Dos.
CHƯA BETA
Đã bổ sung thêm tags trên title, vợ nào lần đầu đọc fic của anh thì cứ xác định r18 là kiểu gì cũng có smut do anh có biết viết gì ngoài sếc đâu 👍🏻
Khi Archen tỉnh dậy lần nữa đã là chuyện của sau đó. Đầu đau như búa bổ, phải mất vài phút hắn mới ý thức được mình đang ở đâu, tay vươn lên đầu giường sờ soạng bấm gọi y tá, một khắc sau có người mở cửa vào tiến hành kiểm tra cho hắn. Từ đầu đến cuối Archen giống như một cỗ máy chưa kịp khởi động, hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định mà chẳng biết nói gì, phải đến khi huấn luyện viên và đồng đội ập vào phòng bệnh hắn mới dùng giọng khản đặc mờ mịt hỏi.
"Cậu— Cậu ta sao rồi ạ?"
Huấn luyện viên lộ ra chút tức giận. "Lo cho mình trước đi, cậu sẽ phải giải trình với không chỉ tôi mà còn cả ban lãnh đạo, ôi trời còn cả truyền thông nữa, họ lùa theo bất kì nhân viên hay cầu thủ nào của đội chỉ để moi móc chút thông tin, hậu quả này mọi người đều phải chịu đấy."
Archen không nghĩ quá nhiều (hoặc thực tế là não bộ của hắn đang tạm mất khả năng vận hành) mà chỉ im lặng vài giây. "Qua bao lâu rồi thầy?"
"Chắc khoảng 5-6 tiếng gì đó nhỉ, trận đấu hoãn rồi, cũng phải làm gì có ai tập trung đá tiếp nổi khi mà pheromone của hai cậu đã ô nhiễm cả sân vận động cơ chứ."
Hắn không nói gì cúi đầu giống như đang suy nghĩ gì đó, đồng đội cũng không muốn làm phiền hắn nữa chỉ dặn dò thăm hỏi qua loa vài câu rồi vỗ vai tạm biệt. Archen nằm xuống bắt đầu trả lời tin nhắn và cuộc gọi thăm hỏi của mọi người, là cầu thủ chuyên nghiệp hắn đủ thông minh để biết mạng xã hội không phải nơi phù hợp lúc này, khá chắc tên hắn và người kia lẫn hai đội bóng đều đang xếp hàng nối đuôi nhau trên chủ đề tìm kiếm nóng của một app nào đó.
Cạch. Cánh cửa phòng mở ra, một người bạn quen mặt của hắn bước vào. Naravit liếc trái liếc phải rồi nhanh như một tên trộm lách người vào trong.
"Bạn ơi, chuyện đéo gì xảy ra thế? À mà cái đấy không quan trọng, tao cần mày đứng dậy đi theo tao tới chỗ Natachai, đừng hỏi gì hết nhanh lên."
Số lượng cầu thủ châu Á thi đấu ở châu Âu là không nhiều, việc họ quen biết nhau là chuyện dễ hiểu, chưa kể Naravit và Archen khá hợp cạ vậy nên bất chấp việc thi đấu cho hai đội bóng đối thủ thì khi rời sân cỏ họ vẫn là những người bạn thân thiết.
"Hả? Làm gì? Mày điên hả giờ tao qua đó để bị cả đội mày úp sọt đánh hội đồng à?"
"Sao mày lắm chuyện thế, hứa không đánh, huấn luyện viên bảo là coi như mày nể thầy từng dạy mày ở đội trẻ qua đó thầy nhờ tí."
À thì, đúng là huấn luyện viên Simone từng dẫn dắt cả hai ở đội B của một câu lạc bộ tầm trung khi Archen thi đấu ở Ý.
"Natachai làm sao à? Mày gọi bác sĩ chứ sao gọi tao?"
Hắn lắc tay từ chối, chuyện đủ rối rồi không cần làm nó khó xử hơn nữa.
