Chương 11: Phá kén
Sáng hôm sau, Si Eun vừa khoác cặp lên vai vừa bước ra khỏi nhà thì đã thấy một bóng người quen thuộc đứng tựa vào xe bên ngoài cổng.
Ahn SuHo.
Áo sơ mi đồng phục chỉnh tề, cà vạt lỏng lẻo, dáng dựa vào xe ung dung như thể đây là thói quen hằng ngày. Nhìn thấy Si Eun xuất hiện, hắn lập tức ném điếu thuốc đang cháy dở, nở nụ cười :
"Lên xe. Tao đưa đi."
Si Eun cố giữ vẻ mặt bình thản dù tim khẽ loạn nhịp. Cậu lắc đầu:
"Không cần đâu... tôi tự đi được mà."
"Không cần cái gì." – SuHo cắt ngang, giọng điệu quả quyết không chừa chỗ từ chối – "Từ giờ tao đón mày đi học."
"Nhưng mà..."
SuHo nghiêng người, ánh mắt thúc giục liếc tới:
"Đừng nhiều lời. Mau lên."
Giọng điệu ngang ngược quen thuộc, nhưng trong đáy mắt kia là thứ gì đó rất khác. Si Eun ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn vòng qua, mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Trên đường, cậu cứ thấp thỏm:
"SuHo, thật sự... không cần phải làm vậy đâu. Tôi không muốn làm phiền cậu."
SuHo không đáp. Hắn chỉ siết vô-lăng, khóe môi khẽ cong như cười nhạt. Trong lòng, hắn nghĩ:
"Giờ mà không được ở cùng nhau, tao mới thấy phiền đấy"
***
Trời vừa hửng nắng, sân trường đã rộn ràng tiếng trò chuyện. Cổng sắt màu xanh mở rộng, từng nhóm học sinh bước vào với vẻ nhộn nhịp quen thuộc.
Thế nhưng, ngày hôm đó, cả sân trường như khựng lại một nhịp.
Ahn SuHo sải bước đi vào, dáng cao lớn, bờ vai rộng cùng vẻ ngoài ngạo nghễ khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Nhưng thứ khiến không khí xôn xao chính là bóng người nhỏ bé đi bên cạnh hắn.
Yeon Si Eun.
Không còn mái tóc dài loà xoà che nửa gương mặt, không còn cặp kính dày cộp làm mờ đi ánh mắt. Thay vào đó là một Si Eun sáng sủa, mái tóc xoăn nhẹ gọn gàng, khung mặt rõ ràng thanh tú, đôi mắt đen láy ẩn hiện sau làn mi cong. Một dáng vẻ vừa lạ vừa quen, vừa khiến người ta ngạc nhiên vừa khiến kẻ khác không thể rời mắt.
Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi:
"Ủa, đó là... Si Eun học bá hả?"
"Không thể nào, trông khác hẳn luôn..."
"Trường mình có người đẹp thế này, sao trước giờ không nhận ra nhỉ?"
"Còn đi cùng SuHo nữa kìa..."
Đủ loại ánh mắt dồn đến.
Si Eun thấy những ánh nhìn ấy, tim đập loạn nhịp. Cậu vô thức cúi đầu thấp xuống, từng bước rón rén như muốn giấu mình sau bóng lưng to lớn của SuHo. Trong ngực cậu dấy lên một cảm giác vừa ngại ngùng vừa xấu hổ.
Cậu khẽ ghé sát, giọng lí nhí chỉ đủ để hắn nghe:
"SuHo... sao mọi người cứ nhìn tôi vậy... xấu hổ quá."
SuHo liếc nghiêng, thấy dáng vẻ co ro nép vào vai mình thì khóe môi bất giác cong lên. Trong đầu hắn chỉ thở dài:
"Vì mày đẹp quá chứ sao nữa, đồ ngốc."
Nhưng ra miệng, hắn chỉ hờ hững đáp, giọng trầm lắng pha chút trấn an:
"Kệ họ đi. Có tao đây rồi."
Nói rồi, SuHo khẽ đưa tay khoác qua vai cậu, như muốn tạo một khoảng cách vô hình giữa Si Eun và ánh mắt của cả thế giới ngoài kia.
Không khí trong lớp hôm nay cũng khác hẳn thường ngày. Vừa bước vào, Si Eun lập tức trở thành tâm điểm.
"Uầy, hôm nay cậu khác quá đó nha!"
"Trời ơi, đẹp trai ghê luôn!"
"Si Eun, cậu làm tóc ở đâu vậy, nhìn dễ thương quá!"
Một nhóm bạn nữ tiến lại gần, mắt sáng rỡ, vừa khen vừa tấm tắc. Vài cậu con trai khác cũng huýt sáo trêu, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Si Eun bối rối, đôi má nóng bừng. Cậu cười ngượng ngùng, giọng nhỏ nhẹ:
"À... hôm qua SuHo dẫn mình đi đó."
Câu nói vừa thốt ra, cả lớp ồ lên:
"Cái gì, SuHo á?!"
"Không ngờ luôn, hai người thân thế à?"
Si Eun đỏ mặt hơn, vội vàng đưa tay gãi gãi gáy, cười gượng. Cậu quay đầu về phía cuối lớp, định nói thêm:
"Có gì... mọi người cứ hỏi cậu ấy..."
Nhưng câu nói dừng lại giữa chừng.
Đôi mắt cậu bất giác chạm phải ánh nhìn từ bàn cuối. SuHo ngồi tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, đôi mắt đen sâu găm chặt vào cậu. Vẻ mặt hắn không phải là tự hào hay thoải mái, mà lại tối sầm, khó chịu.
Ánh mắt ấy khiến trái tim Si Eun khựng lại một nhịp. Cậu giật mình quay đi ngay, giả vờ cúi xuống sắp xếp sách vở.
"Gì chứ... mình vừa nói gì sai sao? Sao mặt cậu ấy lại khó coi vậy?"
