Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹3P› • Xiềng xích (12)


Author: L⩆⩋ Anh.

• Ngoài trời bắt đầu đổ mưa rồi, gió rít cây lung, mưa tung bay khắp bốn phương tám hướng. Khung cảnh hết sức dữ dội, đối nghịch hoàn toàn với bầu không khí có phần yên bình bên trong tòa dinh thự quái ác này. 

Bên ngoài chỉ có núi rừng.

Tòa biệt thự này nằm cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Aether hôn mê nằm trên giường, em hoàn toàn bất động không có động tĩnh gì. Để mặc cho Wriothesley mân mê mái tóc của em, ánh mắt hắn mang đầy ý vị si tình. Hắn cúi đầu, đặt lên đôi môi mỏng manh đó một nụ hôn. Hắn dương đôi mắt ái kỷ ngắm người thương, môi hắn mấp máy nói chẳng rõ lời, chỉ mơ hồ nghe được hai ba từ ngữ từ miệng hắn. 

Hắn gục đầu vào thân thể em.

Tay hắn mân mê đến đôi bàn chân của em, miết nhẹ một đường thanh mảnh. 

Hắn thâm tình nói:

" Yêu ta lần nữa, nhé "

Tận tụy tới nhá nhem tối, em mới mơ màng tỉnh lại.

Lúc tỉnh lại, bên cạnh em chẳng có một ai. 

Chỉ có duy nhất một không gian sang trọng, cùng một đôi chân đã mất đi cảm giác. Em run lẩy bẩy, cố gắng cử động chân nhưng không hề có chút phản ứng nào. Aether rơi vào trạng thái hoảng loạn, nước mắt em rơi lã chã. Em không nói lên lời, cổ họng như bị ngẹn lại. Aether hốt hoảng tột cùng, em quơ tay loạn xạ như thể tìm kiếm thứ gì đó. 

" Chân của mình "

" Sao lại không dùng được, đau quá, sao chân lại đau thế này "

Aether đi vào tiềm cảnh, một nỗi đau quái ác tràn vào cơ thể em. Em thấy chân mình đau lắm, nhưng em còn chẳng có một vết thương nào. 

Aether đau tới mức khóc nấc lên, em ưỡn người muốn rời khỏi chiếc giường này. Aether hệt như cá mắc cạn, thoi thóp muốn về lại đại dương nhưng đáng tiếc thay, em đã mất đi đuôi cá, chẳng thể vùng vẫy. Cuối cùng, em không những không nhận thức được những chuyện đang xảy ra, còn bị té xuống giường. 

Không có vật chống đỡ, cả cơ thể em va đập mạnh xuống sàn.

" Đau quá "

Em tê dại thốt lên, nhìn lại đôi chân của mình, em bật khóc như đứa trẻ.

" Chuyện gì đang diễn ra vậy, sao mình lại ở đây "

" Có ai không? Cứu với, đau quá "

Aether hét lên đầy tuyệt vọng, em nhìn xung quanh căn phòng, lại nhìn ra lan can có một tấm kính trong suốt che trở. Em kinh ngạc không thôi, bên ngoài chỉ toàn cây cối và những dãy núi bạt ngàn, không hề thấy dấu hiệu của sự sống. 

Bất chợt.

Em nhớ lại những chuyện trước khi tới đây. Đầu em nhức nhối vô cùng, một hình ảnh mơ hồ về Wriothesley hiện lên cùng Neuvillette. Aether run lên vì sợ, em không muốn tin vào những phỏng đoán trong đầu mình.

Đột nhiên cửa phòng mở toang.

