Chương 12: Đáng sợ (H)
Tiếng hôn ướt át vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, kéo dài như muốn nuốt trọn mọi khoảng không.
"Ưm... ah..." – Si Eun khó thở, ngực phập phồng, bàn tay đập nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của SuHo như muốn báo hiệu hắn dừng lại.
SuHo ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt phủ một tầng men rượu ma mị. Khuôn mặt hắn đỏ ửng, đẹp trai đến mức khiến trái tim Si Eun loạn nhịp. Thế nhưng ngay khi ánh nhìn chạm phải vệt nước mắt đang lăn dài trên má Si Eun, hắn có chút khựng lại. Bàn tay to lớn rời khỏi gáy cậu, gạt đi giọt nước trong veo kia. Si Eun lúng túng cúi mặt tránh đi, sợ rằng sẽ bị hắn hỏi tại sao lại khóc nên nhanh chóng cố lấy lại vẻ bình tĩnh, như thể giọt nước mắt kia chưa từng rơi.
"Cậu... mau nằm nghỉ đi, thật sự say lắm rồi..." – Si Eun gượng cười cố cựa ra khỏi vòng tay rắn chắc của hắn, giọng nhỏ và run – "tôi đi pha nước giải rượu."
Nhưng SuHo chẳng nghe theo, trái lại càng siết chặt vòng tay đang ôm eo Si Eun. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt một lượt từ mái tóc hơi rối, xuống bộ pijama màu be nhạt xộc xệch để lộ xương quai xanh sắc sảo. Trong men rượu, tất cả với hắn đều toát lên sự dễ thương và quyến rũ đến mức muốn cắn nuốt.
Trong men rượu hoà lẫn men tình, hắn không kìm được liền bật người đè Si Eun xuống ghế sofa. SuHo vùi đầu vào hõm cổ mảnh mai kia, cọ cọ như một chú cún con làm nũng.
"Ah... mày dễ thương quá..." – giọng hắn trầm khàn nam tính nhưng lại có chút mềm mại do say.
Làn da cổ nhạy cảm bị cạ đến nóng rát, Si Eun không kìm được, một tiếng rên bật ra khỏi môi. Cậu hoảng hốt đưa cả hai tay lên che miệng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. SuHo khựng lại, ánh mắt lóe lên tia thích thú, khóe môi cong thành nụ cười gian xảo.
"Cổ mày... nhạy cảm thật nhỉ..."
"Không có!" – Si Eun vội thanh minh, hai tay vẫn che miệng – "Tại cậu làm tôi... giật mình thôi."
"Thật không?" – SuHo hạ giọng, tiếng cười khàn khàn – "Để tao kiểm tra lại xem nào."
Nói rồi, hắn mạnh mẽ giữ lấy hai cổ tay cậu, ấn xuống ghế. Đôi môi nóng rực của hắn áp xuống cổ, từng nụ hôn sâu để lại vệt ướt át. Đầu lưỡi tinh nghịch lướt nhẹ, vẽ vòng trên làn da cổ trắng mỏng, khiến Si Eun run rẩy từng đợt.
"Ưm... đừng mà..." – cậu bật ra những tiếng rên khẽ, giọng như sắp khóc – "buông... buông ra đi..."
Nhưng SuHo càng nghe lại càng hứng thú. Hắn mút mạnh ngay dưới vành tai, để lại một dấu hôn đỏ hồng. Si Eun rùng mình, hai bàn tay siết chặt, gương mặt đỏ đến tận mang tai. Toàn thân như mất đi sức lực, chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng rên yếu ớt, bất lực.
SuHo cúi xuống, không cho Si Eun có cơ hội phản kháng. Mỗi lần cậu không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ kháng cự, hắn lại dùng môi và lưỡi lấn sâu hơn.
"Ưm... SuHo... đừng... a..." – tiếng kêu khẽ bật ra từ cổ họng Si Eun, càng khiến hắn thêm phấn khích.
Từng dấu hôn đỏ hồng nhanh chóng hiện lên trên làn da trắng mịn. SuHo gần như cố ý, khéo léo chọn những chỗ chỉ cần kéo cổ áo ra là sẽ lộ rõ. Hắn hôn sâu, mút chặt rồi lại khẽ liếm lên đó như thể đang khắc dấu ấn không thể xoá mờ.
"Đừng chỗ đó, tôi sẽ không che đi được..." – Si Eun hoảng loạn lắc đầu, giọng run run. Trong đầu cậu đã tưởng tượng ra viễn cảnh sáng mai soi gương, cổ mình đầy những vết hôn sưng đỏ, không biết che giấu bằng cách nào.
Nhưng SuHo chẳng bận tâm. Hắn ngẩng lên, đôi mắt đen lóe sáng dưới ánh đèn vàng, khoé môi cong thành nụ cười nửa trêu chọc, nửa chiếm hữu.
"Sao lại phải che đi?"
Si Eun đỏ bừng cả mặt, ánh mắt rưng rưng nhìn hắn, trong lòng đầy uất ức lẫn xấu hổ.
"Cậu... cậu thật quá đáng..." – cậu lẩm bẩm, tay cố giằng khỏi hai bàn tay rắn chắc của hắn đang cứng rắn ấn xuống, nhưng bất lực.
Đột nhiên hắn dùng một tay khoá chặt hai cổ tay Si Eun, ấn cao lên trên đầu. Tay còn lại lần xuống cúc áo pijama, từng chiếc một bị tháo ra, tiếng bật khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch càng khiến tim Si Eun đập như muốn nổ tung.
