Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Người yêu cũ

Giờ ra chơi, lớp học nhộn nhịp tiếng trò chuyện và tiếng ghế xê dịch. Nhưng ở bàn đầu, Yeon Si Eun vẫn ngồi im lìm. Cây bút nằm chỏng chơ trên trang vở dang dở, nhưng chẳng có nét chữ nào mới. Cậu cúi gằm mặt, mái tóc mái rũ xuống che nửa gương mặt, đôi vai gầy khẽ run.

Một cái bóng đổ xuống bàn.

Ngẩng lên, Si Eun đối diện với Jeon Yeong Bin. Đồng phục phẳng phiu, nụ cười nhạt nở trên môi hắn, trông như vô hại nhưng lại khiến toàn thân cậu đông cứng.

"Si Eun à..." – Yeong Bin nghiêng đầu, giọng như nhấm nháp sự bỡn cợt – "Cậu không nhận ra mình sao? Buồn thật đấy."

Trái tim Si Eun siết lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Cậu cắn môi, run rẩy không đáp.

Yeong Bin khẽ cười, cúi xuống thì thầm:
"Đi theo mình đi. Chúng ta còn nhiều chuyện phải nói. Chắc cậu vẫn còn nhớ bức ảnh dễ thương ngày xưa nhỉ..."

Máu dồn thẳng lên mặt, Si Eun chết lặng. Nước mắt dâng tràn khoé mắt, cậu siết chặt tay đến bật run.

"Đi thôi." – Yeong Bin vươn tay, đặt nhẹ xuống mép bàn, giọng rành rọt, như một mệnh lệnh.

Cả cơ thể Si Eun run lên, nhưng rồi vẫn đứng dậy theo quán tính, đôi mắt cúi gằm. Hai người sắp bước ra cửa thì một bóng cao lớn chắn ngang ngay lối đi.

Ahn SuHo.

Hắn khoanh tay trước ngực, tựa người vào khung cửa, ánh mắt đen sâu găm thẳng vào Yeong Bin. Giọng nói trầm khàn vang lên, lạnh buốt:

"Định đi đâu?"

Bầu không khí trong lớp chùng xuống ngay tức khắc. Những tiếng xì xào dần nhỏ lại, nhiều ánh mắt tò mò ngoái nhìn. Yeong Bin khựng một chút, rồi chậm rãi nhướng mày. Nụ cười càng thêm nhạt, ánh mắt liếc qua Si Eun một thoáng.

Si Eun cứng người, bàn tay siết chặt vạt áo. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi lẫn nỗi nhục nhã đan xen dồn ép cậu. Hình ảnh bức ảnh đáng xấu hổ kia lại vụt lên trong đầu.

Cậu nuốt khan, rồi bất ngờ bước lên trước, đẩy SuHo ra. Đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy nhưng rõ ràng:

"Cậu... tránh ra đi, SuHo. Đây không phải việc của cậu."

Khoảnh khắc ấy, cả lớp ồ lên khe khẽ. SuHo sững lại, ánh mắt trừng xuống gương mặt nhỏ bé đang cố gắng đứng vững trước mặt mình.

Ngực hắn thắt lại, một cơn bực bội dồn ứ đến mức bàn tay vô thức siết chặt. Sau lưng cậu, Jeon Yeong Bin khẽ nhếch môi, nụ cười đắc thắng lan rộng.

Không khí trong lớp nặng nề đến mức từng hơi thở cũng như ngưng lại. Những ánh mắt hiếu kỳ bám chặt lấy ba người đang đứng ở cửa, như chờ đợi một trận chiến nổ ra.

SuHo nhìn thấy đôi vai gầy run nhẹ, thấy bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo, nhưng cậu vẫn cố cứng rắn đứng chắn trước mặt mình. Những lời run rẩy nhưng dứt khoát ấy cứa thẳng vào ngực hắn. Tim hắn như bị bóp nghẹt, bàn tay to lớn buông thõng bên người khẽ run lên.

Si Eun cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn thêm giây nào, rồi cậu bước đi. Bóng dáng gầy nhỏ lướt ngang qua, để lại trong SuHo một khoảng trống lạnh lẽo đến khó chịu.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn không kiềm được. Bàn tay vươn ra, túm chặt lấy cổ tay cậu.

"Si Eun." – Giọng hắn trầm khàn, gấp gáp, kề sát ngay bên tai cậu – "Thật sự không có chuyện gì chứ? Nếu tên đó dám làm gì quá đáng—"

Si Eun khựng lại, tim dội lên từng nhịp loạn xạ. Nhưng rồi cậu cắn chặt môi, cậu hất mạnh tay ra, giọng nghẹn ngào mà sắc lạnh:

"Người quá đáng với tôi... chỉ có cậu thôi, SuHo."

Câu nói ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào lòng ngực hắn. SuHo chết lặng, đôi mắt tối sầm. Không ngoảnh lại, Si Eun bước nhanh về phía Jeon Yeong Bin.

Hắn ta khoanh tay, nụ cười đắc thắng nở rộng. Khi bước ngang qua SuHo, Yeong Bin nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt nhưng đầy khiêu khích:

"Nghe thấy rồi chứ? Vậy thì để chúng tôi yên đi."

Nói rồi, hắn ta sải bước, dẫn Si Eun đi thẳng về phía cầu thang dẫn lên sân thượng.

Còn lại Ahn SuHo, bóng cao lớn đứng trơ giữa khung cửa lớp, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, hàm răng nghiến ken két. Trong lồng ngực, một ngọn lửa uất hận và bất lực bùng lên, khiến hắn như sắp nổ tung.

***

Cánh cửa sắt sân thượng khép lại "két" một tiếng chói tai, rồi tiếng tạch khóa xoay vang lên, lạnh lẽo như tiếng chốt giam.