Bước vào là hai thân ảnh quen thuộc, em trợn tròn mắt. Nơi đáy mắt đó từ kinh ngạc dần chuyển thành căm phẫn, em muốn đứng dậy - đi tới - đối diện với họ và nện cho hai người bọn hắn một trận nhưng đôi chân em không cho phép. Trong nỗi bất lực, em bật khóc. Ném cho hai người bọn hắn một cái nhìn đầy hận thù, em hét lên:

" Lũ điên các người đã làm gì với tôi "

" Đây là đâu, sao chân tôi lại không đi được!? Các người định làm gì, mau thả tôi ra. Các người có biết đây là bắt cóc người trái phép không hả? "

Trái với người thiếu niên đang giận quá mất khôn như Aether, bọn hắn lại có phần điềm tĩnh hơn nhiều. Wriothesley dựa vai vào vách cửa, đôi ngươi chứa toàn ý đồ xấu xa cùng sự đen tối, ánh mắt đó cứ nhìn chằm chằm vào em. Wriothesley cười đắc ý, nói:

" Đương nhiên là biết "

" Biết? Các người bắt cóc người khác rồi bày ra thái độ ấy là ý gì hả!? "

Hắn cười trừ đáp.

" Em đoán xem "

" Cái thái độ quái gì vậy? Các người có bị điên không "

Aether hét lên đầy phẫn uất, lại nhìn chân của mình. Em đoán ngay là do lũ khốn trước mặt gây lên, giận quá hóa thẹn, em không còn giữ được dáng vẻ điềm đạm thường tình nữa. Em gằng giọng xuống một tông: 

" Mau nói đi, các người đã làm gì với chân của tôi "

Wriothesley cười rất tươi, nhưng lại là nụ cười đáng sợ nhất mà em từng thấy hắn tạo ra. Em không rét mà run, nước mắt trực trào nơi đáy mắt cũng bất ngờ tuôn rơi. Không phải vì đau khổ, mà là vì căm hận. Tất thảy những hỉ nộ ái ố đó cũng chỉ vì một câu của hắn:

" Ồ, tưởng em hỏi gì. Hóa ra cũng chỉ là vì đôi chân của mình thôi sao? Cũng không có gì đáng lo, bọn tôi ban đầu định rút gân chân của em hoặc chặt chân luôn cơ, để tránh phiền phức ấy mà. Nhưng nghĩ đến cái cảnh làm tình mà mất chân thì cũng... chẳng thỏa mái gì cả "

Hắn che miệng, giấu đi nụ cười khoái trá của mình. Nửa giấu nửa cố ý cho em thấy, thâm độc và phúc hắc đến cùng cực. Hắn giễu cợt bày tỏ:

" Vậy nên, bọn tôi đã tiêm cho em dung dịch làm liệt cơ chân. Do chính tay em điều chế để cứu một linh thú trước đây đấy, bọn tôi có sửa lại một chút. Không ngờ lại hiệu quả thế này "

" À phải rồi, tôi phải nói cho em đỡ bỡ ngỡ chứ. Một tháng bọn tôi sẽ tiêm cho em một lần, em cứ yên tâm là sẽ không đau chân trong suốt phần đời còn lại đâu "

Em run lên bần bật, em không dám tin vào những câu từ của hắn. Nhưng khi đưa mắt qua chỗ Neuvillette, thì cũng thầm khẳng định được đó là sự thật. Càng tuyệt vọng, em càng mất đi lý trí của một con người. Cái miệng nhỏ của em, vẫn cứ hư hỏng như thế:

" Mau thả tôi ra lũ khốn "

" Không thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy "

Aether kháng cự với hành vi bế lên của Neuvillette, tay chân không ngoan, cứ càn quấy không thôi. Để rồi khi những hành động chống đối của em trở nên càng lúc càng tiêu cực hơn, cũng là lúc sự nhẫn nhại của họ bị em nhấn chìm. Một bóng tay to lớn trên không trung đang dội thẳng vào gương mặt của em, đôi tay của Neuvillette in hằn lên má em.

Em bị cơn đau bất ngờ đánh ụp, nhất thời không thể lên tiếng.

" Em vẫn chưa nhìn ra vấn đề sao Aether? "

" Ở tình thế hiện tại, em còn chưa chắc mình có an toàn không. Chứ đừng nói đến việc đi báo cho lũ cớm đến giải cứu tiểu minh tinh như em đấy "

Hah?