Trong lòng Si Eun lẫn lộn cảm xúc. Rõ ràng đang được bạn bè khen ngợi, nhưng cái nhìn u ám kia lại khiến niềm vui bị phủ một lớp mây mờ khó hiểu.
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào hơn thường lệ. Si Eun đang loay hoay xếp lại vở thì bất ngờ một bạn gái tiến đến bàn cậu.
"Si Eun này..." – cô mỉm cười, giọng có chút ngập ngừng – "trưa nay cậu có muốn ăn cùng mình không? Trước giờ mình không thấy cậu ở căn-tin, hay là cậu hay ăn ở chỗ khác?"
Si Eun hơi khựng lại. Đúng là trước đây cậu thường lẩn tránh đám đông, bữa trưa thì chui vào thư viện hoặc một góc khuất để ăn qua loa. Lời mời bất ngờ này khiến tim cậu ấm lên một chút, khóe môi thoáng nụ cười.
"À... ừm..." – cậu lúng túng, đang định gật đầu thì—
Một cánh tay rắn chắc bất ngờ khoác lên vai cậu, kéo mạnh cả người Si Eun ngã nghiêng vào một lồng ngực quen thuộc.
"Tiếc quá." – giọng trầm khàn của SuHo vang lên ngay sau lưng, đầy ngang ngược – "Trưa nay cậu ấy ăn với tôi rồi."
Khoảnh khắc ấy, cả lớp thoáng xôn xao. Bạn gái kia hơi sững người, nụ cười chợt cứng lại. Cô nhìn cảnh Si Eun bị SuHo kéo sát vào ngực hắn, biểu cảm khó hiểu xen chút buồn bã.
Si Eun lắp bắp không kịp phản ứng, vừa xấu hổ vừa khó hiểu. Cậu ngẩng lên định nói cả ba có thể ăn cùng nhau, thì ánh mắt hằm hằm khó gần của SuHo lia sang. Không khí nặng nề đến mức bạn gái kia vội vàng lắc đầu, gượng cười:
"À... không sao đâu. Vậy... để hôm khác nhé."
Cô xoay lưng bỏ đi, bước chân nhanh hơn bình thường.
Si Eun ngẩn người nhìn theo, trong lòng dấy lên một cảm giác áy náy. Cậu quay phắt lại, nhìn SuHo chằm chằm, giọng đầy trách móc:
"Cậu làm gì thế? Bạn ấy trông buồn lắm..."
SuHo chỉ nhướng mày, gương mặt hờ hững nhưng đôi mắt ánh lên sự bực dọc khó che giấu. Không nói không rằng, hắn đưa tay véo mạnh má Si Eun một cái rõ đau.
"Á—!" – Si Eun bật kêu, giơ tay che má, lườm hắn tức giận.
SuHo cúi xuống, nghiến răng gằn giọng, nhưng lại mang theo vẻ trêu chọc đầy khó chịu:
"Tốt bụng quá nhỉ. Ga lăng quá nhỉ" hắn kéo cậu lại gần hơn, môi kề sát tai Si Eun – "Nhưng tao chỉ thích ăn với mày thôi"
Hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến gáy Si Eun nóng ran, cả người cứng đờ. Cậu lí nhí đáp, giọng run run:
"Cậu... cậu nói gì kỳ vậy..."
Nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập loạn, vừa xấu hổ vừa không biết phải phản bác thế nào.
Thế nhưng những ngày sau đó, quả nhiên, sự lo lắng của Ahn SuHo hoàn toàn không hề thừa thãi mà thậm chí còn hơn cả những gì hắn tưởng tượng.
Từ sau ngày Si Eun thay đổi kiểu tóc, bỏ cặp kính dày và trở nên sáng sủa, đáng yêu hơn, cậu gần như thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Trong lớp, chỉ cần cậu bước vào, đã có tiếng xì xào: "Ê, hôm nay trông cậu ấy càng đẹp trai nhỉ." Ở hành lang, không ít lần SuHo bắt gặp những ánh mắt khác dõi theo Si Eun, tò mò có, ngưỡng mộ có, thậm chí là hứng thú ra mặt.
Mọi người cũng rất nhanh chóng chuyển từ lời bán tán sau lưng thành hành động tiếp cận bạo dạn.
Giờ ăn trưa, luôn có người đến rủ Si Eun đi cùng. Hôm thì nhóm bạn nam ngồi bàn cuối, hôm lại mấy bạn nữ dễ thương cười ríu rít. Giờ giải lao, cậu thường bị bạn bè vây quanh để hỏi bài, nhờ giảng lại công thức. Tan học, thay vì lặng lẽ ôm cặp đi về như trước, Si Eun bị níu lại: nào là "đi cà phê với bọn mình đi", "tụi mình ghé thư viện cùng nhau nhé", "Si Eun, chiều nay rảnh không?".
Ban đầu SuHo còn cố chen vào, tạo cớ để kéo cậu đi, nhưng dần dần, hắn biết mình không thể đóng vai một thằng ngốc ích kỷ giành giật Si Eun khỏi tất cả mọi người.
Hắn đành im lặng, ngồi từ xa nhìn bóng dáng quen thuộc ngày một "bận rộn" hơn: hôm thì ăn trưa cùng nhóm bạn mới, hôm lại cười nói khi giảng bài cho ai đó, hôm thì bị cả một nhóm kéo đi ra cổng trường.
Kết quả, thứ hắn từng mong muốn là giúp Si Eun tự tin hơn, hoà đồng hơn, không còn co mình trong vỏ ốc nữa nay đã thành hiện thực. Cậu cười nhiều hơn, giọng nói cũng không còn run rẩy khi ở trước đám đông.
Thế nhưng, mỗi lần trông thấy nụ cười ấy, tim SuHo lại thắt lại. Vì hắn nhận ra, so với trước kia, thời gian ở bên cạnh Si Eun đã ít đi rất nhiều.
Trong lòng hắn, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó chịu dấy lên. Niềm vui vì thấy Si Eun được sống đúng với vẻ rực rỡ của cậu lẫn vào một nỗi bất an mơ hồ, như thể có kẻ nào đó sẽ cướp đi ánh sáng ấy bất cứ lúc nào.
