Chương 5: Thưởng
Chiếc xe đen bóng lăn bánh trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường vàng vọt lướt ngược lại trên cửa kính. Trong khoang xe yên ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng động cơ rì rì.
Si Eun ngồi ghế phụ, ôm cặp vào lòng, ánh mắt chực nhìn ra ngoài nhưng đôi môi mím chặt, trong lòng lẫn lộn đủ thứ. Cuối cùng, cậu khẽ lên tiếng, giọng pha chút ấm ức:
"Cậu... đã giả vờ đúng không. Bao lâu nay cậu đâu có thật sự cần tôi dạy kèm. Rõ ràng là cậu tự học được, chẳng cần đến tôi."
SuHo đang nhắm mắt ngả người dựa vào ghế, nghe vậy liền nghiêng đầu sang, nhếch môi. Bóng hắn áp sát, gương mặt chỉ còn cách gò má cậu vài cm.
Hơi thở nóng hổi phả lên khiến Si Eun giật thót, quay sang định tránh, nhưng SuHo lại ghé sát hơn, thì thầm ngay bên tai:
"Thì sao? Chính thầy giáo là người đã ra điều kiện cho em cơ mà."
SuHo đột nhiên vươn tay tới kéo gương mặt Si Eun lại gần, khoảng cách như thể chuẩn bị cho một nụ hôn. Cậu đỏ mặt, bàn tay run run chống nhẹ vào ngực hắn, thì thào:
"Đừng... tài xế đang ở đây...!"
SuHo chẳng buồn nghe, lại cố tình kẹp lấy cổ tay cậu kéo về phía mình. Đôi mắt đen sâu khóa chặt lấy cậu, áp sát hơn nữa.
Si Eun hoảng loạn, lí nhí:
"Cậu đã nói... là sẽ để về nhà rồi... đừng nuốt lời..."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu long lanh, vừa sợ vừa xấu hổ, khiến SuHo bỗng bật cười thành tiếng. Nụ cười trầm vang trong không gian chật hẹp, mang theo vẻ thắng thế đầy ranh mãnh.
"Được rồi, về nhà." – hắn buông tay, lùi người ra, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ thách thức.
Si Eun vội quay mặt đi, tai đỏ bừng. Nhưng trái tim thì đập thình thịch, không rõ là vì vừa thoát được, hay vì hơi thở nóng rực kia còn phảng phất bên tai.
Chiếc xe đen bóng lăn bánh vào sân biệt thự, đèn vàng ngoài cổng quét dài bóng hai người trên nền gạch lát đá. Khi cửa xe vừa mở, SuHo đã bước xuống với dáng vẻ vội vã khác hẳn sự thản nhiên thường ngày.
Si Eun mới lúng túng đặt chân xuống thì bàn tay to lớn kia đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo đi nhanh đến mức không kịp phản ứng.
"Khoan... SuHo—"
Không một lời đáp, chỉ có bước chân mạnh mẽ vang dội trên nền đá cẩm thạch. Hành lang xa hoa, những cái cúi chào quen thuộc của quản gia đều bị SuHo bỏ mặc. Hắn chỉ nắm chặt Si Eun, kéo thẳng lên cầu thang, như sợ chỉ cần buông ra thì người kia sẽ chạy mất.
Tim Si Eun đập dồn, từng bước đi như hụt hơi. Cậu cố giằng nhẹ nhưng lực kéo quá mạnh, đành chỉ biết cúi đầu theo sau, bàn tay siết chặt quai cặp như tìm chỗ bấu víu. Cánh cửa phòng ngủ bật mở, ngay lập tức đóng sầm lại phía sau lưng. Tiếng "cạch" của ổ khóa xoay vang lên rợn người, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài.
Si Eun sững lại, cả cơ thể run lên một thoáng. Lồng ngực phập phồng gấp gáp, tim đập loạn như muốn phá tung.
"Cậu... cậu khóa cửa làm gì..." – giọng cậu run run, lùi một bước theo bản năng.
SuHo không đáp, chỉ sải bước tiến tới. Bóng hắn phủ trùm lấy cậu, bàn tay to lớn mạnh mẽ đặt lên vai rồi ép chặt xuống tường. Khoảng cách giữa hai người bị nuốt gọn, hơi thở nóng rực phả vào mặt.
"Trả thưởng đi." – hắn thì thầm, giọng khàn khàn, đầy nhẫn nại đã đến cực hạn. – "Em đợi lâu lắm rồi, thầy giáo."
Chưa để Si Eun kịp phản ứng, đôi môi nóng bỏng đã ập xuống.
