Chương 14: Sự thành thật của trái tim
Khi mí mắt dần hé mở, Si Eun ngơ ngác nhìn trần nhà thạch cao trắng muốt. Ánh sáng dìu dịu từ cửa sổ hắt vào khiến cậu chớp mắt vài lần mới thích ứng được. Đầu đau như búa bổ, mỗi nhịp tim đập như gõ vào thái dương. Cậu gượng gạo chống tay ngồi dậy, đôi vai run nhẹ.
Một vòng quan sát đủ để khiến Si Eun khựng lại, căn phòng này cậu quen lắm, từng nhiều lần được thấy khi tới nhà hắn.
Không sai, đây là phòng ngủ của Ahn SuHo.
"...Sao mình lại ở đây? Rõ ràng là... mình ngất ngay gần nhà cơ mà?" – Cậu lẩm bẩm, cổ họng khàn đặc.
Đúng lúc ấy, cánh cửa khẽ mở. Si Eun giật mình ngẩng lên, trong lòng thoáng nghĩ sẽ thấy gương mặt hắn. Nhưng bước vào lại là một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ gọn gàng, trên khuôn mặt hiền từ điểm vài nếp nhăn.
"Cháu tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi?" – Bà dịu dàng hỏi, trên tay bưng một cốc nước còn vương hơi lạnh.
Si Eun vội nhận lấy, cúi đầu:
"Cháu... cháu cảm ơn. Cháu thấy ổn hơn rồi ạ."
Cậu vừa đáp vừa lén đưa mắt nhìn quanh, cố tìm bóng hình quen thuộc kia. Nhận ra ánh mắt cậu, người phụ nữ mỉm cười:
"Cháu tìm SuHo hả?"
Si Eun đỏ mặt, đưa tay gãi nhẹ sau gáy, giọng nhỏ hẳn:
"Dạ... vâng, cậu ấy đâu rồi ạ? Cháu chỉ nhớ mình ngất đi, không hiểu sao lại ở đây nữa..."
Bà giúp việc dịu dàng đỡ lấy cậu xuống giường, vừa đi vừa kể:
"SuHo ra ngoài rồi, bảo là mua chút đồ. Khi nãy chính cậu ấy bế cháu về, còn gọi bác sĩ gia đình tới ngay. Nói rằng cháu ngất trên đường tới trường."
Nói đến đây, bà thở ra một hơi, lắc đầu nhưng giọng chan chứa thương yêu:
"Thằng bé lo cho cháu lắm, cứ chạy tới chạy lui. Bác sĩ đã bảo chỉ là kiệt sức với lạm dụng thuốc ngủ thôi, không nguy hiểm, vậy mà SuHo vẫn sốt sắng mãi."
"...Thuốc ngủ?" – Si Eun sững người, trái tim thắt lại.
Cậu bất giác siết chặt lấy cốc nước trong tay. Mọi bí mật mà cậu cố giấu đi, cuối cùng hắn cũng biết rồi. Một cơn áy náy, xen lẫn xấu hổ, tràn ngập trong lồng ngực khiến Si Eun cúi gằm mặt, khẽ nhắm mắt thở dài.
Khi quyết định ngồi dậy bước xuống tầng một, Si Eun thoáng khựng lại. Gian phòng khách rộng lớn thoang thoảng mùi thơm của đồ ăn. Từ phía bếp, giọng hát khe khẽ trong trẻo vang lên, hòa cùng tiếng leng keng của chảo nồi.
Một cô gái trẻ trong chiếc váy trắng tinh khôi đang đứng quay lưng, dáng vẻ thướt tha. Vạt váy rủ nhẹ, càng tôn lên nét đẹp dịu dàng trong sáng. Si Eun nheo mắt, cậu cảm thấy gương mặt ấy quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai.
Tiếng bước chân khiến cô gái quay lại. Nụ cười tươi sáng nở bừng trên gương mặt:
"Chào anh, chắc anh là Si Eun hả? Nãy em có nghe anh SuHo nhắc đến rồi."
Cậu giật mình, tim lỡ một nhịp. Không ngờ trong ngôi nhà này lại có sự hiện diện của một cô gái khác. Si Eun ậm ừ, cúi đầu chào đáp lễ, còn chưa kịp hỏi gì thì cô gái đã bước tới gần, nghiêng đầu, giọng trong veo:
"Em là Yeong Yi, người yêu của anh SuHo ạ."
Khoảnh khắc ấy, tim Si Eun chấn động. Mọi thứ xung quanh như đông cứng lại. Trong đầu cậu vang rền một khoảng trống.
Thấy biểu cảm sững sờ của cậu, cô gái lại bật cười, nheo mắt:
"Anh sao vậy? Bất ngờ lắm ạ?"
Si Eun bừng tỉnh, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"À... ừ. Anh không biết là SuHo... đã có bạn gái rồi."
Yeong Yi bước thêm một bước, cúi sát vào mặt cậu, giọng đột nhiên trở nên lạnh lùng:
"Anh ấy chưa từng kể về em sao? Buồn thật đấy. Nhưng không sao, bọn em mới bên nhau được một tháng thôi."
"Một tháng...?" – trái tim Si Eun như bị ai bóp nghẹt. Một tháng ấy, chẳng phải cũng chính là khoảng thời gian cậu và SuHo tránh mặt nhau đó sao? Cậu nhớ rõ từng ngày, bởi chính mình đã đếm nó. Cảm giác chua chát lan tràn trong ngực, nuốt trọn cả hơi thở.
Cậu cười mỉa, giọng nhẹ hẫng:
"Bọn anh... lâu rồi không nói chuyện, nên cậu ấy không kể thôi. Em đừng buồn."
Cô gái huýt sáo một tiếng, rồi chẳng chút khách sáo kéo cậu ngồi xuống sofa cạnh mình. Ánh mắt tò mò rà soát khắp khuôn mặt Si Eun:
"Đã ai nói với anh là mặt anh đẹp như con gái chưa? Ghen tị thật đấy, nếu anh là con gái chắc còn xinh đẹp hơn em."
Si Eun chớp mắt, trong lòng thoáng gợn sóng. Từng cử chỉ, từng ngữ điệu của cô gái này mang đến một cảm giác rất quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ ra đã gặp cô ở đâu.
Một lúc sau, cậu mới khẽ cất lời, giọng trầm xuống:
"Em và SuHo... yêu nhau. Cậu ấy có tốt với em không?"
