Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ghét

Âm nhạc dồn dập, ánh đèn nhấp nháy liên tục khiến cả không gian quán bar ngập tràn trong sắc xanh đỏ hỗn loạn. Tiếng người cười nói, tiếng ly thủy tinh va nhau lách cách, xen lẫn mùi rượu nồng nặc và hương nước hoa cay nồng, tất cả hòa trộn thành một bức tranh hỗn tạp.

Bên góc quầy, Ahn SuHo ngồi tựa hờ lưng vào ghế, một tay cầm ly rượu, tay kia xoay nhè nhẹ chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay. Ánh mắt đen sâu thỉnh thoảng lướt qua dòng người trước mặt, hờ hững mà xa cách.

Rồi hắn nhìn thấy cậu.

Yeon Si Eun.

Ngay khoảnh khắc bóng dáng quen thuộc ấy bước qua cánh cửa, SuHo bất giác siết chặt chiếc ly trong tay. Cậu mặc áo phông màu xám nhạt, mái tóc mái rũ xuống che nửa gương mặt. Dù vẫn đeo cặp kính dày cộp ấy, SuHo lại thấy gương mặt kia... sáng rực hơn bất cứ ánh đèn neon nào trong quán bar này. Có lẽ bởi vì hắn đã khắc sâu hình ảnh thật của cậu sau lớp kính kia rồi, đến mức chỉ cần liếc qua thôi, cũng đủ khiến tim hắn thắt lại một nhịp.

Nhưng ngay sau đó, khóe môi hắn nhếch thành một đường cười nhạt. Si Eun không ngồi cạnh hắn. Cậu chọn ngồi xuống bên cạnh GoTak.

Cảm giác chua chát thoáng qua trong lồng ngực. Bất giác, những câu nói kia lại vang vọng trong đầu hắn:
"Cậu biết là chúng ta không thể mà."
"Chúng ta quá khác nhau."
"Phải có tình cảm thì mới là người yêu được."

SuHo hạ ánh mắt, nhấp một ngụm rượu mạnh. Ừ, rõ ràng là Yeon Si Eun chẳng có chút tình cảm nào với hắn. Thậm chí, cậu còn có vẻ quý mến GoTak – một người mới gặp, hơn cả kẻ đã ở cạnh cậu suốt bao lâu nay.

Ý nghĩ ấy khiến nơi ngực trái như bị đâm mạnh một nhát dao.

Đúng lúc đó, một giọng nữ trong trẻo vang lên ngay cạnh hắn. SuHo nhấc mắt. Người vừa xuất hiện là Lee JiHye, con gái út một đối tác lớn của cha hắn. Cô gái có mái tóc bob đen bóng, đôi mắt sáng lanh lợi, đôi môi tô son đỏ sậm, nổi bật trong chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể.

Đây không phải lần đầu SuHo thấy cô ở đây. Nhưng với GoTak, có lẽ là lần đầu tiên. Cậu ta cũng chưa từng nghe SuHo nói qua vì cô ta không đủ quan trọng để hắn phải kể về.

Lee JiHye xinh đẹp, thông minh và khác biệt. Cô ta đã tự khởi nghiệp từ năm lớp 11, giờ sở hữu một chuỗi cửa hàng thời trang nam nhỏ nhưng tiếng tăm. Từng nhiều lần nài nỉ SuHo làm người mẫu cho bộ sưu tập của mình, nhưng lần nào cũng bị hắn lạnh nhạt từ chối. Có điều... JiHye vốn chẳng hề thích đàn ông. SuHo biết rõ điều đó, cả giới thượng lưu cũng biết. Cô ta đã có bạn gái lâu năm và tình cảm ấy lại công khai chẳng hề giấu diếm.

"Uống với em một ly nhé?" – JiHye đưa ra một ly cocktail, ánh mắt lấp lánh.

SuHo hờ hững liếc qua, thừa biết lí do thật sự cô ta tiếp cận mình. Bình thường hắn sẽ từ chối. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn lại vô thức liếc sang phía bàn bên nơi Si Eun đang ngồi cạnh GoTak, đôi môi khẽ cong lên khi nghe cậu ta nói gì đó. Cảm giác gai gai khó chịu lại dâng lên khiến hắn chỉ đơn giản là muốn uống ly rượu trong tay.

SuHo cầm lấy ly rượu, cụng khẽ. "Được thôi."

Ji Hye lại tiếp tục kéo hắn ra một góc, tiếp tục bài ca nài nỉ quen thuộc. Hắn không đáp chỉ lặng im đứng nghe, đầu cứ nghĩ về bóng hình nhỏ bé đang ngồi ở phía xa.

