Chương 13: Tỏ tình
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, Si Eun khẽ cựa mình tỉnh dậy. Ánh sáng ban mai lùa vào qua khung cửa sổ, rọi xuống căn phòng lộn xộn sau một đêm hỗn loạn. Cậu nhận ra bản thân vẫn đang bị quấn gọn trong vòng tay rắn chắc của SuHo, hơi thở đều đặn của hắn phả vào gáy mình.
Mỗi lần hít vào, lồng ngực hắn lại ép chặt hơn, cứ như muốn giữ cậu mãi không rời.
Si Eun cố nhúc nhích, nhưng chỉ vừa xoay nhẹ đã lập tức cảm nhận toàn thân đau nhức. Từng cơ bắp như bị bào mòn, dưới mông thì nóng ran đau rát, còn hai cổ tay thì tê buốt bởi những vết hằn tím bầm. Cơn đau ập đến khiến trí óc cậu thoáng chốc quay cuồng, những hình ảnh tối qua lại ùa về. Sự hung hăng, thô bạo của hắn, tiếng khóc nấc nghẹn nơi cổ họng, ánh mắt ma mị bị men rượu che phủ... tất cả khiến trái tim cậu nghẹn lại vì ấm ức.
Cậu cắn môi, cố gắng đẩy mạnh hắn ra rồi gượng gạo ngồi dậy. Vừa cử động, gương mặt đã nhăn nhó vì đau.
Ngay khi bàn chân chạm mép giường, một bàn tay to lớn bất ngờ nắm chặt cổ tay cậu kéo giật về sau.
"Á!" – Si Eun mất thăng bằng, ngã nhào trở lại. Khuôn mặt cậu kề sát ngay gương mặt hắn, hơi thở cả hai hòa quyện trong khoảng cách gần đến nghẹt thở.
SuHo đã mở mắt từ khi nào, đôi mắt còn vương tia mệt mỏi, nhưng trên môi lại thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt. Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút trầm trầm mơ màng:
"Đi đâu vậy...?"
Si Eun lập tức vùng vẫy, cố tách ra. Nhưng càng giãy, bàn tay kia lại vô thức siết chặt hơn. Ngay khi ngón tay hắn ấn trúng chỗ bầm đỏ ở cổ tay, một cơn đau nhói truyền tới khiến cậu khẽ kêu lên:
"A... đau!"
Hắn như bừng tỉnh, lập tức buông ra. Ánh mắt thoáng giật mình, rồi trở nên trầm lắng. Bàn tay to lớn từ siết chặt chuyển thành nắm hờ, dịu dàng nâng lấy cổ tay mảnh mai. Vệt đỏ tím in hằn sâu vào da thịt khiến hắn nghẹn lại.
SuHo cúi đầu, ngón tay thô ráp khẽ xoa lên vết thương, chậm rãi nâng cổ tay ấy lên áp vào môi chạm xuống một cái hôn nhẹ:
"Tao... xin lỗi. Lát nữa sẽ giúp mày bôi thuốc."
Si Eun giật tay lại, ánh mắt lảng đi, giọng khàn nhỏ đầy ấm ức:
"Không cần đâu."
Si Eun quay người, vừa mới chống tay định đứng dậy thì bất ngờ bị một cánh tay rắn chắc siết lấy eo, kéo ngược vào vòng ôm từ phía sau. SuHo đã ngồi dậy từ lúc nào, vùi đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm.
"Đừng giận..." – giọng hắn trầm khàn, có chút trêu chọc lẫn áy náy – "lần sau tao sẽ nhẹ nhàng, nhé?"
Si Eun giật mình, toàn thân cứng đờ, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
"Lần... lần sau?" – cậu lắp bắp, tim đập loạn nhịp – "Cậu... cậu đã tỉnh rượu chưa, nói nhảm gì vậy hả!"
Câu trách móc còn chưa kịp dứt, bờ môi ấm nóng của hắn đã áp lên cổ, để lại một vệt mút khẽ, giọng thì thầm xen lẫn tiếng cười khàn khàn:
"Hay là... mày thích mạnh bạo hơn?"
"Cậu—!"
Si Eun xấu hổ đến mức không thốt nổi lời nào, vội vùng đứng dậy. Nhưng cơn đau nhói nơi dưới mông lập tức truyền tới, khiến bước chân loạng choạng. Cậu cắn môi, mặt đỏ bừng vì vừa tức giận vừa xấu hổ, không dám quay lại nhìn hắn, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài.
SuHo nhìn thấy dáng đi khó khăn ấy thì chau mày. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn bật dậy, sải vài bước đã tới sau lưng cậu, vòng tay bế bổng lên.
"Buông ra! Thả tôi xuống!" – Si Eun giãy giụa, hai bàn tay nhỏ đấm vào ngực hắn, nhưng chỉ khiến cơ thể vốn đã đau càng thêm ê ẩm. Đôi mắt long lanh bỗng rưng rưng, cậu đành ngượng ngùng mím môi, ngoan ngoãn để hắn ôm đi.
SuHo bế cậu ra đặt xuống sofa, động tác cẩn thận như sợ cậu đau thêm. Hắn quỳ xuống trước mặt, đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng hiếm thấy:
"Ngồi yên đây. Để tao làm bữa sáng. Vẫn còn sớm, mày cứ nghỉ ngơi đi."
Dứt lời, hắn đứng dậy, xoay người đi vào bếp.
Si Eun ngồi ngẩn ngơ, trái tim vẫn còn run lên vì hỗn loạn. Ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng cao lớn ấy. Trong căn bếp nhỏ, SuHo xắn tay áo sơmi, động tác có chút vụng về nhưng dứt khoát. Hình ảnh ấy vừa lạ lẫm vừa khiến cậu khó rời mắt.
"Thật... không ngờ cậu ta biết nấu ăn..." – Si Eun thì thầm, ánh nhìn mang theo một thứ cảm giác phức tạp khó gọi tên.