Yeong Yi tủm tỉm, đôi gò má hồng lên:
"Tốt chứ. Anh ấy sáng nào cũng đón em đi học, mua đồ ăn ngon, đưa em đi làm đẹp, lúc nào cũng bảo vệ em. À, còn rất thích skinship nữa."
Mỗi lời nói như một nhát dao cứa vào lòng Si Eun. Đó chẳng phải đều là những điều SuHo từng dành cho cậu sao?
"Nhưng mà..." – cô gái nghiêng đầu nhìn Si Eun, giọng thản nhiên – "sao anh quan tâm chuyện tình cảm của bọn em vậy? Không lẽ anh—"
Câu nói còn dang dở thì một giọng nam trầm khàn cắt ngang:
"Này, làm gì ở đây thế hả?"
Cả hai cùng quay lại. SuHo đứng sừng sững ở cửa, bóng dáng cao lớn choán trọn ánh sáng ngoài trời. Trên tay hắn là hai túi nilon nặng trĩu.
Ngay lập tức, Yeong Yi reo lên, chạy nhào tới ôm chầm lấy hắn, vòng tay qua cổ, giọng ngọt lịm:
"Anh về rồi! Có mua gà rán cho em không?"
SuHo khẽ chép miệng, giơ túi nilon:
"Đây này. Lấy ăn đi."
Si Eun đứng đó, trái tim nặng trĩu. Cậu thấy rõ ràng hắn không hề né tránh vòng tay của cô gái kia, chỉ thản nhiên tiếp nhận như một điều hiển nhiên.
Khi Yeong Yi buông ra, SuHo mới hất mặt nhìn cậu, giọng đều đều:
"Mày thấy sao rồi, Si Eun?"
Si Eun khẽ hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. Nhưng nỗi hụt hẫng dâng đầy khiến giọng cậu trở nên hờ hững:
"Tôi thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu, lại làm phiền cậu nữa."
SuHo đi tới gần khẽ nhấc tay, định chạm vào cậu, nhưng rồi khựng lại, rút về. Khoảnh khắc ấy, Si Eun chợt hiểu. Trái tim cậu thắt lại, một suy nghĩ lạnh lùng vụt thoáng qua:
"Vậy là thật rồi. Họ là người yêu. Nên tất nhiên, trước mặt cô ấy hắn không thể..."
Si Eun cúi đầu nén tiếng thở dài, lầm lũi đi theo SuHo lên tầng. SuHo đẩy nhẹ cửa phòng, rồi không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho Si Eun đi vào. Cậu lặng lẽ bước theo, dáng người nhỏ bé như bị những cơn gió vô hình xô nghiêng, trong lòng thì rối bời với ngàn tầng cảm xúc buồn bã, hụt hẫng, cùng cả sự thất vọng mà chính bản thân cũng không thể gọi thành tên.
Trong căn phòng rộng rãi, mùi hương quen thuộc phảng phất. SuHo ra hiệu cho cậu ngồi lên giường. Ngay sau đó, hắn đặt hai túi nilon xuống, bắt đầu lấy ra từng hộp, từng lọ rồi đặt ngay ngắn trước mặt Si Eun.
"Cầm đi." – hắn nói ngắn gọn, như một mệnh lệnh.
Si Eun thoáng ngẩn ra, đôi tay run run đón lấy. Đầu tiên là một hộp vitamin tổng hợp, tiếp đến là nhân sâm đóng viên, rồi đủ loại thực phẩm chức năng với bao bì bắt mắt. Mỗi lần cậu vừa cầm lên, SuHo lại đưa thêm cái khác, đến khi cả một chồng nhỏ đã nằm gọn trong tay cậu.
Ngẩng lên, Si Eun khẽ chớp mắt, giọng ngạc nhiên mà run rẩy:
"Những cái này... là...?"
SuHo nhét thêm một hộp vào tay cậu, đáp bằng giọng thản nhiên, nhưng đáy mắt không giấu được sự dịu dàng hiếm thấy:
"Chút thuốc bổ thôi. Bác sĩ bảo sẽ tốt cho mày."
Khoảnh khắc ấy, trái tim Si Eun khẽ rung động. Nhưng ngay sau đó, một cơn xúc động nặng nề ập tới. Nếu hắn thật sự đã có bạn gái rồi... đã bước ra khỏi tình cảm dành cho mình rồi... thì tại sao vẫn cứ xuất hiện, vẫn cứ đối tốt với mình như thế này?
Cậu thấy bản thân thật thảm hại, thật ngu ngốc. Suốt cả tháng qua, cậu đã âm thầm lo lắng, tự hỏi liệu hắn có buồn, có đau khổ không khi bị mình từ chối. Nhưng hóa ra, tất cả những gì cậu tưởng tượng đều là vô nghĩa. SuHo vốn cao ngạo, vốn dĩ là người mà chỉ cần đưa tay, sẽ có vô số kẻ sẵn sàng lao tới. Một đứa thấp kém như cậu, từ chối hắn thì có là gì đâu, chẳng ảnh hưởng nổi một chút nào.
Nỗi đau nghẹn lại trong lồng ngực, trộn lẫn cùng bao áp lực và mệt mỏi dồn nén suốt thời gian qua.
Si Eun cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, mím chặt môi như không có chuyện gì. Nhưng đôi mắt không biết nghe lời, từng giọt nước mắt long lanh, trong suốt như pha lê, lặng lẽ lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp ấy.
Những giọt nước mắt im lặng, nhưng lại gào thét hơn bất kỳ lời nói nào.
SuHo đang lúi húi dọn lại đống hộp thuốc trên bàn, nhưng khi ngẩng lên thì khựng người. Trước mắt hắn là gương mặt nhỏ nhắn của Si Eun, đôi mắt ươn ướt, hàng mi dính chặt vì nước mắt, từng giọt trong veo cứ nối tiếp nhau rơi xuống, loang lổ trên gò má trắng mịn.
"Si Eun..."
Hắn vội bước nhanh tới, tim như bị bóp nghẹt. Bàn tay to lớn chạm vào không trung, định ôm lấy gương mặt kia nhưng rồi lại chần chừ. Hắn do dự, sợ rằng một cái chạm nữa sẽ khiến cậu càng thêm thu mình. Nhưng chỉ một thoáng, khi thấy nước mắt của cậu vẫn rơi mãi không ngừng, SuHo không kìm được nữa, vội đưa cả hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé, ngón tay vụng về lau đi những vệt ướt.
Giọng hắn khàn khàn, lo lắng:
"Si Eun, mày sao thế? Vẫn còn thấy mệt à?"
