Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Yêu

Sau đêm hôm ấy, cảm xúc trong lòng Si Eun đã thay đổi. Không còn chỉ đơn thuần là nỗi sợ hay sự chán ghét với Ahn SuHo nữa. Mỗi khi nhớ lại nụ hôn ấy, tim cậu lại loạn nhịp, hơi thở rối loạn như thể mất đi sự kiểm soát. Và kỳ lạ thay, cơ thể cậu nhạy cảm hơn với những cái chạm của hắn, dù chỉ là bàn tay thoáng lướt qua, hay ánh mắt ghìm chặt vào mình. Và cái thứ cảm xúc mơ hồ ấy khiến cậu thấy sợ hơn cả nỗi sợ bị hắn đánh. Đó là nỗi sợ khi tiềm thức nhận ra ta đang mong mỏi một điều gì không thể sở hữu, vì nếu còn tiếp tục, ta sẽ bị tổn thương.

Sau đêm hôm ấy, Si Eun cũng vô thức cảm nhận được có gì đó nơi SuHo trở nên mềm mỏng hơn, một bức tường cao vút được hạ xuống. Bằng một cách nào đó, tự nhiên tới nỗi cả hai chẳng nhận thấy rõ, hắn đã dịu dàng hơn với Si Eun. Và cũng vì thế cậu có thêm can đảm để tăng phần quyết liệt từ chối những điều khiến bản thân sợ hãi.

Si Eun cũng đã quay trở về nhà, vì người bố đã đi làm xa, căn nhà lại trở nên trống trải như trước. Cậu tự nhủ rằng mọi thứ sẽ dần bình thường trở lại. Thế nhưng, SuHo thì không giống như "người bình thường". Ở trường, trong lớp học, trên sân thượng hay cả khi về nhà hắn để học kèm, SuHo đã vài lần bất ngờ cúi xuống định hôn cậu. Và mỗi lần như thế, Si Eun lại cố gắng từ chối.

"Cậu đã nói... chỉ một nụ hôn thôi!" – Si Eun hét khẽ, mặt đỏ bừng, bàn tay ôm chặt quai cặp như lá chắn.

SuHo chỉ nhướn mày, nụ cười nửa miệng quen thuộc cong lên rồi quay đi. Dáng vẻ vừa thản nhiên vừa khiêu khích ấy càng khiến lồng ngực Si Eun nặng nề.

Một lần, khi hai người cùng ngồi trên sân thượng vắng, gió thổi tung mái tóc, SuHo lại cúi xuống, bóng hắn phủ trùm lấy cậu.

Si Eun vội vàng thụp xuống, gập người, vùi mặt vào đầu gối như một đứa trẻ trốn chạy. Mái tóc đen rũ xuống che cả gương mặt đỏ bừng. SuHo bật cười khẽ, cúi xuống ngang tầm với cậu, giọng trầm thấp đầy trêu ngươi:

"Hôn thôi mà... mày làm quá thật đấy. Cũng đâu phải hai đứa chưa hôn nhau đâu, đúng không?"

"SuHo..." – giọng cậu nhỏ xíu, đôi môi run nhẹ – "Tại sao... cậu lại thích hôn tôi như vậy?"

SuHo thoáng sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, đôi tai hắn nóng lên bất thường. Đôi mắt đen sâu bỗng chốc mất đi sự chắc nịch thường ngày, thay vào đó là một tia lúng túng hiếm hoi. Hắn quay mặt đi, giọng dửng dưng:

"...Thì thích thôi. Không cần lý do gì cả."

Si Eun cắn môi, ánh mắt lóe lên một thoáng bất bình.

"Vậy... cậu cứ thích thì hôn bất kỳ ai, không cần lý do gì à?"

Một khoảng lặng kéo dài. Trong đáy mắt SuHo thoáng lóe lên tia ngạc nhiên. Bản thân hắn cũng không có câu trả lời. Vì sao hắn lại thích nhìn đôi môi ấy run run, vì sao lại nhớ mãi gương mặt đỏ bừng kia...? Cuối cùng, hắn đành bật ra một câu trả lời cộc lốc, như che giấu sự hỗn loạn trong lòng:

"Ờ, thì sao?"

Si Eun cúi đầu cảm thấy nhói trong tim, giọng lạc đi:
"Thật bất công... Với tôi, nụ hôn sẽ chỉ dành cho người mình yêu thôi."

Khoảnh khắc câu nói ấy thoát ra, bầu không khí chợt đông cứng.

Chỉ hôn người mình yêu thôi...

Đôi mắt SuHo tối lại. Hắn nghe như một lưỡi dao lạnh ngắt cắm thẳng vào tim mình. "Người mình yêu"... Cảm giác này, hắn đã từng cảm thấy khi nghe một điều gì trước đó.