"Dáng chuẩn thế này mà anh không lên hình thì phí lắm."

JiHye trêu đùa, ngón tay thon dài đặt hờ lên cánh tay hắn, ánh mắt sắc bén trêu chọc. SuHo chẳng buồn gạt đi. Với hắn, Lee JiHye không phải phụ nữ, cũng chẳng có ý gì mập mờ. Chỉ là một cô nàng đồng tính có phần quái tính và hắn thì chẳng cần bận tâm.

"Đi nào." – Cô ta bất ngờ nắm cổ tay hắn, nghiêng người ghé sát – "Ra ngoài, em cho anh xem mấy mẫu thiết kế mới. Đảm bảo sẽ khiến anh thích."

SuHo thở hắt, chậm rãi đứng dậy. Hắn vốn chẳng mấy quan tâm, cũng chẳng buồn từ chối. Thế nhưng hắn vừa quay lưng định bỏ đi thì bất ngờ cảm giác nơi vạt áo bị kéo khựng lại. Hắn cúi xuống, bắt gặp một bàn tay nhỏ gầy đang siết chặt lấy vạt áo sơ mi của mình. Những ngón tay trắng xanh run rẩy, bấu chặt đến mức các khớp ngón tay nổi gân rõ rệt, như thể nếu không nắm thì hắn sẽ rời đi mãi mãi.

"SuHo..." – giọng Si Eun lí nhí, run rẩy như sắp khóc, mơ hồ vì rượu nhưng lại tha thiết đến nghẹn lòng.

Đôi mắt đen sau lớp kính ngước lên, long lanh phủ một tầng sương nước, gương mặt đỏ bừng vì men rượu nhưng ánh nhìn thì lại trong suốt đến đau lòng.

"Đừng đi..." – cậu run run thốt ra, giọng nhỏ đến mức như một lời cầu xin.

Khoảnh khắc ấy, trái tim SuHo chấn động. Hắn bỗng thấy cả cơ thể nóng rần, hơi thở ngưng lại một nhịp. Hắn không ngờ có ngày Yeon Si Eun - cái đứa luôn tránh né, luôn gồng mình cứng rắn trước hắn lại yếu ớt níu tay áo mình như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

Đập vào mắt hắn là gương mặt đỏ bừng của Yeon Si Eun. Mái tóc mái rũ xuống, đôi mắt sau lớp kính lấp lánh, long lanh nước mắt. Trái tim hắn mềm nhũn ra khi thấy dáng vẻ ấy. Không nghĩ ngợi thêm, SuHo lập tức hất tay JiHye ra, giọng trầm khàn mà dứt khoát:

"Để hôm khác đi."

JiHye sững lại, nhướng mày ngạc nhiên. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Si Eun cũng sững người.

"...Hôm khác?"

Từng chữ ấy vang vọng trong đầu cậu như một nhát dao. Thì ra Gotak nói đúng... Hắn chỉ hoãn lại, rồi vẫn sẽ hẹn cô gái này vào dịp khác, để làm chuyện đó... để chạm vào ai đó... không phải mình.

"Chỉ là hôn thôi mà"

"Mày làm quá thật đấy"

Giờ thì cậu đã hiểu hơn những lời nói kia, vì rằng với người khác hắn còn có thể tiến xa hơn thế. Ý nghĩ ấy khiến lòng ngực Si Eun nhói buốt, cậu bật khóc thành tiếng, nước mắt tuôn xuống không kìm lại được. Ngón tay run rẩy của Si Eun đưa lên, cậu vội vàng lau đi dòng nước nóng hổi cứ lăn dài xuống má. Trong lúc vô thức, bàn tay nhỏ gầy cũng tháo luôn cặp kính dày nặng vẫn thường che khuất gương mặt mình.

Ánh đèn neon lập loè rọi xuống, để lộ gương mặt thật sự của Si En. Gương mặt thanh tú đến nao lòng, nhưng lúc này lại ướt nhòa nước mắt. Hàng mi dài run run, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, đôi môi mím chặt như cố kìm tiếng nấc mà vẫn run bần bật.

"Si Eun" – SuHo ngập ngừng cúi xuống, bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt nhỏ bé kia, ngón tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài.

"Sao thế... có chuyện gì vậy? Nói cho tao nghe đi." – giọng hắn gấp gáp, lạc hẳn đi.

Si Eun nấc lên, đôi môi run rẩy, mùi rượu phả ra xen lẫn hơi thở gấp. Đôi mắt đỏ hoe mở to, nhìn SuHo bằng ánh nhìn vừa tức giận, vừa đau lòng, vừa khẩn thiết đến nghẹn ngào. Hắn áp sát hơn, hai bàn tay không ngừng vuốt ve, như muốn xoa dịu. Nhưng hắn càng dịu dàng, Si Eun lại càng khóc dữ hơn, như thể tất cả uất nghẹn dồn nén lâu nay bỗng bùng nổ.

