Uno.
Note nhanh:
- shortfic não tàn đẻ ra trong lúc tôi buồn ngủ.
- idea thì có lâu lắm rồi nhưng giờ mới viết.
- không có áp dụng vào bóng đá thực tiễn nha, nó không có chính xác đâu á.
- vâng, tôi xin nhận tội, tôi lấy mẫu hai clb là con vợ barca và hàng da real madrid. Judge, I plead guilty 😞
CHƯA BETA
Natachai là một người phân hoá muộn, với hình thể đó, với chiều cao đó, khá chắc là cậu ta sẽ phân hoá thành alpha. Tuy nhiên không ai biết khi nào điều đó xảy ra cả, một cầu thủ bóng đá 23 tuổi, thi đấu chuyên nghiệp ở giải hạng nhất 4 năm rồi mà vẫn chưa phân hoá là chưa có tiền lệ. Truyền thông có nhiều giả thuyết, một số cho rằng Natachai là alpha đã phân hoá nhưng tuyến thể lại thiếu hụt dẫn tới câu lạc bộ phải tuyên bố như vậy để gian lận kiểm tra y tế. Một số khác cho rằng đây là con bài truyền thông của câu lạc bộ, lôi kéo thêm tài trợ. Đa số đều nhất trí là Natachai chỉ chưa phân hoá thôi.
Một số chuyên gia thậm chí đề nghị nên chủ động kích phát phân hoá dù cho nó là một quá trình đau đớn, người ta sẽ tiêm các chất kích thích vào tuyến thể của bệnh nhân, sau đó thực hiện một tiểu phẫu. Phần còn lại thì giống như cực hình, Archen lạnh sống lưng khi nghĩ về trải nghiệm mà người dì họ đã kể cho mình nghe. Thực ra việc Natachai phân hoá không liên quan gì tới hắn, họ chơi cho hai đội khác nhau, thậm chí là kẻ thù sống chết cạnh tranh mỗi mùa giải, không chỉ vì hai bên thay nhau thống trị giải đấu mà còn bởi nhiều nguyên nhân phức tạp như quan điểm chính trị và lịch sử từng thành phố.
Vấn đề duy nhất là, Natachai là một tiền vệ cánh phải và thề có Chúa, là hậu vệ cánh trái Archen không hề thấy vui chút nào.
Đúng, họ đã đối đầu kha khá, không biết vô tình hay cố ý mà Natachai thường chơi như một số 10 mỗi khi hai đội gặp nhau thay vì số 9 như bình thường dẫn tới việc huấn luyện viên sẽ đẩy hắn vào chơi trung vệ vì... bằng một cách nào đấy cả hai kìm hãm lẫn nhau mà không phải ai khác. Kể cả khi họ được chơi ở vị trí sở trường thì tần suất đối đầu nhau vẫn không ít.
Bị đổi vị trí, bị qua người, ngã sõng soài và đứng dậy đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của cậu, hắn sẽ phát điên vào một ngày nào đó.
Hoặc có lẽ là ngay trận đấu giao hữu hôm nay.
Sân vận động với 70000 cổ động viên tạo nên sự huyên náo tột độ đồng thời đốt cháy cả không khí trên sân, hai đội giằng co liên tục và tỉ số vẫn là 0-0. Những chiếc áo đỏ và xanh liên tục xảy ra va chạm, trọng tài biên dường như bất lực lắc đầu trong một giây nào đó, xấu số lắm mới được phân công bắt trận này. Dưới sân, bóng người lộn một vòng nằm sấp trên đất, lần thứ mấy mùi cỏ ập vào khoang mũi hắn đã chẳng nhớ nổi nữa, như mọi khi cái đầu nóng lấn át tất cả và Archen đứng phắt dậy, bước hai bước dài tới trước mặt Natachai và đẩy đối phương thật mạnh. Cậu tiền vệ không phải một người nóng tính, đa số thời gian cậu sẽ quay lưng bỏ đi, không có phản ứng thái quá, không đáp trả trừ khi đối phương là gã hậu vệ nào đó.
Có trời mới biết cậu ghét người này cỡ nào, chẳng vì gì cả, giống như chỉ cần thấy bóng dáng hắn là máu trong người sẽ sôi lên, Natachai nghĩ chắc có lẽ là do hormone dồn ứ vì phân hoá muộn dẫn tới rối loạn cảm xúc. Chắc hẳn là thế.
Như bình thường họ sẽ rơi vào một lượt tôi đẩy cậu xô tới khi nào đồng đội chạy tới ghìm cả hai lại nhưng hôm nay dường như có gì đó không đúng, chỉ một cú đẩy Natachai đã ngồi phịch dưới đất, khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo giờ đỏ ửng như một quả cà chua chín, nhịp thở phập phồng rối loạn liên tục, mồ hôi chảy dài trên sống mũi rồi rơi xuống nền cỏ.
Hắn tiến tới ngồi xuống định nắm áo cậu kéo dậy. "Mẹ mày, định ăn v—"
Không đúng. Không đúng tẹo nào.