"Hôn tao làm mày nhớ đến lúc hôn thằng người yêu cũ trước đây à" - Hắn nghiến răng nhả ra từng chữ nặng nề

".Ơ... tôi..." – cậu nghẹn lời, đôi mắt hoảng loạn cụp xuống.

Trong đầu Si Eun lập tức vang lên lời nói dối ngu ngốc mà cậu đã thốt ra hôm trước: "Tôi từng có người yêu rồi. Rất tốt. Rất đẹp trai." Hắn vẫn còn nhớ... Ngực Si Eun thắt chặt, cậu run rẩy, không dám đối diện. Đã lỡ dối trá, cậu đành gật đầu, như một kẻ chấp nhận chịu đòn. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt SuHo bừng lên tia giận dữ dữ dội.

"RẦM!"

Chiếc ghế để gần đó bị hắn đá mạnh, va vào tường kêu choang choang. Âm thanh chát chúa dội khắp sân thượng trống trải. Si Eun run bắn, cả người đông cứng lại. Đã rất lâu rồi, cậu mới lại thấy gương mặt đáng sợ này của SuHo. Đôi mắt đen bừng lửa giận, quai hàm nghiến chặt, hai nắm đấm run rẩy như sắp bùng nổ.

Cậu ngồi im lặng, cả thân hình run lên, bàn tay vô thức ôm chặt lấy cặp sách như muốn che chắn. SuHo đứng một hồi, hơi thở gấp gáp, rồi quay phắt đi. Hắn bỏ lại Si Eun co ro giữa khoảng sân thượng, dáng lưng rộng lớn khuất dần sau cánh cửa kim loại. Không gian chỉ còn lại tiếng gió hun hút và trái tim Si Eun đập loạn trong lồng ngực.

SuHo bước ra khỏi sân thượng, vai vẫn còn rung lên vì cơn tức nghẹn. Hắn bước từng bậc cầu thang như dẫm nát cả sàn bê tông. Trong đầu, hình ảnh tưởng tượng duy nhất cứ lặp đi lặp lại: đôi môi run rẩy kia... nhưng không phải hắn đang hôn, mà là một kẻ khác. Một "người yêu cũ" mơ hồ nào đó mà Si Eun từng nhắc đến.

Càng nghĩ, lửa trong ngực càng cháy bùng. Hắn nghiến răng, một tiếng chửi thề bật ra khe khẽ:

"Chết tiệt..."

Bàn tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Hắn không hiểu nổi chính mình. Tại sao lại giận đến thế? Tại sao chỉ một lời nói mơ hồ của Yeon Si Eun thôi đã khiến hắn muốn phát điên?

"Liên quan gì đến mình chứ..." – SuHo tự nhủ, nhưng bước chân lại vô thức mạnh dần, như thể chính cơ thể cũng phản bội lại ý nghĩ ấy.

Giờ ra chơi.

Khói thuốc cuộn lên mờ ảo nơi sân thượng vắng. SuHo ngồi dựa vào lan can, điếu thuốc cháy đỏ giữa những ngón tay. Gotak đứng bên cạnh, vừa rít một hơi vừa liếc mắt nhìn bạn mình, ánh mắt đầy dò xét.

"Có chuyện gì mà mày trông như muốn giết người vậy?" – Gotak buông giọng đùa cợt, nhưng nhận lại chỉ là một cái liếc sắc lạnh.

Một thoáng im lặng, rồi SuHo bất ngờ cất giọng kể cho Gotak nghe chuyện đã xảy ra trên sân thượng buổi sáng.

Gotak khựng lại, suýt sặc khói.
"Cái gì cơ?!"

SuHo hít một hơi dài, phả khói trắng ra, giọng đều đều:

"Gì mà chỉ hôn người mà mình yêu thôi, thằng ranh đó cổ hủ thật."

Gotak nhìn bạn một lúc, rồi bật cười phá lên, lắc đầu:

"Woa... mày khốn nạn thật đấy, SuHo à."

SuHo nhăn mặt, cau mày:

"Sao?"

Gotak chỉ tay vào ngực hắn, nụ cười pha chút trách móc:

"Chứ còn gì nữa. Mày đang trêu đùa cảm xúc của một đứa ngây thơ như Si Eun. Nếu không định yêu, thì hôn nó làm cái quái gì? Không định để nó có người yêu à?"

Ba chữ "có người yêu" vang lên, như nhát búa nện thẳng vào đầu. SuHo cứng người, quai hàm nghiến chặt, hàm răng rít ken két qua kẽ:

"Người yêu? Tao sẽ không để cho nó có."

Không khí đặc quánh. Gotak nhìn hắn, khẽ thở dài:

"SuHo à... mày không nhận ra sao? Nghe giống kiểu... mày muốn trở thành người yêu của Yeon Si Eun thì đúng hơn. Nói trắng ra, mày thích cậu ta thật rồi."

