‹3P› • Xiềng xích (1)
Author: L⩆⩋ Anh.
• " Buông tha cho nhau đi, coi như ta xin các người ân huệ cuối cùng, có được không? "
Aether tuyệt vọng nhìn bọn hắn.
Nếu đã không yêu, việc gì phải ép buộc nhau tới mức này? Rốt cục em đã làm sai ở đâu mà phải chịu cảnh này kia chứ, lẽ nào ngay từ giây phút gặp nhau, em đã sai rồi. Cả hai đều là những kẻ có quyền có thế, hà cớ gì hết lần này đến lần khác nhục mạ một kẻ không bằng một phần của bản thân như thế?
" Xin lỗi "
Hai chữ nhẹ như lông hồng, không chút thương cảm, không chút tự trách.
Aether bất lực nhìn bọn họ tiến tới.
Đẩy nhẹ em lên giường, mối quan hệ mập mờ này khiến em mệt mỏi. Em khóc nhiều quá rồi, không rơi nước mắt được nữa.
Nếu không yêu, xin đừng hành hạ nhau được không? Suy cho cùng, vẫn là em luôn cầu xin bọn họ sự nương từ... Aether cười khổ, nhớ lại cuộc đời tăm tối của mình.
Ngay từ lúc chào đời, nhũ mẫu đã buông lời cay độc nói rằng thể chất của Aether kém cỏi, thà ném cho thú nhân ăn tăng linh lực còn hơn là nuôi nấng em. Thế nhưng phụ thân em nhất quyết giữ em lại, mẫu thân cũng vì em mà mặc kệ người đời dòm ngó, chửi bới.
Cũng chính từ giây phút đó, Aether âm thầm nhận bản thân là kẻ vô dụng.
Xuất thân hèn kém cùng thể chất quá mức yếu đuối, ngay cả cầm kiếm lên cũng không nổi. Chuyển hướng sang tu luyện cũng chẳng tốt hơn là bao, linh căn của Aether mỏng mong tới độ chỉ có thể tu tập từ trình độ của đứa trẻ ba tuổi. May mắn lắm cũng chỉ có thể tạo ra chút pháp lực trấn áp yêu ma.
Gia phả của em trước đây cũng là gia tộc giàu có nổi tiếng một vùng, người đời vẫn thường nói gieo nhân nào gặp quả đấy, sau này lại bị một quan lại trong triều hại cho tán gia bại sản. Về sau còn bị người ta tới báo thù. Thân nhân để bảo toàn tính mạng của em, rắp tâm đưa em lên núi tu hành.
Một đứa trẻ 9 tuổi không thân thích tới tông môn của tu chân giới, quỳ xuống bái sư.
Thoáng cái 10 năm đã trôi qua.
Aether ngày nào còn lon ton chạy theo các sư huynh sư tỷ nay đã phát tướng, trở thành một thiếu niên tuấn tú điển hình.
Em không đẹp nam tính, là kiểu đẹp của tuổi thanh xuân. Rực rỡ, hút hồn, tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Em tuy không có thiên phú trong việc tu luyện, nhưng lại rất có năng khiếu ở những mảng liên quan tới thảo dược hoặc luyện linh đan.
Ít nhất không trở thành phế nhân vì mọi người xem thường là được.
Aether thường ngày sẽ lên núi hái thảo dược cùng nữ đồ đệ Paimon.
Cô chính là phiên bản trái ngược với em, có thiên phú trong việc tu hành nhưng tính tình nóng nảy. Rất hay gây chuyện phá phách, những lần bành chướng của cô đều sẽ bị phạt đi hái thảo dược cùng Aether.
Không phải vì họ xem thường việc này, mà bởi chỉ có Aether mới trị được nàng ta.
Em trông rất bình thường nhưng là kiểu nghiêm khắc thái quá.
Phải chăng vì biết bản thân kém hơn người khác nên mới tự ép buộc bản thân phải mạnh mẽ hơn? Cũng chẳng ai biết, nhưng chính vì sự hà khắc này nên Aether mới xử đẹp được Paimon.
" Huynh ơi dừng lại đi, muội mệt chết rồi "
Aether lúc này dừng chân lại, quay đầu nhìn cô. Paimon dáng người nhỏ con còn thể chất thì phi phàm, chẳng hiểu sao cứ đi lên núi cùng Aether là cái thể chất trời cho đó của cô hóa thành hư vô luôn. Cô gục xuống, mồ hôi thấm đầy áo, cô mệt quá há cả miệng ra để lấy không khí. Aether nheo mày, tay xách rỏ đồ nặng trĩu nhưng cả chặng người không đổ lấy một giọt mồ hôi.
" Muội cứ như thế này thì bao giờ mới lên tới đỉnh núi? Mặt trời sắp lên tới đỉnh rồi, còn không mau đi thì còn khổ nữa. Đứng lên, bằng không ta bỏ muội ở đây "
Nói rồi em trực tiếp đi.