"Thằng này, tao xin mày đấy, người ta bảo cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, mày đi với tao tí đi, vừa đi tao vừa nói, nhé nhé nhé?" Naravit cố chấp kéo tay hắn, gã gấp gáp nhăn cả mặt thiếu nước quỳ xuống thỉnh Archen đi. Hắn tặc lưỡi cân nhắc một chút, cuối cùng đôi chân vẫn đứng lên chống theo giá truyền dịch.
Gã hấp tấp, giọng nói lúc này mới bình tĩnh hơn chút. "Thế này, bác sĩ bảo người phân hoá muộn thường khá nhạy cảm và dễ mắc các chứng rối loạn pheromone hơn bình thường. Natachai dị ứng với thuốc ức chế, bên bệnh viện đã thử nhiều loại khác nhau, truyền dịch lẫn tiêm nhưng nó phản ứng khá mạnh. Nó còn bị, tao không biết gọi là gì tại tên dài lắm, đại khái là đám alpha trong đội không chịu được pheromone của nó, chả hiểu vì sao nhưng nghe bác sĩ bảo là khá hiếm gặp. Nó vật vã như nghiện thiếu thuốc ấy, tạm thời phải cho nó một liều thuốc mê nhưng nó sẽ nhanh tỉnh lại, tới lúc đó mà vẫn không có cách gì là buộc phải tiêm thuốc mê tiếp. Bác sĩ người ta không khuyến khích, với cả họ đang thảo luận nhưng vẫn chưa tới được đâu cả. Hiện giờ gần nhất chỉ có mày chịu được pheromone của nó, không phải chứ bọn tao vào xong không kịp đóng cửa là quay đầu ra, nó không chịu được pheromone của tụi tao mà tụi tao cũng khó chịu với pheromone của nó."
Naravit thở dài bất đắc dĩ, thương cho thằng bạn của mình, đã phân hoá muộn còn xảy ra vào cái lúc không thể nào tệ hơn, kéo theo là mắc đủ thứ chứng bệnh. Không ai nghĩ Natachai sẽ là omega cả, cậu phân hoá muộn nhưng mọi người đều mặc định là alpha hoặc beta, cậu ta cũng quen sống như một beta rồi, giờ thì...
"Tao nhớ pheromone của cậu ấy là mật ong hay gì đó, khá là... thơm ấy sau mày có thể dùng từ khó chịu được vậy?"
Archen nheo nheo mắt nhớ lại kí ức mơ hồ, rõ ràng là mùi đó rất ổn, ngọt ngọt đắng đắng, dù không thích đồ ngọt thì cũng không thể nói là khó ngửi được.
"Đấy vấn đề đấy, tụi tao mỗi đứa ngửi thấy một mùi khác nhau, đa số là mùi mà bản thân ghét kinh khủng ấy. Có alpha suýt nôn mà mày, loạn hết cả lên. Nghe bác sĩ nói là do đặc thù pheromone của nó cao hơn omega bình thường thậm chí là hơn cả alpha, cũng biến dị nữa vậy nên khi hít phải thì tuyến thể của alpha mặc định chống cự lại, truyền tín hiệu tới não làm thay đổi cảm nhận của từng người. Mẹ, lần đầu trong đời tao biết có cái chứng bệnh kiểu đấy tồn tại á, mày phải thấy cảnh mấy cậu alpha thực tập ở bệnh viện trốn vội khỏi bán kính hơn chục mét quanh nó."
Archen váng cả đầu nhưng cũng không ngăn cản Naravit xa xả về chuyện xảy ra, người này vốn dĩ nói nhiều, đến người yêu của gã của còn chỉnh không nổi thì hắn chỉ đành chịu vậy thôi.