"Đúng là giúp người lại tự hại mình mà" – SuHo lẩm bẩm, mắt nheo lại nhìn bóng dáng Si Eun đang bị mấy đứa bạn vây quanh.
***
Từ sau khi thay đổi ngoại hình, Si Eun mới thật sự cảm nhận rõ rệt thế nào là được bạn bè yêu quý.
Trước đây, mỗi bữa trưa cậu thường lẳng lặng tìm đến thư viện, vừa ăn bánh mì vừa đọc sách, tránh đi ánh mắt tò mò của người khác. Nhưng giờ, chưa kịp cất hộp cơm ra, đã có người ghé lại mời: "Si Eun, ăn cùng bọn mình nhé!".
Trong giờ học, khi giáo viên vừa quay lưng đi, luôn có người chọc nhẹ vào vai cậu nhờ giảng lại bài, hoặc kéo vở sang xin chép công thức. Thậm chí tan học, cậu còn được bạn bè rủ đi ăn vặt, đi cà phê, hay đơn giản chỉ là đi dạo quanh phố.
Mỗi lần như vậy, Si Eun đều ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười. Một nụ cười thật sự thoải mái, khác hẳn nụ cười gượng gạo trước kia. Thì ra... cảm giác được mọi người chấp nhận và trân trọng, dễ chịu đến thế.
Ban đầu, SuHo vẫn xuất hiện bên cạnh, chen ngang mỗi khi có ai kéo cậu đi. Hắn gắt gỏng, hay nói mấy câu khó ưa làm cậu xấu hổ. Nhưng rồi, dần dần hắn im lặng hơn. Chỉ đứng xa nhìn, rồi để mặc cậu hòa nhập với những người khác.
Si Eun hiểu, có lẽ SuHo nghĩ rằng đó là điều cậu cần. Và quả thật, dạo gần đây cậu vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng cũng chính lúc đó, cậu mới phát hiện một khoảng trống mơ hồ trong lòng.
Khi ngồi ăn cùng nhóm bạn, vô thức cậu lại quay sang chỗ trống bên cạnh, như chờ ai đó buông lời trêu chọc. Khi tan học, giữa đám đông ồn ào, cậu lại dõi mắt tìm bóng dáng cao lớn quen thuộc vẫn thường dựa vào xe, ngậm điếu thuốc chờ mình.
Những lúc ấy, Si Eun bất giác khựng lại.
Hóa ra, niềm vui khi có thêm bạn bè không đủ để xóa đi cảm giác nhớ nhung một người đặc biệt.
Cậu cắn nhẹ môi, ngón tay siết chặt quai cặp. Trong lòng dấy lên một câu hỏi vừa ngọt ngào vừa nhói buốt:
"Tại sao... mình lại nhớ cậu ta đến thế này?"
***
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả lớp lập tức náo loạn.
"Si Eun, đi học nhóm không? Bọn mình cần cậu giảng thêm mấy bài."
"Ừ, đi luôn đi, tiện ghé quán cà phê nữa!"
Ba, bốn người bạn cùng lớp vây quanh, kéo tay áo cậu ríu rít. Nhưng trong khi họ cười nói rộn ràng, ánh mắt Si Eun lại vô thức hướng về góc cửa lớp quen thuộc tìm kiếm một người.
SuHo.
Khoảnh khắc thấy hắn thong dong chuẩn bị bước qua cánh cửa lớp, tim Si Eun đập thình thịch. Như thể sợ hắn biến mất ngay trước mắt, cậu vội vàng chen qua đám đông, bước nhanh đến nắm lấy tay áo hắn.
SuHo khựng lại, ngạc nhiên liếc xuống. Đôi mắt đen sâu xoáy vào cậu khiến lòng Si Eun thoáng run rẩy. Chỉ vài ngày trôi qua không đi cùng nhau thôi, mà khi đối diện hắn, cậu lại lúng túng như lần đầu gặp.
"SuHo..." – giọng cậu nhỏ nhẹ – "Hôm nay... cậu có muốn tôi tới nhà học bài không?"
SuHo nhìn cậu, ánh mắt thoáng dao động nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Hắn chậm rãi đáp:
"Không cần đâu. Hôm nay tôi có hẹn rồi."
Một khoảng trống mở ra trong ngực Si Eun. Cậu cố giữ giọng bình thản, giấu đi sự hụt hẫng trong lòng:
"Cậu... đi đâu vậy?"
SuHo lơ đãng liếc sang nơi khác, giọng hờ hững:
"Có hẹn ở quán bar lần trước."
Tim Si Eun chùng hẳn xuống. Chỉ cần nghe đến "quán bar", trong đầu cậu lập tức hiện lên cảnh tượng hôm ấy: ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc dồn dập, cô gái xinh đẹp đến gần mời rượu, kéo hắn ra ngoài. Nếu hôm đó cậu không níu tay áo hắn lại có lẽ SuHo đã đi cùng cô ta, đã ở bên một người khác... làm những chuyện cậu chẳng dám nghĩ đến.
Ý nghĩ ấy như một lưỡi dao xoáy sâu, khiến ngực cậu đau nhói. Nỗi buồn và khó chịu cuộn lại, nghẹn ngang cổ họng.
Hắn vừa quay đi, bước chân nặng nề. Si Eun liền nuốt khan lấy hết can đảm một lần nữa gọi.
"SuHo..."
Cậu không kìm được,vội vàng níu chặt tay áo hắn. Bàn tay nhỏ bé siết chặt hơn, giọng cậu như van nài:
"Hôm nay cậu... không tới đó được không? Hôm nay đi cùng tôi đi."
Lời nói vừa thoát ra, chính Si Eun cũng ngạc nhiên vì sự bộc phát của mình. Cậu không dám ngẩng lên nhìn hắn, chỉ siết chặt vải áo trong tay như sợ hắn sẽ giật ra bất cứ lúc nào.