Nụ hôn thô bạo, gấp gáp, như muốn nuốt trọn lấy hơi thở của cậu. Lưng Si Eun ép chặt vào tường lạnh lẽo, toàn thân run rẩy. Ban đầu cậu giãy nhẹ, nhưng đôi bàn tay bị giữ chặt trên cao, hơi ấm rực cháy từ cơ thể đối phương vây kín.
Đôi môi hắn không cho cậu cơ hội thoát ra, cứ thế càn quét, chiếm đoạt. Lưỡi khẽ quét qua môi, ép buộc cậu hé mở, từng đợt tê dại truyền khắp cơ thể.
"...ưm—" Một tiếng rên yếu ớt bật khỏi cổ họng, không kịp kìm lại. Chính âm thanh ấy khiến Si Eun như tan chảy, sức lực từng chút một rời khỏi đôi chân.
Đôi tay yếu ớt trượt xuống, từ chống đẩy trở thành bấu víu vào áo hắn. Tấm lưng nhỏ bé run lên từng hồi, đến cuối cùng chỉ còn biết nhắm mắt mặc cho nụ hôn kéo dài, mặc cho bản thân mềm nhũn trong vòng tay siết chặt.
SuHo như kẻ khát nước lâu ngày tìm thấy nguồn sống. Hắn hôn đến mức cả hai phải ngắt quãng thở dốc, nhưng vẫn chưa buông, lại tiếp tục ấn môi mình vào, tham lam đến cuồng nhiệt.
Trong đầu Si Eun trống rỗng, chỉ còn nhịp tim loạn xạ và vị ngọt nóng hổi hòa trộn nơi khóe môi.
SuHo rời môi ra, hơi thở vẫn phả gấp gáp, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của Si Eun, đôi mắt long lanh vì choáng váng, hơi thở gấp đến run rẩy.
"Thầy giáo..." – giọng hắn khàn đặc, nhấn từng chữ – "phần thưởng cơ mà, thầy phải đáp lại."
Si Eun ngơ ngác, môi còn run rẩy.
"...Đ-đáp lại... là sao..."
SuHo áp sát hơn, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai cậu, giọng thì thầm:
"Dùng lưỡi."
Chưa kịp để Si Eun phản ứng, hắn đã nghiêng đầu, đôi môi lại trùm xuống. Lần này không còn là sự chiếm đoạt vội vã mà là sự dẫn dắt đầy cố ý. SuHo khẽ cắn môi dưới của cậu, ép buộc nó hé mở, rồi đầu lưỡi nóng ẩm chạm khẽ, gợi nhắc.
Si Eun run bắn, đôi bàn tay yếu ớt bấu chặt vào vai áo hắn, trái tim đập như muốn nổ tung. Trong đầu chỉ vang vọng một ý nghĩ duy nhất: "Không được... không thể..." nhưng cơ thể lại mềm oặt, bị hơi thở cuốn trôi.
"Đáp lại đi." – SuHo thì thầm giữa nụ hôn, giọng trầm khàn, như mệnh lệnh vừa như dụ dỗ.
Và rồi, trong khoảnh khắc gần như mất kiểm soát, Si Eun khẽ run, nhắm chặt mắt... đầu lưỡi rụt rè vươn ra, chạm vào hắn.
Ngay lập tức, SuHo như dã thú bị châm ngòi. Một tiếng rít khe khẽ bật ra từ kẽ răng hắn, vòng tay siết chặt lấy eo cậu, kéo sát vào ngực mình. Nụ hôn trở nên sâu đến nghẹt thở. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, vừa vụng về vừa mãnh liệt, mang theo vị ngọt ngào pha lẫn run rẩy.
Âm thanh ướt át khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Si Eun thở dốc, hơi thở đứt quãng xen lẫn từng tiếng rên mỏng manh bật ra từ cuống họng. Đôi chân cậu mềm nhũn, gần như không còn chống đỡ được cơ thể, buộc phải dựa trọn vào vòng tay vững chắc của SuHo.
SuHo thì như mất kiểm soát, bàn tay luồn sau gáy giữ chặt, không cho cậu trốn chạy, bàn tay kia ôm ghì lấy eo mảnh khảnh. Hắn hôn sâu đến mức như muốn nuốt trọn hơi thở của đối phương, càng lúc càng tham lam, càng điên cuồng.
Cả thế giới như thu hẹp lại, chỉ còn lại nhịp tim loạn xạ, hơi thở rực nóng, và nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài như không có điểm dừng. SuHo gần như không chịu nổi nữa. Hắn bế phốc lấy Si Eun, ném mạnh cậu xuống giường, tấm nệm lún xuống, khung gỗ kêu "cọt kẹt". Cơ thể nhỏ bé kia bật nảy lên, mái tóc rối bời, đôi mắt mở to ngơ ngác.
