Chương 15: Lời hứa trước bão giông
Bước qua cánh cửa gỗ khắc hoa văn cầu kỳ của một nhà hàng sang trọng, SuHo khẽ hít một hơi thật sâu. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống sàn cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu bóng dáng cao lớn trong bộ vest vừa vặn đến từng đường kim mũi chỉ. Đã từ lâu, hắn không còn là đứa trẻ rụt rè mong đợi những bữa cơm gia đình đầm ấm; cũng chẳng còn là cậu thiếu niên ngang tàng lấy sự bất cần làm vỏ bọc cho nỗi cô đơn.
Ngày nhỏ, SuHo từng khao khát được bố mẹ dành lấy cho mình một ánh nhìn, một cái xoa đầu hay chỉ một câu hỏi han sau những giờ học căng thẳng. Thế nhưng họ quá bận bịu với những bản hợp đồng, những buổi họp kín kéo dài đến nửa đêm.
Thứ họ để lại cho hắn chỉ là những khoảng trống lạnh lẽo trong căn nhà rộng lớn, nơi hắn một mình ăn tối với những người giúp việc xa lạ. SuHo hiểu, họ không hề ghét bỏ mình, chỉ là trong cán cân nặng trĩu giữa sự nghiệp và gia đình, hắn luôn là bên bị xếp xuống sau.
Đã từng, hắn phản kháng. Lên cấp ba, SuHo cố tình buông thả, ngủ gục trong lớp, bỏ mặc điểm số tụt dốc. Hắn muốn xem thử liệu bố mẹ có bận tâm không, có giật mình mà quay sang nhìn con trai mình một lần hay không. Nhưng họ dường như quá hiểu hắn, chỉ mỉm cười nhàn nhạt:
"Nó sẽ lấy lại phong độ bất cứ lúc nào thôi."
Thứ niềm tin tuyệt đối kia lại biến thành con dao vô hình, cứa vào trái tim SuHo, khiến hắn càng thêm chán nản và cô độc.
Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên trong đời, hắn lại tự nguyện chỉnh đốn bản thân để tạo ấn tượng tốt với họ. Từng bước chân, từng nếp áo được là lượt phẳng phiu, từng con chữ, con số về những thành tích học tập, những cuốn sách thương trường, những bài học về kinh tế và chính trị hắn ngấu nghiến trong ba tháng qua, tất cả không phải để lấy lòng, mà là để chuẩn bị cho một lời nói sẽ quyết định tương lai.
Hắn muốn cho họ thấy một SuHo chín chắn, vững vàng, có khả năng kế thừa sự nghiệp lẫy lừng của gia đình. Để rồi sau tất cả, hắn có thể nói ra điều mà từ lâu vẫn cất giữ trong lồng ngực:
Rằng cuộc đời hắn, tương lai hắn, sẽ không thể trọn vẹn nếu không có Si Eun.
Cánh cửa gỗ khẽ bật mở, tiếng giày gõ đều trên nền đá hoa cương vang vọng trong không gian yên tĩnh của căn phòng riêng. Bước vào trước là một người đàn ông trung niên dáng cao, lưng thẳng tắp, mái tóc điểm vài sợi bạc nhưng gương mặt vẫn phong độ, cương nghị. Đôi mắt sắc lạnh ấy quét khắp căn phòng, rồi dừng lại trên bóng dáng người con trai đang ngồi chờ. SuHo thoáng thấy sống mũi cao, đường viền quai hàm rắn rỏi quen thuộc chẳng khác gì hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tương lai.
Ngay sau đó, một người phụ nữ bước vào cùng, đôi giày cao gót khẽ gõ nhịp xuống sàn, mang theo hương nước hoa sang trọng thoang thoảng. Bà khoác trên mình bộ váy được cắt may tinh xảo, từng chi tiết đều toát lên vẻ thời thượng, quý phái. Khuôn mặt bà vẫn tươi tắn với nụ cười rạng rỡ thường trực, nhưng trong ánh mắt kia lại ẩn chứa sự sắc sảo và quyết đoán, thứ khí chất của một người phụ nữ đã quen đứng ngang hàng cùng chồng trong thương trường.
SuHo đứng bật dậy, tim đập mạnh một nhịp, khẽ cúi đầu chào:
"Con chào bố mẹ."
Ánh nhìn của người cha chỉ gật nhẹ, không nồng ấm cũng chẳng xa cách, tựa như một sự đánh giá thầm lặng. Người mẹ mỉm cười tươi, bước đến chạm nhẹ lên vai hắn, giọng trầm ấm mà cũng xen chút dò xét:
"Lâu rồi mới thấy con trai mẹ chịu chỉnh tề như thế này đấy."
Câu nói như một lời khen, nhưng SuHo nghe ra đâu đó là thử thách, như thể bà đang muốn hỏi: "Hôm nay con định làm gì mà phải chuẩn bị kỹ đến vậy?"
SuHo hít sâu một hơi, ép mình phải giữ bình tĩnh. Đây chính là thời khắc hắn đã chuẩn bị suốt ba tháng qua, thời khắc để mở lời về một sự thật có thể khiến cả hai vị phụ huynh trước mắt bất ngờ.
Những món ăn sang trọng lần lượt được bày lên bàn, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khiến không gian càng thêm ấm cúng nhưng lại chẳng xua được sự nghiêm nghị trong từng ánh mắt. Bố SuHo chậm rãi đặt đũa xuống, mở lời trước, giọng trầm ổn như thường ngày:
"Gần đây tập đoàn có vài thương vụ lớn, một số đối tác nước ngoài muốn rót vốn vào dự án hạ tầng. Bố đang cân nhắc vì tình hình chính trị ở châu Âu có phần bất ổn, nhưng nếu bỏ qua thì cũng là một cơ hội lớn."