Si Eun khẽ gỡ tay hắn ra, đẩy sang một bên. Cậu dùng mu bàn tay chà xát mạnh lên đôi mắt đỏ hoe, nhưng càng lau, nước mắt lại càng tuôn rơi nhiều hơn.
"Phải... tôi mệt lắm." – giọng cậu run rẩy, nghẹn lại trong cổ họng – "Thật sự, rất mệt mỏi."
SuHo nhìn dáng vẻ ấy, tim nhói lên. Hắn thở dài, cố giữ giọng dịu xuống:
"Được rồi... nằm xuống nghỉ thêm đi."
Hắn xoay người định rời đi, nhưng phía sau lưng, giọng Si Eun bất ngờ vang lên, nhỏ bé mà run run, như thể gom hết can đảm mới bật thốt được:
"SuHo... cô gái ở dưới lầu... là bạn gái cậu à?"
Ngay lập tức, SuHo khựng lại. Đôi vai hắn cứng đờ, toàn thân như bị chặn đứng bởi câu hỏi bất ngờ ấy. Trong giây lát, căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở gấp gáp của Si Eun.
Cậu cắn môi, ép bản thân mỉm cười dù khóe môi run rẩy:
"Chúc mừng cậu nhé... Thấy cậu như vậy, tôi... mừng lắm."
Một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực rộng lớn kia, rồi SuHo bất chợt quay người lại. Ánh mắt hắn khác hẳn, sâu hun hút như muốn nhìn thấu cậu. Hắn sải bước tới, mạnh mẽ nâng cằm Si Eun buộc cậu phải ngẩng lên đối diện mình.
"Không lẽ... mày khóc là vì chuyện này à?"
Si Eun giật mình, đôi mắt rưng rưng đảo vội, môi mấp máy tìm cách chối bỏ:
"Không phải... tôi..."
Nhưng SuHo chẳng để cậu có cơ hội nói tiếp. Hắn đưa hai tay lên, miết nhẹ những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, rồi cúi sát xuống, hơi thở phả lên làn da run rẩy.
Khẽ mỉm cười, hắn nói, giọng vừa dịu dàng vừa có chút châm chọc:
"Con ngốc đó... nó thật sự bày ra trò này"
"...?" – Si Eun tròn mắt, ngây ngốc nhìn hắn.
SuHo ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay khẽ siết lấy bờ vai mỏng manh:
"Yeong Yi... là em họ của tao. Từ nhỏ đã cùng lớn lên, tao coi nó như em ruột."
Trong khoảnh khắc, Si Eun như nghe thấy một tiếng nổ vang trong đầu. Từng mảnh ghép ký ức ùa về từ dáng vẻ quen thuộc, ánh mắt, đến cái cách Yeong Yi nghiêng đầu cười, cả cái giọng điệu nửa trêu ghẹo nửa thật lòng... tất cả đều mang chút bóng dáng của SuHo.
Hóa ra, cảm giác quen thuộc ấy không phải ảo giác. Vì Yeong Yi chính là máu mủ, là người thân của hắn.
Trái tim Si Eun run lên từng nhịp, lồng ngực chật chội như không còn đủ chỗ cho những cảm xúc đang dâng trào.
SuHo chậm rãi thở ra, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian lặng ngắt:
"Nó đi du học ở Ý ba năm, mới trở về được một tháng nay thôi. Thật ra... tao đã kể với nó về mày, về chuyện giữa hai đứa mình. Tao chỉ... muốn trải lòng vì thấy nặng đầu quá."
Hắn ngừng lại, rồi bất ngờ quay sang, một tay siết nhẹ lấy bàn tay Si Eun, tay kia khẽ kéo cằm cậu lên để nhìn thẳng. Ánh mắt SuHo sâu thẳm, như muốn lột bỏ mọi lớp vỏ bọc mà cậu đang che giấu.
"Nó bảo... nó thấy rõ là mày cũng thích tao. Chỉ là mày không chịu thừa nhận, hoặc là mày còn chưa nhận ra thôi. Nó còn nói... nếu muốn biết có đúng hay không thì cứ thử một lần: đợi phản ứng của mày khi biết tao có người khác là rõ ngay."
Lời hắn như tiếng búa nện thẳng vào ngực. Si Eun mở to mắt, ngỡ ngàng, rồi ánh nhìn nhanh chóng đổi sang xen lẫn cả ấm ức và tổn thương. Cậu mím môi, bàn tay vô thức gỡ ra khỏi tay hắn siết chặt vạt áo.
Thấy vậy, SuHo hốt hoảng, vội vã nắm lấy lại hai bàn tay cậu, giọng gấp gáp:
"Tao đã bảo nó đừng có làm mấy trò vớ vẩn ấy. Tao biết mày sẽ giận nếu bị lừa... Nhưng chắc nó thấy tao chán nản quá, nên vẫn tự ý làm."
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ bé đang run rẩy ấy. Giọng SuHo hạ xuống, dịu dàng đến mức trái tim Si Eun cũng phải loạn nhịp:
"Nhưng mà... hình như con nhóc ấy nói đúng. Có phải... thật ra mày..."
Mặt Si Eun đỏ bừng, hơi thở rối loạn. Cậu lập tức quay mặt đi, né tránh ánh nhìn quá mức thẳng thắn kia. Nhưng ngay lập tức, bàn tay ấm áp và rắn chắc của hắn đã áp lên má cậu, giữ chặt, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực cháy như muốn nuốt lấy mình.
"Đừng..." – Si Eun lắp bắp, rồi vội bật dậy. Cậu chạy về phía cửa, trái tim đập loạn, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: nếu còn ở lại thêm một chút, mình sẽ không thể nào che giấu được nữa.
Thế nhưng, khi bàn tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, một lực mạnh mẽ đã giữ chặt lại. SuHo túm lấy tay cậu, kéo giật về phía bức tường, ấn chậm rãi nhưng kiên quyết, khiến cả cơ thể Si Eun bị ép sát vào mặt tường lạnh lẽo.
Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau. SuHo cúi xuống, mái tóc khẽ rơi chạm vào trán cậu, giọng hắn trầm khàn, như một lời thì thầm đầy ma lực:
"Si Eun... có phải mày cũng có tình cảm với tao... không?"
Đôi mắt SuHo nhìn cậu như muốn nhấn chìm tất cả. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở quấn quýt lấy nhau, nóng rát và dồn dập.
Si Eun run rẩy, cụp mắt xuống, giọng nhỏ như gió thoảng:
"...Tôi... không biết."