Paimon vội vã đứng dậy đuổi theo. Cô làm gì thông thạo đường như Aether, bị bỏ lại chỉ có nước lạc đường. Chưa kể có nguy cơ gặp phải mấy linh thú cấp cao, cô không địch nổi đâu.
" Huynh đợi muội với, ơ kìa "
Thoắt cái đã tới trưa, thấy cô cố gắng như vậy, Aether rất hài lòng. Quyết định dừng chân nghỉ ngơi trong một sơn động, lấy trong tay nải hai cái bánh bao chay.
" Sư huynh sắp tới là đại hội Vũ Quy... Muội hôm đó rất bận "
" Bận đi chơi với trai? "
" Ai da huynh thông cảm cho muội đi mà. Người ta là người muội thích thầm đã lâu, may mắn lắm mới rủ được người ta. Coi như muội xin huynh, giúp muội lần này được không? "
Aether im lặng, sau đó cười nhẹ một cái. Em nhìn sư muội bé nhỏ của mình, cái điệu bộ làm nũng này thực sự khiến người ta nao lòng. Nhưng đó là người ta, còn em là em. Paimon mắt sáng rực nhìn em với sự mong đợi.
Aether nhẹ tênh đáp: " Không "
Đại hội tuyển chọn nhân tài 2 năm một lần diễn ra là khi Aether vất vả nhất.
Em và Paimon như thường lệ, được giao nhiệm vụ thu thập các linh dược quý hiếm, đá ma thuật để trưng bày trong đại hội. Thường thì sẽ bán cho những đồ đệ có nhu cầu tu luyện để kiếm chút đỉnh, tiền thu được sẽ giao cho thủ quỹ của tông môn.
Đại hội năm đó diễn ra thuận lợi.
Nhưng cũng là năm cuộc đời em bị thay đổi hoàn toàn.
Sau khi đại hội kết thúc, Aether ở lại dọn dẹp trong khi Paimon đi giao các vật phẩm được mua.
" Cuối cùng cũng xong rồi "
Em lau mồ hôi đã chảy dài trên trán, tấm áo ướt đẫm cho thấy em đã thấm mệt. Aether thở dài một hơi, dù sao cũng không có năng lực như những đồ đệ khác. Những chuyện vất vả thế này, em làm cũng quen rồi. Chỉ là đôi khi sẽ thấy tủi thân một chút, nhưng tủi thân thì đã sao, em chẳng làm được gì.
Aether bê thùng đồ nặng trĩu về.
" Sư huynh đợi chút "
Aether dừng chân, em quay đầu nhìn lại. Mái tóc đó, gương mặt đó và cả cái điệu bộ nửa đùa nửa thật đó. Không ai khác ngoài Hutao.
" Huynh đi nhanh quá, muội chạy theo không kịp "
Cô nàng thở dốc, tay còn cầm một sấp giấy tờ.
" Muội tìm ta có chuyện gì sao? Hay cần ta giúp gì muội "
" Ai da không nhờ vả gì đâu, thường ngày muội nhờ huynh suốt cũng thấy ngại chứ bộ. Tại cũng muộn rồi, đi một mình muội thấy chán lắm "
" Vậy ta cùng muội "
Hutao cười tươi rói: " Đúng ý ta rồi "
Nên nói thế nào đây, Hutao và Paimon tính tình tương đối giống nhau. Nhưng có phần thùy mị hơn, đâm ra Aether thấy cô rất hợp mắt.
Huỵch* một tiếng.
Toàn bộ đồ đạc Aether cầm đều rơi xuống, Aether theo đó mà ngã quỵ xuống đất. Cảm giác đau đau từ hạ bộ truyền tới, em va vào ai rồi. Sau khi rung chấn kết thúc, em khẽ mở mắt. Ngước đầu lên liền trông thấy vẻ mặt cứng đờ của Hutao nhìn vị kia.
Vẻ mặt cô ngờ nghệch, nói văn hoa là lâm vào kinh nghi bất định, nói trắng ra là bị làm cho ngáo tới mức tái xanh mặt mày. Nàng ú ớ chưa hiểu chuyện gì, liền ăn trọn một ánh mắt sắc lạnh từ vị cao nhân kia.
Tay cô run lên như máy cày.
Tay cô đặt lên ngực, động tác như muốn hô hấp nhân tạo cho bản thân.
Miệng bất giác lẩm bẩm " Đụ má ca này hết cứu rồi "
Loại biểu cảm ngớ ngẩn này em không thể hiểu nổi, em thuận hướng đó nhìn theo.
Vẻ mặt y hệt Hutao " Ôi cái đệt mẹ "
Người trước mặt không ai khác là Wriothesley.
Hay gọi cách khác, người em va vào chính là giáo chủ kế nhiệm của tông môn. Người mà vạn người thành tâm cung kính.