Làn da trắng muốt dần lộ ra dưới ánh đèn vàng, mịn màng như sứ, khiến hơi thở của SuHo càng thêm nặng nề. Mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống, đôi mắt đen phủ men rượu ánh lên tia mơ hồ, vừa khát khao vừa ma mị. Hắn cúi sát hơn, hơi thở nóng rực phả xuống làn da đang run rẩy.
"Su... SuHo... cậu... làm gì vậy..." – Si Eun lắp bắp, giọng khàn đi vì sợ hãi xen lẫn xấu hổ. Cậu run lên từng chập, ngực phập phồng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. – "Đừng... đừng như thế... cậu làm tôi sợ đấy..."
Khoảnh khắc bị khí thế của hắn áp chế dưới thân, Si Eun mới nhận ra đã lâu lắm rồi SuHo không còn thường cư xử thô bạo với mình như thế. Ánh mắt của hắn cũng khác hẳn thường ngày, không còn sự mềm mỏng ấm áp mà hoàn toàn phủ một màu đen tối của dục vọng.
Hai vạt áo Pijama bị gạt phăng xuống, để lộ hoàn toàn ngực trần với hai đầu ngực hồng hào. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong vài giây rồi cúi xuống há miệng ngậm lấy một bên mà mút mạnh.
"C-cậu... ư... hư... aa.. đừng làm vậy..."
Si Eun giật thót ưỡn cong người, vô thức đẩy ngực ngập sâu hơn vào trong khuôn miệng đang tinh nghịch liếm mút. Nhưng cơn kích thích lạ lẫm truyền tới khiến Si Eun vặn vẹo không ngừng. Hai tay vẫn bị ấn mạnh cứng ngắc trên đầu hoàn toàn không thể phản kháng.
"Đừng... mau buông tôi ra..."
SuHo dường như chẳng hề lọt tai, thản nhiên chuyển sang đầu vú còn lại tiếp tục dùng lưỡi nghịch ngợm. Si Eun lại giật thót, cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. Tiếc rằng hành động ấy lại khiến âm thanh phát ra càng thêm ám muội cùng kích thích.
"Ư... ưm.. ư..."
Đột nhiên hắn cắn một cái, không đủ mạnh để đau, nhưng đủ để một luồng điện giật truyền tới khiến Si Eun buột miệng hét lên.
"Aa, đ-đừng cắn..." Cậu yếu ớt thì thầm, hai tay bị ấn xuống trên đầu đã mỏi nhừ.
Cậu ngửa mặt, hít vài ngụm không khí để lấy lại bình tĩnh khi hắn cứ tiếp tục kích thích hai đầu ngực tới sưng đỏ.
"Đau, tay tôi... đau quá, SuHo"
Hắn vẫn không chút do dự hay dừng lại dưới ngực cậu, nhưng tay đang gắt gao bên trên đã nới lỏng, cùng nắm hờ lấy tay cậu trượt xuống dưới. Cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng hai cổ tay Si Eun đau nhức đỏ bừng, không còn chút sức lực để phản kháng.
Soạt
Còn chưa kịp để Si Eun định thần, chiếc quần Pijama cùng quần lót đã bị hắn dùng một lực đồng thời kéo xuống.
" KHÔNG..."
Câu nói ấy nhanh chóng bị hắn nuốt chửng bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Một tay ấn lại Si Eun vừa định vùng dậy xuống ghế, một tay nhanh nhẹn túm lấy thứ hạ bộ nhỏ bé của cậu mà vuốt ve.
Si Eun vốn dĩ là một cậu trai ngây thơ, không có chút kinh nghiệm tình ái. Ahn SuHo đã ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu, giờ lại định muốn cướp đi cả lần đầu... làm chuyện ấy sao? Đối với hắn thì những chuyện ấy có thể chẳng là gì cả, nhưng đối với Si Eun thì khác. Trước đây, cậu luôn thầm ấp ủ sẽ dành những lần đầu tiên ấy cho mối tình đầu của mình. Cho dù cậu biết mình thích hắn, nhưng ngược lại, chẳng phải với hắn Si Eun chỉ là hứng thú nhất thời thôi sao?
Nghĩ tới đây Si Eun có chút ấm ức, cố rời ra khỏi nụ hôn nói:
"Dừng lại đi... aa... chuyện này... tôi chỉ muốn làm với..."
SuHo vốn đang mơ màng trong men say vậy mà lúc này lại nhanh chóng chú ý, dừng lại một thoáng như suy nghĩ điều gì. Ánh mắt hắn xoáy sâu khiến Si Eun bối rối. Câu nói trước đây về việc nụ hôn "chỉ dành cho người mình yêu thôi" lại vang vọng trong kí ức.
"Sao? Lại "chỉ làm với người mình yêu" thôi à"
Vừa nói, tay hắn vẫn vô sỉ mà tiếp tục mân mê dương vật nhỏ đang ngày càng cương cứng trong tay.
"Đúng.. ư.. vậy nên... cậu mau... aa.. dừng-g..." Si Eun khó nhọc nói trong hơi thở gấp gáp.
"Vậy thì... làm người yêu tao là được rồi"
Vừa nói hắn vừa cúi xuống dịu dàng hôn lên trán, trượt xuống gò mà, rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại đang rên rỉ. Si Eun thấy tim mình đập loạn như trống dồn.