"SuHo—!" – chưa kịp phản kháng, môi cậu lại bị nuốt chửng.
Nụ hôn lần này còn cuồng nhiệt hơn trước. SuHo dồn hết hơi thở nóng bỏng vào, cuốn lấy đôi môi run rẩy kia. Si Eun đỏ bừng mặt, hơi thở đứt quãng, nhưng rồi lại ngoan ngoãn vươn lưỡi đáp lại, dù trong lòng hỗn loạn đến mức gần như ngừng suy nghĩ.
Thời gian trôi đi trong nụ hôn cháy bỏng. Cho đến khi ngực căng tức vì thiếu oxy, Si Eun mới run rẩy chống tay lên vai SuHo, thở hổn hển:
"SuHo... tôi... khó thở quá... dừng lại thôi..."
Đôi má cậu ửng đỏ đến tận mang tai, đôi mắt long lanh ngấn nước, hơi thở gấp gáp phả vào mặt hắn. Hình ảnh ấy đập thẳng vào mắt, khiến toàn thân SuHo như bị châm lửa. Hắn cúi xuống, môi dời khỏi môi cậu, trượt xuống cổ, mút mạnh vào làn da trắng nõn. Một dấu hôn đỏ lựng lập tức hiện lên, cảm tác tê dại truyền tới.
"A—!" – Si Eun giật thót, cả người run lẩy bẩy.
"Làm ơn dừng lại... SuHo...!" – cậu vừa giãy vừa gọi khẽ, giọng run rẩy gần như nức nở.
Nhưng SuHo đã mất kiểm soát, bàn tay hắn trượt xuống, siết lấy eo gầy, lần mò như muốn độc chiếm từng tấc da thịt. Cả cơ thể Si Eun căng cứng, hai bàn tay cậu run bắn cố sức đẩy hắn ra. Trong tuyệt vọng, cậu nắm chặt lấy tay hắn, giọng nghẹn ngào, gần như bật khóc:
"Hức... đáng ghét... cậu chỉ nói... là hôn thôi mà..."
Âm thanh yếu ớt, run rẩy kia như dội thẳng vào lồng ngực SuHo.
Hắn khựng lại.
Ánh mắt đen sâu bừng lên hỗn loạn. Trước mặt hắn, đôi mắt ướt nước của Si Eun nhìn lên, hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng chống đỡ.
SuHo cắn chặt răng, thầm chửi thề, hơi thở dồn dập. Bàn tay hắn đang đặt trên eo cậu run run, rồi chậm rãi rút về.
"Chết tiệt..." – hắn gầm khẽ, giọng khàn đặc.
Ngồi bật dậy, SuHo dụi mạnh mái tóc, ánh mắt rối loạn. Hắn liếc xuống gương mặt đỏ bừng, đôi môi run run và ánh mắt long lanh kia, rồi thở hắt một hơi nặng nề.
"...Lẽ ra tao nên chọn phần thưởng khác." – hắn lẩm bẩm, khàn khàn, vừa tiếc nuối vừa bực bội chính mình.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp của cả hai, khoảng cách mong manh nhưng căng như sợi dây sắp đứt. Căn phòng sau cơn bùng nổ vừa rồi rơi vào một bầu không khí kì lạ. Ánh đèn bàn học sáng vàng rọi xuống trang vở mở dang dở, chữ viết lộn xộn như chính tâm trạng của cả hai.
Si Eun ngồi gò lưng trước bàn, tay cầm bút nhưng chẳng thể viết nổi một dòng nào. Tim cậu vẫn còn đập loạn trong lồng ngực, đôi môi sưng đỏ tấy lên nhắc nhở cậu về nụ hôn vừa rồi. Mỗi lần bút chạm giấy, đầu óc cậu lại lạc đi mất, hình ảnh SuHo cúi xuống, hơi thở nóng bỏng vây quanh như phủ kín tất cả giác quan.
Không thể... tập trung được.
Cuối cùng, Si Eun đặt bút xuống, giọng cứng nhắc nhưng run run:
"Tôi... đi về được không?"
SuHo đang ngả người tựa ghế, hai tay khoanh lại trước ngực. Nghe câu ấy, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen sâu găm chặt vào cậu, khóe môi nhếch lên, giọng trầm thấp vang ra:
"Không được."
Si Eun không dám ngẩng lên, chỉ biết siết chặt mép vở.
"Nhưng... tôi không thể học thêm nữa. Tôi không tập trung được."
"Biết mà, viết hết cả lên mặt mày rồi." – SuHo đáp gọn, ánh nhìn vẫn chẳng hề rời khỏi cậu.