"SuHo... tại sao..." – giọng cậu nức nở, đứt quãng, không thể thốt hết câu.

SuHo không biết phải làm gì ngoài việc kéo cậu sát vào lồng ngực, vòng tay siết chặt để che đi ánh nhìn của những người xung quanh. Hắn đánh mắt về phía Gotak để mong tìm ra câu trả lời nhưng nhận ra cậu ta đang ngả ngớn cười đùa cùng một chị gái ở quầy bar.

Trong vòng tay to lớn, cậu thoáng nhìn qua vai hắn, thấy Ji Hye vẫn còn đứng đó, đôi mắt tò mò hướng về phía mình. Nỗi xấu hổ, tủi hờn hỗn loạn bùng lên dữ dội. Si Eun đột ngột đẩy mạnh SuHo ra, đôi mắt hoe đỏ ngấn lệ, giọng nghẹn ngào bật ra:

"Tôi... ghét cậu!"

Nói rồi cậu quay lưng bỏ chạy, tiếng bước chân vang dội giữa tiếng nhạc bar mờ mịt.

"Yeon Si Eun!" – SuHo sững lại một giây, rồi lập tức lao theo.

Hắn chạy xuyên hành lang, băng qua lối cửa phụ, cho tới khi bắt gặp bóng dáng nhỏ bé kia loạng choạng chạy trong con hẻm tối phía sau quán. Hơi thở gấp gáp phả ra từng đợt khói trắng trong khí lạnh.

"Đừng chạy nữa" – SuHo gằn giọng, vươn tay túm chặt lấy cổ tay cậu.

"Buông tôi ra!" – Si Eun cố vùng vẫy, nhưng sức lực yếu ớt trong men rượu chẳng là gì trước bàn tay to lớn ấy.

Chỉ một động tác, SuHo đã kéo mạnh cậu xoay lại, lưng ép chặt vào tường gạch lạnh buốt. Hắn ghì chặt hai cổ tay cậu lên cao, ánh mắt đen sâu nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ.

"Nói mau" – giọng hắn khàn đặc, hơi thở nóng rực – "Tại sao lại khóc? Bảo ghét tao là sao vậy hả?"

Si Eun run bần bật, bặm môi, nhưng không đáp. Nước mắt cứ thế tuôn, từng giọt lăn dài xuống đôi gò má đỏ bừng. Trong lòng cậu hỗn loạn trong sự cách biệt thân phận và cả nỗi sợ rằng với SuHo, mình chỉ là trò tiêu khiển nhất thời như những cô gái hắn thường gặp ở bar.

SuHo nhìn cảnh ấy, tim hắn thắt lại. Dù không hiểu vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó hắn chỉ cảm thấy như chính mình vừa phạm một sai lầm lớn. Một cơn thôi thúc kỳ lạ len vào ngực, buộc hắn cúi xuống. Đôi môi hắn chạm khẽ vào dòng lệ mặn nơi má Si Eun. Rồi nhẹ nhàng hôn theo những vệt nước mắt trên gò má, từng nụ hôn ngập ngừng, dịu dàng đến mức trái tim Si Eun rung lên dữ dội.

"Đừng khóc nữa, tao... phải làm gì thì mày mới nín đây..." - Hắn thì thầm, giọng nhẹ tênh như sợ làm cậu vỡ oà thêm.

Trong men rượu, đôi mắt cậu chao đảo, vô thức dán chặt vào đôi môi gần kề kia. Nhịp tim rối loạn, lý trí tan biến. Giọng cậu nhỏ đến mức như chỉ để hắn nghe thấy:

"...SuHo... hôn tôi."

SuHo mở lớn mắt, toàn thân khựng lại không tin vào tai mình. Nhưng chưa kịp hỏi lại, Si Eun đã kiễng chân, ghé lên. Đôi môi nóng ẩm, run rẩy áp vào môi hắn.

Cả người SuHo như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng.

Ngay khi Si Eun vừa rời ra, hắn lập tức bùng nổ. Bàn tay vươn ra ôm chặt lấy eo, một tay khác luồn ra sau gáy, kéo sát cậu vào. Nụ hôn lần này không còn do dự. Hắn dồn hết khát khao bị kìm nén suốt bao ngày, ép môi mình vào đôi môi run rẩy kia, cuồng nhiệt và tham lam.

"Chết tiệt..." – hắn khẽ rít trong đầu, nhưng bàn tay lại không dừng.

