‹3P› • Xiềng xích (5)
Author: L⩆⩋ Anh.
• Em sinh ra và lớn lên như một con người bình thường. Biết yêu, biết đau, biết giận hờn và căm ghét. Em lớn lên, đi bằng đôi chân của mình và nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt của mình. Em cũng có bạn bè, sư phụ, đồng môn như một kẻ tầm thường nhất.
Nhưng vì sao chứ?
Vì sao lại bất công với em như thế?
Aether sinh ra với cha mẹ đầy đủ nhưng từ khi biết nhận thức, họ đã không còn xuất hiện. Thay vào đó là một tông môn lạnh lẽo, thiếu tình thương. Aether được dạy dỗ để trở thành một con người tử tế, một con người có đủ khả năng để hòa mình vào xã hội. Nhưng ngay cả cụm từ " tình thương " mà em còn không hiểu, thì " tình yêu " là một thứ quá xa vời.
Em xa đà, em tụt dốc. Aether biết mình yếu kém, em chọn cách an phận. Nhưng rồi họ tới, nâng niu và trân trọng em bằng từng hành động nhỏ nhặt nhất. Một kẻ khao khát cảm giác được yêu và những kẻ ôm ý đồ đen tối, giả dối và chấp nhận giả dối, đôi bên đều đau khổ.
Nhưng chẳng ai chịu buông tay.
Aether lớn lên, đi bằng đôi chân của mình, nhưng nay đã khác. Cổ chân em luôn nặng trĩu, trói buộc từng bước đi của em bằng xiềng xích của tội lỗi, của thứ tình yêu mà chẳng ai biết rõ tương lai. Đôi mắt đẹp đẽ và rực rỡ tựa nắng mai đó, sao giờ lại ám màu u tối như thế?
Em bất lực rồi.
Em tuyệt vọng lắm, em hết hy vọng về một tình yêu đơn thuần. Aether khao khát được yêu và được thương, nhưng chẳng ai dành cho em tấm chân tình ấy hết.
Aether có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự kì lạ của người muội muội Paimon. Nhưng sẽ luôn để lại trong em một vết nứt khó mà hàn gắn. Và giờ đây, vết nứt đó trở thành một mảng vỡ nát, chỉ trực chờ ngày em rơi vào hố đen đau khổ để hoàn toàn tan nát.
Bất lực.
Sâu trong cơn mơ màng ấy, em đã mơ về cả cuộc đời mình.
Hai mắt em ầng ậc nước, em nức nở trong miên man.
Wirothesley dơ tay lau đi hàng nước mắt của em, hắn trầm ngâm ngắm nhìn người dưới thân. Nước mắt em lạnh lẽo và ẩm ướt, dù cho không nếm thử, cũng có thể mườn tượng được mùi vị đó mặn nồng và đắng chát thế nào. Ngón tay thon dài, đẹp không tì vết của hắn cứ mân mê gương mặt xinh đẹp đó.
Hắn khao khát em.
Là khao khát dục vọng thuần túy nhất.
Người hắn yêu là Lumine, lý trí cho hắn biết. Nhưng trái tim lại giao động không ngừng, bên nàng và bên em lại là hai thái cực khác nhau. Hắn có thể cảm nhận được sự chán ghét trong nàng, tuy nhạt nhòa trong ánh mắt nàng, hắn đem lòng yêu nhưng cũng đem lòng chán ghét. Còn em, hắn yêu đôi tay ngọc ngà, yêu ánh mắt thâm tình, yêu từng bước chân từng nhịp thở mà em dâng tặng cho hắn.
Hắn yêu em.
Nhưng cũng không yêu em.
Cái hắn yêu mà cảm giác bên em, là thân xác tựa thần thánh ấy. Mỏng mong, ngây dại và dễ dàng khống chế nhưng cũng dễ dàng đánh mất.
Hắn nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu sự ghét bỏ của người con gái mà hắn cho là hắn yêu. Nhưng mãi mãi không nhìn thấu được em.
Hắn không biết em có yêu hắn không, nhưng hắn khao khát em sẽ yêu hắn. Dù cho tất thảy hóa thành tro tàn, dù cho sắc dục quyến luyến thân xác của hắn và em tan biến. Dù cho thứ tình cảm ghê tởm đó quấy lấy hắn, nhấn chìm hắn... Thì hắn cũng ước.
Ước một ngày thấy được tình yêu mà em dành cho hắn.
Sâu trong đôi mắt đó.
Mờ nhạt thôi, cũng được.