"Người yêu" sao?
Cậu thích hắn, là thật.
Yêu hắn, là thật.
Nhưng làm người yêu hắn, có lẽ chỉ nên là mơ mộng thôi. Vì ở hiện thực, yêu một người như hắn cuối cùng chỉ có cậu là người tổn thương.
Trong lúc Si Eun thả trôi tâm trí mình trong suy tư, bỗng hai ngón tay to lớn của SuHo thọc vào miệng cậu ấn xuống.
"Mút đi." Hắn nói thản nhiên như thể mời cậu dùng bữa trưa hay ăn một viên kẹo ngọt.
Si Eun không hiểu ý định, nhưng bị câu nói "làm người yêu" kia cùng dáng vẻ ôn nhu làm cho trái tim mềm nhũn. Đột nhiên lại vô thức ngoan ngoãn mút lấy. SuHo thấy vậy thì vui vẻ mỉm cười, tay bên dưới vẫn không ngừng chà xát dương vật cậu, dùng ngón cái xoa nắn đầu khấc nhạy cảm.
"Aaa, ưmm..." Si Eun kêu lớn nhưng liền bị chặn lại bởi hai ngón tay đang chuyển động trong khoang miệng.
Bàn tay hắn cứ không ngừng kích thích nên cậu cảm thấy gần như đã sắp... bắn ra. Có ai chịu đựng được lâu khi bị người mình có tình cảm chạm vào cuồng nhiệt đến mức này chứ.
Thế nhưng đột nhiên hắn rút tay ra, hài lòng nhìn hai ngón tay ướt đẫm rồi di chuyển xuống dưới. SuHo thô bạo túm lấy hai đùi non banh mạnh sang hai bên. Hành động ấy lập tức khiến Si Eun kinh hãi cùng xấu hổ mở trừng mắt.
"Cậu định làm gì vậy? Đừng nhìn mà... xấu hổ quá" Si Eun không nhịn nổi nữa, giọng nói đã run rẩy trong nước mắt.
Hắn vẫn không đáp, ánh mắt hoàn toàn say mê ngắm nhìn mỹ cảnh trước mặt. Yeon Si Eun đang hoàn toàn khoả thân, hai chân mở lớn để lộ dương vật cương cứng cùng lỗ nhỏ đang bị ép hé mở ra.
Chết tiệt.
Tâm trí hắn mơ màng, nếu đây là mơ thì hắn không cần tỉnh dậy nữa. Vừa nghĩ, hắn vừa dùng hai ngón tay trực tiếp mạnh bạo thọc vào lỗ nhỏ mà đâm xuống. Huyệt động lần đầu tiên bị khai mở, Si Eun đau đớn vội túm lấy cổ tay hắn, thút thít cầu xin.
"Đau.. đau quá... đừng mà.."
Không những chẳng dừng lại mà ngón tay hắn còn tiến vào sâu hơn, cử động mạnh mẽ hơn. Si Eun run rẩy đưa hai tay lên ôm mặt, khuôn mặt đỏ bừng và nóng ran như phát sốt.
"Đã bảo... đau mà... hức... aaa... đừng động nữa..."
Cậu vặn vẹo không ngừng khi thấy hắn bắt đầu di chuyển hai ngón tay ra vào liên tục. Dù cắn môi thật chặt cũng không ngăn được tiếng kêu nỉ non thoát ra.
"Chặt quá, thế này không đủ."
Si Eun vẫn ôm lấy mặt, tâm trí quay cuồng chẳng kịp biết hắn muốn nói gì. Chỉ biết phía dưới đột nhiên truyền tới cảm giác ẩm ướt mềm mại.
Là lưỡi.
Si Eun giật bắn, hai chân đang bị ép dang rộng căng cứng. Một cảm giác ướt át đang len lỏi vào sâu bên trong.
Hắn đang, liếm lỗ dưới của cậu sao?
"Này! SuHo... sao cậu lại... ư... haaa... đừng mà... tôi thấy... lạ quá..."
Hắn dùng lưỡi đẩy vào sâu hơn, trực tiếp tìm tới điểm G mềm mại mà đẩy tới không ngừng. Si Eun chưa từng bị kích thích kịch liệt tới vậy, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Nhận thấy cậu phản ứng mạnh mẽ, hắn lại thong dong tiếp tục nắm lấy hạ bộ đang sưng lên mà chà sát. Cùng một lúc bị kích thích cả hai điểm nhạy cảm, Si Eun bị khoái cảm ồ ạt xâm chiếm tới run lẩy bẩy, miệng không ngừng rên rỉ.
"Aaaa... ưmm.. t-tôi.. sắp..."
Nói rồi cậu cong mình bắn ra, tinh dịch trắng đục rơi xuống bụng, chảy dài tạo thành vệt nước sượt qua eo nhỏ. Si Eun thở dốc, đôi mắt tối sầm lại sau trận lên đỉnh. Cậu xấu hổ tới không dám buông hai tay đang che mặt xuống, miệng ấm ức mắng.
"Ahn SuHo... cậu... là đồ biến thái.. hức... đồ đáng ghét.."
Trong lúc nói, cậu lại nghe thấy tiếng lạch cạch của thắt lưng bị cởi ra. Từ nãy đến giờ do cả hai tay bận rộn, SuHo đã thấy khó chịu với đôi tay nhỏ cứ che chắn khuôn mặt xinh đẹp kia lắm rồi. Hắn lạnh lùng cúi xuống đem hai tay Si Eun đang che mặt dùng thắt lưng trói lại.