Một lúc sau, SuHo từ bếp bước ra, trên tay bưng theo một đĩa đồ ăn sáng. Mấy món đơn giản thôi, trứng chiên, lát bánh mì nướng, thêm ít xúc xích, nhưng được bày biện gọn gàng khiến trông cũng ngon miệng hơn hẳn. Hắn tiến tới sofa, chẳng để Si Eun kịp phản ứng đã cúi xuống bế cậu lên.
"Để tôi tự đi được mà..." – Si Eun nhăn mặt, khẽ giãy giụa.
"Được thôi," – hắn cười nhàn nhạt, bước chậm rãi về phía bàn ăn – "nhưng tới lúc mày lê được tới nơi thì chắc đồ ăn nguội hết rồi."
Si Eun cứng họng, tức tới nghẹn lời: "Là tại ai chứ?"
"Tại tao." – SuHo ngắt lời, giọng vừa thản nhiên vừa trầm ấm – "nên tao đang chịu trách nhiệm đây còn gì."
Si Eun nằm gọn trong lòng hắn, gương mặt đỏ bừng không biết vì tức hay vì ngượng. Cậu chỉ có thể im lặng, để hắn đặt xuống ghế bàn ăn như thể mình chẳng có chút quyền chống cự nào.
Cả bữa sáng trôi qua trong im lặng. SuHo thì thoải mái thong dong, còn Si Eun thì chỉ cúi gằm, gắp từng miếng ăn mà lòng nặng trĩu.
Ăn xong, cả hai cùng chuẩn bị để tới trường. Khi mặc đồng phục xong, Si Eun đứng trước gương, bàn tay run run chỉnh lại cổ áo. Hình ảnh phản chiếu khiến cậu chết lặng. Những dấu hôn đỏ lựng trải dài trên cổ, dưới tai, lan tới tận sau gáy, đậm đến mức không thể giấu nổi. Cổ tay thì vẫn hằn tím bầm, rõ ràng như vừa trải qua một trận giày vò. Nhưng cổ tay vẫn có thể buông tay áo che đi, nhưng còn những dấu vết trên cổ.
Sống mũi cay xè, đôi mắt Si Eun dần hoe đỏ. Cậu quay phắt sang nhìn SuHo đang khoanh tay dựa hờ vào khung cửa, dáng vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì.
"Cậu... Thế này thì tôi còn dám tới trường kiểu gì đây?" – giọng cậu run lên vì uất ức – "Mọi người mà thấy thì tôi biết phải giải thích thế nào hả?"
Ánh mắt SuHo lướt qua những vết dấu đỏ chói trên làn da trắng. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, đôi mắt ánh vui vẻ, nhưng lại cố kìm nén để không bật cười.
"Thì... quàng khăn vào." – hắn thản nhiên đáp, rồi thêm một câu trêu chọc – "Hoặc cứ bảo bị một con bọ khổng lồ đốt."
"Cậu—!" Si Eun trừng mắt, gương mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Cuối cùng, cậu đành kéo cao chiếc khăn quàng màu xanh nhạt quấn kín cổ, che đi gần hết những dấu vết kia. Khi hai người cùng nhau rảo bước ra khỏi nhà, một người cúi đầu chỉnh khăn đầy hậm hực, một người sóng bước bên cạnh, khoé môi vẫn cong lên tủm tỉm cười.
Vừa bước vào lớp, Si Eun lập tức bị vài người bạn nhào tới hỏi han bởi dáng đi khập khiễng cùng chiếc khăn cổ khác thường khi thời tiết đã khá ấm áp.
"Yeon Si Eun, cậu bị đau chân à? Sao đi khập khiễng vậy?"
"Ơ, cậu bị cảm lạnh hay sao mà quàng khăn kín thế? Trời hôm nay có lạnh lắm đâu."
Si Eun cười gượng, cố giấu sự lúng túng:
"À... ừ, tớ hơi bị cảm nên thấy lạnh... với lại cũng... bị ngã nữa."
Một người bạn tỏ ra thương cảm, vỗ vai cậu:
"Ôi giọng cậu cũng khàn hết rồi, chắc là cảm nặng lắm."
Nghe thế, mặt Si Eun bừng đỏ. Cậu biết rõ lý do mình khàn giọng hoàn toàn không phải vì cảm, mà là do... la hét cả đêm qua.
Một bạn nam khác lại lo lắng nhìn cậu:
"Mặt cậu cũng đỏ quá này, chắc vẫn còn sốt hả? Để tớ xem thử..."
Cậu ta vừa định đưa tay lên trán Si Eun thì một bàn tay rắn chắc đã nhanh chóng chặn lại. SuHo.
Hắn nhướng mày, giọng dứt khoát:
"Để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Bu lại thế này ngột ngạt quá rồi đấy."
Đám đông nghe vậy thì ậm ừ tản ra, để lại Si Eun và SuHo. Thay vì thấy biết ơn, Si Eun lại trừng mắt lườm hắn, nghĩ thầm "Kẻ gây ra tất cả chuyện này còn giả bộ..."
SuHo thấy ảnh mắt đầu bực bôi kia chỉ mỉm cười cúi xuống khẽ thì thầm bên tai cậu:
"Xin lỗi nha."
Nói rồi hắn nở nụ cười ranh mãnh khiến hai má Si Eun càng nóng bừng. Cậu tức đến nghiến răng, chẳng dám nói gì thêm.
Giờ ra chơi, khi các bạn khác rủ nhau xuống sân, Si Eun lại chỉ mệt mỏi gục đầu xuống bàn, khẽ nhăn nhó vì cơn đau âm ỉ ở cổ tay và mông. Đến trưa, cậu định cố gắng đứng dậy đi ăn thì bất ngờ bị ai đó nắm tay kéo lại.
"Ngồi yên. Tao sẽ mua đồ ăn mang lên cho." – SuHo nói, không cho cậu cơ hội phản kháng.