SuHo quay phắt đầu lại, đôi mắt đen lóe sáng, trừng gằn:
"Mày điên à."

Gotak nhún vai, vứt mẩu thuốc vào gạt tàn, chẳng nói thêm. Chỉ có tiếng gió hun hút và ánh nhìn bồn chồn của SuHo còn sót lại.

"Người yêu của Yeon Si Eun..."

Cụm từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như một điệp khúc dai dẳng. Hắn chửi thề khe khẽ, cắn môi. Nhưng rồi... một thoáng, khóe môi lại cong lên, ánh mắt dịu đi đầy nguy hiểm.

"...Thật ra thì... cũng không tệ." – hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc, không nhận ra khoé môi bất giác cong lên một nụ cười vui vẻ.

***

Tiếng trống tan học vang lên, học sinh lục tục thu dọn đồ đạc. Lớp học ồn ào, tiếng ghế xô kéo ken két hòa cùng những tiếng cười nói rộn rã. Ở cửa lớp, như thường lệ, Ahn SuHo đã đứng sẵn. Bóng dáng cao lớn của hắn dựa vào khung cửa, ánh mắt bình thản nhưng lại găm thẳng vào bàn đầu, nơi Yeon Si Eun đang lúng túng xếp sách vở.

"Đi thôi." – giọng hắn vang lên, trầm thấp, dửng dưng.

Si Eun khựng lại, ngẩng lên nhìn, vẫn còn rụt rè sau cơn giận dữ không tên của hắn buổi sáng dù tới giờ vẫn không hiểu tại sao. Khóe môi SuHo cong lên, hắn nhét tay vào túi quần, nhướng mày:

"Hôm nay không học. Đi chơi bi-a với tao."

Si Eun sững người, tròn mắt.

"Tôi... tôi chỉ đồng ý làm gia sư thôi, nếu hôm nay cậu không muốn học thì để tôi về đi."

SuHo bật cười, tiến lại gần, cúi người xuống ngang tầm mắt cậu. Giọng hắn như có chút bông đùa, nhưng trong mắt lại sáng lên một tia khó đoán:

"Bạn bè mà, xa cách thế à?"

Tim Si Eun thoáng run lên. Câu chữ đơn giản ấy lại chạm vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng cậu. Bạn bè? Thứ mà cậu khao khát nhưng chưa bao giờ thật sự có. Câu nói ấy, thốt ra từ miệng Ahn SuHo, khiến trái tim cậu nhói buốt như bị trêu đùa.

Cậu cắn chặt môi, cuối cùng nói bằng giọng nhỏ nhưng đầy trách móc:
"Có... bạn bè nào mà hôn nhau không?"

Không khí như khựng lại. SuHo thoáng bất ngờ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ, rồi hắn hạ giọng:

"Vậy nếu..." – hắn dừng một nhịp, ánh mắt đen sâu găm thẳng vào mắt cậu – "...làm người yêu thì được nhỉ?"

Câu hỏi ấy rơi xuống, nặng nề hơn bất kỳ lời đùa cợt nào. Thứ âm sắc nghiêm túc lạ thường trong giọng hắn khiến trái tim Si Eun chao đảo. Nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực, như thể muốn phá tung ra ngoài.

Cậu ngây người nhìn hắn một thoáng, hơi thở gấp gáp. Nhưng rồi lí trí kéo giật cậu về thực tại. Trong đầu, khung cảnh biệt thự nguy nga của SuHo chồng lấn lên căn nhà chật chội cũ nát của mình. Gương mặt lạnh lùng của cha hắn, mẹ hắn, những con người quyền lực, giàu có đối lập với người cha say xỉn, người mẹ bỏ đi cùng nhân tình của mình. Và cả những món đồ SuHo mua cho cậu, chỉ một hóa đơn thôi cũng bằng tiền sinh hoạt vài tháng của cả nhà.

Một khoảng cách mênh mông hiện ra.

Si Eun cụp mắt xuống, khóe môi gượng gạo cong thành một nụ cười nhạt. Giọng cậu khẽ run nhưng kiên quyết:

"Cậu biết là chúng ta... không thể mà."

Sự im lặng trùm xuống.

Khuôn mặt SuHo thoáng đanh lại, đôi mắt tối sầm đi. Hắn nhìn chằm chằm Si Eun, ánh nhìn như muốn xuyên thủng lời cậu vừa nói. Giọng hắn trầm khàn, không giấu được sự nén chặt:

"Vì sao?"

Si Eun mím môi, ngập ngừng một lúc lâu mới cất lời, nhỏ đến mức như gió thoảng:

"Chúng ta... quá khác nhau. Hơn nữa... phải có tình cảm thì mới gọi là người yêu được."

Một khoảng lặng nặng nề.