Từ xa hắn đã thấy có mấy cầu thủ đứng trước cửa phòng bệnh, cả hai nằm ở hai tầng trên cùng của bệnh viện, thuộc khu vực vip được bảo mật cao vậy nên cũng không tính là xa xôi. Nhóm người đồng loạt nhìn về phía này khiến hắn hơi khựng lại mất tự nhiên, dù sao thì mấy tiếng trước họ vẫn còn triệt hạ thô bạo và giận dữ la hét vào mặt nhau cơ mà. Người đàn ông lớn tuổi chủ động ôm chào hắn, vỗ vai người học trò cũ rồi liếc mấy người còn lại như cảnh cáo.
"Cảm ơn Chúa, thầy thật sự không biết phải nhờ ai giúp đỡ ngoài trò. Nghe này, bên trong cánh cửa kia có một omega đang vào kì phát tình, dù đã tiêm thuốc mê nhưng nó vẫn chịu đựng cơn đau và những phản ứng cơ bản. Trò chỉ cần vào đó, dùng pheromone ổn định nó một chút cho tới khi bệnh viện tìm được cách nào đó thay thế. Thầy đã liên lạc và báo cho bên câu lạc bộ của trò, yên tâm là họ sẽ không gây khó dễ."
Archen gật đầu nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người thầy cũ, hắn cũng không ngại giúp đỡ người khác, dù sao thì ngoài cạnh tranh trên sân cỏ cả hai cũng không gây thù chuốc oán gì nghiêm trọng. Hắn hít một hơi thật sâu, đặt tay lên tay nắm cửa chờ đợi vài giây rồi mới mở cửa bước vào. Mùi mật ong ngập căn phòng như kết nên những lớp pheromone dày đặc, hắn ho sặc sụa nhưng cũng không có ý định quay ra ngoài. Natachai nằm trên giường cuộn lại như một tôm chín đỏ ửng, vì thuốc mê nên mất khả năng phản xạ dẫn tới lượng pheromone tản ra cũng ít đi. Hắn lại gần giường bệnh rồi ngồi xuống bên cạnh, từ từ để pheromone của mình thay thế vào chỗ trống trong không khí, da của Natachai bỏng rát như ấm nước sôi còn nhiệt độ cơ thể của Archen lại khá thấp, hắn không biết phải làm gì và cũng không có kinh nghiệm vậy nên chỉ có thể áp bàn tay lên trán cậu, cố gắng giúp đối phương bớt khó chịu. Lúc này điện thoại trong tay bỗng rung lên, mở ra mới thấy là tin nhắn của Naravit.
ppnaravit
Ê bác sĩ vừa ghé qua dặn là nếu được thì tiếp xúc gần với nó một chút do omega vào kì phát tình cần được đụng chạm da thịt.
Thả pheromone từ từ thôi, nếu bắt đầu mất kiểm soát bản thân thì ấn nút gọi bác sĩ hoặc ra ngoài ngay lập tức. Đừng lo bên ngoài tụi tao vẫn phân công alpha trong đội thay nhau trực, chỉ cần xảy ra việc là xông vào liền.
Thế nhá, tao tin tưởng nhân phẩm của bạn.
Archen mím môi, chần chừ vài giây rồi nằm xuống bên cạnh người kia, cánh tay luồn xuống dưới cổ Natachai để cậu gối lên tay mình, lưng của omega dán sát vào lồng ngực hắn đem theo nhiệt độ cao tới đáng kinh ngạc, bàn tay của alpha phủ lên mấy ngón tay đang trên mặt đệm, thỉnh thoảng sẽ quay bàn tay sang mặt còn lại khi nhiệt độ da thịt đã bị lây nóng. Tuyến thể của đối phương ở ngay dưới mũi hắn, vừa đúng tầm miệng. Nhìn cái gáy trắng nõn đã sưng phồng lên đủ biết đau đớn tới đâu, mùi mật ong thật sự nồng vô cùng may mà bị hậu vị chua chua của chanh kìm hãm giúp đỡ Archen rất nhiều. Hắn nghiến răng cảm nhận phía dưới đã lặng lẽ bán cương nhưng dù thế nào thì hắn vẫn không được phép mất tỉnh táo.
Mẹ kiếp, hôm nay sẽ là một ngày dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com