"Không cần đâu..." – Si Eun bĩu môi, định đứng dậy.
Hắn ấn vai cậu ngồi xuống, nhếch môi trêu:
"Hay mày thích đi xuống căn tin với dáng vẻ này để ai cũng thấy hả? Hư quá nha."
Mặt Si Eun lắc đầu lia lịa, vội lắp bắp:
"K-không có!"
Cuối cùng, cậu chỉ có thể cắn môi im lặng, mặc cho hắn rảo bước ra khỏi lớp.
Một lát sau, SuHo trở về với một túi đồ ăn đầy ắp: cơm, canh, thịt, thêm cả vài món tráng miệng.
Si Eun tròn mắt kinh ngạc:
"Cậu... mua nhiều thế?"
SuHo cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu:
"Mày đang cần tẩm bổ mà. Mau ăn đi."
Si Eun mím môi, trái tim khẽ run rẩy, không biết nên thấy cảm động hay tiếp tục tức giận nữa.
Cả ngày hôm ấy, Ahn SuHo gần như biến thành cái bóng theo sát Si Eun.
Khi cậu khát nước, chưa kịp đứng dậy thì đã thấy chai nước đặt sẵn trên bàn. Ngẩng lên, chỉ thấy SuHo thản nhiên chống cằm, ra vẻ như đó là chuyện tất nhiên.
Đến tiết thể dục, SuHo chủ động bước ra báo với giáo viên:
"Bạn Si Eun hôm nay bị ốm không tham gia được nên nhờ em xin phép nghỉ."
Lời nói gọn gàng, dứt khoát khiến thầy giáo gật đầu, không mảy may nghi ngờ. Thỉnh thoảng, có bạn cùng lớp đến rủ Si Eun đi đâu đó, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì SuHo đã chặn ngang.
"Cậu ấy cần nghỉ ngơi. Để sau đi."
Với dáng vẻ cao lớn, khí thế chẳng khác gì vệ sĩ, không ai dám cãi thêm nửa lời. Cả ngày hôm đó, Si Eun không phải đi đâu, không phải vận động mạnh, chẳng cần lo mình bị phát hiện dáng vẻ bất thường.
Đến cuối buổi học, khi thu dọn đồ, Si Eun dù vẫn còn giận hắn vì những chuyện tối qua, nhưng trái tim cậu cũng mềm đi ít nhiều. Học sinh trong lớp lục tục kéo nhau ra về. Giữa đám đông ồn ào, Ahn SuHo vẫn đứng sừng sững ngay bên cửa, ánh mắt đen sâu chăm chăm hướng về phía Si Eun.
"...Hôm nay tôi muốn về nhà," – Si Eun vừa thu dọn sách vở vừa liếc hắn, giọng nhỏ nhưng kiên quyết – "Tôi mệt lắm, không đi đâu cùng cậu được đâu."
SuHo chẳng có vẻ gì bất ngờ, ngược lại môi còn cong lên thành nụ cười khó đoán. Hắn khoanh tay trước ngực, chờ cậu đi tới rồi chậm rãi nói:
"Đi cùng tao đi. Không phải còn có chuyện cần nói sao?"
"Chuyện gì cơ?" – Si Eun cau mày, thật sự chẳng hiểu hắn định bày trò gì nữa.
Bước chân SuHo đột ngột rút ngắn khoảng cách, cúi xuống in một cái chạm nhanh như chớp lên môi cậu. Vừa rời ra, hắn thản nhiên thì thầm:
"Thì chuyện mày nói tao hôn và ngủ bừa bãi với người khác."
"Cậu...!" – Mặt Si Eun đỏ bừng, hoảng hốt đưa một tay che chặt miệng mình, một tay lại vội che lấy miệng SuHo, giọng run lên – "Cậu điên rồi à? Sao lại hôn ở đây, còn nói mấy câu đó nữa... nhỡ có ai nghe thấy thì sao!"
Nhưng Ahn SuHo chỉ khẽ cười, ánh mắt long lanh như chứa đầy trò nghịch ngợm. Hắn nắm lấy cổ tay Si Eun kéo đi, bàn tay to lớn khác hẳn mọi khi: không gắt gao, không siết mạnh, mà dịu nhẹ, cố ý tránh chạm vào chỗ vết tím bầm hôm qua.
Si Eun bị kéo đi, bàn tay vẫn giữ khư khư che miệng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Trong lòng cậu thoáng trào lên cảm giác ngột ngạt khi nghĩ lại: "Đêm qua... mình đã vì uất ức mà lỡ nói hết tất cả suy nghĩ trong lòng mất rồi."
***
Trong quán cà phê, ánh sáng vàng nhạt phủ xuống bàn dài nơi đã có ba người ngồi chờ. Ngay khi ánh mắt lướt qua, Si Eun khựng lại. Tim cậu nhói lên khi nhận ra từng gương mặt quen thuộc: Lee Ji Hye – cô gái xinh đẹp hôm ở bar từng bước đến rủ SuHo đi riêng; Hyo Min – người đã dìu SuHo say khướt về đêm hôm đó; và cuối cùng là Go Tak.
"Cậu... định làm gì vậy? Sao họ lại ở đây?" – Si Eun lo lắng níu chặt vạt áo SuHo, giọng thì thầm đầy bất an.
SuHo cúi xuống, đáp nhỏ: "Đề phòng mày không tin tao nói."
Rồi hắn thản nhiên mỉm cười, sải bước tới bàn.
Người lên tiếng đầu tiên là Ji Hye. Cô ngả người ra sau, đôi môi cong lên nụ cười tự tin:
"Ahn SuHo, lần đầu tiên anh chủ động liên lạc nên em tới ngay đấy. Sao? Cuối cùng cũng chịu làm người mẫu cho thương hiệu của em rồi à? Nhưng... mấy người này là sao?"