"Cái... gì? Cậu làm gì thế..."
Si Eun chưa nói dứt cậu lại bị hắn túm lấy hông kéo mạnh xuống. Một vật ấm nóng được đặt trước huyệt động hồng hào ướt đẫm đang hé mở.
Cậu kinh hãi, nhưng chưa kịp nói thì đã á khẩu bởi cơn đau đớn truyền tới. Hắn đang dùng lực đẩy cây gậy thịt của mình vào bên trong huyệt động. Dương vật của hắn so với của Si Eun thì to và dài hơn nhiều. Nhưng cũng vì thế mà trận đau đơn mang tới lại càng kịch liệt hơn.
"Đau... đau quá... đau quá... lấy ra đi... xin cậu đấy..."
Si Eun bật khóc nức nở, hai tay bị trói gắng sức giằng ra nhưng hoàn toàn vô vọng. Cậu chỉ có thể siết chặt bàn tay, hi vọng cái đau của tự cấu vào da thịt sẽ lần át được cơn đau phía dưới. Nhưng tất nhiên là không thể.
Khuôn mặt cậu tái đi, trắng bệch vì đau đớn, run rẩy gắng gượng nói trong nước mắt.
"SuHo... đau... tôi đau mà... cậu không nghe sao? Làm ơn... mau lấy ra đi... to quá..."
Tiếng gọi nghẹn ngào ấy vang lên, cắt ngang dòng men rượu đang xô dạt.
Đôi mắt SuHo khựng lại. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước long lanh lăn xuống gò má trắng ngần, hắn như bị kéo ra khỏi cơn mơ hồ. Hắn cúi đầu, khép mắt lại, cố kìm cơn nóng bỏng trong máu.
Hắn nhìn vệt hằn đỏ lựng in trên cổ tay cậu, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa liền tháo chiếc thắt lưng đang trói tay cậu ra, khẽ thì thầm.
"Ngoan, đừng che mặt nữa, để tao được ngắm mày..."
Si Eun khổ sở gật đầu, tiếp tục nài nỉ.
"K-hông che nữa... nhưng cậu... mau lấy ra đi... của cậu to quá... thật sự đau lắm"
Hắn nở nụ cười ôn nhu nhưng bên dưới không những không rút ra mà còn đâm vào sâu hơn. Si Eun áp tay vào lồng ngực hắn siết mạnh đẩy ra nhưng vô lực. Hắn ung dung nắm lấy một tay cậu áp lên má mình, tay kia nắm lấy tay còn lại dịu dàng hôn lên phát ra tiếng chụt.
"Không đâu. Tại mày căng thẳng thẳng quá, chỉ cần thả lỏng ra sẽ bớt đau thôi"
Si Eun bị hành động ngọt ngào quá đỗi kia làm cho ngây ngốc. Cậu vẫn thút thít khóc, nhưng cơ thể đã vô thức nghe theo lời hắn. SuHo lại cúi xuống, đặt hai tay cậu lên vai mình thì thầm bằng giọng trầm khàn nam tính.
"Ôm tao đi, thả lỏng thêm chút nữa"
Si Eun dùng hai tay ôm siết lấy cổ hắn, run rẩy thả lỏng, cảm nhận cây gậy thịt bên dưới lại đâm vào sâu hơn. Rõ ràng là lợi dụng lúc cậu sơ hở rồi làm tới, đúng là tên lưu manh mà. Si Eun vừa nghĩ vừa cắn môi trào nước mắt.
"Đau như vậy... cậu bảo tôi.. hức... làm sao thả lỏng chứ?"
Si Eun nghẹn ngào nói, tên đáng ghét này cậy uống say là muốn làm gì làm đấy. Chẳng quan tâm đến cảm giác của cậu chút nào sao? Thế nhưng rất nhanh, hắn nhận thấy giọng nói uất ức của cậu liền ngừng động, cúi xuống áp sát. Môi hắn dịu dàng áp lên môi Si Eun một thoáng.
"Xin lỗi, tại mày chặt quá. Chuyện này... là lần đầu phải không?"
"Cậu! ư... hức... còn hỏi như vậy!"
Si Eun nhíu chặt mày, hơi thở vẫn gấp gáp dù cơn đau đã dịu đi. Chuyện đã quá rõ ràng, hắn còn không chút ngại ngùng mà hỏi, rõ là muốn trêu chọc. Hắn mỉm cười, cúi xuống mút mạnh một bên đầu ngực đang căng cứng vì bị kích thích. Si Eun giật thót lại bật ra tiếng rên khe khẽ.
"Nói đi... tao muốn nghe mày nói"
Hắn vừa thì thầm, vừa bắt đầu chuyển động ra vào chậm rãi. Si Eun bất giác siết chặt cổ hắn, thêm áp sát lồng ngực SuHo vào mình. Mùi hương cùng làn da trần trụi cọ sát lên nhau khiến ham muốn trong cậu trỗi dậy. Những thớ thịt căng cứng trong huyệt động dần trở nên mềm mại, uyển chuyển mút chặt lấy dương vật hắn theo mỗi nhịp ra vào.
Thấy cậu vẫn im lặng, hắn liền đẩy hông thúc xuống nhanh hơn. Giọng thì thầm thúc giục.
"Mau nói"
"Ư... aaa...chậm chút... đừng... chậm lại đi..."
