Chương 3: Tò mò
Buổi sáng hôm ấy, không khí trong lớp ồn ào hơn thường lệ. Từ khi chuông báo vào tiết vang lên, hầu hết học sinh đều đã an vị, nhưng tiếng xì xào, tiếng cười khúc khích vẫn len lỏi khắp nơi. Ai nấy đều có chung một đề tài để bàn tán: cảnh tượng ngay trước cổng trường lúc sáng sớm, khi chiếc xe đen bóng loáng của nhà Ahn SuHo dừng lại, và từ đó bước ra... không chỉ mình SuHo, mà còn có cả Yeon Si Eun – lớp phó học tập luôn cúi gằm mặt, nổi tiếng là mọt sách lập dị.
Từ lúc bước vào lớp, cậu đã cúi gằm mặt, đặt cặp xuống bàn rồi lập tức mở vở ra như thể đang chăm chú ôn bài. Bàn tay cậu siết chặt cây bút, ngón tay run nhẹ. Tim đập loạn nhịp, nóng hừng hực dưới từng ánh nhìn soi mói. Cậu cảm thấy cả lớp học như đang quay lưng lại, mọi ánh mắt đều chĩa thẳng về mình. Ahn SuHo thì ngay khi đến trường đã bỏ đi đâu đó, để lại một mình Si Eun với những lời châm chọc của đám bạn bủa vây. Chưa bao giờ cậu lại mong cậu ta xuất hiện trong lớp như vậy, bởi nếu thế, đám người kia sẽ chẳng dám nói ra những lời này.
"Ê, có phải tớ hoa mắt không, sáng nay lớp phó xuống từ xe riêng của SuHo đấy nhỉ?" – một đứa bàn giữa bật cười, cố ý nói to đủ để cả lớp nghe thấy.
"Chuẩn luôn, tớ cũng thấy." – đứa khác hùa theo, giọng nửa trêu chọc nửa hoài nghi. – "Không ngờ lớp phó mọt sách của chúng ta cũng có quan hệ ghê gớm thế."
"Là kiểu mối quan hệ gì đây?" – có kẻ cố tình thả giọng đầy ẩn ý. – "Hay là SuHo chơi chán mấy đứa xinh đẹp nổi tiếng rồi, giờ thử đổi gu... độc lạ một chút?"
Tiếng cười ồ lên khắp lớp, rộn ràng, xen lẫn vài tiếng huýt sáo trêu chọc. Những lời ấy như từng nhát dao chém xuống tai Si Eun. Cậu cắn chặt môi, bàn tay run bắn, cây bút trong tay khẽ rung lắc. Máu dồn lên mặt, nóng ran. Cậu muốn phớt lờ đi, muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng giọng nói kia quá rõ, quá chói tai.
"Không phải vậy!" – tiếng hét bật ra khỏi miệng Si Eun, vang dội hơn cả chính cậu mong đợi. Âm thanh ấy làm lớp học thoáng im bặt một nhịp, rồi ngay sau đó, tiếng cười càng to hơn, dữ dội hơn.
"Ôi, nhìn mặt đỏ kìa!"
"Phản ứng thế chắc là có gì rồi!"
Tiếng cười hỗn loạn vang khắp bốn bức tường. Si Eun ngồi chết lặng, hai bàn tay run rẩy dưới mặt bàn, môi mím chặt đến bật máu. Trong lồng ngực, trái tim cậu nhói buốt vì tức giận, vì tủi nhục.
Đúng lúc đó, một tiếng "RẦM!" chấn động từ cửa lớp. Cả đám giật mình ngoái lại.
Ahn SuHo đứng đó, bóng cao lớn choán cả khung cửa. Hắn bước vào, mặt lạnh như băng. Không nói không rằng, hắn đá văng cái ghế gần đó, âm thanh chát chúa khiến tim ai cũng thắt lại.
"Đang nói về tao à?" – Giọng hắn khàn trầm, gằn từng chữ. – "Nói tiếp đi, tao cũng muốn nghe."
Không khí lớp học đông cứng. Vài đứa vốn đang cười hả hê tái mặt, líu ríu thu vở rồi nín thở. Tiếng cười tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua cửa sổ. Si Eun ngồi bất động ở bàn đầu, hai vai run nhẹ. Cậu không dám ngoái đầu lại, nhưng trong lòng dấy lên một cơn sóng hỗn loạn.
Cậu tự nhủ:
"Hắn tức giận vì bị đồn chuyện với mình sao? Cũng phải, với một người như Ahn SuHo, bị gán ghép với kẻ lập dị, yếu ớt, chẳng có gì nổi bật như mình chắc chắn là điều làm hắn mất mặt..."
Ý nghĩ ấy khiến cậu cúi đầu sâu hơn, bàn tay siết bút đến trắng bệch, chỉ mong cả chuyện sẽ mau chóng trôi qua. SuHo thì ngồi xuống bàn cuối, thản nhiên chống cằm. Nhưng trong đôi mắt đen sâu ấy, ẩn giấu một ngọn lửa khó đoán, vẫn không rời khỏi bóng lưng nhỏ bé nơi bàn đầu.
Tiếng trống báo ra chơi vừa vang lên, cả lớp lại rộ lên tiếng trò chuyện. Một vài đứa vẫn len lén liếc nhìn về phía bàn đầu, nơi Yeon Si Eun ngồi gò lưng viết vội mấy dòng vào vở, cố làm ra vẻ bận rộn. Nhưng trước khi ai kịp buông thêm câu nào, tiếng ghế kéo ken két vang lên từ bàn cuối.
Ahn SuHo đứng dậy. Hắn bước thẳng lên dãy đầu, sải chân dài khiến khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp nhanh chóng. Trước ánh mắt tò mò của cả lớp, hắn chống tay lên bàn, cúi người xuống, giọng trầm trầm vang lên rõ ràng:
"Ra ngoài với em một lát đi, thầy giáo."
Cả lớp như vỡ tung. Tiếng cười, tiếng huýt sáo, tiếng xì xào râm ran.
"Trời đất, gọi thầy giáo là sao!"