Đôi môi nóng bỏng càn quét, nuốt lấy hơi thở ngắn gấp của Si Eun. Si Eun run bắn, đôi tay vô thức đẩy nhẹ vào ngực hắn nhưng chỉ vài giây sau lại biến thành bấu víu, như thể nếu buông ra thì sẽ ngã gục.

SuHo mút mạnh môi cậu, hơi thở gấp gáp phả vào da mặt nóng ran. Lưỡi hắn khẽ liếm qua khe môi, ép buộc phải hé mở. Một tiếng rên nhỏ bật ra từ cổ họng Si Eun, yếu ớt và run rẩy, nhưng lại đủ để hắn như bùng cháy. Ngay khoảnh khắc ấy, SuHo trượt lưỡi vào, quấn lấy đầu lưỡi rụt rè đang tránh né của cậu.

"Ư...!" – Si Eun khẽ bật ra một tiếng, đôi mắt nhắm chặt, toàn thân run rẩy.

Nụ hôn nhanh chóng trở thành một cơn xoáy cuồng nhiệt. Hai đầu lưỡi quấn quýt, tham lam, vụng về mà lại mãnh liệt. Âm thanh ướt át vang lên khe khẽ trong không gian hẹp, từng hơi thở đứt quãng hòa lẫn, nóng rực như thiêu đốt.

SuHo dồn cậu ép sát vào tường, tay giữ chặt gáy không cho trốn, tay kia siết mạnh eo gầy như muốn khắc sâu cảm giác thuộc về mình. Mỗi lần lưỡi quét qua, hắn lại siết chặt thêm, như thể sợ đối phương biến mất.

Còn Si Eun, trong men rượu và sự bủa vây áp đảo, chỉ còn biết run lên từng đợt. Cậu ngạt thở, ngực phập phồng dữ dội, bàn tay siết chặt vai áo hắn đến run rẩy. Mùi thuốc lá nhàn nhạt, hương rượu mạnh, cùng hơi thở nóng bỏng của SuHo hòa lẫn, khiến đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn duy nhất cảm giác bị hắn cuốn trôi.

Thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập đến choáng váng.

Đến khi hơi thở của Si Eun đã trở nên đứt quãng, đôi má đỏ bừng, nước mắt lẫn nước bọt vương ở khóe môi, SuHo mới miễn cưỡng rời ra. Khoảng cách chỉ còn vài phân, một sợi tơ mỏng ướt ánh lên dưới ánh đèn neon từ xa.

Si Eun ngẩng mặt, đôi mắt mơ hồ ướt nước, môi sưng đỏ hé mở, hơi thở gấp gáp như vừa bị nhấn chìm. Trái tim cậu đập loạn nhịp, run rẩy đến mức không thể đứng vững nếu không có vòng tay rắn chắc giữ lấy.

Thế nhưng chỉ để cậu hít thở được vài ngụm không khí, lưỡi hắn lại quấn lấy, gấp gáp, nóng bỏng. Si Eun chống đỡ vài giây, rồi dần mềm nhũn trong vòng tay ấy. Tiếng rên nghẹn nhỏ thoát ra từ cổ họng cậu càng khiến hắn phát điên, nụ hôn càng sâu, càng quấn quýt.

SuHo gần như không còn kìm được nữa. Hắn lại ghì sát Si Eun vào tường, nụ hôn cuồng nhiệt khiến hơi thở hai người rối loạn, hòa quyện đến nghẹt thở. Bàn tay to lớn vốn siết chặt eo cậu, từng ngón tay rắn rỏi lần mò trên làn vải mỏng manh, cảm nhận từng đường cong gầy gò bên dưới.

Đường cong mảnh khảnh ấy khiến SuHo càng siết chặt hơn, như muốn khắc sâu cảm giác thuộc về mình. Rồi như một phản xạ bản năng, bàn tay hắn chậm rãi trượt thấp dần xuống.

Chỉ trong tích tắc, lòng bàn tay nóng rực áp lên nơi mông nhỏ, siết nhẹ một cái.

"Ưm—!"

Si Eun giật thót, toàn thân run lên bần bật. Cậu như vừa bị luồng điện chạy dọc sống lưng, tim đập thình thịch, đầu óc choáng váng. Đôi mắt mở to, hàng mi run rẩy, bàn tay vội vàng đẩy mạnh vào ngực hắn theo phản xạ.

"SuHo... đừng..." – giọng cậu bật lên khe khẽ như tiếng gió.