Hắn nghe xong không hài lòng, càng dập xuống mạnh hơn. Gỡ tay Si Eun ra rồi ấn cậu xuống sofa, SuHo nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
"Nói"
SuHo cứ lặp lại liên tục, mỗi câu là một cú dập mạnh bạo dồn xuống tạo nên những tiếng da thịt đập vào nhau vang lên khắp căn phòng. Si Eun bị chà xát mạnh bạo liên tục vào điểm G, khổ sở run rẩy bật khóc. Cuối cùng không chịu nổi nữa mà đành chiều ý hắn.
"Làm ơn... chậm lại... Là lần đầu, tôi làm chuyện này là lần đầu mà... hức... vậy nên... hãy nhẹ một chút..."
Si Eun tự nói ra xong liền xấu hổ lấy hai tay che mặt nhưng không biết rằng hai tai cũng đỏ bừng hết cả lên mất rồi.
"Đã bảo đừng che mặt mà"
Nói rồi hắn lại sảng khoái túm lấy hai tay cậu ấn xuống, tiếp tục đâm mạnh xuống chẳng giảm chút tốc hay lực. Si Eun bị dương vật to lớn kia đâm tới thần hồn điên đảo, đầu óc hoàn toàn trống rỗng không nghĩ thêm được gì.
"Ư.... ha... S-SuHo... chậm thôi... đau ..."
Hai bàn chân cậu co quắp, hai đùi run lên từng hồi theo nhịp thúc. Lúc này, đúng là có đau nhưng đồng thời khoái cảm cũng mãnh liệt ập tới như sóng trào. Si Eun lần đầu tiên đối diện với loại cảm xúc này, chỉ biết ngây ngốc tê dại đón nhận.
Hắn say mê ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp dưới thân. Thường ngày Si Eun càng mang dáng vẻ đơn thuần, ngây ngô bao nhiêu thì lúc này biểu cảm nhuốm đầy dục vọng của cậu càng khiến hắn phấn khích bấy nhiêu. Thật may rằng hắn là người đầu tiên được ngắm nhìn dáng vẻ này.
"Đầu tiên à? Tức là có thể có thứ hai, thứ ba...?"
Mẹ nó, mới chỉ liên tưởng thôi đã đủ khiến hắn thấy máu nóng dồn lên hừng hực.
"Không."
"Không đủ."
"Phải là duy nhất mới được."
SuHo đột nhiên tăng tốc hơn, liên tục rút ra toàn bộ chiều dài rồi lại thô bạo đâm sâu tới tận cùng. Những tiếng bạch bạch của da thịt va đập vang lên ngày càng dồn dập. Si Eun toàn thân chấn động, đầu óc choáng vàng bị phủ một màn sương tê tái, hai chân chân mở lớn căng cứng.
"S-sao lại... nhanh quá... ư... haa... hư..."
Si Eun gần như không thể khép nổi miệng, đôi môi run rẩy không ngừng phát ra tiếng kêu la. Nước dãi vì vậy mà không ngừng chảy xuống hai bên khoé miệng. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi run rẩy như muốn tan chảy trong cảm giác đang dâng trào. SuHo nhìn cảnh ấy không kìm được mà buông lời trêu chọc.
"Cún yêu của tao, đói bụng chảy nước miếng à. Miệng dưới ăn mãi vẫn không no nhỉ?"
Hắn nén tiếng rên rỉ sung sướng, dùng tay ấn vào nơi phần bụng dưới của Si Eun đang gồ lên in hình dương vật to lớn của mình. Ngay lập tức, động tác ấy khiến điểm G nhận thêm một lực tác động cọ xát mạnh. Như một cơn sóng dữ nhấn chìm toàn bộ lý trí, cả cơ thể Si Eun run rẩy, đầu ngả ra phía sau, đôi mắt bất giác mở lớn, ánh nhìn mờ mịt như trôi dạt giữa dòng khoái cảm không thể chống đỡ.
"Đừng ấn... đừng ấn... a... aa... ư... đừng... ức.."
Mí mắt cậu giật nhẹ, hàng mi rung bần bật, tựa hồ muốn khép lại nhưng rồi lại bất lực mở ra, để lộ ánh sáng trong đôi mắt đang vỡ vụn từng mảnh. Ánh nhìn ấy mang theo sự ngây dại, vừa hoảng hốt vừa quyến luyến, phơi bày trọn vẹn cảm xúc sâu kín nhất mà cậu chưa từng để lộ.
SuHo không bỏ sót dù chỉ một giây toàn bộ những tầng biểu cảm ngọt ngào kia. Hắn biết nếu bây giờ cứ tiếp tục, Si Eun nhất định sẽ sắp lên đỉnh. Nhưng hắn vẫn chưa muốn và lại muốn cậu phải cùng hắn bắn ra. Nghĩ là làm, hắn liền rút cây gậy to lớn ra khỏi huyệt động, thích thú ngắm nhìn nó từ rộng mở rồi giật lên từng cơn dần co thắt tới khi khép chặt trở lại.
Cảm giác trống trải truyền tới cắt ngang cơn khoái cảm sắp trào dâng khiến Si Eun cảm thấy hụt hẫng. Cậu vô thức vặn vẹo, xấu hổ nhận ra bên dưới lại đang khao khát được lấp đầy một lần nữa. Hắn tất nhiên hiểu rõ, cố tình bỏ mặc mà bế thốc Si Eun lên buộc cậu đứng xuống áp mặt vào cửa sổ. Ngay lập tức, trong tầm mắt cậu là hình ảnh của vài người đi bộ ngang qua cùng đôi ba chiếc xe phóng vụt qua trong màn đêm.
