ướt, ánh mắt đen không rời khỏi Si Eun một giây. Sự im lặng nặng nề ấy như đè ép cả căn phòng, khiến Si Eun càng run rẩy, đôi bàn tay bấu chặt vạt quần, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Xong rồi." – vị bác sĩ trung niên đứng dậy, tháo găng tay. Ông quay sang SuHo, ánh mắt nghiêm nghị. – "Tôi đã băng bó và bôi thuốc sát trùng. Nhưng cậu ấy cần uống thuốc giảm đau, thêm kháng viêm. Tôi để cả trong túi thuốc. Quan trọng hơn, phải tuyệt đối nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh."

SuHo khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cơ thể trước mặt. Người bác sĩ thở dài, rồi tiếp tục, giọng trầm xuống:

"Vết bầm ở bụng thế này... rõ ràng là do cú đá ngang, lực rất mạnh. Các vết ở vai và sườn thì do đấm thẳng. Còn vết xước tay... có vẻ là lúc ngã xuống bị ma sát với mặt đất."

Mỗi một câu phân tích, gương mặt SuHo lại tối sầm thêm một phần. Hắn không rời mắt, nhưng đôi bàn tay to lớn đặt trên đùi đã siết chặt thành nắm, gân xanh nổi hằn rõ.

Cuối cùng, người bác sĩ gấp sổ lại, gật đầu nói nhỏ:

"Tôi để thuốc ở đây. Cậu nhớ uống đúng giờ. Nếu thấy đau dữ dội hơn thì phải gọi tôi ngay."

Rồi ông quay sang SuHo, cúi đầu: "Tôi xin phép về."

Tiếng cửa khép lại, bước chân xa dần. Căn phòng rộng lớn rơi vào một khoảng tĩnh lặng đáng sợ.

Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, tiếng khăn lông sột soạt trên mái tóc SuHo, và hơi thở dồn dập cố kìm nén của Si Eun.

Si Eun ngồi im lặng trên ghế sofa, đôi tay siết chặt vào nhau đến run rẩy. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu nói của SuHo khi nãy:

"Giờ thì mau nói cho tao biết, chuyện giữa mày và thằng Yeong Bin là gì?"

Cậu biết hắn đang chờ, biết rõ đôi mắt sắc lạnh ấy vẫn dán chặt lên mình. Mấy lần mở miệng, đầu lưỡi run lên định thốt ra, nhưng rồi tiếng nghẹn lại chặn ngay nơi cổ họng. Không khí trong căn phòng như bị kéo căng đến ngột ngạt.

Một thoáng sau, cậu nghe thấy tiếng thở dài nặng nề. Tiếng ghế dịch nhẹ. SuHo đứng dậy. Bóng hắn cao lớn, như định quay lưng rời đi.

Hình ảnh này bất giác khiến Si Eun choáng váng, gợi nhớ lại cái đêm nơi cánh cửa, khi cậu buông ra những lời lạnh lùng tàn nhẫn, và khi vội vàng mở cửa chỉ còn lại túi thuốc lộn xộn đặt trước thềm. Cảm giác áy náy, có lỗi, nhói buốt dâng trào khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

Trong cơn hoảng hốt, Si Eun bật tiếng gọi như một lời níu kéo:

"Yeong Bin... không phải người yêu tôi."

Bước chân SuHo dừng lại. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Si Eun cúi gằm mặt, giọng cậu run run nhưng từng chữ bật ra như nén lại cả năm tháng uất ức:

"Hắn từng thích và tỏ tình... nhưng tôi đã từ chối. Từ đó... hắn chỉ còn là một tên khốn đã bắt nạt tôi suốt hồi cấp 2. Tôi bị đánh, bị trêu chọc rất nhiều... Đặc biệt là vì gương mặt của mình. Lúc đầu hắn nói nó rất đẹp... nhưng rồi chính nó trở thành chủ đề để hắn giễu cợt. Hắn cùng đám bạn gọi tôi là mặt đàn bà, đáng ghét... và họ thường xuyên đánh tôi. Và... và có một lần hắn đã..."

Nói đến đây, giọng cậu nghẹn lại, cổ họng như tắc nghẹn, bao nhiêu dồn nén bất lực vụt vỡ oà. Si Eun bật khóc nức nở, nước mắt lã chã chảy xuống hai gò má bầm tím.

Một bóng người trầm ấm bất ngờ ngồi xuống bên cạnh. SuHo.

Không nói gì, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay cậu, lực siết mạnh mẽ nhưng lại truyền đến hơi ấm dịu dàng. Si Eun run lên, cảm giác như có chỗ để bấu víu, nhưng vẫn cúi gằm mặt, không dám nhìn sang, chỉ nghẹn ngào tiếp lời:

"Một lần hắn đã quay... một đoạn video. Chính thứ mà tôi vừa liều mạng để xoá đi. Một đoạn video rất đáng xấu hổ... và hắn còn bịa ra tin đồn tôi là con gái chuyển giới. Kể từ đó thì tôi rất sợ để lộ khuôn mặt mình, nên mới để tóc mái dài và cả cặp kính..."

Si Eun ngẩng mặt lên trong nước mắt, đôi mắt đỏ hoe run rẩy, giọng thì thầm như van nài:

"SuHo... tôi có thể không kể đoạn video đó là gì... được không?"

Ánh mắt SuHo lúc ấy đang lạnh lùng ngùn ngụt lửa giận. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt run rẩy và lời cầu khẩn ấy, hắn dịu lại ngay tức khắc. Hơi thở dài nặng nề thoát ra, đôi mắt chậm rãi dịu xuống. Cuối cùng, hắn gật đầu.

Si Eun cắn môi, lau nước mắt lia lịa, rồi tiếp tục kể, giọng khàn khàn:

"Khi thấy hắn chuyển đến trường... tôi thật sự rất sợ. Hắn ép tôi nhận người yêu, bắt phải nghe lời, nếu không sẽ tung đoạn video kia. Tôi... tôi không thể làm gì khác..."

Bàn tay cậu liên tục đưa lên gạt nước mắt, nhưng nước mắt lại tuôn rơi không ngừng.

"Sau đó, tôi muốn tự giải thoát, xoá sạch đoạn video xấu hổ ấy nên đã lên kế hoạch lẻn vào nhà hắn ta. Tôi đã xoá được nó trong máy tính và cả điện thoại... dù kế hoạch có không suôn sẻ lắm. Nhưng nhờ có cậu..."

Đột nhiên, giọng SuHo trầm khàn cất lên, ngắt lời:

"Thôi đủ rồi. Mày không cần kể thêm nữa. Tao hiểu rồi."