Jeon Yeong Bin thong thả bỏ chìa khóa vào túi, bóng hắn đổ dài dưới ánh nắng chói chang. Gió thổi lật tung vạt áo đồng phục, nhưng đôi mắt hắn lại tối sâu, sắc nhọn như loài thú dữ vờn mồi.

"Lâu rồi nhỉ, Si Eun." – Giọng hắn vang lên chậm rãi, từng chữ như găm vào da thịt. – "Thời gian qua cậu sống tốt chứ? Có bao giờ... nhớ đến tôi không? Còn tôi thì—"

Nụ cười trên môi hắn vặn vẹo, ánh mắt lóe lên tia hằn học lẫn thỏa mãn. – "Tôi nhớ cậu lắm."

Yeon Si Eun run rẩy, lùi dần về phía góc tường. Gió lạnh lùa vào khe áo, nhưng trong lòng cậu lại chỉ có cơn nhức buốt dâng trào từ tận sâu kí ức. Đôi môi cắn chặt, mắt đỏ ngầu, cậu rít ra từng chữ, giọng run nhưng đầy phẫn uất:

"Đồ khốn... Jeon Yeong Bin."

Một thoáng im lặng, rồi Yeong Bin bật cười khanh khách.

"Hahaha... Cậu vẫn mạnh miệng như xưa nhỉ? Nhưng mà, Si Eun à... để xem cậu còn mạnh miệng được bao lâu?"

Hắn thò tay vào túi, rút ra chiếc điện thoại. Ngón tay lướt nhanh vài cái, rồi màn hình sáng lên. Hắn xoay lại cho cậu thấy.

Trên màn hình, đoạn video quen thuộc trỗi dậy như một cơn ác mộng:

Một Yeon Si Eun gầy gò, mái tóc rũ che nửa gương mặt, bị xô ép mặc đồng phục nữ sinh nhục nhã. Cậu quỳ gối trên nền đất bẩn, hai tay ôm đầu, trong khi tiếng cười hô hoán của lũ bạn lưu manh cùng cảnh đánh đập vang vọng. Những cú đá, cú tát nện xuống cơ thể nhỏ bé, và trên khuôn mặt trẻ dại khi ấy, nước mắt hòa cùng máu, run rẩy như một con búp bê bị vứt bỏ.

"Đừng..." – Si Eun khàn giọng, cả người run bần bật. Tim cậu dội mạnh từng nhịp như sắp vỡ tung.

"Xem này." – Yeong Bin cười, nghiêng đầu sát vào cậu. – "Đáng yêu thật đấy. Tôi vẫn thường xuyên mở ra... để giải trí. Mỗi lần xem lại, tôi lại thấy muốn gặp cậu hơn."

Si Eun gào lên, bật người lao tới, hai tay run rẩy chụp lấy chiếc điện thoại. Nhưng Yeong Bin nhanh hơn. Một cú đá trời giáng vào bụng khiến cậu bật ngửa, lưng đập mạnh xuống nền xi măng thô ráp.

"Khụ—!!" – Si Eun ôm bụng, cơn đau nhói buốt lan khắp ổ bụng, cổ họng nghẹn ứ không thở nổi. Mắt cậu nhòa đi, nước mắt lăn dài bất lực.

Yeong Bin cúi xuống, bàn tay túm lấy cổ áo, kéo mạnh để ép cậu ngẩng lên. Gương mặt Si Eun tái nhợt, mồ hôi và nước mắt hòa quyện.

"Vẫn yếu ớt thảm hại như xưa nhỉ, hahaha... Đáng thương quá. Cậu biết không, chỉ một nút thôi... toàn trường sẽ được thấy bộ dạng thảm hại ấy của cậu. Cậu muốn thử không?"

Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt méo mó vì sợ hãi của Si Eun, khiến cả bầu không khí ngột ngạt như bị bóp nghẹt.

Si Eun thở dốc, tay ôm bụng quằn quại sau cú đá. Mồ hôi lạnh vã ra, mắt nhòe nước. Yeong Bin cúi xuống, cười khẩy, giơ điện thoại lên trước mặt cậu, giọng nói đều đều nhưng gai lạnh:

"Nghe cho rõ đây, Si Eun. Từ bây giờ, trước mặt mọi người, cậu phải nhận... tôi là người yêu cũ của cậu. Và chúng ta... đã quay lại với nhau. Nghe rõ chưa?"

"..."

"Chỉ cần cậu ngoan ngoãn làm theo, đoạn video này sẽ mãi mãi ở trong tay tôi thôi. Nhưng..." – hắn nghiêng màn hình, ngón tay chạm nhẹ vào nút gửi – "...chỉ cần cậu trái lời một lần, cả trường sẽ được xem cậu ngày đó 'đáng yêu' thế nào. Tôi còn có thể đăng lên mạng, để thiên hạ cùng chiêm ngưỡng. Cậu nghĩ sao?"

Si Eun tái mặt, đôi mắt mở to trong tuyệt vọng. Cậu run rẩy lắc đầu, giọng vỡ ra:

"Đồ khốn... tao sẽ báo cảnh sát về tội đe doạ và..."

"Cảnh sát á?" – Yeong Bin bật cười, cúi sát mặt xuống. Hơi thở hắn tanh nồng mùi thuốc lá và rượu, gằn lên từng chữ: – "Được thôi, nhưng trước khi họ kịp tới bắt tao thì cả thế giới sẽ được xem ảnh và video của mày"

Nói rồi, hắn ném điện thoại vào túi quần, hai tay chống vào tường, dồn Si Eun vào góc. Bóng hắn đổ xuống, choán hết khoảng sáng, ép cậu nghẹt thở.

"Giờ thì..." – khóe môi cong lên, đôi mắt lóe sáng ham muốn – "...hôn chào lại bạn trai cũ đi nào."