Nhưng khi em mở đôi mắt đó ra, hắn lại thất vọng. Hắn chẳng thấy gì trong đó cả, hắn thấy nỗi buồn thấy niềm vui thấy nỗi u uất thấy hận thù nhưng không thấy tình yêu. Hắn hận!
Aether bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Thứ đầu tiên đến với em là cơn đau râm ran sau cổ, Neuvillette ra tay quá mạnh bạo. Em choáng váng mãi cho tới khi có thể thấy rõ người đàn ông trước mặt, Wirothesley vẫn vô cảm nhìn em. Aether chán ghét vô cùng, cộng thêm tiếng bước chân nhịp nhàng của tên Neuvillette tiến vào. Càng làm sự mệt mỏi của em tăng cao.
Neuvillette tay cầm một bát cháo loãng, đưa đến bên mặt em:
" Xin lỗi em, là ta quá tay "
Aether chống đối mọi sự dịu dàng của hắn, em muốn buông tay rồi.
Neuvillette ngồi xuống bên giường.
" Từ khi quay về, em còn chưa ăn gì "
" Liên quan gì đến ngài đây, ta ra sao - ta thế nào. Ngài không cần quan tâm đến thế, cũng đã khuya rồi. Hai người nên quay về đi, bằng không người ấy sẽ đau lòng lắm "
Aether tế nhị nhưng sắc xéo.
" Người ấy? "
Wirothesley cau mày, gằng giọng hẳn.
Tay nắm túm lên gáy em, day miết mạnh mẽ. Muốn đối mắt với em nhưng đổi lại, chỉ có sự né tránh. Giờ đây, khắp nơi trên cơ thể em. Tâm trí hay thân xác nói chung đến da thịt hay tế bao nói riêng, em đều chán ghét họ. Suy cho cùng, thế thân như em, cũng nên buông tay trước để đôi bên đỡ gặp rắc rối.
Em cười khẩy.
" Vâng, ta nói có gì sai sao? Sư tỷ sẽ đau lòng lắm "
" Dù sao thì, thế thân cũng không bằng chính thất. Chi bằng hai người và ta, dừng lại đi. Tỷ tỷ quay về rồi, vẫn là không nên dính dáng, sẽ tốt hơn "
Không phải nói gì nhiều.
Cảm xúc lúc này của họ vô cùng phức tạp.
Em lững thững đứng dậy bằng đôi chân non nớt đó, em muốn rời khỏi đây. Cơ mà đâu có đơn giản như thế, Neuvillette giữ lấy cổ tay em, lực tay rất mạnh khiến em rùng mình. Linh cảm của em rất nhạy bén, em thấy cả hai lúc này rất kì lạ. Trong bầu không khí bây giờ, sức nặng là vô cùng lớn.
Aether thở dài.
" Các người còn muốn gì nữa đây? "
" Thân xác của tôi sao... Hah, chỉ một gương mặt, mà cũng phiền phức thật "
Em quay đầu, dựt tay mình khỏi hắn.
" Được thôi, nếu đây là những gì các người muốn để chấm dứt mối quan hệ này ở đây "
Aether một lần nữa bước lên giường.
Đôi tay nhanh chóng cởi bỏ xiêm y, để lộ ra tấm thân ngọc ngà đó.
Nước da trắng sứ cùng vùng xương quai xanh đẹp không gì có thể so bì, em đẹp một cách thuần khiết. Ngực nở eo thon, mông đẫy đà cùng cặp giò đầy đặn trở nên quyến rũ. Nụ hoa hơi sẫm màu vì bị sờ nắn lâu ngày, trong tình thế hiện tại trở nên quá mức rù quyến. Móng tay, ngót chân, hõm cổ hay bất kì vị trí bí hiểm nào cũng đều quá mức mê hoặc.
Cặp mông bóng bẩy và căng tròn, hấp hé che giấu giữa hai chân là lỗ huyệt đã đạt tới hình dạng đáng kinh ngạc, một hình dọc phù hợp với dương vật của họ.
Aether vô cảm nhìn họ.
Wirothesley nghiến răng.
" Em thực sự muốn thế này sao, Aether ? "
" Bớt đặt câu hỏi ngoài lề đi, muốn làm gì thì làm. Đây là ân huệ cuối cùng của ta dành cho các người, hành sự xong thì cút khỏi đây đi "
Em biết, đó là phải lời em nên nói với những kẻ như họ.