Khoảnh khắc ấy, SuHo thoáng khựng lại. Đôi mắt đen sâu lặng nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé run rẩy bấu víu mình. Một thoáng dao động... nhưng rồi hắn quay đi, giọng trầm khàn mà kiên quyết:
"Không được. Hôm nay tôi có hẹn quan trọng ở đó. Hôm sau sẽ đi với cậu."
Nói rồi, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu cậu một cái, động tác như vừa an ủi vừa gượng gạo, rồi hắn sải bước bỏ đi.
Si Eun đứng im, bàn tay trống trơn vẫn còn run nhẹ. Cậu ngước nhìn theo bóng lưng cao lớn đang xa dần trong hành lang đầy nắng chiều.
***
Âm nhạc sập sình vang dội, ánh đèn xanh đỏ xoáy loạn như cuốn lấy cả không gian. Tiếng hò reo, tiếng cười đùa chen lẫn tiếng ly thủy tinh va vào nhau chan chát. Trong góc quán, một nhóm người đang tụ tập quanh chiếc bàn lớn, giữa trung tâm là một chiếc bánh kem nhỏ, nến đã cháy gần hết.
"Happy birthday to you—!"
Giọng hát hỗn loạn vang lên, cùng tiếng vỗ tay rộn ràng.
Ở giữa, bóng dáng quen thuộc đang ngồi cười tít mắt, mặt đỏ bừng vì men rượu: GoTak.
Ngay khi thấy SuHo vừa bước qua khung cửa, hắn lập tức vẫy tay, giọng oang oang át cả tiếng nhạc:
"Ê! Ahn SuHo, lại đây mau! Si Eun đâu? Tao bảo mày rủ cậu ấy đi cùng cơ mà."
SuHo chau mày, gương mặt tối sầm, khó chịu liếc xéo. Hắn thả phịch xuống ghế đối diện, cầm lấy ly rượu có sẵn, giọng trầm khàn lẩm bẩm:
"Tao không thích để nó đến mấy nơi như này. Nhất là với cái dáng vẻ hiện tại."
GoTak nghe thế thì bật cười phá lên, nghiêng người trêu:
"À... thì ra mày sợ cậu ấy đẹp quá sẽ bị nhiều người để ý chứ gì! Trời ạ, cái thằng ích kỷ này. Vì mày mà sinh nhật tao vắng Si Eun đấy."
SuHo lườm hắn, ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt ngang nụ cười kia. Nhưng trong lòng hắn lại chua chát thầm nghĩ:
"Tại mày mà tao phải từ chối cậu ta... Lần đầu tiên cậu ta chủ động rủ tao đi cùng. Còn bằng dáng vẻ đáng yêu như vậy mà..."
Ý nghĩ ấy khiến hắn bực bội thở hắt ra. Bàn tay to lớn siết chặt lấy ly rượu, rồi ngửa đầu uống cạn.
Men rượu chảy qua cổ họng nhưng chẳng xua nổi cơn tức âm ỉ trong lồng ngực. Hắn cắn răng, khóe môi mím lại. Thật ra khi nãy, hắn cố ý không hề nói cho Si Eun biết "cuộc hẹn quan trọng" là sinh nhật GoTak. Bởi hắn biết, nếu Si Eun biết, cậu nhất định sẽ gặng hỏi rồi muốn đi cùng.
Nhưng SuHo không cho phép.
Kể từ khi Si Eun thay đổi ngoại hình, cởi bỏ lớp vỏ xấu xí kia, chỉ vài ngày thôi, cậu đã thu hút bao ánh nhìn ở trường. Từng cái ngoái đầu, từng lời khen, từng ánh mắt thèm khát len lén... tất cả đã đủ khiến hắn phát điên.
Và ở nơi đầy rẫy mùi rượu, khói thuốc, và những kẻ say sỉn thèm khát tình dục như quán bar này... hắn càng không thể để cậu bước vào.
Chỉ nghĩ đến cảnh những gã đàn ông này nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp kia... lòng hắn đã bùng lên ngọn lửa khó kìm.
Hắn lặng lẽ đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ánh mắt chìm sâu trong bóng tối hỗn loạn của ánh đèn neon.
Trong khi tiếng nhạc dồn dập vẫn vang vọng trong quán bar, rọi sáng lên gương mặt lạnh lùng của SuHo, thì ở một nơi khác, căn phòng nhỏ của Si Eun lại chìm trong tĩnh mịch.
Cậu ngồi vào bàn học, sách vở mở ra, ngòi bút đặt trên trang giấy trắng. Nhưng suốt nửa giờ trôi qua, trang giấy vẫn nguyên vẹn, chỉ có vài dòng chữ xiêu vẹo chứng minh sự cố gắng vô vọng.
Tâm trí cậu không ngừng lạc về một nơi khác, cái quán bar sập sình, ngột ngạt ánh đèn, nơi mà Ahn SuHo vừa dứt khoát quay lưng rời đi.
Hình ảnh bóng lưng ấy vẫn in đậm trong tâm trí, từng bước xa dần, kiên quyết đến mức không cho cậu cơ hội níu lại. Si Eun khẽ siết chặt bút trong tay, hít một hơi dài, nhưng ngực cậu vẫn nghẹn cứng.
Trong đầu, một viễn cảnh hiện ra rõ rệt: SuHo, gương mặt đỏ bừng vì rượu, nụ cười nửa miệng quen thuộc, và bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp đang bá vai bá cổ, cùng nâng ly cười nói. Chỉ tưởng tượng thôi, trái tim cậu đã nhói buốt.
Cậu cúi gằm mặt, cố nuốt xuống cơn nghẹn, đôi mắt dần hoe đỏ. Nhưng rồi, xen lẫn giữa nỗi buồn ấy lại là hàng loạt ký ức... đôi bàn tay to lớn đã kéo cậu ra khỏi vực thẳm, những lần hắn bất chấp để che chắn cho mình, túi thuốc lộn xộn đặt trước cửa nhà, ánh mắt đầy lửa giận nhưng cũng chứa sự xót xa dành cho cậu.