Hắn siết nhẹ bàn tay cậu, ánh mắt sâu thẳm, trầm đục một cách lạ thường.

"Giờ thì đi nghỉ đi. Những chuyện còn lại... để tao lo."

Si Eun cúi đầu, đôi hàng mi dài còn vương lệ run run. Khi ánh mắt vô tình lướt xuống, cậu chợt nhận ra bàn tay đang nắm lấy mình đã buông lỏng, như sắp rời đi. Trên mu bàn tay to lớn ấy, những vệt đỏ tím hằn rõ, da rách xước, vài giọt máu rịn ra, khô lại thành mảng xẫm màu.

Tim Si Eun nhói lên. Đây chính là bàn tay vừa đấm Jeon Yeong Bin đến ngã gục. Bàn tay to lớn này thật đáng sợ khi giận dữ, nhưng cũng là bàn tay đang dịu dàng nắm lấy tay cậu để trấn an.

Một thôi thúc bùng lên mạnh mẽ, Si Eun vội vàng đưa cả hai tay gầy guộc bao trọn lấy bàn tay ấy. Cậu cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào những vết thương trên tay SuHo, giọng run run mà nghẹn ngào:

"Xin lỗi... vì đã cư xử kì lạ và nói mấy câu khó nghe... Thật ra tôi không có ý như vậy đâu. Chỉ là... tôi sợ liên luỵ tới cậu, và sợ chọc giận tên Yeong Bin nên..."

Một tiếng khẽ khàng cắt ngang dòng giải thích:

"Đồ ngốc."

Si Eun ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt trách móc của hắn. Giọng SuHo trầm lắng, chậm rãi từng chữ như gõ thẳng vào tim cậu:

"Nếu ngay từ đầu mày nói với tao, thì chuyện này đã xong từ lâu rồi."

Si Eun cắn môi, ánh mắt dao động, rồi trộm liếc lên hắn. Hơi thở gấp gáp, cậu thì thầm:

"Nhưng... đây không phải chuyện của cậu..."

Nói đến đó, cậu sững lại vì nhận ra đã lỡ lời nhắc lại điều từng hét lên với SuHo, dù rằng ý tứ đều là vì lo lắng cho hắn mà thôi. Vội vàng lắc đầu, tay siết chặt bàn tay hắn hơn, giọng cậu bất giác cuống quýt:

"Không... ý tôi không phải thế! Chỉ là... không muốn làm phiền cậu thôi. Với cả... cảm—"

Chữ "cảm ơn" chưa kịp bật ra, đôi môi nhỏ bé đã bị một nụ hôn bất ngờ phủ xuống.

"—!"

Si Eun mở to mắt, toàn thân cứng đờ. Hơi thở nóng hổi của SuHo tràn ngập, nhưng nụ hôn chỉ dừng lại ở sự chạm khẽ, ngắn ngủi. Không cuồng nhiệt, không chiếm đoạt, chỉ như một cái chạm dịu dàng mang ý an ủi.

SuHo rời ra, hơi thở hắn phả sát bên tai cậu, giọng khàn khàn thì thầm, mang theo ý cười nhạt nhưng lại ấm áp đến lạ:

"Câu cảm ơn. Đợi mày khoẻ lại... tao sẽ đòi cả vốn lẫn lãi."

Hắn ghé sát hơn, môi lướt qua tai cậu, trầm thấp ra lệnh:

"Giờ thì ngoan ngoãn dưỡng vết thương đi."

Si Eun đỏ bừng cả khuôn mặt, tim đập thình thịch, không dám ngẩng lên. Đôi tay cậu vẫn đang giữ chặt bàn tay rớm máu ấy, nhưng giờ lại ngượng ngùng vội buông ra. Si Eun cúi mặt, lắp bắp ậm ừ rồi chạy về hướng cầu thang lên phòng ngủ

Cánh cửa phòng khép lại, để lại khoảng không im ắng chỉ còn mình SuHo ngồi trong phòng khách.

Ánh đèn vàng vọt hắt xuống gương mặt hắn, đôi mắt đen sâu vốn luôn lạnh lùng nay lại mờ đục, phức tạp đến khó tả. SuHo chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay che nửa mặt, những lời Si Eun vừa nói vẫn lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Trái tim SuHo như có bàn tay nào đó bóp chặt. Mỗi chi tiết Si Eun thốt ra đều như một nhát dao cắt vào ngực hắn.

Từ đầu... từ rất lâu rồi, ánh mắt Si Eun cúi gằm, đôi bàn tay run run, những lúc gượng gạo né tránh... tất cả đều là tín hiệu. Vậy mà hắn lại chỉ nhìn thấy phần ngoài lạnh nhạt, bướng bỉnh của cậu. Hắn đã để mặc một người gầy gò yếu ớt chịu đựng một mình suốt thời gian dài như thế.

"Đúng là tao ngu ngốc thật." – SuHo lẩm bẩm, tiếng đặc nghẹn lại trong cổ họng.

Hắn cắn chặt răng, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay. Ý nghĩ về việc Yeong Bin dám làm ra những chuyện khốn nạn như thế với Si Eun khiến máu hắn sôi trào. Hắn hận tới nỗi muốn thằng khốn đó phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh Si Eun rơi nước mắt van xin: "Tôi không muốn cậu trở thành kẻ giết người..." lại khiến hắn dịu lại.

Đầu óc rối bời, hắn ngửa người ra ghế, mắt nhắm chặt, bàn tay bóp mạnh thái dương.

Đêm dần trôi. Kim đồng hồ nhích từng tiếng tích tắc. Bóng tối phủ xuống căn nhà rộng nhưng lạnh lẽo. Ở tầng trên, Si Eun có lẽ đã chìm vào giấc ngủ, nhưng ở dưới phòng khách, SuHo vẫn ngồi đó, đôi mắt mở thao láo.

Trong đầu hắn xoay vần chỉ một ý nghĩ: phải làm sao để xoá sạch bóng dáng Yeong Bin khỏi cuộc đời Si Eun. Phải làm sao để cậu ta không còn bị trói buộc, không còn sợ hãi.

***

Ngày hôm sau.

Câu nói đêm qua của Ahn SuHo: "Những chuyện còn lại... để tao lo" không hề là lời hứa suông.

Buổi sáng, khi Si Eun còn đang loay hoay với bài tập trên bàn học, ở một nơi khác, SuHo đã xuất hiện cùng luật sư riêng của nhà họ Ahn tại biệt thự của Jeon Yeong Bin. Trong căn phòng khách sang trọng, dưới ánh mắt nghiêm nghị của bố mẹ Yeong Bin, toàn bộ hồ sơ, bằng chứng, cả những lời khai của những kẻ liên quan đều được đặt lên bàn.

