Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹3P› • Xiềng xích (16) - bản edit.



Author: βατ

Thay đổi đại từ nhân xưng em - thành cậu.

________

•  Trong nhân gian họ vẫn thường truyền miệng nhau về một nơi gọi là " Yêu cảnh "

Được xem như ranh giới giữa người và ma, một nơi không có sự bảo hộ của bất kì thế lực nào. Bất kể có là yêu ma quỷ quái gì đi chăng nữa, tất thảy đều có quyền lộng hành bất chấp hậu quả, đâu đâu cũng rực mùi máu tanh nồng.

Dưới sự dung túng vô độ của tam giới, " Yêu cảnh  " thảnh thơi tồn tại xuyên suốt trăm năm với biết bao tệ nạn khủng khiếp nhất. Nào là giết người, buôn nô lệ, xung đột, cưỡng hiếp, nghiện ngập... cho tới những vấn nạn như loạn luân, cận huyết cũng đầy rẫy bốn bể.  

Dẫu biết nơi đây chả có gì là tốt đẹp, thế nhưng, cũng có vài trường hợp tự nguyện dấn thân đến nơi này. Và cậu, Aether cũng là một trường hợp như vậy.

Tuy cuộc sống chẳng có gì là tốt đẹp nhưng ít nhất, cậu còn được sống như một con người chứ không phải một nô lệ, một cái bồn chứa tinh không hơn không kém. 

Về vấn đề chất lượng cuộc sống thì Aether không quá đòi hỏi, từ bé đã không được sống tốt, lớn lên tệ hơn chút cũng không phải là không chịu được. Cậu dễ nuôi, ngày ăn cơm chan canh, tối đắp vải nằm chiếu cũng trụ được. Lâu lâu ra ngoài hít thở khí trời, vui vui thì đi xung quanh khu phố. Chung quy, cậu sống rất thảnh thơi.

Nhắc tới Aether thì phải nhắc tới Lumine, nàng thường xuyên tới thăm cậu nên dù có ở một nơi tệ hại như này, cậu cũng không thấy cô đơn. 

Kì lạ thay, cậu đã không thể gặp lại Lumine kể từ hai năm trước. 

Cậu muốn tìm Lumine nhưng không thể, bởi lẽ một khi rời khỏi đây. Khả năng bị bắt lại là quá cao và cậu thực sự không muốn quay lại những tháng ngày trước kia. Thích nói cậu yếu đuối cũng được, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của cậu thì tất nhiên, những hành động của Aether là điều hiển nhiên.

Cứ ngỡ cuộc sống sẽ trôi qua như vậy.

Ấy thế mà, giờ mọi chuyện đã đổi thay.

Như ngọn giáo xuyên qua trái tim đập loạn nhịp, để rồi khiến dòng máu đỏ thẫm nhuốm đỏ trái tim đã ngừng đập. Cuộc sống bình yên suốt 12 năm của cậu, cứ thế tan thành trăm mảnh.

Sâu trong màn đêm tĩnh mịch,

Có tiếng thở dồn dập va chạm với âm thanh vồn vã của đôi chân, Aether chạy vội vã trong đêm đen. Hàng lệ rưng rưng trên khóe mắt càng khiến bộ dạng của cậu trở nên tàn tạ, đầu óc của cậu trống rỗng, cậu chỉ biết điên cuồng chạy khỏi thứ đáng sợ phía sau lưng... Cho tới khi cơ thể cậu đập mạnh vào một thân ảnh to lớn hơn.

Toàn bộ vòng eo của Aether bị nắm thóp bởi đôi bàn tay vạm vỡ của gã trai trẻ nọ. 

Neuvillette ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ của cậu trong lòng. Hắn mặc kệ đi hơi thở sợ hãi của cậu cùng sự vùng vẫy yếu đuối đến từ cậu, hắn thủ thỉ vào vành tai mềm mại của cậu:

" Cuối cùng thì... Tôi cũng đã tìm được em "

" Bé con à, em xa tôi lâu như vậy, lòng tôi thấy nhói lắm "

Cậu run lên bần bật, muốn vùng ra khỏi vòng tay ma quái ấy nhưng cuối cùng lại thôi. Aether bật khóc, tiếng khóc thê lương trước số phận của mình. 

" Thôi nào, bé con đừng khóc, tôi xin lỗi vì đã đến tìm em đường đột thế này "

" Nhưng bé con à, đe dọa Lumine chẳng bao giờ là chuyện đơn giản, nhất là khi tôi phải móc miệng nàng ta để biết em ở đâu. Sau cùng thì, tôi vẫn không kiềm được mà đến tìm em "

" Aether à, tôi nhớ em đến mức muốn rút lưỡi, chặt chân em... Tôi sợ em lại rời khỏi tôi "

Nghe tới đây, cậu không ngừng run lên.

Từ đầu tới cuối chỉ dám đưa ánh mắt sợ sệt lên nhìn hắn, cậu không ngừng lẩm bẩm những tiếng nói vô nghĩa. Cậu muốn thoát khỏi vòng tay kinh khủng ấy nhưng không thể.