"SuHo, đừng ở đây mà... lỡ có ai đó thấy thì..."
Chưa dứt câu, lời nói đã nghẹn lại nơi cuống họng, bị chen vào bằng một tiếng nấc run rẩy. Hắn lại vừa mới đâm dương vật to lớn của mình một nhịp lút sâu đến tận cùng. Đôi mắt ngấn nước khẽ trợn, ánh sáng trong đó vỡ vụn thành những tia run rẩy yếu ớt. Khoé môi cậu hé mở, hơi thở dồn dập, từng tiếng rên khẽ bật ra không cách nào kìm nén. Mái tóc ướt mồ hôi bết vào trán, gương mặt đỏ bừng vừa xấu hổ vừa run rẩy khoái cảm.
Những tiếng da thịt va đập lại vang lên không ngớt, Si Eun cảm thấy hai chân run lẩy bẩy, dường như sắp không còn đủ sức chống đỡ thân thể. Cậu chống hai tay, hơi thở phả ra làn sương mờ phủ lên mặt kính cửa sổ. Hắn nhìn cậu trai nhỏ bé đáng yêu trước mặt gần như sắp ngã quỵ xuống, liền thoã mãn liếm mút vành tai đỏ bừng, khẽ thì thầm.
"Mày thấy thích lắm, phải không...?"
SuHo tự nói lại tự bật cười rồi vỗ lên mông cậu thật mạnh, vang lên tiếng chát chói tai khiến Si Eun thét lên. Hắn cúi người, luồn hai tay vân vê hai đầu ngực hồng hào, cương cứng phía trước. Si Eun siết chặt hai tay thành nắm đấm, run rẩy gục đầu vào cửa sổ, nước mắt rơi không ngừng vì khoái cảm quá lớn xâm chiếm thần kinh.
Ngay khi cảm thấy sắp lên cao trào, hắn liền kéo cậu đẩy nằm lại xuống ghế sofa, thì thầm bằng giọng khàn khàn.
"Tao muốn được nhìn mặt Si Eun khi xuất ra cơ"
Cậu quay cuồng tới nỗi không còn nhận rõ câu nói ấy là gì nữa, chỉ có thể buông xuôi mặc cho hắn không ngừng nhấp xuống.
Trong căn phòng ngập hơi thở nặng nề, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng gọi tên lạc giọng vang vọng. Si Eun ôm chặt lấy vai hắn, từng đường gân trên cánh tay run rẩy siết chặt, hơi thở dồn dập gấp gáp. Gương mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, đôi mắt mờ mịt ngấn lệ mở lớn như không thể tin nổi cơn khoái cảm đang cuộn trào dữ dội khắp cơ thể.
"Ưm... SuHo... ah... tôi... không chịu nổi nữa... SuHo..." – tiếng gọi ấy vừa nức nở vừa tha thiết, khiến trái tim hắn như muốn tan chảy.
SuHo cũng chẳng còn giữ được vẻ trêu chọc thường ngày, đôi mắt khép hờ, hơi thở nặng nhọc, từng chuyển động như hòa nhịp với tiếng tim đập dồn dập. Lồng ngực hắn phập phồng, đường quai hàm siết chặt vì kiềm nén, nhưng đôi mắt đen lại bừng sáng, chứa đựng một sự cuồng nhiệt khó tả.
Khoảnh khắc đỉnh điểm kéo đến, Si Eun rùng mình, ngửa đầu ra sau, đôi môi khẽ mở, ánh mắt ngây dại như thể linh hồn vừa bị kéo ra ngoài rồi lại trả về. Một giọt lệ long lanh rơi xuống, hòa lẫn tiếng rên khàn khàn vỡ vụn. SuHo ngay lập tức siết chặt eo cậu, vùi đầu vào hõm cổ, khàn giọng gọi:
"Si Eun... ah... "
Tiếng gọi nghẹn ngào ấy vang lên cùng lúc cả hai cùng chạm đến cực điểm, thân thể run lên như cùng rơi vào một vực sâu không đáy nhưng lại dịu dàng và ấm áp.
***
Sau trận giao hoan cuồng loạn, hắn bế cậu vào giường, ôm siết lấy trong vòng tay rồi ngủ mê man chừng nào không rõ.
Nhiều giờ trôi qua.
Trên chiếc giường gỗ chật chội, một dáng người cao lớn đang nhắm nghiền mắt thở đều, say sưa trong giấc ngủ. Còn một dáng người nhỏ bé hơn lại lặng lẽ nép trong vòng tay người kia, đôi vai không ngừng run rẩy vì nén đi tiếng nấc, chỉ phát ra nhưng âm thanh thút thít khe khẽ.
Đến khi lồng ngực bỗng ươn ướt, hắn khẽ cau mày rồi hé mắt. Cơn nhức đầu vì rượu giáng xuống trước nhưng ngay sau đó là tiếng thút thít nhỏ xíu phía dưới cằm mình.
Hắn cúi xuống. Si Eun đang cuộn tròn trong tay hắn, hai vai run khẽ. Hàng mi ướt sũng, vệt nước mắt còn vương trên gò má. Trong một nhịp, mọi ký ức quật ngược trở về. Môi khô khốc, SuHo bật dậy, đỡ cậu nằm ngửa ra. Si Eun giật mình, vội che mặt, tiếng khóc lại lẫn vào hơi thở.