"Thật ra là dạy kèm hả?"
"Đúng vậy rồi, làm sao là mối quan hệ khác được."
Si Eun cứng người, mặt đỏ bừng, bàn tay vô thức siết chặt cây bút. Cậu không dám ngẩng lên, chỉ nghe tim mình đập thình thịch giữa những âm thanh nhốn nháo. Nhưng SuHo chẳng để ý gì, thản nhiên kéo ghế cậu ra, buông một câu ngắn gọn:
"Đi thôi."
Trước bao ánh mắt hiếu kỳ, Si Eun không còn lựa chọn nào khác. Cậu lẳng lặng đứng dậy, bước theo SuHo ra khỏi lớp. Sau lưng, tiếng xì xào vẫn nối đuôi nhau
Hành lang tầng ba vắng lặng. Hai người im lặng bước lên bậc cầu thang xoắn dẫn đến sân thượng. Cánh cửa kim loại kêu "két" một tiếng khô khốc, gió ùa vào thổi tung vạt áo đồng phục. Ngay khi ra đến nơi, Si Eun lập tức giật mạnh tay khỏi bàn tay SuHo, lùi một bước. Khuôn mặt cậu hằn rõ vẻ khó chịu.
"Đừng có gọi tôi là 'thầy giáo' ở trường." – giọng cậu dằn lại, đôi mắt ẩn sau cặp kính lóe lên tức giận.
SuHo dựa hờ vai vào lan can, nhướng mày.
"Thế mày muốn bọn nó nghĩ mày là thầy giáo của tao, hay tình nhân của tao hơn?"
Si Eun nghẹn lại, tim đập hẫng một nhịp. Cậu nghiến răng, bực bội bật ra.
"Cậu... thường xuyên có tình nhân đến vậy à?"
Khóe môi SuHo nhếch lên, nhưng trong ánh mắt lại lẩn khuất một tia tối lạ lẫm. Hắn tiến thêm một bước, giọng thấp xuống:
"Thế còn mày? Nhìn bộ dạng này... chắc chưa từng có mối tình đầu đúng không?"
Câu nói như mũi dao xoáy thẳng vào lòng tự ái. Đúng là cậu chưa từng yêu, nhưng bị hắn nói trắng ra như thế khiến Si Eun thấy mình bị coi thường. Cậu bặm môi, buột miệng dối trá:
"Tôi... từng có người yêu rồi."
SuHo sững lại một giây. Ánh mắt hắn tối hẳn đi, nụ cười biến mất. Một khoảng lặng căng thẳng bao trùm. Rồi hắn chậm rãi hỏi, giọng khàn khàn không vui chút nào:
"Người đó là ai?"
Si Eun lúng túng, không có kịch bản sẵn trong đầu. Cậu nuốt khan, mắt chớp liên hồi, bịa ra trong ngập ngừng:
"Cậu làm sao biết được. Rất... rất tốt. Rất đẹp trai."
Sát khí mơ hồ lóe lên trong đáy mắt SuHo. Hắn im lặng vài giây, rồi hạ giọng, như đang ép chính mình kìm lại:
"Thế sao lại chia tay?"
Si Eun cắn môi, quay mặt đi. Một thoáng sau cậu đáp cộc lốc:
"Không phải việc của cậu."
SuHo nheo mắt, nắm tay vô thức siết lại. Nhưng trước khi hắn kịp nói thêm, tiếng chuông vào lớp vang rền khắp sân trường.
"... Tôi về trước." – Si Eun quay đi, bước nhanh qua cánh cửa sắt.
SuHo đứng lại một mình trên sân thượng, gió thổi tung mái tóc đen. Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy cho đến khi biến mất, hàm siết chặt, nắm đấm cứng lại.
Tiết học tiếp theo bắt đầu, cả lớp lục tục ổn định chỗ ngồi. Bảng đen loang loáng phấn trắng, giọng giáo viên đều đều vang lên, nhưng trong không gian ấy, ánh nhìn của Ahn SuHo lại hoàn toàn chẳng đặt vào bài giảng.
Hắn ngồi ở bàn cuối, khuỷu tay chống lên mặt bàn, bàn tay che nửa miệng, nhưng đôi mắt đen thì không giấu nổi sự sắc bén đang chăm chú hướng về phía bàn đầu.
Yeon Si Eun ngồi thẳng lưng, bóng dáng gầy nhỏ co lại trong chiếc áo sơ mi rộng, mái tóc mái rũ xuống che nửa khuôn mặt. Cậu chăm chú cúi đầu viết, cây bút di chuyển gấp gáp như thể nếu ngừng lại một giây thôi thì tất cả những lời nói dối khi nãy sẽ bị kéo trồi lên khỏi mặt giấy.
SuHo cau mày. Cái câu nói "Tôi từng có người yêu rồi. Rất tốt. Rất đẹp trai." cứ quẩn quanh trong đầu hắn như kim châm.
Bình thường... không phải ai cũng chẳng mấy thiện cảm với người yêu cũ à? Vậy mà trong mắt Si Eun, tên đó bây giờ vẫn là "rất tốt, rất đẹp trai"...
Hắn nghiến răng, ngón tay gõ lách tách lên mặt bàn. Ý nghĩ dồn dập chen lấn trong đầu: "Cậu ta vẫn còn yêu tên đó sao? Hay là bị người ta đá?"
Lồng ngực SuHo nhói lên một cảm giác lạ lẫm khó chịu, nặng nề, như thể bản thân hắn vừa bị đặt ra ngoài một vòng tròn nào đó mà Si Eun đã từng bước qua.
Ở phía trước, Si Eun cắn môi, mắt không rời trang sách. Cậu cảm thấy rõ rệt cái nhìn nóng rực từ phía sau lưng nhưng nhất quyết không quay lại. Trong đầu cậu loạn cả lên: "Mình... sao lại buột miệng nói dối như vậy?"
Bản thân cậu chưa từng yêu ai. Chưa từng có một người "rất tốt, rất đẹp trai" nào bước vào đời. Câu nói ấy chỉ là một mũi tên yếu ớt bắn trả lại sự coi thường trong ánh mắt SuHo. Nhưng vừa buông ra, lòng cậu đã trĩu xuống với cảm giác ân hận.