Ba chữ yếu ớt ấy rơi ra khỏi môi cậu, nhưng ngay lập tức đã khiến đôi mắt SuHo bừng sáng, không còn sự do dự nào. Ánh nhìn hắn trở nên chắc nịch, cháy bỏng như có thể thiêu rụi mọi phòng ngự trong lòng cậu.
"Không biết sao?" – Hắn nghiêng đầu, ghé sát thì thầm, hơi thở lướt qua tai khiến da Si Eun tê rần. – "Vậy mày có thấy ghét việc ở cùng tao như bây giờ không?"
Si Eun cắn môi, tim đập như trống trận, rồi chậm rãi lắc đầu.
SuHo liền nắm lấy tay cậu, ép bàn tay nhỏ nhắn áp lên gương mặt nóng ran của mình, ngón tay hắn kẹp chặt lấy, không cho cậu rút ra.
"Thế... mày có ghét khi tao chạm vào mày như thế này không? Nhìn tao... rồi trả lời đi."
Ngập ngừng ngẩng mắt lên, ánh nhìn trong veo của Si Eun lập tức bị đôi con ngươi đen sâu của hắn găm chặt, như một cái bẫy không thể thoát. Lồng ngực cậu mềm nhũn, ký ức về gương mặt này, hơi thở này, và tất cả những quan tâm dịu dàng suốt thời gian qua ùa về, khiến cậu không thể buông ra lời từ chối. Cậu khẽ lắc đầu, vai run lên.
Một nụ cười vỡ ra nơi khóe môi SuHo. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn chụt lên má cậu, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Thế này thì sao?"
Mặt Si Eun đỏ bừng, cậu run run mím môi, rồi lại khẽ lắc đầu.
SuHo bật cười, khóe môi cong cao, trái tim hắn cũng đang đập dồn dập chẳng kém gì cậu. Hắn hạ thấp đầu hơn, môi chỉ còn cách nhau một hơi thở, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt long lanh kia.
"Thế còn... thế này?" – giọng hắn khàn đặc, trước khi áp nhẹ đôi môi mình xuống môi Si Eun.
Nụ hôn ngắn, như một cái chạm thử, rồi hắn rời ra ngay. Nhưng chỉ khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ khiến Si Eun ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn hắn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, vừa cay đắng vừa nhẹ nhõm.
"...Không ghét." – Câu thì thầm bật ra, run rẩy nhưng lại như một mũi dao cắt đứt mọi ràng buộc, khiến trái tim cậu được cởi trói sau những ngày dối lòng, dối người.
Không kìm được nữa, SuHo siết chặt gáy cậu, kéo mạnh về phía mình. Môi hắn áp xuống, lần này không còn chần chừ hay do dự. Nụ hôn sâu, nóng bỏng, như bão tố quét qua.
Hơi thở Si Eun bị nuốt chửng, bờ môi mềm mỏng bị cuốn lấy không cho đường lui. Lưỡi hắn khẽ liếm, rồi cạy mở, xông vào chiếm lấy, càn quét từng ngóc ngách. Hắn hôn vừa mạnh mẽ vừa tha thiết, như muốn dồn hết khát khao dồn nén suốt một tháng qua vào giây phút này.
Ngón tay SuHo miết chặt sau gáy, ép cậu ngả hẳn vào tường, thân thể to lớn bao bọc lấy cậu. Bàn tay còn lại ghì lấy eo mảnh khảnh, kéo sát vào lồng ngực đang rung lên dồn dập của mình.
Si Eun ban đầu run rẩy, đôi bàn tay yếu ớt đẩy vào ngực hắn, nhưng chỉ sau vài nhịp tim lại siết chặt vạt áo, nhắm mắt nghẹn ngào đáp lại. Nước mắt còn vương trên má chảy xuống, hòa cùng hơi thở nóng bỏng giữa đôi môi đang quấn quýt.
Mọi lí trí tan biến, chỉ còn lại nỗi nhớ, nỗi khát khao bị kìm nén lâu ngày bùng nổ trong nụ hôn ấy. Một nụ hôn kéo dài, sâu thẳm, như muốn khắc ghi cả hai vào nhau, không để bất cứ khoảng trống nào xen vào.
Hắn vừa hôn vừa dồn ép từng bước, thân hình cao lớn áp sát, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt sau gáy cậu không cho né tránh. Hơi thở nóng hổi quấn lấy, lưỡi hắn cuồng nhiệt lướt sâu, chạm đến tận đáy khiến toàn thân Si Eun run rẩy, mềm nhũn trong vòng tay ấy.
SuHo gần như mất kiểm soát, hắn cúi thấp, dùng thân mình áp chặt vào, rồi bất ngờ bế bổng cậu đặt xuống giường. Môi vẫn không rời, hắn phủ người đè lên cậu, đôi môi tham lam di chuyển, cắn nhẹ rồi lại mút lấy, như kẻ khát nước lâu ngày nay được uống trọn ngụm đầu tiên.
Trong hơi thở đứt đoạn, bàn tay SuHo lướt dọc sống lưng mảnh khảnh, rồi bất ngờ trượt xuống cởi phăng chiếc áo khoác đồng phục của mình vứt xuống đất. Tiếng vải chạm sàn vang lên khẽ khàng, tiếp đó là tiếng cúc áo sơ mi bị tháo mở vội vã. Một khoảng da thịt rắn chắc, nóng hổi hiện ra, ánh mắt hắn lóe lên tia khao khát khi cúi xuống tiếp tục chiếm hữu môi cậu.
Si Eun ngỡ ngàng, đôi mắt hé mở, định đẩy hắn ra để nói điều gì đó, nhưng môi vừa rời ra đã lại bị SuHo nuốt lấy, chặn ngang mọi lời. Hắn giữ chặt lấy cổ tay cậu, kéo bàn tay ấy áp lên lồng ngực cứng rắn, nơi trái tim hắn đang đập dữ dội.
Si Eun lúc đầu run lẩy bẩy, bàn tay nhỏ bé đặt lên lồng ngực kia còn ngập ngừng, nhưng khi cảm nhận nhịp tim dồn dập, rực nóng ngay dưới tay mình, trái tim cậu như vỡ òa. Đôi môi run run bỗng siết chặt lấy hắn, lần này không còn là bị động mà cậu đã đáp trả. Lưỡi cậu vụng về nhưng đầy khao khát, đón lấy nụ hôn nóng bỏng ấy, để rồi càng lúc càng say mê, quên hết mọi lý trí.
Cơ thể cả hai quấn lấy nhau, hơi thở hòa làm một, như thể chỉ cần buông ra thì tất cả sẽ tan biến.