Mùi pheromone lạ hoắc tản ra như vòi nước hỏng van, phải biết là cầu thủ trên sân đều được đội ngũ y tế chuyên nghiệp theo dõi cẩn thận và dự đoán trước thời điểm kì phát tình xảy ra, khi ra sân họ đều phải dán miếng dán ức chế ngăn pheromone, dù thực tế trong quá trình thi đấu thì vẫn xuất hiện như thường nhưng là cầu thủ họ đã quen với việc bị bao vây bởi pheromones hỗn tạp rò rỉ trong không khí.
Archen khẳng định cái này không phải rò rỉ mà là omega tới kì phát tình.
Mùi mật ong nhưng lại không hẳn là mùi mật ong, hơi khét một chút như caramel nấu chảy, sau khi vị ngọt tan đi để lại chút đắng.
Nóng, rất nóng.
Natachai mơ màng, não bộ như bị nướng chín, tầm nhìn của cậu trống rỗng, rõ ràng vẫn nhìn thấy nhưng lại không biết là mình đang nhìn thứ gì. Chỉ có mùi cam thảo lạnh ngắt, sau vài giây lại phai đi còn lại hương chanh, vừa đắng ngọt vừa chua thanh.
Kì cục, nhưng rất thơm.
Không biết vì sao nhưng khi pheromone chạm vào da cả cơ thể Natachai như ngâm vào nước đá, bản năng của omega bám víu lấy nó. Trong vô thức cậu ngả về phía trước, tay túm được áo của đối phương, chặt chẽ như muốn kéo đứt, đầu vùi vào hõm cổ hắn khẽ rên rỉ vài tiếng.
Xuất phát từ phản xạ, Archen vòng tay ôm Natachai như thể đang cố gắng bảo vệ cậu khỏi những pheromone hỗn loạn trên sân. Đâu đó trong quá trình này hắn bắt đầu mất khả năng tư duy cơ bản, pheromone của alpha dần mất kiểm soát, đặc quánh chỉa mũi nhọn về tứ phía, ngăn cản tất cả alpha của hai đội. Alpha và omega trên sân cũng lờ mờ hiểu tình huống, chỉ có các beta là bối rối. Mùi pheromone của cả hai đều là loại có sức xâm chiếm rất mạnh, một vài đồng đội muốn lại gần tách họ ra nhưng không thể nhích nổi chân.
"Nhân viên y tế đâu rồi? Tách chúng nó ra, chết tiệt."
Không rõ ai trong hai huấn luyện viên đang tức giận quát lớn, nhân viên y tế đa số là beta hoặc đã qua huấn luyện chuyên nghiệp nên vẫn có thể bình tĩnh không để pheromone ảnh hưởng, ngoài ra đồng đội hai bên cũng hỗ trợ tách hai con người đang mất lí trí ra.
Archen hoàn toàn không có ý định ngoan ngoãn chấp hành, hắn ôm càng chặt khiến một người cao lớn như Natachai dường như sắp chìm hẳn vào vòng tay mình.
"Bỏ ra mày, bỏ nó ra để nhân viên y tế kiểm tra."
Một đồng đội cố gắng thuyết phục nhưng hắn như ngựa đứt cương không còn đủ tỉnh táo. Họ không thấy à? Omega đang túm chặt lấy áo hắn, tiếng rên rỉ tạo ra rung cảm truyền qua cơ thể, rõ ràng hắn phải ở bên người này, không ai được phép lại gần cả.
Tình hình vượt kiểm soát tới mức một vài alpha trên đường biên chạy vội cách xa nhất có thể, thậm chí nôn khan vì bị o ép bao vây. Các omega gần như lùi về hậu đài cả, cũng phải vì tình huống này quá hỗn loạn, một omega phát tình, một alpha mất lý trí, mùi cảm thảo cùng hậu vị chanh và hương mật ong nướng quấn quýt lấy nhau trong không khí, cả hai đều mang đặc tính xâm lấn cao vừa đe doạ vừa cố cho người ta thấy họ hoà hợp thế nào.
"Vãi, chúng nó tính chơi public luôn đấy à? Khiếp." Không biết đàn anh nọ vô tình hay cố ý châm chọc một chút hình như muốn hoà hoãn không khí.
Cổ động viên khắp sân vận động đều ngừng la hét thay vào đấy là tiếng rì rầm như đám ve sầu mùa hạ, nhân viên y tế nhìn nhau, một trong số này chạy từ khu huấn luyện tới nói gì đó với mọi người. Các nhân viên hiểu ý, có người lấy mũi tiêm sẵn từ hộp dụng cụ, nhanh gọn dứt khoát đâm vào bắp tay Archen.
Hắn rít lên qua kẽ răng, đôi tay vẫn cố ôm lấy người kia rồi gục xuống. Trong mắt hắn chỉ còn lại Natachai bị tách ra vẫn cố sượt qua ngón tay hắn níu kéo, họ đem cậu ta lên cáng rồi xa dần khỏi tầm mắt.
Vòng tay hắn trở về trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com