" Buông tôi ra đi, tôi xin anh "

" Sao lại buông, tôi yêu em nhiều như thế còn gì. Aether à, về với tôi, quay lại những tháng ngày trước kia với tôi đi. Xa nhau lâu như vậy, tôi phát điên lên mất rồi "

Không nhiều lời.

Một đòn đánh phủ đầu dứt khoát của hắn khiến cậu ngất lịm đi, giọt lệ trên mi cũng bất lực rơi xuống trên gò má. Hắn vác cậu trên vai, từng bước tiến về phía người đàn ông đang phì phèo đuối xì gà trên chiếc xe hạng sang. 

Làn khói mờ ảo lan tỏa trong không gian, cái hương đăng đắng và sặc sụa ấy như mở ra một bước ngoặt mới cho cuộc sống của cậu sau này.

 Đau khổ hơn và tàn tạ hơn.

Quay lại 3 tiếng trước.

Aether vừa tỉnh lại sau cơn sốt cao, cậu đã ngất suốt hai đêm rồi. Có lẽ do cậu không uống thuốc nên bệnh tình mới trở nặng như vậy, dù sao thì cậu cũng chẳng hy vọng sẽ có tiệm dược phẩm nào ra hồn ở khu ổ chuột này đâu. 

Lúc cậu tỉnh lại cũng là lúc mặt trăng được treo cao tít trên mảng trời đen kịt kia rồi. 

Cậu ghét ánh trăng nhạt nhẽo ấy vô cùng, vừa đưa mắt qua cửa sổ liền cau mày mà kéo tấm rèm lại. Ánh trăng ấy chỉ làm cậu liên tưởng tới những tháng ngày không mặt trời trước kia. Lạnh lẽo, vô vị và ngột ngạt tới mức khiến Aether muốn tự siết cổ mình.

Cậu lê từng bước chân tới gian bếp nhỏ, sạch sẽ lắm nên đừng phán xét nhé. 

Bụng nhỏ réo lên không ngừng, nhưng cậu chỉ ăn qua loa vài lát bánh mì, tuy thấy lát bánh ấy có chút mốc đen nhưng cậu vẫn bỏ vào miệng. Cậu từ khi tới đây vẫn luôn sống với châm ngôn " Có còn hơn không, sống dở chết dở còn hơn sống không bằng chết "

Tuy sống chật vật là vậy, nhưng cậu chưa một lần muốn quay về căn biệt thự xa hoa của hai gã tâm thần kia. Bên cạnh đó, lâu lâu Lumine cũng tới thăm và mang theo chút vật tư nên cậu cũng chẳng bận tâm cho lắm. Vô tình thế nào, cậu lại phát sinh chút tình cảm với người con gái dịu dàng tựa nắng mai ấy.

Thực lòng, cậu thích nàng dù cho cách biệt tuổi tác có lớn đến mấy.

Dù cho có phải dối lòng, cậu cũng chỉ muốn hình dung đó là tình cảm đơn thuần giữa sư đệ và sư tỷ. Vì sao ư? Tình cảm con người mà, phức tạp đến lạ. Muốn được yêu nhưng lại sợ phải yêu. Thẳng thắn một chút chính là sợ yêu sâu đậm rồi đến một lúc nào đó, đôi tay ta phải buông ra để người ấy đến bên một người khác. 

Tốt hơn mình.

Nghĩ tới đây, Aether bừng tỉnh khỏi trời suy tư.

Cậu vội vã bước ra khỏi nhà, đêm khuya thanh vắng là lúc những thương nhân bán dược liệu hay đi qua nhất. Aether đang bệnh, biết những thương nhân này làm ăn rất liêm khiết nên thường xuyên thức khuay để mua. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ...

Và rồi, chuyện gì tới cũng phải tới.

Mọi chuyện thành ra như ban đầu.

Mãi sau Aether mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu mơ màng nhìn xung quanh. Khi tỉnh lại cũng là lúc nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa, Neuvillette ngồi bên mép giường.

Đeo găng tay đen cùng một bộ dụng cụ phẫu thuật, hắn chợt mỉm cười khi nhận ra " sủng phi " của mình đã tỉnh lại. Hắn khẽ xoa mái tóc vàng hoe của cậu, cổ họng phát ra thanh âm vừa dịu dàng vừa đáng sợ.

" Bé ngoan, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi "

" Bọn tôi đã rất vất vả để tìm được em đấy bé con, trong suốt những năm qua tôi nhớ em đến mất ăn mất ngủ, cũng rất đau lòng nữa... Vậy nên là, lần này, em hãy chịu khổ chút nhé"

" Một chút thôi, tuy ít nhưng lâu dài. Tôi sẽ cắt gân chân của em, sau này em sẽ không chạy trốn khỏi tôi nữa. Em càng không vất vả chạy nhảy, một công đôi việc "

Aether nghe tới đây kinh hãi tột độ.