Nụ hôn kéo dài đến mức cả hai đều nghẹt thở, nhưng SuHo không buông ra, chỉ càng siết chặt hơn, như thể sợ rằng một khi rời môi cậu, Si Eun sẽ biến mất. Đôi môi cậu đỏ mọng, run rẩy dưới sự chiếm hữu mãnh liệt ấy, trong khi bàn tay hắn không yên phận, lướt dọc theo đường cong vai gầy, rồi chậm rãi trượt xuống hông, mơn trớn như muốn ghi nhớ từng tấc da thịt.
Chiếc áo sơ mi mỏng manh của Si Eun bị kéo căng ra dưới những ngón tay nóng bỏng của SuHo. Hắn nghiêng người, bàn tay mạnh mẽ đã lần vào vạt áo, chuẩn bị cởi ra thì đột ngột bị đôi bàn tay nhỏ bé kia níu lại. Si Eun run run giữ chặt lấy vạt áo, đôi mắt long lanh ướt át mở to, hơi thở gấp gáp xen lẫn khẩn cầu.
Giọng cậu lắp bắp, đứt quãng trong khi môi vẫn còn sưng đỏ sau nụ hôn dồn dập:
— Su... SuHo... không lẽ... cậu muốn... làm chuyện đó... bây giờ sao?
Âm thanh nhỏ bé ấy vang lên như một tia sét xé tan bầu không khí cuồng nhiệt. SuHo sững người một nhịp, ánh mắt đang rực lửa bỗng dịu lại. Hắn cúi xuống, trán khẽ chạm vào trán cậu, hơi thở vẫn nặng nề, bàn tay siết chặt lấy eo Si Eun nhưng không còn mạnh bạo như trước. Hắn chợt nhớ ra, cậu chỉ mới tỉnh dậy sau khi ngất xỉu. Trái tinh đang cháy bỏng khao khác dục vọng của hắn dịu lại, môi mở nụ cười dịu dàng nói:
— Tao luôn muốn... nhưng lúc này thì còn muốn một thứ khác hơn...
Nói dứt, hắn cúi xuống khẽ chạm môi mình lên môi cậu, rất nhẹ, như một lời hứa nhỏ bé, rồi rời ra trong thoáng chốc. Trán hắn dán sát trán cậu, sau đó từ từ trượt xuống, gục mặt vào hõm cổ mảnh khảnh của Si Eun. Hơi thở nóng hổi phả ra, khiến từng sợi lông tơ trên da cậu dựng đứng, cả cơ thể run rẩy.
Trong khoảng không tĩnh lặng ấy, giọng hắn vang lên, nghẹn lại nhưng chân thành đến lạ:
— Lần trước... mày nói "đừng". Nhưng hiện tại... chắc là có thể rồi.
Hắn dừng lại một nhịp, như để lấy hết can đảm, rồi tiếp tục thì thầm, từng chữ nặng trĩu rơi xuống trái tim Si Eun:
— Tao... thích mày lắm. Thích rất nhiều. Thật lòng đấy.
Câu nói ấy, SuHo gần như vùi sâu trong cổ cậu để không phải nhìn vào ánh mắt của chính mình trong gương mặt Si Eun. Cậu không thấy được, nhưng đôi tai hắn đỏ bừng, đến cả vành cổ cũng nóng rực, như vừa để lộ ra một bí mật hắn cất giấu bấy lâu.
Si Eun cắn môi, lòng ngực dường như nghẹt lại, rồi ngay sau đó lại tràn ra cảm giác ấm áp chưa từng có. Cậu không thể nào kìm được, khoé môi cong lên, một nụ cười hạnh phúc khẽ hiện ra dù nước mắt vẫn còn long lanh nơi khóe mắt.
Lần này, không còn là sự gượng ép hay hoang mang. Là trái tim cậu, đang chân thành đáp lại.
Si Eun thấy SuHo cứ nằm đè lên mình, vùi mặt vào cổ thì bật cười khẽ nói:
— Nặng quá...
Nghe vậy, SuHo lập tức ngồi bật dậy. Si Eun cũng gượng ngồi lên, nhưng ngay sau đó hắn đã kéo cậu ôm vào lòng, liên tục đặt những nụ hôn nhẹ khắp trán, má, cằm. Khuôn mặt hắn toả ra một niềm vui rạng rỡ khó giấu, ánh mắt sáng lấp lánh đầy hạnh phúc.
Một lúc sau, hắn rời ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng khẽ nhưng chân thành:
— Thế còn mày, không có gì muốn nói với tao à?
Si Eun đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cúi xuống, lí nhí:
— À thì... tôi...
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của SuHo, trái tim cậu mềm nhũn, cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa mà khẽ nói:
— Tôi cũng thích cậu.
Nụ cười trên môi SuHo càng lúc càng cong, ánh mắt rạng ngời hơn bao giờ hết. Hắn nắm chặt lấy tay cậu, thì thầm:
— Vậy thì, từ giờ chúng ta sẽ là người y...
Nhưng chưa kịp nói hết, Si Eun vội ngắt lời:
— Khoan đã...
SuHo chớp mắt, thoáng chút lo lắng hiện lên trong ánh nhìn. Si Eun vô thức rút tay khỏi bàn tay hắn, gượng cười, giọng run run:
— Lí do mà tôi không muốn thừa nhận tình cảm của mình... thật ra là vì...
Cậu khẽ ngẩng lên nhìn vào mắt hắn. Khoé mắt hoe đỏ, những giọt nước long lanh trực trào. Si Eun cố nén tiếng nghẹn, nói tiếp:
— Tôi cảm thấy chúng ta không phù hợp. Không phải về chúng ta... mà là về những thứ khác. Xuất thân, gia cảnh... quá khác nhau. Vậy nên tôi...
Nghe đến đây, trái tim SuHo thoáng siết lại. Hắn chợt nhớ về lần trước, khi hắn bông đùa đề cập đến chuyện làm người yêu, Si Eun cũng từng nói: "Chúng ta quá khác nhau." Khi ấy hắn ngỡ rằng cậu nói thế vì không thích mình. Nhưng giờ thì hắn đã hiểu, tất cả chỉ vì trong lòng Si Eun luôn tự ti về bản thân.
Trong đầu hắn chợt xâu chuỗi lại tất cả: từng ánh nhìn né tránh, từng cái cúi đầu rụt rè, cả cách cậu luôn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong lại run rẩy, bất an.
Hắn hiểu, gốc rễ của sự tự ti ấy không phải vì Si Eun thật sự thấp kém, mà vì những vết sẹo từ quá khứ.
