Chương 4: Phần thưởng
Buổi sáng hôm sau.
SuHo choàng tỉnh, ánh nắng đã len qua khung rèm, hắt vàng nhạt xuống sàn gỗ. Hắn ngồi dậy trên chiếc giường trong phòng riêng của mình, ngáp khẽ một tiếng rồi đưa mắt nhìn đồng hồ.
Đêm qua hắn đã không ngủ cùng phòng với Si Eun. Chính hắn là người chủ động rời sang phòng khác, vì biết nếu cứ nằm cạnh, hắn sẽ chẳng kìm được hoặc mất ngủ cả đêm. Thế nhưng khi bước ra hành lang, trong đầu vẫn thấp thoáng hình ảnh cậu nhóc nằm cuộn mình ôm khung ảnh.
Hắn khựng lại khi bước đến phòng Si Eun nằm. Không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả. SuHo nhíu mày, hỏi quản gia đang dọn bàn:
"Thằng nhóc đâu?"
Quản gia cúi đầu cung kính:
"Cậu Yeon đã dậy và đi từ sớm rồi, thưa cậu chủ."
Ánh mắt SuHo tối đi một thoáng, rồi nhanh chóng thay bằng một nụ cười nhạt đầy giễu cợt.
"Hừ. Đồ nhát gan." – Hắn lẩm bẩm, môi khẽ cong.
Nhưng ngay khi quay người, trong lòng hắn lại bất giác thoáng gợn. "Không lẽ tối qua, lúc mình đè nó xuống giường... đã khiến nó sợ đến mức bỏ chạy từ sáng sớm?". Ý nghĩ đó khiến ngực hắn dấy lên cảm giác bực bội khó gọi tên, vừa tức tối, vừa... hụt hẫng.
Còn phía Si Eun, cậu đã lặng lẽ rời khỏi biệt thự từ khi trời còn chưa sáng rõ.
Cả đêm qua, dù được ngủ trong căn phòng ấm áp, nhưng cậu chẳng thể nào yên giấc. Cứ nhắm mắt là ác mộng lại ập đến: hình bóng mẹ rời đi trong ánh đèn vàng nhạt, tiếng bố say rượu gào thét, khung ảnh vỡ vụn dưới nền nhà... Những ký ức dồn dập ấy khiến cậu bật dậy liên tục, tim đập thình thịch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đến khi ánh sáng nhợt nhạt đầu tiên ló dạng, Si Eun đã quyết định rời đi. Cậu không muốn ở lại đến khi SuHo thức dậy. Nghĩ đến cảnh cả hai cùng đến trường trên chiếc xe ấy, nghĩ đến những ánh nhìn soi mói và lời bàn tán châm chọc... cổ họng cậu lại nghẹn cứng. Kéo quai cặp lên vai, Si Eun lặng lẽ bước ra khỏi cổng biệt thự, bóng dáng gầy gò lọt thỏm giữa con phố mờ sương.
Buổi sáng hôm ấy, lớp học vẫn ồn ào như thường lệ. Nhưng ngay khi bước chân vào cửa lớp, Ahn SuHo lập tức khựng lại nửa giây.
Ở bàn đầu, Yeon Si Eun đã ngồi đó, đầu cúi thấp như mọi ngày, nhưng khuôn mặt trắng trẻo lại hằn rõ dấu vết mệt mỏi. Dưới lớp kính dày, đôi mắt thâm quầng, má trái vẫn đỏ hằn, còn khóe môi thì lấm tấm một vệt máu khô nhỏ.
SuHo nheo mắt. Hắn nhớ rõ tối qua, cái dáng vẻ run rẩy ôm khung ảnh, cả cái tát in hằn trên má. Ngực hắn siết chặt một thoáng, nhưng ngay sau đó, hắn thản nhiên đi xuống bàn cuối, ngồi phịch xuống ghế như không hề bận tâm.
Tiết học trôi qua trong im lặng. Thầy giáo giảng, học sinh cười nói rì rầm, nhưng tất cả đều nằm ngoài sự chú ý của SuHo. Đôi mắt đen từ cuối lớp thỉnh thoảng lại lướt qua bóng dáng gầy nhỏ kia, nơi bả vai khẽ run, bàn tay thì cẩn thận che đi vết thương ở môi.
Đến giờ ra chơi, tiếng chuông vừa dứt, học sinh nháo nhác kéo nhau ra hành lang. SuHo đột ngột đứng dậy, sải bước thẳng lên bàn đầu. Chưa kịp để Si Eun ngẩng lên, hắn đã cúi xuống, một tay nắm lấy cổ tay cậu, lạnh lùng buông một câu:
"Đi theo tao."