Thế nhưng, cơ thể Si Eun lại không nghe lời lý trí. Từng sợi dây thần kinh bị sự đụng chạm kia kéo căng, cảm giác tê dại lan ra khắp thân thể. Một phần trong cậu thấy sợ hãi, thấy phải dừng lại, nhưng một phần khác lại bùng lên khao khát những cái chạm, hơi ấm và mùi hương của hắn.

Hơi thở nóng rực của SuHo phả bên tai, giọng hắn khàn khàn, thấp đến mức như một lời gợi ý mập mờ:
"Tối nay... ngủ lại nhà tao đi."

Ngón tay hắn vẫn không buông, còn siết chặt mông cậu hơn, bàn tay to lớn nắn nhẹ, như cố ý khẳng định chủ quyền.

"Ư... a..." – một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng Si Eun, vừa xấu hổ vừa bất lực.

Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu cậu loé lên hình ảnh Ji Hye khi nãy đứng cạnh hắn, cùng lời nói của Gotak: "Cả hai đều say, lại đi cùng nhau thì cậu nghĩ họ sẽ làm gì?"

Nếu cậu không níu tay áo hắn... nếu không chạy đến... thì bàn tay này, bờ môi này, có lẽ đã dành cho người khác rồi. Ý nghĩ ấy khiến cả cơ thể Si Eun như đông cứng.

Đột nhiên, cậu gồng mình, dùng hết sức còn lại đẩy hắn ra. Nước mắt trực trào, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào gương mặt sững sờ kia.

"Đủ rồi" – Si Eun bật khóc, giọng run rẩy đứt quãng – "Làm ơn... đừng trêu đùa tôi nữa... từ giờ hãy tránh xa tôi ra..."

SuHo sững người vài giây, như bị chính lời nói ấy của Si Eun giáng thẳng vào ngực. Từng chữ rạch sâu vào tim, nhoi nhói đến khó thở. Nhưng khi thấy Si Eun quay người định chạy đi, hắn bỗng chộp lấy cổ tay cậu kéo mạnh lại.

"Đứng lại!" – giọng SuHo không tức giận mà khẩn thiết đến run rẩy.

Cậu bị giật xoay lại, lưng lại đập vào tường. SuHo cúi thấp xuống, ánh mắt đen rực lửa, đôi bàn tay giữ chặt lấy bờ vai nhỏ bé kia.

"Thế... sao lúc nãy mày bảo tao hôn hả?" – hắn gằn từng chữ, hơi thở gấp gáp phả thẳng lên gương mặt còn vương đầy nước mắt. – "Sao lại chủ động hôn tao trước?"

Si Eun choáng váng, tim đập loạn. Đôi môi run run mở ra rồi lại ngập ngừng khép lại. Dưới ánh mắt cháy bỏng ấy, cậu thấy mình như bị thiêu rụi.

"Tôi..." – giọng cậu lạc đi, mắt đỏ hoe tránh né – "Hãy... hãy quên đi."

SuHo siết tay chặt hơn, đôi mắt tối sầm, không chấp nhận câu trả lời mơ hồ. Si Eun run rẩy, nước mắt lại dâng lên. Trong men rượu, lý trí méo mó khiến cậu chỉ muốn thoát ra khỏi sự quấn siết này.

"Đó... chỉ là một sai lầm thôi." – cậu nói như thì thầm, giọng nghẹn đứt từng đoạn – "Do rượu... tôi không tỉnh táo. Không có ý nghĩa gì hết."

Nói rồi, Si Eun gạt mạnh tay hắn ra, vừa khóc vừa chạy đi, bóng dáng nhỏ bé loạng choạng khuất dần nơi cuối con hẻm tối.

SuHo đứng lặng lại. Ngón tay hắn vẫn còn lưu lại cảm giác run rẩy khi nãy, đôi môi vẫn còn dư vị nụ hôn vừa rồi. Nhưng trong đầu chỉ văng vẳng câu nói của cậu:

"Chỉ là sai lầm thôi... không có ý nghĩa gì."

Hắn bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười lại trộn lẫn nỗi cay đắng đến cùng cực.

Tiếng bước chân loạng choạng vang lên phía sau.

"SuHo... SuHo à..." – giọng GoTak lè nhè, say khướt. Hắn chạy ra tới cửa sau quán, ngật ngưỡng chống tay vào tường, mắt đỏ ngầu vì rượu. – "Sao đấy... Si Eun đâu rồi?"

SuHo vẫn đứng bất động, lưng tựa hờ vào bức tường ẩm lạnh. Đôi mắt đen sâu lặng đi một thoáng, rồi khàn giọng đáp ngắn gọn:

"Về rồi."

GoTak nheo mắt, cố gắng tập trung nhìn, giọng vẫn lè nhè:
"Có chuyện gì sao...?"