Một đứa trẻ lớn lên trong mái nhà mà thay vì được yêu thương, lại chỉ toàn chịu đựng sự chán ghét và cay nghiệt của người bố. Một cậu bé bị dằn vặt bởi gương mặt giống người mẹ ngoại tình, bị bắt nạt tới nỗi phải đeo kính dày, che giấu bản thân chỉ để làm vừa lòng kẻ khác. Bao năm như thế, những lời chì chiết đã ăn sâu vào tiềm thức, biến thành cái bóng nặng nề phủ lên cả tâm hồn.
Đến khi trưởng thành, Si Eun vẫn mang theo chiếc bóng đó. Cậu luôn nghĩ mình "thấp kém", luôn lo sợ bản thân không xứng đáng với những gì tốt đẹp. Thậm chí khi đứng trước người mà trái tim rung động, cậu vẫn chọn cách chối bỏ, bởi vì trong sâu thẳm, Si Eun tin rằng tình yêu dành cho mình sẽ chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp.
SuHo nhìn thẳng vào đôi mắt đang ướt đẫm kia mà thấy đau nhói. Si Eun nhỏ bé của hắn đã phải sống quá lâu trong cảm giác bị chối bỏ, đến mức ngay cả khi có người muốn dang tay ôm lấy, Si Eun cũng vội vã đẩy ra chỉ vì sợ mất đi một lần nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, SuHo chợt thấy một nỗi xót xa chưa từng có. Hắn chưa bao giờ thương ai đến mức này. Nếu như những vết thương của Si Eun đều bắt nguồn từ quá khứ, từ gia đình, thì hắn sẽ là người dùng hiện tại và tương lai để chữa lành cho cậu. Hắn thầm tự nhủ:
"Yeon Si Eun, từ giờ tao sẽ chứng minh cho mày thấy, mày không hề thấp kém, mày xứng đáng được yêu thương. Tao sẽ không bao giờ bỏ mặc mày phải run rẩy một mình nữa. Cho dù cả thế giới quay lưng, tao cũng sẽ đứng ở cạnh mày."
SuHo bỗng cúi xuống, cắt ngang lời cậu bằng một nụ hôn mạnh mẽ, như để chặn đứng mọi suy nghĩ tiêu cực.
Hắn rời môi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy dịu dàng, giọng trầm thấp vang lên:
— Này, dù có đồng ý yêu tao hay không, mày cũng không được phép có những ý nghĩ hạ thấp bản thân như vậy. Mày rất đẹp, từ ngoại hình tới trái tim. Đẹp tới mức tao mới là người phải lo sợ rằng bản thân không đủ tốt để xứng đáng ở bên.
Bàn tay hắn siết chặt vai cậu, ánh nhìn không rời lấy một giây:
— Yeon Si Eun là một người rất trân quý, rất đặc biệt. Là người duy nhất khiến tao chỉ muốn dành cho mày những gì tốt đẹp nhất. Hiểu chưa?
Hắn ngừng lại một thoáng, rồi nói tiếp, giọng càng thêm dứt khoát:
— Gia đình hay xuất thân là thứ không ai được chọn. Nhưng Si Eun của tao đã sống thật kiên cường, toả sáng, còn rất ấm áp nữa. Mày nghĩ tao lại để ý mấy thứ vớ vẩn kia hơn là chính con người mày sao?
Đôi mắt SuHo như muốn truyền trọn vẹn sự chân thành đến người đối diện. Si Eun ngồi lặng đi, tim đập loạn nhịp, nước mắt trào ra nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự vỡ oà, như được giải thoát sau bao ngày tự kìm hãm.
Si Eun mím chặt môi, nước mắt ồ ạt tuôn xuống như cơn mưa xối xả, làm ướt đẫm gò má trắng trẻo. Cậu cúi đầu, run rẩy thút thít khóc không ngừng, giống hệt một đứa trẻ vừa dồn nén quá lâu, nay vỡ oà chẳng còn che giấu nổi nữa.
Giọng cậu nghẹn lại trong từng hơi thở, run rẩy bật ra giữa dòng nước mắt:
— Tôi... tôi sợ lắm... Nếu như bố mẹ cậu phản đối, nếu như... nếu như chúng ta chia tay... thì... thì tôi biết phải làm sao...
Mỗi chữ bật ra đều như mũi dao cứa vào tim mình. SuHo nhìn cậu, trong mắt ánh lên sự xót xa đến tận cùng. Hắn đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ đang ướt đẫm ấy, ngón tay lau đi những giọt nước mắt nhưng chúng lại càng tuôn ra nhiều hơn. Hắn khàn giọng, nhẹ nhàng dỗ dành:
— Đừng khóc... Nếu mày chưa sẵn sàng, tao sẽ đợi. Bao lâu cũng được.
Si Eun chỉ biết gật đầu trong tiếng nức nở, như một đứa trẻ cuối cùng đã chịu thừa nhận nỗi sợ sâu trong tim mình.
SuHo kéo cậu vào lòng, ôm chặt như sợ rằng chỉ cần lơi tay, cậu sẽ lại rời đi mất. Một tay hắn xoa nhè nhẹ trên lưng cậu, giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai, ấm áp và chắc nịch:
— Tao sẽ cố gắng để mạnh mẽ và vững vàng hơn. Để làm chỗ dựa cho mày... không chỉ bây giờ mà cả sau này. Để sẽ không ai có thể can thiệp. Còn chuyện chia tay... chỉ cần mày không muốn thì sẽ không bao giờ có chuyện đó cả. Nhé?
Si Eun run lên trong vòng tay hắn, nhưng lại không thốt ra một lời phản đối nào. SuHo cảm nhận được điều đó, trái tim hắn dần yên tâm hơn, giọng nói cũng trở nên tha thiết:
— Tao sẽ chứng minh cho mày thấy những gì tao vừa nói. Nhưng trong lúc đó... xin mày... hãy cứ ở bên tao. Đừng đẩy tao ra xa nữa. Thật sự suốt một tháng qua, tao nhớ mày nhiều lắm... nhớ đến mức muốn phát điên.
Si Eun ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe long lanh. Nước mắt vẫn rơi nhưng lần này không còn chỉ vì lo sợ, mà còn vì sự ấm áp vừa được lấp đầy. Thay vì đáp lại một lời chắc nịch nào, cậu chỉ thổn thức nghẹn ngào, tiếng nói run rẩy bật ra từ tận đáy lòng:
— Tôi cũng vậy... SuHo... tôi cũng nhớ cậu... nhiều lắm.