SuHo đứng đó, nhìn xuống gương mặt cụp mắt kia. Lần đầu tiên, hắn không thấy mình bùng nổ giận dữ. Ngược lại, nơi ngực trái lại nhói lên, âm ỉ và trống rỗng. Một thứ cảm xúc xa lạ, khiến hắn bối rối hơn cả cơn tức giận.

Hắn bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy gượng gạo, khóe môi nhếch lên mà ánh mắt thì tối lại. Hắn khoanh tay, cố giấu đi cảm giác hụt hẫng trong lòng.

"Đùa thôi mà." – giọng hắn bình thản, cố tình nhấn mạnh – "Mày nghiêm trọng vậy làm gì."

Nói rồi, SuHo quay người bước đi trước, dáng vẻ thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Nhưng bàn tay hắn trong túi quần lại siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Còn Si Eun thì ngồi chết lặng, tim vẫn đập loạn, cảm giác như vừa bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng, mà chính cậu cũng không dám gọi tên.

***

Dù vừa nãy Si Eun đã gượng cười từ chối, cuối cùng cậu vẫn bị SuHo kéo đi. Chiếc xe đen bóng rẽ vào con phố sầm uất, đèn neon sáng rực hắt xuống vỉa hè, tiếng nhạc từ các quán bar, quán bi-a, phòng game vang vọng náo nhiệt.

SuHo dừng lại trước một quán bi-a khá lớn, ánh sáng mờ mờ xanh đỏ phủ đầy bàn. Cửa mở ra, mùi thuốc lá và tiếng bi lăn lộc cộc vang vọng khắp nơi. Bên trong, GoTak đã ngồi sẵn trên ghế sofa ở góc phòng, tay xoay xoay cây cơ, vừa thấy SuHo và Si Eun bước vào thì cười lớn.

"Chào học bá! Nghe SuHo nhắc tới nhiều rồi mà giờ mới gặp!" – cậu ta cười sảng khoái, giơ tay chào Si Eun.

Si Eun khẽ cúi đầu đáp lại, nở một nụ cười xã giao lịch sự.

GoTak chống cằm nhìn, ánh mắt sáng rỡ:
"Ơ? Tôi nghe SuHo bảo cậu bỏ kính ra đẹp—"

Chưa kịp dứt câu, SuHo lập tức vươn tay, bịt miệng cậu ta, giọng gằn xuống:

"Im đi."

Hắn nghiêng người, đôi mắt đen lóe lên đầy cảnh cáo, bàn tay siết chặt khiến GoTak cứng người một thoáng.

"Ờ ờ, biết rồi." – GoTak bật cười hề hề, giơ tay ra hiệu mình sẽ không nói nữa.

Si Eun nhìn cảnh ấy thì khẽ chớp mắt, có chút ngơ ngác. Cậu không hiểu SuHo đang ngăn cản điều gì, chỉ đành mỉm cười gượng gạo, coi như không nghe rõ.

Bóng đèn vàng nhạt chiếu xuống mặt bàn xanh thẫm, những viên bi lăn tròn bóng loáng. SuHo đứng dậy, vung cơ gọn gàng. GoTak thì thao thao giảng giải luật chơi cho Si Eun, giọng điệu sôi nổi như anh cả dẫn dắt đàn em.

Lúc đầu Si Eun còn lúng túng, đôi tay cứng nhắc nắm cơ. Nhưng rồi, chỉ sau vài lần quan sát và tính toán góc độ, cậu bắt đầu đánh trúng. Từng viên bi lăn chuẩn xác vào lỗ, âm thanh "cộc cộc – choang" vang lên giòn giã.

GoTak há hốc mồm, mắt sáng rực:
"Trời ơi, cậu giỏi quá! Lần đầu mà đánh chuẩn thế này á? Đúng là thiên tài thật sự!"

Nói rồi, cậu ta bật cười, hứng khởi đến mức nhào tới ôm chầm lấy Si Eun, lắc mạnh vai cậu như khen thưởng.

"Ê—!" – Si Eun khẽ giật mình, nhưng rồi cũng bật cười, nụ cười sáng lên hiếm thấy, lộ ra đôi mắt cong cong, gương mặt thoáng rạng rỡ.

Ngay lúc ấy, ánh mắt SuHo tối sầm lại. Hắn siết chặt cơ trong tay, gằn mạnh xuống bàn khiến tiếng "cộc" vang rền. Sau đó, hắn sải bước, tách GoTak khỏi Si Eun bằng một động tác thô bạo.

"Đủ rồi đấy." – giọng hắn khàn trầm, sắc lạnh.

GoTak nhìn hắn, nhếch môi tinh quái. Ánh mắt như cố tình khiêu khích, cậu ta vươn tay vòng lại kéo Si Eun đứng gần mình hơn, cười khẩy:

"Sao vậy, SuHo? Tôi cũng muốn được thân thiết với Si Eun mà. Học bá dễ thương thế này, ai mà chẳng thích."