"Đừng lại gần tôi!!" – Si Eun hét lên, dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng hai cánh tay gầy guộc chẳng khác gì chống chọi với bức tường đá.

Yeong Bin siết chặt hai vai cậu, áp môi mình xuống.

"Buông ra...!" – Si Eun nghiến răng, trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cậu dồn sức cắn mạnh vào môi hắn.

"Aaa—!!"

Máu tươi tràn ra từ vết cắn. Yeong Bin bật ngửa đầu, gầm lên vì đau. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, sự giận dữ bùng lên dữ dội.

"Con chó!" – hắn rít lên, bàn tay túm mạnh lấy tóc mái của Si Eun, giật ngược lên. Cơn đau nhói buốt xé toạc da đầu, khiến cậu bật tiếng kêu nghẹn.

BỐP

Một cú thúc thô bạo dội thẳng vào mạn sường. Tiếng hét đau đớn át cả tiếng gió thổi vù vù trên sân thượng.

Cả người Si Eun chao đảo, cúi gập người run bẩn bật vì cảm giác đau điếng từ mạn sườn. Trong thoáng chốc, mắt cậu tối sầm, choáng váng, suýt quỵ ngã xuống sàn lạnh.

Yeong Bin nghiến răng, một tay vẫn siết tóc, gằn từng chữ đầy độc địa:

"Tao đã nói rồi... từ giờ trở đi, mày thuộc về tao. Nếu không muốn cả thế giới thấy bộ dạng nhục nhã của mày... thì hãy ngoan ngoãn làm người tình cũ 'tái hợp' của tao, Si Eun à."

Si Eun dựa vào bức tường lạnh buốt, cả thân hình run rẩy không ngừng. Mùi máu tanh mằn mặn từ khóe môi Yeong Bin trộn vào mùi thuốc lá, rượu mạnh, tất cả khiến dạ dày cậu cuộn lên từng hồi.

Trong cơn choáng váng ấy, hình bóng Ahn SuHo bất giác hiện lên trong đầu.

Ánh mắt đen nghiêm khắc nhưng lại dịu đi khi lau nước mắt cho cậu... giọng nói khàn khàn, thấp xuống thì thầm: "Hôn nhé?"... cả vòng tay rắn chắc đã từng che chắn cho cậu trước bàn tay giận dữ của bố.

Chỉ một giây thôi, trái tim Si Eun quặn thắt: "SuHo... cứu tôi với..."

Nhưng ngay lập tức, hình ảnh khác lại ập tới, đoạn video khủng khiếp Yeong Bin vừa giơ lên. Cậu trong bộ váy nữ sinh, quỳ gối, gương mặt nhòe máu và nước mắt. Ý nghĩ SuHo nhìn thấy cảnh ấy, nhìn thấy con người nhục nhã nhất của mình... khiến hơi thở Si Eun nghẹn lại. Toàn thân cậu run bắn, sống lưng lạnh toát.

"Không... mình không thể. Thứ đáng xấu hổ ấy mình sẽ tự tìm cách xoá sạch"

"Đứng dậy." – giọng Jeon Yeong Bin vang lên, lạnh tanh.

Hắn nắm lấy cánh tay gầy guộc, thô bạo kéo Si Eun dựng lên khỏi sàn. Cậu loạng choạng, hai chân mềm nhũn, suýt ngã khuỵu nhưng vẫn bị lôi đứng bằng lực kéo mạnh bạo.

Ngón tay lạnh lẽo của Yeong Bin chậm rãi vuốt dọc theo mái tóc rũ xuống mặt cậu, rồi vén ngược ra sau. Hành động đầy giả tạo, như một kẻ tình nhân dịu dàng, nhưng trong mắt hắn lại lóe lên sự đắc thắng.

"Tao thích nhất là dáng vẻ thảm hại này của mày đấy." – hắn cúi xuống, giọng trầm trầm, rành rọt từng chữ - "Giờ thì ngoan ngoãn theo tao về lớp. Và nhớ thật kỹ những gì tao vừa nói."

Si Eun cắn chặt môi, vị mặn của máu lan ra. Trái tim đập loạn, vừa uất ức, vừa sợ hãi. Cậu cúi gằm mặt, giấu đi những giọt nước mắt còn sót lại, không đáp một lời.

Yeong Bin bật cười khẽ, nắm cổ tay cậu, lôi ra khỏi cánh cửa sân thượng đã khóa trái.

*** 

Cánh cửa lớp bật mở, mọi tiếng trò chuyện ồn ào dần nhỏ lại khi hai bóng dáng bước vào.

Yeon Si Eun đi sau Jeon Yeong Bin, gương mặt trắng bệch, ánh mắt nép sau gọng kính dày cụp xuống, bàn tay giấu sau lưng khẽ run. Tim cậu đập dồn dập, từng bước đi như có hàng ngàn mũi kim châm vào lòng bàn chân. Trong đầu Si Eun chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Phải tìm cách để đối phó với tên khốn này."

Nhưng mỗi ánh nhìn đổ dồn lại giống như một bản án nặng nề. Những tiếng thì thầm lẫn tiếng cười nén vang lên từ khắp nơi.

Ngay khi cả lớp còn đang tò mò, Jeon Yeong Bin đã thản nhiên bước ra giữa bục giảng, bàn tay vòng qua vai kéo Si Eun lại sát cạnh mình. Cậu giật mình, cơ thể cứng đờ, nhưng không dám giãy ra.

Nụ cười của Yeong Bin lúc này lại trông vô cùng "tử tế".

"Xin lỗi mọi người vì lúc nãy nhé," – hắn cất giọng, nhẹ nhàng đến mức giả tạo – "thật ra... bọn mình là người yêu cũ. Chỉ là có chút mâu thuẫn thôi. Giờ đã giải quyết xong rồi. Và..."