Ông dừng lại một chút, ánh mắt nghiêng sang đứa con trai. Rõ ràng, đây không chỉ là một câu chuyện xã giao trong bữa ăn mà còn là một phép thử.
SuHo không hề chần chừ, hắn ngồi thẳng lưng, đôi mắt điềm tĩnh như đã chuẩn bị từ lâu. Giọng hắn dứt khoát, rành rọt:
"Nếu là con, con sẽ không khuyên bố bỏ qua. Thời điểm bất ổn chính là cơ hội để mua vào với giá rẻ, miễn là mình có khả năng quản lý rủi ro. Mấu chốt không phải là né tránh khủng hoảng mà là tận dụng nó. Càng hỗn loạn thì càng nhiều lỗ hổng để chen vào, nhưng cũng phải chuẩn bị đường lui chắc chắn."
Bố hắn nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch như vừa nhìn thấy thứ gì mới mẻ ở đứa con trai. Người mẹ ngồi bên, đôi mắt sáng rực lên thích thú.
"Con trai mẹ bây giờ nói chuyện như một người đã ngồi trong phòng họp cùng chúng ta ấy nhỉ."
SuHo chỉ mỉm cười nhạt, bàn tay nắm chặt chiếc ly thủy tinh để che đi sự căng thẳng.
Bữa ăn tiếp tục, bố mẹ hắn bàn đến những biến động chính trị trong khu vực, cả những cuộc cạnh tranh ngầm giữa các tập đoàn lớn. SuHo từng bước đưa ra quan điểm, lập luận rõ ràng, thậm chí còn trích dẫn vài ví dụ từ những cuốn sách học thuật mà hắn đã nghiền ngẫm suốt ba tháng qua.
Không khí trong phòng dần thay đổi. Từ sự dò xét ban đầu, giờ đây là sự gật gù hài lòng. Bố hắn cuối cùng cũng cất giọng, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết:
"Gần đây bố đã nghe được nhiều tin tốt từ thầy cô về thành tích học của con. Có vẻ con đã lấy lại phong độ... và còn tốt hơn cả ta nghĩ. Con cũng cuối cấp rồi, bố mừng là con đã biết lo lắng cho tương lai."
Câu nói thẳng thừng nhưng ẩn chứa niềm tự hào.
Mẹ hắn nghiêng đầu, nở nụ cười hiền nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén:
"Phải, thầy cô còn nói con học tốt hơn kể từ khi thân thiết với lớp phó học tập của lớp."
Tim SuHo khẽ thắt lại, lòng hắn gợn sóng. Hắn nhấp một ngụm nước, rồi điềm tĩnh đáp bằng giọng bình thản:
"Cậu ấy là Yeon Si Eun."
Mẹ hắn gật đầu, nụ cười càng rộng hơn:
"Rất tốt. Mẹ mừng vì con có thêm bạn tốt, thay vì đám con nhà giàu chỉ biết ăn chơi đàn đúm trước đây"
Rõ ràng câu nói ấy chính là ám chỉ hội Gotak, Seong Je, Humin, Jun Tae- những người từng vây quanh hắn trong những quán bar hay buổi tiệc rượu.
SuHo giữ nguyên gương mặt bình thản, chỉ khẽ cúi đầu thay cho lời đáp, nhưng bàn tay đặt dưới gầm bàn lại siết chặt đến mức nổi gân xanh. Trong tim hắn, cái tên Si Eun vừa thoát khỏi miệng mình vẫn còn vương lại như một lời thề, một quyết tâm chưa kịp nói ra.
Không khí trong căn phòng riêng của nhà hàng bỗng trở nên nặng nề. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên những ly rượu, nhưng dường như lại chẳng thể xua đi sự căng thẳng đột ngột bao trùm.
Bố SuHo đặt chiếc ly rượu xuống, giọng điềm tĩnh nhưng lại mang theo uy lực đặc trưng của người đứng đầu một tập đoàn:
"Khi nào con thích thì mời thằng bé ấy cùng dùng bữa với bố mẹ. Bố mẹ cũng tò mò về người bạn có thể khiến con trở nên tích cực nhanh chóng thế này."
Chưa kịp để hắn phản ứng, mẹ SuHo đã khẽ nghiêng đầu, nụ cười duyên dáng nhưng lời nói lại mang theo sự thăm dò:
"Gia đình thằng bé thế nào?"
Một câu hỏi tưởng chừng bâng quơ, nhưng SuHo lập tức khựng lại. Miếng steak trong miệng bỗng khô khốc, khó nuốt trôi. Hắn đặt dao nĩa xuống, uống một ngụm nước để trấn tĩnh, rồi hít sâu, cất giọng rành mạch:
"Gia đình của Si Eun... hoàn cảnh không tốt. Mẹ cậu ấy đã bỏ đi, còn người bố thì... khá cộc cằn và bạo lực."
Mẹ hắn thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn:
"Bỏ đi? Tại sao vậy?"
SuHo bình thản đáp, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt đến trắng bệch:
"Có vẻ... bà ấy có người khác."
Một thoáng im lặng phủ xuống. Không gian tĩnh lặng tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng dao nĩa lách cách từ phòng ngoài vọng vào.
Bố hắn gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, giọng trầm xuống, xen lẫn sự lạnh lùng:
"Tội nghiệp thằng bé. Nhưng một người như vậy... con không nên tiếp xúc quá sâu. Sẽ rất dễ bị cuốn vào những vấn đề tâm lý phức tạp của họ."
Mẹ hắn gật đầu đồng tình, thở dài, rồi nói với giọng nhẹ bẫng nhưng đầy hàm ý kết thúc:
"Không sao đâu anh yêu, dù sao... cũng chỉ là bạn học thôi mà."