Nói rồi, GoTak cúi xuống nhìn Si Eun, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn đủ rõ để SuHo nghe thấy:

"Này, cậu thấy khó chịu không?"

Si Eun thoáng bối rối, đôi mắt chớp nhanh. Nhưng ngay từ lần đầu gặp, cậu đã cảm thấy GoTak là một người thân thiện, khác hẳn sự dữ dội hay áp đặt của SuHo. Thế nên, trong khoảnh khắc này, cậu vô thức nở một nụ cười, khẽ lắc đầu.

"Không có... tôi không thấy khó chịu đâu."

Câu trả lời đơn giản, nụ cười ấy, lại khiến long lòng ai đó bùng lên sự bực dọc. SuHo đứng đó, đôi mắt đen tối lại như đáy vực. Bàn tay cầm cơ vô thức siết chặt, hàm răng nghiến chặt. Tại sao... cậu chưa bao giờ cười với tôi như vậy?

Trong lòng hắn, một cơn bực bội nghẹn ứ trào lên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. SuHo chỉ lặng lẽ ném ánh nhìn sắc như dao găm về phía cả hai, khói thuốc trong căn phòng quấn quanh, mùi thuốc nồng nặc càng khiến hắn thêm ngột ngạt.

Từ sau buổi tối ở quán bi-a hôm ấy, GoTak bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn bên cạnh hai người. Không chỉ lúc rủ nhau đi chơi, mà ngay cả khi học nhóm ở nhà SuHo, hắn cũng gọi GoTak đến.

Ban đầu, Si Eun có chút gượng gạo, nhưng GoTak vốn là kiểu người dễ gần, luôn biết cách pha trò khiến không khí bớt căng thẳng. Dần dần, Si Eun cười nhiều hơn khi có mặt cậu ta. Nụ cười của Si Eun vốn hiếm hoi, rụt rè nay lại dễ dàng bật ra khi nghe mấy câu chuyện hài hước hoặc trò đùa tinh nghịch của GoTak.

SuHo thì ngồi bên cạnh, mặt cau có. Mỗi lần nghe tiếng Si Eun bật cười, hắn lại cảm thấy nghẹn ở ngực. Một phần hắn thấy bực, khó chịu đến mức chỉ muốn kéo thẳng Si Eun ra chỗ khác. Nhưng một góc nào đó sâu hơn trong lòng hắn lại lặng lẽ chùng xuống.

Đó là sự giằng xé SuHo chẳng muốn thừa nhận. Rõ ràng hắn thích nhất là khi chỉ có hai người, không ai chen vào, để hắn thoải mái ép buộc hay trêu chọc. Nhưng trớ trêu thay, chính sự có mặt của GoTak mới khiến Si Eun cười vui vẻ đến vậy. SuHo không biết phải làm thế nào để tự mình tạo ra nụ cười đó. Vậy nên, hắn im lặng chịu đựng, thậm chí còn cố tình rủ GoTak theo, dù trong lòng luôn bứt rứt.

Một tối cuối tuần, sau khi đưa Si Eun về tận nhà, SuHo không quay thẳng xe về biệt thự như thường lệ. Hắn rẽ sang hướng khác, phóng xe tới một club quen thuộc. Ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc sôi động dập dồn.

GoTak đã chờ sẵn. Hắn cười hềnh hệch, giơ tay chào rồi vỗ vai SuHo khi cả hai ngồi xuống quầy bar. Rượu được rót đầy ly, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên làn khói thuốc lơ lửng.

Một lúc sau, khi men rượu đã ngấm, GoTak chống cằm, cười trêu:

"SuHo này, tao hỏi thật... Dạo này sao mày hay rủ tao đi cùng thế? Tao biết mày mà, bình thường kiểu người như mày chắc chắn sẽ muốn ở riêng với Si Eun để... làm mấy trò đen tối hơn chứ. Sao tự nhiên lại thích có người thứ ba chen vào?"

SuHo đang cầm ly rượu khựng lại. Hắn cau mày, nhưng men rượu khiến lời nói bật ra thành thật hơn bình thường.

"... Tao cũng không biết. Nhưng mà... khi có mày, Si Eun cười nhiều hơn. Nó vui vẻ hơn... Còn tao thì..." – hắn dừng lại, khẽ rít một hơi thuốc, giọng trầm khàn – "... tao cũng thích ở riêng với nó hơn."

GoTak suýt sặc rượu, tròn mắt rồi bật cười phá lên, tiếng cười át cả tiếng nhạc ầm ĩ.

"Trời ạ! Ahn SuHo, mày có biết mày vừa nói cái gì không?"

SuHo nhíu mày, khó chịu: "Làm sao?"