Hắn siết vai Si Eun chặt hơn, giọng đầy đắc thắng:

"...bọn mình quyết định quay lại với nhau. Mong mọi người chúc phúc."

Cả lớp như bùng nổ. Tiếng xôn xao, bàn tán dấy lên ầm ĩ. Có kẻ huýt sáo, có kẻ trầm trồ, có kẻ lén cười cợt.

Yeon Si Eun chỉ cúi gằm mặt. Đôi môi run run, khớp hàm siết chặt để ngăn một tiếng nấc bật ra. Bàn tay giấu sau lưng nắm chặt đến bật cả móng tay vào da thịt.

Ở cuối lớp, Ahn SuHo đang đứng chống hai tay dựa vào bàn học.

Ánh mắt hắn tối sầm, gân tay nổi rõ khi nắm chặt cạnh bàn. Từng lời của Jeon Yeong Bin như tảng đá giáng mạnh xuống đầu.

Người yêu cũ... quay lại...

Hắn ngẩng lên, đôi mắt đen cháy bỏng nhìn chằm chằm vào Si Eun. Ánh mắt đó rõ ràng mang theo một hy vọng điên cuồng rằng Si Eun sẽ phủ nhận. Rằng cậu sẽ mở miệng, sẽ nói "Không phải như thế."

Nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là bóng dáng gầy nhỏ kia cúi đầu im lặng như một cách ngầm thừa nhận. Khoảnh khắc đó, trong lồng ngực SuHo vang lên một tiếng gãy nát.

Hắn đứng bật dậy, tiếng chiếc bàn học sau lưng bị đẩy văng kêu lên ken két. Không một lời, Ahn SuHo sải bước dài ra khỏi lớp, bóng lưng to lớn nhanh chóng biến mất nơi khung cửa.

Cả lớp ồn ào hơn, nhưng tất cả âm thanh ấy đối với Si Eun chỉ như một cơn bão hỗn loạn. Cậu vẫn đứng im, đôi vai run rẩy khẽ, và khi bóng lưng SuHo mất hút, tim cậu co thắt lại.

"Mình muốn chạy theo... muốn giải thích với SuHo... muốn nói rằng không phải như vậy..."

Nhưng bước chân nặng như chì, sợi dây vô hình trói buộc bởi video nhơ nhuốc kia kéo cậu đứng chết lặng. Hơn nữa, hai người cũng có là gì của nhau đâu, giải thích để làm gì chứ?

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, vỡ tan trên nền gạch lạnh lẽo của lớp học.

***

Tiếng giày dội xuống hành lang trống vắng, từng nhịp bước của Ahn SuHo nặng nề, dồn dập như thể muốn nghiền nát nền gạch dưới chân.

Hắn vừa rời khỏi lớp, hơi thở phả ra gấp gáp, lồng ngực cuồn cuộn lửa giận. Cả người hắn như có một ngọn núi lửa sắp nổ tung.

"Bọn mình quyết định quay lại với nhau. Mong mọi người chúc phúc."

Câu nói của Jeon Yeong Bin cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một lời nguyền. Cái cách Si Eun cúi đầu im lặng như ngại ngùng càng như một nhát dao đâm sâu vào ngực.

Hắn nhớ rõ, rất rõ, cái lần ở sân thượng ấy. Khi hắn gặng hỏi, Si Eun đã nói mình từng có người yêu - một kẻ "rất tốt, rất đẹp trai". Chính cái câu nói đó đã khiến hắn tức đến mức điên tiết. Và giờ... thì ra kẻ đó là thằng khốn vừa đứng trong lớp kia sao?

SuHo bật cười, một tiếng cười khan lạnh lẽo vang vọng khắp hành lang vắng:

"Đẹp trai à? Rất tốt à? Đúng là mày bị mù thật rồi, Yeon Si Eun."

Trong đầu hắn chợt hiện lên gương mặt của Jeon Yeong Bin – nụ cười giả tạo, ánh mắt gian trá. Thằng đó có gì đẹp hay tốt chứ? Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã chẳng thấy nổi một chút tử tế nào.

Nắm đấm SuHo siết chặt đến bật cả gân xanh.

Nhưng rồi bất giác, tâm trí hắn lại dội về hình ảnh Si Eun lúc nãy. Bàn tay nhỏ bé run rẩy hất tay hắn ra, giọng nói run run mà sắc như dao cắt:

"Người quá đáng với tôi... chỉ có cậu thôi, SuHo."

Trái tim hắn khựng lại.

Một tiếng thở dài nặng nề bật ra từ lồng ngực. SuHo tựa lưng vào tường, ngửa đầu nhìn lên trần trắng lờ mờ. Lời nói kia như thể hất thẳng một gáo nước lạnh vào mặt hắn.

Hắn đã hành xử quá đáng thật sao? Hắn chỉ muốn giữ Si Eun lại bên mình, chỉ muốn cậu nhìn về phía hắn thôi. Nhưng đổi lại, thứ hắn nhận được chỉ là sự ghét bỏ, chỉ là những giọt nước mắt, chỉ là một bóng lưng nhỏ bé chạy trốn.

Cảm giác bất lực đè nén trong ngực, nặng trĩu. SuHo đưa tay lên chán, vuốt mạnh qua mái tóc, lẩm bẩm như tự giễu:

"...Chết tiệt. Mình đang làm cái quái gì thế này."

Hắn không muốn quay lại lớp. Không muốn đối diện với cảnh hai người kia đứng cạnh nhau, không muốn thấy ánh mắt cúi gằm của Si Eun trong vòng tay kẻ khác. Ý nghĩ đó thôi cũng khiến lửa giận dâng lên thiêu đốt.