Thật ra hắn cũng nào có khá hơn. Từ nãy đến giờ, mắt SuHo cứ dán vào đôi môi kia, đôi môi vừa bị hôn đến sưng đỏ, căng mọng và run rẩy. Cứ nhìn thôi, dục vọng đã dâng lên như lửa cháy, làm hắn chẳng thể nhớ nổi bất kỳ con chữ hay con số nào trong sách.
Một khoảng lặng kéo dài.
Si Eun ngập ngừng quay sang, chạm phải ánh mắt rực cháy ấy, tim cậu thắt lại. Vội vàng cúi đầu né tránh, ngón tay vô thức chạm lên môi mình, cảm giác nóng ran còn sót lại làm cậu hoảng hốt.
"...Cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy... thì tôi càng không thể học được." – cậu buột miệng, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
SuHo im lặng một thoáng, rồi bật cười khẽ, tiếng cười trầm vang trong căn phòng tĩnh lặng.
***
Sau khi khép lại tập vở, không khí trong phòng vẫn còn vương mùi ngượng ngập. Si Eun cúi gằm, lúng túng thu dọn đồ đạc. SuHo ngồi khoanh tay, ngả người vào ghế, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ bé ấy.
Bất ngờ, hắn cất giọng:
"Thầy giáo dạy kèm tận tình thế này... phải trả ơn chút chứ nhỉ."
Si Eun ngẩng lên, cau mày khi nghĩ tới mấy thứ gọi là "phần thưởng" "trả ơn" từ SuHo đều không mấy trong sáng:
"Không cần đâu. Tôi chỉ—"
SuHo chống cằm, nhếch môi cắt ngang:
"Đã bảo rồi. Trong hai chúng ta, chỉ có tao được đưa ra quyết định thôi."
Ánh mắt hắn dán chặt, sắc lạnh nhưng ẩn chứa chút nghịch ngợm. Si Eun mím môi, cuối cùng cũng đành thở dài:
"...Cậu định làm gì?"
SuHo đứng bật dậy, hất cằm ra hiệu:
"Đi rồi biết."
Chiếc xe đen bóng của nhà họ Ahn dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Đèn điện sáng rực hắt ra từ những ô cửa kính khổng lồ, từng dòng người ăn vận sành điệu ra vào tấp nập.
"Xuống đi." – SuHo mở cửa xe, giọng dửng dưng nhưng khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt ẩn chứa vẻ hứng thú.
Si Eun ngồi ghế phụ khựng lại, hai tay ôm chặt quai cặp.
"Tới đây... làm gì?" – cậu dè dặt hỏi, đôi mắt ẩn sau cặp kính lóe lên nghi hoặc.
"Trả ơn thầy giáo dạy kèm chứ còn gì."
SuHo đáp gọn, đưa tay tháo kính trên mặt cậu ra. Ngón tay hắn lướt qua sống mũi, kéo theo một luồng điện rần rật khiến Si Eun giật mình.
"Cậu làm gì vậy!" – Si Eun định giật lại, nhưng SuHo đã kẹp gọng kính trong tay, cười nhạt:
"Đi với tao thì không cần sợ bị ai trêu cả. Bỏ kính ra đi, để tao nhìn rõ mặt mày hơn."
Lời nói nghe như trêu chọc, nhưng ánh mắt kia lại nghiêm đến mức khiến tim Si Eun khẽ chao đảo. Cậu cúi đầu, không phản bác nữa, mặc hắn kéo vào trung tâm mua sắm.
Trong cửa hàng thời trang, ánh đèn trắng sáng chiếu xuống dãy quần áo đủ kiểu dáng. SuHo bước đi thong dong, đôi mắt đen lướt qua từng giá treo. Hắn rút ra một chiếc sơ mi màu kem, hất cằm về phía Si Eun:
"Mặc thử đi."
"Tôi... không cần đâu."- Si Eun lắc đầu lia lịa nhưng SuHo đã tiện tay đẩy cậu vào phòng thử đồ.
Vài phút sau, khi cánh cửa hé mở, Si Eun lúng túng bước ra. Chiếc sơ mi ôm gọn dáng người mảnh khảnh, làm bật lên làn da trắng đến trong suốt. Hàng cúc gọn gàng, cổ áo chỉnh tề, mái tóc hơi rũ xuống gò má, tất cả khiến gương mặt cậu trở nên sáng bừng, xinh đẹp đến mức khiến cả nhân viên cửa hàng cũng ngẩn ngơ.
SuHo đứng khoanh tay, đôi mắt thoáng sững lại. Trái tim hắn khựng nhịp, khóe môi bật ra một câu chửi thề nho nhỏ. Hắn chọn tiếp, hết quần jean, áo len, áo khoác, thậm chí còn tự tay chọn giày. Mỗi món đồ khi khoác lên người Si Eun đều khiến hắn ngẩn người thêm một lần. Đôi lúc, ánh mắt SuHo dừng lại lâu đến mức khiến cậu phải cúi gằm mặt, tai đỏ bừng.