Nghe đến đây, SuHo cảm thấy cả người căng cứng. Hắn ngước lên, ánh mắt sáng quắc, nhìn thẳng vào bố mẹ mình.
"Si Eun không phải... chỉ là bạn học của con."
Bố mẹ hắn cùng lúc ngẩng lên, đôi mắt đồng loạt đổ dồn vào hắn. Trong ánh nhìn ấy có sự bất ngờ, xen lẫn sự ngờ vực, chờ đợi hắn nói tiếp.
SuHo hít một hơi sâu, rồi nói dõng dạc, từng chữ như khắc xuống không khí:
"Cậu ấy là người... con yêu và muốn ở bên."
Một quãng im lặng dài trôi qua. SuHo thấy rõ sự biến chuyển trong ánh mắt bố mẹ: tia vui vẻ ban nãy đã tắt đi ít nhiều, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị, nặng nề. Không gian như bị bóp nghẹt.
Mẹ hắn cất lời đầu tiên, giọng bình thản nhưng sắc bén, như muốn cắt thẳng vào tim:
"SuHo à? Con đang nói... con yêu cậu Yeon Si Eun đó à? Hai đứa yêu nhau sao? Đã bao lâu rồi?"
SuHo vẫn kiên định, ánh mắt không hề dao động:
"Là con có tình cảm trước, đã ngỏ lời. Si Eun vẫn chưa đồng ý, nhưng..."
Bố hắn lập tức xua tay, giọng dứt khoát như đóng sập cánh cửa:
"Vậy thì tốt. Con kết thúc chuyện này ở đây được rồi."
SuHo siết chặt tay hơn, cả người run lên vì tức giận, nhưng giọng nói vẫn kiềm chế, chắc nịch:
"Bố, cậu ấy cũng có tình cảm với con. Chỉ là..."
Mẹ hắn liền chen ngang, giọng gay gắt hơn thường ngày:
"Vậy là nó còn hiểu chuyện hơn con. Bố con nói đúng. Con mau kết thúc chuyện này đi. Không chỉ là vì giới tính mà người như thằng bé sẽ không phù hợp với con hay gia đình mình về lâu dài"
Bà ngừng lại, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết, lời nói cắt ngang mọi nỗ lực giải thích của hắn:
"Bố mẹ không muốn nghe con nhắc đến chuyện này... thêm một lần nào nữa."
SuHo im lặng một lúc, đôi đũa trong tay vẫn tiếp tục nhịp điệu đều đặn, nhưng rõ ràng từng động tác đều có phần gượng gạo. Hắn nhai chậm rãi, nuốt xuống một miếng nhỏ rồi đặt đũa xuống bàn. Giọng hắn vang lên trầm thấp nhưng rõ ràng, từng chữ đều cứng cáp như được chuẩn bị sẵn:
"Con nghĩ từ nhỏ con chưa từng làm gì khiến bố mẹ phải thất vọng. Có lẽ vì thế mà hai người luôn yên tâm rằng con sẽ tự lớn lên, tự biết lo cho bản thân mà không cần phải để tâm quá nhiều. Nhưng... cũng chính vì vậy, đôi khi con tự hỏi, có khi nào bố mẹ quên mất rằng con cũng là một đứa trẻ, từng mong được lắng nghe, được hỏi han, hay chỉ đơn giản là được ở bên cạnh."
Không khí trong phòng riêng của nhà hàng dường như chậm lại. Tiếng dao nĩa, tiếng cười nói từ những bàn bên ngoài đều trở nên xa xăm. Mẹ hắn thoáng nghiêng đầu, vẻ mặt như không tin vào điều mình nghe, còn bố hắn khẽ nhíu mày nhưng không ngắt lời.
SuHo ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu như chứa cả nỗi cô độc và sự kiên định đã được mài giũa suốt nhiều năm:
"Con biết, trong mắt bố mẹ, con vẫn luôn là đứa thông minh, mạnh mẽ, có thể tự xử lý mọi thứ. Khi con bỏ bê học hành, hai người cũng chẳng lo, vì tin rằng con sẽ tự quay lại đúng đường. Nhưng lần này... con sẽ không làm như ý bố mẹ. Đây sẽ là lần đầu tiên con khiến bố mẹ lo lắng thật sự, vì con không thể và cũng không muốn nhượng bộ."
Hai vị phụ huynh nhìn nhau, dường như vẫn chưa thể đoán được con trai định nói điều gì. SuHo lại tiếp lời, giọng bình tĩnh nhưng có thứ gì đó rất chắc chắn, như một vách đá không thể lay chuyển:
"Con dám nói ra điều này, vì con tin bố mẹ sẽ tôn trọng con. Con mong bố mẹ sẽ không làm những chuyện xấu hồ như tìm gặp Si Eun để nói cậu ấy tránh xa con... đúng chứ?"
Ánh mắt mẹ hắn khẽ dao động, bà thở ra một hơi dài, giọng nhỏ lại:
"Không, mẹ sẽ không làm vậy. Nhưng con à, chuyện này—"
"Con cảm ơn,"
SuHo cắt ngang nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Con chỉ cần vậy thôi. Còn lại, chuyện tương lai, con sẽ tự chứng minh lựa chọn của mình là đúng hay sai. Con không cần bố mẹ chấp nhận ngay, con chỉ cần bố mẹ cứ để mặc con như trước đây... Và khi gặp cậu ấy, hãy đối xử cậu ấy bằng thái độ vui vẻ và tôn trọng. Con không muốn Si Eun cảm thấy mình bị xem thường hay bị phán xét chỉ vì xuất thân."