Sau tất cả những điều ấy, làm sao Si Eun có thể ghét hay giận hắn được. Cậu chỉ thấy lòng mình trĩu nặng.
Bản thân hiểu rõ mỗi lần cho phép trái tim rung động trước hắn, là tự đẩy mình đến bờ vực tổn thương. Ranh giới giữa hai người quá rõ ràng: một người đào hoa, phóng khoáng, lại có bố mẹ quyền lực giàu có; còn cậu, chỉ là một học sinh nghèo âm thầm, nhút nhát, mang trong mình quá khứ đầy vết sẹo.
Si Eun khẽ cười nhạt, giọt nước mắt rơi xuống trang vở chưa kịp viết gì. Cậu lẩm bẩm với chính mình, như một lời tự cổ vũ:
"Từ giờ... mình sẽ chỉ coi cậu ấy như một người bạn tốt thôi. Chỉ thế thôi..."
Nhưng trái tim trong lồng ngực, vẫn đập dồn dập theo từng nhịp nhớ nhung không thể phủ nhận.
***
Tiếng nhạc trong bar vẫn dồn dập, ly rượu sóng sánh ánh đỏ dưới ánh đèn neon. SuHo dựa người vào ghế, mắt hờ hững nhìn cảnh đám bạn ồn ào hát hò, chúc tụng Gotak. Hắn cầm ly lên, uống một hơi, nhưng vị rượu hôm nay chẳng còn chút hứng thú nào.
Trong giây phút mệt mỏi ấy, hắn vô thức rút điện thoại ra. Trên màn hình, cái tên quen thuộc "Yeon Si Eun" hiện ngay đầu danh bạ. Ngón tay SuHo khựng lại trên phím bấm, trái tim bỗng đập nhanh lạ thường. Hắn muốn nhắn một câu thôi, đại loại như: "Đang làm gì đấy?" hoặc "Mai qua nhà tao nhé."
Nhưng cuối cùng, hắn lại chỉ thở dài. Nghĩ đến dáng vẻ Si Eun cặm cụi học bài, gương mặt nghiêm túc bên bàn học, SuHo thấy mình thật phiền phức.
Quán bar hôm nay náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Tiếng nhạc điện tử dồn dập hoà cùng tiếng reo hò làm không khí nóng ran. Bàn VIP chỗ Gotak ngồi chật kín trai xinh gái đẹp, toàn những gương mặt nổi tiếng ở các trường khác: JunTae, Baek Jin, HuMin, và cả Seong Je với nụ cười nửa miệng quen thuộc. Ngoài ra còn có bốn, năm cô gái ăn mặc nổi bật, ánh mắt thi thoảng liếc về phía SuHo với vẻ tò mò.
Bữa tiệc đang lúc cao trào, Gotak vỗ tay đề xuất:
"Chơi trò Truth or Dare đi cho vui! Ai thua không làm theo lệnh hoặc trả lời được thì uống, không được từ chối nhé."
Ly rượu pha đủ loại rượu mạnh bày sẵn trên bàn, sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo. Mỗi vòng, mọi người rút thăm số để xác định người hỏi và người trả lời. Tiếng cười vang lên không ngớt, khi thì có người bị bắt phải kể lần tỏ tình thất bại, khi thì phải uống hết ly pha cay nồng.
Đến lượt SuHo, hắn rút trúng số 4. Người ra lệnh vòng này là Seong Je, cậu ta nheo mắt, nụ cười cong cong đầy ẩn ý. Giọng Seong Je kéo dài như cố tình châm chọc:
"Giờ thì... số 4 sẽ phải hôn số 3 một nụ hôn thật sâu, thật cuồng nhiệt."
Mọi ánh mắt trong bàn quay sang phía SuHo. Hắn khẽ cúi nhìn số thăm trong tay mình: số 4. Một thoáng, khóe môi hắn nhếch nhẹ, thở hắt ra. Khi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt số 3 - một cô gái xinh đẹp với đôi môi đỏ mọng, đang ngượng ngùng nhìn thẳng vào hắn, rõ ràng đã sẵn sàng đón lấy nụ hôn.
Không khí như ngưng lại một nhịp. Gotak huýt sáo trêu chọc. HuMin chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú. JunTae thì cười khà khà, chờ đợi màn kịch vui.
Thế nhưng, SuHo chẳng thèm do dự. Hắn đưa tay cầm lấy ly rượu lớn nhất, thứ cocktail hỗn hợp cay nồng vừa mới được trộn màu sắc đậm đặc, mùi cồn bốc lên gay gắt. Một hơi, hắn ngửa đầu uống sạch. Cổ họng gân guốc nổi lên theo từng ngụm trượt xuống, chất lỏng cháy rát làm người khác chỉ nhìn thôi cũng thấy khó chịu.
"Ầm!" — hắn đặt ly rỗng xuống bàn, tiếng va chát chúa át cả tiếng nhạc một thoáng.
Cả đám lập tức hú hét, bàn tay vỗ vào nhau dậy sóng.
"Đỉnh thật!"
"Uống hết một hơi luôn!"
Còn cô gái kia thì thoáng lộ vẻ hụt hẫng, ngượng ngập cúi mặt xuống.
HuMin lắc đầu, giọng nửa lo lắng nửa trêu:
"Trời ạ, sao không chọn hôn chứ? Uống cả đống rượu ấy chắc không về nổi nhà mất."
JunTae bật cười, khoác vai bạn:
"Không sao đâu. Mày quên SuHo uống rượu khoẻ thế nào à? Thằng này chịu được mà."
Tiếng cười vang lên tiếp tục tràn ngập, nhưng trong mắt SuHo, chẳng có lấy một tia thích thú. Hắn chỉ dựa lưng vào ghế, thản nhiên rút bao thuốc ra, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, như thể thế giới ồn ào kia chẳng dính dáng gì đến hắn. Bởi lẽ tâm trí hắn đang bận nhớ tới dáng vẻ nhỏ bé khẩn thiết níu tay áo mình lúc chiều. SuHo tự nhủ, nhất định, ngày mai phải ở cùng Si Eun thật nhiều mới được.