"Ơ... SuHo, cậu..." – Si Eun giật mình, bàn tay run lên, lúng túng định rụt lại. Nhưng lực kéo mạnh mẽ chẳng cho phép cậu thoát ra. Cả lớp ngạc nhiên nhìn theo, những tiếng xì xào lại nổi lên, nhưng lần này SuHo chẳng buồn để tâm.
Dọc hành lang, cậu thiếu niên gầy nhỏ bị kéo đi, khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng. Tim Si Eun đập thình thịch, nhưng bàn tay vẫn bị SuHo giữ chặt, ấm áp và mạnh mẽ đến mức cậu chẳng dám giãy giụa thêm.
Cửa phòng y tế bật mở. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. SuHo thản nhiên kéo Si Eun ngồi xuống ghế dài, rồi quay sang nói với cô y tế đang ngơ ngác nhìn:
"Cho em xin thuốc chống sưng và sát trùng, cảm ơn cô nhé ạ."
Cô y tế thoáng ngạc nhiên vì thường cô sẽ là người bôi thuốc cho lũ học sinh, nhưng rồi vẫn nhanh chóng chuẩn bị. SuHo nhận hộp thuốc, ngồi xuống đối diện. Hắn không hỏi, chỉ nâng cằm Si Eun lên, ánh mắt trầm thấp.
"Ngồi yên."
Si Eun thoáng chần chừ, đôi môi mím chặt. Nhưng khi bông tẩm thuốc vừa chạm vào vết rách nơi khóe môi, cậu vô thức bật ra một tiếng rên khe khẽ:
"...Aa... đau"
Âm thanh mỏng manh ấy vang lên, khiến không khí thoáng khựng lại. Bàn tay SuHo dừng giữa chừng. Trong thoáng chốc, gương mặt hắn đỏ lựng, hình ảnh đêm qua bất chợt ùa về: dáng vẻ Si Eun sau khi tắm, mặc chiếc áo phông rộng của hắn, gương mặt xinh đẹp đến mức khiến hắn nghẹt thở... Một chút liên tưởng đen tối ập tới như sóng trào trong tâm trí một cậu thanh niên mới lớn.
Lồng ngực SuHo chợt nóng ran, tim đập loạn.
"Cậu... sao mặt đỏ thế?" – Si Eun ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi, đôi mắt đen sau lớp kính lóe lên hoang mang. – "Hình như... cậu bị ốm à?"
"..." – SuHo ho khan, vội quay mặt đi, giọng khàn khàn cứng nhắc - "Không có. Chỉ là... thấy nóng thôi."
Si Eun chớp mắt, vẫn chưa hiểu vì trời đang lạnh mà. Cậu mím môi, khẽ cúi đầu, để mặc hắn tiếp tục bôi thuốc. Còn SuHo thì cúi sát xuống, ánh mắt đen tối lẩn tránh, bàn tay to lớn giữ chặt cằm cậu run nhẹ đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Cả hai im lặng đi dọc hành lang trở về lớp. Bầu không khí giữa họ không còn căng như trước, chỉ còn lại tiếng giày vang đều trên nền gạch. SuHo đi phía trước nửa bước, dáng cao lớn nổi bật, còn Si Eun thì khẽ khàng bước theo, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bóng lưng hắn.
Ngay khi đến gần cửa lớp, Si Eun bỗng dừng lại. Cậu cắn môi, bàn tay do dự nắm lấy vạt áo đồng phục của SuHo, níu khẽ. Hắn quay đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Si Eun cúi gằm, giọng nhỏ như gió:
"Cảm ơn cậu. Vì... lúc nãy và cả tối qua nữa."
Một thoáng im lặng. Rồi khóe môi SuHo nhếch lên. Hắn không đáp ngay, chỉ đưa ngón tay chỉ vào khóe môi còn sưng đỏ của Si Eun, giọng trầm thấp đầy ẩn ý:
"Cảm ơn suông thôi à? Hay là... cảm ơn bằng cái này?"
Âm cuối cố tình nhấn nhá, ánh mắt đen thẫm như muốn đốt cháy đối phương. Si Eun giật bắn, mặt đỏ bừng. Cậu lập tức buông tay áo, quay người bước nhanh vào lớp, như thể chạy trốn. SuHo đứng lại, bật cười lớn. Tiếng cười trầm vang vọng nơi hành lang, mang theo chút đắc thắng, chút thích thú. Hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy:
"Không sao. Sớm muộn gì tôi cũng có được thôi. Nên chẳng việc gì phải vội..."
Ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia kiên quyết. Trong đầu SuHo hiện lên ngay phần thưởng mà hắn đã thỏa thuận: nụ hôn khi đạt vị trí số một lớp.
***
Tiếng trống báo hết tiết vang lên, lớp học lập tức náo động. Học sinh túa ra hành lang, kẻ rủ đi căn tin, kẻ kéo nhau ra sân bóng. Ahn SuHo vừa định quay về chỗ thì tiếng gọi quen thuộc vang lên từ cửa lớp:
"Ê, SuHo! Lên sân thượng làm một điếu không?"
Là Gotak – thằng bạn chí cốt, cũng là người duy nhất trong trường đủ tự tin dám vỗ vai hắn mà chẳng sợ gì. SuHo nhét tay vào túi quần, hờ hững đứng dậy:
"Đi thôi."
Sân thượng vắng người, gió thổi tạt làm khói thuốc tản mờ trong không khí. SuHo dựa lưng vào lan can, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, thỉnh thoảng đưa lên môi nhả ra từng vòng khói. Bên cạnh, Gotak cười tít, đưa ánh mắt tinh quái nhìn hắn.
"Thế là mày bắt cậu ta phải hôn nếu đạt Top 1 lớp á?"
SuHo nhếch mép, chẳng buồn đáp ngay. Hắn chỉ rít một hơi thuốc, đôi mắt hờ hững nhưng sâu hun hút, rồi chậm rãi thở ra làn khói trắng. Trong thoáng chốc, hắn nhớ đến gương mặt căng thẳng kia, lúc thì đỏ bừng vì xấu hổ, lúc thì cố chấp giấu đi nỗi sợ hãi. Thú vị đến mức... ngay cả việc giả vờ cần người dạy kèm cũng trở thành một cái cớ hoàn hảo.
Gotak liếc sang, thấy nụ cười nhạt trên môi hắn, lại bật cười phá lên.
"Ahn SuHo, mày chơi xấu thật đấy. Nhưng mà, chắc cái cậu Yeon Si Eun kia sẽ không bao giờ đoán nổi đâu."
Câu nói của Gotak chạm vào một bí mật ngầm giữa hai người. Bởi sự thật là SuHo chẳng hề học dốt như vẻ ngoài hắn thể hiện. Ngược lại, hồi cấp hai, hắn luôn nằm trong top 3 toàn trường. Chỉ từ khi bước vào cấp ba, do chán ghét sự áp đặt của bố mẹ, hắn mới cố tình thả lỏng, để bảng điểm rơi xuống mức trung bình, như một cách chế giễu thứ danh dự mà họ muốn dựng lên. Với trí thông minh thừa hưởng từ gia đình, hắn chẳng cần nỗ lực nhiều vẫn có thể dễ dàng nắm bắt kiến thức. Và nếu muốn, việc vươn lên đứng đầu lớp cũng chẳng có gì khó khăn.
Nghe Gotak cười đùa, SuHo chỉ nhếch môi, ánh mắt ánh lên tia giễu cợt:
"Ờ... Cậu ta có vẻ tin tưởng vào điều kiện tao đưa ra lắm. Tao thì... không thể chờ tới cái ngày cậu ta phải trả phần thưởng."
Gotak bật cười sảng khoái, lắc đầu nhìn bạn mình với vẻ bất lực quen thuộc. Còn SuHo, sau khi dụi tàn thuốc vào thành lan can, vẫn đứng đó, khoé môi nhếch lên nửa cười nửa bí hiểm. Trong đáy mắt hắn, dường như đã vẽ sẵn hình ảnh Si Eun lúng túng, đỏ mặt... khi buộc phải giữ đúng thỏa thuận kia.
Chiều hôm ấy, khi tiếng trống báo tan học vừa vang lên, lớp học ồn ào như ong vỡ tổ. Học sinh túa ra khỏi cửa, ríu rít bàn tán chuyện cuối ngày. Giữa dòng người hối hả ấy, Si Eun chậm rãi thu gọn sách vở, cố tình làm động tác chậm nhất có thể, mong sao ra khỏi trường mà không bị để ý.