Không khí chùng xuống. Bố SuHo hơi ngả lưng ra ghế, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt con trai. Ông hỏi chậm rãi, như muốn xác nhận lại:
"Gặp cậu ấy? Nghĩa là con định để chúng ta gặp mặt?"
"Vâng,"
SuHo đáp, ánh mắt sáng lên giữa ánh đèn vàng dịu.
"Khi con cảm thấy phù hợp, con muốn bố mẹ gặp Si Eun, để hiểu vì sao con lại chọn người này. Cậu ấy xứng đáng cảm thấy được tôn trọng trong mối quan hệ công khai, để biết rằng tình cảm của con dành cho cậu ấy là chân thành và nghiêm túc, không phải nhất thời."
Hai người lớn nhìn nhau, trong ánh mắt pha lẫn bất ngờ và nặng nề. Mẹ hắn thở dài, tay khẽ chạm vào ly rượu vang, ánh mắt dịu lại nhưng đầy trăn trở. Bố hắn chỉ khẽ nhún vai, giọng ông trầm thấp như gió lướt qua:
"Tuỳ con, trước mắt ta chỉ cần con tiếp tục nỗ lực với mục tiêu học tập là được."
Một khoảng lặng lại phủ xuống, chỉ còn tiếng nhạc nền nhẹ hẫng trôi trong không gian sang trọng. Nhưng với SuHo, lòng hắn chưa từng kiên định đến thế bởi lần đầu tiên trong đời, hắn không còn sợ đánh mất sự yên ổn, mà chỉ sợ đánh mất một người khiến trái tim mình biết thế nào là mong đợi và dịu dàng.
Sau khi bữa ăn kết thúc, SuHo lễ phép đứng dậy, khẽ cúi người nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
"Con xin phép về trước ạ. Con có hẹn với bạn."
Bố hắn gật đầu, không nói thêm lời nào, chỉ hơi nghiêng đầu ra hiệu. Mẹ hắn nhìn theo, ánh mắt vẫn phảng phất điều gì đó khó tả nửa tự hào, nửa băn khoăn. Cánh cửa phòng riêng khẽ khép lại, bóng dáng cao lớn của SuHo mất hút sau hành lang dài của nhà hàng, để lại trong phòng hơi ấm của những ly rượu vang chưa uống hết.
Một thoáng im lặng trôi qua. Mẹ hắn xoay nhẹ ly rượu trong tay, rồi nghiêng người nhìn chồng:
"Chúng ta cứ mặc kệ thằng bé thật à?"
Giọng bà dịu nhưng chất chứa sự lo lắng của một người mẹ không biết nên can thiệp hay nên để con mình tự trưởng thành.
Bố SuHo ngả lưng ra ghế, nhấp một ngụm rượu đỏ sóng sánh rồi lắc nhẹ cổ tay khiến ánh rượu phản chiếu thành vệt sáng trên bàn gỗ. Ông đáp bằng giọng điềm nhiên, pha chút triết lý của một người từng trải:
"Tình yêu tuổi học trò thôi mà. Ai trong đời chẳng từng có một thời nghĩ tình yêu tuổi trẻ của mình là vĩnh cửu. Cứ mặc kệ nó đi, có khi hai đứa còn chia tay trước cả khi chúng ta kịp can thiệp."
Nghe thế, mẹ hắn bật cười khẽ, nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng. Bà đặt ly rượu xuống, ngón tay gõ nhẹ lên miệng ly, ánh mắt mơ màng:
"Nhưng quả thật, em không ngờ trong tình yêu, con trai anh lại tuyệt vời đến vậy. Nãy nghe nó nói, em vừa giận mà lại thấy nó thật ngầu, thật chững chạc. Làm em tò mò về cậu bé kia quá."
Bố hắn khẽ bật cười, ánh mắt ánh lên niềm tự hào xen chút hoài niệm. Ông vươn tay nắm lấy tay vợ, ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay bà:
"Giống hệt cách anh từng theo đuổi em phải không?"
Mẹ hắn tròn mắt nhìn ông, rồi cùng phá lên cười. Tiếng cười hòa lẫn với tiếng nhạc du dương vang lên trong không gian sang trọng, khi ông nhẹ nhàng nghiêng người hôn lên môi vợ một nụ hôn ngắn, ngọt ngào, tràn đầy sự thấu hiểu sau bao năm chung sống.
Ở góc phòng, ngọn nến trên bàn lung linh trong làn gió nhẹ. Không ai nói thêm lời nào nữa, nhưng trong lòng cả hai đều biết tình yêu tuổi trẻ tuy ngắn ngủi, nhưng nếu đủ chân thành... nó có thể thay đổi cả một con người.
***
Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con ngõ, giữa buổi chiều ấm áp phủ một lớp nắng mỏng trên mặt bàn gỗ. Si Eun ngồi ở góc quen thuộc, bên cạnh cửa sổ, đôi mắt tập trung vào trang vở mở rộng, cây bút trong tay khẽ di chuyển. Hơi nước từ ly cà phê nóng bốc lên, hòa vào mùi bánh ngọt thoang thoảng, tạo nên một khoảng không gian yên bình khiến cậu tạm quên đi tất cả mỏi mệt của những ngày qua.
Bỗng nhiên, một vòng tay ấm áp choàng lấy từ phía sau, kéo cậu vào một cái ôm chặt. Mùi hương ấy... mùi hương quen thuộc đến mức chỉ cần khẽ ngửi qua, trái tim cậu đã biết ngay là ai. Si Eun hơi giật mình, tim đập nhanh trong lồng ngực. Bình thường, SuHo rất hiếm khi thân mật nơi công cộng. Hắn thường cẩn trọng, điềm đạm, sợ cậu ngại và cũng sợ ánh nhìn xung quanh khiến cậu không thoải mái. Si Eun khẽ ngẩng đầu lên, định quay lại, nhưng cái gục đầu im lặng vào vai, hơi thở trầm nặng ấy khiến mọi lời định nói đều tan biến.