Không vội vàng, SuHo đứng thẳng, giọng điềm tĩnh:
"Xin lỗi đã làm phiền. Hôm nay tôi chỉ muốn hỏi vài câu, để làm rõ một số chuyện với một người. Vậy nên, mong mọi người hãy nói thật những gì mình biết."
Hắn nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng Ji Hye:
"Ji Hye, anh và em... đã từng tán tỉnh nhau bao giờ chưa?"
Tiếng hỏi dứt khoát khiến cả bàn khựng lại. Ji Hye trố mắt, gần như bật hét:
"Cái gì cơ? Này SuHo! Em bám anh chỉ vì anh hợp với mấy bộ sưu tập của em thôi! Đừng nói linh tinh chứ, lỡ bạn gái em hiểu lầm thì chết!"
"Bạn gái?" tiếng ấy vang lên như một cú nổ trong đầu cả Go Tak, Hyo Min lẫn Si Eun. Chỉ riêng SuHo vẫn bình thản, khoé môi nhếch nhẹ như đã đoán trước.
Không dừng lại, hắn xoay sang nhìn Hyo Min:
"Còn cô. Đêm sinh nhật Go Tak... trước khi về nhà, chúng ta có làm chuyện gì quá giới hạn không?"
Hyo Min đỏ bừng, vội lắp bắp:
"Không... không hề! Vừa lên taxi anh đã liên tục gọi tên Yeon Si Eun... nên tôi đưa anh về thẳng nhà cậu ấy."
Nói rồi, ánh mắt cô gái ngập ngừng liếc về phía Si Eun, khiến cậu càng cúi gằm, vành tai đỏ rực.
Ji Hye chau mày, khó chịu đứng dậy, tiến lại gần SuHo:
"Này, anh gọi em đến chỉ để hỏi mấy câu vô lý này thôi à?"
SuHo khẽ nghiêng đầu, hạ giọng đủ để chỉ cô nghe:
"Nếu bạn gái em nghi oan em ngoại tình... thì em cũng sẽ làm giống anh thôi."
Ji Hye thoáng sững, rồi bất giác bật cười, đôi mắt liếc qua Si Eun đầy ẩn ý:
"Thôi, em về đây. Chúc anh thành công."
Cô vẫy tay, quay gót đi. Hyo Min cũng ngượng ngùng đứng dậy, chào một tiếng rồi theo sau.
Trên bàn, chỉ còn ba người. Go Tak gác tay lên thành ghế, nhìn SuHo rồi lắc đầu, khẽ bĩu môi:
"Thằng này... ngày càng không giống Ahn SuHo tao biết chút nào."
SuHo quay sang, hất mặt giọng trầm nhưng chắc nịch:
"Vậy thì mày nói xem, hôm sinh nhật mày, tao đối với đám con gái trong tiệc như thế nào?"
Go Tak hừ một tiếng, bực bội đáp:
"Còn dám hỏi? Vì mày từ chối làm mấy trò thân mật nên cái trò chơi hôm đó chán chết! Tới giờ Seong Je với HuMin vẫn còn nhắc, chửi mày đấy."
Nghe vậy, SuHo khẽ gật, khoé môi cong thành nụ cười mãn nguyện. Hắn lập tức quay sang nhìn Si Eun, hạ giọng thì thầm:
"Nghe hết cả rồi, đúng không?"
Si Eun cắn chặt môi. Tim cậu đập thình thịch, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cả buổi cậu ngồi đó, giống hệt một kẻ chính thất đi tra khảo nhân tình, đáng xấu hổ chết đi được. Cậu và hắn có là gì của nhau đâu... sao lại phải bày trò tới mức này?
Cậu lí nhí nhìn Go Tak, lúng túng nói:
"Xin lỗi cậu... đã làm phiền cậu phải tới đây."
Go Tak khoát tay, nheo mắt nhìn SuHo, nói bằng khẩu hình miệng: "Mày đang làm trò gì thế? Có chuyện gì?"
SuHo chỉ nhướng mày, ra hiệu "sẽ giải thích sau", rồi xua tay, ý bảo Go Tak đi về trước.
Go Tak chép miệng, đứng dậy. Trước khi đi, hắn còn liếc qua SuHo với ánh mắt khó hiểu, sau đó vỗ vai Si Eun nhẹ một cái như an ủi rồi mới rời khỏi quán.
Khi tất cả mọi người đã rời đi, trong quán chỉ còn lại hai người. Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng muỗng thìa va nhẹ trong quầy bếp.
Si Eun ngồi lặng cúi đầu, hai bàn tay cứ mân mê vạt áo đồng phục, đầu cúi gằm, tai vẫn đỏ bừng. Cậu không biết phải nói gì, càng không dám ngẩng lên nhìn hắn. Sự im lặng cứ kéo dài nặng nề, khiến lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi.
Đột nhiên, tiếng ghế dịch vang lên. SuHo đứng dậy, giọng dứt khoát:
"Đi thôi."
Si Eun giật mình ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đen sâu hút đang nhìn thẳng vào mình. Cậu lúng túng đứng bật dậy, bước nhanh theo hắn ra ngoài.
Trên xe, SuHo không mở nhạc, cũng chẳng nói gì. Không khí bên trong chật chội, tĩnh lặng đến mức tiếng thở của cả hai cũng nghe rõ mồn một. Si Eun ngồi ghé sát cửa kính, hai tay đan vào nhau siết chặt, thỉnh thoảng lén liếc hắn. Khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt tập trung nhìn đường của SuHo càng khiến tim cậu bất ổn, vừa căng thẳng vừa... an tâm một cách khó hiểu.
Xe dừng lại trước căn nhà nhỏ bé quen thuộc. Si Eun nhanh tay tháo dây an toàn, gượng cười, giọng lí nhí:
"Cậu... về đi. Cảm ơn đã đưa tôi về."