Nhưng khi cậu bước ra đến cửa, dáng người quen thuộc đã đứng đó, cao lớn, vững chãi, tựa như chẳng hề có ý định che giấu việc mình đang đợi ai. Ahn SuHo khoanh tay, lười biếng dựa vai vào khung cửa, ánh mắt thẳng thừng quét qua, như thể cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo hắn.
Si Eun thoáng khựng lại, tim đập lạc một nhịp. Cậu cắn môi, cúi gằm mặt, nhưng rồi vẫn lẳng lặng bước đến. SuHo chẳng nói một câu, chỉ nhấc chân đi trước, để lại khoảng lặng buộc cậu phải nối gót theo sau.
Chiếc xe đen bóng loáng đã đợi sẵn ở cổng. Tài xế kính cẩn mở cửa, Si Eun ngồi vào ghế sau, bên cạnh là SuHo. Cánh cửa khép lại, không gian bên trong bỗng chốc yên ắng đến ngột ngạt.
SuHo ngả người ra ghế, đưa mắt liếc sang. Giọng hắn vang lên, trầm trầm, như một câu hỏi bâng quơ nhưng lại chứa hàm ý khó lường:
"Tối nay thế nào? Có cần ở nhờ nhà tôi thêm lần nữa không?"
Câu hỏi khiến lòng Si Eun nhói lên. Hình ảnh người bố say xỉn, dáng vẻ giận dữ cùng cái tát nảy lửa hôm qua lập tức ùa về. Đôi bàn tay cậu siết chặt quai cặp, đầu cúi gằm xuống, im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập. Một thoáng đấu tranh dằn vặt trong đầu, rồi cuối cùng, cậu nuốt khan, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"Nếu... có thể thì... cho tôi ở thêm một tối nữa."
SuHo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Hắn không đáp lại ngay, chỉ vươn tay chậm rãi tháo cặp kính dày khỏi sống mũi Si Eun. Ngón tay to lớn khẽ lướt qua gò má cậu, dừng lại ở làn da trắng mịn vẫn còn vết đỏ nhàn nhạt từ hôm qua.
"Nhiều hơn nữa cũng được." – Hắn nói khẽ, giọng trầm nhưng mang theo ý cười, khóe môi nhếch lên đầy tự tin.
Hơi thở ấm nóng của hắn phả sát bên, cái chạm nhẹ trên má khiến cả gương mặt Si Eun nóng bừng. Cậu cứng người, tim đập hỗn loạn, nhưng chẳng thể thốt ra một lời phản kháng. Trong khoang xe yên lặng, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đều và bầu không khí như dày đặc hơn bởi cái nhìn không buông bỏ của Ahn SuHo.
Tối hôm ấy, sau khi kết thúc buổi học trong phòng riêng, SuHo đứng dậy duỗi người, quăng bút xuống bàn. Hắn đảo mắt nhìn Si Eun vẫn cẩn thận thu dọn sách vở, khóe môi khẽ nhếch:
"Xuống ăn tối thôi. Hôm nay có nhiều món ngon đãi khách quý."
Bước vào phòng ăn rộng lớn, trên bàn đã bày biện đầy ắp những món ăn nóng hổi, đa dạng đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy no mắt. Si Eun hơi khựng lại, đôi mắt lấp lánh ngạc nhiên. Đã lâu rồi cậu không thấy một bữa cơm thịnh soạn thế này, bởi ở nhà, từ khi mẹ bỏ đi, bàn ăn thường xuyên chỉ còn lại một mâm cơm đạm bạc cậu tự nấu, hoặc đôi khi còn chẳng có.
Cậu ngồi xuống, dè dặt gắp từng miếng nhỏ, nhưng chỉ vài phút sau, hương vị thơm ngon cuốn cậu theo, khiến động tác ngày một nhanh hơn, vô thức ăn ngon lành như một đứa trẻ vừa tìm thấy bữa cơm thực sự.
SuHo ngồi đối diện, chống cằm, ánh mắt sắc bén thường ngày lúc này lại dịu xuống. Hắn lặng lẽ nhìn Si Eun ăn, khóe môi cong nhẹ.
"Đúng là... trông mày lúc ăn ngon miệng cũng đáng yêu phết." – hắn nghĩ thầm, một tiếng cười khẽ bật ra nơi cổ họng, đủ nhỏ để người đối diện không nghe thấy.
Sau bữa tối, SuHo đứng lên, giọng ra lệnh nhưng lại nghe như một lời gợi ý:
"Đi. Xuống phòng khách xem phim rồi hãy ngủ."