"Không sao..." – Si Eun siết chặt bút, cố lừa chính mình – "Dù sao SuHo cũng sẽ chẳng quan tâm đâu."
Cậu thở dài, vùi đầu vào trang vở, mặc cho ánh nhìn từ bàn cuối vẫn sắc như muốn đốt thủng bóng lưng mảnh mai ấy.
Trong lớp, mọi người ghi chép ồn ào, tiếng phấn cạ vào bảng lạo xạo, nhưng giữa tất cả, chỉ có hai người mang trong lòng hai cơn sóng trái ngược. Một kẻ tức tối không hiểu chính mình, một kẻ thì gò lưng giấu đi sự hối hận nhỏ bé đến mức chẳng ai buồn để tâm.
Tiếng trống tan học vang lên, lớp học ồn ào như vỡ chợ. Học sinh túa ra khỏi cửa, vừa đi vừa ríu rít bàn tán chuyện ngày mai.
Yeon Si Eun cẩn thận xếp lại sách vở vào cặp, động tác chậm rãi như muốn kéo dài thời gian. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ, nhưng khi ngẩng đầu lên, tim cậu bỗng thắt lại.
Ở ngay cửa lớp, Ahn SuHo đang đứng đó. Không nói lời nào, chỉ ung dung khoanh tay tựa người vào khung cửa, ánh mắt nhàn nhạt quét thẳng về phía Si Eun. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Si Eun bối rối cúi gằm xuống, bàn tay vô thức siết quai cặp. Không cần SuHo mở miệng, cậu đã hiểu rõ: buổi học kèm chiều nay sẽ diễn ra như thường.
Một thoáng, cậu thấy biết ơn cái sự im lặng ấy. Ít ra SuHo không buông thêm lời trêu chọc nào ngay trong lớp, nếu không, chắc hẳn mọi ánh mắt lại sẽ dồn hết về phía mình. SuHo thản nhiên quay người bước ra hành lang, không buồn ngoái lại. Đó là tín hiệu. Và Si Eun, như bị một sợi dây vô hình níu chặt, đành lặng lẽ đeo cặp, bước theo hắn.
Bên trong chiếc xe tối màu, không khí yên lặng đến ngột ngạt. Si Eun ngồi bên cửa kính, đôi bàn tay nắm chặt quai cặp, lưng thẳng cứng nhắc, trông chẳng khác nào học sinh đang chờ nghe điểm phạt. Ánh đèn đường hắt vào, phản chiếu nửa gương mặt cậu trên ô kính, đôi mắt đen giấu sau lớp kính dày vẫn chực liếc về phía người ngồi cạnh.
SuHo không ngồi yên như mọi khi. Hắn nghiêng hẳn người sang, khuỷu tay tỳ lên thành ghế, gương mặt kề sát khiến Si Eun giật thót. Khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm nóng phả vào má cậu, mùi thuốc lá nhàn nhạt xen lẫn hương gỗ từ áo khoác của hắn khiến trái tim Si Eun đập hỗn loạn.
"Thế..." – giọng hắn trầm thấp, đầy vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt lại sắc lẻm – "Kể thêm cho tao nghe đi. Người yêu cũ ấy, là kiểu người thế nào?"
Si Eun xoay đầu tránh, tim đập loạn. "...."
SuHo nhướn mày, càng dí sát hơn. "Chỉ một chút thôi. Tên đó đẹp trai ra sao, tốt đến mức nào?"
"Chuyện cũ rồi, tôi không muốn nhắc lại." – Si Eun đáp gọn lỏn, giọng căng như dây đàn.
SuHo khẽ nhếch môi, không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt thì cứ găm chặt vào sườn mặt đang đỏ bừng kia, tựa như muốn moi bằng sạch từng chi tiết.
Tới biệt thự, SuHo chẳng buồn nói gì. Hắn đi thẳng vào, để quản gia cúi đầu còn Si Eun ngập ngừng theo sau. Bước vào phòng riêng của hắn. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra bình thường: Si Eun cầm bút, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, cẩn thận giảng từng công thức. SuHo chống cằm nghe, đôi lúc gật gù, đôi lúc chép lại.
Nhưng ánh mắt hắn không hề tập trung vào trang vở. Chúng cứ trượt sang gương mặt nghiêng nghiêng của Si Eun:đôi môi mím chặt, sống mũi thanh, làn da trắng sáng dưới ánh đèn vàng.
Một lúc sau, SuHo buông bút, ngả người ra ghế, cất giọng đầy khiêu khích.
"Này, em hỏi thật... hai người từng tiến xa đến đâu rồi hả, thầy giáo? Nắm tay? Ôm hôn? Hay là... hơn thế nữa?"
Âm cuối kéo dài, cố ý mập mờ.
"Cậu–!" – Si Eun sững sờ, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, bàn tay run lên làm cây bút rơi xuống bàn. Cậu bật dậy, trừng mắt nhìn hắn. "Nếu cậu không nghiêm túc học thì tôi về đây."
SuHo bật cười khẩy, chống cằm nhìn dáng vẻ xù lông ấy. Đôi môi hắn cong lên, giọng chậm rãi như cố tình khắc sâu từng chữ:
"Có phải chuyện gì to tát đâu mà khó nói vậy?"
Si Eun hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt đen lóe lên tia phản kháng, giọng nghèn nghẹn nhưng rõ ràng phản bác:
"Không có gì to tát. Vậy cậu tò mò làm gì?"
Căn phòng rơi vào khoảng lặng nặng nề. Nụ cười trên môi SuHo chậm rãi tắt, thay bằng cái chau mày khẽ siết. Hắn ngồi im, bàn tay gõ nhịp vô thức trên mặt bàn.
"Đúng. Sao mình lại tò mò thế này?" – hắn tự hỏi, mắt vẫn không rời khuôn mặt đỏ bừng kia. -"Chỉ là quá khứ của cậu ta thôi mà... mình đâu cần quan tâm."