Aether nghe tới đây cũng chẳng biết nên diễn tả cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Em cứng họng, môi hơi hé mở rồi lại thôi. Em cúi gằm mặt xuống, hơi thở cũng trở nên hỗn đỗn. Em đưa đôi mắt trong veo đó nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn đôi chân trần tuy tự do nhưng chẳng hề tự do. 

Aether nhớ cái khoảng thời gian trước đây, khi đó bản thân bị xích như một con chó, em đã từng ước rằng không bị thứ vướng víu ấy kìm hãm. Nhưng giờ đây thì sao? Ngay cả khi không có đôi xiềng xích ấy vây hãm, em cũng chẳng làm được gì. 

Em bất lực. 

Em rơi nước mắt.

Em tàn phế bởi bọn hắn.

Đôi tay hắn lướt trên làn da láng mịn của em, em run lên vì sợ hãi trước những cử chỉ tàn bạo của chúng. Neuvillette giữ lấy vòng eo mềm mại của em, dập mạnh một cái liền khiến cự vật của hắn chui vào bên trong. 

Động tác đột ngột khiến thần kinh của em choáng váng, em cắn chặt răng không để thứ âm thanh ủy mị ấy thoát ra. Hắn rít lên bằng cái giọng khàn đặc của mình:

" Đã lâu vậy rồi mà, cái lỗ này vẫn mềm mại thật "

Cự dương khổng lồ di chuyển đầy mạnh bạo nơi huyệt đạo, tiếng bạch bạch vì da thịt va chạm cứ vang lên văng vẳng khắp không gian.

Aether hết lần này đến lần khác bị dương vật của hắn xâm lấn, lỗ huyệt đã sớm bị giãn ra tới mức đáng kinh ngạc. Em chẳng cảm thấy sướng, dù chỉ một chút. Xuyên suốt cả cuộc làm tình tàn nhẫn đó, em chỉ biết khóc vì đau. 

Đôi môi đã sớm bị cắn tới bật máu, nhưng em vẫn ngậm chặt.

" Ahs... Mở miệng của em ra, đừng kiềm hãm tiếng rên như thế "

Thấy dáng vẻ cự tuyệt của em, hắn không kiêng nể thêm một giây phút nào, trực tiếp dùng tay tách miệng em ra. Aether hận không thể cắn đứt tay hắn, vô lực nằm đó cho hắn luồn tay vào miệng mình. Em co giật liên hồi, nước mắt em hòa với tủi nhục, giọng rên ngọt ngào đó một lần nữa được cất lên.

" Ah ưm as... "

" Phải thế chứ "

Hắn được nước lấn tới, tiếp tục đâm thúc vào trong em. 

Aether ghét cảm giác này, nỗi đau lấn át mọi xúc cảm trong em. 

Hắn liếm nhẹ lên nụ hoa ửng hồng của em, hệt như đỉa đói mà mút mát không dừng. Aether muốn đẩy đầu hắn ra, nhưng không có cơ hội.

" Khốn nạn "

" Tha cho tôi đi, buông tha cho tôi đi Neuvillette "

Đứng trước lời cầu xin đó, em đổi lại được gì? Chẳng được gì cả.

Hắn vẫn tiếp tục cuộc hoan ái, đâm thúc dã man vào hậu huyệt. Nhìn thấy em dưới thân mình đã sớm kiệt quệ, hắn chợt nghĩ ra một trò quái ác. Hắn bế xốc em lên, ép người em vào vách tường. Neuvillette giữ chặt lấy hai tay em, con cặc của hắn vẫn cắm vào trong lỗ hậu. 

" Đừng mà... Không, ah asi... Neuvillette, bỏ tôi ra "

Hắn mặc kệ lời em nói, ép buộc em làm tình với mình. Đầu ngực của em ma sát với bức tường, ti nhỏ cũng trở nên ửng hồng, cùng với cơn ran rát từ nhụy hoa khiến em râm ran vô cùng. 

Em ưỡn người ra phía trước, muốn trốn khỏi sự tra tấn của hắn nhưng vô ích.