Si Eun ngẩng đầu, thoáng chần chừ. Ý nghĩ ở lại một mình cùng hắn trong một căn phòng rộng khiến cậu thấy lo lắng. Nhưng nhìn vẻ mặt điềm nhiên kia, như thể mọi thứ đều đã sắp đặt sẵn, cậu chỉ có thể khẽ gật đầu.
Trong phòng khách, chiếc TV màn hình lớn sáng rực, SuHo cố ý chọn một bộ phim hài hước mà hắn đã xem qua. Hắn ngả lưng xuống sofa, tay cầm điều khiển, còn Si Eun ngồi cách một khoảng, vai khẽ co lại, ánh mắt ngập ngừng nhìn vào màn hình.
Ban đầu, cậu chẳng thể tập trung, chỉ lo lắng SuHo sẽ lại giở trò gì bất ngờ. Nhưng từng mẩu thoại dí dỏm, từng cảnh chọc cười trên phim dần cuốn cậu vào. Thỉnh thoảng, một tiếng khúc khích bật ra từ nơi cổ họng, ban đầu nhỏ xíu, sau dần rõ ràng hơn.
SuHo ngồi cạnh cậu, không chỉ xem phim. Thỉnh thoảng hắn nghiêng đầu sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của Si Eun. Mỗi lần nhìn thấy khóe môi cậu khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên nét vui hiếm hoi, hắn lại thấy trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm.
Khi bộ phim kết thúc, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu phủ xuống hai người. Si Eun ngả người ra lưng ghế, khẽ chớp mắt, quên mất rằng cả tối nay cậu đã không hề đeo kính. Làn da trắng mịn, sống mũi cao, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn, tất cả đều hiện rõ.
SuHo quay sang, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt nghiêng nghiêng ấy. Hắn không buồn giấu sự chú ý, nhìn chằm chằm đến mức Si Eun phải quay đi, vành tai đỏ ửng.
"... Cậu nhìn cái gì vậy?" – Giọng cậu lí nhí, lộ rõ sự ngượng ngùng.
SuHo dựa lưng vào ghế, khoanh tay, nhếch môi cười. Giọng hắn trầm khàn, không nhanh không chậm:
"Mày cười lên đẹp thật, cười nhiều lên đi. Đừng lúc nào cũng tỏ ra u ám."
Si Eun sững lại, mặt đỏ bừng. Tim đập hỗn loạn, cậu vội cúi đầu, bàn tay siết chặt gấu áo để che đi sự lúng túng.
" Còn cậu... đừng nói mấy lời kỳ quặc đó nữa." – cậu lẩm bẩm, nhưng âm cuối run nhẹ.
SuHo bật cười khẽ, không đáp lại, chỉ ngả người ra sofa, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé ngồi bên cạnh. Không khí lặng đi một lát. Rồi SuHo đứng lên, cầm điều khiển tắt màn hình.
"Đi ngủ thôi." – hắn nói, giọng mang ý ra lệnh nhưng không gắt gỏng.
Si Eun khẽ gật đầu, đứng dậy theo. Bước chân cậu chậm chạp, trái tim vẫn còn rối loạn vì câu nói ban nãy. Sau khi tắt đèn phòng khách, SuHo dẫn bước lên cầu thang, còn Si Eun lặng lẽ đi theo phía sau. Tiếng chân vang đều trên nền gỗ, không ai nói gì, nhưng bầu không khí lại nặng nề một cách khác thường không còn căng thẳng, mà giống như một thứ gì đó mơ hồ khó gọi tên.
Đến hành lang tầng trên, trước cửa phòng Si Eun, SuHo dừng lại. Hắn chống tay lên khung cửa, hơi cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ngày mai" – giọng hắn trầm thấp, khàn khàn như kéo dài theo hơi thở, – "không được bỏ đi trước nữa, nghe chưa?"
Si Eun thoáng giật mình, cúi đầu, vành tai đỏ lên, giọng nhỏ đến mức như gió cuốn mất:
"... Tôi biết rồi."
Một nụ cười nhạt lướt qua môi SuHo. Hắn gõ nhẹ tay vào khung cửa, như đánh dấu một lời hẹn ngầm, rồi quay người bước về phòng đối diện.
Cánh cửa phòng khép lại, nhưng trái tim của cả hai thì không hề yên tĩnh.