Không ai biết chi tiết SuHo đã nói những gì, chỉ biết rằng sau buổi gặp mặt ấy, sắc mặt của cha mẹ Jeon Yeong Bin trắng bệch, còn Yeong Bin thì cắn chặt răng, nắm tay run run, lần đầu tiên trong đời hắn không dám mở miệng cãi một câu.

Kết quả đến nhanh hơn cả mong đợi: chỉ vài ngày sau, tin tức lan khắp trường về việc Yeong Bin đã đắc tội gì đó với nhà họ Ahn.

Jeon Yeong Bin bị ép buộc phải chuyển tới một trường giáo dưỡng ở thành phố xa xôi, cách đây hàng trăm cây số. Đám đàn em thân tín của hắn cũng lần lượt biến mất, mỗi đứa đều bị gia đình "điều" tới chỗ khác học tập hoặc lao động.

Nhưng trước khi đi, từng tên một đã tìm đến Si Eun, cúi gằm mặt quỳ gối xin lỗi. Cảnh tượng ấy khiến cả trường xôn xao, nhưng Si Eun chỉ lặng im gật đầu, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa cay đắng.

Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, ánh nắng hắt vào khung cửa lớp. Si Eun ngồi yên lặng bên bàn đầu, cúi đầu ghi chép. Thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Ra ngoài với tao."

Ngẩng lên, cậu thấy SuHo đứng đó, ánh mắt đen sâu nhìn chằm chằm không cho phép từ chối.

Si Eun chần chừ, nhưng vẫn đứng dậy, bước theo hắn lên sân thượng. Cánh cửa kim loại mở ra, gió buổi sớm thổi lồng lộng.

Nhưng ngay khi bước vào, cậu sững người.

Ở giữa khoảng sân trống, Jeon Yeong Bin đang ngồi chồm hổm. Vừa nhìn thấy Si Eun, hắn lập tức quỳ phịch xuống nền xi măng lạnh buốt, gương mặt méo mó, giọng lạc đi vì run rẩy:

"Si Eun... Tôi... xin lỗi... tôi sai rồi... Làm ơn tha cho tôi..."

Hắn nhào tới, túm lấy ống quần Si Eun, khiến cậu hoảng hốt lùi lại một bước, cả cơ thể run rẩy. Hình ảnh bàn tay kia từng giáng xuống mặt mình, từng lôi mình xềnh xệch giữa ánh mắt chế giễu năm xưa ùa về, khiến Si Eun nghẹn thở.

"Đừng chạm vào cậu ấy."

Bốp!

Một cái tát trời giáng từ SuHo giáng thẳng vào đầu Yeong Bin. Tiếng động vang rền, hắn ngã nhào sang một bên, ôm đầu rên rỉ.

SuHo cúi xuống, đôi mắt đen sâu bùng lửa giận, giọng gằn từng chữ:

"Tao bảo xin lỗi. Không phải động bàn tay bẩn thỉu của mày vào cậu ta."

Yeong Bin run rẩy, hai mắt rơm rớm, chỉ biết cúi gập người quỳ rạp, lắp bắp xin lỗi không ngừng.

Si Eun đứng đó, tim đập thình thịch. Cậu thở dài, cảm giác vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm. Dù không thể quên được quá khứ, nhưng cậu biết, cứ dây dưa thêm cũng chỉ là tự hành hạ chính mình.

Cậu quay sang SuHo, gật đầu khẽ như một lời chấp nhận. Rồi không nói thêm một câu, xoay người bước đi, bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa sắt.

Bởi lẽ, dù hắn có quỳ gối bao nhiêu lần đi chăng nữa... thì Si Eun cũng không thể nào chịu đựng nổi việc phải đối diện với Jeon Yeong Bin thêm một phút giây nào nữa.

Tiếng bước chân Si Eun vang lộc cộc trên hành lang vắng, trái tim cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm giác chấn động khi rời khỏi sân thượng. Nhưng chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm, bỗng một cánh tay mạnh mẽ vòng qua vai, kéo cả cơ thể cậu nghiêng sát về một bờ ngực rộng rãi.

Mùi thuốc lá thoang thoảng xen lẫn hương gỗ quen thuộc tràn ngập trong mũi. Hơi ấm áp cùng nhịp tim mạnh mẽ truyền sang khiến lồng ngực Si Eun run lên từng nhịp.

"A—" – cậu khẽ bật tiếng ngạc nhiên, vội vã gỡ tay hắn ra. Gương mặt đỏ bừng, mắt cụp xuống, ngập ngừng như đang gom hết can đảm:

"SuHo... tôi... cảm ơn..."

Nhưng chưa kịp nói trọn câu, cả cơ thể đã bị kéo đi.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ của nhà kho bật mở, tiếng bản lề kẽo kẹt gợi về một ký ức nơi từng chứng kiến nụ hôn đầu tiên của hai người. Si Eun sững lại, tim dồn dập, hơi thở nghẹn cứng.

"SuHo..." – giọng cậu run run, nhưng ngay sau đó lưng đã bị áp sát vào tường lạnh.

Hắn đứng ngay trước mặt, bóng cao lớn phủ kín. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân, hơi thở nóng rực phả xuống da thịt. Si Eun vội cúi mặt, nhưng một bàn tay to lớn đã kịp nâng cằm cậu lên, buộc đôi mắt đen sâu kia và đôi mắt ướt ngần kia chạm nhau.

Giọng hắn trầm khàn, nhấn từng chữ:

"Tao đã bảo rồi... khi mày khoẻ lại, tao sẽ đòi lời cảm ơn cả vốn lẫn lãi."

Cậu đỏ mặt, tai nóng bừng. Trong khoảnh khắc, cậu cảm nhận rõ từng đường nét gương mặt SuHo, đôi mắt sâu hun hút, sống mũi cao, bờ môi mỏng khẽ nhếch cong đầy trêu chọc.

Hắn quan sát vẻ lúng túng, ngượng ngùng của cậu mà khóe môi càng không nhịn được nở nụ cười. Thật ra, hắn chỉ định trêu cậu thôi. Dù cơn khao khát trong lòng dậy sóng, hắn vẫn biết rõ cơ thể Si Eun còn băng bó chằng chịt, chưa thể chịu thêm va chạm nào nữa.

SuHo thở hắt, chuẩn bị quay người đi.

Nhưng đúng lúc ấy, Si Eun tất nhiên không hiểu ý hắn, cậu đang tưởng rằng hắn muốn đòi phần thưởng giống bao lần khác. Vậy rồi đột nhiên...

"..."