Quay gót, SuHo nhét tay vào túi quần, bước thẳng xuống cầu thang. Không cần biết tiết học tiếp theo là gì. Không cần biết ai sẽ nói gì. Lúc này, hắn chỉ muốn rời khỏi đây, rời khỏi cái lớp học ngột ngạt đó, nơi có hình ảnh Yeon Si Eun đứng bên cạnh một thằng khác, mà không phải hắn..

Tiết học trôi qua trong một bầu không khí nặng nề. Tiếng phấn cạ lên bảng, tiếng lật sách, tiếng giảng đều đều của thầy... tất cả vang vọng trong căn phòng học sáng ánh nắng chiều. Nhưng với Yeon Si Eun, chẳng có gì lọt vào đầu.

Cậu ngồi bất động ở bàn đầu, đôi mắt sau lớp kính dày thỉnh thoảng khẽ liếc xuống cuối lớp. Chỗ ngồi trống trải, lạnh lẽo. Chiếc ghế vốn luôn có bóng dáng Ahn SuHo tựa lưng lười nhác, đôi mắt đen nửa hờ nửa mở nhìn thẳng về phía cậu... giờ chỉ còn lại khoảng trống im lìm.

"Cậu ấy... đi đâu rồi?"

Trong đầu Si Eun dấy lên một mớ câu hỏi hỗn loạn. Lúc SuHo bỏ ra khỏi lớp, cậu đã nhìn thấy. Nhưng sau đó... hắn không quay lại nữa. Tim cậu đập dồn, một nỗi trống vắng khó gọi tên khiến tay cầm bút run nhẹ.

"Nhìn cậu ta có vẻ giận? Có phải... vì chuyện lúc nãy không? "

Thật nực cười khi Si Eun nhận ra bản thân lại thoáng hi vọng rằng sự việc khi nãy làm hắn tức giận. Bởi như vậy là hắn quan tâm, hay là có một chút gì đó, thích cậu. Mỗi ý nghĩ trôi qua, lòng cậu lại nhói thêm một nhịp.

Chuông tan học vang lên. Học sinh nườm nượp rời khỏi lớp, tiếng cười nói rộn ràng. Si Eun ngồi chết lặng, chậm rãi thu dọn tập vở, cố giữ gương mặt bình thường nhất có thể. Nhưng trong lòng, một khoảng không lạnh lẽo vẫn chưa thể lấp đầy.

Ngay khi cậu đứng dậy, một bóng người chắn ngang trước cửa lớp.

Jeon Yeong Bin.

Hắn đứng đó, dáng điệu nhàn nhã, miệng nhếch thành nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như khiêu khích. Ánh mắt hắn lướt qua chỗ trống của SuHo, rồi quay lại nhìn Si Eun.

"Đi thôi, Si Eun." – hắn nói bằng giọng điệu như ra lệnh, lại cố tình nhấn mạnh hai chữ đi thôi như thể từ lâu đã quen thuộc.

Trong một thoáng, Si Eun cắn chặt môi, ngón tay siết quai cặp đến trắng bệch. Gương mặt cậu tái đi, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Hình ảnh đoạn video trong điện thoại hắn chớp nhoáng hiện ra trong đầu, cùng với ánh mắt tàn nhẫn khi xô ngã cậu xuống sàn trên sân thượng ban trưa. Nỗi sợ hãi như một bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy cổ họng, khiến cậu không thể bật ra một lời từ chối.

Chỗ SuHo thường đứng chờ cậu sau giờ học giờ đây lại là Jeon Yeong Bin. Sự đối lập ấy khiến lòng Si Eun nặng nề đến mức muốn ngạt thở.

Không còn cách nào khác, cậu cúi gằm mặt, lặng lẽ bước ra khỏi lớp, đi theo sau hắn. Bàn tay nhỏ bé ôm chặt quai cặp, đôi vai run khẽ.

"Hắn... sẽ làm gì mình nữa đây?"

Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu, khiến mỗi bước chân của Si Eun nặng trĩu, như thể đang đi vào một con đường không lối thoát.

***

Con hẻm nhỏ, ánh đèn đường chập chờn soi xuống những mảng tường loang lổ, rêu mốc. Không một bóng người qua lại. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng cười khả ố của lũ thanh niên vang vọng trong đêm, át cả tiếng tim đập loạn nhịp của Yeon Si Eun.

Trước mặt cậu, Jeon Yeong Bin khoanh tay, ánh mắt sáng lên tia độc địa. Bên cạnh hắn, đám bạn cũ từ cấp hai – những gương mặt từng ám ảnh Si Eun suốt quãng thời gian đen tối nhất – giờ đang cười hềnh hệch, xì xào đầy phấn khích.

"Nghe cho rõ đây." – Yeong Bin nhếch mép, giọng vang lên rõ ràng trong con hẻm hẹp. – "Từ giờ Yeon Si Eun... là người yêu của tao. Đúng không nào, Si Eun?"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào cậu. Cổ họng Si Eun khô khốc, hai bàn tay siết chặt, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay. Đôi mắt đen ẩn sau cặp kính tràn đầy giận dữ, nhưng cậu không đáp.

Yeong Bin từ tốn rút điện thoại ra, lắc lắc trước mặt cậu, ánh sáng màn hình lóe lên cảnh tượng Si Eun quỳ gối trong bộ đồng phục nữ sinh cũ. Hắn nheo mắt, nháy một cái đầy ẩn ý.

Tim Si Eun nhói buốt. Cậu cắn chặt môi, cổ họng nghẹn ứ. Rồi, như bị dồn đến chân tường, cậu chậm rãi gật đầu.

"..."

Khoảnh khắc cái gật đầu ấy rơi xuống, cả bọn phá lên cười, tiếng cười chói tai, vang vọng như tiếng xiềng xích trói chặt quá khứ.