Si Eun nằm trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt mở trừng, ánh sáng mờ từ khe cửa sổ hắt vào. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại những câu nói ban nãy: "Mày cười lên đẹp thật". Và cả dáng vẻ lo lắng khi bôi thuốc cho Si Eun vào buổi sáng ở trường. Cậu úp mặt vào gối, tim đập hỗn loạn, gò má nóng ran. Tại sao một người luôn khiến cậu sợ hãi, luôn áp đặt, lại có lúc dịu dàng đến vậy?
"Có khi nào... hắn không hẳn là một kẻ quá xấu xa?" – ý nghĩ ấy chợt lóe lên, khiến Si Eun càng bối rối hơn.
Ở phòng bên kia, SuHo cũng chẳng ngủ nổi. Hắn nằm nghiêng, mắt mở trừng trong bóng tối. Hình ảnh gương mặt Si Eun không kính, mái tóc hơi ướt xõa xuống, nụ cười khúc khích khi xem phim... cứ lần lượt hiện về, dai dẳng như ám ảnh.
"Mẹ kiếp... tại sao mình cứ nghĩ mãi đến thằng nhóc đó thế này?" – SuHo nghiến răng, vùi mặt vào gối. Nhưng càng cố quên, ánh mắt yếu ớt kia càng rõ rệt, càng làm lồng ngực hắn nhức nhối một cách kỳ lạ.
Cả hai, trong hai căn phòng đối diện, cùng trằn trọc đến tận khuya, mang theo những cơn sóng lòng khác biệt mà lại giao thoa. Một kẻ hoang mang vì nhận ra đối phương có thể không tệ như mình nghĩ, một kẻ thì điên đầu vì không hiểu tại sao lại muốn thấy nụ cười kia thêm lần nữa.
***
Một tháng trôi qua.
Nhịp sống mới cứ thế hình thành, lặp đi lặp lại đều đặn đến mức chính Si Eun cũng thấy ngạc nhiên. Sau giờ học, cậu sẽ theo SuHo về biệt thự, vào phòng riêng của hắn, mở sách vở ra và bắt đầu một buổi học như thường lệ. Ban đầu, cậu luôn căng thẳng, lo sợ SuHo sẽ giở trò gì như những ngày đầu. Nhưng rồi, SuHo chẳng hề làm gì quá đáng. Ngược lại, hắn lắng nghe cậu giảng, thỉnh thoảng còn hỏi thêm, ghi chép nghiêm túc.
Buổi tối, hai người ngồi ăn cùng nhau ở phòng ăn rộng lớn, bàn ăn bày biện đủ món ngon đến mức Si Eun lần nào cũng lúng túng, chỉ dám ăn rất ít. Nhưng SuHo thì nhàn nhã ngồi dựa ghế, khóe môi khẽ cong khi thấy cậu ăn ngon miệng. Những lúc ấy, hắn chẳng nói gì, chỉ âm thầm cười thầm một mình.
Ban đầu, tài xế vẫn lái xe đưa Si Eun về tận nhà. Nhưng rồi, chẳng rõ từ lúc nào, SuHo bắt đầu tự tay cầm vô lăng. Hắn viện đủ lý do nào là "muốn đi hóng gió", "có đồ cần mua bên ngoài" nhưng thật ra chỉ để có thêm thời gian ngồi cạnh Si Eun, để ngắm nhìn gương mặt cậu qua ánh đèn đường hắt vào ô cửa kính.
Ở trường, mọi người cũng dần quen với hình ảnh hai người thường xuyên đi cùng nhau. Giờ ra chơi, nghỉ trưa, hay lúc tan học, bóng dáng cao lớn của Ahn SuHo và dáng người gầy nhỏ, lưng gù khẽ khàng của Yeon Si Eun đã thành một cảnh tượng quen thuộc. Đám học sinh vẫn xì xào, vẫn bàn tán, nhưng không ai còn dám buông lời trêu chọc như trước nữa.
Và rồi, ngày thi cuối kỳ cũng đến.
Buổi sáng hôm ấy, không khí trong lớp đặc quánh sự căng thẳng. Từng tờ giấy trắng phát ra, tiếng bút chì xoạch xoạch vang lên, ai cũng cúi đầu cặm cụi.
Si Eun ngồi ở bàn đầu, bàn tay vô thức siết chặt cây bút, tim đập mạnh một cách khó hiểu. Đang giữa lúc vội ghi đề, bất chợt cậu nhớ ra một chuyện. Một ký ức bị bỏ quên suốt thời gian qua, nay lại đột nhiên ùa về: lời hứa về "phần thưởng" mà SuHo từng ép buộc.