Nhưng ngực hắn lại nóng ran, khó chịu một cách khó hiểu. Hắn hắng giọng, cúi xuống nhặt lại bút, giả vờ dửng dưng:
"Rồi, tiếp tục đi, thầy giáo."
Si Eun khẽ mím môi, nhặt tập vở lên, tiếp tục giảng. Nhưng đôi tay vẫn run, tim vẫn đập loạn, và cậu biết buổi học hôm nay mình sẽ chẳng tập trung được trọn vẹn nữa.
1 tiếng sau
Ánh sáng ngoài cửa sổ kéo dài thành những vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. Si Eun cẩn thận gấp vở lại, thở phào nhẹ nhõm. Buổi học hôm nay, dù có nhiều câu hỏi kì lạ từ SuHo, nhưng cuối cùng cũng kết thúc mà không có thêm tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát.
Cậu vừa định đứng lên thì cổ tay đã bị nắm chặt.
"Khoan đã." – giọng SuHo vang lên trầm khàn ngay sau lưng.
Trước khi Si Eun kịp phản ứng, hắn đã mạnh mẽ kéo cậu ngã ngồi xuống, gọn lỏn trên đùi mình. Thân hình nhỏ bé của cậu chao đảo, va vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Hơi thở ngắn gấp bật ra từ môi cậu, trái tim đập loạn.
"Cậu— buông ra!" – Si Eun lắp bắp, mặt đỏ bừng. Hai bàn tay yếu ớt chống lên ngực hắn, cố đẩy ra nhưng chẳng khác nào con mèo nhỏ đang giãy trong vòng tay của một con sói.
SuHo chẳng hề nao núng. Hắn vòng tay ra sau, giữ chặt eo cậu, một tay khác nâng cằm, bắt Si Eun phải ngước lên. Đôi mắt đen sâu của hắn khóa chặt lấy ánh nhìn hoảng hốt kia, kiên quyết đến mức Si Eun không thể trốn đi đâu.
"Yên nào." – hắn nói khẽ, giọng vừa dỗ dành vừa ra lệnh - "Chỉ nhìn thôi."
SuHo giữ chặt Si Eun trong vòng tay, ánh mắt dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn ấy. Hắn biết, chỉ cần hơi cúi xuống, chỉ cần áp đặt một chút sức mạnh, thì cậu chẳng thể nào thoát khỏi. Một nụ hôn, hay thậm chí hơn thế, đều nằm trong tầm tay hắn.
Nhưng càng nhìn dáng vẻ run rẩy, bối rối kia, SuHo lại khựng lại.
"Quái thật. Chỉ là một thằng con trai có khuôn mặt đẹp hơn mức bình thường thôi mà, tại sao mình lại thấy thú vị đến thế?"
Ngón tay hắn khẽ miết trên làn da mịn, dừng lại ở nơi khóe môi mím chặt. Trong đầu chợt thoáng qua một ý nghĩ:
"Nếu cứ cưỡng ép thì cũng dễ thôi. Nhưng như thế thì chán ngắt. Mình muốn thứ khác... muốn cậu ta phải ngoan ngoãn đáp lại."
SuHo ngả người ra sau một chút, vẫn để cậu ngồi yên trong lòng, đôi mắt đen sâu soi mói từng biểu cảm trên khuôn mặt kia. Trong đầu hắn dằn vặt một câu hỏi rồi lại tự trả lời:
"Mình thật sự muốn gì? Chỉ là tò mò thôi... đúng, chỉ là tò mò. Tò mò xem một đứa con trai có gương mặt đẹp đến nực cười như con gái thì sẽ phản ứng thế nào thôi."
Đó là cách hắn tự thuyết phục mình, rằng tất cả chỉ là hứng thú nhất thời. Nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi gò má, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo, như thể đang cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ bé ấy.
Khoảng cách giữa hai người cứ bị thu hẹp dần. SuHo hơi cúi xuống, hơi thở phả lên làn da nóng bừng của Si Eun, gần đến mức cậu chỉ cần ngẩng lên một chút nữa thôi thì môi đã chạm môi. Trái tim Si Eun đập loạn, đôi tay run run đặt lên ngực hắn như để ngăn lại, nhưng sức lực nhỏ bé ấy chẳng hề khiến SuHo chùn bước.
Đôi mắt đen kia chăm chú đến đáng sợ, như muốn nuốt trọn từng biểu cảm của cậu. Si Eun nhắm chặt mắt, sẵn sàng cho điều tệ hại nhất xảy ra, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại nỗi sợ hãi và xấu hổ quặn thắt.
... Nhưng một tiếng "cạch" khẽ vang lên.
Khi Si Eun chậm rãi mở mắt, thay vì một nụ hôn bị cưỡng ép, cậu thấy SuHo đang thong thả đặt lại cặp kính lên sống mũi mình. Khoảnh khắc ấy, SuHo nhếch mép, ánh nhìn sắc lạnh thoáng chuyển thành một nụ cười bí ẩn:
"Trả này, không thì mai lại phải đón thầy giáo xinh đẹp đi học." – giọng hắn vang trầm, khàn và đầy ẩn ý.
Bàn tay to lớn của SuHo vẫn chạm bên gò má, như cố tình giữ lại hơi ấm, trước khi rút về. Si Eun đỏ bừng cả mặt, lồng ngực thắt chặt vừa vì nhẹ nhõm, vừa vì xấu hổ cực độ. Cậu ngập ngừng cúi gằm xuống, khẽ lẩm bẩm:
"...Cậu đúng là đồ điên."
SuHo bật cười khẽ, không hề tức giận, trái lại còn tỏ vẻ thích thú trước phản ứng ấy. Si Eun vội vàng đứng dậy, tránh khỏi vòng tay ấy, tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu lúng túng thu dọn vở, cúi gằm mặt đến mức gần như không còn thấy đường. Không dám liếc SuHo lấy một lần, chỉ sợ bắt gặp đôi mắt đen kia sẽ lại làm mình run rẩy.
SuHo cũng không níu kéo thêm. Hắn dựa lưng vào ghế, khóe môi cong thành một nụ cười lười nhác nhưng trong mắt lại như có ngọn lửa âm ỉ.