Tại quầy thanh toán, đống túi lớn túi nhỏ chất đầy. Si Eun hoảng hốt:
"Không... nhiều quá rồi. Cậu đừng mua nữa, tốn tiền lắm. Tôi không thể nhận hết được."
Chị thu ngân nghe thấy thề thì vừa quét mã vừa cười tủm tỉm, giọng trêu chọc:
"Ôi trời, hai em đẹp đôi quá. Em trai này may mắn thật, có người yêu vừa đẹp trai lại vừa tâm lý thế này."
Si Eun sững lại, gương mặt đỏ bừng, vừa định lắp bắp giải thích: "Không, không phải—" thì SuHo đã xen vào, giọng trầm nhạt nhẽo:
"Cảm ơn chị."
Hắn quẹt thẻ, ký tên một cách thản nhiên, hoàn toàn phớt lờ vẻ ngượng ngùng muốn độn thổ của Si Eun. Trong xe ô tô, túi đồ chất đầy ở ghế sau. SuHo thản nhiên lái, khóe môi cong cong.
"Người yêu à..." – hắn cất giọng – "hôm nay người yêu sẽ ngủ ở đâu?"
"Đ-đừng nói linh tinh!" – Si Eun đỏ bừng, quay mặt ra cửa kính - "Ai là người yêu của cậu chứ..."
SuHo bật cười, ánh mắt lướt sang:
"Vậy mà chị thu ngân lại nghĩ thế. Chứng tỏ là trông giống như vậy mà."
Si Eun im lặng, chỉ mím môi thật chặt. Một lát sau, cậu nói nhỏ:
"Hôm nay tôi... sẽ về nhà. Với cả, những món đồ này... hay là cậu mặc hoặc tặng ai đi. Tôi nhận thật sự... rất ngại."
SuHo chau mày, nở nụ cười khẩy:
"Đùa à? Size tao với mày mặc chung được chắc?"
Ánh mắt hắn liếc sang, giọng khàn đi một chút:
"Bảo nhận thì cứ nhận. Chừng này thì có bao nhiêu đâu."
Câu nói ấy của hắn khiến trái tim Si Eun trùng xuống, hoá đơn vừa rồi có lẽ bằng tiền sinh hoạt nhiều tháng của cậu rồi. Quả nhiên, khoảng cách giữa cậu và hắn là vô cùng lớn. Si Eun cắn môi, cuối cùng khẽ cúi đầu, giọng nhỏ:
"...Cảm ơn cậu."
Chiếc xe đen lăn bánh vào con ngõ hẹp, ánh đèn vàng vọt của vài bóng điện yếu ớt soi xuống những bức tường bong tróc, loang lổ. Khung cảnh càng đi sâu càng tĩnh mịch, hoàn toàn trái ngược với trung tâm thương mại rực rỡ lúc nãy.
Ngồi ghế phụ, Si Eun ôm chặt túi đồ trên đùi. Cậu nhìn lướt qua khung cảnh quen thuộc ngoài cửa kính mà tim nặng trĩu. Khu chung cư cũ nát, hành lang hẹp, tường bám đầy rêu mốc... tất cả đều như phơi bày sự nghèo nàn, tăm tối mà cậu đã gắn bó suốt từ thời thơ ấu.
Xe dừng lại trước căn nhà xập xệ nằm ở góc cuối ngõ. Ngọn đèn hành lang chập chờn, chiếu bóng Si Eun gầy gò in dài trên nền xi măng.
"Đến rồi." – SuHo nói, giọng dửng dưng. Nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi bóng lưng cậu.
Si Eun vội vàng mở cửa, ôm túi đồ xuống xe. Cậu cúi đầu: "Cảm ơn... hôm nay thật sự phiền cậu nhiều rồi. Vậy... cậu về đi."
Nhưng SuHo chẳng động đậy. Hắn chống tay lên vô lăng, nhìn thẳng vào cánh cửa sắt cũ kỹ trước mặt. Khóe môi nhếch nhẹ:
"Để tao vào chơi một lát."
Lời nói đơn giản ấy khiến tim Si Eun thắt lại. Cậu siết quai cặp đến trắng bệch ngón tay. "Không thể... không thể để cậu ta thấy nhà mình được. Một người như Ahn SuHo... nếu thấy nơi mình sống, chắc chắn sẽ cười nhạo, sẽ coi thường mình cho xem." Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu nhói buốt.
"Không, không được!" – Si Eun vội vàng túm tay hắn, mặt tái nhợt - "Nhà tôi... không tiện đâu. Thật đấy."