"Nếu hồi cấp hai nó ngoan ngoãn thế này từ đầu thì đâu có phải ăn đòn nhiều thế!" – một thằng đàn em cười gằn, giọng nhớ lại chuyện xưa đầy thích thú.

Đôi mắt Yeong Bin lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hắn nở nụ cười nhạt, tàn nhẫn:

"Đúng rồi. Nhưng thú cưng nào cũng cần phải biết sợ... mới trở nên ngoan ngoãn. Hiểu không?"

Rồi hắn hất cằm, ra lệnh:
"Chúng mày, mỗi đứa cho nó một cái. Né mặt ra, để không ai thấy. Làm đi."

"Đại ca..." – một tên ngập ngừng, nhìn Si Eun đang cắn răng đứng im – "nhưng nó là người yêu của anh mà. Bọn em... đánh cũng được sao?"

Yeong Bin bật cười, tiếng cười vang vọng đầy nham hiểm.

"Không nghe rõ tao vừa nói à? Làm đi. Đây là cách dạy dỗ."

Si Eun chết lặng, cậu biết rằng một lần nữa mình lại rơi vào tình cảnh thảm hại như trước đây.

Tên đầu tiên bước lên. Một cú đấm mạnh như búa giáng thẳng vào bụng. Si Eun oằn người, hơi thở nghẹn lại, đầu gối khụy xuống trong chớp mắt.

Tên thứ hai, một cú đá ngang sườn. Lồng ngực Si Eun đau nhói, hơi thở gấp gáp bật ra thành tiếng khò khè.

Tên thứ ba, cú đấm vào lưng. Xương sống rung lên đau buốt, cả cơ thể cậu chao đảo như sắp đổ gục.

Hết đứa này đến đứa khác. Mỗi cú đánh, mỗi cú đá, đều như nhấn chìm cậu vào bóng tối ký ức năm xưa những trận đòn, những tiếng cười chế nhạo, ánh mắt lạnh lẽo không một lối thoát.

Nhưng lần này, Si Eun không cầu xin. Không khóc lóc. Cậu đứng thẳng, đôi môi bật máu vì cắn quá mạnh, nhưng đôi mắt thì không rời khỏi Jeon Yeong Bin. Ánh nhìn ấy căm hận đến mức run rẩy.

Cả cơ thể đau đớn, nhưng từng giọt nước mắt nóng hổi vẫn bị cậu kìm lại. Chỉ có mùi máu trong khoang miệng và tiếng tim dồn dập như muốn nổ tung.

Yeong Bin nhìn cảnh ấy, nụ cười hắn càng mở rộng, tàn nhẫn đến đáng sợ. Hắn đột nhiên lao tới túm cổ áo ép cậu vào tường đầy thô bạo.

Hơi thở gấp gáp, mùi thuốc lá hăng hắc lẫn men rượu từ miệng Jeon Yeong Bin ập thẳng vào mặt Si Eun khi hắn bất ngờ lao tới, áp môi mình xuống môi cậu.

"Ưm—!"

Cả người Si Eun run bắn. Cậu lập tức cảm thấy cơn buồn nôn dâng trào dữ dội trong cổ họng. Hai bàn tay nhỏ bé giãy loạn, đẩy mạnh vào ngực hắn. Bằng chút sức lực cuối cùng, cậu bất ngờ vung tay, một cái tát giáng thẳng vào má Yeong Bin.

"Bốp!"

Âm thanh vang vọng trong con hẻm hẹp.

Trong thoáng chốc, không gian như lặng đi. Gương mặt Yeong Bin khựng lại, rồi lập tức vặn vẹo vì giận dữ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nụ cười nham hiểm biến mất.

"Mày..." – hắn gầm gừ, rồi bất ngờ tung một cú thụi thẳng vào bụng cậu.

"Khụ—!"

Si Eun gập người, cả cơ thể co rúm lại vì cơn đau buốt xé. Cổ họng nghẹn lại, hơi thở ngắt quãng, cậu gần như khuỵu xuống đất.

"Giữ nó lại!" – Yeong Bin gào lên, giọng lạc đi vì tức giận.

Ngay lập tức, hai tên đàn em lao tới, mỗi thằng nắm chặt một bên cánh tay. Một tên khác ép vai cậu dính vào tường, còn một tên giữ chặt hai chân gầy yếu đang run rẩy.

Yeong Bin bước tới, bàn tay thô bạo túm lấy cằm cậu, bóp chặt đến mức hàm Si Eun đau nhức. Nụ cười tà ác dần trở lại trên gương mặt hắn.

"Thằng ranh con..." – hắn thì thầm, giọng độc địa – "Bị đánh thì ngoan ngoãn đứng im chịu trận. Vậy mà chỉ muốn hôn mày một cái, mày lại phản ứng mạnh mẽ đến thế à?"

Hắn cúi xuống thật nhanh, không cho cậu cơ hội tránh. Đôi môi thô bạo nghiền ép, lưỡi hắn thọc sâu vào khoang miệng ngọt ngào mà cậu không thể khép lại.

"Ư... ưm—!!"

Si Eun giãy giụa trong vô vọng, hai hàng nước mắt tuôn trào xuống gò má.

Ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, hình ảnh những nụ hôn gần đây bất giác hiện lên trong đầu cậu.

... Đôi mắt đen sâu của Ahn SuHo.
... Cách hắn luôn trêu chọc, luôn chiếm đoạt, nhưng khi cậu nói "không", hắn sẽ khựng lại.
... Dù có bạo ngược, có ép buộc đến đâu, hắn cũng chưa từng vượt quá giới hạn.

Nụ hôn của SuHo, dù cuồng nhiệt, dù gấp gáp, nhưng luôn có sự dịu dàng... luôn có sự thỏa hiệp, luôn mang theo một phần cảm xúc chân thật.