Đêm hôm đó.
Con đường nhỏ hẹp về nhà của Si Eun im lặng đến nghẹt thở. Cậu lê bước chân mệt mỏi, nhìn vào vô định. Nhưng thay vì nghĩ đến công thức hay bài tập, trong đầu cậu chỉ hiện lên duy nhất một hình ảnh: đôi mắt đen sâu của Ahn SuHo, cái cách hắn giữ chặt lấy mình, cúi xuống gần đến mức tưởng như môi sắp chạm môi... và rồi chỉ đơn giản đeo lại cặp kính.
"Tại sao cậu ta lại làm vậy? Tại sao cứ thích trêu chọc mình...?" – Cậu nghĩ, bàn tay siết chặt lấy balo.
Con phố trước cửa nhà Yeon Si Eun vắng lặng. Ánh đèn đường hắt bóng vàng vọt lên bức tường bong tróc, loang lổ như chính cái ngôi nhà đã cũ kỹ này. Si Eun bước vào, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên nghe gai người. Cậu khẽ rùng mình, trong lòng bất giác dấy lên linh cảm chẳng lành.
Từ phòng khách vọng ra tiếng loạng choạng của đồ đạc va đập, xen lẫn tiếng ly thủy tinh vỡ vụn. Mùi rượu nồng nặc quện vào không khí, hăng hắc đến mức Si Eun vừa đặt cặp xuống đã phải khẽ che mũi.
Cậu cẩn trọng bước đến gần, nhưng cảnh tượng hiện ra khiến đôi mắt đằng sau lớp kính run bần bật. Người đàn ông ngồi bệt giữa căn phòng ngổn ngang, chai rượu lăn lóc bên cạnh, quần áo xộc xệch, ánh mắt đỏ ngầu. Trên sàn, một chiếc khung ảnh vỡ nát, tấm hình người phụ nữ trẻ trong đó bị xé nhàu, những mảnh giấy loang lổ in gương mặt quen thuộc của mẹ cậu.
"Con... mẹ kiếp nó..." – giọng ông khàn đặc, lẫn tiếng gầm gừ. Cái tay run rẩy của ông vẫn cố lần tìm, bới tung ngăn tủ, hất cả sách vở, quần áo xuống sàn như một kẻ điên.
"Bố..." – Si Eun khẽ gọi, bước vào một bước.
Ngay lập tức, ánh mắt đỏ ngầu quay phắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, Si Eun nhận ra trong đôi mắt ấy không hề có bóng dáng của "bố", mà chỉ là sự phẫn nộ mụ mị vì men rượu và sự căm ghét ám ảnh quá khứ.
"Mày..." – ông ta lảo đảo đứng dậy, chỉ thẳng vào Si Eun, giọng gằn lên – "Mày dám lén giữ ảnh của con đàn bà đáng khinh ấy ở nhà tao!"
Trái tim Si Eun thắt lại. Cậu nhìn xuống khung ảnh cũ kĩ đã nứt toác vì bị ném, vội vàng cúi xuống nhặt lấy. Mặc cho lời mắng chửi, Si Eun vẫn ôm chặt nó vào ngực, bàn tay run rẩy. Dù bà đã bỏ đi, dù vết thương trong lòng cậu vì bà vẫn còn âm ỉ, nhưng đó vẫn là mẹ cậu, là chút hình bóng duy nhất cậu còn níu giữ.
"Đưa cho tao!" – ông ta gào lên, lao tới giằng lấy.
Si Eun vội lùi lại, ôm khư khư tấm ảnh, lắc đầu. Nước mắt lưng tròng, cậu chỉ biết khẩn thiết: "Xin bố... đừng...!"
Một cái tát trời giáng giáng xuống mặt. Cặp kính rơi khỏi sống mũi, văng xuống nền nhà. Cậu ngã dúi dụi vào bức tường lạnh buốt, cả người choáng váng. Người đàn ông nghiến răng, bàn tay thô ráp lại túm lấy cổ áo cậu, gằn từng chữ nồng nặc mùi rượu:
"Mày nhớ nó đến thế thì cút đi! Cút mà đi theo nó luôn đi! Tao không cần cái thứ mang bộ mặt phản bội đó trong nhà này nữa!"
Nói rồi, ông ta hất mạnh. Cơ thể nhỏ bé của Si Eun loạng choạng, lưng đập vào khung cửa, đau buốt đến nghẹn thở. Cậu ôm chặt tấm ảnh trong tay, cắn môi đến bật máu nhưng tuyệt nhiên không buông. Đôi mắt hoe đỏ, bàn tay mảnh khảnh run rẩy, nhưng ánh nhìn lại đầy tuyệt vọng lẫn nỗi cam chịu quen thuộc.
Trong ngôi nhà tối om, tiếng khóc nén nghẹn của một cậu thiếu niên hòa cùng tiếng cằn nhằn say rượu của người đàn ông, tạo nên một bức tranh méo mó, nặng nề đến nghẹt thở. Cánh cửa sập lại sau lưng, Si Eun lao ra ngoài như chạy trốn. Đêm tối bao trùm, hơi lạnh rít qua từng khe gió khiến thân hình gầy guộc run bần bật. Cậu ngồi sụp xuống bậc thềm trước cửa, ôm chặt tấm ảnh nhàu nát vào lòng. Hai đầu gối kéo sát ngực, mái tóc lòa xòa che đi gương mặt tái nhợt.
Khóe mắt cậu nhòe đi, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt kính vỡ của khung ảnh. Nỗi đau len lỏi trong lồng ngực: bà đã bỏ đi, còn người bố thì chỉ biết trút lên cậu sự hận thù không dứt.
Cậu biết đi đâu vào giờ này đây. Một thoáng, hình ảnh SuHo hiện lên trong tâm trí. Căn biệt thự rộng lớn, ánh mắt vừa đáng sợ vừa khó đoán, vòng tay mạnh mẽ ghì chặt cậu chỉ vài tiếng trước.