GoTak chỉ thẳng vào mặt hắn, vẫn cười lớn:

"Mày yêu nó rồi, chứ còn gì nữa! Không phải "thích", không phải "thấy thú vị" đâu, mà là yêu thật sự đấy, SuHo à."

SuHo trừng mắt, giọng gắt gỏng:
"Điên à! Tao đã bảo không phải rồi mà."

Nhưng GoTak chẳng buồn dừng lại. Hắn nhoài người, cười khẩy:

"Mày biết không... khi mày thích một bông hoa, mày sẽ muốn hái nó, muốn giữ nó cho riêng mình. Nhưng khi mày yêu... mày sẽ chăm sóc để nó nở rộ ngay trong khu vườn, cho nó hạnh phúc chứ không phải bóp nghẹt nó."

Lời nói ấy khiến SuHo im lặng. Bàn tay hắn vô thức siết chặt ly rượu. Tim hắn đập mạnh, như có gì đó vừa chạm vào sâu bên trong mà hắn cố tình lờ đi suốt bao lâu nay.

"Im mồm đi." – hắn rít qua kẽ răng, giọng gằn xuống.

GoTak chỉ nhún vai, rót thêm rượu, nhưng ánh mắt thì lấp lánh như nhìn thấu ruột gan bạn mình.

SuHo cúi đầu, hít sâu một hơi. Trong đầu hắn, câu nói của GoTak cứ vang vọng mãi. Khi mày yêu thì sẽ chăm sóc để bông hoa nở rộ...

Hắn nhớ tới gương mặt Si Eun đỏ bừng khi bị hôn, nhớ tới đôi mắt long lanh ướt nước, nhớ tới nụ cười hiếm hoi bên GoTak. Một suy nghĩ bất ngờ lóe lên:

Người yêu...?

Cái từ đó xoáy sâu trong đầu hắn. Bình thường chỉ cần nghe tới đã bật cười khinh khỉnh. Vậy mà lần này, khóe môi hắn lại bất giác nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, lặng lẽ.

"Mà yêu thì có sao, nó đẹp vậy mà." – hắn lầm bầm, tiếng nói lẫn trong khói thuốc và nhạc ầm ĩ.

GoTak quay sang, bắt gặp nụ cười hiếm hoi ấy thì suýt ngã khỏi ghế. Cậu ta cười phá lên, đập tay xuống quầy bar:

"Ha! Tao biết ngay mà! SuHo, mày tiêu rồi. Mày yêu thằng học bá đó mất rồi!"

SuHo lườm sắc, gằn giọng:
"Câm miệng. Uống đi."

"Trời ạ, tao phải gọi Si Eun tới đây mới được."

***

Từ sau buổi tối ở quán bi-a, mọi thứ dường như thay đổi theo một cách kỳ lạ.

GoTak bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong những cuộc gặp gỡ. Có khi SuHo gọi cậu ta đi cùng lúc cả ba rẽ vào một quán ăn nhanh sau giờ học, có khi lại thấy bóng dáng GoTak xuất hiện ngay trong những buổi học kèm ở nhà SuHo, dù thực chất cậu ta chẳng hề đụng đến sách vở.

Với Si Eun, sự xuất hiện của GoTak giống như một làn gió mới. Khác hẳn không khí ngột ngạt mỗi khi ở riêng với SuHo, cậu bạn này mang lại cảm giác thoải mái và dễ gần. GoTak hài hước, nói nhiều, lại có khả năng khiến mọi tình huống trở nên nhẹ nhàng bằng một câu đùa hay một nụ cười. Ngồi cạnh cậu ta, Si Eun bất giác bật cười nhiều hơn, những tiếng cười mà chính cậu cũng không ngờ mình lại dễ dàng bật ra như vậy.

Thế nhưng, mỗi lần cười xong, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt SuHo... tim Si Eun lại thoáng chùng xuống. SuHo ít nói hơn hẳn khi có GoTak ở đó. Hắn không trêu chọc, không cố tình ép buộc, chỉ im lặng ngồi đó và... nhìn. Đôi mắt đen sâu ấy dường như chẳng rời khỏi Si Eun một khắc nào, khiến cậu đôi lúc thấy bối rối, nhưng nhiều hơn lại là cảm giác khó hiểu.

Cậu ta đang nghĩ gì vậy? Tại sao cứ nhìn mình chằm chằm như thế?

Si Eun từng tự nhủ, tự lí giải về sự xuất hiện thường xuyên của Gotak đó có lẽ là vì SuHo đã chán rồi. Chán trò chơi hôn hít, chán việc trêu chọc một đứa mọt sách như cậu. Bằng chứng là gần đây, SuHo hiếm khi còn đòi hôn nữa. Thay vì ép buộc đầy thô bạo như trước, hắn chỉ ngồi lặng im, ánh mắt trĩu nặng nhưng chẳng làm gì thêm.