Hoàn toàn khác với sự bẩn thỉu, nhơ nhuốc và thô bạo đang áp xuống môi cậu lúc này. Nước mắt Si Eun trào ra nhiều hơn, nghẹn ngào đến mức không thở nổi.

"Ha... mày khóc à?" – Yeong Bin dừng lại, cười khẩy, tưởng cậu khóc vì sự nhục nhã này. Hắn liếm môi, giọng khoái trá – "Tốt lắm. Cứ khóc đi, tao càng thích."

Hắn lại cúi xuống, tiếp tục cưỡng bức, lưỡi luồn lách sâu hơn, trong khi đám đàn em đứng quanh hú hét, vỗ tay, cười rú lên như đang xem một trò tiêu khiển.

Tiếng cười ầm ĩ, tiếng nấc nghẹn, cùng tiếng trái tim Si Eun đập loạn nhịp trong tuyệt vọng hòa thành một cơn ác mộng không lối thoát.

Tiếng bước chân, tiếng cười hô hố của đám Jeon Yeong Bin dần xa khỏi con hẻm. Cánh cửa sắt cuối ngõ vang lên tiếng "rầm" khi bị đá đóng lại. Không gian lập tức rơi vào tĩnh mịch.

Yeon Si Eun ngồi bệt trên nền xi măng lạnh ngắt, thân hình gầy guộc co quắp lại. Hai cánh tay gập chặt ôm lấy bụng nơi còn đau nhói từng cơn, hơi thở gấp gáp, nặng nề như thể vừa chạy trốn khỏi một trận hành hình.

Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lấm lem trên gò má. Si Eun run run đưa tay lên lau, nhưng càng lau, dòng lệ lại càng trào ra, nóng hổi và cay xè. Bàn tay cậu bấu chặt lấy vạt áo sơ mi đã nhàu nát, run rẩy như thể muốn xé đi cảm giác nhơ nhớp vừa bám trên da thịt.

Trong đầu, ký ức về những nụ hôn với tên Jeon Yeong Bin kia cứ liên tục tua lại, khiến dạ dày cậu quặn thắt, buồn nôn đến mức không thở nổi. Cậu rùng mình, toàn thân run lẩy bẩy.

Đồng thời trong lúc yếu đuối, đau đớn đến tận cùng này, cậu càng không ngừng nghĩ tới một người.

SuHo.

"Đã bảo... phải quên hắn đi rồi mà..." – giọng Si Eun nghẹn ngào, run run vang lên trong con hẻm vắng.

Nhưng bất kể cố gắng xua đuổi hình ảnh nào, trái tim vẫn phản bội cậu. Cứ hễ nhắm mắt, tất cả những nụ hôn dịu dàng, ánh mắt bướng bỉnh mà lại dịu đi bất chợt của Ahn SuHo lại ùa về. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực lại siết chặt, nhói buốt đến nghẹt thở.

Nước mắt rơi lã chã xuống hai bàn tay đang ôm lấy ngực. Si Eun gục đầu, đôi vai run bần bật.

"...SuHo..." – cậu lẩm bẩm trong tuyệt vọng, giọng nghẹn ngào như lời cầu cứu yếu ớt – "Cậu... đang ở đâu..."

Giữa con hẻm tối, tiếng nấc nhỏ bé vang vọng, hòa cùng ánh đèn đường vàng vọt chập chờn. Bóng dáng một cậu thiếu niên gầy gò ngồi co ro, như một cái bóng sắp tan biến trong đêm lạnh.

***

Trong quán bar mờ mịt khói thuốc, âm nhạc dồn dập ầm ào nhưng Ahn SuHo lại ngồi lặng lẽ ở một góc tối. Ly rượu mạnh trong tay đã vơi đi quá nửa, thứ chất lỏng cay nồng chạy xuống cổ họng, bỏng rát đến đâu cũng chẳng át nổi cơn rối loạn trong đầu.

Mỗi lần nhắm mắt, hắn lại thấy cảnh Si Eun đứng lặng trong lớp, cúi đầu im thin thít khi Jeon Yeong Bin tuyên bố cả hai đã "quay lại".

SuHo hừ lạnh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt.

"Đúng là quả báo nhỉ Si Eun. Mày luôn cho rằng tao trêu đùa mày... Nhưng hóa ra, kẻ tự biến mình thành trò cười lại là tao."

Ly rượu cạn sạch trong một hơi, tiếng đặt ly xuống bàn khô khốc. Nhưng men say chẳng kéo hắn rời xa thực tại. Trái lại, đầu óc hắn càng tỉnh táo đến đáng sợ.

"Cậu ta..." – SuHo thì thầm, giọng khàn đặc – "thật sự vẫn còn yêu thằng khốn kia sao?"

Hình ảnh Jeon Yeong Bin hiện lên trong đầu: nụ cười nham nhở, cái cách hắn ngang nhiên kéo Si Eun sát vào mình trước mặt cả lớp. Hơi rượu trong người SuHo bùng lên thành cơn nóng giận. Hàm răng hắn nghiến chặt đến mức quai hàm nổi gân.

Trong đầu hắn lại vang vọng câu nói của GoTak hôm nọ:

"Khi mày thích một bông hoa, mày sẽ muốn hái nó. Nhưng khi mày yêu, mày sẽ muốn để nó nở rộ trong vườn của nó."

SuHo bật cười khan, tiếng cười ngắn gọn mà chua chát.

"Để nó nở rộ trong vườn" cái mẹ gì" – hắn lẩm bẩm, ánh mắt đen thẫm phủ một tầng lạnh lẽo – "Nếu lúc đó không bỏ đi... chắc mình đã không nhịn nổi mà lao tới đấm cho thằng khốn Yeong Bin gãy hết răng rồi."