" Không được trốn "

Neuvillette độc ác vô cùng, hắn mạnh bạo giật tóc của em lại phía sau. Cứ vậy, hắn nắm lấy mái tóc của em rồi đâm thúc man rợ. Cứ vậy, mà làm suốt một đêm.

Đừng chạm vào tôi nữa.

Aether khóc tới cạn nước mắt, miệng không ngừng van xin Wriothesley đừng nhét thứ đáng sợ đó vào trong mình. Nhưng trái với sự van nài của em, hắn không chút nể tình, đút thẳng vào trong lỗ nhỏ đã sớm rách nát. Cơn đau xâm lược lấy mọi tế bào trên cơ thể em, Aether thống khổ gào lên:

" Aaa "

Bạch bạch.

Dương vật của hắn cứ đâm dồn dập vào hậu môn của em, cái lỗ sạch sẽ ấy cứ thế bị vấy bẩn. Em bấu vào bả vai của hắn, nước mắt thấm đẫm hai gò má của em. 

" Đau lắm, thả ra đi mà "

" Vậy thì đừng đau nữa "

Em không sợ con cặc của hắn, thứ em sợ là cách hắn đâm chọc vào trong em. 

Anh chỉ đang đâm loạn xạ trong tôi mà thôi tên khốn, em nghĩ thầm nhưng chẳng dám nói ra.

Có một điều đặc biệt khi làm tình với Wriothesley đó là, hắn sẽ không cởi hết đồ của em ra. Hắn thích làm tình kiểu này, bởi vì mỗi lần bắn tinh dịch ra, thay vì bắn lên bụng của em thì sẽ bắn lên tấm áo. Hắn thích cái cách em co rúm người lại sau khi làm tình, khi đó đùi em sẽ tiếp xúc vào áo. Tinh dịch của hắn cứ thế dính hết lên chân em, thực sự rất tình thú.

Không những thế.

Mỗi khi mặc áo, Aether sẽ nhạy cảm hơn nhiều.

Hắn u mê cảm giác khiến em có hy vọng, rồi tước đoạt đi những hy vọng giả tạo ấy. Thú vui đó lúc nào cũng rất thú vị, dù kiếp trước hay kiếp này cũng đều rất thú vị.

Hắn thích liếm lấy vú của em qua lớp áo, để nước bọt dính lên tấm áo mỏng manh đó. Cứ luôn ướt át và ẩm ướt như vậy, khiến đầu vú của em lúc nào cũng căng cứng.

" Tha cho tôi đi mà "

" Đau lắm, xin anh "

Aether uốn éo cơ thể để tránh khỏi hắn. Đáng tiếc hành động này của em lại phản tác dụng, hắn trông thấy sự chống cự của em liền trở nên tức giận. Hắn tăng tốc đâm sâu rồi lại rút, luân phiên như thế đến khi cơ thể em yếu ớt run rẩy, không dám trái ý hắn nữa thì thôi.

Cuộc làm tình đầy đau đớn cứ thế tiếp diễn, cả kiếp này lẫn kiếp trước, kể cả khi ranh giới giữa sống và chết trở nên mơ hồ. Thì hắn, vẫn luôn bị em mê hoặc. 

Hắn không ngừng đòi hỏi, là người tu luyện nên sức lực cũng vô cùng đáng gờm, hắn bắn hết lần này tới lần khác. Như quái thú từ quỷ dị xuất thế, hắn hành hạ em như thể em là con mồi béo bở của mình. Hắn vừa đâm vừa thở hổn hển, hắn đã dần mệt nhoài nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại.

Hắn liên tục đổi tư thế, trận hoan ái càng lúc càng điên rồ.

Wriothesley lôi em đi khắp nơi trong biệt thự, từ phòng ngủ tới phòng bếp rồi thư phòng. Bất kể địa hình nào, dù có khó làm nhất hắn cũng phải đụ em.

Cứ thế, khắp tòa biệt thự này. Nơi đâu cũng nồng nặc mùi tinh dịch hôi tanh của hắn và em, Aether mệt mỏi muốn thiếp đi nhưng luôn bị hắn bóp cổ, ép cho em phải tỉnh táo.