Nhưng SuHo lại có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại Si Eun. Từ trước đến nay, hắn chỉ biết Si Eun là "lớp phó mọt sách" với đôi kính dày, một kẻ rụt rè trong lớp học và một gương mặt xinh đẹp giấu dưới lớp vỏ cứng nhắc. Nhưng ngoài những mảnh ghép vụn vặt ấy... hắn chẳng biết gì thêm.
Nơi này, căn nhà - góc sống thật sự của cậu ta, có lẽ sẽ cho hắn câu trả lời. "Yeon Si Eun... rốt cuộc cậu sống như thế nào? Vì sao luôn mang đôi mắt sợ hãi ấy? Cái gì đã biến cậu thành một kẻ vừa yếu ớt vừa cứng đầu đến thế?"
Sự tò mò cào xé trong lòng khiến SuHo càng muốn bước xuống.
"Cậu về đi, tôi thật sự không muốn—"
Si Eun hoảng hốt, định ngăn hắn lại. Nhưng SuHo đã mở cửa xe, bước ra.
Bóng dáng cao lớn sải bước trên nền gạch loang lổ, càng tiến lại gần cánh cửa sắt càng khiến Si Eun hoảng loạn. Cậu vội vã chạy theo, bàn tay nhỏ bé túm lấy tay áo hắn:
"Đừng mà! Xin cậu đấy..." – giọng run rẩy, ánh mắt gần như tuyệt vọng.
SuHo dừng lại, cúi xuống nhìn gương mặt đỏ bừng vì căng thẳng kia. Hắn bất giác nhíu mày vì một thoáng khó hiểu thoáng qua. Ngay lúc hai người còn giằng co ở bậc cửa, tiếng bản lề "két" lên. Cánh cửa bật mở.
Ánh sáng vàng hắt ra, cùng mùi rượu nồng nặc. Người đàn ông trung niên loạng choạng xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu.
Si Eun sững sờ, tim như ngừng đập. "Bố...? Không phải ông ấy đã đi từ sáng sao...?"
Ông ta vừa nhìn thấy con trai đã gầm lên lao tới, bàn tay giơ cao chực tát. Si Eun theo phản xạ nhắm tịt mắt cúi đầu đón nhận như đã quen với sự cam chịu. Bàn tay nặng nề kia vung lên, nhưng chưa kịp hạ xuống thì bị chặn lại giữa không trung.
"Bốp"
Âm thanh khô khốc vang lên, không phải là tiếng tát, mà là tiếng va chạm khi cổ tay người đàn ông bị bàn tay rắn chắc khác giữ chặt.
SuHo đứng chắn ngay trước mặt Si Eun, thân hình cao lớn che gần như toàn bộ bóng dáng cậu lại. Đôi mắt đen sâu của hắn lóe sáng trong ánh đèn vàng lờ mờ, lạnh đến mức khiến không khí nghẹn lại.
"Bác làm gì vậy ạ?" – giọng hắn trầm khàn, từng chữ dằn xuống, không to nhưng mang sức nặng đủ khiến người nghe rùng mình.
Người đàn ông loạng choạng, hơi rượu phả ra nồng nặc. Ông ta gườm gườm nhìn SuHo, bàn tay run lên vì bị siết chặt, nhưng ánh mắt lại thoáng chùn xuống. Bởi khí thế kia, đôi mắt sâu hoắm như muốn nuốt chửng, giọng nói không cho phép kháng cự, tất cả khiến ông cảm thấy như bị dồn vào góc.
Si Eun đứng sau lưng hắn, cơ thể run bần bật. Cậu chết lặng, mắt mở to nhìn bàn tay SuHo đang giữ chặt tay bố mình, trong lòng hỗn loạn đến mức không thở nổi. SuHo cau mày, hơi thở nặng dần. Hắn nhớ lại vết sưng hằn trên gò má trắng mịn của Si Eun lần trước. Trong khoảnh khắc, lửa giận bùng lên dữ dội. Nắm tay hắn vô thức siết chặt hơn, đến mức người đàn ông kia nhăn mặt. SuHo gằn giọng, thấp nhưng đầy sát khí:
"Có là "Bố" mà làm vậy cũng không hay lắm đâu, bác trai"
Không khí đặc quánh. Người đàn ông sững lại vài giây, rồi hất mạnh tay, lùi một bước:
"Tao không coi nó là con, biến đi."
Nói rồi, ông ta lảo đảo bước vào nhà, vơ vội chiếc áo khoác treo trên ghế, rồi bỏ đi mà không dám ngoái lại. Cánh cửa sắt khép rầm một tiếng, để lại sự im lặng nặng nề.