Hai bàn tay nhỏ bé run rẩy đặt lên ngực hắn. SuHo khựng lại. Trong thoáng chốc, đôi mắt hắn mở lớn khi cảm nhận được cơ thể gầy nhỏ kia khẽ kiễng chân lên, ngập ngừng nhưng dứt khoát.

Một nụ hôn chạm xuống.

Mềm mại. Rụt rè. Ngắn ngủi nhưng đủ để làm trái tim kẻ cao lớn hơn chấn động. SuHo đứng bất động. Gương mặt lạnh lùng bấy lâu nay như tê liệt. Trái tim hắn, lần đầu tiên, lạc đi một nhịp.

Si Eun run run rời ra, hai gò má đỏ hồng, đôi môi còn vương run rẩy. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Cảm ơn cậu... SuHo. Thật sự... cảm ơn cậu nhiều lắm."

Cậu khẽ liếc lên, thấy đôi mắt hắn trừng to, dường như ngây người, thậm chí thoáng đỏ ửng. Cơn xấu hổ ập tới khiến cả người cậu nóng ran, không dám ở lại thêm giây nào. Vội vàng lách người định chạy đi.

Nhưng—

Một bàn tay rắn chắc tóm chặt lấy cổ tay cậu, kéo ngược trở lại.

"Á!" – cậu khẽ kêu, cả thân bị xoay vòng. Cánh cửa nhà kho đóng sập lại, khóa trong.

Trong bóng tối lờ mờ, hơi thở nóng hổi của SuHo đã sát ngay bên tai.

"Chạm nhẹ vậy thôi sao mà đủ cảm ơn sau từng ấy chuyện hả..." – giọng hắn trầm khàn, xen lẫn gấp gáp.

Trước khi Si Eun kịp phản ứng, cả cơ thể đã bị đẩy ép vào tường. Bờ môi nóng bỏng trùm xuống, lần này không còn là nụ hôn thoáng qua, mà là một cơn bão cuồng nhiệt.

Si Eun mở to mắt, thân thể run lên. Nhưng khi đầu lưỡi ướt nóng kia tham lam quấn lấy, khi vòng tay rắn chắc giữ chặt eo cậu không cho trốn, lý trí tan biến. Đôi tay nhỏ bé dần siết chặt áo hắn, bấu víu như đang chìm trong cơn lũ.

Nụ hôn sâu, dữ dội, nuốt lấy cả hơi thở và tiếng nấc yếu ớt.

Trong căn nhà kho cũ, giữa bức tường lạnh giá và mùi gỗ mục, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, nhịp tim loạn nhịp, và hai cơ thể quấn lấy nhau trong nụ hôn ngột ngạt, nồng cháy đến nghẹt thở.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu, hơi thở trộn lẫn, nóng hổi đến nghẹt thở. SuHo dồn dập quét lấy từng góc trong khoang miệng nhỏ bé, tham lam đến mức Si Eun thấy cả lồng ngực như sắp nổ tung. Cậu run rẩy bấu chặt vào bờ vai rắn chắc, hơi thở dồn dập đứt quãng, ngực phập phồng theo từng nhịp tim loạn xạ.

Ngay lúc Si Eun tưởng chừng không còn chút hơi nào nữa, bỗng cậu giật mình khi cảm nhận rõ ràng bàn tay lớn đang siết eo mình từ từ trượt xuống dưới, lấn ra hông rồi áp chặt vào phía sau... mông

"Ư—!"

Si Eun bật thốt lên, giọng run rẩy pha lẫn sợ hãi và xấu hổ. Nhưng tiếng kêu yếu ớt ấy lập tức bị đôi môi kia nuốt trọn. SuHo bất ngờ siết chặt vòng tay, đầu lưỡi mạnh bạo lách sâu vào trong, chặn đứng tiếng kêu. Đôi tay to lớn của hắn vẫn không an phận mà xoa nắn mông của người con trai nhỏ bé trong vòng tay. Âm thanh nghẹn ngào và rên rỉ vụn vỡ vang lên, toàn thân Si Eun như tê dại.

Cậu run bắn, hai tay vội chụp lấy cánh tay to lớn kia, cố gắng đẩy ra khỏi vị trí nhạy cảm. Ngón tay nhỏ bé cào siết vào da hắn, tuyệt vọng giãy giụa.

Cuối cùng, khi được buông lỏng đôi môi, Si Eun lập tức nghiêng đầu né tránh, hơi thở gấp gáp, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt. Đôi môi sưng đỏ ướt át, giọng cậu run run gần như nghẹn lại:

"Đừng mà... SuHo... cậu... cậu vừa sờ vào đâu vậy hả..."

Nước mắt vì ấm ức và xấu hổ dâng tràn nơi khóe mắt, khiến gương mặt đỏ bừng càng thêm mong manh.

Khoảnh khắc ấy, SuHo thoáng khựng lại. Như thể bừng tỉnh khỏi cơn khát vọng cuồng loạn vừa nuốt chửng lý trí.

Hắn chậm rãi rút tay ra, bàn tay to lớn siết lại trong không trung, gân xanh hằn rõ. Ánh mắt sâu hun hút rơi xuống gương mặt bé nhỏ đang run rẩy trước mặt.

Một tiếng thở nặng nề bật ra từ lồng ngực hắn. SuHo vươn tay nâng cằm Si Eun lên, ép cậu phải đối diện. Ánh mắt đen sẫm xoáy thẳng vào đôi mắt ướt nước, ngấn lệ và run rẩy.

Trong thoáng chốc, chính hắn cũng nghẹn lại. Cảnh tượng trước mắt không phải sự phản kháng kịch liệt... mà là dáng vẻ yếu ớt, đỏ bừng, ấm ức đến mức nước mắt long lanh sắp rơi.

Bàn tay đang còn run vì ham muốn bất chợt chuyển động, khẽ nâng lên chạm vào gò má ửng đỏ của Si Eun. Những ngón tay thô ráp vuốt nhẹ, xoa đi những giọt nước long lanh đang chực trào. SuHo cúi sát, giọng khàn đặc nhưng đã dịu đi rất nhiều:

"...Tại mày..."

Lời nói nghẹn ngang nơi cổ họng. Hắn siết môi, hít sâu một hơi, rồi thở hắt ra, ánh mắt đen sẫm chao đảo một thoáng như đang kìm nén điều gì.

"Thôi được rồi, xin lỗi" – hắn cất giọng, bình tĩnh lạ thường – "Về lớp thôi."

SuHo đứng thẳng dậy, xoay người trước khi để bản thân lún sâu hơn vào cảm giác vừa rồi. Bờ vai rộng căng lên, dáng lưng cao lớn rắn rỏi nhưng đôi bước chân lại có chút nặng nề.