"... Nếu em đạt top 1, thầy giáo phải thưởng cho em... là một nụ hôn, bao lâu tùy thích..."
Si Eun chợt cứng người, sống lưng lạnh toát. Trái tim cậu đập thình thịch, bàn tay run lên làm mực loang một vệt nhỏ trên trang giấy. Cậu cắn môi, mặt nóng bừng. Một tháng qua, mọi chuyện đều yên ổn đến mức cậu đã quên mất điều đó. Nhưng bây giờ khi ngày thi cuối kỳ chính thức bắt đầu, ký ức ấy lại hiện lên rõ mồn một, khiến cậu không thể tập trung nổi.
Ở bàn cuối lớp, SuHo ngồi nghiêng, dáng vẻ thản nhiên đến lạ. Hắn nhận đề, cầm bút, và bắt đầu viết ngay, từng con chữ mạnh mẽ, dứt khoát. Không có cảnh ngồi chống cằm ngủ gật, không có trò thờ ơ ném giấy trắng nộp sớm như mọi khi. Hắn nghiêm túc ngồi làm bài, thậm chí còn viết đến những phút cuối cùng, cho tới khi tiếng chuông hết giờ vang lên.
Cảnh tượng ấy khiến không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng ngạc nhiên. Người giám thị coi thi thoáng khựng lại, nhìn xuống bàn cuối với đôi mắt đầy nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu kỳ thi, Ahn SuHo ngồi viết đến hết giờ.
Si Eun nhìn cảnh đó từ phía trước, tim đập càng mạnh. Một nỗi lo sợ khó diễn tả trào lên, nếu hắn đạt top 1 lớp, thì phần thưởng kia, thứ mà cậu lỡ dại đồng ý... sẽ không thể trốn tránh.
***
Ba ngày sau khi kỳ thi kết thúc, bảng điểm được công bố. Tin tức lan nhanh như một ngọn lửa bén vào đám cỏ khô.
Cái tên Ahn SuHo sáng rực rỡ ở vị trí Top 1 lớp, Top 2 toàn trường.
Cả lớp ồn ào như chợ vỡ. Đứa thì trố mắt, đứa thì huýt sáo, đứa thì thở dài không tin nổi. Không ai ngờ "cậu công tử bất cần đời" ngày nào luôn bị gắn mác học kém, ngủ gật trong giờ, làm bài qua loa cho xong lại có ngày leo lên tận vị trí ấy.
"Ê, thật không vậy trời? SuHo mà lại đứng đầu á?"
"Không tin nổi! Thế này thì giáo viên sốc chết mất thôi."
"Ghê thật. Thế mà trước giờ cứ tưởng cậu ta chẳng biết học là gì."
Càng bất ngờ hơn khi Yeon Si Eun, lớp phó học tập vốn giữ vững danh hiệu "thiên tài hạng nhất" bao năm nay, lần đầu tiên phải tụt xuống vị trí Top 2 của lớp, Top 3 toàn trường. Dù chỉ kém SuHo một chút, nhưng với mọi người, đó đã là cú sốc.
Tiếng xì xào vang khắp nơi, và ánh nhìn cũng đổ dồn về cùng một chỗ: bàn học đầu tiên, nơi Si Eun đang ngồi.
Cậu cúi gằm mặt, hai bàn tay ướt mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch. Không phải vì mất vị trí đầu bảng, điều đó chẳng hề làm cậu khó chịu. Thứ duy nhất đang ong ong trong đầu, lặp đi lặp lại không ngừng, chính là lời hứa khốn khổ kia.
"Nếu em đạt top 1, thầy giáo phải thưởng cho em... một nụ hôn, bao lâu tùy thích."
Nghĩ đến đó thôi, mặt Si Eun đã nóng bừng, lồng ngực thắt lại như nghẹt thở.
Trong khi cậu còn chưa kịp trốn tránh, bàn học bỗng bị bao vây. Một nhóm bạn ùa đến, ánh mắt sáng rực, giọng nói nhao nhao:
"Si Eun! Cậu thật sự giỏi quá! Dạy kèm thế nào mà Ahn SuHo lại vươn lên tận Top 1 vậy?"
"Dạy mình nữa đi! Làm ơn nhé, mình học tệ môn Toán lắm."
"Cả mình nữa, cả mình nữa!"
Từng lời năn nỉ vang dội, tay người này đẩy người kia, ánh mắt ai cũng khẩn khoản.