Si Eun cứng đờ, mắt hoe đỏ. Cậu không biết nên vui vì được bảo vệ hay xấu hổ vì để hắn chứng kiến hoàn cảnh của mình. Cảm giác tủi nhục cuộn lên dữ dội, cậu cắn môi, giơ tay đấm liên tục vào lưng SuHo, tiếng nấc lẫn trong lời trách móc:
"Tôi đã bảo cậu đừng vào mà...! Tại sao cậu phải thấy hết mấy thứ đáng xấu hổ mà tôi muốn giấu đi vậy chứ..."
Từng cú đấm nhỏ bé chẳng khiến SuHo đau, nhưng trái tim hắn lại nhói lên từng nhịp. Hắn quay lại, thấy gương mặt Si Eun ướt đẫm nước mắt, đôi vai nhỏ run lên như sắp sụp đổ. Khoảnh khắc ấy, mọi sự kiêu ngạo, mọi thói quen trêu chọc tan biến. SuHo đưa tay nắm lấy cổ tay Si Eun đang vung tới, hắn đột ngột kéo mạnh, ôm chặt lấy cậu vào ngực.
Bàn tay to lớn chậm rãi xoa lưng gầy, từng nhịp vỗ nhẹ như dỗ dành. Trái tim SuHo thắt lại một cách lạ lùng. Hắn không hiểu tại sao nhìn thấy Si Eun khóc, mình lại thấy khó chịu đến vậy. Không phải thương hại mà là một nỗi tức giận, một sự xót xa khắc khoải, như thể người kia đáng lẽ không nên chịu những điều này.
Si Eun vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn, nước mắt cứ chảy dài. Trong vòng tay ấy, cậu nghe thấy tiếng tim đập trầm mạnh của SuHo, cảm nhận được hơi ấm bao quanh. Một thoáng, nỗi sợ trong lòng dịu xuống, thay bằng cảm giác mơ hồ khó gọi tên.
SuHo nhẹ nhàng đẩy người ra cùng nâng cằm Si Eun lên, ngón tay thô ráp khẽ lướt qua má cậu, gạt đi từng giọt nước mắt còn vương. Đôi mắt đen sâu của hắn thoáng mềm đi, khác hẳn vẻ ngạo mạn thường ngày.
"Không vào nữa." – Giọng hắn trầm khàn, thấp xuống như dỗ dành. – "Về nhà tao ngủ đi."
Si Eun vẫn khóc, đôi vai run lên từng chập. Cậu mím môi, không nói được gì, nhưng đôi mắt long lanh, đỏ hoe lại phản chiếu rõ bóng dáng của SuHo. Trong khoảnh khắc yếu lòng, cậu khẽ gật đầu.
Trên suốt quãng đường, Si Eun ngồi im lặng với ánh mắt vô định ngoài cửa kính. Đèn đường lướt qua hắt lên gương mặt gầy gò, đôi hàng mi vẫn ướt nước. SuHo liếc sang, tim hắn như có gì siết chặt, bàn tay trên vô lăng cũng vô thức nắm chặt hơn. Hắn không quen cảm giác này, sự bất lực khi thấy ai đó khóc mà lại không biết làm gì.
Về đến biệt thự, Si Eun không nói một lời, chỉ cúi đầu bước thẳng lên phòng quen thuộc mà SuHo dành cho cậu. Cánh cửa khép lại, bóng dáng nhỏ bé kia lặng lẽ ngả xuống giường, vùi mặt vào gối, cả cơ thể co rút lại như muốn thu nhỏ vào trong.
Một lát sau, tiếng cửa phòng khẽ kêu "cạch". Bóng SuHo hiện lên. Hắn bước tới, ánh mắt không rời khỏi tấm lưng nhỏ gầy đang run nhè nhẹ. Không nói gì, hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay đặt lên vai cậu, rồi chậm rãi kéo Si Eun nằm ngửa ra.
Đôi mắt đỏ hoe, ướt nước của cậu hiện ra trong ánh đèn vàng dịu. Nhìn cảnh ấy, SuHo nghẹn lại. Một kẻ như hắn vốn quen chiếm đoạt, quen ép buộc vậy mà lúc này lại không nỡ.
Ngón tay thô ráp của hắn khẽ vuốt gò má mềm, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. SuHo cúi xuống, thì thầm bằng giọng mềm mỏng hơn thường ngày:
"...Hôn nhé?"
Một câu hỏi ngắn ngủi, nhưng lại khiến tim Si Eun loạn nhịp. Bình thường, Ahn SuHo sẽ chẳng bao giờ hỏi. Hắn muốn gì thì cứ làm. Nhưng giây phút này, hắn lại chờ đợi, như thể sợ làm cậu hoảng loạn thêm.