SuHo liếc sang, gương mặt lạnh như băng. "Không có. Khi nãy ngồi cùng cậu ta có gì kì lạ không?"

GoTak ngẩn người vài giây, rồi gật gù, miệng cười hề hề:
"Không có luôn"

Rồi cậu ta lảo đảo dựa hẳn vào tường, cười vô nghĩa vì men rượu. SuHo không nói gì nữa. Hắn quay lưng đi, bước ra khỏi con hẻm tối, bóng dáng cao lớn hòa vào ánh đèn đường lờ mờ.

Đêm hôm đó.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc giường rộng lớn chỉ có một người nằm. SuHo buông mình xuống nệm, tay gác lên trán. Trần nhà mờ ảo hiện ra trước mắt nhưng hắn chẳng hề nhìn thấy gì.

Trong đầu hắn chỉ toàn là gương mặt Si Eun đỏ bừng trong men rượu, đôi mắt long lanh rưng rưng, giọng nói run run: "Đừng đi." Rồi ngay sau đó là hình ảnh cậu khóc nức nở, run rẩy đẩy hắn ra, nói: "Tôi ghét cậu... Xin cậu, hãy buông tha cho tôi."

Trái tim hắn co thắt, một cảm giác vừa cay đắng vừa mơ hồ.

"Ghét tao sao...?" – SuHo khàn giọng thì thầm, khóe môi nhếch lên thành một đường cười nhạt, nhưng ánh mắt tối sầm.

Nếu ghét... tại sao lại khóc vì hắn? Nếu ghét... tại sao lại níu vạt áo, lại nói "Đừng đi"? Nếu ghét... tại sao lại chủ động hôn hắn trước?

Bàn tay hắn vô thức đưa lên môi, nơi vẫn còn dư vị run rẩy từ đôi môi Si Eun. Tim hắn lại đập loạn, dồn dập hơn bình thường.

"Mẹ nó..." – SuHo buột miệng chửi thề, nhưng giọng run khẽ.

Đây không còn là "thú vui" như hắn vẫn tự biện minh. Không còn là "thú vị nhất thời". Mà là một thứ khác, mạnh mẽ và quấn riết đến mức khiến hắn thấy sợ.

SuHo chậm rãi nhắm mắt, bàn tay nắm chặt ga giường. Ý nghĩ cứ vang vọng:

"Yeon Si Eun... mày làm tao phát điên mất. Mày ghét tao. Nhưng tại sao tao lại..."

Hắn khựng lại, không muốn thốt ra, nhưng trái tim đã tự trả lời:

"...Yêu mày mất rồi."

***

Cánh cửa sắt cũ kêu "két" một tiếng khô khốc khi Si Eun lặng lẽ bước vào nhà. Căn phòng tối om, mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi rượu còn sót lại từ hôm trước khiến dạ dày cậu quặn lên. Cậu đóng cửa lại, lưng trượt dần xuống sàn lạnh, ngồi sụp xuống ngay bậc cửa.

Nước mắt cứ trào ra, chẳng thể ngăn lại. Si Eun đưa tay lau vụng về, nhưng càng lau càng lem nhem, cả gương mặt đỏ bừng, hai mắt sưng mọng.

"Đồ ngốc... Yeon Si Eun, mày đúng là đồ ngốc." – cậu tự lẩm bẩm, tiếng nói run run lạc hẳn đi.

Chỉ mới bị Ahn SuHo hôn mấy cái, dịu dàng một chút... mà trái tim đã trở thành ra thế này rồi. Si Eun ôm đầu gối, vùi mặt vào đó. Trong đầu vẫn dồn dập hiện lên hình ảnh hắn ghì chặt cổ tay cậu, cúi xuống hôn những giọt nước mắt của mình... rồi nụ hôn cuồng nhiệt đến nghẹt thở. Ngực cậu nóng ran, đau nhói, vừa sợ hãi vừa... thổn thức đến khó thở.

"Không được..." – cậu thì thầm, bấu chặt lấy vạt áo mình đang mặc. – "Không được như vậy nữa."

Hắn và mình, là hai thế giới khác nhau. Một kẻ có tất cả, một kẻ chẳng có gì. Cậu càng nghĩ càng thấy nỗi nhục nhã khi bản thân yếu đuối đến mức đi níu áo hắn, cầu xin hắn "Đừng đi".

Trái tim này... không được phép rung động như thế. Không được phép. Si Eun ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe ánh lên một tia kiên quyết. Cậu hít sâu, bàn tay siết chặt lại, thì thầm với chính mình:

"Từ ngày mai... phải tránh xa cậu ta. Phải quên đi tất cả. Chỉ như thế thôi... mới giữ được chính mình."