Si Eun vẫn còn run rẩy dựa vào tường, bàn tay vô thức áp lên nơi gò má vừa bị hắn chạm tới, trái tim đập loạn, gương mặt nóng ran.

Phía trước, SuHo liếc nghiêng một cái, khoé môi cong lên rất nhẹ, gần như không thể nhìn ra trong ánh sáng mờ của căn kho. Trong lòng hắn dậy lên một câu tự giễu:

"...Tại mày chủ động trước. Ai mà kìm chế nổi khi người mình thích tự nhiên lại hôn chứ."

Nghĩ vậy, hắn siết chặt nắm tay, cố che giấu nỗi khát khao vẫn còn rực cháy trong lồng ngực.

***

Chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày hắt dài xuống sân trường, loang trên nền gạch đỏ đã sẫm màu.

Si Eun vừa định đứng dậy bước ra khỏi lớp thì bất giác khựng lại. Ở vị trí quen thuộc gần cửa, bóng dáng cao lớn ấy lại hiện diện không còn là Jeon Yeong Bin nữa, mà là Ahn SuHo. Hắn đứng dựa hờ vào khung cửa, hai tay đút túi, ánh mắt đen sâu như thể chờ đợi từ bao giờ.

Tim Si Eun đập loạn. Cậu ngập ngừng cất tiếng:
"Cậu... vẫn muốn tôi dạy kèm học à?"

SuHo không trả lời ngay. Hắn chỉ nhếch môi thành một nụ cười nửa trêu chọc, nửa bí ẩn. Ánh mắt liếc qua gương mặt cậu như chứa cả ngàn lời không nói.

"Đúng. Nhưng không phải hôm nay." – giọng hắn trầm thấp vang lên. – "Hôm nay đi với tao một chút."

Si Eun thoáng ngần ngại, môi mấp máy định từ chối. Nhưng khi ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của SuHo vừa sắc lạnh vừa ẩn chứa một điều gì đó kiên định, đôi lời khước từ lại nghẹn ở cổ họng. Cậu chỉ biết lặng lẽ gật đầu, bước theo sau.

Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, không quá đông khách, ánh đèn vàng dịu hắt xuống từng bộ bàn ghế gỗ mộc. SuHo chọn một góc yên tĩnh. Chưa kịp để Si Eun gọi món, hắn đã thản nhiên nói với nhân viên:

"Một trà sữa vị dâu. Ít đá."

Đó là món đồ uống cậu vẫn hay tự mua, vậy mà hắn lại ghi nhớ. Ngực cậu nóng ran, ánh mắt khẽ chao đảo.

Khi cả hai ngồi đối diện nhau, không gian thoáng chốc yên lặng đến mức nghe rõ tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán. Si Eun rụt rè nâng ly, chưa kịp uống ngụm nào thì SuHo bỗng vươn tay.

Ngón tay hắn luồn vào mái tóc dài loà xoà trước trán cậu, nhẹ nhàng vén sang một bên. Si Eun giật mình, định đưa tay ngăn lại, nhưng bàn tay còn lại của hắn đã nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt.

Cặp kính dày tiếp tục bị tháo xuống, đặt gọn trên bàn. SuHo nghiêng đầu, mắt đen sâu thẳm găm chặt vào đôi mắt trần của cậu, giọng nói dứt khoát như mệnh lệnh:

"Yeon Si Eun, mấy đứa bắt nạt mày đi hết rồi. Đừng khiến bản thân trở nên ngốc nghếch sau cặp kính xấu xí và bộ tóc loà xoà này nữa."

Si Eun chết lặng. Cậu bối rối, lúng túng, đôi môi mấp máy như muốn nói "Không cần đâu...", nhưng chưa kịp thốt ra, SuHo đã nói tiếp, giọng kiên định hơn cả:

"Tao biết mày sẽ từ chối. Nhưng nghe tao này, việc quái gì phải sống khổ sở chỉ vì một lũ khốn nạn? Mày phải học cách yêu thương bản thân mình chứ."

Hắn nghiêng người, bàn tay to lớn nâng cằm Si Eun, buộc cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Khoảng cách gần đến mức Si Eun nghe rõ từng nhịp thở trầm nặng của hắn.

"Và hơn nữa..." – SuHo khẽ hạ giọng, ánh mắt rực sáng – "Khuôn mặt của mày... đẹp lắm. Thật đấy. Đừng bao giờ xấu hổ về nó nữa."

Trái tim Si Eun đập nhanh dữ dội. Đôi mắt cậu mờ đi trong khoảnh khắc, không biết là do ánh đèn vàng quá ấm áp hay do sống mũi cay xè. Đôi môi run run mím chặt, trong lòng vừa bối rối vừa... rung động một cách không thể phủ nhận.

Si Eun ngập ngừng, bàn tay lúng túng vân vê ống hút, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Nhưng mà..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, SuHo đã thản nhiên chen ngang, giọng chắc nịch:

"Chẳng phải mày bảo sợ bị bắt nạt, bị trêu ghẹo nên mới để tóc che mặt, đeo kính dày cộp đó sao? Giờ có tao rồi, sẽ không ai dám trêu mày nữa."

Si Eun ngơ ngác, tim hẫng đi một nhịp. Hắn... nói như thể nhìn thấu cả suy nghĩ mà cậu cất giấu suốt bao năm. Trong phút chốc, cậu không tìm được lý do nào để từ chối nữa, chỉ thấy ngực nghèn nghẹn.

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, SuHo lại dựa lưng vào ghế, nhếch môi:

"Công làm vệ sĩ... cứ trả như khi làm thầy giáo là được."

"Gì cơ?!" – Si Eun bật lên, mặt đỏ bừng – "Ý cậu là..."

Trong đầu cậu lập tức vụt qua những nụ hôn cuồng nhiệt trước đây, khiến trái tim càng loạn nhịp.

SuHo nhìn phản ứng ấy, khóe môi cong cao hơn, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch:

"Sao? Mới nãy ở nhà kho còn mạnh dạn chủ động thế mà."

Si Eun vội lắc đầu lia lịa, lắp bắp bào chữa:

"Đó... đó là vì... cậu muốn vậy mà! Với lại... tôi thật sự rất biết ơn cậu nên lúc đó mới..."

SuHo bật cười, xua tay như không muốn đôi co thêm:

"Thôi, nói chung... giờ có tao ở đây thì không đứa nào dám bắt nạt mày đâu. Nên cứ tự tin lên."