Si Eun nhìn hắn, đôi môi run run, nhưng không nói "không". Cậu chỉ im lặng, ánh mắt né tránh, nhưng lòng lại dậy lên một thứ cảm giác mơ hồ: từ lúc ngăn bàn tay bố tát xuống, đến khoảnh khắc đưa mình rời khỏi căn nhà ngột ngạt đó... Ahn SuHo hôm nay không giống như "đồ khốn" cậu vẫn tự nhủ.
Sự im lặng ấy đủ để SuHo hiểu là đồng ý. Khóe môi hắn cong lên, nhưng ánh mắt vẫn sâu và nghiêm túc. Hắn cúi xuống, chạm khẽ môi mình vào môi Si Eun.
Một nụ hôn nhẹ, dè dặt, như thử thăm dò. Môi hắn nóng ấm, còn hơi run run vì nén lại. Si Eun khựng người, trái tim đập loạn.
Nhưng chỉ vài giây, sự kìm nén vỡ tan. SuHo không thể dừng lại. Nụ hôn trở nên sâu hơn, gấp gáp hơn. Hơi thở nóng rực của hắn tràn vào, cuốn lấy đôi môi mềm run rẩy kia. Bàn tay to lớn ôm chặt lấy gáy cậu, kéo sát vào ngực mình, như sợ rằng chỉ cần buông ra thì người này sẽ biến mất.
"Ưm—"
Si Eun khẽ rên, tiếng rên yếu ớt lọt qua khe môi khiến cả hai càng thêm run rẩy. Đôi tay nhỏ siết chặt ga giường, rồi do dự mà chạm lên bờ vai rộng của hắn, như bấu víu.
Nụ hôn kéo dài, vừa cuồng nhiệt vừa nghẹn ngào, mang theo tất cả những xáo trộn suốt một ngày. Không còn là sự ép buộc thô bạo, mà là một cơn bùng nổ từ sự kìm nén, từ khát khao không tên dồn nén quá lâu.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng tham lam, như muốn nuốt trọn lấy tất cả hơi thở của đối phương. Hơi nóng từ SuHo bao trùm, cuốn Si Eun vào một cơn lốc hỗn loạn. Cậu run rẩy, hai bàn tay bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc kia, hơi thở dồn dập như không tìm được lối ra.
Hơi ấm từ lưỡi hắn tràn vào, quấn quýt, tham lam đến mức khiến Si Eun choáng váng. Đôi mắt cậu nhắm chặt, hàng mi khẽ run run, gương mặt đỏ bừng như lửa.
Chỉ đến khi lồng ngực Si Eun phập phồng dữ dội, hơi thở đứt quãng như sắp nghẹt đi, SuHo mới rời môi ra. Một sợi tơ mỏng manh ánh lên giữa khoảng cách hẹp, khiến không khí thêm phần căng thẳng.
Si Eun ngửa đầu ra sau, đôi môi đỏ mọng sưng tấy, hơi thở gấp gáp. Cả gương mặt cậu bừng đỏ, ánh mắt mơ hồ vì thiếu oxy.
SuHo nhìn cảnh ấy, cổ họng hắn khô rát. Bàn tay to lớn đang giữ ở gáy cậu theo bản năng trượt xuống, áp sát vào eo nhỏ mảnh mai kia. Chỉ một chút nữa thôi...
Ngón tay hắn chạm vào đường cong tinh tế, cơ thể Si Eun khẽ run lên, phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào. Khoảnh khắc đó như kéo SuHo về thực tại. Hắn khựng lại, bàn tay cứng đờ, rồi chậm rãi rút về.
Một tiếng thở hắt nặng nề bật ra từ lồng ngực rộng. SuHo chống tay xuống giường, rướn người dậy, ánh mắt đen vẫn chưa kịp nguội lửa nhưng đã pha lẫn sự giằng xé.
Hắn cúi xuống, giọng khàn đặc nhưng chậm rãi:
"Ngủ ngon."
Chỉ thế thôi, rồi hắn đứng dậy, quay lưng bỏ ra ngoài. Cánh cửa khép lại khe khẽ, để lại trong phòng chỉ còn tiếng tim đập điên cuồng của một người.
Si Eun vẫn nằm đó, ngực phập phồng dữ dội, bàn tay vô thức chạm lên môi mình. Cậu cắn nhẹ, nhưng càng cắn thì mặt càng đỏ hơn.
"Tại sao..." – trong đầu cậu rối loạn – "Tại sao mình lại không từ chối... khi cậu ta hỏi..."
Bên ngoài trời đêm lặng lẽ. Trong căn phòng rộng lớn, trái tim Si Eun loạn nhịp, chẳng cách nào bình tĩnh nổi, còn dư vị của nụ hôn kia thì vẫn cháy bỏng trên đôi môi run rẩy.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com