Trong căn phòng chật hẹp, bóng dáng gầy nhỏ ngồi co ro giữa bóng tối, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn và một trái tim quẫn bách đang cố gắng dựng lên bức tường để ngăn thứ cảm xúc không nên tồn tại ấy.

***

Sân trường náo nhiệt tiếng học sinh ríu rít sau giờ tập thể dục. SuHo thong thả bước vào lớp, trên vai khoác hờ áo đồng phục, ánh mắt như thường ngày vẫn hờ hững. Nhưng trong đầu hắn lại rối bời vì đêm qua. Cả buổi sáng nay, hắn chưa thấy bóng dáng quen thuộc kia.

"Tránh mặt mình thật sao..." – hắn nghĩ, khóe môi nhếch thành một nụ cười nhạt nhưng bàn tay vô thức siết chặt quai cặp.

Khi chuông vào lớp reo lên, Si Eun mới bước vào. Cậu cúi gằm mặt, ôm chặt sách vở trước ngực, đi thật nhanh về chỗ ngồi bàn đầu. Trái tim đập gấp, cậu không hề ngẩng lên dù một lần, như thể nếu chỉ lỡ chạm ánh mắt kia thôi thì tất cả cảm xúc giấu giếm sẽ bùng nổ.

SuHo ngồi bàn cuối, đôi mắt đen sâu lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ấy. Sự xa cách đột ngột, cái cách cậu ta né tránh mình... khiến hắn bực bội một cách khó hiểu. Nhưng chưa kịp bước đến thì tiếng giày lộp cộp vang lên ngoài hành lang.

Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười, giọng tươi vui:
"Lớp ta hôm nay có học sinh mới chuyển đến. Em vào đi."

Cánh cửa lớp bật mở.

Một chàng trai cao gầy bước vào, mái tóc đen vuốt ngược bảnh bao, đôi mắt sắc lạnh như có một tầng sương che phủ. Nụ cười nhạt vẽ trên môi hắn khiến không khí trong lớp thoáng chốc chùng xuống.

"Xin chào. Tôi là Jeon Yeong Bin." – giọng hắn vang lên rõ ràng.

Ngay khoảnh khắc ấy, cả cơ thể Si Eun khựng lại.

Âm thanh kia... cái tên kia... như lưỡi dao sắc lẹm rạch toạc ký ức.

Kí ức năm xưa ùa về: tiếng cười nhạo, ánh mắt khinh bỉ, những cú đánh dồn dập và... bức ảnh bị ép mặc váy nữ sinh trong tiếng cười sặc sụa. Toàn thân Si Eun run bắn, thấy toàn thân nóng bừng như lửa đốt.

"Không... không thể nào..." – cậu thầm thì, bàn tay siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch.

Trong lớp, SuHo nhíu mày khi thấy phản ứng bất thường của Si Eun. Nhưng chưa kịp phản ứng, thì—

"RẦM!"

Chiếc bút trong tay rơi xuống, Si Eun đột ngột đứng bật dậy. Bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn vang lên một tiếng chát chúa. Cả lớp sững lại.

"Si Eun?" – cô giáo khó hiểu gọi.

Nhưng cậu không đáp. Đôi mắt hoảng loạn, hơi thở dồn dập, Si Eun lao thẳng ra khỏi lớp. Cánh cửa bật mở, tiếng bước chân dồn dập chạy trốn vang vọng khắp hành lang.

Trong nhà vệ sinh, Si Eun gập người bên bồn rửa, bàn tay run rẩy chống lấy thành. Mọi ký ức cũ xộc tới như cơn ác mộng. Dạ dày cậu quặn lại, cổ họng nghẹn đắng.

"Ọe—"

Tiếng nôn khàn đặc vang vọng trong không gian hẹp. Nước mắt rơi lẫn mồ hôi, cả cơ thể co rút run rẩy. Cậu lảo đảo bước vào buồng vệ sinh, khóa chặt cửa. Lưng trượt dần xuống cánh cửa gỗ, cậu ôm chặt bụng, run rẩy thì thầm:

"...Tại sao hắn lại ở đây... tại sao..."

Không khí đặc quánh mùi thuốc tẩy, tiếng nôn nghẹn ngào và tiếng tim đập loạn dồn.

Cả lớp còn đang xôn xao vì hành động bất thường của Si Eun thì SuHo đã đứng bật dậy. Hắn hờ hững ném chiếc bút xuống bàn, ánh mắt tối sầm lại. Không nói không rằng, sải bước dài ra khỏi lớp.