Câu nói đơn giản, nhưng lại như một tia nắng ấm áp xuyên thẳng qua trái tim cô đơn lạnh lẽo lâu nay của Si Eun. Suốt những năm qua, cậu chưa từng thấy hạnh phúc khi phải khoác lên mình lớp vỏ xấu xí kia để trốn tránh. Vậy mà giờ, có người nhận ra, có người quan tâm đến cảm xúc sâu kín ấy.

Đôi mắt Si Eun cay xè, mờ đi bởi nước. Giọng cậu run rẩy, gần như nức nở:

"Nhưng... lỡ một ngày cậu không còn bên tôi nữa... tôi lại bị trêu ghẹo thì sao?"

SuHo không ngần ngại, không do dự dù chỉ một nhịp thở. Hắn cúi người, ánh mắt đen sâu găm chặt vào cậu mỉm cười, từng chữ trầm lắng vang ra:

"Chỉ cần mày đừng đẩy tao ra xa nữa... thì tao sẽ luôn ở bên mày."

Si Eun chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong lòng cậu, cảm xúc vừa hạnh phúc vừa bất an đan xen nhau. Niềm hạnh phúc đến từ lời hứa ấy, một lời hứa mà cả đời cậu chưa từng được nghe từ ai khác. Nhưng cũng có nỗi lo sợ mơ hồ, như thể đang ôm chặt một thứ quá đỗi trân quý mà bản thân không chắc có thể giữ mãi.

Một kẻ như Ahn SuHo, sống trong thế giới khác, tầng lớp khác, lại nổi tiếng bông đùa, có không ít mối quan hệ phức tạp... Liệu hắn có thật sự giữ lời, liệu câu "luôn ở bên" kia có phải chỉ là lời nói nhất thời trong một phút thương hại?

Nhưng vào khoảnh khắc này, khi đôi mắt đen sâu ấy nhìn cậu không chớp, khi giọng nói trầm khàn kia vẫn còn vang vọng bên tai, trái tim Si Eun không còn sức cưỡng lại. Lý trí vốn cứng nhắc của cậu, rốt cuộc cũng đành thuận theo sự ấm áp mà hắn mang lại.

***

Con phố chiều muộn rực sáng trong ánh đèn vàng xen lẫn những biển hiệu neon. Tiếng còi xe, tiếng người cười nói hòa lẫn, tất cả tạo thành một nhịp điệu hối hả. Giữa dòng người ấy, Ahn SuHo sải bước đầy tự tin, vai rộng, dáng đi thong dong, một tay đút túi quần, một tay cầm cặp. Bên cạnh hắn, Yeon Si Eun lặng lẽ bước theo, dáng vẻ nhỏ bé lọt thỏm trong dòng người, đôi mắt sau lớp kính liên tục liếc nhìn người đi cạnh.

Họ dừng trước một tiệm tóc quen nằm ở góc phố. Cửa kính sáng trưng, bên trong tiếng kéo lách cách và mùi thuốc nhuộm tóc thoang thoảng. Khi SuHo đẩy cửa, chuông gió leng keng reo khẽ.

"Ồ, khách quý tới rồi." – anh thợ cắt tóc, với gương mặt tươi cười, bước ra đón. – "Hôm nay lại dẫn theo ai đây?"

SuHo không vòng vo:
"Bạn em. Anh xem cậu ta hợp kiểu nào thì cắt cho đẹp."

Chưa kịp phản ứng, Si Eun đã thấy bàn tay to lớn của SuHo đưa tới, tháo phăng cặp kính dày cộp trên mũi mình.

"Khoan...!" – cậu giật mình, tay định giữ lại, nhưng đã muộn.

Ánh đèn trắng lạnh trong tiệm rọi thẳng xuống, phơi bày gương mặt thật sự. Không còn lớp kính nặng nề, những đường nét thanh tú hiện lên rõ ràng: sống mũi cao, hàng mi dài, đôi mắt to tròn lấp lánh như cún con.

Anh thợ thoáng khựng lại, rồi xuýt xoa:
"Trời ạ... đẹp trai ghê! Mặt này thì để kiểu gì cũng hợp hết."

Má Si Eun ửng đỏ. Cậu lúng túng cúi đầu cười ngượng, hàng mi khẽ run. Anh thợ bật cười, không kìm được vươn tay ra, véo nhẹ một bên má cậu, giọng đầy thích thú:

"Ôi, đáng yêu quá đi mất! Cười lên một cái anh đây còn thích ấy."

"Á..." – Si Eun giật nảy khi bỗng nhiên bị chạm má.

Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay rắn chắc chộp lấy cổ tay anh thợ, ghì chặt, chặn đứng hành động đang vô tư vô cùng kia.

Giọng SuHo vang lên, trầm khàn và lạnh lẽo:
"Anh này."

Cả căn phòng thoáng chùng xuống.

"Làm việc của anh đi. Đừng động tay vào cậu ấy." – đôi mắt đen của hắn như có lửa, dán chặt vào đối phương – "Nếu còn trêu chọc, em đưa bạn sang chỗ khác."

Anh thợ trố mắt, gượng cười, rút tay lại.
"Ơ... chỉ đùa chút thôi mà. Được rồi, được rồi, anh sẽ cắt tóc đàng hoàng."

Không khí ngột ngạt, căng đến mức Si Eun ngồi trên ghế cũng cảm thấy da đầu tê rần. Cậu vội vàng lên tiếng, cố phá tan:

"Không sao đâu SuHo... anh ấy chỉ—"

Nhưng câu nói chết nghẹn nơi cổ họng khi ánh mắt SuHo lia sang. Ánh mắt ấy lạnh thấu xương, sâu thẳm, nghiêm khắc đến mức mọi lời giải thích đều tắt lịm.

Si Eun thoáng nhớ lại câu nói trầm khàn của SuHo: "Giờ có tao rồi, sẽ không ai dám bắt nạt mày nữa."

Trong lòng cậu chợt lóe lên suy nghĩ: chắc hẳn vì vậy mà hắn phản ứng dữ dội như vừa rồi. Nhưng thật ra... đâu có ai bắt nạt gì mình, anh thợ cắt tóc chỉ đùa vui một chút thôi. Nghĩ vậy, cậu khẽ mím môi, tự trách SuHo có phần làm hơi quá.

Anh thợ cắt tóc đặt chiếc khăn trắng quanh cổ Si Eun, vừa cười vừa hỏi:

"Vậy em muốn để kiểu ngầu hay dễ thương nào?"

Si Eun thoáng ngập ngừng. Trong gương, cậu liếc ngang thấy SuHo đang ngả lưng lười biếng trên ghế chờ. Nhưng ánh mắt hắn lại chăm chú dừng ở bức ảnh treo trên tường một mẫu tóc xoăn nhẹ, cậu trai trong ảnh mỉm cười nháy mắt tinh nghịch, trẻ trung và... rất dễ thương.