Ý nghĩ "hay là đến đó" thoáng vụt qua, nhưng cậu lập tức lắc mạnh đầu. Không được. Không thể. Người như Ahn SuHo... nếu biết cậu yếu đuối thế này, chẳng phải sẽ càng nắm thêm điểm để trêu chọc hay uy hiếp sao?
Si Eun gượng đứng dậy, ôm chặt tấm ảnh, bước đi trong vô thức. Đường phố đêm khuya vắng lặng, chỉ còn ánh đèn neon lập lòe hắt lên vỉa hè lạnh ngắt. Tiếng giày cậu khẽ lạo xạo, hòa cùng tiếng tim đập dồn dập.
Cho đến khi cậu thoáng nghe thấy tiếng la hét ồn ào.
Ở góc ngõ gần đó, mấy gã thanh niên đang tụ tập. Chai bia lăn lóc, khói thuốc vẩn đục trong không khí, tiếng cười tục tĩu xen lẫn chửi bới. Một gã vung chân đá văng thùng rác, một gã khác cầm dao bấm loe nhoáng ánh thép dưới đèn đường.
Si Eun chết sững.
Hình ảnh những tin tức gần đây hiện lên rõ rệt: các vụ cướp đêm, đánh người vô cớ, những nạn nhân chỉ vì đi qua mà phải nhập viện. Bàn tay cậu run rẩy hơn, mồ hôi túa ra lạnh buốt dọc sống lưng. Bóng tối dày đặc phía sau lưng khiến cậu không dám quay lại. Cậu thấy mình như con mồi bị kẹp giữa hai bầy sói. Cổ họng nghẹn đắng, cậu siết chặt tấm ảnh, lòng hoảng loạn đến tuyệt vọng.
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ một cái tên lóe lên trong đầu.
Si Eun cắn môi, lấy điện thoại ra. Ngón tay run đến mức suýt đánh rơi. Tim đập loạn như trống trận, nhưng cuối cùng cậu vẫn bấm dãy số đã lưu từ mấy hôm trước. Máy vừa đổ chuông, giọng trầm quen thuộc đã vang lên ở đầu bên kia.
"...Alo?"
Si Eun cắn môi đến bật máu, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng run rẩy không che giấu được:
"Ahn SuHo... Tôi... tối nay... có thể ở nhà cậu không?"
Khoảnh khắc ấy, chính cậu cũng không tin nổi mình vừa thốt ra lời nói ấy. Đầu dây bên kia rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. SuHo đang nằm dài trên ghế sofa trong phòng riêng, tay còn cầm hờ điếu thuốc chưa kịp châm lửa. Lời nói run rẩy của Si Eun như một cú chấn động bất ngờ.
Trong thoáng chốc, hắn nhíu mày, mắt tối lại không phải vì giận dữ, mà vì ngạc nhiên. Người luôn lạnh nhạt, dè chừng hắn như Yeon Si Eun... lại chủ động gọi, hơn nữa là xin được ở lại nhà hắn?
Khóe môi SuHo khẽ nhếch lên, một nụ cười mơ hồ xen lẫn thích thú. Hắn nhỏ giọng, không nén được ý cười:
"...Được. Gửi vị trí cho tao."
SuHo bật dậy, vứt điếu thuốc vào gạt tàn, khoác áo khoác đen lên vai. Xuống sảnh chính, quản gia đã kịp thông báo cho tài xế chuẩn bị xe. Người tài xế trung niên cung kính mở cửa, nhưng SuHo giơ tay chặn lại, ánh mắt lóe lên vẻ quyết đoán.
"Không cần. Để tôi tự đi."
Tài xế thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cúi đầu vâng dạ, lùi sang một bên. SuHo xoay chìa khóa, bước thẳng ra gara. Tiếng động cơ chiếc xe thể thao đen bóng gầm rú vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Hắn lái xe lao ra đường, bánh xe ma sát tạo nên tiếng rít gấp. Trên màn hình điện thoại gắn trước bảng điều khiển, chấm xanh vị trí của Si Eun nhấp nháy.
Trong lòng SuHo bỗng dấy lên một cơn hứng khởi khó hiểu. Cái giọng nói run rẩy ấy, cái cách cậu ta cầu xin hắn... lại khiến hắn thấy mình không thể chậm trễ một giây nào. Ngón tay gõ nhịp lên vô lăng, môi hắn cong thành nụ cười nguy hiểm.
"Yeon Si Eun... rốt cuộc cậu còn bao nhiêu bất ngờ đang chờ tôi lật mở đây?"
Chiếc xe lao đi trong màn đêm, ánh đèn pha xé toạc bóng tối như con thú săn mồi đang tìm đến con mồi nhỏ bé vừa yếu đuối vừa ngoan cố kia. Ánh đèn pha xé toạc màn đêm, rọi xuống con ngõ nhỏ nơi Si Eun ngồi co ro bên vệ đường. Cậu ôm chặt khung ảnh cũ kĩ vào ngực, gương mặt lem nhem nước mắt, trên má vẫn hằn vết đỏ rát vì cái tát vừa nhận. Đôi tay run rẩy, xước xát vì vấp ngã khi bỏ chạy, càng khiến dáng vẻ cậu trở nên nhỏ bé, tội nghiệp đến lạ.
Chiếc xe dừng lại trước mặt, tiếng phanh ken két vang vọng. Cửa xe bật mở, và bóng cao lớn của Ahn SuHo bước ra.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu, hắn thoáng khựng lại. Vẻ hứng thú, cợt nhả thường ngày bỗng tan biến. SuHo đứng đó, nhìn Si Eun ôm khung ảnh cũ, đôi mắt đỏ hoe, vai run nhẹ trong bóng đêm. Một cảm giác lạ lẫm trào dâng trong lồng ngực hắn, không phải tò mò, không phải thích thú mà là thứ gì đó nặng nề, xót xa đến nghẹn lại.
"... Lên xe." – giọng hắn trầm khàn, không còn vẻ châm chọc như thường lệ.
Si Eun ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ nhìn hắn, thoáng do dự, rồi lặng lẽ đứng dậy. Cậu ôm khung ảnh khư khư, bước về phía xe. Hắn mở cửa, để mặc cậu ngồi vào ghế phụ.