Trong quán bar, tiếng nhạc vẫn rộn ràng, ánh đèn chớp tắt không ngừng. Trò "thật hay thách" đã xoay được vài vòng, ai nấy đều đỏ mặt vì rượu, không khí hỗn loạn càng lúc càng sục sôi.
Vậy mà, chẳng hiểu sao SuHo lại liên tiếp bốc phải lá phiếu bị "sai khiến". Mỗi lần hắn lật thăm, ánh mắt của cả bàn lại rực sáng như vớ được trò vui.
"Ôm chặt cô gái số 1!" — một lá.
"Thơm má cô gái số 2" — lá khác.
"Để cô gái số 4 ngồi trên đùi 10 phút!" — một lá nữa.
Mỗi lần luật được đọc lên, cả bàn lại nhao nhao cười đùa. Nhưng SuHo chỉ nhíu mày, im lặng đẩy ly rượu về phía trước rồi uống cạn, chẳng buồn giải thích.
Mỗi lần chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng hắn, tiếng "ồ a" lại vang lên khắp bàn, như thể không tin nổi vào mắt mình.
"Yah, Ahn SuHo, mày hôm nay bị sao thế?!" — HuMin hét lên, mắt tròn xoe, rồi bật cười — "Từ bao giờ mà trở thành thiếu niên cấm dục vậy hả?"
JunTae thì tỏ vẻ chán nản, khoát tay:
"Chán quá... cứ thế này uống hết rượu cũng chẳng xem được trò vui gì."
Chỉ có Gotak là ngồi vắt chân, cười khúc khích, đôi mắt ranh mãnh như nhìn thấu điều gì. Hắn lẩm bẩm đủ để SuHo nghe thấy:
"Cái thằng ranh này... yêu vào rồi cũng biết chung thuỷ hả? Tao cứ tưởng mày red flag không cơ."
SuHo không đáp, chỉ liếc sang một cái lạnh lùng. Nhưng vành tai hắn hơi đỏ lên, chẳng rõ do rượu hay do câu nói kia.
Trò chơi tiếp diễn đến khi không ít người say mèm, tiếng cười nói loạn cả lên. Rồi một lần nữa, số phận lại gọi tên hắn. Lá phiếu cuối cùng trong tay SuHo run nhẹ, và lần này người ra lệnh là BaekJin.
"Lần này mày đừng uống nữa!" — BaekJin nửa năn nỉ nửa thúc ép, giọng lè nhè vì men say — "Cho cả đám vui vẻ một chút đi. Tao muốn... cô gái số 1 sẽ hôn vào cổ mày một cái."
Tiếng reo hò lại nổi lên. Những ánh mắt háo hức đổ dồn vào SuHo.
SuHo ngồi đó, mắt lim dim, gương mặt đỏ bừng vì men rượu. Hắn đã uống quá nhiều để né tránh những "thử thách" trước, đầu óc giờ quay cuồng như thể đang lạc trong làn khói mờ. Nhưng vẫn vậy, hắn lắc đầu, cố từ chối.
Thế nhưng, trước sự nài nỉ rầm rập, tiếng hô hét dồn dập, hắn chẳng còn sức để tranh cãi. Cuối cùng chỉ ngồi im, dựa người vào ghế, im lặng như buông xuôi.
Cô gái số 1 ngồi kế bên tên Hyo Min, gương mặt xinh xắn đỏ bừng vì rượu, ngượng ngùng cúi sát xuống. Bàn tay cô ta khẽ đặt lên vai hắn để giữ thăng bằng, môi đỏ mọng khẽ hé như sắp chạm vào làn da nơi cổ hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt SuHo không phải gương mặt cô gái kia, mà lại là hình ảnh quen thuộc, đôi mắt bối rối của Yeon Si Eun, mỗi lần bị kéo vào nụ hôn bất ngờ, môi run rẩy, lúng túng đến đỏ mặt.
Một cơn nhói thắt dội lên trong lồng ngực. Hắn vô thức nghiêng đầu né đi.
Kết quả đôi môi cô gái trượt qua, chỉ kịp chạm lên cổ áo sơ mi của hắn. Một dấu son đỏ rực in hằn, nổi bật giữa nền vải trắng muốt.
Tiếng ồ à vang lên:
"Á, thành công rồi kìa!"
"Đậm dấu son ghê!"
Nhưng SuHo thì vẫn dựa người, ánh mắt mơ hồ, lòng lại càng rối loạn. Hắn chẳng buồn giải thích, mặc cho mọi người cười đùa.
Bar đã tàn, tiếng nhạc ồn ào dần lắng xuống, chỉ còn lại ánh đèn neon nhập nhoạng và vài tiếng cười váng vất của những người bạn còn chưa chịu về. SuHo ngồi dựa lưng trên ghế sofa, cổ áo lấm tấm mùi rượu, mắt lim dim vì men say.
Ngay từ khi môi Hyo Min lướt qua cổ áo hắn để lại vệt son đỏ, ánh mắt cô ta đã sáng rực lên. Nụ cười ngượng nghịu ban đầu nhanh chóng biến thành vẻ hớn hở, dường như tìm được một cái cớ để tiến gần hơn. Khi mọi người lảo đảo ra về, cô ta chủ động dìu lấy cánh tay SuHo, nũng nịu nói:
"Anh ấy say quá rồi... để em đưa về cho."
JunTae, BaekJin và HuMin đều đã lảo đảo chẳng còn tỉnh táo, chỉ cười hềnh hệch, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ "hiểu chuyện". Gotak thì đã hoàn toàn chìm trong cơn say chỉ ngồi cười khúc khích, không nói thêm gì.
Cô gái dìu SuHo ra ngoài, vẫy một chiếc taxi. Hắn để mặc cho cô ta kéo vào xe, cả thân hình cao lớn đổ ập xuống ghế như chẳng còn chút sức lực nào.