Aether vô lực, không rên rỉ cũng chẳng khóc lóc. 

Em như con rối gỗ, mặc cho hắn hành hung dã man.

Em nhìn hắn. 

Gương mặt điển trai, ánh mắt nhìn em thật ôn nhu và mái tóc đen đầy dụ hoặc. Hắn vẫn là Wriothesley, vẫn là người mà em yêu, vẫn là người mà em hết lòng hết sức từ kiếp này đến kiếp khác. Nhưng, tại giây phút mà em nhìn vào hắn. Thì em chẳng còn nhận ra người mà em từng yêu nữa, em thấy đau lòng quá. 

Nước mắt em cứ lăn dài trên gò má xinh đẹp đó, em thực sự chẳng còn hy vọng nào nữa rồi. 

Mọi hy vọng của em đã vỡ vụn từ giây phút ấy, em rơi xuống đáy vực của sự tuyệt vọng.

Đừng lấy cái cớ đó nữa, các người vốn dĩ không yêu tôi.

Aether chẳng còn biết hôm nay là ngày nào.

Thời gian với em cũng dần trở nên vô nghĩa, ngày ngày trôi qua cùng những trận làm tình đầy tàn nhẫn. 

Bọn hắn còn tìm đến những trò khốn nạn nhất để tra tấn em, nào là nhét máy rung - dương vật giả vào trong lỗ huyệt suốt một tuần, nào là cưỡng ép em sài xuân dược liều mạnh. Đến những trò như bóp cổ, nhúng đầu xuống nước, đeo xích rồi đi bằng bốn chân như chó... Bọn hắn chẳng còn chút nhân tính nào cả.

Em dần bộc lộ sự hoảng loạn của mình, bọn hắn càng thích thú.

" Lũ khốn nạn "

" Chưa đến mức đấy đâu, bé cưng à. Nhưng miệng nhỏ của em cũng hỗn hào thật đó, hay là để tôi giúp em bị câm luôn nhé, có muốn không? "

Thấy Neuvillette nghiêm túc như vậy, em cũng chỉ biết van xin hắn. Thấy em ngoan ngoãn, hắn cũng vui vẻ bỏ qua cho em lần này. Wriothesley thấy thế, cũng hùa vào trêu em một chút:

" Bé cưng à, hôm nay tôi mới phát hiện sau núi có một hồ nước. Nước ở đó lạnh lắm, bé cưng cũng sợ lạnh lắm mà nhỉ? Em có muốn chúng ta làm chút trò vui ở đó không? "

Ý của hắn là: 

" Bé cưng à, hồ nước sau núi nước lạnh cực kì. Em mà còn giữ thái độ như vậy, tôi sẽ đem em tới đó. Vừa nhúng đầu em xuống, vừa đâm vào cái lỗ bé tí của em tới bật máu đó "

Aether khỏi nghĩ cũng thấy sợ, run rẩy xin tha.

Bọn hắn thích em thế này lắm, ngoan ngoãn phụ thuộc và luôn sợ hãi.

" Ừm, bọn tôi sẽ không làm thế đâu. Giờ cũng muộn rồi, về ngủ nhé bé con "

Ý của hắn là:

" Ừm, đợi khi em hư sẽ làm thế. Tối rồi, về chịch thôi bé con "

Aether im lặng, em chẳng có quyền chống đối đâu. Em là con hạt mầm, bọn hắn là người tưới cây. Không có bọn hắn, em sẽ sớm chết dần chết mòn. Aether rơi vào tuyệt vọng nhưng vô thưởng vô phạt, chẳng làm được gì.

Em nhìn thảo nguyên xa xôi.

Nhìn lại 18 năm rực rỡ bị sự xuất hiện của họ chôn vùi.

Nước mắt không kìm được mà rơi.

" Bé con đừng khóc, để dành lấy " 

" Lát về nhà khóc một thể, sẽ vui hơn nhiều "

...










⋄ Au đã từng nói: Xiềng xích không ngọt.

Cmt và vote - để truyện ngày càng tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com