Em cũng biết, chỉ cần một cái phẩy tay của họ, em cũng có thể chết nhưng thế thì đã sao?
Neuvillette cũng không thèm giấu diếm nữa. Hắn không muốn đánh mất em, muốn giam lấy em cho riêng mình nhưng hắn muốn có trái tim em. Rất ích kỷ! Nhưng đối diện với em lúc này, ngoài nỗi tâm tư đen tối đó còn có dục vọng điên cuồng của hắn.
Thấy họ mãi không hành động, còn em thì nóng vội muốn kết thúc thật nhanh. Cuối cùng đưa ra một quyết định vô cùng đáng xấu hổ, em sẽ tự nới lỏng. Dùng chính dục vọng đó khiến họ bắn ra, và kết thúc mối quan hệ kinh khủng này.
Em nằm xuống giường, từ từ banh hai chân mình ra.
Động tác rất chậm rãi.
Cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Lỗ hậu sạch sẽ và xinh đẹp, luôn mấp máy đầy dâm dục. Aether thở hắt một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân.
Aether đưa tay vào trong miệng. Tay nhỏ thon dài và đẹp mắt cứ khuấy đảo khoang miệng nóng ẩm, hơi thở ấm áp đó lan truyền trong không khí. Khi ngón tay đã thấm đẫm nước bọt của mình, em mới dần mân mê đến bên lỗ huyệt.
Em chạm nhẹ vào, cứ sờ soạng xung quanh lỗ hậu.
Từ từ thả lỏng thân thể.
Ngón giữa của em xoa xoa trên mép rồi chậm rãi đẩy vào nơi thầm kín mềm mại kia. Cảm giác kì lạ lại xuất hiện, em ưỡn người ra phía trươc một nhịp. Xúc cảm râm ran truyền lên khiến em há hốc miệng, em dần mơ màng. Một ngón, hai ngón rồi tới ba ngón, nó như khuấy đảo mọi ngỏ ngách bên trong em.
Aether thở hổn hển, em hiểu rõ những điểm nhạy cảm của mình nên hễ chạm vào là rên rỉ rất dâm đãng. Em bị bọn họ thuần hóa đến mức này rồi!
Em khát khao nhiều hơn thế.
Aether vươn tay lên trên, xoa nắn vú em.
Bàn tay mềm mại sờ mó chính mình, em cứ thế mà thốt ra những thứ âm thanh hủy hoại thanh danh. Em có thể cảm nhận được chính mình đang ghê tởm thế nào, nhưng khoái lạc mang lại là không thể bàn cãi. Em đã quen được chịch bằng lỗ nhị rồi.
Động tác của em dần tăng nhanh, nhịp tay cũng mạnh theo.
Aether càng lúc càng rên lớn hơn, giọng rất dễ nghe.
Thục một tiếng, em bắn ra một tràng tinh khi tay va chạm với tuyến tiền tiệt. Dịch thể trắng đục bắn thẳng lên bụng nhỏ, Aether thở hổn hà hổn hển. Một màn tình thú này khiến họ cũng không thể kìm chế được nữa, thân xác xinh đẹp đó vừa thẩm du trước mắt họ.
Em trong khoái cảm nghe mơ hồ được tiếng nói của Neuvillette:
" Khốn kiếp... "
Được thôi, nếu em đã quyết tâm để bị hãm hiếp như thế.
Aether không thèm nghe hắn hết câu.
Cơ mà hắn cũng chẳng để em nghe đâu.
Hắn lần này chọn cách điên cuồng, mạnh bạo hơn hẳn mọi hôm.
Em liền bị hắn nhấc bổng lên, bàn tay thô ráp day mạnh vào cặp vú đã sưng vù. Hắn lật úp người em lại, động tác hết sức bạo lực. Một tay của hắn đè chặt vai em xuống giường, tay còn lại thì ôm trọn cặp đùi trắng nõn của em rồi đẩy mông em cao lên.
" Ngươi "
Aether giật mình hét lên.
" Sao nào? Không phải chính miệng em bảo làm em đi sao "
Nụ cười của Neuvillette đê tiện tới mức chướng mắt.
Aether nghiến răng, hậm hực nhưng lại thôi. Để chấm dứt chuyện này, sao cũng được!
⋄ Tôi còn chẳng biết mọi người nghĩ sao về cách viết của tôi nữa 😭
Cơ mà chap nào dịu dàng phết, tập trung chủ yếu vào tâm lý nhân vật.
Cmt và vote nào, nhìn lượt tương tác mà tôi mắc nản á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com