Trái tim Si Eun khẽ rung lên. Cậu cúi đầu nhỏ giọng, ngượng ngùng như sợ ai nghe thấy:

"Em... nghĩ là kiểu dễ thương ạ."

"Ok!" – anh thợ cười tươi, bật kéo xoạch một tiếng, bắt đầu tỉa từng lọn tóc.

Lúc ấy, ở phía sau, SuHo đổi tư thế, nằm dài ra ghế chờ. Hắn gác tay lên trán, dáng vẻ lười biếng quen thuộc, nhắm mắt lại như chẳng mấy bận tâm. Trông hắn thong thả như đã quá quen với nơi này, dáng vẻ của một vị khách thường xuyên lui tới.

Mái tóc rũ xuống trán hắn, hàng mi dày khẽ run trong giấc ngủ ngắn.

Một tiếng trôi qua.

Chiếc kéo cuối cùng ngừng lại, tiếng máy sấy khẽ tắt. Trước gương, Si Eun chớp mắt, gần như không tin được người trong gương là chính mình. Mái tóc xoăn nhẹ được cắt tỉa gọn gàng, vừa đủ để tôn lên sống mũi cao và đôi mắt đen láy to tròn, hàng mi cong vút cùng đôi môi anh đào hồng hào xinh xắn. Gương mặt cậu trở nên sáng sủa, trẻ trung, có chút ngây thơ nhưng lại cuốn hút đến lạ.

"Xong rồi nhé! Trời ơi, tóc này hợp quá!" – anh thợ vừa đặt kéo xuống đã hét lên đầy phấn khích.

Ngay lập tức, mấy nhân viên trong tiệm ùa lại. Khách chờ cũng tò mò chen vào. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi:

"Đẹp quá!"
"Đáng yêu ghê luôn, như idol vậy!"
"Trời ơi, chắc đây là poster mới của quán rồi, đảm bảo khách kéo đến đông nghịt cho xem."

Anh thợ vừa nói vừa lôi điện thoại ra chụp lia lịa, hớn hở:
"Cậu cười một cái nào! Đúng rồi, hoàn hảo quá!"

Ở giữa vòng vây ấy, Si Eun đỏ mặt cúi gằm, hai tai nóng bừng. Cậu chẳng dám nhìn ai, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gương trước mặt. Trong gương phản chiếu một cậu trai hoàn toàn khác, không còn mái tóc loà xoà che mắt, không còn lớp vỏ "mọt sách bốn mắt" cũ kỹ. Chỉ có một Yeon Si Eun sáng sủa, xinh đẹp đến mức chính bản thân cũng thấy ngượng ngùng.

Đằng kia, SuHo vốn đang nằm dài trên ghế chờ, mắt nhắm hờ, chìm vào giấc ngủ nông. Nhưng tiếng ồn ào kéo dài khiến hắn chau mày mở mắt.

"Cái quái gì ồn ào vậy..." – hắn lầm bầm, đưa tay xoa trán.

Ngẩng lên, hắn thấy đám đông túm tụm trước ghế cắt tóc khi nãy của Si Eun. Tim SuHo thoáng hẫng. Chẳng suy nghĩ, hắn đứng phắt dậy, sải bước chen qua đám người.

"Tránh ra chút với, bạn tôi ở đây." – giọng hắn thấp, gằn nhẹ.

Đám đông ngỡ ngàng dạt ra một khoảng. Và rồi, ngay giữa quầng sáng từ gương, hắn thấy Si Eun.

Một giây ngỡ ngàng.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen long lanh lóe sáng, mái tóc xoăn khẽ rung trong ánh đèn. Si Eun mím môi, rồi như không kìm được, quay người lại đối diện hắn. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, nụ cười ngập ngừng nhưng đầy mong đợi:

"Cậu thấy sao?"

Khoảnh khắc ấy, SuHo chết lặng một nhịp. Trái tim hắn đập hụt hẫng rồi bỗng nện mạnh trong lồng ngực. Nhưng thay vì trả lời thật lòng, hắn lại quay mặt sang bên, giọng khàn khàn lẩn tránh:

"...Chẳng đẹp gì cả."

Nụ cười trên môi Si Eun tắt lịm, khuôn mặt cậu xịu xuống trong thoáng chốc.

"Ê, nói gì thế hả?!" – anh thợ cắt tóc trố mắt.
"Gì chứ, đẹp mà!" – một nhân viên phụ họa.
"Quá hợp luôn ấy, nhìn xinh trai dễ sợ!" – khách chờ cũng nhao nhao.

Cả tiệm rộ lên phản đối. Chỉ duy nhất Ahn SuHo, tay đút túi quần, ánh mắt lảng đi, môi cong lên một đường nhạt nhẽo. Nhưng nếu nhìn kỹ, đôi tai hắn lại đỏ ửng lên, một biểu hiện đã phản bội lại lời nói dối ngượng ngùng mà hắn vừa thốt ra.

Quán cắt tóc náo nhiệt lùi lại sau lưng, SuHo không cho Si Eun kịp phản ứng đã nắm cổ tay lôi cậu ra ngoài. Đám đông còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã nhanh chóng thanh toán rồi đẩy cửa ra, gió ngoài phố sầm uất táp thẳng vào mặt.

Chưa kịp hỏi, Si Eun đã bị kéo thẳng đến một tiệm kính sang trọng ngay đầu phố. Cửa kính mở ra, ánh đèn trắng sáng trưng. SuHo không hỏi han, chỉ ra hiệu cho nhân viên lấy một loạt kính mẫu bày ra.

"Đeo thử hết đi." – giọng hắn dứt khoát.

Si Eun hơi hoảng, ngoan ngoãn đeo cái thứ nhất, rồi đến cái thứ hai. Cậu mím môi, ngón tay run nhẹ rồi chộp lấy tay áo hắn, kéo ra một góc vắng, cúi đầu thì thầm:

"SuHo à... thật ra cậu không cần mua kính cho tôi đâu."

Hắn nhướn mày, chưa kịp hỏi "tại sao" thì Si Eun đã cúi đầu, lôi từ túi áo ra đôi kính cũ dày cộp quen thuộc. Cậu ngập ngừng rồi nhẹ nhàng đeo lên gương mặt hắn, khẽ thở ra một hơi như thú tội:

"Thực ra... tôi không có cận. Kính này chẳng có độ gì cả."

Khoảnh khắc ấy, SuHo sững lại, một dòng cảm xúc lạ lùng ập tới. Nhưng trước khi hắn kịp bật lời, một nụ cười bất ngờ nở trên môi Si Eun. Không phải kiểu cười gượng gạo thường thấy, mà là nụ cười trong veo, sáng rỡ, như ánh nắng xua tan đám mây u tối vừa bủa vây trái tim.