Điều đó lẽ ra phải khiến Si Eun thấy nhẹ nhõm. Và đúng là cậu thở phào... ít nhất thì sẽ không còn những nụ hôn đường đột, những lần tim đập loạn vì sợ hãi. Nhưng rồi, trong một góc rất nhỏ của trái tim, Si Eun lại nhận ra mình thấy hụt hẫng. Hụt hẫng khi nghĩ rằng có lẽ SuHo đã thôi không quan tâm đến mình nữa. Rằng tất cả những nụ hôn trước kia, những hành động thân mật ấy... đúng là chỉ để trêu đùa mà thôi.

Cảm giác ấy làm lòng cậu nặng trĩu, một sự mâu thuẫn mà chính Si Eun cũng không dám gọi tên. Cậu mím môi, lặng lẽ quay đi, giấu đi ánh mắt thoáng rung động mỗi khi bắt gặp cái nhìn sâu hun hút kia.

Một buổi tối sau khi SuHo đưa cậu về, vài tiếng sau bỗng điện thoại đổ chuông. Cậu do dự một nhịp rồi trượt nhận. Ở đầu dây bên kia là tiếng bass dập dồn, tiếng người la hét, tiếng ly chạm nhau loảng xoảng. Giọng Gotak nghèn nghẹt vì rượu:

"Yeon Si Eun, tới đây chơi với bọn này đi, nhớ cậu quá à!"

Si Eun cau mày: "Tôi... không quen tới mấy nơi đó."

"Ê ê, đừng cúp máy." Gotak lắp bắp, giọng gấp gáp hơn. "Bọn tôi say lắm rồi, nhất là thằng SuHo, tới có gì lát phụ tôi đưa nó về."

Một thoáng im lặng, rồi Si Eun thở dài, dù biết rằng tám phần câu nói kia là nói dối, cậu vẫn đứng dậy cầm lấy áo khoác:

"Gửi địa chỉ cho tôi."

***

Quán bar ồn ào tràn ngập ánh đèn xanh đỏ. Tiếng nhạc điện tử dội vào lồng ngực, từng nhịp bass rung chấn khiến không khí như nghẹt lại. Mùi rượu, khói thuốc, mùi nước hoa quyện lẫn trong không gian hỗn độn.

Si Eun bước vào, tim đập loạn nhịp. Đây là lần đầu cậu đến một nơi như thế. Bàn tay mảnh khảnh vô thức siết chặt vạt áo, ánh mắt lúng túng đảo quanh. Trong thứ ánh sáng nhòe nhoẹt ấy, cậu nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.

SuHo dựa hờ vào thành ghế, áo sơ mi mở hai cúc, tóc rối bời, gương mặt đỏ ửng vì men rượu. Đôi mắt đen sâu thường ngày nay ánh lên tia mờ mịt, nhưng ngay khi đảo qua và nhận ra Si Eun, hàng mày hắn khẽ nhíu lại.

Ngồi bên cạnh hắn, Gotak đã say mềm, cười ha hả, vẫy tay gọi to:
"Ê, học bá! Tới rồi à, lại đây ngồi, nhanh nào!"

Si Eun cắn môi, do dự một chút, cuối cùng cũng bước lại, ngồi nép bên cạnh Gotak. Nhịp tim dồn dập, cậu khẽ cúi đầu, tránh cái nhìn vẫn còn dán chặt từ phía SuHo.

"Uống đi! Hôm nay có cả học bá, không uống thì phí quá!"

Si Eun vội lắc đầu: "Tôi... tôi không biết uống."

"Thử một chút thôi, cho vui mà!" – GoTak cười, dúi ly rượu lại gần.

Si Eun còn đang lúng túng thì một bóng dáng khác bất ngờ xuất hiện. Một cô gái trẻ xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm, tay cầm ly cocktail sặc sỡ tiến đến bàn, ánh mắt dán chặt lấy SuHo.

"Anh uống với em một ly nhé?" – giọng cô ta ngọt ngào, đầy ẩn ý.

Si Eun bất giác căng người, ánh mắt dõi theo. SuHo liếc thoáng qua cậu, người đang ngồi cạnh GoTak, rồi nhếch môi, đưa tay nhận lấy ly rượu.

"Được thôi." – hắn cười nhạt, ánh mắt hơi nheo lại.

Ly rượu chạm môi hắn, ánh đèn hắt lên gương mặt đỏ bừng, đường nét càng trở nên sắc bén. Cô gái khúc khích cười, rồi ghé sát thì thầm:
"Đi cùng em một lát nhé."