"Si Eun..." giọng hắn khàn đặc, chậm rãi trượt bàn tay tới cổ tay cậu. Những vệt hằn đỏ tím hiện rõ làm hắn nhớ về những khi đã thô bạo siết lấy, thậm chí là... trói cậu bằng thắt lưng. Hắn nghẹn họng.
"Xin lỗi. Tao... dọa mày sợ rồi, đúng không?"
Cậu không nói, chỉ khẽ lắc đầu nhưng nước mắt lại trào thêm. SuHo cắn chặt răng, lí nhí lời bồi thêm mà chính hắn nghe cũng thấy ngốc:
"Chết tiệt... cũng tại đám con gái—"
Hắn vừa dứt câu, Si Eun lại oà khóc lớn hơn. Từ nãy tới giờ, cậu khóc hoàn toàn không vì sợ hắn, mà sợ một điều khác. Đối với cậu, vĩnh viễn hai người không bao giờ nên bước qua ranh giới gọi là yêu đương. Vậy nên sự việc vừa rồi cũng sẽ chấm dứt hoàn toàn cơ hội để cậu được ở bên hắn dưới danh nghĩa một... người bạn.
Giờ đây khi nghe SuHo nói "đám con gái" cậu lại càng chắn chắn hơn về thái độ của hắn. Rõ ràng Ahn SuHo là thế, một công tử hào hoa chẳng thiếu người tình bu quanh. Đối với hắn có lẽ chuyện vừa rồi cũng chỉ như muối bỏ biển, hoàn toàn chẳng lưu lại chút ấn tượng nào. Nhưng với cậu thì khác, đó không chỉ là lần đầu mà còn là loại chuyện thiêng liêng chỉ có thể dành cho một mối quan hệ nghiêm túc
"Cậu.. tôi ghét cậu.. hức... huhu"
"Bên dưới, đau lắm sao... tao xin lỗi mà" Hắn vừa nói vừa đặt tay lên thắt lưng cậu lo lắng hỏi.
"Bỏ ra, đồ ngốc!" Si Eun hất tay hắn ra, đưa tay lên ngực siết chặt.
"Tôi đau ở đây này, đồ Ahn SuHo chết tiệt."
Hắn sau khi bừng tình khỏi men rượu thì hoàn toàn không thể dễ dàng bỏ qua những giọt nước mắt của cậu như khi nãy. Và cùng bởi SuHo nhận ra, lần này mình đã thật sự vượt quá giới hạn rồi. Hắn cắn môi hít một hơi, dùng lực gỡ tay Si Eun ra ấn xuống giường.
"Si Eun à, nhìn tao đi..." Hắn dùng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào cậu "Đừng khóc nữa, nhé. Nhìn mày khóc tao đau lòng lắm"
"Đau lòng? Khi nãy... hức... tôi.. khóc mấy... cậu cũng... không dừng..." Si Eun ấm ức nói, giọng đã nghèn nghẹt vì khóc quá lâu.
"Không phải thế, lúc nãy tại rượu nên..."
Si Eun vùng dậy không nhịn nổi vung tay, song cái tát lại chẳng thể giáng xuống. Tay cậu khựng lại sát bên gò má hắn, ngón tay run rẩy. Tới cuối cùng, cậu chính là vẫn không nỡ.
Si Eun thấy mình thật là thảm hại, lại cắn môi, nước mắt chảy xuống không ngừng. Hắn thấy vậy vội tự cầm lấy tay cậu tát thật mạnh vào má mình, in hằn một bàn tay đỏ lựng.
Si Eun giật mình rút tay lại rồi lại vươn ra vô thức ôm lấy khuôn mặt hắn, buột miệng lo lắng.
"Cậu... điên rồi à? Có đau lắm không?"
SuHo vậy mà lại nhẹ nhõm thở ra rồi nở nụ cười vui vẻ. Hắn nắm lấy bàn tay cậu đang ôm má mình xoa xoa nói.
"May quá... xem ra, mày vẫn không ghét tao lắm... nhỉ?"
Si Eun bừng tỉnh vội rụt tay, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Song cũng rất nhanh lại lấy lại lí trí, nhìn hắn bằng đôi mắt đầy uất ức.
"Cậu... có thể vì rượu mà bừa bãi hôn người này, ngủ với người khác. Nhưng tôi không như vậy!"
Nói rồi cậu loạng choạng bước xuống giường, đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Một khoảng lặng kéo dài thoáng qua. SuHo bị câu nói vừa rồi của Si Eun làm cho ngây ngốc. Hắn một lúc lâu vẫn chưa thể đoán ra được tại sao cậu lại nói vậy. Khi quay mặt lại thì đã thấy cánh cửa phòng bị đóng khoá ngoài, phía sau phát ra tiếng thút thít khe khẽ.
SuHo lê bước chân nặng nề ra cửa, đập lên vài cái rồi hỏi bằng giọng khó hiểu.
"Si Eun à, tao xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Nhưng mà chuyện bừa bãi gì đó mày vừa nói là gì vậy hả? Mau mở cửa ra nói rõ đi"
Tiếng đập cửa thùm thụp vang lên không ngừng trong màn đêm tĩnh mịch. Mỗi tiếng như một nhát búa nện xuống hai trái tim đang không ngừng run rẩy. Sau một hồi im lặng, Si Eun nghĩ đã đến nước này rồi, mối quan hệ cả hai cũng không thể cứ chìm trong mập mờ khiến cậu một mình khổ sở. Biết bao uất ức dồn nén bao lâu liền vỡ tung.