Miệng la hét chửi rủa đầy ác độc nhưng từ đầu tới cuối, hắn đều không để vào đầu.

Tay hắn đưa tới bờ môi nhỏ bé của cậu, chạm nhẹ rồi đáp.

" Bé con à "

" Nếu em còn líu lo bằng cái giọng ngọt ngào ấy như thế, tôi sợ rằng sẽ không kiềm chế nổi mà lao vào cưỡng hiếp em mất thôi. Ai da... Ai biểu tiểu khả ái nhà ta dễ thương quá chi "

" Tôi biết em đau nên em hãy yên tâm vì thuốc mê đã được chuẩn bị sẵn sàng cho riêng em rồi. Coi như đây là món quà tôi tặng em sau khi gặp lại đi, em phải nhận lấy nó nhé "

Nói rồi, hắn vung tay che miệng cậu bằng tấm vải thấm đẫm thuốc. 

Không để cậu vùng vẫy, và cũng tránh đêm dài lắm mộng.

.... 

đổi danh xưng cậu - em.

Hắn đeo gang tay, đặt em lên bàn phẫu thuật thật nhẹ nhàng. 

Hắn vươn đôi tay xoa lên gò má của em, dáng vẻ say giấc của em hiện lên thật đẹp đẽ trong đôi mắt của kẻ si tình. Chỉ tiếc là, sự si tình này quá đỗi mù quáng, dần dà trở thành sự sai trái mà không phải ai cũng hiểu được... Suy cho cùng, tình yêu hắn dành cho em chính là tình yêu cầm tù, mà đã là cầm tù thì mãi mãi không được rời xa hắn.

Vì hắn... đã từng nói rằng, hắn:

" Rất yêu em "

Yêu à?

" Anh nói yêu tôi mà làm vậy với tôi sao!?? "  - Aether tỉnh dậy trong nỗi bàng hoàng.

Dòng lệ chảy dài trên gương mặt em, em quơ bàn tay, muốn trốn khỏi vòng tay hắn. Em vùng vẫy, muốn chạy khỏi hắn nhưng rồi nhận ra mình còn chẳng còn chân nữa. Tấm chăn trắng rơi xuống nền đất lạnh lẽo, lộ ra bắp chân trắng ngần nhưng không hề có bàn chân. Chỉ là một khối thịt có thể cự quậy, nơi đáng lẽ phải là bàn chân, giờ đây chỉ còn một u thịt của kẻ khuyết tật. 

Em dương ánh mắt hãi hùng đến phía hắn.

" Aether, tôi không thể để em rời xa chúng tôi được "

" Tôi sợ em sẽ bỏ trốn, nên là... "

Aether gào lên đầy uất hận, tay túm lấy cổ áo của hắn. Nước mắt nước mũi hòa lại cùng nhau, hàng lệ xuyến xao xen cùng nỗi đau thể xác mãi mãi không lành lại. Aether trợn trừng đôi mắt cay độc nhìn tên độc ác trước mắt, rồi lại đưa đôi mắt qua phía Wrio. 

Tất cả hiện lên một cách quá đáng sợ.

Muốn thốt ra mọi tâm sự uất ức trong lòng nhưng không đủ sức.

Em gục xuống giường, nước mắt không ngừng rơi.

" Tại sao? " - em nghẹn ngào nói.

" Sao lại đối xử với tôi như vậy, hà cớ gì lại nhẫn tâm với tôi đến thế ? " 

- Em chẳng biết nên diễn tả thế nào nữa rồi, nước mắt em lưng tròng. Em òa khóc như một đứa trẻ, nghẹn ngào không nói lên lời. 

Neuvillete ôm lấy em, nhìn em thảm hại như vậy hắn cũng thấy nhói lòng biết bao. Thế nhưng, thay vì là những lời lẽ dịu dàng, hắn lại túm lấy tóc em. Giật mạnh, Aether đối mặt với ánh mắt ngập trong sát khí của hắn, dường như sắp chết đuối tới nơi.

" Aether à, đừng khóc nữa, khóc nữa tôi sẽ không chịu nổi nữa đâu... "

" Hả? "

Aether run rẩy nhìn xuống hạ bộ của hắn, túp lều dựng hẳn lên như thể sắp rách đũng tới nơi. Em sợ hãi muốn thoát ra nhưng bất lực.

" Từ nay về sau, em sẽ mãi là của chúng tôi "

Wirothesley từ phía sau ôm chầm lấy em, tay luồn xuống thân dưới của em. Tay xoa xoa lỗ nhị, rồi trực tiếp đút tay vào nới lỏng ra. Hoa huyệt lâu không vận động đã sớm co lại, trông rất quyến rũ. Aether khóc không ra nước mắt, để rồi khi nhận ra mọi thứ đã muộn màng. Em cũng chẳng còn luyến lưu gì nữa, để mặc bản thân tàn tạ.

Và rồi... 

Một chuỗi ngày tra tấn cứ thế bắt đầu.


Mãi mãi bên nhau

Đời đời kiếp kiếp

Trọn vẹn không lìa....





.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com