Ngón tay siết chặt thành nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch. Ly rượu mới được rót ra đặt trước mặt nhưng hắn không buồn động tới. Ánh đèn neon phản chiếu trong đáy mắt u tối, hun đúc một ngọn lửa vừa ghen tuông, vừa tuyệt vọng, vừa bất lực.

Một bàn tay đột ngột đặt mạnh lên vai.
SuHo khẽ cau mày, xoay mặt lại.

Jeon Yeong Bin.

Trong ánh đèn neon xanh đỏ chớp nháy, hắn ta đứng đó với nụ cười nửa miệng, ánh mắt nham nhở:

"Ngồi một mình làm gì buồn thế? Lại qua bàn tao, anh em đang vui kia kìa."

Hắn hất cằm về phía góc phòng. Một bàn tròn ồn ào, đám đàn em lố nhố cười hô hố, bên cạnh là mấy cô gái gọi đang ngả ngớn trên vai, men rượu văng vẳng trong tiếng nhạc dồn dập.

SuHo nhìn thoáng qua, đôi mắt đen sâu lập tức tối sầm. Thằng khốn này...

Sáng còn huênh hoang nhận Si Eun là "người yêu" vậy mà tối đã ngồi đây ôm ấp gái như một thằng hề.

Hàm răng SuHo nghiến chặt. Ý nghĩ ấy khiến cả gương mặt hắn đanh lại, lạnh buốt đến mức rợn người. Ánh đèn chớp tắt hắt lên đường nét sắc lẻm, khiến vẻ ngoài hắn càng dữ tợn.

"Yeon Si Eun có biết mày đang ở đây cùng đám gái gọi bẩn thỉu kia không?"

Yeong Bin thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác như bản năng muốn lùi về sau một bước. Nhưng sĩ diện kìm chân hắn, chỉ cười nhạt:

"Việc đếch gì tao phải quan tâm? Sao? Muốn không, tao gọi cho một em gái nhé?"

Câu nói ấy rót vào tai hắn, như châm lửa vào thùng xăng.

"Thằng cặn bã này."

"Cạch."

Ly rượu trong tay SuHo đặt mạnh xuống bàn, vang lên khô khốc. Ngay lập tức, hắn bật dậy, đôi mắt tối đen như vực sâu găm thẳng vào Yeong Bin. Không kịp để hắn ta chớp mắt, nắm đấm như búa giáng thẳng vào mặt.

"BỐP!"

Yeong Bin văng mạnh ra sau, cả cơ thể đổ sập xuống sàn, đầu choáng váng, máu từ khóe môi rỉ ra. Đám đàn em ngồi bàn tròn nhất loạt bật dậy, ghế đổ loảng xoảng.

"Đại ca!!"

Chúng lao tới một bước, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt SuHo, ánh mắt như con thú điên dại bị dồn nén quá lâu nay thoát xích thì cả lũ khựng lại. Sự đáng sợ tỏa ra từ thân hình cao lớn, bờ vai căng cứng, nắm đấm vẫn siết chặt, khiến không một kẻ nào dám tiến thêm.

SuHo bước chậm, từng bước đạp nặng xuống nền, tới gần Yeong Bin đang lồm cồm bò dậy. Bàn tay hắn tóm chặt cổ áo, nhấc bổng lên như một mảnh giẻ, giọng khàn trầm, gằn từng chữ:

"Yeon Si Eun... đang ở đâu?"

Yeong Bin thở hổn hển, mắt hoảng loạn, nhưng vẫn cố cười khẩy:

"Mày điên à? Quan tâm người yêu người khác làm gì? Hay là... mày thích nó rồi"

Âm nhạc dồn dập vẫn ập vào tai, nhưng trong mắt SuHo, tất cả như nhoà đi. Chỉ còn lại gương mặt đáng ghét của Jeon Yeong Bin trước mặt.

"BỐP!"

Cú đấm thứ hai giáng thẳng vào má, đầu hắn ngoẹo sang, tiếng rên nghẹn trong cổ họng. Cả cơ thể gần như mềm oặt trong tay SuHo.

Đám đàn em đứng chết trân. Chúng chưa bao giờ thấy kẻ nào với ánh mắt như thế, dữ tợn, điên dại, chỉ cần sơ sẩy là bị xé xác. Không một kẻ nào dám bước tới.

SuHo hít mạnh một hơi, ném Yeong Bin xuống sàn như vứt mảnh giẻ rách. Hắn đứng đó, bóng cao lớn che phủ, hơi thở nặng nhọc nhưng giọng vẫn khàn lạnh:

"Nếu mày thật sự là người yêu của Yeon Si Eun thì hãy đối xử tốt với cậu ta, nghe không thằng chó?"

Nói rồi, hắn quay lưng bỏ lại, không hề ngoái lại nữa. Trong lòng hắn cuộn trào sự giận dữ và khó chịu khó gọi tên.

Sau khi SuHo rời khỏi, quán bar dần ồn ào trở lại. Jeon Yeong Bin ngồi bật dậy, lau vội máu nơi khoé môi, đôi mắt ánh lên tia căm hận.

"Chết tiệt..." – hắn gầm khẽ, giọng khàn vì đau – "Không lẽ... thằng Si Eun đã hé răng gì với nó? Nếu không, sao tự nhiên thằng SuHo lại lao vào đánh tao như điên thế này?"

Hắn siết chặt điện thoại trong tay, gương mặt méo mó vì giận dữ.

"Được... đã vậy thì Yeon Si Eun, tao sẽ cho mày nếm mùi địa ngục. Tao sẽ hành hạ mày đến mức... không còn sức mà mở miệng với ai nữa."

Nụ cười tà ác kéo giãn khoé môi hắn, trong ánh đèn neon lập loè, gương mặt Jeon Yeong Bin trông chẳng khác nào một con thú bị thương đang khát máu.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com