Xung quanh có vài người đang liếc nhìn, khiến gò má Si Eun nóng bừng lên. Nhưng thay vì đẩy hắn ra như mọi khi, cậu chỉ khẽ nhích người, đưa tay lên nắm lấy cánh tay rắn chắc đang quàng qua cổ mình, hỏi nhỏ, giọng nhẹ như hơi thở:
"Sao thế... cậu mệt à?"
SuHo không đáp ngay. Hắn chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay thêm một chút, như muốn giữ lấy hơi ấm ấy thật lâu. Rồi sau vài giây, hắn buông ra, đi vòng qua bàn ngồi xuống bên cạnh. Trái ngược với dáng vẻ kiệm lời khi nãy, giờ đây khuôn mặt hắn nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên chút gì đó vừa ấm áp vừa trầm lắng.
"Không có gì cả," hắn nói, giọng khàn khàn như vừa trải qua một cơn mơ dài, "nhớ mày quá thôi."
Si Eun cố giấu đi nhịp tim loạn, giả bộ lườm hắn, khẽ nói:
"Nói linh tinh..."
Nhưng khoé môi cậu lại vô thức cong lên, nụ cười nhỏ xinh hiện rõ trong ánh nắng nhạt. SuHo chống cằm nhìn cậu, ánh mắt dịu hẳn lại, ánh mắt ấy như thể đã tìm lại được hơi thở sau một ngày dài phải kìm nén.
Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng thìa chạm khẽ vào ly. Rồi Si Eun khẽ hỏi, giọng nhỏ nhẹ mà vẫn không giấu được sự lo lắng trong tim:
"Hay là... đi gặp bố mẹ cậu có chuyện gì sao?"
SuHo lắc đầu, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. Hắn ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía cậu, giọng trầm ấm vang lên rõ ràng, từng chữ mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển:
"Không. Tao ổn. Nhưng..."
Hắn dừng lại, ánh mắt dán chặt vào Si Eun như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tâm trí.
"Tới một lúc thích hợp, tao muốn để mày gặp họ."
Giọng hắn khẽ hạ xuống, gần như thì thầm:
"Rồi lúc ấy, hãy cho tao câu trả lời... được không?"
Si Eun cúi mặt, những ngón tay vô thức siết chặt cây bút. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi nghẹn ngào, vừa sợ hãi, vừa cảm động, vừa chẳng biết phải nói gì ngoài một động tác nhỏ nhoi. Cậu khẽ gật đầu, đôi mi rủ xuống, để lộ một nụ cười dịu nhẹ nơi khoé môi, nụ cười của một người đã không còn muốn trốn tránh cảm xúc thật của mình.
Ánh nắng nghiêng qua khung cửa, rọi lên hai bàn tay đang chạm khẽ nhau. Không ai nói gì thêm, nhưng cả hai đều hiểu có những lời hứa không cần nói ra, vẫn đủ để giữ một trái tim bình yên ở lại.
***
Buổi chiều hôm ấy, sau khi rời khỏi quán cà phê, hai người cùng bước chậm rãi trên con đường quen dẫn ra trạm xe. Bầu trời cuối ngày phủ ánh nắng nghiêng vàng, hắt xuống những hàng cây đang đung đưa trong gió nhẹ.
Si Eun vừa đi vừa nói về bài thuyết trình mà cậu đang chuẩn bị, còn SuHo chỉ lặng lẽ lắng nghe, thi thoảng lại quay sang nhìn gương mặt cậu dưới nắng dịu dàng, tập trung, đôi khi lại khẽ nhíu mày vì mải suy nghĩ.
Hắn thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút, nhưng rồi tiếng điện thoại vang lên, nhắc nhở lịch tham dự buổi hội thảo kinh tế chiều nay khiến hắn sực nhớ: dù muốn ở cạnh Si Eun thêm chút nữa, hắn vẫn phải đi, để tương lai có thể mãi ở bên cậu.
SuHo dừng lại, nói khẽ:
"Tao phải đi hội thảo rồi, chắc về muộn. Mày về trước nhé."
Si Eun gật đầu, nở nụ cười nhẹ:
"Cạu đi cẩn thận nhé. Về kể nghe xem có gì thú vị không."
Hắn gật đầu, nhưng ngay khi hai người định tách ra, SuHo bỗng kéo tay cậu, dẫn vào một con hẻm nhỏ nằm khuất giữa hai dãy nhà cổ. Hẻm vắng, chỉ có ánh sáng mờ mờ lọt qua vài khe tường và tiếng xe xa xa ngoài phố. Si Eun ngạc nhiên, nhìn quanh rồi hỏi:
"Suho? Cậu làm gì thế?"
Hắn không đáp. Ánh mắt hắn trầm xuống, sâu và nặng như đang cố che giấu điều gì đó.
Từ sau buổi gặp bố mẹ, hắn vẫn cố giữ vẻ bình thản cười nói vẫn như thường, nhưng trong lòng hắn chẳng yên được. Những lời của họ, tuy nhẹ nhàng, vẫn như vết dao khắc vào suy nghĩ. Hắn không lo bản thân sẽ nản lòng; hắn sợ hơn cả là một ngày nào đó, chính Si Eun sẽ bị tổn thương bởi những lời nói phũ phàng, bởi định kiến, hay bởi chính mặc cảm mà cậu luôn cố giấu.
Nếu điều đó xảy ra, liệu Si Eun có chọn rời xa hắn không?
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn suốt hai ngày qua. Và khi nhìn gương mặt ngơ ngác kia, hắn nhận ra mình không chịu nổi nữa.