"Cậu đó, có phải mỗi lần đi bar đều uống rượu rồi làm chuyện như vừa rồi không?"
"Sao cơ?"
"Lần trước ở bar tôi đã thấy rồi, cậu định đi cùng cô cái xinh đẹp đó còn gì. Nếu không phải vì tôi gọi, chắc cậu cũng... ngủ với cô ấy như hôm nay đúng chứ?"
"..."
"Hôm nay cũng vậy" Nói tới đây, Si Eun lại nghèn nghẹn rơi nước mắt "Cậu về cùng một cô gái khác, trước đó thì ở cùng một "đám con gái", trên cổ áo còn có vết son môi... Hức... cậu nghĩ tôi là đồ ngốc sao, nhìn như vậy lại không biết cậu vừa cùng họ làm gì..."
Si Eun hít hít mũi, dùng tay chà xát hai mắt tới đỏ hoe nói tiếp.
"Đối với cậu, việc hôn hoặc ngủ với ai đó, có thể là chuyện nhỏ. Nhưng với tôi... tôi... không muốn bị cậu chơi đùa như vậy nữa... hức..."
"..."
Một khoảng lặng lại kéo dài ở bên kia cánh cửa, chỉ có tiếng nức nở của Si Eun là vẫn không ngừng vang lên. Rồi đột nhiên
Rầm. Rầm
Không phải gõ, SuHo đang đập cánh cửa thô bạo tới rung cả bản lề.
"Mở cửa ra, mau lên, nếu không tao phá cửa đấy"
Si Eun giật thót bởi tiếng động mạnh cùng giọng nói có chút sắc lạnh của hắn. Những câu nói kia có lẽ đã phần nào tổn thương đến tự trọng của hắn rồi. Si Eun biết mình không có quyền gì phán xét sở thích tình dục của người khác, nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ muốn nói ra lòng mình thôi.
Rầm. Rầm
Âm thanh mạnh bạo cùng cánh cửa gỗ lại rung lên bần bật.
"Si Eun, mày biết tao nói là sẽ làm được mà. Mở cửa ra đi nếu không muốn tao tự làm."
"..." Si Eun nuốt khan cúi đầu, cậu chưa từng nghi ngờ về câu "nói là sẽ làm được" cùa SuHo.
Kétt
Cánh cửa chậm rãi hé mở, Si Eun nấp sau khoảng không, rụt rè nhìn qua khe trống.
Uỳnh
Cánh cửa bị một bàn tay to lớn thô bạo mở mạnh đến mức đập vào tường, những mảnh vụn của bức tường bê tông cũ kĩ rơi lả tả. Một bóng người cao lớn với khí thế bức người bước tới. Hắn cúi xuống bế thốc Si Eun lên, rảo bước về phía giường ngồi xuống. Si Eun vẫn trong vòng tay SuHo mà thành tư thế ngồi gọn trong lòng hắn.
"Si Eun, mày thật sự đã nghĩ như vậy suốt thời gian qua à?"
Cậu khẽ run lên khi nhận thấy ánh mắt đen sâu của hắn ghim chặt trên khuôn mặt mình. Nhưng Si Eun vẫn thút thít bặm bôi, lớn giọng hất mặt.
"Thì... là như vậy đó, cậu..."
Câu nói dở dang bị đôi môi hắn phủ xuống chiếm trọn lấy, chiếc lưỡi ướt át nóng nỏng len vào xâm chiếm tạo nên những tiếng hôn ngọt ngào vang vọng. Khi rời ra, một sợi tơ bạc mỏng manh còn vương nối lấy hai đôi môi sưng đỏ. Hắn thở hắt ra, ôm siết lấy cậu vào lòng nói.
"Si Eun à, toàn bộ những điều mày vừa nói đều chỉ là hiểu lầm thôi. Sự thật là thế nào, có lẽ trong vài câu không thể làm rõ được. Vậy nên, trước hết giờ hay nín khóc rồi ngủ đi, nhé. Tao nói thật lòng đấy, mày tin tao mà, đúng không?"
Si Eun định phản bác nhưng lại bị một cái siết chặt hơn làm cho khựng lại.
"Tao xin lỗi, thật lòng đấy, vì đã làm mày hiểu lầm và khóc nhiều như thế. Nhưng muộn lắm rồi, sáng mai còn có tiết học quan trọng mà."
Trong giọng nói ấy, cậu nghe ra âm thanh khẽ run rẩy, không giống một kẻ nói dối. Si Eun dù rằng còn nhiều khúc mắc. Nhưng hắn hỏi có tin hắn không ư?
Điều khiến cậu thích nhất ở hắn, chính là vì Ahn SuHo là một kẻ rất đáng tin mà.
Si Eun bị cái ôm siết kia làm cho dịu lại tức khắc, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng khi được dựa dẫm trong một vòng tay ấm áp. Sau cùng, hai người lại trở lại giường trong tư thế quấn lấy nhau thật chặt. Nhưng dáng người nhỏ bé hơn không còn run rẩy khóc nữa mà đã chìm vào giấc ngủ.
Ngược lại, lúc này, người con trai cao lớn hơn lại thao thức suốt cả một đêm.
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com