Si Eun cứng người, môi run run nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cậu gãi đầu, chỉ biết lẩm bẩm vài câu ngại ngùng:
"À... tôi cũng chỉ... chỉ giúp chút thôi..."
Trong lòng, cậu chẳng nghe nổi một lời nào từ họ. Tất cả bị tiếng ong ong lấn át, như thể trong đầu chỉ còn lại duy nhất một dòng suy nghĩ to tướng:
"Phần thưởng kia... Ahn SuHo sẽ đòi nó mất thôi..."
Cậu nuốt khan, mặt càng đỏ hơn, ánh mắt thấp thỏm hướng về phía cuối lớp, nơi SuHo đang ngồi thản nhiên khoanh tay, như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan. Nhưng Si Eun biết, chỉ cần hắn ngẩng đầu lên nhìn, thì trái tim cậu sẽ lại loạn nhịp thêm lần nữa.
Chuông tan học vang lên, học sinh túa ra hành lang như đàn chim vừa được thả khỏi lồng. Trong biển người ấy, Ahn SuHo vẫn đứng dựa lưng vào khung cửa lớp, dáng cao lớn khiến bất cứ ai đi ngang cũng phải dè chừng.
Yeon Si Eun thu dọn sách vở chậm rì rì, lòng dấy lên linh cảm chẳng lành. Và đúng như dự đoán, ngay khi vừa bước ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhưng hứng thú của SuHo đã khóa chặt lấy cậu.
"Đi thôi." – hắn nói ngắn gọn, nhưng giọng điệu thì chẳng khác nào mệnh lệnh.
Si Eun không phản kháng, cúi đầu lặng lẽ bước cạnh hắn. Dòng người trong hành lang tách ra như có một bức tường vô hình, để mặc hai người đi song song.
Chỉ đến khi cả hai ra khỏi dãy lớp, giọng trầm khàn quen thuộc mới vang lên bên tai cậu, rất nhỏ nhưng đủ khiến trái tim Si Eun giật thót:
"Thầy giáo... định trả thưởng cho học sinh giỏi này khi nào đây? Ngay bây giờ luôn được không?"
Lời thì thầm sát bên tai, ấm nóng đến mức lỗ tai đỏ bừng.
Si Eun khựng lại, ai chứ Ahn SuHo thì thực sự cầu ta có thể làm "ngay bây giờ" thật, vì đã từng như vậy rồi mà. Nghĩ tới đây Si Eun vội xua tay, giọng líu ríu:
"Không... không được! Ở trường đông người quá..."
Đến đây, đáng lẽ cậu nên im lặng. Nhưng trong lúc bối rối, lời buột miệng lại trượt ra khỏi môi:
"... Về nhà cậu đi."
Ngay sau đó, máu như dồn hết lên mặt. Nhận ra mình vừa lỡ lời, Si Eun hốt hoảng cắn chặt môi.
"Chết rồi... mình nói cái gì thế này. Rõ ràng là trúng bẫy của hắn rồi!"
Đôi mắt đen của SuHo lóe lên một tia sáng thích thú. Hắn nhếch mép, gương mặt toát ra vẻ đắc thắng:
"Ừ. Về nhà tao."
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại mang theo sự khẳng định chắc nịch, như thể đã cột chặt sợi dây vô hình quanh cổ tay Si Eun.
Cậu cúi gằm, tim đập hỗn loạn, vừa muốn trốn chạy vừa chẳng biết chạy đi đâu. Nhưng tất cả đã quá muộn. SuHo thản nhiên bước xuống cầu thang, bóng lưng to lớn ấy khiến Si Eun chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi theo.
Trong sân trường, chiếc xe quen thuộc đã chờ sẵn. Cửa xe bật mở, SuHo đưa tay ra hiệu như một thói quen ngạo nghễ. Si Eun mím môi, cắn răng bước vào. Ghế da mềm lạnh bao lấy cơ thể nhỏ bé, trong khi bên cạnh, SuHo ung dung ngồi xuống, hơi thở nhàn nhạt vương mùi thuốc lá lẫn hương gỗ đặc trưng.
Động cơ khởi động. Chiếc xe lăn bánh khỏi cổng trường, đưa cả hai rời xa ánh mắt hiếu kỳ của bạn bè.
Trong khoang xe im lặng, chỉ còn tiếng tim Si Eun đập dồn, và bên cạnh, Ahn SuHo đang mỉm cười nửa miệng, ánh mắt lóe lên sự mong chờ, như thể đã tính sẵn trong đầu cái kết cho buổi tối hôm nay.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com