Trong xe, bầu không khí nặng nề bao trùm. Động cơ khởi động, ánh đèn đường lướt ngược trên cửa kính. SuHo liếc qua, thấy cậu ngồi nghiêng, ôm chặt khung ảnh, đôi môi mím chặt như sợ bật ra tiếng nấc.
SuHo siết nhẹ vô lăng, rồi cất giọng thấp, bình thản nhưng đủ để xua tan sự ngột ngạt:
"Cậu không hỏi... tại sao tôi lại muốn đến nhà cậu à?" – Si Eun đột ngột cất tiếng, giọng khàn run, như thể cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
SuHo nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt sưng đỏ. Một nhịp lặng trôi qua, rồi khóe môi hắn cong nhẹ thành một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt thì dịu đi lạ thường.
"Nhìn mày..." – hắn buông giọng trầm tĩnh – "...có vẻ không muốn nói. Tao thì vẫn muốn nghe, nhưng thôi, cứ để khi nào mày muốn thì nói."
Câu trả lời giản đơn, nhưng lại khiến Si Eun bất ngờ, hắn dường như cư xử dịu dàng hơn bình thường. Cậu quay mặt đi, đôi môi mím chặt, không đáp. Chỉ có bàn tay siết khung ảnh trong lòng càng chặt hơn, như thể bấu víu vào thứ duy nhất còn sót lại.
Ánh mắt SuHo vẫn dõi sang, nhìn cái dáng nhỏ bé co ro trong ghế bên cạnh. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác kỳ lạ, một cơn thôi thúc muốn chìa tay ra an ủi, nhưng bàn tay to lớn vẫn dừng lại trên vô lăng.
Hắn không nói thêm gì nữa. Xe lao đi xuyên màn đêm, mang theo cả hai và nỗi im lặng đặc quánh, nhưng ẩn sâu trong đó lại có một sợi dây vô hình vừa được siết chặt thêm một vòng. Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, hàng đèn vàng rọi sáng lối vào rộng thênh thang. SuHo không nói gì, chỉ lặng lẽ bước xuống, ra hiệu cho quản gia lùi lại. Hắn đích thân đưa Si Eun vào bên trong.
Cậu bước theo hắn, đôi giày sũng nước để lại vệt ướt dài trên nền đá cẩm thạch bóng loáng. Trong không gian lộng lẫy ấy, dáng người gầy nhỏ, quần áo xộc xệch của Si Eun càng trở nên lạc lõng.
"Đi tắm đi." – SuHo nói ngắn gọn, bước lên cầu thang gỗ sẫm màu.
Si Eun quay lại, ngập ngừng:
"Không cần đâu. Tôi... chỉ cần ngồi nghỉ chút thôi."
Khóe môi SuHo nhếch lên, giọng lạnh nhạt:
"Tao không muốn ở cùng một đứa bẩn thỉu đâu."
Si Eun cúi đầu mím chặt môi. Không biết đó là sự khinh miệt hay chỉ là cái cớ buộc mình phải nghe lời, nhưng cuối cùng cậu vẫn ôm quần áo bước vào phòng tắm.
Cánh cửa đóng lại.
Phòng tắm rộng lớn, sáng loáng như khách sạn, với bồn tắm trắng muốt ở giữa, vòi sen bạc sáng bóng, và gương soi phản chiếu gương mặt tiều tụy của Si Eun. Cậu ngồi vào bồn, để dòng nước ấm trùm lên làn da lạnh buốt.
Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa vào làn nước trong veo. Si Eun gục mặt xuống đầu gối, nắm chặt khung ảnh mẹ đặt bên mép bồn, đôi vai run nhẹ. Hình ảnh cha mình loạng choạng trong cơn say, tiếng chửi rủa, tiếng tát nổ giòn giã trên má vẫn vang lên trong đầu. Trái tim cậu quặn thắt.
"...Dù bà sai thật... nhưng vẫn là mẹ tôi..." – cậu thì thầm, giọng vỡ vụn, như thể chỉ đang nói cho chính mình nghe.
Trong phòng ngoài kia, SuHo dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức dõi về phía cửa phòng tắm. Hắn nhấc điếu thuốc lên môi, nhưng rồi dừng lại, bật cười nhạt, ném nó trở lại hộp. Bất giác, trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh cậu bé gầy nhỏ ngồi co ro ngoài đường, ôm khung ảnh rách nát vào lòng như báu vật. Một cảm giác nặng nề lại trào lên, khiến hắn chau mày.
Cánh cửa phòng tắm khẽ mở, làn hơi nước ấm tràn ra ngoài. Si Eun bước ra, tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống gáy, đôi má hồng hồng vì nhiệt. Cậu khoác lên mình bộ đồ rộng thùng thình của SuHo, áo phông trắng quá khổ trễ xuống vai, quần dài lùng thùng che gần hết bàn chân nhỏ.
Trong ánh đèn vàng dịu, dáng vẻ ấy khiến cả căn phòng thoáng chững lại.
SuHo ngồi trên ghế xoay, ánh mắt hắn vô thức trượt dọc từ mái tóc ướt, gương mặt mịn màng không che bởi cặp kính dày, xuống dáng người mảnh khảnh trong bộ đồ ngủ rộng quá khổ. Trái tim hắn khựng lại nửa nhịp.
"Khốn thật..." – hắn thầm chửi thề trong đầu, ngón tay vô thức siết chặt thành nắm. – "Nếu không phải vì cái điệu bộ đáng thương khi nãy, thì giờ tao đã đè mày xuống làm chuyện điên rồ rồi."
Ánh mắt đen tối của hắn quá rõ ràng, đến mức Si Eun cũng nhận ra. Cậu khựng lại vài giây, bàn tay ôm chặt khung ảnh áp vào ngực, rồi lắp bắp:
"Tôi... sẽ ngủ ở phòng khách."
Giọng nói run nhẹ, pha chút lo sợ.
Ngay khi cậu xoay người định bước đi, một bàn tay to lớn bất ngờ túm chặt lấy cổ tay cậu. Trong thoáng chốc, cơ thể nhỏ bé bị kéo giật trở lại, đổ ập xuống chiếc giường rộng lớn.