Nói rồi cậu vội mở cửa bước xuống, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tiếng cạch vang lên. Cửa bên kia cũng mở. Si Eun ngẩng lên, tim nhảy thót khi thấy SuHo đã vòng ra đứng cạnh, sừng sững giữa bóng đêm.
"Ơ... sao cậu lại xuống? Chẳng phải... đưa tôi về thôi sao?"
SuHo không đáp ngay. Hắn nhét một tay vào túi quần, thong thả bước về phía cậu. Dáng người cao lớn phủ bóng xuống thân hình nhỏ nhắn kia. Ánh mắt hắn tối lại, giọng trầm khàn:
"Cùng vào đi. Tao còn chuyện muốn nói."
Si Eun bước xuống xe lại vô thức khẽ lùi lại né tránh. Nhớ đến chuyện tối hôm trước, những kí ức nóng bỏng, cuồng loạn ùa vế khiến tim cậu đập loạn, đôi chân vô thức run lên.
"Chuyện gì nữa chứ... Tôi... tôi đã nghe họ nói cả rồi mà..."
SuHo không rời mắt khỏi cậu, bước từng bước, chậm rãi nhưng đầy áp lực. Đến khi Si Eun không thể lùi được nữa, một bàn tay rắn chắc đã vòng ra sau, ôm gọn eo cậu giữ chặt.
Hơi thở nóng hổi áp sát bên tai, giọng hắn trầm thấp, dứt khoát:
"Họ nói xong rồi... giờ đến lượt tao."
Si Eun choáng váng. Gò má cậu đỏ bừng, hai tay đặt lên ngực hắn nhưng không dám đẩy ra. Cậu chỉ biết cúi đầu, né tránh ánh nhìn kia.
Rồi cứ thế, SuHo mở khóa cửa, dắt cậu bước vào căn nhà nhỏ bé. Mỗi bước chân Si Eun đều run rẩy, tim đập dồn dập, chẳng biết thứ gì đang chờ đợi phía sau cánh cửa này.
Khi bước vào nhà, không ai nói gì ngay.
Si Eun lặng lẽ rót hai cốc nước, bàn tay hơi run vì trong lòng vẫn còn lấn cấn. SuHo thì thản nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa, rút ra một điếu thuốc, lười biếng bật lửa. Khói trắng cuộn lên trong căn phòng nhỏ hẹp.
Khi Si Eun trở lại, đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi cạnh, khói thuốc lập tức khiến cậu ho nhẹ. SuHo nghiêng đầu nhìn, rít thêm một hơi dài rồi dụi thẳng điếu thuốc hút dở vào gạt tàn.
"Chuyện hôm trước..." – giọng hắn đều đều, trầm khàn trong khoảng lặng – "Lúc mày đến tìm tao, cái buổi hẹn quan trọng ở bar ấy, thực ra chỉ là sinh nhật của Go Tak thôi. Tao không thể không đi. Thậm chí nó còn bảo mời mày cùng, nhưng tao đã cố tình không nói vì không muốn mày tới."
Si Eun khựng lại, đôi tay siết chặt vào cốc nước. "Tại sao?"
Không gian lặng đi. SuHo im lặng một thoáng, rồi bất chợt xoay người, hai bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng đang cúi gằm. Hắn nâng cằm cậu lên, buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Si Eun, trước hết hãy trả lời tao. Mày tin tao rồi phải không? Tin rằng tao sẽ không bừa bãi làm mấy chuyện kia với người khác?"
Hàng mi Si Eun run lên. Cậu khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại né tránh, không dám đối diện trực diện.
"Nhưng... dù sao cậu... đâu cần làm đến mức này chứ. Dù tôi có hiểu lầm thì... cũng có gì quan trọng đâu."
SuHo khẽ thở dài, nụ cười mỉa nhẹ thoáng qua nơi khóe môi. "Mày giả vờ không hiểu, hay thật sự ngốc vậy hả?"
Si Eun khẽ liếc nhìn hắn, tim đập loạn, máu nóng dồn lên tận vành tai.
SuHo không rời mắt, giọng chậm rãi nhưng càng lúc càng trĩu nặng:
"Chính tao cũng không nhận ra, nhừng nhìn lại thì ngay từ đầu... tao đã phá lệ, chịu ngồi học nghiêm túc chỉ vì mong một ngày có thể nhận được một nụ hôn tự nguyện từ mày. Mỗi lần thấy mày khóc, hay bị thương... tao lo đến mức còn hơn cả bản thân gặp chuyện."
Hắn hít vào một hơi, giọng nghẹn lại như để kìm nén cơn giận và cả những xúc cảm dồn nén.
"Và cả chuyện thằng Yeong Bin... Khi nghĩ mày thật sự yêu nó, tao khó chịu đến mức phát điên. Rồi cái đêm mày chạy trốn, gặp được tao... thật khốn nạn, nhưng tao đã có phần thấy vui. Vì tao biết, nó chỉ là thằng mày ghét bỏ, chứ không phải người mày chọn."
Si Eun run lên, trái tim đập dồn dập, hơi thở dần gấp gáp.
SuHo nghiêng mặt, đôi mắt đen sâu thẳm như xoáy vào tận cùng tim cậu. "Và cả hôm đi bar... Lý do tao né tránh, không muốn tiếp xúc gần gũi với bất kỳ đứa nào khác, và càng không muốn mày xuất hiện ở nơi đó. Sau khi say rượu gặp mày, lại không thể kìm chế, là vì..."
Hắn đột ngột ngừng lại. Hàng mi khẽ rung, sống mũi hít sâu như nén một điều gì đó. Đôi tai hắn đỏ bừng lên, nhưng vì Si Eun đang cúi mặt nên chẳng nhìn thấy.
SuHo quay đi, khẽ nhắm mắt, thở hắt ra một hơi dài:
"Ngần ấy rồi, thì mày nghĩ xem... việc bị mày hiểu lầm có quan trọng với tao hay không?"