"Chú tới khách sạn Star giúp cháu." – Hyo Min cúi xuống nói nhỏ với tài xế, giọng đầy ẩn ý.
Chiếc xe vừa lăn bánh, SuHo bỗng mở mắt, con ngươi đen thẫm thoáng tia sắc bén. Giọng khàn vì rượu nhưng vẫn nghe rõ sự bực bội:
"Đi đâu vậy...? Tới chỗ Si Eun. Cho tôi về chỗ Si Eun."
Hyo Min thoáng khựng lại, rồi gượng gạo cười, cố dỗ dành:
"Anh say lắm rồi, về nhà làm gì nữa. Tối nay... để em giúp anh nghỉ ngơi."
SuHo thở hắt ra, đầu dựa vào cửa kính, giọng lẩm bẩm nhưng đầy cứng rắn:
"Đã bảo... tới chỗ Yeon Si Eun."
Cái tên lạ lẫm lại bật ra khiến Hyo Min cứng đờ. Đôi mắt cô ta tối lại, môi mím thành đường cong khó chịu.
"Yeon... Si Eun? Là ai chứ?"
Trong cơn lờ mờ, SuHo lôi điện thoại ra, ngón tay run rẩy nhưng vẫn quen thuộc bấm số. Tiếng chuông đổ dài trong màn đêm yên ắng.
"...Alo?"
Giọng Si Eun khẽ run vang lên trong loa.
SuHo cười nhạt, chỉ thốt được vài từ mơ hồ:
"Si Eun... Yeon Si Eun..."
Rồi hắn gục đầu xuống, hơi thở nặng nề.
Hyo Min bất lực biết rằng không thể ép hắn, chộp lấy điện thoại, áp vào tai mình, giọng vội vã:
"Chào cậu, cho hỏi địa chỉ cậu ở đâu vậy? SuHo... say lắm rồi."
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi một giọng ngập ngừng vang lên:
"...Tôi... tôi sẽ nhắn địa chỉ cho."
Ngay sau đó, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Địa chỉ quen thuộc, nơi Si Eun đang sống.
Người tài xế gật đầu đổi hướng, tay xoay vô-lăng. Chiếc taxi lao đi trong màn đêm, ánh đèn đường trượt dài trên ô kính.
Đích đến đã thay đổi, không còn là khách sạn mà là nhà của Yeon Si Eun.
***
Si Eun đang gục đầu trên bàn học, sách vở mở tung nhưng chữ nghĩa chẳng còn lọt nổi vào đầu. Ánh đèn bàn hắt xuống đôi mi cụp nặng, cậu mơ hồ trôi giữa những con chữ thì bỗng điện thoại rung lên.
Màn hình hiện cái tên quen thuộc. Trái tim cậu khựng lại một nhịp.
SuHo...
Cậu do dự vài giây mới trượt tay nghe máy.
"...Si Eun... Yeon Si Eun..." – giọng hắn khàn khàn, lơ mơ, đầy mùi men rượu vọng qua loa.
Si Eun bật dậy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn say đến thế rồi sao? Cậu chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó, một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia, mềm mại nhưng xa lạ:
"Chào cậu, cho hỏi địa chỉ cậu ở đâu vậy? SuHo... say lắm rồi."
Một luồng hơi nóng bùng lên trong ngực cậu, vừa run rẩy vừa bối rối chưa kịp định thần.
"...Tôi... tôi sẽ nhắn địa chỉ cho."
Cậu buông điện thoại xuống, ngồi ngây người thật lâu. Trong lòng dâng lên một cảm giác hỗn loạn vừa lo lắng, vừa cay đắng, nhưng cũng... có chút nhẹ nhõm đến khó nói thành lời.
15 phút sau.
Tiếng gõ cửa dồn dập giữa đêm khuya khiến Si Eun giật mình. Cậu vội bước ra, kéo then cài. Khi cánh cửa mở hé, trước mắt cậu là một cảnh tượng khiến trái tim thắt lại.
SuHo, dáng người cao lớn quen thuộc, giờ đây lại loạng choạng, đầu cúi gục, hơi rượu phả ra nồng nặc. Bên cạnh hắn, một cô gái lạ dìu cánh tay, nửa nâng nửa kéo.
"Anh ấy say lắm rồi... làm phiền cậu nhé." – giọng cô ta ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh khi lướt qua Si Eun.
Si Eun vội vàng chạy tới, đỡ lấy cánh tay SuHo, dìu hắn dựa vào mình. Ngay khi trọng lượng cả người hắn đổ ập xuống, cô gái kia lập tức buông tay, lùi lại, thậm chí còn liếc xéo một cái đầy bực bội, lẩm bẩm thật nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Si Eun:
"Suýt nữa là tới khách sạn được rồi..."
Trái tim Si Eun nảy thót. Mắt cậu run rẩy nhìn thoáng qua cô ta, nhưng chẳng kịp phản ứng, bởi lúc này việc duy nhất cậu nghĩ tới là dìu SuHo vào nhà.
Cậu khom lưng, khó nhọc kéo hắn ngồi xuống sofa. Đèn vàng dịu hắt xuống, để lộ dáng vẻ say khướt của SuHo: gò má đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc. Nhưng khi Si Eun định đứng dậy lấy nước ánh mắt cậu chợt khựng lại.
Trên cổ áo sơ mi trắng của hắn, rõ rệt một vết son đỏ, in thành dấu, nhòe ra một cách phô phang.
Hình ảnh liên tưởng hiện ra trong đầu cậu, rõ rệt đến nghẹt thở: SuHo trong men say, vòng tay to lớn kia ôm trọn lấy eo mảnh mai của cô ta. Bờ môi quen thuộc kia... áp sát làn da trắng ngần, in lên những dấu hôn vội vã, để lại vết son đỏ phai nhòe trên cổ áo. Tiếng cười khúc khích, cái chạm thân mật, dáng vẻ ngả nghiêng sát lại nhau trong ánh đèn mờ ảo của quán bar...