SuHo tiến lại gần, nắm lấy gáy Si Eun kéo áp sát. Trán hắn chạm vào trán cậu, hơi thở hai người quện vào nhau. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn như tiếng nắng vỡ ra giữa buổi chiều:
"Si Eun à, mày nói lại được không?"
Cậu ngạc nhiên, đôi mắt mở to, hàng mi khẽ run:
"Nói gì cơ? Cậu... đột nhiên sao vậy?"
SuHo nhìn sâu vào mắt cậu, trong ánh nhìn ấy không còn sự trêu chọc thường ngày, chỉ có một nỗi khát khao chân thành đến nghẹn lại:
"Nói thích tao."
Si Eun bật cười, gương mặt đỏ lên. Cậu đặt hai tay lên ngực hắn định đẩy ra:
"Đừng đùa nữa..."
Nhưng SuHo đã nhanh hơn. Hắn nắm lấy hai cổ tay nhỏ nhắn ấy, ấn nhẹ lên bức tường phía sau, ép cậu vào khoảng không chật hẹp giữa hai cơ thể.
Giọng hắn trầm, nhưng kiên định đến lạ:
"Nói đi."
Khoảnh khắc ấy, không gian như đông lại. Chỉ còn nhịp tim vang rền trong lồng ngực hai người. Si Eun nhìn vào ánh mắt kiên quyết ấy, mọi phòng bị trong lòng bỗng tan biến. Cậu khẽ nuốt nước bọt, rồi nói nhỏ, giọng run mà thật:
"SuHo... tôi thích cậu."
Hắn im lặng, nhìn cậu thật lâu. Rồi môi khẽ cong lên thành một nụ cười.
"Thích nhiều không?"
Si Eun gật đầu, đôi mắt long lanh:
"Rất nhiều."
Một thoáng im lặng, rồi SuHo cúi xuống, môi hắn gần như chạm vào môi cậu, hơi thở hòa lẫn trong không khí ấm nóng.
"Cảm ơn."
Nói rồi, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, không vội vã, không dữ dội, mà là thứ cảm xúc kìm nén suốt bao ngày dồn lại, vỡ òa trong một lần chạm. Si Eun thoáng run, hai tay vẫn bị giữ chặt, thân người áp vào tường. Lúc đầu cậu khẽ vùng ra, lo sợ ai đó có thể đi ngang qua, nhưng cánh tay rắn chắc ôm lấy eo, giữ cậu lại trong vòng an toàn của hắn, khiến cậu không thể, hay đúng hơn là không còn muốn trốn thoát.
Nụ hôn ấy kéo dài, mềm mại rồi sâu dần, như muốn khẳng định với chính mình rằng tất cả những gì hắn đang bảo vệ, tất cả những gì hắn lo sợ mất đi... đều là thật.
Và trong khoảnh khắc đó, SuHo thấy trái tim mình bình yên trở lại.
Cậu ấy vẫn ở đây.
Vẫn nói thích hắn.
Vẫn là ánh sáng mà hắn muốn giữ cả đời.
***
Ngày hôm sau, không khí trong lớp học sôi nổi khác hẳn thường lệ. Vừa bước vào, cô giáo chủ nhiệm đã nở nụ cười tươi, giọng đầy phấn khích:
"Các em, có tin vui đây! Tuần tới lớp mình sẽ đi dã ngoại ở khu rừng ngoại ô. Sẽ có hoạt động cắm trại, trò chơi trong rừng, và buổi tối thì đốt lửa trại nhé!"
Ngay lập tức, cả lớp như vỡ òa. Tiếng reo hò vang lên khắp nơi, ghế bàn xô lệch, mấy bạn nữ ríu rít bàn nhau mang đồ ăn gì, nhóm con trai thì hô hào lập đội chơi thể thao. Cả căn phòng vốn luôn ồn ào nay càng rộn rã hơn bao giờ hết.
Chỉ có SuHo là vẫn bình thản ngồi im, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt chăm chú trên cuốn vở bài tập đang mở dở. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên mái tóc nâu sẫm, hắt nhẹ lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn tĩnh lặng và điềm đạm giữa cả đám đông náo nhiệt.
Kể từ khi quyết tâm học hành nghiêm túc trở lại, SuHo đã chủ động xin chuyển chỗ lên bàn đầu ngay cạnh Si Eun. Cô giáo khi nghe lý do là "để dễ tập trung học hơn" thì lập tức đồng ý, dù trong lòng thừa hiểu rằng cái lý do kia chắc chắn không chỉ có vậy.
Nghe tin sắp được đi dã ngoại, Si Eun thấy lòng mình rộn ràng khác thường. Không chỉ vì chuyến đi, mà còn vì lần đầu tiên, cậu và hắn sẽ cùng được đi xa, ở lại qua đêm trong cùng một hoạt động tập thể.
Chỉ nghĩ đến thôi mà đôi tai Si Eun đã khẽ ửng đỏ. Cậu khẽ liếc sang bên cạnh thấy người kia vẫn đang cắm cúi viết, nét mặt nghiêm túc đến mức khiến tim cậu hơi nhói. Từ một Ahn SuHo từng lười học, bây giờ hắn lại chăm chỉ đến mức khiến cậu không biết nên vui hay... nên thương. Khi hắn có phần cố quá mức. Một nụ cười mảnh khẽ thoáng qua trên môi Si Eun.
Cô giáo tiếp lời, giọng hào hứng hơn:
"À, và để giúp các em gắn kết hơn, lần này sẽ có nhiều hoạt động theo cặp. Các em tự chọn bạn đồng hành nhé! Nếu ai không tìm được thì cô sẽ cho bốc thăm."