Nói rồi, cô kéo tay hắn, ngón tay sơn đỏ móng quấn lấy cổ tay rắn chắc. SuHo không từ chối. Hắn đứng dậy, dáng người cao lớn phủ bóng lên bàn, ánh mắt lướt qua Si Eun một lần nữa rồi bỏ đi theo cô gái kia. Ánh đèn nhấp nháy hắt bóng họ chập chờn trên tường, thân hình cô gái gần như dán sát vào hắn.

"Trời ạ..." – GoTak lẩm bẩm bên cạnh, giọng lè nhè của kẻ đã ngà say – "Không biết lát có cần đưa nó về không nữa... chắc gọi cậu tới vô ích rồi."

Si Eun quay phắt sang, tim đập loạn:

"Ý... ý cậu là sao?"

GoTak cười khùng khục, ánh mắt mờ men nhưng vẫn lấp lánh như cố tình trêu:

"Cậu ngây thơ quá. Cả hai đều say, lại đi cùng nhau ở quán bar thì... cậu nghĩ họ sẽ đi đâu, làm gì?"

Si Eun siết chặt bàn tay trong lòng bàn tay kia, ngực nhói lên như có ai bóp nghẹt. Hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu, SuHo cúi xuống hôn, bàn tay siết chặt eo ai đó, hơi thở nóng bỏng như từng nhiều lần vây quanh mình... nhưng người đó không còn là cậu nữa.

Một dòng nước nóng hổi dâng lên trong hốc mắt. Si Eun cắn chặt môi, nhưng vành mắt đã ướt nhòe. Cậu ngẩng lên, xuyên qua ánh đèn nhấp nháy hỗn loạn, nhìn thấy SuHo đang đứng tựa vào tường phía xa. Cô gái kia vẫn đứng sát bên, vòng tay qua cổ hắn, nụ cười tươi rói trong tiếng nhạc chát chúa.

Khoảnh khắc đó, trái tim Si Eun siết chặt đến đau đớn. Ly rượu sóng sánh trong tay, ánh đèn neon phản chiếu sắc đỏ lấp lánh. Si Eun khẽ run tay, rồi bất ngờ ngửa cổ, uống cạn một hơi. Cổ họng nóng rát, men rượu tràn xuống dạ dày, bỏng cháy.

"Ối dồi ôi! Học bá đỉnh quá! Thằng SuHo không thấy được cảnh này tiếc ghê, nhìn cậu ngầu lắm luôn!" – GoTak cười hô hào, đập tay chan chát xuống bàn – "Uống thêm! Thêm nữa!"

Chưa kịp từ chối, ly thứ hai, rồi thứ ba lại được rót đầy. Tiếng nhạc chát chúa dội vào lồng ngực, men rượu dồn dập khiến hơi thở Si Eun gấp gáp. Đến ly thứ tư, thứ năm, gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt mờ đi, tim đập loạn xạ như vừa chạy một quãng dài.

Trong cơn choáng váng, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu cậu... là đôi mắt đen sâu kia, cái cách SuHo cúi xuống hôn, hơi thở nóng rực bao trùm lấy mình.

"SuHo..." – tên gọi lạc ra từ đôi môi đỏ mọng, nhưng chìm khuất trong tiếng nhạc.

Si Eun quay ra, và ngay lúc đó... tim cậu như hẫng rơi.

Ở phía xa, dưới ánh đèn nhấp nháy, cô gái kia ghé sát vào tai SuHo, đôi môi gần như chạm lên vành tai hắn. Cô ta thì thầm gì đó rồi bật cười khúc khích, tay níu lấy vạt áo hắn, kéo về phía cửa sau của quán.

SuHo nhướn mày, ánh mắt hờ hững, nhưng không hề gạt đi.

"Không biết lát có cần đưa nó về không nữa... chắc gọi cậu tới vô ích rồi." – câu nói ngà say của GoTak vang lên lần nữa trong đầu, như một nhát dao cắt xoẹt.

Si Eun cắn chặt môi. Trong men rượu, lý trí bị bóp nghẹt, chỉ còn lại cảm giác ngột ngạt như nghẹn thở. Hình ảnh SuHo cúi xuống hôn cô gái ấy, vòng tay ôm ghì lấy, đẩy ngã xuống giường... khiến đầu cậu như nổ tung.

Đột nhiên, đôi chân tự động bật dậy. Ghế xô ngược ra sau, loạng choạng đổ kềnh giữa nền bar ồn ã.

"Si Eun...?!" – GoTak lờ mờ gọi với theo.

Nhưng Si Eun đã chẳng nghe thấy gì nữa.

Trong tiếng nhạc điện tử dồn dập, dưới ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, cậu lao thẳng về phía SuHo. Trái tim đập dồn dập từng hồi hỗn loạn, men rượu khiến từng bước chân loạng choạng, nhưng ánh mắt lại bừng lên một thứ quyết liệt chưa từng có.

Bàn tay run rẩy siết chặt... hướng thẳng đến bóng dáng quen thuộc kia.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com