Si Eun ngồi im, đôi tay đan vào nhau chặt đến trắng bệch. Mỗi lời SuHo vừa nói như từng giọt nước nặng nề rơi xuống, xâu chuỗi lại những sự kiện rời rạc mà bấy lâu nay cậu chưa từng muốn xếp nối. Những lời đồn cậu nghe về hắn: "SuHo là kẻ đa tình", "SuHo chưa bao giờ thật lòng với ai" bỗng trở nên nhạt nhòa.
Hình ảnh hắn chắn ngang Yeong Bin cứu cậu, những cái ôm siết chặt, lời động viên ấm áp nói cậu thay đổi ngoại hình để tự tin hơn, từng lần lặng lẽ đưa cậu về nhà... tất cả ào về, làm trái tim Si Eun run lên một nhịp khác lạ. Một niềm vui len lỏi trong tim, vừa ấm áp vừa sợ hãi. Cậu nhận ra mình cũng đã rung động với hắn từ lâu, rất lâu rồi.
Nhưng ngay lập tức, lý trí bật lên như một hàng rào gai: "Mày quên rồi sao Si Eun? Mày và cậu ta là hai thế giới khác nhau. Thực tế không giống truyện cổ tích. Nếu yêu nhau, rồi sẽ không có kết cục tốt. Và khi chia ly, hai đứa sẽ mãi mãi không còn là bạn được nữa."
Suy nghĩ ấy như một gáo nước lạnh dập tắt mọi điều cậu định nói. Ánh mắt Si Eun lại rũ xuống, đôi môi mím chặt không phát ra lời nào.
"Thật ra, tao thi..."
Câu nói chưa kịp trọn vẹn đã bị Si Eun chặn lại.
"Đừng"
SuHo ngẩn người, hơi thở dần trở nên nặng nề.
"Sao?"
"Đừng nói nữa, xin cậu. Tôi chỉ muốn chúng ta tiếp tục làm bạn"
SuHo nhìn khuôn mặt cúi gằm mệt mỏi trước mặt, khóe môi hắn khựng lại. Khoảnh khắc thấy cậu quan tâm tới việc mình có thân mật với người khác hay không, hắn đã có chút hy vọng. Nhưng giờ nhìn biểu cảm ấy, mọi hy vọng trong hắn lại chùng xuống. Hắn nén lại ba chữ quan trọng nhất đang treo lơ lửng nơi đầu lưỡi.
"Tao chỉ là... cảm thấy sẽ phát điên mất nếu không nói ra hết." – giọng hắn chậm lại, trầm hơn – "Nghe xong đừng nghĩ nhiều, cũng đừng ghét tao quá. Cứ cư xử như trước là được."
Hắn buông tay khỏi mặt cậu, bước lùi ra, đứng thẳng dậy. Bóng lưng hắn cao lớn nhưng bỗng chốc có vẻ cô độc.
"Mày biết điều khiến tao ghét nhất khi nhận ra tình cảm của mình là gì không?"
Si Eun cúi đầu, giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi đang trào lên nơi hốc mắt. Hắn cười khổ, nói tiếp bằng giọng chua chát:
"Đó là tao không thể tuỳ tiện làm theo ý mình được nữa. Tất nhiên là khi tỉnh táo, không uống rượu ấy"
SuHo gượng nở nụ cười vui vẻ nhưng chẳng mang chút vui vẻ nào. Hắn quay lưng, tay đặt lên nắm cửa.
"Tao về đây."
Âm thanh kim loại lách cách vang lên khi hắn vặn nắm cửa. Trong một nhịp, ký ức về cái túi thuốc lộn xộn, về cảm giác hụt hẫng hôm mở cửa ra thấy SuHo đã biến mất lại tràn về. Tim Si Eun như bị bóp nghẹt.
Không kịp suy nghĩ, cậu bật dậy, chạy tới níu lấy tay hắn. Ngón tay nhỏ xíu siết chặt lấy cổ tay to lớn.
"SuHo... tôi..."
Hắn quay lại, có chút ngạc nhiên. Ánh mắt đen sâu của hắn tìm kiếm câu nói tiếp theo. Si Eun hít một hơi, môi run run rồi cố gắng nói rành mạch:
"Tôi không ghét cậu. Một chút cũng không."
SuHo im lặng một thoáng, ánh mắt hắn mềm đi như thể đang chờ đợi một điều khác, chờ đợi một câu nói nữa. Nhưng đáp lại hắn chỉ là đôi mắt long lanh của Si Eun, vừa run rẩy vừa bất lực.
Hắn mỉm cười, nụ cười nhỏ như tự trấn an chính mình:
"Ừ. Vậy thì tốt."
Rồi hắn quay lưng, bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Si Eun tựa lưng vào cửa, trượt dần xuống sàn. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu thấy căm ghét bản thân, căm ghét số phận nghiệt ngã đã sinh ra khoảng cách này. Căm ghét cả việc cậu luôn cảm thấy tự ti rằng mình không xứng với hắn.
Trong lòng cậu, hàng ngàn câu chưa kịp nói cứ mắc lại trong cổ họng, chỉ còn lại một tiếng nấc nhỏ xíu vang trong căn phòng trống.
***
Sáng hôm sau, khi bước chân vào lớp, Si Eun trông tiều tụy thấy rõ. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng hằn rõ dấu vết của một đêm dài mất ngủ. Dáng đi khập khiễng vì cơn đau chưa dứt khiến cậu trông càng đáng thương.
Vừa đến chỗ ngồi, Si Eun đã chẳng còn sức để nói gì, chỉ gục mặt xuống bàn, hơi thở nặng nề như cố nén lại cả nỗi mệt mỏi lẫn tâm tư rối bời.