Tiếng bàn tán lập tức dâng cao. Mấy bạn nam đứng dậy ồn ào bắt cặp, các bạn nữ cũng ríu rít rủ nhau. Ngay lúc ấy, SuHo, người nãy giờ vẫn im lặng, bất ngờ ngẩng đầu lên. Hắn quay sang nhìn Si Eun, ánh mắt bình thản nhưng chứa một tia ấm áp lạ lùng.
Không nói gì thêm, hắn buông cây bút, đưa tay qua, nắm lấy bàn tay của Si Eun một cách tự nhiên đến mức khiến trái tim cậu đập loạn.
"Bạn cặp," — hắn nói, giọng trầm và chắc — "cùng chơi vui nha."
Si Eun đỏ bừng mặt, vội cúi đầu, vừa lo lắng vừa ngượng. Mấy người phía sau đang mải nói chuyện nên không để ý, nhưng cậu vẫn cảm thấy bàn tay mình như đang bốc cháy.
Cậu rụt nhẹ tay xuống dưới ngăn bàn, nhỏ giọng nói:
"Tưởng cậu nãy giờ không nghe chứ."
SuHo cúi xuống, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trang sách:
"Không nghe," — hắn nói nhỏ, giọng có chút trầm ấm, — "nhưng nhắc tới một cặp... nhất định là chúng ta rồi."
Nghe câu đó, trái tim Si Eun như bị ai bóp nhẹ. Cậu quay đi, cố giấu nụ cười mà không giấu được, đầu khẽ cúi xuống như đang viết, nhưng tay lại vẫn nằm gọn trong tay SuHo dưới ngăn bàn nơi không ai nhìn thấy, chỉ có hai người biết được cảm giác ấm áp len lỏi giữa những ngón tay đan xen.
***
Sáng hôm ấy, mặt trời vừa mới ló rạng qua khung cửa sổ thì Si Eun đã thức dậy.
Cậu nhìn chiếc balo đã xếp gọn sẵn từ tối qua mà lòng khẽ rộn lên một niềm háo hức xen lẫn hồi hộp. Hôm nay là ngày đi dã ngoại, chuyến đi đầu tiên của cấp 3, cũng là lần đầu tiên cậu và SuHo sẽ được đi xa cùng nhau.
Khác với mọi khi, sáng nay Si Eun dậy sớm hơn cả tiếng chuông báo thức.
Cậu thay vội quần áo, rửa mặt rồi nhẹ nhàng bước xuống bếp. Trên bàn, những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn: trứng, thịt gà, rau củ, và cả hộp cơm bento mà cậu định làm cho riêng SuHo.
"Gần đây cậu ấy học nhiều quá, chắc mệt lắm," — cậu thì thầm, vừa nấu vừa mỉm cười nhẹ. — "Ít ra hôm nay cũng để cậu ấy ăn chút gì ngon."
Bữa cơm hộp được cậu chuẩn bị cẩn thận: trứng cuộn vàng óng, gà sốt mật ong, rau củ xào vừa lửa, và một ít trái cây cắt nhỏ.
Nhìn hộp cơm xinh xắn, cậu khẽ mỉm cười, nhưng rồi nụ cười ấy dần nhạt đi. Mọi khi giờ này, SuHo đã phải nhắn tin từ tờ mờ sáng hỏi "Dậy chưa?", hay gọi điện chỉ để bảo mấy câu bâng quơ như "Mau ăn sáng đi, tao sắp đi đón rồi."
Thế mà hôm nay... im lặng.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Cậu thử gọi hắn một lần.
Chuông đổ dài, không ai bắt máy.
Rồi lần thứ hai. Lần thứ ba.
Vẫn chỉ là giọng tổng đài lạnh lùng: "Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Si Eun đứng ngẩn ngơ trước cổng, chiếc điện thoại trong tay run nhẹ.
"SuHo, cậu ở đâu vậy?" cậu thầm nghĩ, lòng dấy lên một linh cảm chẳng lành.
Nhớ lại ngày hắn đi gặp bố mẹ, ánh mắt hơi trầm và nụ cười gượng hôm đó, một cơn nhói lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
"Hay là... bố mẹ cậu ấy không cho đi? Hay có chuyện gì xảy ra?"
Giờ tập trung đã gần tới. Không thể chờ thêm nữa, Si Eun đành lên xe buýt tới trường, lòng vẫn nặng trĩu. Lòng hi vọng rằng sẽ thấy bóng hình quen thuộc ở trường.
***
Sân trường tấp nập, xe buýt du lịch dài đỗ sẵn giữa bãi. Học sinh lục tục kéo tới, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Cậu vừa lên xe, vừa lia mắt tìm kiếm nhưng chỗ ngồi bên cạnh mình vẫn trống trơn.
Chiếc ghế dành cho SuHo.
Si Eun ngồi im, bàn tay siết chặt hộp cơm trên đùi. Ánh mắt cứ nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng vàng óng đổ xuống sân trường.n
Thời gian trôi qua từng phút, chiếc xe gần như đã kín chỗ.
Khi tài xế bước lên, cắm chìa khóa, tiếng động cơ khởi động vang lên tim cậu cũng khẽ thắt lại. Không kịp suy nghĩ, cậu bật dậy.
"Khoan đã!" — giọng cậu vang lên giữa xe.
Cô giáo quay lại, ngạc nhiên:
"Yeon Si Eun? Em sao thế?"
Nhưng Si Eun không đáp. Cậu chỉ siết chặt hộp cơm rồi chạy vội xuống, bỏ mặc ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp. Cửa xe vừa mở ra, cậu đang đà đi xuống liền đâm sầm vào một người.
Thân hình cao lớn, mùi hương bạc hà quen thuộc và giọng nói trầm thấp cất lên, có chút khàn khàn:
"Đến giờ đi rồi còn chạy đi đâu thế, đồ ngốc"
SuHo.