Aether luống cuống quỳ xuống xin lỗi hắn. Nhỡ mà hắn thấy em không thành tâm, sợ rằng hắn sẽ ném em cho thú cưng hắn ăn.
" Ngươi đứng dậy đi "
Em nghe được lời này càng hoảng.
Phải nói ra mới thấy sợ, khắp tu chân giới và cái bang phái này không ai là không biết. Wirothesley ngoài mặt dịu dàng, bên trong càng hiểm độc. Nếu ai đó chọc giận hắn, thấy hắn mỉm cười càng tươi thì tức là kết cục của kẻ đó sẽ càng thảm.
Hutao âm thầm niệm chú cầu bình an cho em.
" Cầu cho huynh tai qua nạn khỏi, bình an chuyển kiếp- À nhầm, bình an sống sót "
Aether dập đầu, miệng không ngừng xin lỗi.
Wirothesley dường như mất kiên nhẫn, nói lại một lần nữa.
" Ngươi đứng dậy đi "
Aether càng bị hoảng, thà hắn nói " Mau cút đi " em còn thấy an tâm hơn.
Đằng này lại nói một câu dịu dàng như thế, có làm người ta lên cơn đau tim không cơ chứ. Hutao lúc này đủ thời gian để kiếm trong người ra cái mõ cùng vòng hạt tràng, ngồi niệm chú cho Aether. Ánh mắt nhìn Aether chính là " Huynh à, muội chỉ có thể cầu phúc cho huynh "
" Đồ đệ bất kính, xin giáo chủ tha thứ "
Aether cắn răng nói.
Wirothesley thấy em vẫn quỳ, cắn răng nói.
" Ta bảo ngươi đứng dậy là tha thứ cho ngươi, ngươi còn cố quỳ, là muốn ta tức chết sao? "
Aether mắt sáng như đêm trăng rằm. Hutao ngẩn người, chuyện gì đây? Theo cái bộ óc toàn chuyện drama của cô mà nói, đáng lẽ em sẽ được một vé xuống âm ti gặp mạnh bà chứ. Sau đó cô sẽ có thêm chuyện đi tán gẫu với mấy nữ đồng môn về vị sư huynh Aether tội nghiệp của mình.
Tưởng tượng là thế.
Thực tế lại khác.
Cơ mà cái loại tình tiết, kẻ thống trị dung thứ cho kẻ bị trị này khiến cô không tin được. Cô há hốc mồm, xui xẻo thế nào lại ngáp ngay phải con ruồi. Cô ả vội vàng phủi phui cái mồm, ruồi cũng bay ra.
Aether từ từ đứng dậy. Theo văn mẫu đã được nhét vào não từ bé, em mở miệng nói:
" Đa tạ giáo chủ đã tha thứ "
" Còn không mau cút "
Hutao thấy tình thế đang chuyển biến tốt, nhanh chóng thu dọn tàn dư rồi xách Aether chạy xa ba dặm. Nhưng Aether lại thấy có gì đó lạ lắm, ánh mắt kẻ đó nhìn em có gì đó rất lạ.
Người nhạy cảm như Aether rất tinh tế, chỉ cần chạm mắt một cái liền biết đối phương cảm thấy gì. Em thấy sự kinh ngạc và một chút rung động, có phải em điên rồi không? Nhưng tại sao chứ, sao lại là rung động mà không phải ghét bỏ. Có lẽ nào lời đồn đó là thật?
Có một lời đồn trong tu chân giới thế này.
Họ nói Aether và Lumine là anh em thất lạc. Bởi lẽ ngoại hình và gương mặt của hai người rất giống nhau. Nhưng sau cùng, em lại không quá để tâm.
Để rồi chính cái em không để tâm đó, đã vùi dập cả cuộc đời em.
Năm đó sư tỷ bế quan tu luyện.
Aether có gương mặt na ná sư tỷ liền bị hai kẻ nổi danh say đắm Lumine tìm tới, lần lượt đối xử tốt với em. Dùng tấm chân tình giả tạo đối tốt đủ đường, nhất thời làm em không hiểu nổi.
Giáo chủ kế nhiệm Wirothesley là người đầu tiên, hắn tìm tới tận nơi em sống. Vung tiền đập đi xây lại căn phòng tồi tàn em ở, đưa em đi du ngoạn khắp muôn nơi.
Hết Wirothesley lại đến Neuvillette, hết tặng em bảo vật quý giá đến giúp em ra tăng linh lực. Từ đầu tới cuối, đối xử quá mức tốt.
Lâu dần em cũng bị rung động bởi sự dịu dàng thuần túy ấy.
Mà không biết rằng, đây đáng lẽ là sự đối tốt với Lumine.
⋄ Cmt - vote lấy động lực.
Nếu sau chap này thấy tôi không ra nữa, thì đó là tôi đang viết một nồi bản thảo để đăng lên một thể đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com