"Bất ngờ đến vậy à SuHo, như cậu nói vậy thì từ giờ tôi sẽ không đeo kính nữa"

SuHo đứng nhìn, ngẩn ngơ. Từ bao giờ, chỉ một nụ cười của cậu cũng đủ khiến hắn cảm thấy trong lồng ngực hắn rộn lên như trống dồn. Nhưng rất nhanh một dòng suy nghĩ khác kéo hắn trở lại.

"Cái... cái gì?" – hắn gần như lắp bắp, không tin nổi – "Ý mày là... từ giờ mày sẽ bỏ hẳn đeo kính?"

Si Eun gật đầu thật khẽ, khóe môi cong lên ngại ngùng. Nhưng trong mắt hắn thoáng hiện một tia bất an lạ lẫm.

"...Sao thế?" – Si Eun ngẩng lên, thấy gương mặt SuHo bỗng chùng xuống thì vội hỏi.

SuHo một tay ôm trán, xoay mặt đi, mấp máy môi:

"Không sao."

Nhưng tim hắn lại đập dồn dập. Bởi lẽ, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Si Eun sau khi cắt tóc, trái tim hắn đã loạn nhịp không ngừng. Quá đẹp. Quá trong trẻo. Quá dễ thương. Quá thu hút.

Khoảnh khắc Si Eun gật đầu thú nhận chiếc kính kia vốn không hề có độ, rằng từ nay cậu có thể thoải mái không đeo nữa... Hắn tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm, vì cuối cùng Si Eun cũng chịu rũ bỏ cái vỏ bọc nặng nề kia.

Thế nhưng không.

Ngay khi ánh sáng hắt xuống gương mặt tươi mới ấy, với mái tóc xoăn nhẹ vừa được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt trong veo không còn bị che khuất sau lớp kính dày cộp, và nhất là nụ cười rạng rỡ ngây ngô ấy lại đẹp đến thế, trái tim SuHo đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

...Và rồi một nỗi lo kỳ lạ, chẳng khác nào ghen tuông, len lỏi siết chặt ngực hắn.

"Chết tiệt..." – hắn nghiến răng thầm nghĩ. "Cậu ta mà cứ xuất hiện ngoài đường với dáng vẻ này thì bao nhiêu đứa khác sẽ nhìn mất. Rồi sẽ có bao kẻ để ý, để rồi mỉm cười, nói chuyện, rung động..."

Ý nghĩ ấy khiến hắn cau mày, mặt tối lại chẳng rõ lý do.

Si Eun thì chẳng hề biết gì, chỉ thấy hắn bỗng im lặng quay đi, tay ôm trán, trông như rất khó chịu. Cậu lo lắng đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay hắn:

"SuHo, cậu sao thế...? Sắc mặt cậu không tốt lắm."

Hắn quay lại, ánh mắt thoáng giật mình khi bắt gặp đôi mắt trong veo ấy. Một thoáng, hắn muốn buông ra sự thật rằng mình lo sợ người khác cũng sẽ thấy Si Eun đẹp đến mức nào. Nhưng cuối cùng hắn chỉ thở dài, đưa tay nắm cổ tay cậu, kéo thẳng về phía xe, che giấu tất cả bằng vẻ ngoài bình thản.

Trên đường về, ánh hoàng hôn quét dài qua cửa kính. Người qua đường ngoái nhìn không ít lần, bởi cả hai, một người cao lớn với vẻ đẹp nam tính, một người sáng bừng rạng rỡ vô cùng khả ái. Trông từ xa chẳng khác nào cảnh quay của một MV ca nhạc nổi tiếng vậy.

Hắn đẩy Si Eun ngồi vào ghế sau, rồi cũng vòng ra ngồi cạnh.

"Cậu... sao thế? Nãy giờ cư xử lạ quá." – Si Eun ngơ ngác hỏi.

SuHo không trả lời. Hắn chỉ dán ánh mắt sâu thẳm vào gương mặt cậu, khiến Si Eun bối rối, đỏ mặt, vội đưa hai tay che mặt đi:

"Đừng nhìn nữa... Không lẽ... kiểu tóc này thật sự không hợp tới thế à?" – giọng cậu run run, mang chút hờn dỗi.

SuHo bật cười khe khẽ, cúi người, gỡ đôi bàn tay nhỏ nhắn kia ra. Trong một nhịp, hắn đã ép cậu ngả xuống ghế dài.

"Cậu... cậu làm gì vậy?" – Si Eun giật mình, tim loạn nhịp.

Bàn tay rắn chắc của SuHo áp nhẹ lên má cậu, hơi ấm nóng rực lan xuống da thịt. Hắn cúi đầu thật gần, giọng trầm khàn thì thầm:

"Không có. Kiểu tóc này rất hợp... Mày trông đẹp lắm, Si Eun."

Và rồi, không cho cậu kịp phản ứng, môi hắn đã phủ xuống môi cậu.

Nụ hôn đến bất ngờ nhưng dữ dội. Hơi thở nóng hổi hòa quyện, lưỡi hắn ép buộc cậu hé mở, quấn chặt lấy, không cho trốn chạy. Mỗi nhịp hôn là một nhịp tim vồ vập, cuồng loạn. Hơi ấm từ hắn vây kín, ngột ngạt đến mức Si Eun chỉ còn biết run rẩy nắm chặt lấy vai áo.

SuHo không để cậu kịp thở, càng không để cậu kịp trốn. Hắn siết lấy eo mảnh khảnh, ghì sát hơn, hôn đến tận cùng, hôn như muốn khắc tên mình vào hơi thở của cậu. Mỗi nhịp chạm môi đều mang theo sự chiếm hữu, vừa dữ dội, vừa run rẩy như thể sợ một mai không còn giữ nổi.

Trong mờ ảo ánh đèn xe, SuHo khẽ nhắm mắt. Nụ hôn ấy không chỉ là dục vọng bốc cháy, mà còn là lời thì thầm không thành tiếng tuyên bố chủ quyền.

Và khi đôi môi kia cuối cùng cũng rời nhau, sợi dây mỏng manh của hơi thở còn vương vấn, trong đôi mắt đen sâu của SuHo chỉ phản chiếu một hình bóng duy nhất: Yeon Si Eun thật xinh đẹp, thật ngoan ngoãn, đỏ mặt, vẫn run rẩy nằm gọn trong vòng tay hắn...

Không phải của ai khác.
Chưa từng, và sẽ hắn mong rằng sẽ không bao giờ.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com