Si Eun sững người, ngẩng lên nhìn, nụ cười vừa chớm liền đông cứng lại. Gương mặt hắn tái nhợt, môi khô và đôi mắt thâm quầng, hơi thở phả ra nóng rực.Cổ áo sơ mi mở lộ làn da đỏ bừng rõ ràng là... đang sốt.
"Su Ho... cậu... sao thế này?" – Si Eun hoảng hốt, đặt tay lên trán hắn.
Chỉ một chạm thôi, cậu cảm thấy nhiệt độ nóng rẫy dưới lớp da ấy. Hắn khẽ nhăn mặt nhưng vẫn cười:
"Đến muộn chút thôi"
Si Eun thở dài, vừa lo vừa bất lực, chỉ có thể đỡ lấy hắn lên xe. Trên suốt đoạn đường, cậu cứ lén nghiêng đầu quan sát, thấy Su Ho cố tỏ ra bình thường nhưng thỉnh thoảng lại húng hắng ho, sắc mặt càng lúc càng tái.
Giữa không khí rộn ràng của cả lớp, chỉ riêng chỗ của hai người lại tràn ngập một sự lặng lẽ đầy lo lắng.
***
Nhiều ngày trước
Từ sau ngày cô giáo thông báo về buổi dã ngoại, Suho thì vẫn tỏ ra bình thản như chẳng có gì đặc biệt, trong khi Si Eun lại không giấu được vẻ hào hứng.
Ngày nào cậu cũng nhắc tới chuyện ấy, vừa làm bài vừa hớn hở bàn với hắn rằng hôm ấy sẽ cùng nhau nướng thịt, chơi trò chơi, rồi ngắm sao ban đêm ra sao.
Thỉnh thoảng, Suho chỉ lặng im nghe, khóe môi nhếch lên vì thích thú khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh kia.
Tối gần ngày đi, điện thoại của Si Eun sáng lên với dòng tin nhắn từ Suho:
Suho: Đang làm gì đó?
Si Eun: Đang chuẩn bị đồ trang trí lều, đồ ăn vặt, với túi ngủ nữa.
Suho: Mày có vẻ rất thích chuyến đi lần này nhỉ.
Si Eun: Phải, thích lắm.
Suho: Thích vì là chuyến dã ngoại qua đêm đầu tiên, hay thích vì được đi cùng tao? Kkk.
Ngồi trước màn hình điện thoại, Si Eun ngập ngừng viết rồi lại xóa, bàn tay cứ lúng túng như không biết nên trả lời thế nào.
Trái tim cậu đập nhanh một cách khó hiểu. Cuối cùng, sau vài lần gõ rồi xóa, dòng chữ ngắn ngủi được gửi đi:
Si Eun: Thích vì là chuyến dã ngoại qua đêm cùng cậu.
Một tin nhắn đơn giản, nhưng đủ để khiến khoé môi Suho cong lên, còn trái tim thì lệch nhịp. Trong căn phòng yên tĩnh, hắn ngả người ra ghế, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, môi khẽ mấp máy lặp lại:
"Cùng mình..."
Và đêm ấy, hắn đã mỉm cười ngủ quên đi với niềm vui giản dị, một niềm vui khiến người vốn luôn lý trí như Suho cũng thấy lòng mình ấm lên lạ thường.
***
Bánh xe bắt đầu lăn, những tiếng reo hò, hú hét vang lên khắp khoang xe, cô giáo vừa cười vừa điểm danh từng người.
Si Eun cúi đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống chân. Trong đầu cậu là một chuỗi hỗn độn những lo lắng và hối hận. Si Eun quay sang nhìn, thấy rõ gương mặt hắn vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng sắc da tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn đang mệt, và có lẽ đã như vậy từ sáng.
Cậu siết chặt bàn tay, rồi dùng một ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mu bàn tay hắn, giọng thấp nhưng đầy trách móc:
"Sao cậu không nghỉ ở nhà chứ, lỡ đến nơi ốm nặng hơn thì phải làm sao..."
Suho khẽ quay sang, nắm lấy bàn tay nhỏ đang rụt rè chạm vào mình, siết lại trong lòng bàn tay ấm nóng, giọng khàn khàn mà vẫn vững vàng:
"Xếp cặp xong hết rồi, sao có thể để mày đi một mình được."
Si Eun khẽ liếc hắn, rồi cúi đầu, môi mím lại, giọng nhỏ đi thấy rõ:
"Là tại tôi phải không... vì đã nói là rất thích đi với cậu..."
Hắn bật cười, quay sang nhìn, trong ánh mắt pha chút mệt nhưng vẫn sáng rực niềm thương. Bất ngờ, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má Si Eun một cái, nhanh đến mức cậu chỉ kịp giật mình.
Si Eun đỏ bừng mặt, vội ôm má quay đi, mắt đảo quanh lo sợ có ai nhìn thấy, nhưng may mắn, mọi người vẫn đang mải cười đùa, chẳng ai để ý.
Suho khẽ bật cười, giọng trầm thấp vang bên tai cậu:
"Không phải đâu... là vì tao cũng rất thích đi với Si Eun mà."
Rồi hắn khẽ dựa đầu vào vai cậu, mệt mỏi nhưng yên bình.
Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào cổ khiến Si Eun khẽ rùng mình, hai gò má đỏ bừng, nhưng cậu không đẩy ra.
Bàn tay bị hắn nắm chặt lúc trước lách nhẹ ra, rồi đan từng ngón tay vào tay hắn, siết lại như thay cho lời hồi đáp. Một cái nắm tay vừa e dè vừa dịu dàng, mà trong đó chứa đầy nỗi lo lắng và yêu thương đến nghẹn lòng.
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com