Ở phía xa, SuHo đã dõi theo tất cả. Đôi mắt hắn hơi sẫm lại, lồng ngực thắt chặt như có bàn tay vô hình đang xiết lấy. Hắn nhận ra: mọi dấu hiệu mệt mỏi ấy, từ sự đau đớn trên cơ thể cho tới đôi mắt thức trắng, đều là do chính hắn. Là do những lời nói nửa chừng, những hành động nóng nảy và cả sự ích kỷ khi muốn giữ lấy cậu. Ý nghĩ ấy như lưỡi dao xoáy sâu vào tim, khiến hắn thấy hối hận chưa từng có.
Có lẽ lời tỏ tình dù còn chưa trọn vẹn của hắn, cũng đã khiến Si Eun phiền não rất nhiều.
Hôm ấy, SuHo tuyệt nhiên không đến gần Si Eun nữa. Hắn ngồi yên, giữ khoảng cách, mắt nhìn sang đôi khi lại vội quay đi. Hắn sợ, sợ rằng sự hiện diện của mình chỉ càng làm cậu thêm ngột ngạt, sợ rằng nếu lại tới gần, cậu sẽ buông ra câu nói cay nghiệt mà hắn không muốn nghe nhất, rằng Si Eun không thích hắn.
Thế nhưng, sự im lặng ấy không có nghĩa hắn thôi quan tâm, đùng hơn là không thể. Cả tuần tiếp theo, SuHo luôn âm thầm để lại chút gì đó cho Si Eun: hộp sữa lạnh đặt trên bàn vào mỗi sáng, gói snack nhỏ hoặc bánh ngọt cậu thích giấu trong ngăn bàn, đến bữa trưa thì đặt sẵn đồ ăn rồi nhờ bạn khác mang đến. Trước khi trao tay, hắn còn căn dặn:
"Đừng để cậu ấy biết là tao nhờ."
Về phía Si Eun, sự vắng mặt của SuHo chẳng thể nào che giấu được. Bởi bình thường vốn dĩ hắn đã quá nổi bật, quá ngang tàng để không ai chú ý. Mà với riêng Si Eun, sự hiện diện của hắn từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống thường ngày.
Những ngày đầu, cậu thấy nhẹ nhõm. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Ít tiếp xúc, ít va chạm, rồi hắn sẽ quên mình. Hắn sẽ hết thích mình. Và mình cũng vậy... sẽ dần quên đi thôi. Cậu tự động viên mình dù chỉ khiến tâm trạng thêm tồi tệ.
Nhưng từng ngày, từng tuần trôi qua, trái tim cậu chẳng hề nhẹ nhõm hơn. Trái lại, mọi thứ như càng thêm nặng nề. Mỗi khi nhìn hộp sữa trên bàn, gói bánh trong ngăn, hay khay cơm trưa bất ngờ đặt sẵn, cậu đều biết rõ bàn tay nào đã để chúng ở đó. Cái cảm giác vừa muốn từ chối vừa không thể dứt bỏ ấy càng khiến cậu thêm khổ sở.
Một tháng trôi qua trong im lặng. Si Eun nhận ra bản thân không hề quên được. Dù ở trường hay khi về nhà, hình bóng hắn vẫn như bao phủ khắp nơi, khiến cậu không thể nào thoát ra. Đêm đến, khi nằm trong căn phòng nhỏ tĩnh mịch, sự trống trải dồn nén khiến cậu phải lục lại vỉ thuốc cũ.
Và rồi, sau một thời gian dài đã không đụng đến, Si Eun lại phải dựa vào thuốc ngủ. Lần đầu tiên... kể từ sau vụ Yeong Bin.
Trong bóng tối, cậu nuốt viên thuốc với bàn tay run rẩy, mắt nhắm nghiền lại, mong mình sẽ thôi mơ thấy ánh mắt ấm áp, nụ cười ngang tàng, hay cái bóng cao lớn luôn ở bên cạnh. Nhưng ngay cả khi ngủ say trong tác động của thuốc, trái tim Si Eun vẫn chẳng thể ngừng hướng về một người.
***
Sáng hôm sau. Ánh nắng lọt qua khe cửa sổ chiếu lên căn phòng nhỏ, nơi Si Eun đang loay hoay chuẩn bị đồ đi học. Cậu gấp gọn từng quyển sách, bỏ vào cặp, động tác chậm chạp vì cả người vẫn còn mệt mỏi sau một đêm dài không ngủ. Vừa kéo khóa cặp, cậu nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, âm thanh quen thuộc nhưng xa lạ, thứ âm thanh đã ám ảnh suốt thời thơ ấu.
"Rầm"
Cánh cửa nhà đột ngột bị đẩy bật tung ra. Không khí lạnh lẽo như tràn vào phòng. Người đàn ông bước vào là người bố nghiện rượu của cậu. Ông đã trở về sau những tháng dài đi làm ngoài biển. Mùi muối và rượu hăng hắc bám trên quần áo sờn bạc. Gương mặt ông ta sạm nắng, hằn sâu những nếp nhăn, nhưng hơn tất cả là vẻ khó chịu, bực bội đang đọng lại trong đôi mắt đục ngầu.
Ông ta liếc quanh căn nhà nhỏ. Khi ánh mắt dừng lại trên Si Eun, sắc mặt càng tối sầm hơn. Si Eun khựng lại, một linh cảm xấu xé qua tim. Cậu vô thức đưa tay lên mặt, chạm vào vùng trống không. Kính! Cậu chưa kịp đeo kính.
Ánh nhìn của người đàn ông trượt từ khuôn mặt không kính ấy lên mái tóc. Mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng, để lộ hoàn toàn gương mặt vốn thanh tú, trong sáng, gương mặt mà ông ta căm ghét nhất.
"Con..." – Si Eun chưa kịp nói, người đàn ông đã sải bước.
Ông ta lao tới, bàn tay thô ráp túm lấy tóc cậu kéo giật xuống. Si Eun mất đà, ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh buốt, cặp sách trượt khỏi tay rơi ra đất. Tiếng chửi rít lên như lưỡi dao xé không khí kèm theo những cú đạp không thương tiếc:
"Mẹ kiếp! Tao đã bảo bao lần là tao căm ghét cái mặt của mày rồi hả? Tao vất vả ngoài biển để mày được ăn học, giờ mày còn dám cãi lời tao để lộ bản mặt chết tiệt kia? Mày chán sống rồi à?!"