Cổ họng Si Eun nghẹn lại. Một cơn đau buốt âm ỉ trào lên tận lồng ngực. Khóe mắt nóng ran, và trước khi kịp nhận ra, một giọt nước mắt đã rơi xuống, vội vàng bị cậu lau đi. Nhưng cảm giác cay đắng thì vẫn còn đó, chực bùng lên từng cơn.
Cậu siết chặt môi, quay người định rời đi...
Nhưng cổ tay cậu đột ngột bị một bàn tay ấm áp nắm chặt.
"...!"
Một lực kéo mạnh mẽ. Si Eun loạng choạng, cả người ngã xuống, bị kéo thẳng vào lòng SuHo. Hắn đã ngồi dậy từ lúc nào, đôi mắt nửa say nửa tỉnh, nhưng bàn tay và cánh tay rắn chắc thì giữ chặt không buông.
Chưa kịp phản kháng, Si Eun đã bị đặt ngồi vững trên đùi hắn.
Hơi thở nóng hổi phả vào gáy, nồng nặc mùi rượu nhưng lại khiến da thịt cậu run lên. Và rồi, tất cả những hành động mà SuHo đã từ chối với những cô gái ở quán bar... giờ đây hắn lại làm với cậu, một cách bản năng và cuồng nhiệt.
Bờ môi nóng hổi ghé xuống, lướt qua má, hôn phớt lên tai rồi trượt dài xuống cổ. Mỗi điểm chạm khiến Si Eun như bị điện giật, cả người run lẩy bẩy, tiếng nấc nghẹn bật ra khe khẽ.
"SuHo... đừng—"
Cậu chưa kịp dứt câu, bàn tay hắn siết chặt eo, ép sát cơ thể cậu vào ngực mình. Và rồi, đôi môi kia tìm thấy môi cậu, nuốt chửng mọi lời kháng cự.
Một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt, thậm chí mang cả hơi men lẫn sự kìm nén bấy lâu. Lưỡi hắn khéo léo quấn lấy, chiếm đoạt từng hơi thở của Si Eun. Cậu nghẹt thở, tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc kia, nhưng đôi mắt lại hoe đỏ, run rẩy không biết là vì sợ hãi... hay vì một cảm giác hỗn loạn nào khác đang dâng trào.
Nhưng cùng với cảm giác run rẩy, tê dại ấy là một cơn giằng xé không thể kìm lại:
"Cậu ấy... vừa mới cùng một cô gái khác thân mật. Vừa mới thôi. Vậy mà giờ lại quay về ôm hôn mình. Không lẽ... từ trước đến nay vẫn luôn như vậy sao?"
Ý nghĩ ấy như hàng ngàn mũi kim châm vào tim. Trong khi đôi tay cậu run rẩy, bất lực chống lên ngực hắn, thì sâu trong lòng lại loạn nhịp dữ dội vì sự gần gũi này.
Mỗi cái siết chặt nơi eo, mỗi nhịp tim của SuHo phả ra từ lồng ngực nóng hổi, mỗi vòng xoáy sâu của nụ hôn... vừa khiến cậu nghẹt thở vì khát vọng, vừa khiến lòng cậu đau thắt bởi sự nghi ngờ.
Trong giây phút ấy, Si Eun không thể phân biệt đâu là rung động, đâu là tuyệt vọng. Tất cả hòa vào nhau, biến thành dòng cảm xúc hỗn loạn đến mức cậu gần như nghẹt thở trong vòng tay SuHo.
Nước mắt Si Eun chảy dài trên gò má, hòa lẫn vào nụ hôn đang dồn dập và tham lam của SuHo. Cậu run rẩy, trong đầu vang vọng đầy mâu thuẫn, lý trí kêu gào rằng hắn vừa từ vòng tay một cô gái khác trở về, rằng vết son kia vẫn còn đỏ chói ngay trên cổ áo... nhưng tất cả bị bóp nghẹt bởi một cảm giác khác, cảm giác mà bấy lâu nay cậu không thể nào phủ nhận.
Những ký ức chợt ùa về, rõ nét đến đau lòng: bàn tay thô ráp nhưng vụng về đưa túi thuốc đủ loại đặt trước cửa phòng mình, vòng tay ấm áp siết chặt bờ vai khi cậu chạy trốn Yeong Bin, giọng nói trầm nhưng quả quyết: "Chỉ cần mày đừng đẩy tao ra xa nữa, tao sẽ luôn ở bên mày."
Và ngay lúc này, vòng tay ấy, mạnh mẽ, rắn chắc đang siết chặt lấy cậu, hơi thở nóng hổi và nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt trọn từng nhịp tim của cậu.
Trái tim Si Eun run rẩy, sau cùng lại mềm nhũn mà buông xuôi tất cả. Cậu nhắm mắt, bàn tay vốn đang cố đẩy ra giờ khẽ run lên, đổi thành nắm lấy vạt áo hắn. Nụ hôn của SuHo quá mạnh mẽ, quá dồn dập, nhưng trong cơn lốc ấy, Si Eun dần để mặc mình bị cuốn trôi.
Một dòng nước mắt nữa tràn ra, nhưng không còn đơn thuần là đau đớn. Nó xen lẫn một sự giải thoát, như thể cậu cuối cùng đã thôi cưỡng lại điều mà trái tim bé nhỏ của mình khao khát.
Lý trí hoàn toàn thất thủ. Trong giây phút này, chỉ còn một Yeon Si Eun bé nhỏ, yếu ớt, dựa vào bờ vai Ahn SuHo để mặc cho nụ hôn ấy thiêu đốt, cuốn đi mọi nghi ngờ, mọi phòng vệ, mọi nỗi sợ hãi.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Si Eun như bị ai bóc trần khỏi mọi lớp ngụy trang. Không còn là sự bối rối, không còn là lòng biết ơn. Chỉ còn một sự thật rõ ràng đến nhói buốt
Cậu đã yêu hắn mất rồi.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com