Hành lang vắng lặng chỉ còn vang vọng tiếng bước chân gấp gáp. SuHo nhìn thoáng qua, thấy cánh cửa nhà vệ sinh nam khép hờ, lập tức bước nhanh lại.

"Cạch."

Cánh cửa bật mở, mùi thuốc tẩy hăng hắc xộc vào mũi. SuHo cau mày, mắt quét một vòng. Bên trong chỉ có tiếng nước chảy lách tách và... âm thanh yếu ớt từ buồng vệ sinh cuối cùng.

"Ọe..."

Tiếng nôn khàn đặc, lẫn tiếng ho sặc. Bước chân hắn chậm lại, dừng trước cánh cửa đang đóng chặt. Nắm đấm bàn tay vô thức siết lại, rồi gõ mạnh một cái.

Cộc, cộc, cộc.

"Yeon Si Eun." – giọng hắn trầm khàn vang vọng trong không gian hẹp – "Mày sao thế?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở run rẩy và tiếng nấc nghẹn. SuHo gõ mạnh lần nữa, giọng thấp nhưng dồn nén bực dọc:

"Nghe thấy không? Trả lời tao đi."

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi, từ trong vang ra một giọng khàn run, như muốn xua đuổi:

"...Mặc kệ tôi. Đi đi."

Đôi mắt SuHo nheo lại. Hắn dựa vai vào cánh cửa, im lặng một lúc, rồi hỏi thẳng:

"Lúc nãy... mày quen thằng mới chuyển đến à?"

Ngay lập tức, từ trong vang lên một tiếng hét khàn đặc, run rẩy nhưng dứt khoát:

"KHÔNG!"

SuHo sững lại một nhịp. Hắn nghe rõ sự sợ hãi và tuyệt vọng trong âm thanh ấy, không giống lời phủ nhận bình thường. Hắn nhíu mày, ánh mắt càng tối lại.

"Vậy thì tại sao vừa nhìn thấy mặt nó, mày đã bỏ chạy như bị ma đuổi?" – hắn gằn giọng, cố giữ bình tĩnh.

Bên trong, im lặng. Chỉ có tiếng hít thở gấp gáp, xen lẫn một tiếng nấc nghẹn ngào. Bàn tay SuHo đặt trên cánh cửa khẽ siết lại. Lồng ngực hắn nặng trĩu, cảm giác khó chịu dồn lên tận cổ họng. Một lúc lâu sau, giọng hắn hạ thấp, khàn đặc:

"...Được rồi. Tao đợi ở đây, khi nào thấy khá hơn thì ra ngoài."

SuHo trượt lưng xuống bức tường cạnh đó, ngồi bệt trên nền gạch lạnh. Ngón tay hắn xoay xoay chiếc nhẫn bạc trong tay, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đóng kín.

Tiếng chuông vào tiết vang vọng khắp hành lang. Lớp học đã ổn định từ lâu, nhưng ở góc cuối cùng, trước cánh cửa nhà vệ sinh, Ahn SuHo vẫn ngồi đó. Hắn ngả đầu vào tường, một chân co lên, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã cháy quá nửa nhưng vẫn chưa chạm môi.

Hắn không nhúc nhích, chỉ lặng im chờ đợi. Mỗi tiếng động nhỏ từ bên trong đều khiến hắn chú ý, nhưng rồi lại chìm trong im lặng.

Rất lâu sau, cuối cùng chốt cửa khẽ vang "cạch". Cánh cửa buồng mở ra, và Yeon Si Eun bước ra ngoài.

Gương mặt cậu trắng bệch, đôi môi mím chặt, khoé mắt vẫn đỏ hoe. Cậu cúi gằm, bước đi vội vã như muốn lẫn vào khoảng không trống rỗng.

Ngay khoảnh khắc ấy, SuHo bật dậy, chắn ngay trước mặt.

"Ê." – giọng hắn trầm khàn, mang chút gấp gáp – "Có cần tao đưa đến phòng y tế không?"

Bàn tay to lớn vươn ra, định giữ lấy cánh tay gầy kia. Nhưng Si Eun giật mạnh lại, lắc đầu thật nhanh, không ngẩng lên.

"...Không cần." – giọng cậu khàn đi, run rẩy mà lạnh lẽo.

Nói rồi, cậu vòng qua, bước thẳng về phía lớp. Bóng dáng nhỏ bé gầy gò trong chiếc sơ mi rộng dần khuất ở khúc rẽ hành lang.

SuHo đứng lại, bàn tay còn lơ lửng giữa không trung. Ngón tay siết chặt, ánh mắt tối sầm nhìn theo, trong ngực dấy lên một cảm giác vừa bất lực vừa khó chịu.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com