Bàn tay vẫn níu chặt, kéo giật mái tóc cậu. Cơn đau rát lan khắp da đầu. Nhưng lần này, Si Eun không chỉ run sợ như mọi khi. Trong đầu cậu vang lên câu nói SuHo từng nói, câu nói dội như tiếng chuông cứu rỗi:
"Việc quái gì phải sống khổ sở chỉ vì một lũ khốn nạn? Mày phải học cách yêu thương bản thân mình chứ"
Si Eun cắn chặt môi, hít sâu một hơi. Mọi nỗi ấm ức, mọi tổn thương tích tụ suốt bao năm như dồn lên đỉnh điểm. Cậu bật ra tiếng cãi, giọng run nhưng rõ ràng:
"Nhưng con không muốn sống với dáng vẻ đó nữa!"
Bàn tay người đàn ông siết mạnh hơn. Ông ta quát:
"Mày nói cái gì?!"
Si Eun nhắm mắt, nước mắt lăn dài nhưng giọng càng lúc càng rõ ràng, như gỡ từng nút thắt trong tim:
"Từ nhỏ tới giờ con luôn phải sống khổ sở chỉ để làm bố hài lòng! Từ giờ con muốn được sống là chính mình, như bao đứa trẻ khác! Mẹ ngoại tình hay con giống mẹ đâu phải lỗi của con?"
Cậu nói xong, như có ai đó cắt đứt dây trói vô hình đã trói mình suốt nhiều năm. Tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập. Không chờ ông ta phản ứng, Si Eun vội vơ lấy cặp, vùng thoát khỏi bàn tay kia.
Người đàn ông sững lại một khắc, đôi mắt tràn lửa giận, chuẩn bị giơ tay đánh. Nhưng Si Eun đã nhanh hơn, chạy vụt ra phía cửa. Bàn tay nhỏ run rẩy mở then chốt, tiếng bước chân vội vã vang lên. Cậu lao ra ngoài, không dám quay đầu, trái tim như muốn nổ tung.
Gió buổi sớm lùa qua tóc, rát buốt. Mắt Si Eun nhòe đi bởi nước mắt. Nhưng đôi chân vẫn cứ chạy, cứ chạy. Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn thấy mình là đứa trẻ yếu đuối, mà là một con chim nhỏ tuyệt vọng tìm đường thoát khỏi chiếc lồng sắt đã kìm hãm quá lâu.
Trên con đường quen thuộc dẫn tới trường, bước chân Si Eun chậm chạp và nặng nề hơn mọi ngày. Trời sáng, nhưng khuôn mặt cậu lại tái nhợt, đôi môi khô khốc, ánh mắt mờ mịt không còn chút sức sống. Trên vai là chiếc cặp nặng trĩu, nhưng so với cái gánh nặng trong lòng thì chẳng thấm vào đâu. Từ thể xác cho tới tinh thần, tất cả đều bị vắt kiệt bởi cơn đau âm ỉ để lại từ trận cãi vã với bố buổi sáng.
Mỗi bước đi như thể có ngàn mũi kim đâm vào, cơn đau từ vết bầm trên cơ thể khiến cậu nhăn mặt, nhưng càng đau hơn chính là nỗi uất nghẹn trong lòng. Những lời chửi rủa, ánh mắt khinh miệt, bàn tay thô bạo của người cha... tất cả vẫn như còn vang vọng bên tai.
Cậu chỉ muốn nhanh chóng đến lớp, ngồi xuống bàn học và trốn tránh trong mớ sách vở, nơi duy nhất cho cậu cảm giác an toàn.
Thế nhưng, khi mới đi được một đoạn, hơi thở của Si Eun đã trở nên dồn dập, ngực phập phồng như không sao hít nổi khí trời. Tầm nhìn nhòe dần, mọi thứ trước mắt rung rung như sóng nước. Đôi chân nhỏ bé loạng choạng, bước được vài bước nữa thì khựng lại.
"Không ổn... mình..." – ý nghĩ vừa lóe lên thì ánh sáng trước mắt vụt tắt.
Bịch!
Cả cơ thể Si Eun đổ gục xuống nền đất lạnh, chiếc cặp rơi lệch sang một bên. Âm thanh ấy khiến vài người qua đường giật mình, vội vã bu quanh. Tiếng gọi hốt hoảng vang lên, bàn tay lay nhẹ vai cậu nhưng vô ích, mí mắt cậu khép chặt, sắc mặt trắng bệch.
Trong cơn mê man, Si Eun cảm nhận sự hỗn loạn xung quanh, nhưng tất cả như bị che phủ bởi một màn sương đặc quánh. Rồi bất chợt, có một vòng tay rắn chắc vươn tới, nâng cậu lên khỏi mặt đất. Cơ thể gầy gò bé nhỏ được ôm trọn trong vòng tay quen thuộc, ép sát vào một lồng ngực rộng lớn, nơi truyền tới hơi ấm dịu dàng nhưng mạnh mẽ.
Giữa cơn mơ hồ, Si Eun hít vào một hơi yếu ớt. Mùi hương quen thuộc thoảng qua, mùi sạch sẽ, phảng phất hăng hăng của thuốc lá xen lẫn hương gỗ ấm áp mà cậu từng rất nhiều lần cảm nhận khi được ôm.
Trái tim cậu run rẩy.
Trong khoảng không tối tăm ấy, môi Si Eun khẽ mấp máy, tiếng gọi yếu ớt bật ra như một lời cầu cứu:
"...SuHo?"
Và rồi cậu lại chìm sâu vào bóng đêm, để mặc vòng tay kia ôm chặt lấy mình, như một chốn nương náu cuối cùng.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com