Khoảnh khắc ấy, SuHo siết chặt vòng tay ôm, tim hắn như muốn nổ tung. Mọi thứ xung quanh dường như đều mờ nhạt, chỉ còn lại người trong vòng tay hắn là rõ ràng nhất.
Sau khi hai người ôm nhau thật lâu, hắn nắm tay Si Eun dắt xuống dưới lầu. Bước chân vừa chạm đến phòng khách, SuHo đã cốc nhẹ lên đầu Yeong Yi khiến cô nàng giãy nảy:
— Con ngốc này, đã bảo đừng bày trò rồi mà.
Yeong Yi xoa đầu làm mặt giận, nhưng khi ánh mắt đảo sang hai bàn tay vẫn đan chặt kia thì liền bật cười khúc khích:
— Em lại thấy hai người phải đãi "con ngốc" này một bữa thật ngon mới được!
Cả ba người cùng phá lên cười. Tiếng cười vang vọng trong căn nhà rộng lớn, xua tan đi những khúc mắc u ám đã phủ kín suốt một tháng qua. Đêm hôm đó khép lại trong sự nhẹ nhõm, tựa như sau cơn giông bầu trời lại hửng sáng.
***
Những ngày tiếp theo, Si Eun và SuHo chính thức bước vào một mối quan hệ mới. Không phải bạn bè mập mờ, cũng chưa hẳn là người yêu công khai, mà tạm gọi là "mối quan hệ của hai người thích nhau". SuHo biết trái tim của Si Eun vẫn còn đầy tổn thương và bất an, nên hắn chọn cách kiên nhẫn để chính cậu là người quyết định thời điểm cất lời, gọi hắn hai tiếng "người yêu".
Đây là thử thách không dễ dàng với một kẻ vốn ngang tàng, bốc đồng và đầy tính chiếm hữu như Ahn SuHo. Nhưng khi đứng trước Si Eun, hắn lại làm được điều mà ngay cả bản thân cũng không ngờ tới: nhẫn nại, dịu dàng, thậm chí sẵn sàng kìm nén bản năng vốn luôn thôi thúc.
Trước mắt người ngoài, SuHo vẫn giữ dáng vẻ bình thường: đi bên cạnh Si Eun, ngồi cạnh trong lớp, không bộc lộ chút khác thường nào. Nhưng chỉ cần cánh cửa ô tô khép lại, hoặc khi hai người bước vào căn phòng riêng, lớp vỏ bình thản ấy lập tức sụp đổ. Tình cảm bị kìm nén cả ngày dài lại bùng phát như sóng trào. SuHo sẽ lao tới ôm chầm lấy cậu, siết chặt đến mức muốn khảm cậu vào lồng ngực mình, hoặc đẩy Si Eun vào một nụ hôn cuồng nhiệt đến nghẹt thở.
Điều bất ngờ nhất không phải ở sự cháy bỏng ấy, mà là ở điểm dừng. Dù khát khao đến mấy, hắn luôn nhớ rõ giọng nói run rẩy trong nước mắt của Si Eun đêm ấy: "Tôi muốn dành chuyện đó cho người yêu thôi." Chỉ một câu nói đã đủ khiến SuHo khắc sâu vào tim.
Và thế là lần đầu tiên trong đời, Ahn SuHo, kẻ quen với bản năng chiếm hữu và chẳng bao giờ nhẫn nại với bất cứ điều gì lại biết cách chờ đợi. Hắn chờ đến ngày Si Eun mở lòng hoàn toàn, gọi hắn là "người yêu", khi đó mới tiến thêm một bước.
Còn hiện tại, với hắn, việc được giữ Si Eun trong vòng tay, được thấy cậu mỉm cười bình yên, đã là hạnh phúc lớn lao nhất.
Sự thay đổi rõ rệt nhất ở Ahn SuHo từ sau ngày ấy chính là việc hắn không còn là "SuHo luôn ngủ gục trong lớp học" nữa. Giáo viên và bạn bè đều ngạc nhiên khi thấy hắn chăm chú nghe giảng, ghi chép đầy đủ, thậm chí còn chủ động hỏi bài những chỗ chưa hiểu.
Không dừng lại ở đó, hắn bắt đầu dành thật nhiều thời gian để học ngoại ngữ, đọc sách mỗi khi rảnh rỗi. Những cuốn sách vốn trước kia chỉ nằm làm cảnh trong giá sách nhà hắn, nay lại được mở ra từng trang một.
Đôi khi, sau nhiều giờ cố gắng, cơ thể hắn mệt nhoài. Trong những khoảnh khắc ấy, hắn sẽ lẳng lặng kéo Si Eun lại gần, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu hương thơm dịu nhẹ. Si Eun lúc đầu còn ngượng ngùng, nhưng rồi dần quen với dáng vẻ đó, cậu chỉ nở một nụ cười hiền hòa, khẽ thì thầm:
— Nếu mệt quá thì nghỉ đi... dạo này thấy cậu cố sức quá rồi đấy.
SuHo nghe vậy lại siết chặt vòng tay, ghì cậu vào ngực, giọng trầm khàn đáp:
— Không sao đâu... tương lai mệt mới đáng sợ hơn.
Hắn không nói hết câu, nhưng trong lòng lại vang lên một ý nghĩ: "Chỉ cần tưởng tượng tới viễn cảnh sau này, nếu tao không đủ mạnh mẽ để giữ mày ở bên, thì lúc này dù có gắng sức đến mấy cũng chẳng thấy mệt nữa."
Và thế là, mỗi ngày trôi qua, Ahn SuHo của trước kia dần biến mất. Trước mặt Si Eun và cũng chỉ riêng với Si Eun, hắn trở thành một con người kiên nhẫn, có mục tiêu và biết cố gắng, tất cả chỉ để có thể xứng đáng với tình cảm mà cậu dành cho hắn.
Trong những đêm dài, khi Si Eun đã ngủ say, SuHo vẫn ngồi dưới ánh đèn bàn học, lật từng trang sách ngoại ngữ hay chăm chú viết vào tập dày kín những ghi chú. Hắn không nói ra, nhưng trong lòng đã tự đặt một mục tiêu: phải trở thành người có năng lực, có tiếng nói trong xã hội. Bởi chỉ khi mạnh mẽ, đủ vững vàng, hắn mới có thể đứng trước bố mẹ mình mà nói rõ ràng:
"Đây là người con yêu. Xin hãy chấp nhận cậu ấy."