"Á!" – Si Eun hốt hoảng, ôm chặt khung ảnh. Đôi mắt mở to, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
SuHo đổ bóng xuống, hai cánh tay chống chắc xuống ga giường, kẹp chặt Si Eun giữa khoảng không không lối thoát. Hơi thở hắn phả nóng rực lên gương mặt cậu, ánh mắt đen cháy bỏng đến mức Si Eun chỉ muốn biến mất.
"Cậu... buông ra..." – Si Eun run giọng, hai bàn tay yếu ớt đẩy vào ngực hắn, ánh mắt đầy sợ hãi.
Trong khoảnh khắc, sự giằng co ấy tưởng chừng sẽ bùng nổ. Nhưng rồi, SuHo chợt khựng lại. Nhìn gương mặt hoảng loạn còn hằn vết thương ấy, ngực hắn thắt lại theo một cách khó hiểu. Một hơi thở nặng nề bật ra. Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nhưng vẫn giữ lấy cổ tay gầy kia, giọng trầm khàn:
"Ngủ ở đây đi. Tao sẽ không làm gì đâu."
Nói rồi, SuHo thẳng người đứng dậy, xoay bước. Hắn rút điếu thuốc trong túi, bật lửa "tách" một tiếng, rồi đi thẳng ra ban công.
Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của Si Eun. Cậu vẫn nằm nguyên trên giường, đôi bàn tay siết chặt khung ảnh vào ngực, ánh mắt mở to, lồng ngực phập phồng dữ dội. Dù biết SuHo đã bỏ đi, nhưng hơi ấm mạnh mẽ khi nãy, ánh mắt dữ dội ấy, vẫn còn in hằn rõ rệt trong từng sợi dây thần kinh.
"...Tên điên." – Si Eun khẽ thì thầm, nhưng trong đáy lòng lại chẳng thể phủ nhận cơn chấn động lạ lẫm đang lan rộng, vừa sợ hãi, vừa... mơ hồ khó gọi tên.
Ngoài ban công, gió đêm thổi lồng lộng. SuHo tựa lưng vào lan can, ngón tay kẹp điếu thuốc cháy đỏ, khói cuộn lên mờ ảo trong ánh đèn vàng hắt ra từ phòng ngủ. Hắn hít một hơi sâu, nhưng mùi thuốc không át nổi sự bực bội dồn ép trong lồng ngực.
"Khốn kiếp..." – hắn nghiến răng, giọng gầm khẽ như nói với chính mình. – "Rõ ràng chỉ cần cúi xuống một chút, mọi chuyện đã khác. Tao có sức mạnh, có quyền ép nó chẳng thể phản kháng... nhưng tại sao lại dừng?"
Khói thuốc phả ra hòa lẫn với hơi thở nặng nề. Trong tâm trí hắn vẫn văng vẳng gương mặt Si Eun khi nãy: đôi mắt mở to vì hoảng loạn, bàn tay run rẩy cố đẩy hắn ra, và cả sự mảnh mai tưởng như chỉ cần bóp chặt thêm một chút là sẽ gãy nát.
SuHo vò đầu bứt tóc, bực bội đến mức muốn đấm mạnh vào tường.
"Chết tiệt, mày đang làm cái gì vậy Ahn SuHo... Đây không giống mày chút nào."
Hắn dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, để lại vết cháy đen sậm, rồi quay người bước vào phòng. Quyết định lóe lên trong đầu: "Đêm nay phải ngủ phòng khác thôi. Nếu nằm cạnh nó, chắc chắn mình sẽ không kìm được, hoặc là cả đêm sẽ chẳng ngủ nổi."
Cửa phòng khẽ kêu "cạch" một tiếng. SuHo bước vào, ánh mắt thoáng dừng lại.
Trên chiếc giường rộng lớn, Si Eun đã cuộn mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mái tóc ướt lòa xòa vương trên gối, đôi lông mày khẽ nhíu như vẫn còn vương cơn ác mộng. Trong vòng tay gầy yếu ấy, cậu ôm chặt một khung ảnh cũ kỹ, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
SuHo bước lại gần, động tác khẽ khàng khác hẳn thường ngày. Hắn ngồi xuống mép giường, ánh mắt chăm chú dõi theo từng nhịp thở yếu ớt kia. Một thoáng, bàn tay hắn vươn ra, cẩn thận gỡ lấy khung ảnh ra khỏi vòng tay cứng đờ.
Tấm ảnh hơi nhăn ở góc, màu sắc đã ngả cũ. Trong ảnh, một người phụ nữ trẻ ôm đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn trong lòng, ánh mắt bà dịu dàng, nụ cười rạng rỡ.
SuHo lặng đi. Đôi mắt hắn trượt chậm từ gương mặt người phụ nữ xuống đứa bé, rồi dừng lại, ánh nhìn khựng lại.
"...Giống thật." – hắn thì thầm, giọng khàn đặc.
Gương mặt người phụ nữ ấy gần như là bản sao của Si Eun: đường nét thanh tú, ánh mắt sáng, dáng vẻ yếu đuối mà dịu dàng. Cả đến nụ cười hiền hòa kia, nếu tưởng tượng ra trong khung cảnh khác, hắn có thể thấy thấp thoáng đâu đó hình bóng của cậu ta.
Hắn nhận ra ngay đây chính là mẹ của Yeon Si Eun.
Một cảm giác kỳ lạ trào lên trong ngực. SuHo chưa bao giờ quan tâm đến chuyện gia đình của cậu ta, càng không nghĩ sẽ có ngày mình ngồi đây, giữa đêm tối, lặng lẽ nhìn vào một tấm ảnh quý giá mà cậu ôm khư khư như báu vật.
Bàn tay hắn siết khung ảnh, ánh mắt trầm xuống. Lần đầu tiên, SuHo cảm thấy trong cái vẻ ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng kia, có một khoảng trống u ám mà cậu che giấu và khoảng trống đó khiến hắn thấy khó chịu đến mức không thể rời mắt.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com