Đó là lý do vì sao hắn ngày càng nỗ lực không ngừng. Từng bước nhỏ như học ngoại ngữ, đọc sách, tập trung vào việc học... đều là những viên gạch mà hắn âm thầm xếp để dựng lên một tương lai chắc chắn, một tương lai có chỗ đứng cho cả hai.
SuHo biết rõ, Si Eun chưa từng có cảm giác an toàn trong tình cảm vì nỗi sợ bị chia cắt. Vậy nên hắn quyết tâm sẽ chính là chỗ dựa kiên định nhất, đủ mạnh mẽ để che chở và thuyết phục cả thế giới công nhận tình yêu này.
Hắn không chỉ chăm chỉ học văn hóa như trước, mà còn chủ động tìm đến những kiến thức cao hơn: kinh tế, tài chính, chính trị và cả nghệ thuật quản trị. Thư viện, các buổi tọa đàm, thậm chí cả những khóa học trực tuyến nâng cao, tất cả đều trở thành nơi hắn lui tới đều đặn.
Si Eun ban đầu chỉ nghĩ hắn hứng lên nhất thời, nhưng rồi cậu nhận ra SuHo kiên trì đến không ngờ. Mỗi tối, khi bài tập ở lớp đã xong, hắn lại mở thêm sách chuyên ngành dày cộp, miệt mài đọc tới tận khuya.
Nhiều buổi học kéo dài tới nửa đêm, cả hai cùng cặm cụi bên chồng sách, vừa bàn luận vừa tranh cãi, cuối cùng lại cười vang khi tìm được lời giải.
SuHo học được sự kỷ luật, tư duy chiến lược; còn Si Eun, nhờ được SuHo kéo vào thế giới rộng lớn ấy, cũng bắt đầu hiểu thêm về thương trường, về các mối quan hệ xã hội, thứ mà trước kia cậu chưa từng nghĩ đến.
Mỗi ngày trôi qua, tình yêu giữa họ không chỉ bồi đắp bằng những nụ hôn hay vòng tay siết chặt, mà còn được xây nên bởi cả những trang sách, những kiến thức mới, những khát vọng chung cho tương lai.
Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó mà đã ba tháng. Ba tháng của những đổi thay, của những ngày học tập nghiêm túc, những nụ hôn vụng dại, và cả những phút giây bình yên khi chỉ cần ôm nhau là đủ.
Một buổi sáng, ánh nắng còn chưa xuyên qua hết khung cửa, tiếng chuông điện thoại bỗng réo vang cắt ngang sự tĩnh lặng. Trên chiếc giường rộng, hai thân người vẫn đang quấn chặt lấy nhau trong giấc ngủ say. SuHo với tay chộp lấy điện thoại, giọng còn vương hơi ngái ngủ:
— Alo?
Âm thanh trầm ổn từ đầu dây bên kia lập tức khiến hắn giật mình ngồi bật dậy.
— Bố mẹ đã kết thúc chuyến công tác ở Mỹ rồi đây, con trai. Bố mẹ gần tới nhà rồi, chuẩn bị thay đồ để đi ăn cùng nhau nhé.
Điện thoại vừa tắt, căn phòng như trở nên im ắng bất thường. SuHo ngồi thẫn thờ một thoáng, đôi mắt khẽ chuyển sang nhìn người con trai bên cạnh. Si Eun vẫn đang nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn, mái tóc mềm rũ rượi xuống gối, gương mặt an yên tới mức khiến hắn chỉ muốn ngắm mãi. Bàn tay to lớn của SuHo vô thức siết chặt lại, trong lòng dâng lên một nỗi nặng nề.
"Cuối cùng ngày này cũng tới rồi..." – hắn nghĩ, hít một hơi thật sâu như thể muốn gom hết can đảm. Đây sẽ là lúc hắn phải thực hiện lời hứa từng thốt ra trong đêm Si Eun khóc nức nở: bảo vệ cậu, đứng chắn phía trước cậu trước cả thế giới, kể cả với bố mẹ mình.
SuHo không chắc phản ứng của họ sẽ thế nào. Trước đây trong những bữa cơm, hắn đã từng nghe những lời bông đùa kiểu "con trai à, sau này phải cưới tiểu thư nhà này, nhà kia cho xứng đôi". Tất cả đều là những gia tộc danh giá, môn đăng hộ đối. Và hắn biết rõ, chỉ riêng việc thừa nhận rằng người bên cạnh mình là một... cậu con trai, đã là một rào cản quá lớn. Huống chi Si Eun còn mang một xuất thân bình thường, thậm chí còn chẳng có chỗ dựa gia đình vững chắc.
Nghĩ tới đó, hắn thấy ngực mình nhói lên. Nhưng khi quay đầu nhìn gương mặt kia, mọi do dự lập tức tan biến. Dù có phải đối đầu với cả thế giới, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay.
SuHo cúi xuống, khẽ lay cậu dậy. Giọng hắn trầm thấp, đầy dịu dàng:
— Si Eun... dậy nào.
Si Eun khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở, còn vương chút mơ màng. Hắn hôn khẽ lên trán cậu, thì thầm như lời nhắc nhở:
— Tao có việc phải đi. Bố mẹ tao công tác về rồi... hôm nay mày lên thư viện một mình nhé.
Chỉ một câu "bố mẹ tao về rồi" đủ khiến Si Eun như bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ. Cậu giật bắn người, bật dậy, tim đập dồn dập. Vội vàng, cậu cuống cuồng tìm quần áo, đôi tay run lên như thể chỉ muốn mặc thật nhanh để rời khỏi đây.
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt đó, SuHo thấy nhói trong lồng ngực. Bước nhanh lại, hắn vòng tay ôm chặt lấy eo Si Eun từ phía sau, kéo cậu vào lòng. Áp cằm lên vai cậu, giọng hắn chắc nịch, ấm áp như một lời thề:
— Tao đã hứa rồi. Đừng lo gì cả.
Si Eun khựng lại, tim run lên trong lồng ngực. Hắn xoay người cậu lại, cúi xuống, khẽ hôn lên đôi môi run rẩy kia. Nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào, như một dấu ấn để khẳng định: từ nay, cậu không bao giờ phải một mình đối mặt với nỗi sợ nữa.
Nhưng trong sâu thẳm, hắn hiểu rõ cuộc gặp gỡ ấy sẽ chẳng dễ dàng gì. Vì thế, SuHo đã quyết định: trước khi để Si Eun đối mặt, hắn sẽ một mình nói ra tất cả với bố mẹ trước, cho dù kết quả có thể là giông bão đang chờ phía trước.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com